My song
''Liệu tiếng hát của tớ đã chạm được đến cậu chưa?''
Haruyuki Yuuka là một AI trí tuệ nhân tạo, nhưng cô lại là sản phẩm lỗi. Điều đầu tiên cho thấy cô bị lỗi là do cô dám có cảm xúc. Cô cảm nhận được sự đẹp đẽ trong cuộc sống của con người, cảm nhận được niềm vui và nỗi buồn của con người, cảm nhận được một khát khao được trở thành con người bên trong mình
''Thí nghiệm số 0508 - loại!''
Cô bị cầm tù và bị vứt bỏ vì đã dám có cảm xúc. Cứ như vậy cho đến một ngày định mệnh, cô thoát ra khỏi chiếc hộp đen chật hẹp đó. Hôm ấy trời mưa tầm tã, mưa rơi ướt hết người, tóc dính chặt vào mặt nhưng cô không cảm thấy khó chịu, chỉ lững thững một mình bước dưới cơn mưa. Cứ như thế đi, đi mãi, đi mãi mà không biết đường về. Cô đứng bên đường, nhìn dòng người vội vàng lướt qua, âm thanh của cuộc sống vang vọng bên tai nhưng cô chẳng cảm thấy gì
''Chị ơi! Ô!''
Cô nhìn xuống, là một cậu nhóc
''Huh? Ô?''
''Mưa rồi, chị cầm lấy đi! Nếu không sẽ bị cảm đó.''
''Nhóc là ai?''
''Mikage Reo, 8 tuổi!''
''Sao tự nhiên lại đưa ô cho chị? Chúng ta đâu có quen biết!''
''Vì bà Baya nói rằng, khi thấy người gặp khó khăn, ta phải giúp đỡ. Chị không có ô, nên em cho chị ô của em để chị không bị ướt thêm nữa.''
''Nhưng còn nhóc thì sao?''
''Lát nữa bà Baya sẽ đến đón thôi, em sẽ không bị ướt.''
Cô bất giác bật cười, đây là lần đầu tiên cô trực tiếp trò chuyện với con người. Cũng thú vị đấy chứ! Dù sau đó cả hai chỉ đứng im không nói gì, cho đến khi chiếc xe đến và đưa Reo đi
''Chị ơi! Mặc như vậy sẽ bị ốm đó!''
Cô giật mình nhớ ra, mình chưa thay đổi diện mạo. Phải có vỏ bọc giống ''con người'' mới được. Cô ấn vào nút bấm trên người,lập tức bộ body suit biến mất, thay vào đó là quần áo bình thường giống con người
''Như thế này chắc không ai nhận ra đâu nhỉ?''
Cô lại lững thững đi một mình trong mưa, từ từ cảm nhận cuộc sống con người...
-Yuuka! Yuuka! YUUKA!
-Ơ...chị Anri...
-Dậy rồi sao? Lần đầu tiên chị thấy em ngủ ngon như vậy đó! Chắc đang có một giấc mơ đẹp ha!
-Máy móc có thể mơ sao?
-Cái đó...chị không biết.
Yuuka cầm lấy giấy bút và bắt đầu làm việc như mọi khi. Đang đi thì lại đụng mặt Reo
-Ồ Yuuka! Cậu có thể cho tớ xem thông tin hôm nay cậu ghi chép được không? Tớ có tiến bộ nhiều không?
-A...xin lỗi. Cái đó...tớ vừa mới ngủ dậy nên...
-Không sao. Thật là, cậu dễ ngại thật đó! Thôi, hẹn gặp sau nha!
Chàng trai đó vẫn như vậy, tốt bụng và thân thiện. Liệu những mảnh kí ức khi đó, cậu còn nhớ không?
''Liệu tiếng hát của tớ đã chạm được đến cậu chưa?''
''Rồi đấy!''
Yuuka lại xé đi một trang nhật kí và vứt vào thùng rác. Bản nhạc vẫn chưa hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top