Chương 9: Là mẹ của các con

Kim Joo Young bước ra từ phòng cấp cứu, đi được vài bước đã thấy mắt mình hoa lên. Cô đứng lại, cố gắng mở to mắt, không muốn mình tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Nhưng thứ khiến Joo Young choáng váng không đơn thuần chỉ là lượng máu lớn vừa rút khỏi cơ thể để cứu Mi Joo, mà chính là sự thật Myung Mi Ri mới phơi bày. Điều Joo Young nghi ngờ đã trở thành sự thật, cô chính là mẹ ruột của cặp song sinh.

"Cô Kim, đừng vội,..." Chạy phía sau, y tá Park nhăn mặt khổ sở, ánh mắt hướng về phía Mi Ri, vội vã thanh minh với viện trưởng, "tôi đã dặn cô Kim nằm nghỉ một lúc nhưng cô ấy..."

"Không sao, y tá Park cứ lo việc của mình đi. Có tôi ở đây rồi." Mi Ri gượng cười. Cô biết, với tính cách của Joo Young, chắc chắn chị ấy sẽ không để yên cho mọi việc trôi qua dễ dàng.

Joo Young đứng đó, khuôn mặt trắng bệch, hàng lông mày nhíu lại như sắp chạm vào nhau. Cô nhìn thẳng vào mắt Mi Ri, âm thầm yêu cầu một lời giải thích.

"Chúng ta nói chuyện sau, Joo Young. Chị ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Mi Ri thở dài mệt mỏi. Tình hình của Mi Joo còn chưa biết thế nào, cô thực sự không còn sức lực để tranh cãi.

Người phụ nữ áo đen siết chặt bàn tay, nhưng nghĩ ngợi một hồi vẫn quyết định ngồi xuống băng ghế, ngay bên cạnh Mi Ri. Ở phía bên kia, Jin Young không hề nhúc nhích, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau. Ba người lớn ngồi im lặng, không khí ngoài phòng phẫu thuật vừa căng thẳng, lại vừa não nề.

"Mẹ, mama!"

Kim Joo Young xoay mặt về phía âm thanh phát ra. Bóng hình bé nhỏ của Myung Ri nhào đến, khiến Joo Young bất giác muốn dang tay ra đón lấy. Nhưng thật may cô chưa làm điều đó, vì Myung Ri nhanh chóng chạy vụt qua qua mặt cô, cứ thế lao vào lòng Jin Young.

Người phụ nữ áo trắng nhấc Myung Ri ngồi lên đùi mình, vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô bé, mỉm cười dịu dàng. "Myung Ri ngoan."

Myung Ri sụt sịt, vòng tay ôm lấy cổ Jin Young, dụi mặt vào người cô. "Chị Mi Joo có sao không ạ? Myung Ri sợ lắm."

Vì lo lắng cho chị gái nên Myung Ri nằng nặc đòi quản gia đưa đến bệnh viện. Sau vài câu trao đổi ngắn gọn với Mi Ri, quản gia Han trở về nhà, để lại không gian riêng tư cho cả gia đình ngồi chờ tin tức của Mi Joo.

Joo Young liếc mắt, nhìn Myung Ri ngả vào lòng Jin Young ngủ ngon lành. Hơn hai tiếng dài đằng đẵng trôi qua, Myung Ri chỉ là đứa trẻ, không thể tỉnh táo đợi như người lớn. Joo Young tự chế nhạo chính mình, hóa ra đó là thói quen của cô bé hình thành khi ở bên Jin Young, ấy vậy mà cô đã nghĩ hành động này chỉ dành riêng cho mình. Một cảm giác khó chịu trào lên trong lồng ngực, Joo Young quay mặt đi nơi khác. Chúng là con của cô, nhưng lại không phải con của cô. Trong thế giới của cặp song sinh, trừ Mi Ri là mẹ, thì chỉ có Jin Young, không có chỗ cho người lạ xen vào. Cho dù chúng có thân thiết yêu mến Joo Young đến thế nào chăng nữa, cô vẫn là người ngoài. Joo Young nhớ lại khoảnh khắc lần đầu nghi ngờ lũ trẻ là con mình, rồi bị tờ kết quả ADN dập tắt, rồi một lần nữa phải đối mặt với những cảm xúc đó. Nhưng lần này là thật, chắc chắn hơn tất cả chứng nhận ADN trên đời: cô không chỉ có một, mà tới tận hai đứa trẻ. Mọi thứ trong đầu Kim Joo Young đột nhiên hỗn loạn, cô không chuẩn bị tinh thần trở thành mẹ, nhất là trong hoàn cảnh phức tạp này.

"Chị về trước nghỉ ngơi đi cũng được." Mi Ri quay sang, nhẹ nhàng nói với Joo Young. Người kia ngồi ngay sát bên cạnh, nghe tiếng thở nặng nề, cô cũng đoán được tâm trạng Joo Young lúc này.

"Ừ." Kim Joo Young cộc cằn đáp.

Chẳng nói chẳng rằng, người phụ nữ áo đen giũ áo đứng dậy, bước thẳng ra khỏi hành lang, không buồn ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Kim Joo Young cảm thấy mình bị xua đuổi. Cô siết chặt tay tới độ nổi gân xanh, làn da trắng tương phản với bộ trang phục đen càng làm vẻ giận dữ của Joo Young thêm phần u ám khắc nghiệt. Lẽ ra cô mới là người được ngồi trên băng ghế đó, bế Myung Ri trong lòng, đưa bờ vai cho Mi Ri dựa vào. Vì lý nào cô bỗng trở thành nhân vật phụ mờ nhạt trong cuộc đời người phụ nữ mình yêu, và cả hai đứa con ruột của chính mình.

Kim Joo Young không biết mình đã ở đó bao lâu, phía sảnh bên ngoài bệnh viện. Cô không thể rời đi, lo rằng lỡ Mi Joo cần thêm máu mà cô lại ở quá xa. Suy cho cùng, tai nạn của Mi Joo cũng một phần do cô tính toán không đủ kỹ. Ai mà ngờ con bé lại phản ứng mạnh như vậy. Thứ tính cách dữ dội này, dù bản thân Kim Joo Young ghét phải thừa nhận, song có vẻ con bé đã được thừa hưởng từ cô. Joo Young mải chìm vào suy nghĩ, mặc kệ làn gió đông rét buốt thổi qua, mãi tới khi bị chuông điện thoại bất ngờ đánh thức.

"Joo Young..."

"Ừ?"

"Mi Joo ổn rồi. Chị đừng lo nhé." Giọng Mi Ri vọng đến từ đường dây bên kia.

Kim Joo Young cúp máy, bỏ lại điện thoại vào túi xách. Sao cô phải lo lắng cơ chứ? Thật ngớ ngẩn. Joo Young nhún vai, đi về phía hầm gửi ô tô. Cô ngồi trong đó một lát, tay siết chặt vô lăng, không muốn khởi động máy. Nếu Mi Joo bị biến chứng sau phẫu thuật, lại cần tới cô thì phải làm thế nào? Chết tiệt! Kim Joo Young đập tay vào bánh lái, phẫn nộ vì sự lưỡng lự của chính mình. Rời đi thôi mà, việc đơn giản như vậy cô cũng không làm được.

***

"Kim Joo Young không biết bọn trẻ tồn tại trên đời phải không?" Jin Young trở lại hành lang, đưa cốc nước cho Mi Ri. Có đủ thời gian để suy nghĩ, cô bắt đầu thấy mình có thể bình tâm xem xét mọi chuyện.

"Em cũng chỉ biết sau khi chia tay Joo Young, cũng không tìm được cách nào liên lạc với chị ấy." Mi Ri thở dài, siết chặt cốc cà phê ấm nóng trong tay. Nếu có thể, Mi Ri nhất định che giấu với Joo Young cả đời, thậm chí nhờ Jung Seo Hyun liên hệ với mọi cơ sở xét nghiệm ADN trên toàn quốc để thay đổi kết quả nếu bất kỳ ai muốn xác định nguồn gốc của các con mình. Nhưng người tính không bằng trời tính, chẳng ngờ Kim Joo Young phát hiện sự thật qua tình huống trái ngang này.

"Ừm..." Jin Young trầm tư vài giây. "Mi Ri à, cho dù bọn trẻ không phải con ruột của tôi, nhưng tám năm qua, chúng ta đã luôn là một gia đình..." Cô dừng lại, chạm vào bàn tay Mi Ri, chờ cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình trước khi nói tiếp, "em có thể trả lời tôi một câu thành thật được không? Bây giờ Kim Joo Young đã trở lại, chắc chắn sẽ dây dưa đến cuộc sống của chúng ta sau này. Điều duy nhất khiến tôi bận tâm là, em không còn tình cảm với cô ta nữa chứ?"

"Không." Mi Ri lắc đầu. "Cô ấy chỉ là mẹ sinh học của Myung Ri và Mi Joo, ngoài ra, với em không còn ý nghĩa nào khác." Khi biết mình mang thai, Mi Ri đã gọi cả trăm cuộc điện thoại cho Joo Young, nhưng lần duy nhất người phụ nữ đó nhấc máy lại chỉ nói với cô ba từ ngắn gọn "đừng làm phiền". Kể từ giây phút ấy, với Mi Ri, Kim Joo Young chính xác trở thành một cái tên trong quá khứ, mà cô không muốn nhắc thêm bất kỳ lần nào trong đời.

"Mi Ri, lời đề nghị của tôi vẫn còn đó..." Jin Young cúi đầu, xỏ tay vào túi áo, lấy ra chiếc hộp nhung nhỏ màu đen, khẽ mở nó, để lộ ra chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

"Tôi muốn trở thành người mẹ hợp pháp của các con. Đồng thời, tôi cũng muốn em trở thành người vợ hợp pháp của mình. Em đồng ý chứ?" Jin Young hồi hộp nói. Cô hiểu, cầu hôn Mi Ri vào lúc này cũng giống như đánh cược. Cho dù Mi Ri phủ nhận, song Jin Young vẫn không khỏi cảm thấy bất an trong tình cảnh hiện tại. Ngày hôm nay, Mi Ri đã trải qua rất nhiều cảm xúc, cô ấy không còn là Mi Ri lý trí thường ngày, muốn cô ấy trả lời ngay lúc này chính là cách Jin Young dùng để gia tăng cơ hội thành công. Để đổi lấy lời chấp thuận từ Mi Ri, Jin Young chấp nhận ích kỷ ép buộc cô ấy, đẩy cô ấy vào tình thế khó xử.

Mi Ri mím môi, thấy người mình run lên, cả hai mắt nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn sáng lóa. Có lẽ, đã đến lúc cô bắt đầu cuộc sống mới, và bù đắp cho Jin Young đã luôn bên cạnh cô suốt tám năm cô đơn. Jin Young là người tốt, cô không muốn làm chị ấy thất vọng.

"Em đồng ý, Jin Young..." Mi Ri gật đầu, lặng nhìn Jin Young xỏ vòng tròn nhỏ qua ngón tay mình như một lời cam kết.

"Tôi yêu em, Mi Ri." Jin Young mỉm cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên khóe môi Mi Ri.

***

"Cô có cần không?"

"À, cảm ơn..." Mi Ri gật đầu, chần chừ vài giây trước khi nhận lấy chiếc khăn màu đỏ từ người ngồi cạnh, choàng nó qua người mình. Cô không nghĩ điều hòa lành lang phòng chờ lại lạnh đến thế. Từ ngày mang thai, cơ thể Mi Ri cũng có nhiều thay đổi, cô dễ cảm thấy lạnh hơn trước. Vì vậy, mặc dù ngại mượn đồ của người lạ, song Mi Ri vẫn không từ chối. Cô sợ mình sẽ bị ốm, nếu vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới bào thai trong bụng.

"Tôi tên là Jin Young."

"Xin chào, tôi là Mi Ri." Mi Ri trả lời, có hơi rụt rè trước sự nhiệt tình của người lạ.

"Cô đi khám một mình sao?" Jin Young hỏi lịch thiệp, giống như đang quan tâm chứ không phải tọc mạch. Bình thường, phụ nữ khám thai sẽ có người đi cùng, nhưng Mi Ri ngược lại, điều đó khiến Jin Young chú ý. Có thể Mi Ri không nhớ nhưng Jin Young thì khác, cô vô tình gặp Mi Ri vài lần tại phòng khám thai này, lần nào Mi Ri cũng chỉ đi một mình.

"À, vâng." Mi Ri đáp, ánh mắt đượm buồn. "Chị chờ người thân khám bên trong sao?"

"Vừa đúng, lại vừa không đúng." Jin Young bật cười. "Bác sĩ Kang là em họ của tôi. Tôi chờ em ấy xong việc để cùng đi ăn tối."

"Ồ..." Mi Ri gật gù. Bác sĩ Kang là bạn của Myung Hee, em ấy giới thiệu cho cô vì Mi Ri không muốn khám thai trong chính bệnh viện của gia đình, sợ sớm mang lại những lời đàm tiếu.

"Chà, có lẽ tối nay tôi phải lỡ hẹn với Kang Ga Eun rồi..."

"?"

"Cô Mi Ri có bận gì không? Tôi mời cô ăn tối được chứ?"

"Để khi khác..." Mi Ri khéo léo từ chối. Mặc dù Jin Young trông khá chân thành, nhưng cô không biết Jin Young muốn tiếp cận cô vì mục đích gì. Lời mời ăn tối dành cho người phụ nữ đang mang thai có hơi bất thường trong mắt cô.

"Nếu cô Mi Ri đã nói thế, thì tôi có thể đợi dịp khác vậy."

Điều Jin Young nói chỉ là một phần sự thật. Cô để ý tới Mi Ri bởi trong lần gặp đầu tiên, khi chú chó nhỏ của Jin Young chạy đến, Mi Ri không ngần ngại đỡ lấy và ôm vào trong lòng. Qua Kang Ga Eun, cô biết Mi Ri còn độc thân. Thật kỳ lạ, vẻ cô đơn buồn bã của Mi Ri thu hút cô, khiến cô không sao rời mắt được khỏi người phụ nữ hay ngồi yên tĩnh trong góc hành lang này. Cứ thế, với một lời chào, họ dần dần bước vào cuộc sống của nhau lúc nào không hay.

***

Khi Kim Joo Young trở lại bệnh viện vào ngày hôm sau, Mi Joo đã được chuyển sang nơi khác. Hỏi han một hồi mới tìm được phòng chăm sóc đặc biệt, Joo Young cẩn thận nhìn vào trong, thấy chỉ có mình Mi Ri mới mở cửa bước vào.

"Mi Joo sao rồi?"

"Con bé vừa mới ngủ. Bác sĩ nói tình trạng con ổn định rồi." Mi Ri trả lời, hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Joo Young.

"Ừ. Thế thì tốt." Joo Young lạnh lùng nói. Cô liếc nhìn Mi Ri, cô ấy hẳn đã thức trắng đêm qua, quanh mắt cũng nổi lên quầng thâm mỏng. "Cô ta đâu rồi?"

"Hôm nay Jin Young có ca phẫu thuật nên đi từ sớm rồi. Chị..." Mi Ri đáp, biết Joo Young đang nhắc đến ai. Cô kéo chăn lên đắp cho Mi Joo, cố làm bản thân mình bận rộn. Sớm hay muộn Mi Ri cũng phải đối mặt với Joo Young, nói chuyện về bọn trẻ, song cô vẫn muốn trì hoãn thời khắc ấy càng lâu càng tốt.

"Cái gì đây?" Joo Young giữ chặt cổ tay Mi Ri, nhìn rõ hơn chiếc nhẫn sáng bừng trên ngón áp út.

"Tôi sẽ kết hôn với Jin Young." Mi Ri nói, giọng hơi run lên.

Một khoảng lặng xen vào trước khi người phụ nữ áo đen cất lời.

"Ồ. Chúc mừng."

Trái với dự đoán, Kim Joo Young thả tay Mi Ri, mỉm cười đơn giản. Mi Ri xoa cổ tay, chờ đợi một lời chất vấn, nhưng không có lời lẽ cay nghiệt nào được buông ra. Trước mặt cô, người phụ nữ áo đen khoanh tay, như cân nhắc ngôn từ để nói.

"Chuyện các con, em muốn thế nào?"

Mi Ri mím môi, không ngờ Joo Young lại hỏi mình câu này. Không lẽ cô nghĩ ngợi lẫn đề phòng quá nhiều?

"Để tốt cho chúng thì hãy cứ như trước đây..."

"Như trước đây?" Joo Young hỏi, hơi nâng tông giọng. "Mọi thứ không thể nào quay lại. Tôi cũng không thể giả như chúng không tồn tại. Em muốn bọn trẻ coi người mẹ thực sự đã chết, để vui vẻ bên người mẹ mới ư? Khi chúng biết được sự thật thì sẽ thế nào?"

"Ý tôi không phải vậy, Joo Young..." Mi Ri khổ sở giải thích. "Chúng sống ổn khi không có chị, và ngược lại, chị cũng vậy mà. Đừng làm mọi chuyện phức tạp."

"Phức tạp? Mi Joo đã suýt chết nếu tôi không ở đó vào hôm qua. Em dám đảm bảo không cần tôi chứ? Tôi không phải bịch máu di động đâu."

Mi Ri cắn môi. Kim Joo Young nói đúng, chị ấy đã cứu mạng Mi Joo, điều này không thể phủ nhận. Nhưng cô cũng không muốn dây dưa với Joo Young thêm nữa, sợ cuộc sống vừa mới ổn định sẽ bị xáo trộn.

"Mi Ri... Bọn trẻ là những người thân cuối cùng còn sót lại của tôi..."

Mi Ri ngước mắt. Kim Joo Young đứng đó, trông cô đơn và mất mát. Hai chữ "người thân" làm Mi Ri mềm lòng. Mẹ của Joo Young vừa mất, cô ấy không còn ai cả, ngoài hai đứa trẻ này.

"Nhưng..."

"Cô ấy nói đúng, Mi Ri..." Jin Young bất ngờ bước vào phòng bệnh. Cô tiến đến bên cạnh Mi Ri, một tay khẽ chạm nhẹ vào lưng cô ấy. "Sớm muộn bọn trẻ cũng biết sự thật, tôi không muốn trở thành kẻ nói dối hay cướp con của bất kỳ ai. Các con đủ lớn rồi, hãy cho chúng tiếp nhận cố vấn Kim với vai trò khác."

Đồng tử Kim Joo Young tối sẫm, dễ dàng nhận ra đối phương đang cố tình tuyên bố sự sở hữu đối với Mi Ri. Cô chớp mắt, cố gắng tỏ ra bình thường. Kim Joo Young đã nín nhịn kể từ lúc nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn của Mi Ri, cô không thể khiến mọi nỗ lực đổ xuống sông xuống biển chỉ vì hành động khiêu khích này. Kế hoạch của Joo Young rất chặt chẽ, và để thành công, trước tiên cô cần khiến Mi Ri cùng Jin Young lơ là cảnh giác.

"Ngay cả trước khi biết chúng là con mình, tôi vẫn yêu mến lũ trẻ. Chuyện giữa chúng ta chỉ là quá khứ, tôi mừng vì em tìm được hạnh phúc mới. Tuy nhiên, tôi cần được thực hiện trách nhiệm làm mẹ với các con. Đó là điều duy nhất tôi quan tâm." Joo Young nói, rành rọt từng chữ.

"Được rồi..." Mi Ri thở dài. "Ta sẽ bàn bạc kỹ hơn khi Mi Joo hồi phục trở lại."

"Vậy cố vấn Kim, hãy cùng chăm sóc tốt các con." Jin Young mỉm cười, chìa tay về phía Joo Young.

Hai người phụ nữ bắt tay nhau thân thiện. Mi Ri chứng kiến tất cả, nhưng không hiểu sao thâm tâm cô vẫn hơi lấn cấn. Có thứ gì đó rất kỳ lạ, dù cô không biết phải diễn tả bằng lời thế nào.

Nụ cười của Kim Joo Young nở rộng trên khóe miệng. Chỉ kẻ ngốc mới tin vào những lời giả dối của cô vừa rồi. Cái gì mà người thân duy nhất? Kim Joo Young không thực sự quan tâm đến bọn trẻ, trong mắt cô, cho dù chúng là con, cũng chỉ hơi khác thường hơn đám trẻ xa lạ một chút, và là công cụ để cô giành lại Mi Ri. Vậy mà vị bác sĩ thú y đó lại không hề nghi ngờ? Thật cao thượng làm sao, Joo Young âm thầm mỉa mai, tự nhủ Jin Young sẽ sớm phải trả giá cho sự ngu ngốc này. Những thứ thuộc về cô, Kim Joo Young nhất định không để kẻ khác chạm vào.

***

Kế hoạch của Kim Joo Young không dễ dàng thực hiện như cô nghĩ. Trái với dự tính, Mi Joo phản ứng dữ dội với sự hiện diện của cô tại phòng bệnh. Cô bé hét lên khi nhìn thấy Joo Young, trùm chăn che kín mặt. Sự phản kháng đó diễn ra không chỉ một lần, nên trong suốt hai tuần, dù ngày nào cũng đến, Kim Joo Young không thể lại gần Mi Joo lẫn Mi Ri, cho tới khi Joo Young lựa được lúc chỉ có mình Mi Joo ngủ trong phòng bệnh.

"Này, dậy đi."

Bị đánh thức đột ngột, Mi Joo mở choàng mắt, chưa kịp tỉnh táo để hét lên thì đã bị cố vấn Kim thẳng tay nhét chiếc khăn vào miệng.

"#$@#%@%..." Mi Joo ú ớ.

"Đừng ồn ào nữa." Joo Young liếc mắt. "Chuyện trò nhìn thấy tại văn phòng ta hôm ấy chỉ là một khóa học."

"?" Mắt Mi Joo trợn tròn.

"Ta chỉ muốn giúp hai mẹ trò hàn gắn bằng cách hướng dẫn Mi Ri nên làm thế nào thôi. Một nụ hôn không phải cách bày tỏ tình yêu hay sao? Hay trò còn nhỏ quá nên không biết gì?" Kim Joo Young thản nhiên nói, còn nhìn Mi Joo với vẻ coi thường. Cô đồng thời rút khăn từ miệng đứa nhỏ.

"Mi Joo tất nhiên biết! Không có cái gì Mi Joo không biết hết!" Bị động đến lòng tự tôn, Mi Joo hồn nhiên mắc bẫy của Kim Joo Young.

"Tốt, vậy tại sao hét lên khi ta đến thăm trò? Ta đã cho trò một lượng máu lớn, và trò chuyện với các mẹ của trò, nên họ chuẩn bị kết hôn rồi. Trò thấy chiếc nhẫn rồi đúng không? Ta đâu nói dối trò chứ?"

"Con... là trùng hợp lúc đó con bị đau nên hét lên thôi." Mi Joo soạn ngay một lời bao biện cho mình.

"Ừ, vậy hãy giữ bí mật này giữa hai chúng ta, và lại đây cho ta ôm nào." Người phụ nữ áo đen dang tay, hài lòng khi đứa trẻ sà vào lòng mình. Vang lên bên tai là tiếng mở cửa, không cần quay lại, cô cũng biết Mi Ri đứng đó chứng kiến cảnh Mi Joo ngoan ngoãn ôm lấy mình. Đó là điều mà Kim Joo Young chờ đợi.

***

Kim Joo Young đã đếm từng ngày cho tới khi Mi Joo hoàn toàn bình phục. Cô không biết khi nào Mi Ri kết hôn, nhưng trước hết, cô phải cố gắng trì hoãn nó.

"Bọn trẻ nên biết sự thật trước khi hai người tổ chức đám cưới, có như vậy, cả ba chúng ta mới không lấn cấn điều gì, phải không?" Kim Joo Young bình tĩnh nói, đặt cốc cà phê trước mặt Jin Young. Vị bác sĩ này là một người tốt, nhưng cô ấy vẫn là con người, trong lòng chắc hẳn không thoải mái khi mẹ ruột của bọn trẻ vẫn thản nhiên xuất hiện xung quanh. Joo Young hiểu rất rõ, và cô không ngần ngại lợi dụng điểm yếu đó.

"Mi Joo mới về nhà, như vậy hơi sớm..." Jin Young nhíu mày.

"Càng sớm thì cô càng có thể nhanh chóng kết hôn. Hay cô còn lo sợ điều gì?"

Jin Young trầm ngâm, chưa trả lời ngay. Mùi cà phê phảng phất trong không khí, nhưng não bộ cô lại đang căng ra. Lần trước, Joo Young trả lại chiếc khuyên tai của Mi Ri cho cô, còn nhấn mạnh Mi Ri đánh rơi nó trên giường. Jin Young đủ thông minh để đọc được hàm ý khiêu khích vị cố vấn gửi gắm qua hành động ấy. Chỉ có điều, cô ta vẫn là mẹ ruột của bọn trẻ, sớm muộn không thể che giấu. Cô yêu Mi Ri, song suốt tám năm, Mi Ri luôn thờ ơ với việc kết hôn, là em ấy không đủ yêu cô, hay lo sợ cô không đủ tốt với các con? Jin Young sợ nếu mình ngăn cản quá mức, Mi Ri sẽ thấy cô hẹp hòi. Hơn nữa, cô luôn coi cặp song sinh như con ruột của mình, cô không muốn chúng lớn lên mà cảm thấy khó xử.

"Được thôi, tôi sẽ bàn bạc chuyện này với Mi Ri." Jin Young gật đầu.

"Nhờ cả vào cô." Vị cố vấn mỉm cười, tự thưởng thức tách cà phê đậm đặc của mình.

.

.

.

-----------

=)) Hôm nay có 2 chương một lúc nên quý zị hãy comment trước khi đọc sang chương kế tiếp nhaaaa :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top