Chương 7: Phơi bày
"Bác sĩ, tình hình sao rồi?" Thấy cánh cửa phòng phẫu thuật hé mở, cô gái trẻ đang bồn chồn cắn móng tay ở băng ghế đợi vội đứng bật dậy.
"Sức khỏe tạm thời ổn định, cần theo dõi thêm một thời gian, tuy bị gãy xương nhưng sẽ lành lại thôi. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ cô nên để chú cún ở lại đây tới khi khỏi hẳn, bởi việc chăm sóc tại nhà khá phức tạp nếu cô Jo không có kinh nghiệm." Jin Young nhìn hồ sơ rồi nhẹ nhàng thông báo.
"Vâng, cảm ơn bác sĩ. Bé cún không sao là tốt rồi." Jo Shin Ah thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đi làm, xe của cô vô tình tông phải chú cún băng ngang đường, khiến cô sợ hãi vội mang tới bệnh viện thú y gần đó. "Tôi còn cần tìm lại chủ cho bé cún nữa, chắc giờ này chủ của nó cũng đang lo lắng lắm."
"Cô bắt gặp bé cún ở khu vực nào? Nói với tôi, tôi sẽ nhờ người đăng tin tìm giúp." Jin Young nhiệt tình đề nghị.
"Được vậy thì tốt quá. Hàng ngày tôi có thể đến thăm bé cún chứ, thưa bác sĩ?" Shin Ah hỏi, đưa tay vén lọn tóc ngắn sang một bên.
"Gọi tôi Jin Young là được rồi. Cô Jo cứ thoải mái ghé qua bệnh viện, mong sẽ sớm có tin tức về chủ nhân của bé cún này."
***
Kim Joo Young ngước nhìn người phụ nữ trước mặt. Bao năm qua, dáng vẻ hiền hòa cùng ánh mắt quan tâm ấy chưa bao giờ thay đổi. Cô vừa muốn, lại cũng không muốn gặp cô ấy, nhất là trong hoàn cảnh này, vào thời khắc Joo Young thấy mình yếu đuối nhất.
Myung Mi Ri im lặng không nói. Đối diện với con ngươi đen thẫm như mặt hồ đêm của đối phương, cô cứ thế nhích người bước qua cánh cửa. Cô đã đắn đo mãi, tự hỏi bản thân có nên xuất hiện, dù sao họ cũng không còn chút liên hệ tình cảm nào. Nhưng giây phút nhìn thấy người phụ nữ cô từng yêu cố tỏ ra thản nhiên, che giấu từng mảnh vụn vỡ bên trong, Mi Ri đột nhiên không còn nghi ngờ nữa. Cô rất chắc chắn, mình cần phải ở đây, bên cạnh Kim Joo Young.
Cốc rượu được đẩy đến trước mặt Mi Ri. Vị viện trưởng mím môi chần chừ, cô không còn uống loại rượu mạnh này từ lâu. Cuối cùng, Mi Ri vẫn nhận lấy, uống nhanh một ngụm, cảm nhận vị cay nồng của chất lỏng trôi qua cuống họng. Căn hộ yên tĩnh đến kỳ lạ, phủ một màu u ám từ những bức tường xám lạnh ngắt. Joo Young ngồi đối diện cô, vắt chéo chân, chậm rãi thưởng thức phần rượu của mình.
"Xin chia buồn cùng chị." Nếu muốn tìm người nói chuyện, hãy cứ tìm tôi. Mi Ri giữ vế sau lại cho riêng mình. Nó không phù hợp với mối quan hệ hiện tại của bọn họ, đã quá nhiều năm trôi qua, có lẽ Joo Young không cần đến nữa. Ngay khi nghe tin mẹ Kim Joo Young qua đời, Mi Ri vội vã tới đây ngay. Cô biết Joo Young đã đoạn tuyệt với mẹ mình, nhưng chị ấy không thích cảm giác bị bỏ lại, dù là bởi người mình căm giận thế nào chăng nữa.
Ly rượu khiến người Mi Ri nóng lên, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, cô bắt đầu cảm thấy mình nên ra về. Kim Joo Young có vẻ ổn hơn cô nghĩ.
"Tôi về đây, chị nghỉ ngơi đi." Mi Ri đứng dậy, hơi choáng váng đôi chút vì rượu.
"Tại sao em làm vậy?"
Mi Ri ngừng bước lắng nghe giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau. Không hiểu sao cô thấy nó chứa một chút căng thẳng, không giống vẻ lãnh đạm mà Joo Young đang bày trên mặt.
"Ý chị là gì?" Mi Ri hỏi, không rõ ý của Joo Young.
"Em đều đặn gửi tiền cho bà ta. Vì sao thế?" Âm thanh khào khào như gió rít, Joo Young hơi nâng tông giọng. Cô không có họ hàng nào, cũng không muốn ai tới dự tang lễ, nên đã thuê người cử hành nó một cách kín đáo. Điều khiến cô bất ngờ là phía ngân hàng thông báo về việc mẹ mình tháng nào cũng nhận được một khoản tiền gửi dưới danh nghĩa Kim Joo Young, trong khi cô không hề làm điều đó. Nếu không phải Mi Ri thì còn ai khác? Hành động lén lút này khiến Joo Young tức giận. Cô muốn người phụ nữ đó phải kiểm điểm về những chuyện đã gây ra thay vì nghĩ rằng con gái mình ở phương xa còn quan tâm nên vẫn có thể bòn rút. Sự tham lam của bà ấy mang lại sự xấu hổ tột độ, làm Joo Young chưa từng dám ngẩng cao đầu khi đối diện với gia đình Mi Ri.
"Em... nghĩ là chị sẽ muốn gặp bác ấy." Mi Ri thở dài, quyết định nói ra sự thật. Joo Young cứng rắn và ngang ngạnh, hệt như mẹ mình. Họ có thể sẽ cãi vã, hoặc không bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Nhưng bà ấy vẫn là mẹ Joo Young, Mi Ri nghĩ sẽ có ngày Joo Young quay lại Hàn Quốc, và cho dù họ chia tay, Joo Young ở bên ai khác cô, thì cuối cùng chị ấy vẫn chỉ có một người mẹ. Lúc chuyển tiền cho bà Kim, Mi Ri đang mang thai, thứ hormone thai kỳ khiến cô nhạy cảm hơn thường lệ nên đã làm thế. Rồi sau đó, mọi thứ trở thành thói quen, trợ lý thay cô chuyển tiền, Mi Ri không nhớ nhiều đến nữa.
Kim Joo Young siết chặt bàn tay, vừa giận dữ, lại vừa như mất mát. Nếu Mi Ri biết người mẹ đó ép Joo Young kết hôn thật sớm, dùng mọi thủ đoạn để Joo Young bước chân vào gia đình Myung giàu có, liệu Mi Ri sẽ nghĩ về họ thế nào? Cho chỗ ngủ và nuôi lớn không khiến một người trở thành mẹ. Người phụ nữ ấy đã thất bại, nhưng chết tiệt, bà ấy sinh ra cô, vĩnh viễn Joo Young không thể nào chối bỏ được sự thật tàn khốc kia.
"Tôi chẳng còn ai cả."
Với câu nói đó của Joo Young, Mi Ri biết bản thân không thể bước khỏi căn phòng này. Cô ngồi trên ghế sofa, để Joo Young gối đầu lên đùi mình. Phân vân vài giây, Mi Ri gỡ bỏ búi tóc của Joo Young, khẽ xoa đầu cô ấy. Thành thực mà nói, khi gặp lại sau tám năm, kiểu tóc mới của Joo Young khiến Mi Ri hơi e ngại. Toàn bộ tóc chải ngược buộc gọn phía sau tôn thêm đường nét góc cạnh cùng vẻ nghiêm túc, nó rất hợp với công việc hiện tại của Joo Young, nhưng đối với Mi Ri, sự chặt chẽ ấy làm Joo Young trông có vẻ cáu kỉnh và xa cách. Mi Ri nhớ mái tóc dài của Joo Young thời trung học, ngày cô hay tinh nghịch luồn tay vào tóc chị ấy rồi cười khúc khích.
Người phụ nữ áo đen nằm yên, căng người một chút trước khi thả lỏng cơ thể, tiếp nhận sự vỗ về của đối phương. Sự dịu dàng của Mi Ri chưa từng thay đổi, cả bàn tay ấm áp kia cũng vậy. Bao năm qua, Joo Young cố gắng chối bỏ, bước tiếp với người khác, nhưng cuối cùng, cô nhận ra mình chỉ đang tìm kiếm những phiên bản thế thân của Mi Ri. Trong khoảnh khắc cô đơn nhất, hoặc cả tình huống mất mát này, cô vẫn trở về đây, trong vòng tay Mi Ri. Joo Young thấy mình mắc kẹt, kẻ cao ngạo như cô cầm lên nhưng không thể đặt xuống. Thật nực cười làm sao.
Trong phòng dường như hơi lạnh, Mi Ri choàng mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên giường Joo Young, chiếc chăn trắng đắp hững hờ ngang người. Ở phía đối diện, Joo Young nằm nghiêng, áp mặt lên má, chăm chú nhìn cô. Ngủ quên sao? Là Joo Young đưa mình vào đây? Mi Ri hắng giọng, ánh mắt tối sẫm của người kia khiến cô hơi bồn chồn. Mi Ri biết ý nghĩa của nó, cô phải dành bao nhiêu năm mới quên được Joo Young thường nhìn mình thiết tha nhường nào mỗi khi họ bên nhau.
"Mi Ri..." Joo Young nhích người, muốn vươn tay ra.
Nhưng chị đã bỏ đi.
"Muộn rồi, tôi phải về đây, còn bọn trẻ ở nhà." Mi Ri gạt chăn ngồi dậy, mặc cánh tay Joo Young vẫn để trong không trung. Nếu vượt qua ranh giới, cô sẽ không thể trở lại. Mi Ri thấy mình cần kiên định. Quá khứ nên bỏ lại phía sau.
***
Biết sự thật, Jin Young không còn thân thiện với cố vấn Kim như trước. Sau khi buổi học kết thúc, cô nhanh chóng đón cặp song sinh về, chỉ gật đầu chào Kim Joo Young lấy lệ. Tất nhiên, tình tiết đó không qua mắt Joo Young. Một người đột nhiên thay đổi thái độ, chắc chắn là có nguyên do.
"Dạo này bọn trẻ rất tiến bộ, đặc biệt là Mi Joo. Đây là thực đơn của tuần tới, cũng như một số lời khuyên giúp việc học tập tốt hơn, gia đình có thể tham khảo." Joo Young nói, đưa tập tài liệu cho vị bác sĩ.
"Cảm ơn cô." Jin Young trả lời, không mở ra xem. "Tạm biệt."
"Khoan đã." Kim Joo Young cất giọng, mở túi xách ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, đưa nó cho Jin Young. Cô nhướng mày, khóe miệng nhếch lên giống như giễu cợt. "Thứ này... phiền cô đưa lại cho Mi Ri."
Jin Young trợn trừng mắt, không nghĩ Kim Joo Young sẽ chủ động nhắc đến người phụ nữ của cô. Xem ra linh cảm hoàn toàn chính xác, giữa Joo Young và Mi Ri chắc chắn không đơn giản chỉ là người yêu cũ.
"Cô ấy đánh rơi nó trên giường tôi." Nụ cười trên môi Joo Young trở nên rõ ràng hơn. Cô liếc mắt, vỗ nhẹ lên vai áo Jin Young trước khi lướt ngang qua, bỏ lại người kia đứng sững.
Run run mở chiếc hộp, khuôn mặt Jin Young tối sầm, không khó để nhận ra vật thể lấp lánh bên trong. Đó là một bên khuyên tai của Mi Ri, món quà cô tặng em ấy trong ngày sinh nhật. Jin Young nghiến răng, xoay người nhìn theo tấm lưng áo đen đang sải bước ngạo nghễ. Kim Joo Young rõ ràng đã bắt đầu khiêu chiến, phải chăng cô ta chắc chắn mình nắm trong tay phần thắng?
***
"Chị sao thế?" Mi Ri hỏi, đặt cuốn sách xuống bàn, thấy Jin Young dường như có điều muốn nói.
"Tôi... cần thú nhận với em chuyện này."
"Thú nhận?" Mi Ri nhíu mày. Jin Young trước nay là người chính trực, hầu như không bao giờ giấu cô chuyện gì. Từ "thú nhận" Jin Young vừa dùng nghe thật xa lạ.
"Tôi..." Jin Young xoa đầu, hít một hơi trước khi mở lời. "Trong bữa tiệc tại công ty vài tháng trước, tôi hơi quá chén, nên đã... qua đêm với một cô gái trẻ."
"Hả?" Mi Ri không tin vào tai mình. Chuyện cô vừa nghe không giống Jin Young chút nào.
"Chỉ là một đêm thôi... Cô ấy..."
"Cô ấy có thai sao?" Mi Ri giật thót.
"Không, cô ấy..."
"Ừ..."
"Mi Ri?"
Mi Ri ngẩng đầu, sự lo lắng trên khuôn mặt Jin Young khi nãy bỗng đọng lại thành ánh mắt buồn bã.
"Tôi đã nghĩ mình sẽ phải quỳ xuống..." Jin Young chậm rãi nói.
"Em không hiểu?" Mi Ri tưởng mình nghe nhầm. Cô tất nhiên không vui vì Jin Young làm chuyện đó với người khác, nhưng hậu quả không có gì nghiêm trọng, vì sao Jin Young trông sầu não đến thế?
"Trong tâm trí tôi, khi tưởng tượng ra câu chuyện không có thực này, em sẽ giận dữ hét vào mặt tôi, có thể chửi mắng tôi, căm hận tôi, để tôi có thể ôm em và xin lỗi, thậm chí quỳ xuống trước mặt em cũng được, tôi sẽ giải thích rằng mình chỉ nói đùa, và cầu hôn em một cách trọn vẹn." Jin Young cười buồn. "Tôi không nghĩ em sẽ bình thản đến vậy, Mi Ri à... Bao nhiêu năm qua, dù không sống chung nhưng tôi vẫn coi em như vợ, và yêu thương các con hết lòng, chờ đợi một cái gật đầu từ em, vì em nói em cần thời gian quên đi người cũ. Nhưng em, Mi Ri, hãy thành thực với tôi, tám năm trôi nhanh quá, rốt cuộc, em có yêu tôi không?"
Mi Ri đứng đó, không thể trả lời. Cô có yêu Jin Young không? Mi Ri từng cho rằng mình có, nhưng điều Jin Young nói ngay lúc này làm cô bối rối. Đúng vậy, cô không hề giận dữ khi tưởng tượng Jin Young với người phụ nữ khác, chị ấy giống như sự ổn định mà Mi Ri cần, nhưng cô lại không sẵn sàng nắm lấy, cũng không sợ mất đi. Cô biết mình nên kết hôn, để cho các con một gia đình trọn vẹn, nhưng Mi Ri lần lữa mãi, suốt tám năm qua không ra được quyết định.
"Tôi là người em cần để khỏa lấp những đêm cô đơn sao?" Giọng Jin Young vẫn đều đều.
"Không phải..." Mi Ri suy nghĩ, cố gắng tìm một lời giải thích.
"Kim Joo Young là bạn gái cũ của em phải không?" Jin Young vào thẳng vấn đề, cô lúc này đâu cần quanh co nữa.
Mi Ri mím môi, không biết vì sao Jin Young biết được bí mật đó. Cô không muốn giấu Jin Young, nhưng cứ giữ mãi khiến chuyện không có gì thành một lời nói dối. Mi Ri sợ làm tổn thương đối phương. Jin Young là người tốt, luôn bên cô trong quãng thời gian khủng hoảng nhất.
"Em gặp cô ta tại nhà riêng?" Jin Young vẫn tiếp tục hỏi, cô cần xác minh chuyện Kim Joo Young nói.
Mi Ri lặng lẽ gật đầu.
"Em còn yêu cô ta không?"
"Không, em..." Mi Ri nhanh chóng đáp, cố gắng giải thích.
"Tôi thì có giận dữ, Mi Ri à. Tại sao em không nói với tôi? Tôi nghĩ mình cần một chút không gian để tĩnh tâm lại..." Jin Young nhấc áo khoác, quyết định rời khỏi nhà Mi Ri. Nghĩ thế nào, cô đi được vài bước bỗng quay lại, vào phòng hôn chúc các con ngủ ngon, sau đó mới kiên định đóng lại cánh cửa. Cô và Mi Ri thực sự cần suy nghĩ kỹ càng hơn về tương lai mối quan hệ giữa hai bọn họ.
***
Myung Ri chớp mắt, vẫn theo thói quen leo lên người Joo Young. Nhưng cô bé không nằm ngủ, thay vào đó nhoài người, ôm lấy cổ vị cố vấn, gục đầu vào vai cô ấy. Dường như hôm nay tâm trạng cô bé không tốt như thường lệ. Joo Young khịt mũi, đắn đo vài giây, vòng tay ra sau lưng giữ cho Myung Ri khỏi ngã. Cô không biết chăm sóc trẻ con, cũng ghét phải gần gũi với bọn trẻ nhà Jin Young, nhưng chưa bao giờ cô từ chối được trước Myung Ri.
"Haizzz... Chán quá..." Không cần Myung Ri nói, Mi Joo tự giác thở dài, nằm thườn thượt ra bàn.
"Mỗi việc ăn với học, có gì mà buồn chán?" Kim Joo Young lừ mắt.
"Mẹ với mama đang tranh cãi thì phải..." Mi Joo xịu mặt, "dạo này họ không nói chuyện với nhau, trông mama buồn lắm, mama ít đến thăm Mi Joo. Cố vấn Kim, có phải người lớn không yêu nhau nữa thì bọn con sẽ phải chia nhau ra để ở với hai người không?"
Cãi nhau? Khóe miệng Kim Joo Young không nhịn được mà nhếch lên.
"Đúng vậy, chia tay thì chia con là chuyện bình thường." Vị cố vấn vui vẻ đổ thêm dầu vào lửa.
"Hức..." Vẫn giấu mặt vào cổ áo Joo Young, Myung Ri bắt đầu sụt sịt.
Âm thanh yếu ớt đó làm tim Joo Young đột nhiên thắt lại. Cô vỗ nhẹ vào lưng Myung Ri, nhưng không biết cách nào dỗ dành.
"Hay hôm nay về nhà ta, ta làm gà rán cho các trò ăn nhé?" Kim Joo Young đề nghị. Trẻ con được ăn no sẽ vui ngay, điều này luôn là chân lý.
***
Kim Joo Young lúi húi trong bếp, sau một hồi quay trở lại với đĩa gà rán nóng hổi thơm phức trên tay. Chỉ có điều, không thấy bóng dáng hai đứa trẻ đâu. Cô đặt đồ ăn xuống bàn, lấy tay với điều khiển tắt tiếng phim hoạt hình đang phát trên TV, đưa mắt nhìn xung quanh.
"Mi Joo, Myung Ri?"
Không một lời hồi đáp.
"Mi Joo, Myung Ri, hai trò đâu rồi?" Joo Young vào phòng ngủ, không thấy bóng dáng. Cô lập tức nhìn ra ban công, sợ hãi đến run rẩy. Vì ở một mình, ban công căn hộ nhà Joo Young không hề có rào chắn. Sao cô lại đưa bọn trẻ về đây chứ? Sao cô không lường trước nguy hiểm này? Sao cô bỏ mặc chúng mà một mình vào bếp? Hàng loạt câu hỏi chạy ngang đầu Joo Young. Chúng là con của Jin Young, kẻ cô căm ghét nhất trên đời, là minh chứng của sự phản bội, tại sao... nghĩ đến đám trẻ xảy ra chuyện, chân cô lại tê cứng không thể di chuyển?
Làm ơn, đừng xảy ra tai nạn gì nghiêm trọng...
Kim Joo Young lấy hết sức, cố gắng bước ra phía ban công. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ. Joo Young xoay người, tìm hướng âm thanh phát ra, thấy hai đứa trẻ nằm ngủ dưới đất, ngay phía dưới tủ rượu, bên cạnh là chai rượu mở nắp.
Lũ trẻ phiền phức này!!!
Trong thoáng chốc, Kim Joo Young tưởng mình phát điên.
***
"Tôi tới đón bọn trẻ." Mi Ri nói đơn giản. Khi cô tới trung tâm, nghe tin Joo Young đưa các con về nhà, Mi Ri đã cảm thấy không vui. Nhưng chuyện gần đây với Jin Young làm cô quá mệt mỏi, không muốn tranh cãi thêm nhiều nữa. Đưa con về là xong, không nên dây dưa lâu với Joo Young, Mi Ri tự nhủ.
"À... Chúng đang ngủ." Joo Young trả lời, nhích người cho Mi Ri bước vào.
"Dậy về với mẹ nào, Myung..." Mi Ri không nói được hết câu. Mắt cô mở to phát hiện cặp song sinh nằm ly bì với khuôn mặt đỏ rực, hơi thở đầy mùi rượu.
"Cái quái gì thế này, Kim Joo Young, chị cho chúng uống rượu?" Mi Ri lật chăn ra, vội vã kiểm tra thân nhiệt con mình. Người cả hai đều nóng ran.
"Không phải, là..." Joo Young không nói tiếp, cô thấy không cần thiết giải thích. Một chút rượu đâu có gì nghiêm trọng mà Mi Ri phản ứng thái quá thế? "Chúng ngủ lát là tỉnh thôi."
"Ngủ một lát?" Mi Ri như sói mẹ gầm lên, không tin vào tai mình. "Bọn chúng có thể bị ngộ độc cồn, chị nghĩ cái gì mà cho con tôi uống rượu?"
"Chúng tự uống đấy chứ." Joo Young nhún vai.
Mi Ri bế Myung Ri lên vai, cố gắng kéo Mi Joo dậy. Cô không đủ sức để bế cùng lúc hai đứa trẻ. Sự bất lực lẫn hoảng sợ làm Mi Ri nổi cáu. Cô đặt Myung Ri xuống giường, quay lại đối mặt với người phụ nữ áo đen.
"Kim Joo Young, vì chúng không phải con chị, nên chị mới nhẫn tâm đối xử như vậy phải không?"
.
.
.
.
.
__________________
Au: Khiếp quá thôi cái nhà này ăn drama trừ bữa. Bà cố nội Jin Young của tôi ơi cầu hôn thì mua hoa cầm nhẫn xỏ tay chứ ai nghĩ ra cái trò thử thách xong cãi nhau sml thấy chưa. Tôi bảo rồi cứ thế mà cầu hôn đi có khi giờ cưới dc nhau rồi cười hihihaha lại không nghe cơ, lại cứ thích diễn drama.
Dzừa lém.
=)) Khưa khưa
=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top