Chương 6: Sinh nhật

Mi Joo ngồi ỉu xìu trên giường, mắt hướng về phía Jin Young đang đứng ở cửa. Cô bé chỉ nghĩ đơn giản rằng mình đi một chút sẽ về, không ngờ mọi chuyện trở nên nghiêm trọng thế này, còn khiến Jin Young chạy đôn đáo khắp nơi tìm kiếm. Bắt gặp ánh mắt của Jin Young, Mi Joo cúi đầu, chờ đợi một trận mắng mỏ. Tuy nhiên, trái với dự đoán, Jin Young tiến đến đưa cho cô bé hộp sữa, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh.

"Con làm bài thi tốt chứ?" Jin Young khẽ hỏi.

"Vâ...ng" Mi Joo trả lời, hơi háo hức nhớ lại khoảnh khắc tham gia cuộc thi. Cô bé là người rời phòng thi sớm nhất, giờ chỉ cầu mong tất cả đáp án Mi Joo điền là chính xác. "Mama không mắng con ạ?"

Jin Young mỉm cười. "Không, ta sẽ không trách con, dù ta mong lần sau con sẽ không làm như vậy."

"Mẹ chắc đang giận con lắm..." Mi Joo thở dài. Từ lúc Kim Joo Young đưa cô bé về đến giờ, Mi Ri vẫn chưa vào gặp Mi Joo.

"Tất nhiên rồi, con biết vì sao không?"

Mi Joo im lặng lắc đầu.

"Vì Mi Joo là người quan trọng nhất của mẹ. Càng yêu mến, người ta sẽ càng sợ mất mát. Con hãy tưởng tượng, nếu con để lạc mất Myung Ri ở trung tâm thương mại, con sẽ hoảng hốt và lo sợ tột độ, đúng không nào?" Giọng Jin Young trầm trầm, cô vuốt má Mi Joo, kiên nhẫn giải thích cho con gái.

"Vâng..." Mi Joo nghiêng đầu trầm ngâm. Cô bé nghĩ mẹ giận vì mình không nghe lời, cố tình làm trái ý mà tham dự cuộc thi, nhưng hóa ra không phải. Jin Young nói rất đúng, vì mẹ yêu Mi Joo, nên chắc chắn sự biến mất đột ngột của cô bé đã làm mẹ lo lắng và phiền lòng.

"Mi Joo... Còn chuyện này mama muốn hỏi con."

"Dạ?"

"Gần đây vì sao con xa lánh Myung Ri thế? Em con buồn lắm đấy."

Trước câu hỏi của Jin Young, Mi Joo không nói gì, chỉ nhìn đăm đăm xuống sàn nhà, vặn xoắn những ngón tay lại với nhau.

"Mama có nghĩ là Myung Ri coi thường con không? Em ấy cố tình làm bài chậm hơn con, biến con thành đứa ngốc khi luôn cho rằng mình giỏi nhất. Con ra đời trước, có phải vì em ấy luôn làm như vậy, nhường nhịn kẻ yếu hơn?" Sau một hồi suy nghĩ, Mi Joo quyết định mang hết khúc mắc trong lòng ra nói.

"Ra vậy..." Jin Young gật gù. "Mi Joo, con ghét Myung Ri sao?"

"Không! Tất nhiên là không rồi." Mi Joo vội vã đáp. "Ý con là..."

"Ta hiểu mà." Jin Young bật cười. "Myung Ri cũng yêu mến con như vậy đấy, hai đứa thậm chí cùng chia sẻ với nhau trong bụng mẹ cơ mà. Con biết là Myung Ri không thích toán học, cũng không thích rất nhiều thứ khác, nhưng con bé không bao giờ từ chối tham gia bất cứ thứ gì con hào hứng, vì em ấy biết điều đó sẽ làm con vui. Vì thế, sao con lại nghĩ Myung Ri coi thường mình cơ chứ? Mama tin, nếu con cố gắng, con nhất định sẽ là người giỏi nhất trong lĩnh vực con muốn. Nhưng Mi Joo này, ngay cả khi con không phải người giỏi nhất, ngay cả khi có người giỏi hơn con, thì con vẫn có thể giỏi hơn từng ngày, và quan trọng là, gia đình mình yêu thương con, ủng hộ con, đó mới là điều quan trọng."

Mi Joo trầm ngâm hồi lâu. Với đứa trẻ có lòng tự tôn cao như Mi Joo, cô bé từng cảm thấy vô cùng tổn thương khi Kim Joo Young tiết lộ "bí mật" động trời cho mình. Nhưng suy cho cùng, Jin Young nói rất đúng, Myung Ri là em gái cô, em ấy yêu mến cô, chắc chắn không hề có ý xấu.

"Mi Joo nghỉ ngơi đi nhé. Lát nữa nhớ thành thực nhận lỗi trước mẹ con. Hôm nay mẹ con đã hoảng sợ thế nào, con không tưởng tượng được đâu." Jin Young xoa đầu Mi Joo, dặn dò cô bé trước khi rời khỏi phòng.

"Vâng." Mi Joo gật đầu. "Mama..."

"Ừ?"

"Con yêu mama nhiều."

"Mama cũng yêu Mi Joo rất nhiều." Jin Young nói, khẽ khép cửa lại.

***

Myung Mi Ri quyết định ấn chuông, đột nhiên cảm thấy hơi hồi hộp. Sau vài phút, cánh cửa lạnh lẽo từ từ mở ra, Kim Joo Young đứng đó trong chiếc áo choàng lụa màu đen, hai mí mắt hẹp lại, lông mày sắc bén nhướng lên.

"Tôi vào được chứ?" Mi Ri hít một hơi trước khi mở lời. Cô biết chủ nhân căn nhà không hề đoán được sự hiện diện đột xuất của mình.

"Tất nhiên rồi." Khóe miệng Joo Young cong lên, cô nghiêng người cho Mi Ri bước vào, khuôn mặt không lộ chút biểu cảm gì đặc biệt.

"Xin chào."

"Xin chào." Mi Ri giật mình chào người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa nhà Joo Young. Cho rằng Joo Young sống một mình, cô không ngờ gặp người lạ tại đây.

"Cô về đi." Joo Young hất cằm nói với người phụ nữ, hơi nâng tông giọng.

"Vâng." Người phụ nữ tóc ngắn lễ phép gật đầu. Cô tháo chiếc khăn nhỏ quanh cổ, cẩn thận bỏ vào túi xách, lịch sự cúi chào Joo Young và Mi Ri trước khi biến mất.

"Tôi làm phiền chị sao, tôi không cố ý..." Mi Ri cười trừ. Quả thực quyết định tới nơi này của cô hơi đường đột, chính bản thân Mi Ri cũng ngạc nhiên. Cô chợt nhận ra bọn họ đều có cuộc sống riêng, lần sau cô nên cẩn trọng hơn mới phải.

Joo Young tiến về gần phía tủ, lấy ra một chai rượu nhỏ sóng sánh, từ tốn rót vào hai chiếc cốc, cầm nó đặt lên bàn, đẩy về phía Mi Ri.

"Em tìm tôi có việc gì?" Joo Young ngồi khoanh chân trên ghế, vắt áo choàng lụa qua che đùi. Mái tóc ngắn buông xoã làm dịu hẳn vẻ dữ dội thường ngày của vị cố vấn. Cô thản nhiên nhấp một ngụm rượu, ánh mắt hướng về phía Mi Ri.

"Tôi... muốn xin lỗi chị." Mi Ri ngập ngừng vài giây rồi bình tĩnh nói. Ngày hôm đó cô đã quá thiếu kiềm chế, vì giận dữ mà cư xử như vậy. Kim Joo Young vô cùng kiêu hãnh, Mi Ri biết mình không nên làm thế. Cô thành tâm tới tận nhà Joo Young xin lỗi, cho dù họ đã chia tay, chỉ là hai người xa lạ, Mi Ri cũng không muốn Joo Young cảm thấy bị thiếu tôn trọng.

"Xin lỗi?" Kim Joo Young nhếch mép.

"Chuyện hôm trước, tôi hành xử chưa đúng. Tôi xin lỗi chị." Mi Ri nhắc lại.

"Ừm..." Joo Young hắng giọng. Cô đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần Mi Ri, cho đến khi cảm nhận được hơi thở của đối phương. "Em xem, nếu mọi sai lầm có thể xử lý bằng lời xin lỗi, chúng ta có cần luật pháp nữa không?"

"Joo Young..." Mi Ri cố không lùi người. Cô đứng thẳng đối mặt với Joo Young. Cô đến gặp Joo Young mang theo lời xin lỗi chân thành, nhưng không vì thế muốn bị lấn át. "Jin Young đã nói chuyện với Mi Joo, tôi hiểu được lý do vì sao con bé..."

"Em biết cô gái lúc nãy đến đây làm gì rồi đấy. Em phá hỏng một tối giải khuây của tôi, em nên nhận lỗi gấp đôi chứ?" Cái tên "Jin Young" vang lên cũng là lúc Kim Joo Young mất kiểm soát.

"Tôi..." Mi Ri không nói được hết câu. Người phụ nữ áo đen ập đến, bàn tay giữ lấy cằm cô, ngón trỏ lạnh ngắt chọc thẳng vào miệng. Tim Mi Ri như ngừng đập, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Á!" Kim Joo Young cau mặt rút lại ngón tay vừa bị cắn đau điếng. Mi Ri cắn cô? Em ấy học được cách chống cự này từ khi nào?

"Chuyện gì đã xảy ra với chị vậy, Kim Joo Young?" Mi Ri mở to mắt, không tin vào người phụ nữ trước mặt mình. Kim Joo Young cô biết tuy mạnh bạo nhưng chưa bao giờ cưỡng ép người khác giống như lúc này. Trong tám năm xa cách, rốt cuộc thứ gì biến Joo Young thành người hiện tại?

"Thời gian." Joo Young trả lời. "Em cũng không nhận ra sự thay đổi của chính mình mà. Đừng nghĩ về tôi của quá khứ."

"Dù sao cũng không còn quan trọng. Tôi xin lỗi, một lần nữa. Tạm biệt chị, Joo Young." Mi Ri lắc đầu trước khi bỏ đi. Cô siết chặt tay, gắng củng cố thêm nỗ lực, lẩm nhẩm trong đầu điều cô nói với bản thân trong suốt tám năm dài đằng đẵng.

Chúng ta không còn liên hệ gì nữa, đã thực sự bỏ lỡ nhau rồi. Tôi và chị chỉ là hai người xa lạ. Đơn giản vậy thôi.

***

Trong căn phòng nhỏ, Mi Joo vẫn lúi húi bên tờ giấy, quyết không nghỉ giải lao. Chăm chú một hồi, ánh mắt sáng rực, Mi Joo hồ hởi đưa tờ giấy cho Joo Young.

"Cố vấn Kim, có bài toán này khó quá. Cô xem Mi Joo giải đúng chưa?"

Kim Joo Young nhíu mày nhận lấy tờ giấy, đồng tử giãn nở cao độ khi nhìn thấy những con số viết trên đó.

"Trò lấy đề bài này ở đâu?"

"Trong cuốn sổ cũ ở giá sách của mẹ con. Có nhiều đề bài thú vị lắm." Mi Joo vội khoe.

***

"Ra đề và giải một bài toán, cái nào khó hơn hả Joo Young?" Mi Ri khoanh tay trên bàn, tựa cằm ngước nhìn Joo Young.

"Còn tùy mục đích." Joo Young cười trước dáng vẻ dễ thương của người kia, cô biết Mi Ri đang hết sức chán nản khi họ dành cả buổi chiều trong thư viện làm bài tập.

"Chị biết thứ sáu tuần này là ngày gì chứ?" Mi Ri mím môi phụng phịu, lấy bút cọ cọ vào tay Joo Young.

"Sinh nhật em." Joo Young trả lời với giọng lãnh đạm. Cô ghi nhớ ngày này trong đầu suốt cả tháng nay, nhưng không muốn cho Mi Ri thấy mình có quan tâm. Joo Young không biết vì sao mình để ý nhiều đến vậy, xưa nay ngay chính sinh nhật của mình, cô cũng không buồn nhớ đến.

"Hay hôm đó chúng ta cúp học đi?"

"Hả?" Lời đề nghị của Mi Ri làm Joo Young ngạc nhiên. Mi Ri xưa nay luôn là học sinh gương mẫu, ngoan ngoãn trong mắt phụ huynh và giáo viên, cúp học chắc chắn là hành động nổi loạn nhất Mi Ri từng làm. Joo Young không rõ điều gì khiến Mi Ri có quyết định bồng bột ấy. "Tôi không cúp học." Joo Young lắc đầu từ chối.

"Đi mà..." Mi Ri năn nỉ. "Ta có thể đi chơi, rồi về chỗ chị được không?"

Kim Joo Young im lặng, cảm thấy bàn chân hơi nóng lên, ngón chân cựa quậy khó chịu trong giày. Một buổi sáng với Mi Ri, cô dĩ nhiên rất muốn. Tuy nhiên, Joo Young không trông đợi Mi Ri ghé thăm nơi ở của mình. Đó chỉ là một căn nhà nhỏ, khác xa biệt thự lộng lẫy mà Mi Ri được sinh ra và lớn lên. Xuất thân của họ quá khác biệt, dù cố né tránh thế nào cũng không khỏi giây phút đối diện sự thật.

"Joo Young..." Mi Ri hạ giọng gọi tên. Cô chớp mắt, làm vẻ mặt van nài đáng yêu.

"Ừ... Được rồi." Joo Young thở dài. Khi mới hẹn hò, Joo Young dựa hoàn toàn vào lý trí. Mi Ri xinh đẹp, lại là cô gái nổi bật nhất nhì trong trường, việc có cô ấy trở thành bạn gái mang lại cho Joo Young cảm giác chiến thắng. Chỉ không biết từ khi nào, Joo Young dần hiểu lý do vì sao người khác yêu mến Mi Ri đến vậy, và cũng chẳng hiểu từ khi nào, Kim Joo Young không thể từ chối bất kỳ đề nghị nào của Myung Mi Ri.

***

Joo Young bồn chồn khi Mi Ri bước vào nhà mình. Hôm nay là thứ sáu, phụ huynh của cô đều đi làm chưa về. Bước qua phòng khách, Joo Young chỉ Mi Ri ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học, thầm cảm ơn khi sắc mặt Mi Ri không biểu hiện chút chê bai hay đánh giá nào trước căn phòng nhỏ tầm thường của cô.

"Nhiều sách quá, em xem được chứ?" Mi Ri hỏi.

"Ừm. Em cứ xem đi, đợi tôi một lát." Joo Young nói rồi nhanh chóng biến mất. Cô chạy xuống bếp, mở tủ lạnh tìm bánh kem mà mình đã chuẩn bị từ sáng. Mặt Joo Young tối sầm lúc kéo bánh ra khỏi hộp. Chiếc bánh xinh đẹp vẹn nguyên sáng nay khi cô để nó vào, có lẽ trong lúc mẹ cô lấy đồ đã vô tình xô lệch nó, làm lớp trang trí bị móp mất một góc. Bàn tay Joo Young run lên vì giận dữ, đến một chiếc bánh hoàn hảo, cô cũng không sao có được.

Joo Young không biết mình đã ngồi nhìn chăm chăm vào chiếc bánh sinh nhật mất bao lâu, chỉ nhớ khi ngẩng đầu lên, Mi Ri đã đứng trước mặt cô.

"Ồ, xin lỗi, tại chị đi lâu quá, em sợ chị có việc gì..." Mi Ri giải thích. "Lỡ thấy mất bất ngờ chị dành cho em rồi."

Không cần nói Joo Young cũng biết khuôn mặt mình trông u ám thế nào, chán nản vì làm Mi Ri thất vọng. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, Mi Ri chỉ đơn giản mỉm cười, "chúng ta lên phòng thắp nến nhé?"

"Bánh này do chị làm à?" Mi Ri thổi nến xong, quay sang hỏi Joo Young.

"Ừ."

"Bánh ngon lắm, sao chị biết em thích vị này vậy?" Mi Ri khéo léo cắt phần bánh bị méo, đặt nghiêng nó xuống đĩa, khuất khỏi tầm mắt của Joo Young.

"Nếu em muốn, từ giờ về sau, năm nào tôi cũng làm bánh cho em." Trước lời khen ngợi của Mi Ri, tâm trạng Joo Young dần tốt trở lại.

"Chị hứa đấy nhé."

"Tôi hứa." Joo Young trả lời. Cô mở ngăn kéo bàn học, lấy ra một hộp quà, đưa nó cho Mi Ri. "Chúc mừng sinh nhật em."

"Cảm ơn chị, Joo Young." Mi Ri dùng hai tay nhận lấy, mắt ánh lên niềm hạnh phúc. "Em bóc quà được chứ?"

"Nó chỉ là món quà nhỏ thôi, không có gì đặc biệt." Joo Young lạnh lùng nói. Cô chọn tới chọn lui, quyết định mua một chiếc vòng tay, không phải bằng kim loại quý giá nhưng trông khá xinh xắn, dù sao đó cũng là thứ giá trị nhất cô có thể mua bằng số tiền ít ỏi của mình.

"Em thích lắm, đeo nó cho em được không?"

"Ừ." Joo Young đóng chốt vòng, hài lòng nhìn món quà trên cổ tay trắng trẻo của Mi Ri.

"Em muốn cả thứ này nữa..." Mi Ri kéo quyển sổ trên giá sách xuống.

"Tại sao?" Joo Young hỏi, không giấu vẻ ngạc nhiên. Đó là cuốn sổ ghi chép những đề toán mà cô nghĩ ra, thường lưu trữ lại mỗi khi rảnh rỗi. Cô biết Mi Ri không có hứng thú, chẳng hiểu sao em ấy lại muốn sở hữu nó.

"Cuốn sổ này thể hiện một phần con người chị, sự thông minh, quyết tâm, ý chí và tham vọng, đó là điều làm em yêu thích Kim Joo Young." Mi Ri trả lời đơn giản.

***

Môi Mi Ri thơm mềm như lớp kem phủ trên mặt bánh. Nằm ở bên trên, Joo Young tham lam khám phá làn da ấm áp dưới chiếc áo sơ mi. Trong khuôn viên trường học, họ chỉ dám nắm tay, thi thoảng lén lút trao nhau nụ hôn khuất sau giá sách, chưa bao giờ có những hành động nóng bỏng thế này. Mi Ri không ngăn cô lại, thậm chí còn hồi đáp một cách nồng nhiệt. Là một alpha thiếu niên đang hừng hực hormone mới lớn, ngay khoảnh khắc bàn tay chạm vào khuôn ngực mềm mại của Mi Ri, Joo Young vội nhấc hông lên, cảm nhận được vật thể giữa hai chân mình bắt đầu căng cứng.

"Mi Ri..." Joo Young rời khỏi nụ hôn, ngắm nhìn bạn gái xinh đẹp phía dưới. Cô biết, nếu mình làm Mi Ri có thai khi còn học trung học, chắc chắn gia đình viện trưởng Myung sẽ nghiền nát cô. Nhưng Mi Ri đang ở đây, chậm chạp cởi từng chiếc cúc áo trên người Joo Young, và cô không thể nghĩ nhiều được nữa. Cô sẽ cẩn thận, Kim Joo Young tự nhủ.

"Em đây."

"Trở thành người của tôi nhé..." Joo Young hỏi, cúi xuống hôn lên cổ Mi Ri. "Tôi nghe nói sẽ hơi đau một chút, nhưng nhanh hết thôi."

Mi Ri mím môi gật đầu. Ánh nắng từ khung cửa trải qua hàng lông mi dài cong vút, phủ một màu tươi tắn bừng sáng lên khuôn mặt cô ấy. Joo Young nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được Mi Ri đẹp đến thế nào trong lần đầu tiên họ thân mật với nhau.

***

Joo Young hài lòng bỏ món quà vào cặp sách. Cô chỉ còn năm nay tận hưởng sinh nhật với Mi Ri với tư cách là học sinh trung học. Joo Young tốt nghiệp cuối năm, cô sẽ vào đại học, bắt đầu một cuộc sống mới, không thể chỉ tặng Mi Ri một thứ rẻ tiền. Hồ hởi chờ Mi Ri ở chỗ hẹn nhưng không thấy đối phương đâu, Joo Young đi dọc vỉa hè, phát hiện chiếc xe sang trọng dừng ven đường, chủ nhân của nó bước ra khỏi xe, lịch thiệp trong bộ vest màu lam, đưa quà, trò chuyện với Mi Ri một lát rồi rời đi. Không khó để nhận ra đó là Jung Seo Hyun, một người bạn thân giàu có của Mi Ri.

"Xin lỗi em tới trễ."

"Ừ." Joo Young lạnh lùng đáp, nhận ra vẻ mặt Mi Ri có chút bất thường. Không hiểu sao em ấy trông không vui, giống như đang có điều muốn nói.

"Mình đi đâu đây?" Mi Ri nhẹ giọng hỏi.

Họ hay hẹn hò ở cửa hàng tiện lợi hoặc quán ăn dành cho học sinh. Joo Young biết Mi Ri có thừa tiền để tới nơi cao cấp hơn nhưng không bao giờ yêu cầu Joo Young làm vậy, miệng lúc nào cũng nói chốn sang trọng khiến cô ấy không thoải mái. Mi Ri luôn để Joo Young trả tiền cho mọi bữa ăn của họ, giống như âm thầm để Joo Young có cảm giác tự hào. Kim Joo Young hiểu sự tinh tế của bạn gái mình, nhưng cái gai trong lòng cô không bao giờ gỡ bỏ được. Càng yêu Mi Ri bao nhiêu, sự tự ti trong lòng Joo Young càng lớn bấy nhiêu. Nhìn chiếc vòng đã cũ dần trên cổ tay Mi Ri, Joo Young ước bản thân trao được cho bạn gái món quà tương xứng với địa vị của cô ấy. Muốn vậy, cô cần có nhiều tiền. Và Joo Young bắt đầu nghĩ ra vài cách kiếm tiền bằng năng lực bản thân.

"Tới quán Dabang nhé?"

"Ừm." Mi Ri gật đầu.

"Trước khi đi, chúc mừng sinh nhật em." Joo Young nói, rút món quà ra khỏi cặp sách.

"Cảm ơn chị." Khuôn mặt Mi Ri thoáng tươi tắn lên.

Joo Young hồi hộp nhìn Mi Ri mở quà. Năm nay, cô rất tự hào vì thứ mình mua được. Khác với dự đoán, Mi Ri cầm món quà trên tay, trầm ngâm vài giây trước khi ngẩng mặt hỏi Joo Young.

"Thứ này có đắt giá quá không?"

"Đắt?" Joo Young tức giận, vằn mắt đỏ au. Cô giật lấy cặp sách của Mi Ri, lấy xem hộp quà của Seo Hyun, giơ đôi bông tai kim cương lấp lánh lên. Mặt Joo Young mỗi lúc một tối đen, cô biết Mi Ri chắc hẳn sẽ nhận được những phần quà giá trị từ đám bạn giàu có, chỉ không ngờ nó đắt tiền đến thế. Đặt cạnh quà của Seo Hyun, chiếc đồng hồ cô tặng chợt trở nên quá tầm thường. Những năm qua, Mi Ri giấu đống quà này ở đâu, sao em ấy luôn đeo chiếc vòng tay rẻ tiền cô tặng, liệu đó có trở thành trò cười khinh rẻ trong mắt bạn bè của em? Joo Young muốn phát điên, lần đầu tiên cô thấy rõ cái hố sâu hoắm giữa hai người. "Quà tôi tặng em chê đắt tiền, nhưng thứ cô ta tặng, tôi không thấy em từ chối."

"Chuyện này không liên quan đến Seo Hyun."

"Vậy vấn đề nằm ở đâu?" Joo Young gắt gỏng.

"Em biết chuyện chị làm với Hyeon. Kim Joo Young, cô ấy có phải người duy nhất không?" Mi Ri cứng rắn nói.

Joo Young im bặt. Chết tiệt, cô không nghĩ Hyeon ngu ngốc tiết lộ chuyện Joo Young giúp nhóm học sinh nhà giàu đó học và thi. Chuyện gian lận diễn ra trót lọt, Joo Young định sẽ chỉ làm một lần mà thôi.

"Cho rằng em là bạn gái chị nên Hyeon đã đưa em quà cảm ơn. Vì sao chị làm như thế, Joo Young?"

"Người như em không bao giờ hiểu đâu." Joo Young hừ mũi, không thèm bao biện cho chính mình.

"Nếu chị mạo hiểm vì món quà này, em không nghĩ mình muốn nhận."

Lời nói của Mi Ri nhẹ như gió, nhưng lại sắc tựa dao cứa vào lòng Joo Young.

"Em khinh thường tôi? Người sinh ra đã ở sẵn lâu đài do bố mẹ dựng lên, em biết gì về cuộc sống ngoài kia chứ? Em không bao giờ ở bên tôi nguyên một ngày sinh nhật, vì buổi tối phải về nhà dự tiệc mà cha mẹ quý giá của em tổ chức, có đúng không?" Mọi cay nghiệt tuột khỏi miệng Joo Young dễ dàng, cô không muốn giữ chúng trong lòng nữa.

"Kim Joo Young!" Mi Ri cảnh cáo. "Trước tiên, cha mẹ em không liên quan đến chuyện này. Họ muốn điều tốt cho em, đó là lẽ đương nhiên. Việc chị làm là không đúng, thừa nhận nó khó đến vậy sao?"

"Gì đây? Em muốn đóng vai thiên thần chính nghĩa?" Lửa giận của Joo Young bốc cháy đùng đùng.

"Không. Em yêu chị, Joo Young, em không muốn chị mạo hiểm tương lai của mình vì những thứ phù phiếm. Đó không chỉ là tương lai của chị, đó còn là tương lai của chúng ta." Mi Ri nói, siết lấy bàn tay Joo Young.

Joo Young đứng sững. Đây là lần đầu Mi Ri nói yêu cô. Câu nói vừa ngọt ngào vừa cay đắng vỡ tan trong lòng Kim Joo Young. Cô chưa từng biết thế nào là yêu thương thực sự. Tình yêu của bố mẹ như Mi Ri nói ư, cô hoàn toàn không cảm nhận được nó trong gia đình mình. Nhưng Mi Ri yêu cô, em ấy nói như vậy, ánh mắt chân thành hướng thẳng về phía Joo Young. Mi Ri không nói dối. Mi Ri cũng không nói sai. Cô đã quá khinh suất. Tương lai rõ ràng quan trọng hơn. Mặc dù vậy, vẫn có thứ gì đó vô cùng nhức nhối, Joo Young không biết phải diễn tả thế nào. Tình yêu này... cô có phải đang yêu người mình không nên yêu?

***

"Cố vấn Kim, cố vấn Kim!" Mi Joo gọi, huơ tay trước mặt Joo Young.

"Ừm." Joo Young hắng giọng, thoát khỏi dòng hồi tưởng.

"Sắp tới là sinh nhật tụi con, cố vấn Kim tới tham dự nhé?"

"Sinh nhật?" Joo Young lừ mắt.

"Vâng, sinh nhật có bánh kem và rất nhiều quà." Mi Joo háo hức.

"Lẽ ra trò nên lo lắng cho kết quả thi lần trước, thay vì chờ đón thứ tầm thường như sinh nhật chứ?" Giọng Joo Young sắc lạnh như dao.

"Cố vấn Kim, Mi Joo nghĩ kỹ rồi." Mi Joo giãi bày, vẻ mặt giống bà cụ non. "Mama nói, thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là cả nhà Mi Joo yêu thương nhau. Con thấy mama nói đúng lắm, mama là một người tuyệt vời. Nhưng cố vấn Kim đừng lo, chắc là con sẽ thắng thôi."

"Chắc là?" Kim Joo Young cười khẩy. Thì ra đây là cách bọn họ biến một đứa trẻ thành kẻ yếu đuối. Rõ ràng Mi Joo vô cùng kiêu ngạo và hiếu thắng, điều đó là động lực quan trọng giúp cô bé có thể đứng đầu. Nghĩ mình có tiền mà hủy hoại nhiệt huyết của Mi Joo thế sao? Đúng là đám cha mẹ ngốc nghếch. "Được thôi, Mi Joo, Myung Ri. Sinh nhật của hai trò, ta nhất định sẽ tới dự."

***

"Em không nghĩ đây là sai lầm chứ?" Jung Seo Hyun nhấp một ngụm rượu, đưa mắt liếc về phía người phụ nữ áo đen đứng ở góc phòng.

"Bọn trẻ nằng nặc muốn mời chị ấy, em không thể cự tuyệt quá." Mi Ri thở dài.

"Để cô ta tới gần không phải ý tưởng sáng suốt đâu, Mi Ri, chị chỉ muốn khuyên em như vậy." Seo Hyun nhún vai.

"Em sẽ lưu ý. Ngoài ra, cảm ơn chị vì chuyện đó."

"Không có gì, việc nhỏ thôi. Hãy trông coi bọn trẻ cho tốt, dù sao Myung Ri sau này cũng là con dâu của chị mà." Seo Hyun nói, nửa đùa nửa thật, cố làm tâm trạng Mi Ri tốt lên. Vốn coi Mi Ri như em gái, cô biết em ấy căng thẳng thế nào từ khi Kim Joo Young đột ngột xuất hiện trở lại trong cuộc sống.

"Này này, em đồng ý với tất cả mọi việc, trừ chuyện Myung Ri nhé." Seo Myung Hee đứng bên cạnh vội vã lên tiếng.

"Ae Jin nhà em cũng thích Myung Ri lắm đấy." Shin Ae Ri xen vào, không chịu thua kém trong câu chuyện tranh giành con dâu.

"Mi Ri, có lẽ em nên sinh thêm vài omega nữa đấy." Seo Hyun cười trêu chọc.

"Không phải chị nên bảo Suzy sao? Cả gia sản quyết dồn hết cho Zy Huyn à?" Mi Ri lườm lại. "Bọn trẻ vẫn còn nhỏ, đừng nhận con dâu sớm thế."

"Trẻ con lớn nhanh lắm, em sẽ thấy bất ngờ cho xem." Seo Hyun nói, nhìn về phía đám trẻ đang chơi đùa quanh bàn tiệc.

***

"Cố vấn Kim, cố vấn Kim cứu con." Myung Ri chạy, lao thẳng vào lòng Joo Young. Phía sau cô bé, một alpha trạc tuổi đuổi theo.

"Nhóc con, tránh ra" Bế Myung Ri trong tay, Joo Young chặn đứng đứa nhóc kia lại.

"Chị Chan Young cứ kéo váy con." Myung Ri phụng phịu mách.

"Đừng nghịch mấy trò ngớ ngẩn đó nữa." Joo Young lừ mắt cảnh báo.

"Mama nói omega có đuôi nên không được nhìn  xuống phía bên dưới váy omega. Là con tò mò muốn xem đuôi của Myung Ri có đẹp như em ấy không thôi." Chan Young lém lỉnh đáp.

"Loại phụ huynh nào dạy con bậy bạ thế chứ? Omega không có đuôi, còn ấu trĩ thế nữa thì đừng trách ta." Joo Young lạnh lẽo nói.

"Park Chan Young! Con lại nghịch gì thế?" Giọng nói lanh lảnh vang lên phía sau.

Joo Young ngẩng mặt, nhận ra người quen cũ, là một trong đám bạn thượng lưu của Mi Ri.

"Myung Mi Ri..." Hong Chan Mi rụng rời khi thấy Kim Joo Young. "Myung Mi Riiiiiiii"

Mi Ri đặt vội ly rượu xuống bàn, chạy ra kéo thẳng Hong Chan Mi vào trong bếp, trước khi cô ấy có thêm bất kỳ phản ứng nào thái quá.

"Lạy Chúa, Mi Ri, hãy nói là em uống say quá nên nhìn nhầm đi. Đó... đó là Kim Joo Young đúng không?" Chan Mi hoảng hốt.

"Shhhhhhh!" Mi Ri bịt miệng Chan Mi, cố hạ tông giọng của bạn, vội kể tóm tắt mọi chuyện. Hong Chan Mi là ủy viên quốc hội, gần đây bận rộn với chiến dịch tranh cử, Mi Ri chưa có thời gian gặp gỡ tâm sự về chuyện của Joo Young.

"Sao chị giấu em chuyện động trời này? Jin Young thì sao? Trời ơi, nếu Jin Young biết người yêu cũ của chị đang dạy bọn trẻ, chị ấy sẽ tức giận lắm..." Hong Chan Mi trợn tròn mắt.

"Em nhỏ miệng thôi..." Mi Ri khổ sở. "Chị sẽ nói với Jin Young, nhưng không phải hôm nay. Chị ấy đang bận tiếp đãi khách khứa ngoài kia, với lại, chị không thể không mời Joo Young được..."

"Mi Ri ơi là Mi Ri, đời chị sao cứ như tiểu thuyết vậy, sắp drama hơn phim truyền hình rồi..." Chan Mi thở hắt.

***

"Tôi nghĩ mình nên ra về. Hình như sự hiện diện của tôi khiến em khó xử." Joo Young giả bộ buồn bã, cầm túi xách lên. Bây giờ cô mới có cơ hội nói chuyện riêng với Mi Ri. "Quà của bọn trẻ, lát em đưa chúng giúp tôi nhé."

"Không phải vậy, Joo Young..." Mi Ri cố lựa lời, sợ Joo Young thấy lạc lõng. Cô biết Joo Young xưa nay luôn cảm thấy thế khi cô ở bên bạn bè mình. "Chị ở lại thêm chút nhé, Mi Joo và Myung Ri sắp thổi nến rồi."

"Bánh sinh nhật đẹp lắm."

"Là Jin Young đặt mua. Chị ấy thích tổ chức tiệc cho đám trẻ."

"..."

Kim Joo Young đứng khoanh tay. Căn nhà sáng đèn nhấp nháy, tràn ngập tiếng nhạc vui tươi, trẻ con nô đùa chạy nhảy, đây không phải một bữa tiệc quá xa hoa, nhưng vẫn khiến Joo Young khó chịu, có lẽ do cảm giác ấm áp bất ngờ nó mang lại. Tám năm qua, họ sống hạnh phúc thế này sao? Chỉ có cô là người duy nhất cô độc, kẻ chẳng bao giờ quan tâm tới bất kỳ ngày lễ nào, chỉ có sinh nhật của Mi Ri như một lời nguyền khắc vào tâm trí cô mỗi năm, Joo Young muốn xóa mà không được. Joo Young bây giờ sở hữu nhiều tiền trong tay, có thể mua rất nhiều món quà đắt tiền, nhưng người cô muốn tặng lại không thể nhận chúng nữa. Cô rốt cuộc vẫn không biết mình sai ở đâu, có lẽ đúng là số phận. Xuất phát điểm của cô quá thấp, tìm mọi thủ đoạn để đuổi theo vẫn không kịp.

"Tại sao em còn giữ chúng?"

"?"

"Cuốn sổ chẳng có chút giá trị đó. Tại sao em còn giữ?" Joo Young hỏi rõ ràng hơn.

Mi Ri cúi mặt. Cô ngẫm nghĩ một lúc trước khi trả lời. "Tôi quên không bỏ đi thôi, Joo Young."

Cô ấy nói dối. Cả hai người đều hiểu. Nhưng ý tứ của Myung Mi Ri cũng rất rõ ràng. Cô ấy là người yêu hết mình, song trong tình yêu cũng rất quyết đoán, khác hẳn với Kim Joo Young.

Không buông bỏ được. Quá nhiều năm rồi, tôi vẫn chưa biết cách quên em.

***

Khách khứa đã về hết, ngôi nhà trở về với sự yên tĩnh sẵn có. Mi Ri hít một hơi, khẽ giật mình khi Jin Young bất ngờ tiến tới ôm cô, tựa cằm vào vai Mi Ri.

"Chà, đúng là một ngày dài..." Jin Young mở lời.

"Ừm, cảm ơn chị đã giúp em chuẩn bị."

"Em lúc nào cũng khách sáo với tôi vậy? Tôi cũng là mẹ của bọn trẻ, đúng không?" Jin Young nói, hôn nhẹ lên khóe môi Mi Ri.

"Chị say rồi, Jin Young."

"Em không định đuổi tôi về trong tình trạng này chứ?" Vòng tay của Jin Young siết chặt hơn một chút. "Mi Ri... chúng ta kết hôn đi."

"Hả?" Mi Ri rõ ràng bối rối.

"Bên nhau lâu như vậy, tôi muốn trở thành mẹ của các con trên cả danh nghĩa và pháp luật, đồng thời, muốn em trở thành vợ của tôi. Gia đình lẫn bạn bè đều ủng hộ, tôi không cần chứng minh tình yêu của mình nữa. Em còn do dự chỗ nào?" Jin Young nói thản nhiên.

"Chỉ là... em nghĩ bây giờ chị đang không tỉnh táo." Mi Ri tìm cách né tránh.

"Một vài ly rượu thôi mà." Tiếng cười nhỏ bật ra khỏi miệng Jin Young. "Hay em còn giấu tôi bí mật nào khác?" Jin Young cố tình hỏi. Nghe loáng thoáng đoạn hội thoại của Mi Ri và Chan Mi trong bếp, cô đã biết Kim Joo Young là người yêu cũ của Mi Ri, chẳng trách cô ấy phản ứng dữ dội như vậy khi Jin Young đưa cặp song sinh tới trung tâm đó học. Tuy nhiên, Jin Young không biết vì sao Mi Ri không kể rõ với mình, hay Mi Ri chưa thực sự tin tưởng cô?

"Không, làm gì có bí mật nào..." Mi Ri nói dối, cổ họng khô khốc. Cô muốn kể, song đây đâu phải dịp thích hợp.

"Ừ, vậy việc kết hôn, em cứ cân nhắc, tôi sẽ hỏi lại khi mà em cho rằng tôi đang tỉnh táo." Ngón tay Jin Young lướt dọc viền khóa váy Mi Ri, khẽ kéo nó xuống, tay còn lại cô giữ sau cổ Mi Ri, kéo cô ấy vào một nụ hôn.

"Jin Young, khoan đã..."

"Em chiều tôi một chút đi, Mi Ri, hôm nay là một ngày vui..." Jin Young không dừng lại, giữ lấy vòng eo mềm mại của Mi Ri.

Jin Young cảm thấy bị đe đọa, đó là sự thực. Có điều gì đó mơ hồ giữa Mi Ri và vị cố vấn áo đen kia, Jin Young không biết cách nào giải thích. Thật đáng sợ, cô không muốn mất Mi Ri, và cả các con của mình.

.

.

.

.

.

_______________

Au: chương này rất dài nhưng lười cắt ra quá, tại nội dung nó khá gói gọn trong một chương nên xin lỗi vì mọi người phải đọc nhìu :'(

Enjoy và đừng quên cờm men ủng hộ sự (không mấy) chăm chỉ này của ả tác giả nhoaaaa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top