Chương 5: Vì sao?
Kim Joo Young bình thản xếp tập tài liệu trên bàn, không ngẩng đầu lên. Cô biết ở phía kia căn phòng, Mi Ri chắc chắn đang đợi mình.
"Chị làm gì thế, Joo Young?" Mi Ri khoanh tay hỏi.
"Tôi có cần trả lời câu hỏi này không? Chuyện tôi làm, chẳng phải chúng ta đều biết hay sao?" Joo Young dừng tay. Cô ngẩng mặt, không e ngại nhìn thẳng vào mắt Mi Ri.
"Đừng như vậy nữa, Joo Young..." Mi Ri đưa tay vuốt tóc, thở dài mệt mỏi. "Ở đó có rất nhiều người, lỡ ai biết... sẽ không hay. Hơn nữa, tôi nói rồi, đừng để chuyện quá khứ làm cả hai khó xử."
"Ồ, khó xử?" Joo Young nhún vai. "Tôi không nghĩ nhiều đến vậy, lúc đó tôi chỉ nhớ đến nụ hôn đầu của chúng ta."
Giọng điệu Joo Young vô cùng bình tĩnh. Người phụ nữ áo đen nhếch miệng cười, uyển chuyển tiến lại gần Mi Ri, tự ý bước vào không gian cá nhân của cô ấy. Kim Joo Young rướn người một chút, thì thầm bên tai Mi Ri. "Em nhớ chứ?"
Hơi thở nóng hổi đột ngột phả vào tai khiến Mi Ri bối rối vài giây. Cô lùi lại, giữ một khoảng cách nhất định với Joo Young. "Đừng làm thế nữa, chúng ta đã kết thúc rồi." Mi Ri nhắc lại, cố tình vạch ra ranh giới giữa hai người.
"Kết thúc? Nhưng em vẫn đáp lại nụ hôn của tôi mà? Hay là em muốn nhiều hơn?" Kim Joo Young hỏi, vẫn âm thanh trầm khàn phát ra nơi cuống họng.
Mi Ri nhích người, tránh bàn tay Joo Young chuẩn bị chạm vào mình. Cô biết nếu để Kim Joo Young lấn tới, bản thân sẽ khó lòng thoát ra được.
"Không! Kim Joo Young, chúng ta đã chia tay. Xin chị hãy hành xử đúng mực."
"Tôi chưa bao giờ ngừng yêu em cả."
"Đừng..." Mi Ri lắc đầu, bật cười chế giễu chính mình. Sao cô lại ngây thơ nghĩ rằng Kim Joo Young đã thay đổi.
"Việc em phản bội tôi, tôi sẽ không nhắc đến nữa. Mi Ri..."
"Không!" Mi Ri ngắt lời. Cô hít một hơi thật sâu, cố nói thật rõ ràng. "Tôi phản bội chị, tôi xin lỗi, nhưng lúc chia tay, chúng ta vẫn rất hạnh phúc mà. Điều đó đâu làm thay đổi quyết định ra đi của chị? Suốt tám năm qua, chị không hề tìm tôi. Đừng nói yêu tôi nữa, Kim Joo Young. Chị không yêu tôi đâu, chị chỉ không chịu được cảm giác thấy tôi bên cạnh người khác thôi."
Những lời Mi Ri nói làm Joo Young khó chịu. Cô cau mặt, hàng lông mày sắc lẹm nhíu lại, trông vô cùng đáng sợ. "Chia tay là quyết định của cả hai, sao em làm như mình tôi có lỗi vậy?"
"Tôi không nói nguyên nhân tại chị, Joo Young, tôi chỉ muốn chị nhận thức sự thật là chúng ta đã chia tay, không thể trở lại như xưa. Đừng lặp lại chuyện trong phòng thiền vừa rồi nữa." Mi Ri nói cứng rắn. Cô xoay người, bước ra khỏi phòng, để lại mình Kim Joo Young đứng sững.
***
Cửa phòng học bật mở. Kim Joo Young chậm rãi sải bước trên hành lang, trên tay cầm theo tập giáo trình bìa da màu đen dày cộp. Phía sau cô, hai đứa trẻ chạy ùa ra từ cửa lớp, hướng hết tốc lực về phía phòng chờ.
"Mama!" Myung Ri reo lên.
"Bé con của ta." Jin Young chìa tay nhấc bổng Myung Ri lên, dụi mũi vào má làm cô bé cười khúc khích. Cô trước nay luôn cưng chiều Myung Ri như vậy.
"Mama, mình đi công viên chưa?" Mi Joo khịt mũi, nắm lấy tay Jin Young lắc lắc.
"À..." Jin Young gãi đầu nhìn Mi Joo áy náy. Cô ngẩng mặt lên, thấy Kim Joo Young tiến tới từ lúc nào. Jin Young mỉm cười lịch sự, "chào cố vấn Kim, tôi đến đón bọn trẻ."
"Chào cô." Joo Young trả lời lạnh ngắt.
"Mama, đi công viên! Đi công viên!" Ở phía dưới, Mi Joo không ngừng thúc giục.
"Mi Joo à, mama xin lỗi. Chiều nay mama có lịch phẫu thuật đột xuất. Chúng ta về nhà trước, ngày mai mama đưa con đi bù được không?" Jin Young xoa đầu Mi Joo. Hôm nay cô hứa cho hai đứa trẻ nghỉ sớm để đi chơi công viên, nhưng bất ngờ bệnh viện báo tin có chú cún nhỏ cần mổ, Jin Young không thể từ chối, đành phải lỡ hẹn với các con.
"Không được!" Mi Joo giãy nảy, "mẹ bận, giờ đến mama cũng bận, Mi Joo muốn đi chơi công viên! Không ai thương Mi Joo hết!"
"Mi Joo... Ngoan nào, mama..." Jin Young cười khổ sở, cố gắng tìm cách dỗ dành Mi Joo.
"Để tôi đưa chúng đi cho."
"Hả?" Jin Young giật mình trước lời đề nghị đột ngột của vị cố vấn.
"Người lớn không nên thất hứa với trẻ nhỏ. Hôm nay tôi rảnh, cũng đang muốn ra ngoài đi dạo, để tôi đưa chúng đi công viên cũng được." Joo Young nói đơn giản. Cô tất nhiên không rảnh rỗi lãng phí thời gian làm bảo mẫu cho đám trẻ con phiền phức, nhưng Joo Young đã có kế hoạch, cô cần tranh thủ tình cảm của cặp sinh đôi nhiều hơn.
"Cố vấn Kim, cảm ơn cô, nhưng thế này phiền phức cho cô quá." Jin Young khéo léo từ chối. Trông hai đứa trẻ không phải chuyện đơn giản, cô cũng không muốn làm người khác bận tâm.
"Cô Jin Young không yên tâm giao chúng cho tôi sao?" Joo Young nói, khẽ nhướng lông mày.
"Không phải, tôi..." Jin Young xua tay. Cô xưa nay là người ôn hòa, nghe Joo Young nói thế bèn vội vàng sửa lại, sợ khiến vị cố vấn hiểu lầm. Cô quay sang hỏi hai đứa trẻ, "Myung Ri, Mi Joo, các con muốn đi công viên cùng cố vấn Kim không? Nếu không thì mai mama sẽ đưa các con đi?"
"Ta sẽ mua gà rán cho hai trò." Joo Young giả nở nụ cười hiền hòa trên miệng.
"Con đi với cố vấn Kim, rồi mai mình đi tiếp được không?" Mi Joo vỗ tay thích thú.
Câu nói khiến Jin Young bật cười. Cô cúi người, đặt Myung Ri xuống đất, nhẹ nhàng hỏi ý kiến con. "Myung Ri thấy thế nào?"
"Con đi với Mi Joo, mama đi làm cẩn thận." Myung Ri đáp ngọt ngào.
"Con gái yêu của ta, cảm ơn con." Nghe con gái đáng yêu thỏ thẻ, tim Jin Young muốn tan ra. Cô xoa má Myung Ri rồi từ biệt hai đứa trẻ, "vậy các con cùng chơi với cố vấn Kim, phải thật ngoan nhé."
"Cô đi đi, đừng lo." Joo Young nói, cố gắng nghe không giống giọng điệu xua đuổi. Nhìn Jin Young quấn quýt với Myung Ri, sự khó chịu trong lòng cô mỗi lúc một lớn, dù chính cô cũng không hiểu lý do là gì. Cô ghét Jin Young, đúng, cô ghét cả hai đứa trẻ sinh ra bởi sự phản bội này nữa, không sai. Có lẽ nhìn đám người mình ghét đứng chung một chỗ là nguyên nhân dẫn đến cảm giác bực bội này, Kim Joo Young cau mày tự nhủ.
***
Công viên giải trí cuối tuần đông đúc hơn tưởng tượng. Kim Joo Young đứng đó, có chút choáng ngợp vì sự đổi mới và hào nhoáng của công viên lớn nhất Seoul. Lần cuối cô tới nơi này là cùng Mi Ri thời cả hai còn đi học, quá nhiều năm trôi qua, mọi thứ gần như thay đổi hoàn toàn.
"Cố vấn Kim, ở bên kia kìa, có trò chiến đấu bảo vệ vũ trụ hay lắm." Mi Joo hào hứng chỉ về phía bên phải.
"Thật vớ vẩn." Joo Young lẩm bẩm.
"Sao lại vớ vẩn. Mama chơi trò đó giỏi lắm. Hay cô Kim không biết chơi?" Mi Joo nghiêng đầu hỏi.
Nhóc con lắm chuyện. Kim Joo Young trừng mắt, hùng hổ dẫn Mi Joo và Myung Ri tiến vào khu vực xếp hàng.
Trong cuộc đời mình, Joo Young chưa bao giờ nghĩ việc trông hai đứa trẻ lại vất vả như vậy. Cô xưa nay vốn coi thường các bậc làm cha mẹ không chăm sóc nổi con mình, nhưng bây giờ trải nghiệm mới thấy quả thực chẳng hề dễ dàng. Mi Joo và Myung Ri đòi chơi bất kỳ trò gì chúng thấy, đòi ăn, đòi uống, đòi đi vệ sinh, chạy thục mạng khỏi tay cô, hò hét không biết mệt, miệng không ngừng hỏi tại sao thế này, tại sao thế kia. Mới được vài tiếng, Joo Young đã thấy mình cạn kiệt năng lượng đến nơi.
"Myung Ri, trò sao thế?" Joo Young quay đầu hỏi, đột nhiên thấy Myung Ri đi chậm lại.
"Myung Ri mỏi chân rồi." Myung Ri chớp mắt, bẽn lẽn cắn môi, ngón tay nhỏ xíu nắm lấy cổ tay áo Joo Young.
Joo Young suy nghĩ vài giây, cô cúi xuống, bế Myung Ri lên một bên hông.
"Mi Joo cũng mỏi chân." Ở bên cạnh, Mi Joo phụng phịu, di di mũi chân xuống đất.
"..." Kim Joo Young trợn mắt, "trò là alpha mà, nhõng nhẽo cái gì?"
"Mi Joo mỏi châaannnnn..." Mi Joo lặp lại, cố tình dài giọng.
"..." Joo Young thở dài, nghĩ thế nào, cô cúi người lần nữa, nhấc Mi Joo lên.
Hai bên kẹp nách hai đứa trẻ, người phụ nữ áo đen thu hút sự chú ý của nhiều người. Kim Joo Young không thèm bận tâm, khuôn mặt lạnh lùng cứ thế tiến về phía trước.
"Myung Ri buồn ngủ quá..." Myung Ri dụi mặt vào cổ Joo Young, há miệng ngáp một cái thật lớn.
"Ừ, vậy trò ngủ một lát đi." Joo Young liếc mắt nhìn quanh, thấy băng ghế dài trước mặt, cô lại gần, thả Mi Joo xuống trước, rồi từ tốn ngồi xuống ghế, bế Myung Ri trong lòng, để cô bé khẽ tựa vào ngực mình mà ngủ.
Trẻ con vốn dĩ rất dễ ngủ, mới vừa thiu thiu trên tay Joo Young, chẳng mấy chốc Myung Ri đã ngủ say hẳn, ngoẹo cổ sang một bên, hộp sữa cầm trên tay rơi xuống đất. Joo Young chưa vội nhặt lên, chỉ sợ Myung Ri thức giấc. Nếu không phải con của Jin Young, thì đây đúng là đứa bé đáng yêu nhất cô gặp trong đời. Kim Joo Young chưa từng thích trẻ con, song không thể phủ nhận, cô đã kiên nhẫn với đám trẻ nhà Mi Ri hơn bất kỳ ai khác trên đời.
"Em bé dễ thương quá!"
Mải ngắm Myung Ri, sự xuất hiện của người lạ làm Joo Young cụt hứng. Cô liếc mắt quét qua đứa trẻ trước mặt với ánh mắt lạnh lẽo thường ngày.
"Đi ra chỗ khác chơi." Joo Young gầm gừ.
"Này, chị tránh xa ra đi." Mi Joo ngẩng đầu, đặt tờ giấy xuống bên cạnh. Cô bé đang giải sodoku thì đột nhiên thấy đối tượng khả nghi trước mặt. Với Mi Joo, bất kỳ alpha nào bày tỏ hứng thú với Myung Ri đều phải dè chừng.
"Xinh thật đấy ạ, em bé tên gì thế cô?" Alpha có mái tóc ngắn vuốt ra sau gọn gàng, mặc chiếc áo khoác dày màu đen, lớn hơn Mi Joo chừng một, hai tuổi. Cô bé đút tay vào túi áo, mặc kệ Mi Joo gườm gườm với mình, cứ thế cúi xuống nhìn Myung Ri chăm chú.
Nhanh như chớp, Kim Joo Young túm lấy cổ áo đứa trẻ, xách nó lên kéo sang bên cạnh, không để cô nhóc kịp chạm vào má Myung Ri. Cô gằn giọng cảnh cáo, "nhóc con! Coi chừng đấy!"
"Haha, cháu có làm gì đâu." Đứa trẻ gãi tai cười trừ với Joo Young, rồi quay sang nói với Mi Joo đang nhìn mình bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. "Ê, em gái chị xinh lắm, có muốn hai bên nhà thông gia không?"
"..." Mi Joo phát điên trước điệu bộ cợt nhả của người kia.
"Kwon Jung! Con chạy đi đâu thế?" Người phụ nữ trong bộ vest đen tiến lại, lên tiếng mắng con gái, "ta mới đi hút điếu thuốc mà quay lại đã không thấy con đâu rồi. Sao lại bỏ mẹ và em để đi lung tung thế hả?"
"Mama đừng giận, con đi loanh quanh giải khuây thôi." Kwon Jung vội vã chống chế.
"Ah, chào cô, tôi là Kwon Sook, xin lỗi nếu con gái tôi có làm phiền gì cô nhé." Kwon Sook nhanh miệng nói, lúc này mới để ý đến người phụ nữ áo đen và hai đứa trẻ đang ngồi trên băng ghế.
"..." Kim Joo Young im lặng, không thèm đáp lại.
"Chà, hai đứa trẻ sinh đôi này giống mama quá, vợ cô đẻ khéo thật đấy." Kwon Sook bật chế độ xã giao, trông sơ qua cũng đoán được con gái mình có ý với cô bé omega xinh xắn đang say ngủ bên người phụ nữ áo đen kia.
Khuôn mặt Kim Joo Young tím lại. Cô cau mặt, cộc cằn nói từng chữ, "tránh - xa - ra."
"Haha, xin lỗi đã làm phiền." Thấy thái độ người kia như vậy, nghĩ chắc Kwon Jung đã làm điều gì thất thố, Kwon Sook nắm tay con gái, mặc kệ cô bé tiếc nuối, cứ thế kéo con rời ngay khỏi đó.
Cái gì mà "giống mama" quá, nếu không thể nói gì hay ho thì tốt nhất nên câm miệng lại. Cơn giận trong lòng Joo Young lại bùng lên, nhớ đến sự phản bội Mi Ri dành cho mình, khóe miệng Joo Young giật giật, phẫn nộ nhìn xuống đứa trẻ trong lòng.
"Mama..." Âm thanh ồn ào lúc trước làm Myung Ri tỉnh giấc. Cô bé mơ màng ôm lấy Joo Young, miệng gọi nhỏ tiếng "mama" rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Khoảnh khắc đó, tim Joo Young bất chợt nhói lên, thứ cảm xúc lạ lẫm lan khắp lồng ngực. Vì sao... Cô ghét đứa trẻ này nhất... Vì sao nó không phải con cô? Vì sao lại đáng yêu như vậy?
***
Kim Joo Young lái xe trong im lặng, cô cảm thấy quá đỗi tức giận. Joo Young nhìn qua gương, ở ghế sau, Myung Ri vẫn ngủ say, còn Mi Joo mải mê xoay khối rubik cô bé tìm thấy trên xe Joo Young.
"Này, Mi Joo..." Joo Young cất giọng.
"Sao thế ạ?"
"Sắp tới có cuộc thi toán học trẻ..."
"Mẹ không cho Mi Joo tham gia đâu." Mi Joo ngắt ngang lời Kim Joo Young. "Mẹ nói không muốn Mi Joo thi các kỳ thi phức tạp."
"Ồ, vậy à?" Joo Young cười khẩy. "Chắc mẹ trò lo trò sẽ thua đấy."
"Cái gì? Con làm sao mà thua được chứ?" Đúng như dự đoán, nghe tới hai chữ "thua cuộc", Mi Joo nhảy dựng lên.
"Trò không thông minh như mình nghĩ đâu." Kim Joo Young nhếch mép, hài lòng khi mọi thứ diễn ra đúng ý đồ của cô. "Trò thử nghĩ xem, vì sao Myung Ri luôn nộp bài sau trò đúng hai giây chứ? Lần nào cũng vậy, có phải không?"
Mi Joo im bặt, đưa mắt nhìn sang em gái đang ngủ bên cạnh. Phải tới khi Joo Young nói, Mi Joo mới nhận ra, đúng là Myung Ri luôn nộp bài hoặc điền đáp án sau cô khoảng hai giây, chưa một lần khác biệt. Chẳng lẽ... Tim Mi Joo đập thình thịch trong lồng ngực. Chẳng lẽ... Myung Ri luôn biết đáp án sớm hơn cô, nên cố tình đợi cô làm xong mới hoàn thiện bài của mình. Chết tiệt... Myung Ri giỏi hơn cô nhiều vậy sao? Nghĩ tới đây, lòng tự trọng của alpha bảy tuổi bị tổn thương nghiêm trọng. Mi Joo xưa nay là đứa trẻ có tính ganh đua, kiêu hãnh cao ngút trời, cho rằng mình là giỏi nhất, không ngại ngần coi thường đám trẻ cùng tuổi khác. Nhưng Myung Ri, em gái của cô, người mà Mi Joo luôn ra sức bảo vệ hết mực? Myung Ri thậm chí còn không bao giờ thèm đọc sách nếu Mi Joo không ép. Chuyện này có thể xảy ra ư?
Joo Young cười thầm nhìn khuôn mặt bàng hoàng của Mi Joo. Chuyện Mi Ri không muốn con gái tham gia bất kỳ cuộc thi nào, Joo Young là người rõ hơn ai hết. Chỉ có điều, cuộc thi này vô cùng quan trọng, nếu một trong hai đứa trẻ song sinh thắng giải, nó sẽ trở thành quán quân trẻ tuổi nhất, danh tiếng trung tâm của cô chắc chắn cũng nhờ thế mà thăng hạng theo. Myung Ri trông có vẻ mềm yếu, nhưng thuyết phục con bé không hề dễ dàng, hơn nữa, Joo Young biết Myung Ri có tố chất nhưng lại không yêu thích toán học, con bé không có chút ý chí chiến đấu trước đề toán, cho dù nó có thể giải ngay trong phút chốc, thật là lãng phí. Ngược lại, Mi Joo lúc nào cũng sục sôi, tuy nghe lời mẹ nhưng lòng tự tôn và kiêu ngạo đó, Kim Joo Young hoàn toàn có thể lợi dụng. Phải bẻ ngay tại mắt xích yếu nhất, Joo Young tự nhủ. Cô sẽ bẻ gãy Mi Joo, phá nát gia đình tồi tệ của Myung Mi Ri.
"Sao nào? Thiếu tự tin đến thế sao? Ta biết ngay mà, trò làm sao dám thi chứ..." Kim Joo Young bình thản khoét sâu thêm cái hố trong lòng Mi Joo.
"Cố vấn Kim đừng nói nữa! Con nhất định sẽ thắng!" Mi Joo đáp, khuôn mặt hằm hằm nhìn qua cửa sổ.
"Có thế chứ." Joo Young tán dương. Muốn chiến thắng, cần có động lực. Cô không ngại mang tới thật nhiều "động lực" cho đứa trẻ này.
***
"Dạo này Mi Joo có tâm sự gì à? Con muốn kể với mẹ không?" Mi Ri mở cửa, đặt đĩa đồ ăn xuống bàn con gái. Gần đây, Mi Joo có biểu hiện rất lạ, con bé không nói chuyện với Myung Ri, thậm chí như tránh mặt cả nhà, suốt ngày chỉ ngồi trong phòng đọc sách hoặc giải toán. Cô đề nghị đưa con đi công viên giải trí mà Mi Joo cũng từ chối. Tình trạng này kéo dài vài tuần nay khiến Mi Ri lo lắng, nhất là khi đám giấy tờ Mi Joo làm bài xong ném ra nhà mỗi lúc một nhiều. Cô sợ, cứ duy trì thế này, con bé sẽ nhanh chóng suy kiệt thể chất mất.
"Mẹ, mẹ cho Mi Joo tham dự cuộc thi toán học trẻ nhé?" Mi Joo lén nhìn mẹ rồi nói, đẩy tờ giấy giới thiệu cuộc thi về phía Mi Ri.
"Cuộc thi?" Sắc mặt Mi Ri thay đổi. "Mi Joo, không phải mẹ đã nói, mẹ không muốn con thi bất kỳ cuộc thi nào ngoài khuôn viên trường học? Mọi thứ sẽ rất phức tạp, Mi Joo của mẹ không nghe lời sao?"
"Vâng." Mi Joo ỉu xìu quay mặt đi, thầm nghĩ Kim Joo Young nói đúng, mẹ cô chưa bao giờ tin tưởng, cũng không đánh giá cao năng lực của mình. Mẹ nghĩ Mi Joo thua nên không cho Mi Joo dự thi? Càng nghĩ, Mi Joo lại càng thêm buồn bực. Cầm cây bút trên tay, Mi Joo vạch một đường đậm ngang trang giấy. Cô nhất định sẽ chứng minh cho mẹ thấy mình là một alpha tài năng đến nhường nào.
***
Mi Joo rón rén bước vào nhà. Dù có Kim Joo Young bên cạnh cũng không giảm bớt nỗi sợ của cô bé khi đối diện với mẹ mình. Hôm nay là ngày đi thi, Mi Joo đã lén trèo qua cửa sổ trốn đi, chạy ra xe Joo Young đợi sẵn. Làm bài xong xuôi, Mi Joo mới chờ Joo Young hộ tống về giải thích với mẹ.
Vừa nhìn thấy Mi Joo, Mi Ri đứng bật dậy, đưa tay lau vội cặp mắt hoe đỏ. Con gái tự dưng mất tích, Mi Ri lo lắng đến phát điên, đi tìm khắp nơi, tới cả chỗ Joo Young cũng không thấy. Nghĩ tới chuyện có thể xảy đến với con, Mi Ri bỗng không thở nổi.
"Tại sao con làm vậy, Mi Joo?"
"Mẹ, con xin lỗi..." Mi Joo di di mũi chân, không dám thể hiện thái độ ngang bướng.
"Con đi đâu? Con hứa là không bỏ nhà đi rồi cơ mà?" Mi Ri giận dữ quát lên.
"Con đi thi..." Mi Joo nói lí nhí.
"Đi thi?"
"Đúng vậy, là tôi đưa con bé đi." Kim Joo Young lên tiếng, đặt tay lên vai Mi Joo trấn an.
Kim Joo Young, lại là chị...
"Mi Joo, con vào phòng đi. Mẹ cần nói chuyện với cố vấn Kim một lát."
Giọng Mi Ri mềm mại nhưng nghiêm khắc. Mi Joo len lén nhìn Joo Young rồi lại nhìn mẹ, cuối cùng quyết định trở về phòng trước, phó mặc mọi việc cho cố vấn Kim ứng biến.
"Mi Ri, tôi..."
"BỐP"
Kim Joo Young sững sờ nhận lấy cái tát đau điếng. Trước mặt cô, bàn tay Mi Ri run run, giống như không kiểm soát nổi cơn cứng giận. Đôi mắt đỏ au ướt át nhìn thẳng vào mắt Joo Young, giống như bột phát mọi uất ức dồn nén.
"Tại sao chị làm thế? Chị có quyền gì mang con bé đi?" Giọt nước mắt lăn dài trên má Mi Ri.
"Tôi chỉ giúp con bé được làm điều nó muốn." Joo Young thản nhiên đáp.
"Là làm điều nó muốn, hay làm nó chống lại mẹ mình? Tuyết rơi dày như vậy, chị vẫn cố tình đưa Mi Joo đi, chị có lo lắng cho sự an nguy của nó không? Jin Young cũng phải lặn lội giữa thời tiết này đi tìm con..."
"Jin Young?" Kim Joo Young cắt ngang. Cô đứng đó, u ám như chính bộ đồ đen đang mặc trên người. Phía sau lưng Joo Young, bên ngoài cửa kính, tuyết vẫn rơi trắng xóa, khiến thân hình cao gầy của vị cố vấn càng trở nên cô độc.
Kim Joo Young nhếch mép, tạo thành nụ cười méo mó trên khuôn mặt.
"Em tát tôi vì người phụ nữ đó sao?"
.
.
.
.
.
—-----------------------
Khum hỉu sao tôi rất thích hành hạ ả áo đen :"> Cục tình dù đúng dù sai thì Kim Joo Young vẫn là ngừi ăn tát ahihiihihihih =)))))
Mi Ri làm tốt lém, yay!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top