Chương 18: Việc những người mẹ có thể làm

"Các con, chúng ta chuẩn bị về nhà thôi nào!" Hong Chan Mi đứng dậy, vỗ tay ra hiệu.

Đám trẻ nghe tiếng gọi lần lượt chạy ùa vào, đứa nào đứa nấy đều ướt mồ hôi. Park Chan Young nhìn thấy đĩa bánh ngọt trên bàn, nhanh chóng thò tay bốc một miếng, bỏ thẳng vào miệng.

"Này, đã rửa tay chưa đấy?" Lee Myung Sun nhăn mặt hỏi.

"Chạm vào vài giây thì làm sao vi khuẩn kịp nhảy vào bánh được." Park Chan Young lém lỉnh bĩu môi.

"Chị Chan Young nói thế là không đúng rồi. Vi khuẩn không "nhảy" vào bánh. Theo sách viết, chúng..." Cha Ae Jin nghiêm túc giải thích.

"Bla bla bla bla bla..." Chan Young lè lưỡi làm âm thanh khó chịu cắt ngang câu nói của Ae Jin.

"Chan Young, như vậy là bất lịch sự. Con xin lỗi Ae Jin ngay!" Hong Chan Mi nghiêm khắc nhắc nhở.

"Không sao đâu mà..." Ae Ri ngồi ở cạnh vội vã xua tay. Cô lấy trong túi ra chiếc khăn tay, lau mồ hôi trên trán Chan Young. Rồi bỗng nhiên cô thở dài, không kiềm được mà nói thành tiếng, "giá mà Ae Jin nhà em cũng hiếu động và hồn nhiên như vậy."

"Cỏ bên kia lúc nào cũng xanh hơn à? Nếu em muốn thì chị tặng em đứa nhỏ này mang về nuôi đấy. Mỗi ngày đều chạy theo chúng đến phát mệt." Hong Chan Mi than vãn.

"Chị hãy trân trọng đi. Thử tưởng tượng ngày nào cũng thấy hai người, một lớn một nhỏ ngồi thu lu trên ghế sofa, tay cầm quyển sách, chăm chú tới độ quên cả giờ ăn cơm thì thế nào..." Ae Ri thiểu não nói.

"Mẹ ơi, mình phải đi về bây giờ ạ? Nhưng mà con còn chưa chào tạm biệt Myung Ri." Myung Sun phụng phịu nói, níu lấy tay áo Myung Hee.

"Có chứ, con đừng lo." Myung Hee đang cất đồ đạc vào trong túi xách, nghe vậy bèn dừng lại vỗ về con gái.

"Myung Ri với Mi Joo đâu rồi nhỉ?" Ae Ri đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh.

"Chắc hai đứa nhỏ mải chơi ở ngoài thôi. Cũng muộn rồi, các em cứ về trước đi. Lát nữa mấy người còn có kế hoạch riêng mà, đúng không?" Mi Ri nhẹ nhàng nói. Cô biết gia đình Myung Hee và Sun Hee tối nay có tiệc kỷ niệm, không muốn họ bị muộn.

"Vậy chúng tôi về trước nhé." Sun Hee lịch sự đáp.

Cuối cùng, bốn người lớn và hai trẻ nhỏ cũng ra về trước, trong sự miễn cưỡng của Lee Myung Sun.

"Chúng ta cũng về chứ?" Ae Ri hỏi, nhấc bổng Ae Jin lên, thơm vào má con gái.

"Con cũng muốn chào tạm biệt Myung Ri..." Ae Jin nói khẽ.

"Để tôi bế con cho. Ae Jin lớn rồi, em đừng bế con như vậy, không tốt cho sức khỏe." Cha Young Jin ở bên cạnh đưa tay ra. Con gái cô cũng rất hiểu chuyện, vội vàng phối hợp để mama bế mình, không hề phàn nàn lấy một lời.

"Hai người đó trốn kỹ lắm. Mama, con tìm mãi mà không thấy Myung Ri."

"Trốn kỹ là sao? Không phải các con chơi cùng Kim Joo Young à?" Ae Ri hỏi.

"Không ạ." Cha Ae Jin lắc đầu. "Bọn con chơi trốn tìm." Cô bé thuật lại. "Nhưng chúng con không tìm thấy họ."

"Yên tâm, Myung Ri và Mi Joo sẽ quay lại đây sớm thôi. Mi Joo đúng giờ lắm. Tôi dặn chúng quay lại vào lúc..." Mi Ri nhìn đồng hồ. Lông mày cô nhíu lại. Mải nói chuyện, cô không để ý đã đến giờ hẹn. Myung Ri và Mi Joo lẽ ra phải ở đây.

"Có chuyện gì à?" Người phụ nữ áo đen đột ngột xuất hiện. Với khuôn mặt lạnh như băng, cô liếc mắt những người xung quanh một lượt, trước khi cất tiếng hỏi tiếp. "Những người còn lại đâu rồi?"

"Họ có việc bận nên về trước rồi." Mi Ri trả lời. "Joo Young, chị có thấy các con đâu không?"

"Chúng không ở đây với em sao?" Kim Joo Young hỏi.

"Không..." Mi Ri lắc đầu. "Ae Ri, Young Jin, hai người cứ ra về đi, chúng tôi đi tìm bọn trẻ rồi cũng về sớm đây."

"Để tôi giúp." Cha Young Jin đề nghị.

"Đúng vậy, nhiều người đi tìm sẽ nhanh hơn." Ae Ri đồng tình. "Bọn em không có việc gấp gì cả, mọi người đừng ngại."

"Vậy chúng ta chia nhau ra tìm ở từng tầng xem. Ae Ri à, em liên hệ quản lý ở khu vui chơi phát loa thông báo tìm trẻ lạc nhé. Còn Ae Jin, con nói cho mama nghe, các con bắt đầu chơi trốn tìm ở đâu, và đã tìm những chỗ nào rồi." Cha Young Jin bình tĩnh phân công nhiệm vụ.

***

Khu vui chơi tọa lạc trong trung tâm thương mại nhiều tầng. Những người lớn không quá coi trọng sự việc, cho tới khi họ tìm suốt vài tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy tung tích hai đứa trẻ.

Kim Joo Young liếc nhìn Mi Ri, cô biết hẳn em ấy đang vô cùng lo lắng. Mi Ri cắn môi, ánh mắt long lanh như muốn khóc. Hơn ai hết, Joo Young đã quá quen thuộc với kiểu cảm kiềm chế này của Mi Ri.

"Mi Ri..."

"Ừm?"

"Em có muốn... gọi cho Jin Young không?"

"Hả?" Mi Ri quay đầu lại, hai mắt mở to ngạc nhiên. Cô tưởng mình nghe nhầm, vì không nghĩ Joo Young sẽ nhắc đến tên người kia.

"Tôi chỉ nghĩ..." Kim Joo Young ngập ngừng, "có khi nào bọn trẻ nhớ cô ấy nên tìm đường tới gặp."

"Các con không làm thế đâu..." Mi Ri nói. Người phụ nữ trước mặt cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản, nhưng chắc chắn trong lòng đang rối bời vì lo lắng. Cô im lặng vài giây, sau đó nhẹ nhàng tiến lại, chạm vào khuỷu tay Joo Young, "không phải lỗi của chị. Chúng ta sẽ tìm thấy bọn trẻ nhanh thôi."

Kim Joo Young đứng im. Trong phút chốc, cô muốn ôm lấy Mi Ri. Tình huống này cũng giống như lúc Mi Joo bỏ chạy khỏi văn phòng của cô, băng qua đường lúc chiếc xe ô tô lao tới. Chỉ khác là, lúc đó Kim Joo Young trách đứa trẻ đã hành động quá ngu ngốc, còn bây giờ cô đang trách móc chính mình. Tiếp xúc rất nhiều với trẻ con, nhưng Joo Young không thực sự hiểu chúng. Đứa trẻ nào cũng luôn ngoan ngoãn dễ bảo khi ngồi trong lớp học của cô. Joo Young không biết được sự khó đoán và thất thường của trẻ nhỏ. Cô dần hiểu cảm giác của Mi Ri khi thấy hai đứa trẻ uống say rượu tại nhà của Joo Young, cũng hiểu sự đau lòng và bất lực của cô ấy lúc thấy con mình nằm trên giường bệnh. Càng yêu thương, sẽ càng lo lắng và đau lòng. Những cảm xúc mới mẻ này khiến Kim Joo Young bối rối. Và hơn cả bối rối, là sự lo sợ. Nếu hai đứa trẻ có vấn đề gì, Joo Young không dám nghĩ đến tiếp nữa...

***

Nghe phong thanh thấy tiếng trẻ con, Joo Young chạy vội lại.

"Mi Joo?" Joo Young lớn tiếng gọi.

"Mama, mama mở cửa cho chúng con." Bên kia cánh cửa, Mi Joo khóc lóc dữ dội, không ngừng đập vào cửa.

"Con nín khóc và bình tĩnh lại đã, để ta tìm cách." Kim Joo Young nhìn xung quanh. Sân thượng này cô đã tìm qua, nhưng lúc đó không hề thấy bóng dáng hai đứa trẻ. Joo Young không hiểu chúng làm cách nào lại bị khóa trong phòng này. Dù sao thì điều đó bây giờ không quan trọng, cô phải nghĩ cách mở cửa trước đã.

"Cô tìm thấy chúng rồi sao?" Cha Young Jin bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng.

"Cô tới đúng lúc quá, mau mở cửa ra đi." Joo Young sốt sắng.

"Tôi không có chìa khóa." Cha Young Jin trả lời.

"Cô có súng mà, đúng không? Mau bắn vỡ ổ khóa."

Cha Young Jin đưa mắt nhìn Kim Joo Young, điềm đạm trả lời. "Tôi là thanh tra, và một thanh tra khác tội phạm ở chỗ là không phải chúng tôi muốn bắn ai hay bắn cái gì là được quyền làm điều đó."

"Đây không phải là trường hợp khẩn cấp à?" Kim Joo Young bực bội. Tiếng Mi Joo khóc làm cô thêm mất bình tĩnh.

"Cô ở đây trấn an bọn trẻ. Tôi xuống tìm quản lý tòa nhà để lấy chìa khóa." Không đôi co thêm với Kim Joo Young. Cha Young Jin nhanh chóng đưa ra phương án rồi biến mất.

"Chết tiệt." Kim Joo Young đảo mắt. Cô lại gần cánh cửa, cố gắng làm Mi Joo bình tĩnh trở lại. "Mi Joo, một lát nữa cửa sẽ được mở thôi. Con nín khóc nhé. Myung Ri đâu rồi, Myung Ri có ở đó với con không?"

"Mama..." Mi Joo vẫn nức nở. "Trong này tối lắm, con không nhìn thấy gì cả. Myung Ri ở đây nhưng em ấy không tỉnh dậy. Con không gọi được em ấy... Mama, mau cứu Myung Ri... Mama, con sợ lắm..."

"Myung Ri làm sao? Các con có bị thương ở đâu không?" Kim Joo Young hỏi, tim đập nhanh trong lồng ngực. Cô vừa nguyền rủa Cha Young Jin, vừa vội nhìn quanh xem có kẽ hở nào để đưa bọn trẻ ra ngoài.

"Con không biết. Myung Ri không dậy được..." Mi Joo mếu máo. Trong bóng tối, cô bé tìm cách gọi em gái mình nhưng vô ích. Lúc trước, để chơi trò trốn tìm, hai đứa trẻ lén lên sân thượng và trốn trong căn phòng này. Bởi trốn quá kỹ, lúc cửa bị khóa bên ngoài chúng cũng không hề hay biết, sau khi ngủ quên và thức dậy vì xung quanh đều tối om. Và điều khiến Mi Joo hoảng loạn hơn là Myung Ri dường như bất tỉnh.

Không đắn đo nhiều, Kim Joo Young chạy xuống căn phòng bên dưới, giật lấy chiếc bình cứu hỏa, ra sức đập nó vào ổ khóa.

"Kim Joo Young!"

Kim Joo Young dừng lại, quay đầu về phía âm thanh phát ra. Cha Young Jin cùng những người khác đã quay trở lại. Nhân viên bảo vệ hớt hải chạy tới, lật bật tra chìa vào ổ khóa. Joo Young đặt bình cứu hỏa xuống. Ngay khi cửa được mở, cô lao trong vào tìm các con.

"Myung Ri, mau tỉnh lại đi con. Myung Ri..."

***

Mọi chuyện sau đó hệt như một cuốn phim hỗn loạn trong tâm trí Kim Joo Young. Ngay cả khi hai đứa trẻ đã bình an và nằm yên trong phòng ngủ, người phụ nữ áo đen vẫn giật mình tưởng rằng mình nghe thấy tiếng khóc của Mi Joo.

"Chúng ngủ rồi à?" Kim Joo Young hỏi, bồn chồn đứng trong phòng khách.

"Ừm, chúng ngủ được rồi." Mi Ri khẽ trả lời. Bị kẹt trong phòng kín thiếu không khí nên Myung Ri bị ngất đi, tuy nhiên sự việc cũng không quá nghiêm trọng. Sau một hồi kiểm tra, sức khỏe hai đứa trẻ đều ổn định. Chỉ có những người lớn là mệt rã rời sau khi trở về nhà.

"Em có đói không? Tôi nấu gì đó cho em ăn nhé?" Kim Joo Young đề nghị.

"Không cần đâu." Mi Ri lắc đầu.

"Nếu em không muốn ăn đồ tôi nấu, tôi sẽ gọi người giúp việc..."

"Không phải như vậy." Mi Ri nhanh chóng cắt lời. "Joo Young, tôi ổn mà."

"Đúng vậy, dù có hay không có tôi, em lúc nào cũng ổn." Kim Joo Young nói.

Một khoảng im lặng đáng sợ ập đến. Kim Joo Young tất nhiên biết bản thân vừa nói những lời ngu ngốc, nhưng cô không muốn bào chữa. Có quá nhiều thay đổi xảy ra khiến một kẻ luôn ích kỷ như cô không kịp thích ứng. Joo Young cảm thấy bực bội, lo lắng, và bất lực. Cô chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của bản thân, nhưng khoảnh khắc đó, đúng một giây thoáng qua thôi, Kim Joo Young nghĩ rằng bọn trẻ luôn bình an trong rất nhiều năm ở bên Jin Young, mọi sự cố chỉ xảy ra sau khi Joo Young xuất hiện. Suy nghĩ đó làm Joo Young giận dữ.

"Vậy... tôi muốn ăn mì." Mi Ri nhỏ giọng nói. "Chị nấu nhiều một chút, tôi không muốn ăn một mình."

"Ừm." Người phụ nữ áo đen gật đầu.

"Joo Young..."

"Ừ?"

"Có đau không?" Mi Ri dịu dàng hỏi. Cô khẽ cầm lấy bàn tay của Kim Joo Young, cẩn thận kiểm tra.

"Không." Kim Joo Young trả lời. Khi nãy trong lúc nguy cấp, cô không để ý chiếc bình cứu hỏa có gây ra một vết thương nhỏ trong lòng bàn tay bình. Chính cô không hề nhận ra, nhưng Mi Ri thì có. "Vẫn có thể nấu mì cho em ăn." Joo Young nói trước khi rụt tay lại.

***

Thứ mà Kim Joo Young khẳng định, tất nhiên cô ấy thực sự làm được. Nấu ăn chỉ là một kỹ năng tầm thường mà người như cô hoàn toàn thành thạo. Một thói quen có thể trở thành bản năng nếu nó được thực hiện nhiều lần. Cơ thể của Kim Joo Young đang nấu mì, còn tâm trí cô ấy đã trôi dạt về nơi khác. Cô đã cố gắng rời bỏ Myung Mi Ri, nhưng rốt cuộc, dù có bao nhiêu lần, vẫn bị sự dịu dàng của cô ấy trói buộc trở lại. Mi Ri không hề mất bình tĩnh khi Joo Young trút mọi cảm xúc lên đầu cô ấy. Cả hai người bọn họ đều hiểu rằng Joo Young đã đi quá giới hạn, đã nói những điều cô ấy không nên nói. Thế nhưng, Kim Joo Young nhíu mày, siết chặt lấy chiếc tạp dề, sự kiên nhẫn của Mi Ri dành cho cô vẫn chưa từng thay đổi. Và Kim Joo Young không muốn phải thừa nhận rằng mình đã thua cuộc, trong tất cả những cuộc chiến với Mi Ri, bởi nó chỉ khiến cô mỗi lúc một yêu Mi Ri hơn. Joo Young ghét sự yếu đuối đó của chính mình.

Khi mì được nấu xong, hai người ngồi ăn trong im lặng. Có quá nhiều sự kiện đã và đang xảy ra mà họ đều muốn né tránh đề cập đến.

Joo Young dọn dẹp và quay trở lại phòng khách. Cô liếc nhìn đồng hồ, cũng đã gần nửa đêm. Mi Ri vẫn ngồi đó, yên lặng đợi cô.

"Muộn rồi, em đi ngủ đi." Joo Young nói.

"Ừ..." Mi Ri thở dài.

"Tôi có thể ở lại không?" Người phụ nữ áo đen đột ngột hỏi.

Lại thêm vài giây yên lặng. Mi Ri đứng dậy, tay cầm chiếc áo khoác của Joo Young vắt ở thành ghế. Cô tiến lại, đưa nó cho người kia.

"Muộn thật rồi. Chị cũng nên nghỉ ngơi đi thôi." Mi Ri nói đơn giản.

Kim Joo Young nhận lại chiếc áo khoác. Những lời ngắn gọn này, tất nhiên là cô hiểu rõ. Myung Mi Ri có thể trông rất yếu đuối, nhưng cô ấy vô cùng dứt khoát. Ngày ấy, lúc Joo Young cụp máy khi Mi Ri gọi điện, quả nhiên, Mi Ri không bao giờ làm phiền cô nữa, trong suốt tám năm trời. Mi Ri vẫn để ý chăm sóc mẹ của Joo Young, nhưng cô ấy cũng không dò hỏi xem Joo Young sống thế nào. Mi Ri là vậy. Muốn dịu dàng, cô ấy có thể dịu dàng. Muốn nhẫn tâm, không khó để cô ấy nhẫn tâm. Joo Young thấy tay mình lạnh đi. Việc cô tìm mọi cách để quay lại với Mi Ri, để có được hai đứa trẻ, xem chừng không hề dễ dàng.

"Tôi về đây." Joo Young nói, quay đầu ra phía cửa.

"Joo Young..."

"Ừ?"

"Mọi chuyện không liên quan đến Jin Young. Dù có hay không có chị ấy, kết cục vẫn sẽ như thế này." Mi Ri bất ngờ nói thêm.

"Tôi biết rồi." Kim Joo Young gật đầu. "Ngày mai tôi sẽ đến." Joo Young nói, không ngại đón nhận ánh mắt ngỡ ngàng của Mi Ri. Cô biết Mi Ri muốn vạch rõ ranh giới giữa hai người bọn họ, nhưng cô không chấp nhận. Kim Joo Young làm sao có thể chấp nhận điều đó?

Mi Ri thở dài, cô gật đầu chào tạm biệt Joo Young. Trước khi cánh cửa đóng lại, Joo Young kịp nghe thấy tiếng chuông điện thoại, và Mi Ri nghe máy.

"Mẹ à, vâng, hai đứa trẻ đều ổn cả..."

***

Chiếc xe phóng nhanh trên đường. Kim Joo Young đưa tay vuốt tóc, những sợi tóc bị kéo thẳng lên khiến đầu cô càng thêm đau nhức.

"Hôm nay chị có về không?" Tin nhắn của Phoebe hiện lên trên màn hình.

Hàng lông mày của người phụ nữ áo đen càng nhíu nhặt lại. Kim Joo Young ném điện thoại ra ghế sau. Điều làm cô tức giận là tất cả những chuyện này đều là hệ quả từ quyết định của chính bản thân cô. Tại khoảnh khắc cô không muốn đám trẻ con kia tiếp cận Myung Ri, hay khi cô phát điên vì cánh cửa không thể mở và Mi Joo gào khóc đến đau lòng, cô hiểu thứ gọi là tình mẫu tử. Bọn trẻ không chỉ còn là công cụ để Joo Young tiếp cận và chiếm lại Myung Mi Ri nữa. Mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn, bởi không phải chỉ mình cô, hay Mi Ri xây những bức tường ngăn cách trong suốt những năm qua. Những người mẹ sẽ luôn chọn đứng lên để bảo vệ con mình.

Cách đây rất nhiều năm, từ lúc mẹ Mi Ri phát hiện con gái mình hôn gia sư trong phòng học, cho tới lúc Mi Ri chuyển tới sống cùng cô trong căn nhà nhỏ xíu...

Ở ghế sau ô tô, chuông điện thoại vang lên inh ỏi, giống như quá khứ đang gọi về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top