Chương 17: Điều khác biệt

"Em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ngủ ở ngoài phòng khách." Kim Joo Young nói, cẩn thận chỉnh lại chăn cho Mi Ri.

"Ừm..." Mi Ri mím môi. Sau một hồi khóc trong vòng tay Kim Joo Young, cô đã bình tĩnh lại đôi chút. Thật tệ, Mi Ri thầm nghĩ. Sau tất cả những căng thẳng trong cuộc sống gần đây, sự ra đi vĩnh viễn của Seo Yun như giọt nước tràn ly, làm Mi Ri đánh mất mọi sự cứng rắn cùng hàng rào lý trí cuối cùng.

"Tôi tắt điện nhé?" Joo Young hỏi, hơi chần chừ ở cửa.

"Cảm ơn chị." Mi Ri trả lời. Cô cúi đầu, né tránh ánh mắt Kim Joo Young nhìn mình. Mới vài phút trước đây thôi, họ còn hôn nhau say đắm, và Mi Ri biết nếu khoảnh khắc đó Joo Young đề nghị bất kỳ điều gì, chẳng hạn như tiến xa hơn, chẳng hạn như một đêm làm tình cuồng nhiệt, chắc chắn Mi Ri sẽ không thể nào từ chối. Nhưng thật lạ, Joo Young đã không hề lợi dụng cô trong giây phút yếu đuối này. Và dù không nói ra, Mi Ri cũng thầm cảm ơn vì điều đó.

Ánh đèn vụt tắt. Bóng người phụ nữ áo đen đã khuất. Chỉ còn lại một mình, Mi Ri nhắm mắt, cố chìm vào giấc ngủ. Không biết đã bao lâu, nhưng khi Mi Ri giật mình tỉnh dậy, ngoài trời vẫn còn tối. Cô hít một hơi thật sâu, bỗng cảm thấy khát nước. Mệt mỏi và khóc lóc khiến cơ thể cô tiều tụy đi nhiều. Mi Ri uể oải đứng dậy, bước ra ngoài phòng khách. Trong không gian yên tĩnh, cảnh tượng trước mặt khiến trái tim Mi Ri thắt lại, tâm trí cô không còn nhớ về ly nước mình muốn lấy nữa. Kim Joo Young nằm nghiêng người trên ghế sofa, một tay làm gối, một tay ôm chặt lấy Mi Joo ngủ ngon lành. Mi Ri không biết vì sao Mi Joo lại ở đây thay vì trong phòng ngủ, nhưng lúc này điều đó không còn quan trọng. Cô tự dặn bản thân sẽ không tha thứ cho Kim Joo Young, rằng người phụ nữ đó sẽ không thể dễ dàng có lại được thứ mà cô ấy từng vứt bỏ. Nhưng... cô từng yêu Kim Joo Young bằng trái tim chân thành nhất, cũng từng tưởng tượng về những đứa trẻ của họ, cũng từng tự hỏi Kim Joo Young sẽ là một người mẹ thế nào, cũng từng mong muốn xây dựng một gia đình với Kim Joo Young. Những đứa trẻ có mama của chúng, còn cô có lại Kim Joo Young. Là nên, hay không nên?

***

Kim Joo Young mở mắt, đẩy chiếc chăn Mi Ri vừa đắp cho cô xuống. Người phụ nữ áo đen nhăn mặt khi phát hiện đứa trẻ bên cạnh chảy dãi ra tay áo cô. Kim Joo Young thở dài kéo chăn trùm kín Mi Joo, dù sao con bé cũng giúp cô diễn một màn kịch xúc động về tình mẫu tử. Nghĩ đến đây, Joo Young tự hỏi có nên bế Mi Joo trở lại giường. Con bé ngủ say như vậy, nó không hề hay biết khi Joo Young mang nó từ giường ra đây. Chắc là không cần thiết, Kim Joo Young tặc lưỡi, ở đây đủ ấm và Mi Joo vẫn ngủ ngon lành. Thật may mắn là Mi Ri tỉnh dậy giữa đêm, nếu không cô sẽ phải chờ đến tận sáng để Mi Ri chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này.

Người phụ nữ áo đen rời khỏi ghế sofa. Đây là thời điểm thích hợp để cô đến nơi mình muốn, đồng thời là nơi cô xứng đáng thuộc về: giường của Mi Ri. Cô muốn ngủ cạnh Mi Ri, tất nhiên, nhưng Kim Joo Young đủ thông minh để ngăn bản thân leo thẳng lên giường Mi Ri vài tiếng trước đó, bởi cô biết một trăm phần trăm Mi Ri sẽ hối hận vào sáng hôm sau, và như thế tất cả công sức sẽ trở nên vô nghĩa. Kim Joo Young đã kiên nhẫn. Cô nghĩ Mi Ri sẽ gọi cô vào ngủ cùng khi nhìn thấy cô cùng Mi Joo lạnh lẽo trên sofa. Mi Ri không làm vậy, điều này làm Joo Young hơi thất vọng. Nhưng sao cũng được, hai chân của Kim Joo Young còn khỏe. Cô sẽ tự đến chiếc giường êm ái ấm áp đó.

***

"Joo Young?" Mi Ri nhổm người ngồi dậy, ngạc nhiên thấy cửa phòng ngủ hé mở. Kim Joo Young chỉ đứng đó, không hề bước vào.

"Ừ..." Kim Joo Young gật đầu.

"Có chuyện gì à?" Mi Ri nghiêng đầu hỏi.

"Không, tôi chỉ..." Kim Joo Young lắc đầu. "Em không sao là tốt rồi..."

Người phụ nữ áo đen chần chừ vài giây, làm bộ mặt buồn bã định quay đầu rời đi. Nhưng cô chưa kịp đóng cửa lại thì nghe thấy tiếng gọi. Khóe miệng khẽ cong lên, Kim Joo Young chỉ chờ có thế.

"Joo Young?"

"Hmm..." Kim Joo Young nói nhỏ. "Không có gì đâu... Chỉ là ác mộng thôi. Tôi mơ thấy mình... đánh mất em."

Mi Ri im lặng. Cô mím môi, trong đáy mắt chất chứa đầy cảm xúc phức tạp. Điều Joo Young nói có thể không phải là sự thật, song không thể phủ nhận trái tim Mi Ri khẽ run lên khi nghe thấy những lời thiết tha ấy.

"Mi Joo đâu rồi?"

"À... con bé đang ngủ..." Joo Young trả lời, có hơi hụt hẫng. Có vẻ như Mi Ri vẫn chưa chấp nhận cô.

"Joo Young..."

"Em đừng lo... Tôi quay lại chỗ con bé đây. Lúc nãy..."

"Chị muốn... lại đây chứ?" Mi Ri nói, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ trước mặt.

Và tất nhiên, Kim Joo Young không để người kia phải mời mình lần thứ hai. Cô nhanh chóng tiến lại gần giường, nhẹ nhàng chui vào trong chăn. Cơ thể ấm áp của Mi Ri đang ở rất gần, nhưng vị cố vấn không muốn tỏ ra quá vồn vã. Nên đợi thêm một chút, Kim Joo Young tự nhủ. Nhịp thở đều đặn, nhiệt độ trong phòng rất dễ chịu, còn Mi Ri đã chìm vào giấc ngủ. Joo Young nằm đó, chớp mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Suốt chừng ấy năm, đây là người duy nhất cô yêu. Kim Joo Young từng cho rằng tình yêu chẳng có gì quan trọng. Cô quyết định rời bỏ Mi Ri để có được thứ quan trọng hơn trong cuộc đời mình, nhưng ngay khi có được nó rồi, Joo Young lại thấy mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa. Cô không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống đó. Joo Young chỉ quá kiêu ngạo để thừa nhận rằng người duy nhất làm cô thấy cuộc đời này ý nghĩa là Mi Ri. Có hạnh phúc, có khổ đau, nhưng điều đó đáng giá và Kim Joo Young sẵn lòng trải qua và toan tính để giành lại Mi Ri cho mình.

***

Kim Joo Young giật mình mở mắt. Là một người dễ tỉnh ngủ, tiếng bước chân cùng tiếng gõ cửa dù rất nhẹ cũng đủ đánh thức cô. Joo Young nhìn sang bên cạnh, yên tâm khi Mi Ri vẫn còn đang ngủ. Vị cố vấn đứng dậy, nhanh chóng bước ra mở cửa, hai hàng lông mày nhíu lại, cô cúi đầu nhìn đứa trẻ trước mắt bằng ánh mắt lạnh lẽo.

"Có chuyện gì?" Kim Joo Young hỏi với âm lượng thấp nhất có thể.

"Mi Joo gặp ác mộng..." Mi Joo sụt sịt, đưa tay quẹt mũi. Đôi mắt ướt nhẹp nhìn Kim Joo Young.

"Hừm." Kim Joo Young hắng giọng. "Đã biết đó là ác mộng, tức là nó không phải thật. Nếu đó không phải thật thì việc gì phải sợ?"

Môi Mi Joo run run. Cô bé đứng đó, khẽ chớp mắt, giọt nước mắt tròn vo lăn dài xuống má.

Chết tiệt, đứa trẻ này sẽ gào lên mất thôi... Kim Joo Young thầm nghĩ. Không đắn đo lấy một giây, người phụ nữ áo đen nhấc bổng Mi Joo lên, để con bé tựa cằm vào vai mình. Nghĩ một hồi, cô chần chừ rồi vẫn quyết định đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Mi Joo để trấn an cô bé.

"Đừng khóc." Giọng Kim Joo Young nhẹ hơn. "Đó chỉ là giấc mơ thôi. Không được khóc. Con phải là một alpha mạnh mẽ. Không được khóc, mẹ còn đang ngủ, không nên đánh thức mẹ dậy."

Vừa dỗ dành, Kim Joo Young vừa vội nghĩ thêm phương án. Quen với tính cách của Mi Joo, cô không tin đứa trẻ này có thể giữ im lặng. Vậy nhưng, trái với dự đoán của Joo Young, Mi Joo ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ cô, cố gắng kìm nén những tiếng "hức, hức" trong cuống họng. Một bên má mềm mại của Mi Joo dụi vào cổ cô, khiến Kim Joo Young bất ngờ đứng sững. Là Mi Joo không muốn đánh thức Mi Ri, hay là con bé đã chấp nhận sự hiện diện của Joo Young, với vai trò người mẹ mà Jin Young đã thay thế cô trong suốt nhiều năm qua? Cơ mặt Kim Joo Young căng cứng, không hiểu nổi những cảm xúc phức tạp trong lòng mình lúc này. Cô vốn lớn lên thiếu thốn tình cảm gia đình, mọi thứ cô có được nếu không phải nhờ sự nỗ lực thì là nhờ toan tính. Kim Joo Young không hiểu được cảm giác đơn thuần này, niềm hạnh phúc khi có thể che chở cho một đứa trẻ, hay chính xác hơn, cho con gái của cô và Mi Ri. Tuy không được gần gũi cặp song sinh kể từ khi chúng chào đời, nhưng mọi gắn kết đã bắt đầu nhen nhóm kể từ lúc Joo Young biết được sự thật. Ông trời không cho Kim Joo Young một gia đình đúng nghĩa, còn gia đình mà cô tự tạo dựng nên hiện tại, cô thật chẳng muốn đánh mất chút nào.

***

Kim Joo Young đặt túi xách lên bàn. Cô cởi áo khoác, vắt tạm lên ghế. Người phụ nữ áo đen tiến về phía quầy rượu, cẩn thận mở tủ, rót đầy một cốc vodka. Nhưng cô chỉ mới kịp nhấp một ngụm rượu thì đã có chuyện khiến cô phải dừng lại. Kim Joo Young thở dài, cảm thấy ghét bỏ khi người phụ nữ kia đứng phía sau lưng đưa hai cánh tay quấn quanh eo cô. Vị cố vấn trừng mắt, nhấp thêm một ngụm rượu, kiên nhẫn chờ đợi Phoebe mở lời. Trong thoáng chốc, Joo Young quên mất mình vẫn để cô ta sống trong nhà.

"Uống rượu vào lúc sáng sớm không tốt cho sức khỏe đâu. Chắc chị chưa ăn gì phải không?" Phoebe chậm rãi lên tiếng, những ngón tay đùa nghịch với chiếc cúc áo màu đen.

Kim Joo Young không trả lời. Cô muốn uống nốt cốc rượu của mình nhưng không thể, bàn tay Phoebe đã thành công cởi một chiếc cúc trên áo cô.

"Tôi hơi mệt." Kim Joo Young lạnh lùng nói. Cô đặt ly rượu xuống bàn trước, sau đó giữ tay Phoebe, nhẹ nhàng xoay người tự đóng lại cúc áo. Trong suốt quá trình đó, biểu cảm trên khuôn mặt Joo Young không chút thay đổi, đều trông giống như là chán ghét.

"Haha." Phoebe cười khẩy một tiếng. Cô lùi lại, khoanh tay tựa lưng vào bàn, cặp mắt sắc bén xoáy thẳng vào người trước mặt. "Ngủ lại với nữ bác sĩ cả đêm, Jennifer của em hẳn là phải mệt rồi."

Kim Joo Young liếc mắt, không buồn để tâm đến lời mỉa mai này. Cô biết Phoebe nào quan tâm đến sức khỏe của cô, điều cô ta muốn chắc chắn chẳng hề đơn giản.

"Lần này chị được lợi gì từ viện trưởng Myung thế? Có cần tôi giúp một tay không?" Phoebe vẫn chưa dừng lại.

"Đủ rồi đấy." Kim Joo Young nói ngắn gọn. Cô cầm lại cốc rượu, định đi vào phòng ngủ, không muốn phí sức lực tranh cãi với Phoebe.

"Trừ phi cô ta có thứ gì đó giá trị hơn tôi, nếu không, sao chị phải tốn công đến thế? Chẳng phải tôi sẵn sàng cho chị lợi dụng à?" Phoebe tiếp tục. Giống như Kim Joo Young, cô cũng không phải loại người dễ dàng từ bỏ. "Để tôi đoán xem nào, nếu có thứ gì viện trưởng Myung hơn tôi, thì có lẽ là hai đứa nhóc đó. Nhưng chị đừng lo, tôi cũng có thể sinh con cho chị mà. Chúng sẽ thông minh hơn, giàu có hơn, và thậm chí còn mang quốc tịch Mỹ."

Kim Joo Young vẫn tiếp tục im lặng, bình thản nhấp một ngụm rượu. Mấy lời của Phoebe không đáng làm cô chú ý.

"Không đáp lại tôi sao?" Giọng Phoebe đanh lại. "Đừng tỏ ra thanh cao thế, chị cũng lợi dụng Mi Ri như lợi dụng tôi thôi mà. Điều đó là hiển nhiên, ai cũng thấy như vậy."

"Cạch." Âm thanh chiếc ly va xuống bàn mạnh đến mức khiến Phoebe giật mình. Vốn ngang ngạnh, cô không bỏ cuộc, càng nhìn Kim Joo Young thách thức hơn. "Tôi nói đúng tim đen của chị sao? Chị không thể che giấu thực tế, nếu chị ở bên cô ta thì chỉ là vì chị muốn lợi dụng cô ta mà thôi!"

"Phoebe, nếu đây là lời nói trong lúc cô tức giận, tôi sẽ bỏ qua. Nhưng nếu cô đang đe dọa tôi, hay có ý định làm tổn hại đến mẹ của các con tôi, thì tôi nghĩ cô nên cân nhắc một phương án khôn ngoan hơn." Kim Joo Young bước đến bên cạnh Phoebe, ghé sát vào tai cô ấy, giữ một tông giọng ổn định, không hề nao núng, lại rất bình tĩnh. "Dù cô có sinh ra mười đứa trẻ thiên tài, tôi cũng không cần đứa nào hết. Cô biết tại sao không? Vì cô là mẹ của chúng. Ngay cả Mi Ri không sinh cho tôi đưa con nào, tôi cũng sẽ chọn em ấy. Sự khác biệt? Rất dễ hiểu đấy, Phoebe à. Là tôi lợi dụng cô, còn với Mi Ri, là tôi thật lòng. Mi Ri có gì giá trị hơn cô sao? Tôi trả lời giúp cô nhé. Tất cả. Cô ấy tốt hơn cô về mọi mặt."

Mặt Phoebe đỏ phừng phừng, mạch máu trong mắt căng ra như muốn vỡ tung. Cô luôn nghĩ Kim Joo Young sẽ tôn trọng mình ở một mức độ nào đó, bởi người phụ nữ này vốn chưa từng phản ứng lại cô giống như bây giờ. Chỉ vì Mi Ri sao? Chỉ vì cô ta sao?

"Chị biết hậu quả những lời chị vừa nói chứ, Kim Joo Young?" Phoebe hỏi, rít qua kẽ răng.

"Đừng để tôi đánh giá thấp trí thông minh của cô." Kim Joo Young trả lời đơn giản.

Một cách ung dung, người phụ nữ áo đen trở về phòng, đóng sầm cửa lại, để mặc Phoebe đơn độc cùng cơn giận dữ điên cuồng của chính mình.

***

"Cái gì? Cô gái trẻ đó có thai với Jin Young?" Hong Chan Mi suýt hét lên vì tin tức chấn động mình vừa nghe được. Cô vội đưa tay che miệng, đưa mắt nhìn quanh, mong không làm phiền đến người khác.

"Ừ..." Mi Ri gật đầu xác nhận. Bạn bè cô xưa nay vô cùng yêu mến Jin Young, thậm chí bây giờ vẫn luôn động viên cô quay lại với nữ bác sĩ thú y đó. Nhưng mối quan hệ của họ đã chấm dứt, Mi Ri không thấy có tương lai nào cho hai người. Cô nghĩ bạn bè mình cũng cần được biết thông tin mới.

"Haiz..." Shin Ae Ri thở dài. "Dù sao cũng may là chị không có thai, nếu thêm hai đứa trẻ sinh đôi nữa của Kim Joo Young thì..."

"Sao em lúc nào cũng nói chắc chắn như đó là sinh đôi, và đó là con của Kim Joo Young thế?" Seo Myung Hee bật cười lắc đầu. Cô vẫn không hiểu nổi sự cố chấp này của Shin Ae Ri.

"Có lúc nào Mi Ri không đứng về phía Joo Young chứ? Chị xem, suốt tám năm Mi Ri đâu có thêm đứa trẻ nào? Vậy mà Kim Joo Young vừa xuất hiện, chuyện phức tạp đã xảy ra liền. Mọi chuyện em suy đoán đều có logic cả." Shin Ae Ri nhếch môi kiên định.

"Chà, em ở với khúc gỗ nghìn năm lâu quá rồi đấy Ae Ri à. Đến kiểu suy đoán cũng giống như cảnh sát rồi, chỉ có điều là... không có cơ sở." Seo Myung Hee gật gù.

"Tuy nhiên Ae Ri có ý đúng. Kim Joo Young chỉ mang lại rắc rối thôi." Hong Chan Mi góp lời.

Myung Mi Ri im lặng uống trà. Cô biết cả ba cặp mắt đều đang hướng về phía mình. "Đừng nhìn chị nữa..." Cuối cùng, cô đành phải lên tiếng.

"Chị lúc nào cũng bênh vực Kim Joo Young." Hong Chan Mi bĩu môi.

"Chị không bênh vực cô ấy..." Mi Ri nhăn mặt giải thích. "Là mọi người không hiểu Kim Joo Young. Thực ra cô ấy..."

"Cô ấy tốt đến mức nào mà sau chừng ấy năm gặp lại chị đã lên giường với cô ấy ngay vậy?" Shin Ae Ri thẳng thắn hỏi.

"Ae Ri, em thực sự lây tính cách của Cha Young Jin rồi đấy." Hong Chan Mi lăn ra cười.

"Chắc chắn là không thể tốt bằng Lee Sun Hee được." Seo Myung Hee ngẫm nghĩ.

"Đúng vậy, không thể tốt như Sun Hee..." Hong Chan Mi đảo mắt nhại lại.

"Thôi, mọi người uống trà đi. Mấy khi mới có dịp rảnh rỗi thế này." Mi Ri xua tay, nhanh chóng đổi chủ đề.

"Uống trà nhàm chán quá. Hôm nay đám alpha trông con, chúng ta nên uống rượu mới phải." Hong Chan Mi nháy mắt, nhanh chóng vẫy tay gọi phục vụ mang ra một chai rượu ngon. "Uống đi, hôm nay em mời."

***

Bên chiếc bàn, bốn người phụ nữ ngồi bốn góc, không ai nói một lời. Bầu không khí im lặng có phần hơi kỳ quái này làm Park Hee Young không chịu được. Thiếu kiên nhẫn hơn ba người kia, cuối cùng, cô đành phải là người lên tiếng.

"Kim Joo Young, nhiều năm rồi mới gặp lại. Tôi không ngờ cô là người duy nhất ở đây chưa kết hôn." Park Hee Young cười, nhe hàm răng trắng.

"Ừ. Cũng thật không ngờ Hong Chan Mi chịu lấy cô. Nếu không, chắc bây giờ chúng ta cũng như nhau." Kim Joo Young bình thản đáp.

"Tất cả đều thay đổi, trừ cái miệng độc địa của cô." Park Hee Young vẫn cười.

"Thôi nào hai người. Bọn trẻ chạy đi đâu rồi nhỉ? Có lẽ tôi cần ra xem chúng có ổn không." Lee Sun Hee bồn chồn nhìn quanh.

"Ra xem bọn trẻ, hay là tiện cớ đi tìm Myung Hee? Lee Sun Hee, cô dính lấy vợ quá đấy." Park Hee Young trêu chọc.

"Đó là vợ tôi, điều này chẳng có gì sai cả." Lee Sun Hee khoanh tay, ngả người vào lưng ghế.

"Đúng vậy, tôi cũng muốn đi tìm Ae Ri." Cha Young Jin đồng tình.

Park Hee Young lắc đầu, mặt thể hiện rõ sự chê cười, "hai người có sở thích khác biệt mà lại giống nhau ở chuyện không xa được vợ nhỉ? Lee Sun Hee thì thích người lớn tuổi hơn, còn Cha Young Jin, lúc cô ở trong học viện cảnh sát, chẳng phải Shin Ae Ri mới tốt nghiệp tiểu học à?"

"Lúc kết hôn, cả hai đều trong độ tuổi pháp luật cho phép là được." Cha Young Jin nghiêm túc trả lời. Khuôn mặt không có chút cảm xúc trước câu đùa của Park Hee Young.

"Nói chuyện với người như cô chán thật đấy." Park Hee Young đưa tay lên trời cảm thán.

"Thôi, tôi đi tìm Myung Hee đây. Mọi người để ý hộ Myung Sun nhà tôi nhé." Lee Sun Hee vội vàng đứng dậy.

"Tôi tưởng cô nói đi tìm bọn trẻ?"

"Là mẹ bọn trẻ. Được chưa?" Lee Sun Hee sửa lại.

"Tôi đi tìm Ae Ri." Cha Young Jin cũng nhanh chóng rời đi.

"Tôi không xuất hiện sớm cùng hai người kia, Chan Mi nhất định sẽ giận đấy. Còn cô, tôi nghe Chan Mi kể cô làm cái gì mà trung tâm gì đó, đại loại là giáo viên? Vậy cô trông đám nhóc nhé. Tạm biệt." Park Hee Young cũng tìm cớ biến mất.

"..." Chỉ còn lại một mình, Kim Joo Young cau mày. Ba đứa trẻ Park Chan Young, Lee Myung Sun và Cha Ae Jin... Sau này, không có chuyện cô để chúng dễ dàng bước qua cửa tới gặp Myung Ri con gái cô.


.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top