Chương 16: Bạn gái của Kim Joo Young

Mi Ri thở dài nhìn người trước mặt. Gần đây, bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo cũng như thái độ vạch rõ ranh giới của cô, một cách lỳ lợm, Kim Joo Young vẫn đều đặn xuất hiện tại nhà cô mỗi ngày, cho các con  ăn, kèm các con học,... với cái cớ vô cùng hợp lý.

"Tôi sợ em mệt." Kim Joo Young mỉm cười với Mi Ri sau khi giao cho Mi Joo một lô bài tập.

"..." Mi Ri không nói gì. Cô đưa tay xoa trán, muốn vào trong phòng riêng nghỉ ngơi.

"Mi Ri..."

"Chị muốn gì, Kim Joo Young?" Mi Ri trả lời mệt mỏi.

"Ngày mai là cuối tuần, tôi đưa các con tới công viên giải trí được chứ?" Kim Joo Young kiên trì đề nghị.

Mi Ri không hồi đáp ngay. Cô nhìn sang bên cạnh, thấy cặp mắt của Mi Joo và Myung Ri đều sáng rỡ khi nghe thấy cụm từ "công viên giải trí". Bọn trẻ rất thích nơi này, bình thường Jin Young hay đưa chúng đi, nhưng từ khi sự cố xảy ra, không khí trong gia đình hơi căng thẳng, cô lại quá bận rộn và sức khỏe không được tốt, nên có hơi lơ là trong việc giúp các con có thời gian vui chơi.

"Được thôi." Mi Ri gật đầu.

"Em có muốn đi cùng không? Hít thở không khí trong lành sẽ tốt hơn." Joo Young nhanh chóng tiếp lời.

"Tôi..."

"Mẹ, Mi Joo muốn được cùng đi công viên với mẹ." Bỏ mặc bài vở, Mi Joo chạy đến ôm chân Mi Ri nũng nịu.

"Vậy cũng được..." Mi Ri nhượng bộ, phần lớn do không thể từ chối được vẻ mặt nài nỉ vô cùng đáng yêu của con gái. "Nhưng sáng mai tôi có họp ở bệnh viện nên chắc sẽ tới sau." Mi Ri nói thêm.

Kim Joo Young đứng dậy, kéo chiếc áo choàng đen khoác lên người. Cô tiến về phía Mi Ri, rồi nhân lúc đối phương không để ý, Kim Joo Young vờ quay đầu, tính toán chính xác để môi mình vừa khớp lướt nhẹ qua má đối phương.

Giống như là vô ý, nhưng Mi Ri biết, đó chính là cố tình.

"Ngày mai gặp lại em." Vẫn điệu bộ thản nhiên, Joo Young hành xử như không có gì bất thường xảy ra. Mi Ri cảm nhận ra sao, cô là người hiểu rõ nhất, bởi xưa nay, một khi xác định được mục tiêu, Kim Joo Young chưa bao giờ dễ dàng từ bỏ.

***

Mặc dù đã có kinh nghiệm, việc trông chừng hai đứa trẻ tại công viên giải trí vẫn không hề dễ dàng. Rất nhiều người không kìm nổi ánh mắt tò mò nhìn người phụ nữ áo đen cao gầy đang cố gắng túm cổ áo giữ đứa trẻ trước mặt, tay còn lại bận rộn kéo một đứa trẻ khác. Mái tóc chải gọn búi chặt phía sau khiến khuôn mặt cô ấy càng trở nên cau có.

"Còn chạy lung tung nữa, ta sẽ buộc dây vào người con rồi kéo đi đấy." Kim Joo Young đe dọa.

"Vậy ta đi về thôi, con không muốn chơi với cô Kim nữa!" Mi Joo vùng vằng.

Hàng lông mày xích lại, Joo Young trừng mắt nhìn con gái. Mi Joo rõ ràng ý thức được việc cô đang cố lấy lòng cặp song sinh, vì thế dám cả gan đe dọa ngược lại cô. Đứa trẻ này mới bảy tuổi đã không biết điều như vậy, đúng là cần được dạy dỗ. "Nếu con muốn thế, ta sẽ gọi trợ lý Jo đưa con về, còn ta ở lại đây chơi cùng Myung Ri."

"..." Cảm thấy cứng rắn quá sẽ bị thiệt thòi, Mi Joo đành hậm hực nghe lời, trong đầu suy tính cách dụ dỗ Myung Ri về phe với mình.

"Con mỏi chân..." Ở bên cạnh, Myung Ri khẽ giật tay áo Joo Young, ngước cặp mắt tròn xoe nhìn cô.

"Để mama bế con." Ngay lập tức tan chảy trước sự đáng yêu của con gái, Kim Joo Young cúi người, để Myung Ri vòng tay quanh cổ cô, nhanh chóng nhấc bổng cô bé lên.

"Con cũng mỏi chân..." Mi Joo bày ra vẻ mặt nhõng nhẽo tương tự.

"Thì ngồi xuống ghế mà nghỉ." Kim Joo Young lạnh lùng đáp, chỉ vào chiếc ghế đá cạnh đó. Cô có thể bế cả hai đứa trẻ một lúc, nhưng tình thế bây giờ đã khác, Joo Young mong Mi Joo có thể tự lập từ sớm, sợ sau này con bé theo thói quen đòi Mi Ri bế, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Mi Ri.

Bị từ chối, Mi Joo đảo mắt, lủi thủi leo lên ghế, khoanh tay nhăn mặt nhìn về phía trước. Thấy vậy, Joo Young thở dài, đành đổi cách cư xử. Cô muốn rèn luyện cho Mi Joo trở thành một alpha mạnh mẽ, nhưng cũng không muốn con bé cảm thấy tủi thân.

"Mi Joo ngoan, lát nữa mama mua kem cho con nhé." Joo Young dịu giọng an ủi.

"Ồ, vậy ra bé con này tên là Mi Joo? Dễ thương quá!"

Kim Joo Young đứng thẳng lưng, cau mày quay lại. Trước mặt cô, người phụ nữ giữ nguyên vẻ thân thiện, đưa tay định vuốt tóc Mi Joo.

"Cô muốn gì?" Joo Young cộc cằn hỏi, không ngần ngại gạt tay người kia.

"Bình tĩnh nào, em đã làm gì đâu?" Người phụ nữ giơ hai tay lên trời, chớp mắt tỏ ra vô tội. "Jennifer, hai đứa trẻ này là học sinh của chị sao?"

Kim Joo Young im lặng. Cô cân nhắc vài giây trước khi trả lời.

"Chúng là con tôi." Joo Young nói đơn giản. Sớm muộn gì người đó cũng biết, chi bằng kể ra luôn sự thật. Hơn nữa, hai đứa trẻ đang ở đây, cô không muốn phủ nhận mối quan hệ ruột thịt lúc này.

"Ồ..." Han Min Yeon mỉm cười đón nhận thông tin. Khóe môi cô cong lên, truyền tải một niềm vui giả tạo. "Chúng lớn quá... Vậy là trước khi chúng ta gặp nhau?"

Kim Joo Young liếc mắt, cảm thấy không cần phải giải thích. Han Min Yeon là người Mỹ gốc Hàn, bạn gái của Joo Young trong khoảng thời gian cô đi du học. Họ chia tay cách đây vài năm, tuy nhiên, Joo Young vẫn cảm thấy chuyện Min Yeon về Hàn Quốc với lý do "thăm quê gốc" thực sự đáng nghi ngờ. Nhất là khi cô ta tìm tới nhà riêng và lẽo đẽo bám theo cô tới tận đây.

"Còn con, con tên là gì?" Min Yeon phớt lờ thái độ của Joo Young, tiếp tục giả lả hỏi chuyện omega nhỏ tuổi mà vị cố vấn bế trên tay.

"Con là Myung Ri." Myung Ri e dè đáp. Cô bé quay đầu, úp mặt vào vai Joo Young như muốn né tránh trò chuyện với người lạ.

"Myung Ri thích ăn kem hay kẹo bông? Để cô đưa con đi mua nhé?"

"Đủ rồi đấy, Phoebe!" Kim Joo Young cộc cằn chặn tay Min Yeon.

"Kìa, Jen, chúng là con chị, nên em mặc nhiên yêu mến chúng mà." Min Yeon tỏ vẻ hụt hẫng.

"Cô về đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau." Joo Young điều chỉnh tông giọng, cố để bản thân không quá gay gắt. Cô chưa rõ mục đích của Han Min Yeon, nhưng để đối phó với loại người này, điều cần làm đầu tiên là giữ bình tĩnh hết sức có thể.

"Em muốn chờ gặp mẹ bọn trẻ rồi về. Chắc cô ấy không để chị một mình vật lộn với hai đứa bé trong ngày cuối tuần đẹp trời thế này chứ?" Han Min Yeon ngoan cố nói. Cô và Kim Joo Young bản chất rất giống nhau, đều là dạng ranh mãnh đến bất chấp thủ đoạn. Đó chính là điểm khiến cô thích người phụ nữ này, và cũng khiến cô phát điên khi để tuột mất cô ấy. Kim Joo Young ruồng bỏ cô, đồng nghĩa với việc huỷ hoại lòng tự tôn của Han Min Yeon.

Kim Joo Young liếc nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ Mi Ri họp xong. Nếu Mi Ri xuất hiện ở đây... liệu cô ấy sẽ phản ứng thế nào? Joo Young nhíu mày, cân nhắc các trường hợp có thể xảy ra trong đầu. Một ý nghĩ đột nhiên thoáng qua, vị cố vấn nhếch mép, vậy cũng tốt, trong mắt Mi Ri, xưa nay Kim Joo Young chỉ có mình cô ấy, nếu khéo léo sử dụng Min Yeon để tạo áp lực cho Mi Ri, biết đâu cô sẽ nhanh chóng giành lại được cô ấy hơn ấy?

"Ừ, chắc nửa tiếng nữa cô ấy sẽ đến. Nếu cô muốn gặp thì đợi thêm đi." Kim Joo Young trả lời. Trông Min Yeon có vẻ bình thản, nhưng cô biết chắc chắn cô ta hẳn rất ngạc nhiên khi Joo Young chấp thuận yêu cầu nhanh đến vậy. Kim Joo Young thích nắm đằng chuôi, và tất nhiên, chưa bao giờ để người khác dễ dàng uy hiếp mình.

***

"Xin chào, tôi là Phoebe Han."

"Xin chào..." Mi Ri khách sáo đáp.

Han Min Yeon tươi cười, lịch thiệp bắt tay Mi Ri, còn não bộ âm thầm đánh giá người phụ nữ trước mặt. Hình ảnh của nữ bác sĩ này đã luôn ám ảnh trong tâm trí cô kể từ ngày cô và Kim Joo Young hẹn hò. Han Min Yeon có thói quen điều tra mọi thứ, và cũng rất nhạy cảm, nên ngay cả khi Joo Young chưa từng nhắc đến Mi Ri với cô, Min Yeon vẫn biết mối tình này có vị trí quan trọng thế nào trong lòng Kim Joo Young. Lúc Joo Young đột ngột về nước, cô cho người lén dò tin tức, nghĩ chị ấy sớm muộn sẽ trở lại vòng tay của cô, nào ngờ ngược lại, Kim Joo Young sáng khuya đều túc trực tại biệt thự riêng của viện trưởng Myung, đó là thời điểm Han Min Yeon quyết định phải đến Hàn Quốc.

So với trong ảnh, Myung Mi Ri hiền hòa hơn hẳn. Cô ấy trông rất dịu dàng, song không hề toát ra sự yếu đuối. Phải thừa nhận rằng Myung Mi Ri quyến rũ, là điển hình của týp phụ nữ trưởng thành chín chắn, nhưng nhìn đi nhìn lại, Han Min Yeon vẫn không hiểu vì sao Kim Joo Young yêu người phụ nữ này đến thế.

Mi Ri đánh mắt về phía Joo Young, như thầm muốn xác định danh tính người lạ mặt. Nhưng Kim Joo Young chưa kịp trả lời, Han Min Yeon đã tự động giới thiệu. "Tôi là bạn gái của Joo Young."

Vừa dứt lời, Han Min Yeon ôm lấy khuỷu tay Kim Joo Young, chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô ấy. Nhưng trái ngược với dự kiến của cô, Joo Young không hề tỏ vẻ tức giận, cũng không đính chính gì thêm.

"Vậy à?" Mi Ri gật đầu, khẽ mỉm cười lịch sự, "rất vui được biết cô."

Kim Joo Young quan sát Mi Ri. Nữ viện trưởng đứng đó, bờ môi mím lại. Cô ấy rõ ràng bất ngờ với thông tin này, song cũng như cô, Mi Ri rất giỏi đóng chặt cảm xúc của mình. Mi Ri thực sự chẳng quan tâm, hay trong lòng cô ấy đang gợn sóng?

***

Cánh cửa tủ rượu bật mở, Kim Joo Young lấy ra chai rượu quen thuộc, rót đầy một ly rồi uống cạn. Cô thở dài, ném chiếc iphone lên bàn. Lẽ ra hôm nay đã là một ngày đoàn tụ ấm áp của gia đình bốn người, nếu như không có sự xuất hiện dư thừa của Han Min Yeon.

"Chị vẫn thích loại rượu này sao?"

"..." Kim Joo Young không đáp. Sau lưng cô, Han Min Yeon lại gần từ lúc nào, tự nhiên tựa đầu vào vai cô. Joo Young nhíu mày cảm nhận cánh tay cô ta quấn quanh eo mình.

"Mùi vị thế nào? Lâu rồi em không uống, cũng có chút nhớ..." Han Min Yeon nhỏ giọng câu dẫn, ngón tay mân mê trên cúc quần đối phương.

"Vẫn nhạt nhẽo vậy thôi." Joo Young lạnh lùng nói. Cô siết chặt cổ tay Min Yeon, không cho người kia tiến xa hơn.

"Chị để em ở lại đây, không phải vì muốn chuyện này ư?" Han Min Yeon thu tay lại, không buồn che giấu sự hụt hẫng.

"Hôm nay tôi mệt rồi." Kim Joo Young xoay người, kiếm cớ thoái thác. Cô chẳng hề hứng thú với Han Min Yeon, song không thể làm cô ta nổi giận. Min Yeon vốn rất điên cuồng, Joo Young cần giữ cô ta tại nhà mình để đảm bảo mọi việc nằm trong tầm kiểm soát. Ít nhất là nếu cô ta có động thái gì bất thường, hoặc muốn làm hại Mi Ri, cô có thể nhận ra và sớm ngăn chặn ngay.

"Chị có yêu em không, Jennifer?" Han Min Yeon hỏi, vẫn chưa từ bỏ.

"Tất nhiên rồi." Joo Young đáp cho xong chuyện.

"Trả lời nhanh đến vậy sao?" Min Yeon khoanh tay, cuống họng bật ra một tiếng cười trào phúng. Cô đứng thẳng lưng, tháo chiếc khăn lụa quàng trên cổ, nhìn thẳng vào mặt Joo Young. "Lúc đầu tôi nghĩ chị chọn tôi vì muốn lợi dụng cha tôi, nhưng hóa ra không hẳn, chị tìm kiếm một người thay thế, phải không?"

"Đủ rồi đấy, Phoebe." Kim Joo Young liếc mắt.

"Sẽ thế nào nhỉ, nếu người đó biết được quá khứ của chị?"

"Tôi nói là đủ rồi, Phoebe!" Joo Young gằn lên tức giận. "Dám đe dọa tôi, kết quả sẽ không tốt đẹp đâu."

Kim Joo Young rời đi, mặc kệ Min Yeon đứng đó. Cô xưa nay ghét nhất là bị kẻ khác gây sức ép. Joo Young nể mặt Min Yeon, không có nghĩa là cô để yên cho cô ta muốn làm gì thì làm. Xem ra mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng, vừa phải kiềm chế được Min Yeon, vừa phải làm mềm lòng Mi Ri... Kim Joo Young thở hắt, đã đến lúc cô phải tính toán kỹ từng đường đi nước bước rồi.

***

"Tôi đã nghĩ em sẽ không gặp tôi nữa..." Jin Young nở nụ cười buồn bã. Những lời cô nói đều là sự thật, mặc dù cất công chuẩn bị bữa trưa, cô không tin lắm vào việc Mi Ri muốn gặp lại mình, nhất là sau những gì xảy ra.

"Chị tiện ghé qua đây à?" Mi Ri bâng quơ hỏi, loay hoay dọn dẹp giấy tờ trên bàn. Cô xếp gọn chúng sang một bên, vội vã xỏ chân vào đôi giày cao gót đang nằm chỏng chơ trên sàn.

"Không." Jin Young lắc đầu. "Tôi đến thăm em." Nhìn điệu bộ của Mi Ri, cô bỗng cảm thấy đối phương đang cư xử với mình hơi xa cách. "Tôi đâu phải người lạ, nếu em không thoải mái thì đừng đeo chúng, không tốt cho sức khỏe." Jin Young nhắc nhở. Cô biết Mi Ri thường có thói quen bỏ giày mỗi khi ở một mình.

"Chị ngồi xuống đi." Mi Ri nhẹ giọng. "Cảm ơn chị." Cô lúc này mới có thời gian để ý tới hộp đồ ăn trên tay Jin Young.

"Cô ta không chuẩn bị bữa trưa cho em sao?"

Câu hỏi đột ngột khiến Mi Ri ngẩng đầu, im lặng nhìn Jin Young vài giây. Cô không muốn bắt đầu một cuộc chiến ngay lúc này, nhưng cô cũng không thích Jin Young cứ nhắc về Kim Joo Young như thế.

"Chị ấy thì liên quan gì ở đây?" Mi Ri nhíu mày.

"Tôi không có ý gì cả. Tôi chỉ nghĩ cô ta sẽ chăm sóc cho em, thay vì để em ăn cơm hộp không đảm bảo thế này." Jin Young giải thích.

"Chị mang đồ về đi." Mi Ri lạnh lùng đứng dậy.

"Mi Ri..."

"Chuyện chúng ta không liên quan gì tới Joo Young. Em đã chọn chị, Jin Young ah, nhưng chị khiến em thất vọng." Mi Ri thẳng thắn nói.

"Em lý trí hơn tất cả chúng tôi..." Jin Young giữ lấy tay Mi Ri. Cô tự lừa dối bản thân, cố giữ cái gai trong lòng, nhưng rõ ràng, Mi Ri chọn cô vì lý trí, chứ không phải vì tình cảm. Cô ấy tức giận, lo lắng, buồn vui, phản ứng trước Kim Joo Young, nhưng với cô, xưa nay Mi Ri luôn giữ thái độ phải phép và dễ chịu. Mi Ri lúc nào cũng hoàn hảo trong mắt cô, bởi có lẽ cô không quan trọng đến mức làm cô ấy bộc lộ con người thật của mình. "Mi Ri... lý trí của em tàn nhẫn đến đến đáng sợ." Jin Young cười buồn bã.

"Jin Young..."

"Tôi không biết phải làm thế nào cả, Mi Ri..." Jin Young khẽ nói. "Cô ấy... cũng có thai rồi..."

"Hả?" Mi Ri tròn mắt ngạc nhiên. "Chị nói thật?"

Jin Young lặng lẽ gật đầu.

Mi Ri mím môi. Cô ngồi xuống bên cạnh, đắn đo vài giây trước khi tiếp lời. "Chị đưa cô ấy đi khám chưa? Thời gian đầu cần cẩn thận một chút..."

"Cô ấy không chắn chắn về việc muốn giữ đứa trẻ..."

Mi Ri trầm ngâm, những hình ảnh trong quá khứ cứ thế ùa về. Trong khoảnh khắc đối diện với tin mình mang thai, cô cũng lo lắng không ngừng, tự hỏi bản thân có nên sinh con, cô sợ không mang lại cho chúng hạnh phúc, cô sợ chính mình không hạnh phúc, cô hoang mang về tương lai, sợ hãi liệu ai sẽ chấp nhận cô cùng các con? Và rồi Jin Young xuất hiện, như một vận may hiếm gặp, một người lương thiện tốt lành hết lòng yêu thương cô và cặp song sinh, chưa từng hỏi cô về chuyện quá khứ. Nhưng dù Jin Young không bận tâm chuyện đã qua, cô ấy vẫn lấn cấn về bọn trẻ, cô ấy bất an vì chúng không phải con ruột, cô ấy sợ một ngày Mi Ri sẽ rời xa mình, có lẽ vì thế mà niềm tin Jin Young dành cho Mi Ri không thể trọn vẹn. Đến tận lúc này, Jin Young vẫn cho rằng chuyện giữa họ đổ vỡ là vì Kim Joo Young. Nhưng hơn ai hết, Mi Ri hiểu, chẳng do ai cả, là do sự lựa chọn của cô, là do nỗi lo trong lòng Jin Young, khiến họ không thể bình yên.

"Chị muốn ở bên cạnh cô ấy chứ?" Mi Ri hỏi.

"Tôi không rõ. Tôi cũng muốn ở bên cạnh em." Jin Young nhìn xuống bụng Mi Ri.

"Không có đứa trẻ nào cả, Jin Young..."

"Em đã làm gì với con?" Jin Young giật mình.

"Không phải..." Mi Ri giải thích. "Gần đây do căng thẳng nên em có dấu hiệu suy kiệt cơ thể và triệu chứng mang thai giả. Em đã thử lại rồi, em không hề có thai. Vì vậy, chị đừng lo lắng."

"Tôi lo cho sức khỏe của em, đâu phải vì em có thai."

"Em hiểu mà, Jin Young." Mi Ri trả lời. Jin Young tốt với cô ra sao, cô nhớ rõ nhất, cũng vì thế mà từng nghĩ đến việc chung sống với chị ấy suốt phần đời còn lại. Cô không muốn làm Jin Young thêm căng thẳng, bởi chắc hẳn cô ấy đang rất rối trí với chuyện của cô gái kia.

"Thực ra, tôi đã mong là em mang trong mình đứa trẻ của tôi. Nếu như vậy, biết đâu tôi còn cơ hội..." Jin Young cười buồn, ánh mắt hướng về khoảng không trước mặt. "Nhưng thế này, chúng ta kết thúc thật rồi phải không?"

"Em xin lỗi, em không nghĩ chúng ta sẽ hạnh phúc." Mi Ri xác nhận. Một khi đã quyết định, cô không muốn mang lại cho Jin Young bất kỳ tia hy vọng nào. Càng hy vọng bao nhiêu, người ta càng dễ dàng đau lòng bấy nhiêu.

"Ừ, dù sao cũng cảm ơn em, vì đã thành thật và dứt khoát."

"Em thành tâm mong chị hạnh phúc, vì chị xứng đáng hơn bất kỳ người nào."

Chuông điện thoại của Mi Ri reo vang, cắt ngang cuộc trò chuyện. Mi Ri nhận điện thoại từ trợ lý, vừa cúp máy đã vội quay sang nói với Jin Young.

"Em phải đi rồi, đến giờ khám lại cho bệnh nhân. Nếu chị, hoặc cô ấy cần tư vấn gì, cứ đến tìm em nhé." 

"Ừ."

Jin Young đứng dậy, tiễn Mi Ri ra tận hành lang bệnh viện. "Xong việc nhớ quay lại ăn trưa, dù sao em cũng nên giữ gìn sức khỏe."

"Em biết rồi." Mi Ri gật đầu.

"Mi Ri... tôi có thể ôm em không?"

Trước lời đề nghị đột ngột của Jin Young, Mi Ri không trả lời, chỉ nhẹ nhàng tiến đến ôm cô ấy. Cô biết, đây là lời từ biệt cuối cùng giữa hai bọn họ. Dù không thể thành đôi, Jin Young vẫn luôn là người đặc biệt trong cuộc đời của cô.

"Tôi cũng mong em hạnh phúc." Jin Young nói, hôn nhẹ lên má Mi Ri, quyến luyến vài giây trước khi rời đi. "Tôi sẽ chúc phúc cho em, ngay cả khi em chọn cô ta..."

"Em nói rồi, Kim Joo Young không..."

"Không liên quan tới chuyện này." Jin Young ngắt lời. "Tôi hiểu mà. Em còn yêu cô ta hay không, em sẽ sớm nhận ra thôi."

Mi Ri thở dài nhìn theo bóng Jin Young khuất dần. Cô chợt nhớ đến người phụ nữ mang tên Phoebe Han, tự hỏi người đó có phải bạn gái của Kim Joo Young hay không. Trong lòng Mi Ri bỗng dưng nhộn nhạo, rõ ràng cô sẽ không quay lại với Joo Young, song chẳng hiểu vì sao cô hơi khó chịu khi nghĩ đến người phụ nữ lạ xuất hiện bên Joo Young và các con mình vào ngày cuối tuần ấy.

Kim Joo Young, trong tám năm xa cách, chị đã sống thế nào?

***

"Bác sĩ Myung, khi nào tôi có thể xuất viện?"

Mi Ri cẩn thận xem xét kết quả khám trong tay, nét mặt cô giãn ra đôi chút. Nữ bác sĩ quay đầu, mỉm cười với Ji Eun. Sau ca phẫu thuật tim, rất may bệnh nhân của cô gần như hoàn toàn hồi phục. Ji Eun được điều trị tại bệnh viện Myung Jeong đã lâu, vì việc dự kiến gặp rất nhiều rủi ro, nên mất một khoảng thời gian cô ấy mới dám hạ quyết tâm làm phẫu thuật.

"Ngày kia có thể ra viện rồi. Chắc cô nóng lòng lắm?" Mi Ri hỏi, theo dõi nhịp tim của Ji Eun qua ống nghe.

"Cũng hơi hồi hộp." Ji Eun cười ngại ngùng, trong đáy mắt lấp lánh niềm vui. "Tôi đã mua cả nhẫn rồi, sẽ cầu hôn cô ấy trước khi rời khỏi đây."

"Cầu hôn trong bệnh viện? Cô không định chọn một địa điểm thích hợp hơn sao?" Mi Ri hỏi lại, thấy nhịp tim Ji Eun nhanh hơn đôi chút, có vẻ như cô ấy rất phấn khích. Cô biết Ji Eun đang nói về ai, trong suốt thời gian ở bệnh viện, bạn gái cô ấy không quản vất vả ngày đêm lui tới chăm sóc, nhất quyết không bỏ rơi Ji Eun trong giai đoạn khó khăn nhất.

"Ban đầu tôi nghĩ ở đây là đúng rồi, vì chúng tôi quen biết nhau tại bệnh viện này mà. Nhưng bác sĩ Myung nói cũng có lý, biết đâu Seo Yun thích một nơi lãng mạn hơn..." Ji Eun trầm ngâm. "Bác sĩ Myung cũng thích những nơi lãng mạn chứ?"

"Tôi có." Mi Ri trả lời. Cô không thường xuyên tâm sự chuyện riêng tư với bệnh nhân, nhưng Ji Eun là một người đặc biệt, cô rất quý mến cô ấy.

"Tôi đã nghĩ cả về đám cưới. Bác sĩ Myung nói xem, đi tuần trăng mật ở đâu được nhỉ?" Ji Eun vẫn thao thao bất tuyệt.

Mi Ri khẽ lắc đầu cười. Sự hào hứng từ Ji Eun lan tỏa tới cô, làm Mi Ri nhớ về ngày còn trẻ, cô cũng ước mơ có một đám cưới, cũng suy đoán về cách Joo Young sẽ cầu hôn mình. Chìm đắm trong tình yêu khiến người ta thực sự hạnh phúc, nhìn Ji Eun như vậy, cô cũng vui thay cho cô ấy.

"Thời gian còn nhiều mà, cô cứ suy nghĩ cho kỹ. Đừng quên mời tôi tới dự đám cưới nhé." Mi Ri đứng dậy, kết thúc buổi thăm khám.

"Cảm ơn bác sĩ. Hẹn gặp lại cô."

"Hẹn gặp lại."

***

Kim Joo Young đặt cuốn sách xuống bên cạnh giường, khẽ chỉnh lại chăn cho hai đứa trẻ đang say ngủ. Cô liếc nhìn đồng hồ, hơi băn khoăn khi giờ này Mi Ri vẫn chưa về. Joo Young vắt áo khoác lên khuỷu tay, quyết định ra phòng khách ngồi đợi. Cô không yên tâm rời đi nếu chưa gặp được Mi Ri.

"Cạch." Cánh cửa bật mở.

Mi Ri ngước mắt, không che giấu sự ngạc nhiên khi Joo Young vẫn còn ở đây.

"Em ăn gì chưa?"

Mi Ri mệt mỏi gật đầu cho qua chuyện. Cô tất nhiên nói dối, nhưng lúc này cô chỉ muốn nghỉ ngơi, không màng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của người kia.

Kim Joo Young nhìn lướt qua cũng nhận ra có chuyện gì đó không ổn. Mi Ri trông xanh xao, và quan trọng hơn, cô ấy dường như kiệt sức.

"Em sao thế?" Kim Joo Young hỏi, chạm vào Mi Ri giữ cô ấy lại.

"Khuya rồi, chị nên về đi. Đến đây quá thường xuyên sẽ làm bạn gái chị nghĩ không hay đâu." Mi Ri lạnh nhạt nói.

"Bạn gái?" Kim Joo Young nhíu mày, cố ngăn khóe miệng không nhếch lên. Vậy là Mi Ri có quan tâm. "Tôi đã nghĩ là em không bao giờ hỏi."

"Sao cũng được." Mi Ri thở dài não nề. "Chị về đi."

"Mi Ri." Joo Young giữ lấy khuỷu tay Mi Ri, không cho cô ấy cơ hội trốn chạy. "Có chuyện gì phải không?"

Kim Joo Young ân cần hỏi, nhìn thẳng vào mắt Mi Ri. Họ đã bên nhau đủ lâu, và Joo Young yêu người phụ nữ này đủ nhiều để biết chắc chắn có thứ gì đó khiến Mi Ri buồn lòng.

"Cô ấy còn chưa kịp nhìn thấy chiếc nhẫn cưới..." Mi Ri cúi mặt, giống như đang nói với chính mình.

"Ai cơ?" Joo Young hỏi lại, tưởng mình nghe nhầm.

"Seo Yun. Cô ấy mới qua đời vì tai nạn sáng nay..."

Kim Joo Young không hiểu, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Cô đứng đó, để Mi Ri thổn thức trong vòng tay mình, khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, cảm nhận nước mắt đối phương rơi ướt đẫm vai áo cô.

"Lẽ ra tôi không nên nói với Ji Eun rằng còn nhiều thời gian. Biết đâu... biết đâu... Seo Yun kịp nhận lời cầu hôn đó..." Mi Ri nức nở. Là một bác sĩ, cô đã quen chứng kiến chuyện sinh ly tử biệt, nhưng lần này thì khác, khoảnh khắc Ji Eun sững sờ gục xuống trên hành lang, Mi Ri thấy trái tim mình tan vỡ. Cô đã không thể an ủi Ji Eun, dù biết Ji Eun yêu Seo Yun nhiều đến thế nào. Cô chỉ đơn giản quay đầu, và chạy trốn.

"Đó không phải lỗi của em..." Joo Young an ủi. Cô bắt đầu lờ mờ hiểu câu chuyện của Mi Ri.

"Nhưng..."

"Mi Ri..."

Mi Ri ngước mắt. Bàn tay Kim Joo Young ôm lấy má cô, ngón cái lạnh lẽo miết khô dòng nước mắt. Người phụ nữ áo đen đứng đó, không nói một lời, chỉ trong tíc tắc đã nghiêng đầu, áp bờ môi mỏng lên môi người đối diện. Kim Joo Young rất vững chãi, còn nụ hôn bỗng vô cùng dịu dàng. Mi Ri không thể từ chối. Cô muốn được an ủi, và sâu trong đáy lòng, cô thực sự muốn Kim Joo Young.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top