Chương 14: Của tôi?

"Dừng lại... Joo Young... chị..."

Kim Joo Young không nghe thấy, hoặc cố tình không nghe thấy. Mùi hương trên cơ thể Mi Ri vô cùng quyến rũ, khiến chính thần trí Joo Young cũng không còn tỉnh táo. Cô cúi người, cắn nhẹ vào cổ Mi Ri, ngón tay trỏ lướt một đường trên môi người kia trước khi tiến vào trong miệng. Vị cố vấn áo đen dừng lại vài giây, sâu trong ánh mắt là một chút buồn bã, một chút thiết tha, lại dường như say đắm. Cô im ắng chờ đợi câu trả lời. Lặng lẽ, Mi Ri mút lấy ngón tay cô, Joo Young biết mình không cần đợi nữa.

Lưỡi chạm lưỡi quấn lấy nhau ướt át, nụ hôn làm Joo Young run rẩy. Từ đầu lưỡi Mi Ri, vị ngọt lan truyền tê dại, Joo Young chỉ còn biết điên cuồng chiếm lấy. Trong những tháng ngày cô đơn nơi xứ người, Kim Joo Young đã nghĩ về nó, về khoảnh khắc có lại Mi Ri trong vòng tay, song ngay cả trong mơ cũng không mãnh liệt bằng hiện thực. Không phải cô chưa từng cùng với người phụ nữ khác ân ái, nhưng loại cảm xúc mê muội này chỉ có được khi ở cạnh Mi Ri. Đầy bức bách, Joo Young vội vã kéo quần mình xuống, đồng thời đẩy chiếc váy trên người Mi Ri lên cao. Cô không muốn lãng phí thêm bất kỳ một giây nào.

"Ah~" Cơ thể kết nối đột ngột khiến cả hai không kìm được mà kêu lên một tiếng thỏa mãn. Kim Joo Young mới chỉ vào một nửa, cố tình để người bên dưới bứt rứt. Bàn tay trượt theo eo, những ngón tay thon dài tiến lên mạn sườn, rồi dừng lại mơn trớn trên ngực. Cô hài lòng thấy Mi Ri thở gấp, đáp lại mình bằng ánh mắt say đắm mơ hồ. Đã gần chục năm trôi qua, Mi Ri không còn là thiếu nữ trẻ trung khi xưa cô yêu, nhưng mọi phản ứng của cơ thể yêu kiều ấy vẫn không thay đổi, thậm chí dáng vẻ trưởng thành này còn thêm phần mê hoặc.

"Joo Young..." Mi Ri rên rỉ. Đối phương đang ở trong cô, to lớn, chật chội, nhưng lại lưng chừng. Cô hiểu rõ, Kim Joo Young muốn cô phải van nài. Nếu trong hoàn cảnh bình thường, Mi Ri sẽ không làm vậy, thậm chí sẽ không để chuyện này xảy đến giữa hai bọn họ. Song tại chu kỳ động dục của omega, mọi thứ cô muốn chỉ là một cuộc hoan ái, lý trí là khái niệm tuyệt đối vô dụng. Cô mím môi, khổ sở túm lấy vạt áo Joo Young, không nói thành lời khi người kia cố tình từ tốn chìm sâu vào cô từng chút một.

"Em muốn gì?" Nụ cười thoáng hiện trên khóe môi Kim Joo Young. Mặc cho chính mình cũng đang khó chịu, cô vẫn cố kiên nhẫn chờ Mi Ri hồi đáp. Hai má Mi Ri ửng đỏ, cơ thể rũ ra dưới thân cô, bày vẻ mặt khiến Joo Young muốn nổi cơn ức hiếp.

"Joo Young..."

"Chết tiệt..." Joo Young thở dốc đón nhận câu trả lời. Mi Ri không đáp bằng lời, thay vào đó, cô ấy khẽ nâng hông, làm cả hai khớp vào nhau trọn vẹn. "Em làm tôi phát điên." Kim Joo Young lẩm bẩm. Cô nhanh chóng lột bỏ lớp áo trên người cũng như chiếc váy Mi Ri đang mặc, cúi đầu cắn vào vai Mi Ri, đồng thời mạnh mẽ đâm vào.

Liên tục ra vào vài lần, Kim Joo Young gia tăng tốc độ, đắm chìm trong cảm giác hưng phấn tột cùng. Bên trong Mi Ri vừa trơn trượt lại vừa đàn hồi, siết chặt lấy cô. Mi Ri đã không còn kiềm chế, dùng toàn thân nhiệt tình đáp lại, mở rộng chân để Joo Young dễ dàng chuyển động.

"Ư... ư..." Mi Ri bị làm tới phách lạc hồn kinh, cơ thể trần trụi không còn nơi bấu víu, trong khi người kia ra sức giày vò thân dưới của cô. Kim Joo Young là vậy, luôn khiến cô điên đảo trên giường. Khoảng cách tám năm như không còn tồn tại, Mi Ri ú ớ ôm chặt lấy lưng đối phương. Cô rất ghét phải thừa nhận, nhưng sự thật là sự thật, với cô, làm tình cùng Kim Joo Young là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Vị cố vấn nói gì đó nhưng Mi Ri không nghe rõ. Tai cô ù đi, sự tê dại lan truyền từ hạ thân rồi bao trùm toàn não bộ. Mi Ri cong lưng, đón nhận khoái cảm kịch liệt, người căng cứng mất đi nhận thức trong vài giây.

"Mi Ri... Mi Ri..." Tiếng Joo Young văng vẳng bên tai.

Kim Joo Young biết người kia đã tới, nhưng cô còn cảm thấy chưa đủ, bản thân muốn nhiều hơn nữa. Vuốt ve thân thể Mi Ri một chút, nhân lúc người kia mất cảnh giác, cô lật sấp Mi Ri lại, hai tay nắm eo kéo hông cô ấy dựng lên, lẳng lặng một hơi dùng sức đẩy vào.

"A!!!" Mi Ri kêu lên, vội lấy tay chống đỡ thân trước. "Joo Young... đừng... nhiều, nhiều quá..."

Âm thanh chống cự qua tai Kim Joo Young lại giống như van nài, vô cùng kích thích. Không thể để mất thể diện của một alpha, vị cố vấn đâm rút mạnh mẽ, như muốn đánh dấu sự hiện diện của mình trong thân thể đối phương. Tim đập mạnh trong lồng ngực, lưng đẫm mồ hôi, niềm sung sướng nhục dục cùng lúc cuốn phăng cả hai. "Mi Ri..." Joo Young gọi tên, rồi trút toàn bộ thống khoái ướt đẫm vào bên trong Mi Ri. Cô thở mạnh, đầu gối rung lên đôi chút.

"Em có nhớ tôi không, Mi Ri?" Trong màn đêm tĩnh lặng, Kim Joo Young lắng nghe hơi thở đều đặn của Mi Ri, tự hỏi cô ấy ngủ rồi hay vẫn thức. Mi Ri của quá khứ luôn lăn vào lòng cô sau mỗi lần thân mật, hôn lên cổ và nói cô là người quan trọng nhất với em ấy.

Em có nhớ chúng ta như thế này? Em có yêu tôi không?

Bóng tối hoang hoải bao phủ. Cả căn phòng yên tĩnh, chẳng có lời hồi đáp nào.

***

Myung Mi Ri chẳng cảm nhận nổi chân mình. Cô nhíu mày che đi ánh sáng buổi sớm, co người nằm gọn một góc. Dựa vào mùi thức ăn thơm phức, cô biết Kim Joo Young đang ở ngoài kia. Giá mà có thể nằm trốn ở đây mãi mãi, Mi Ri thầm nghĩ. Cô không muốn đối mặt với người phụ nữ đó lúc này, khi mà mọi cảm xúc dồn nén hỗn độn, còn thân thể rã rời. Đêm qua chính là một sai lầm. Dù về mặt sinh học, Mi Ri gần như chẳng thể chống cự Joo Young, song nếu cô kiên định hơn một chút, chắc có thể làm Joo Young dừng lại, thay vì khuyến khích cô ấy. Thật tồi tệ, Mi Ri muốn khóc. Chiếc nhẫn trên tay cô đã trả lại cho Jin Young, nhưng cô khác gì chị ấy, vẫn là để bản năng chiến thắng. Tại sao vậy? Kim Joo Young luôn thành công trong việc tẩy sạch mọi lý trí của cô, trước giờ không hề thay đổi.

"Em ăn sáng đi." Vừa nhìn thấy Mi Ri, Kim Joo Young nhếch miệng cười. Cô bỏ chiếc tạp dề sang bên cạnh, kéo ghế cho Mi Ri ngồi.

"Chị..."

"Ăn đi đã." Joo Young cắt ngang, đẩy đồ ăn lại phía Mi Ri.

Mi Ri thẫn thờ vài giây, cúi mặt xuống bàn ăn. Sau một hồi suy nghĩ, cô kiên định bỏ đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Chuyện hôm qua..." Mi Ri mở lời.

"Là sai lầm? Chị hãy quên đi?" Kim Joo Young mỉa mai. "Em ăn đi, những lời như vậy, nói với tôi cũng vô ích."

"Chúng ta không thể quay lại, Joo Young..." Giọng Mi Ri khô khốc.

"Vì sao? Rõ ràng là em muốn tôi. Cũng không còn Jin Young đó chen vào giữa hai chúng ta. Hà cớ gì em cố gắng xua đuổi tôi như vậy?" Kim Joo Young giận dữ. Cô tốn công phá hoại chuyện Mi Ri và Jin Young, để có được chiến thắng này. Vị cố vấn đâu ngờ phản ứng của Mi Ri hoàn toàn ngược lại với dự đoán.

"Jin Young không chen vào giữa hai ta." Myung Mi Ri lạnh lùng ngước mắt. "Là chị đã bỏ đi, là chị nói tôi đừng làm phiền chị nữa. Dù có hay không có Jin Young, tôi cũng sẽ không quay lại với chị."

"Thứ lý trí của em thật kỳ lạ. Không phải bây giờ tôi đã ở đây sao? Bọn trẻ cần có hai người mẹ, làm sao chúng..."

"Đừng." Tới lượt Mi Ri ngắt lời. "Đừng mang bọn trẻ ra làm lý do. Tôi hoàn toàn có thể tự nuôi dạy các con thật tốt. Không cần sự tham gia của chị hay bất kỳ ai khác."

"Nhưng chúng cũng là con tôi." Kim Joo Young không thể bình tĩnh. "Lý do là gì thế? Lý do thực sự khiến em không chịu chấp nhận tôi?"

"Con chị? Chị còn không biết tới sự tồn tại của chúng và sống rất thoải mái cơ mà?" Mi Ri hít một hơi, cứng rắn trả lời. "Người cần biết lý do là tôi mới đúng. Tại sao chị bỏ đi? Tại sao mất tám năm mới quay trở lại? Nếu chị tiếp tục bỏ đi? Nếu một ngày, chị thấy những thứ này, tôi và các con, chưa bao giờ là đủ với chị thì sao?"

Câu hỏi bị bỏ ngỏ giữa thinh không. Kim Joo Young im lặng. Kể từ khi gặp lại, cô hoàn toàn bị cuốn vào cuộc sống mới, nơi có Mi Ri và bọn trẻ, vô tình bỏ quên mất quá khứ. Joo Young không thể giải thích lý do cho Mi Ri, bởi nó làm cô cảm thấy kém cỏi. Quá mải mê loại bỏ Jin Young, vị cố vấn không nhận ra rằng, người phụ nữ áo trắng đó không phải vật cản trong mối quan hệ giữa cô và Mi Ri, mà chính là tám năm xa cách.

"Tôi đã từng rất yêu chị..." Mi Ri khẽ nói. Cặp mắt cô ráo hoảnh, bởi đã tốn quá nhiều nước mắt khóc cho tình yêu đầu ngốc nghếch này. "Nhưng Joo Young à, vì tất cả những gì chúng ta đã có, mong chị hãy coi tôi như người bạn học cũ xa lạ, được không?"

***

Mi Ri gấp cuốn sách, kết thúc giờ đọc truyện mỗi tối. Ở hai bên, Myung Ri và Mi Joo nằm im thin thít, có vẻ rất đăm chiêu.

"Mẹ ơi..."

"Sao thế con?" Mi Ri cựa người, quay sang nơi Myung Ri đang ôm chặt lấy cô.

"Mama đâu rồi ạ? Con nhớ mama lắm..." Myung Ri sụt sịt. Đã cả tháng nay cô bé không gặp Jin Young, thường xuyên được mẹ đưa tới nhà bà ngoại, cũng không sao liên lạc cho Jin Young được.

Mi Ri đưa tay bóp trán, thở dài mệt mỏi. Cô có thể lấy lý do Jin Young đi công tác, nhưng về lâu dài, không thể tiếp tục trốn tránh bọn trẻ. Các con cũng đủ lớn để hiểu, Mi Ri nghĩ mình cần cho chúng biết. Mi Ri ngồi dậy, dựng Myung Ri cùng Mi Joo ngồi thẳng trước mặt mình, nghiêm túc mở lời.

"Mẹ có chuyện này cần phải nói với hai con. Mẹ và mama... sẽ không kết hôn nữa. Vì vậy, từ giờ, chỉ có ba mẹ con ta ở cùng nhau, như vậy có được..."

Mi Ri chưa nói hết câu, Myung Ri đã òa khóc nức nở. Tính cách cô bé ôn hòa và nhẫn nhịn hơn Mi Joo, nhưng lại rất nhạy cảm. Từ bé, Myung Ri đã thường xuyên bám lấy Jin Young, quen với việc được cô ấy chăm sóc. Tin tức này từ Mi Ri chính là sự đả kích quá lớn, tâm hồn non nớt bảy tuổi nhất thời không chịu đựng được.

"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi Myung Ri..." Mi Ri luống cuống dỗ dành con gái. Cô không biết phải an ủi con bé thế nào, vì hiện tại chính cô cũng rối như tơ vò.

"Vậy còn người kia thì sao?" Lắng nghe từ nãy tới giờ, Mi Joo mới bắt đầu lên tiếng. "Cố vấn Kim sẽ ở với chúng ta ạ?"

"Không." Mi Ri lắc đầu. "Cô ấy cũng không liên quan gì tới mẹ con ta nữa."

Mi Joo không hỏi thêm. Cô bé cúi đầu, buồn bã nhìn Myung Ri khóc. Mi Joo cũng muốn khóc, những tưởng có tới tận hai mama, cuối cùng thì không còn ai cả.

***

Mi Ri không rõ mình đã thiếp đi bao lâu, thấy đầu mình nặng trĩu. Thời gian gần đây cô bị mất ngủ liên tục, không chỉ căng thẳng bởi chuyện của Jin Young và Joo Young, mà còn bởi công việc tại bệnh viện, ngay cả ăn uống cũng thất thường hơn hẳn.

Căn nhà vắng lặng đến lạ lùng. Mi Ri ngồi bật dậy, tự hỏi bọn trẻ sao hôm nay im ắng quá. Xỏ vội đôi dép đi trong nhà, Mi Ri xuống giường, nhanh chóng ra ngoài phòng khách. Cảnh tượng trước mặt khiến cô há miệng sững sờ.

Myung Ri đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng Jin Young, chờ cô ấy giúp cắm ống hút vào hộp sữa. Trên ghế sofa đối diện, người phụ nữ áo đen khoanh tay, vắt chân sang một bên, đôi mắt đăm chiêu chờ Mi Joo giải bài tập.

"Mama nhanh tay lên. Dạo này mẹ bị mệt, con sợ mẹ tỉnh dậy sẽ giận..." Myung Ri thúc giục.

"Hai người làm gì ở đây thế?" Mi Ri nhíu mày.

Câu nói khiến Myung Ri giật bắn mình. Cô bé lấm lét trốn sau lưng Jin Young. Nhân lúc Mi Ri ngủ say, Myung Ri đã lấy điện thoại nhắn cho Jin Young cùng Joo Young đến, tưởng mẹ mình sẽ ngủ đủ lâu trước khi hai người kia trở về.

Jin Young xoa đầu Myung Ri, cố trấn an cô bé. Kể từ sau lần tranh cãi trước, cô tìm mọi cách nhưng không có cơ hội được gặp Mi Ri và các con, bởi dường như Mi Ri kiên quyết đoạn tuyệt. Điều Jin Young không ngờ tới, là Mi Ri cũng làm điều tương tự với Kim Joo Young. Không ai trong số họ gặp được bọn trẻ.

"Em đừng nổi giận, tôi sẽ về ngay thôi." Jin Young nhẹ nhàng nói.

"Không, mama ở lại thêm với Myung Ri cơ..." Myung Ri ra sức năn nỉ.

Không giống vị bác sĩ thú y, Kim Joo Young từ đầu tới cuối không nói một lời, giữ nguyên bộ mặt căm ghét dành cho Jin Young khi con gái mình quấn quýt gọi người đó là mama. Giờ phút này cô cũng không cần giả bộ với cô ta làm gì nữa. Tuy nhiên, Myung Ri vẫn gọi cho cả cô, điều đó khiến Joo Young cảm thấy còn chút cơ hội.

"Myung Ri, Mi Joo." Mi Ri gọi, giọng điệu nghiêm khắc. "Hai con về phòng học bài đi."

"Nhưng..." Myung Ri bối rối, ôm chặt lấy khuỷu tay Jin Young.

"Con không nghe lời?" Mi Ri cau mặt. Cô biết mình nhẫn tâm, nhưng nếu không cắt đứt sớm, càng lâu bọn trẻ càng khó rời xa hai người mama kia, đó là điều Mi Ri không muốn.

Mắt Myung Ri mở to, hai con ngươi ầng ậng nước. Cô bé run run rồi òa khóc.

Mi Ri nhăn mặt. Cơn cồn cào bất ngờ trào đến trong bụng khiến cô gập người lại.

"Mi Ri?" Thấy sắc mặt Mi Ri không ổn, Joo Young vội đứng bật dậy.

Khó chịu quá.

Tay che miệng, Mi Ri xoay người chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo không lâu sau đó.

Hai người phụ nữ còn lại vội vã chạy theo, liên tiếp hỏi han.

"Mi Ri, em ổn không?" Kim Joo Young xoa xoa lưng Mi Ri.

Jin Young chợt sững người. Khi nãy cô có nói chuyện với Myung Ri, con bé kể rằng Mi Ri gần đây bị mệt, không ăn được, hay nôn bất thường. Những triệu chứng này giống hệt khoảng thời gian cô ấy ốm nghén cặp song sinh trước đây.

"Mi Ri..." Jin Young gọi khẽ. "Không phải là em..."

Kim Joo Young quay đầu, nhìn vẻ mặt của Jin Young. Phỏng đoán tương tự lóe qua trong đầu cô.

"Mi Ri?"

"Hai người về đi." Mi Ri ôm mặt, ghét bị kẹt giữa hai người phụ nữ.

"Đứa trẻ... là con tôi?" Jin Young nói nhỏ, vừa dè dặt, lại vừa hy vọng.

"Hay con tôi?"

Jin Young trừng mắt nhìn vị cố vấn áo đen. Kim Joo Young nói như vậy, nghĩa là thế nào?


.

.

.

.

___________________

=))))))))))))))) Tác giả cũng quá mệt mỏi vì sự drama của 3 zị này rồi, xin phép cười haha một chút. Mi Ri bây giờ chắc kiểu "con ai, hỏng bik, hỏng có nhớ..."

:"> Cũng không định đăng đôi áo đen đâu nhưng ả quả có sức hấp dẫn ma mị huhu, thôi nhường đất ở đó chịu trận, để tui dành chỗ cho các otp khác.

:"> Mọi người đang nhớ otp nào ạ =)) để mừn típ tục

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top