Chương 12: Quà cưới

Mi Ri tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Cô dụi mắt, bất ngờ nhận ra người nằm bên cạnh mình không ai khác chính là Jin Young.

"Chị về lúc nào vậy?" Mi Ri giật mình hỏi. Cô mơ màng nhớ lại, đêm qua lúc lắng nghe Kim Joo Young đọc sách cho con, cô vô tình thiếp đi lúc nào không hay. Không biết chuyện gì đã xảy ra, Jin Young về từ lúc nào, ai đã đưa cô trở lại giường ngủ?

"Em bị ốm sao không gọi cho tôi? Nếu bọn trẻ không nói, tôi làm sao kịp về chăm sóc em?" Jin Young không đáp lại câu hỏi, khẽ đưa tay chạm lên trán Mi Ri, hài lòng khi thấy thân nhiệt người kia đã dần ổn định.

"Cảm lạnh vặt vãnh thôi." Mi Ri húng hắng ho. Nhìn nét mặt Jin Young có chút không vui, Mi Ri nhích lại gần, chui vào lòng Jin Young, vòng tay qua ôm cô ấy. "Em không muốn làm chị lo lắng."

Jin Young thở dài, hôn nhẹ lên má Mi Ri. Không muốn làm cô lo lắng, nghe thật khách sáo làm sao. Vậy mà Mi Ri lại để Joo Young đến đây, còn nấu ăn cho cô ấy, chuyện này Jin Young đã nghe Mi Joo kể lại.

Em không nỡ làm phiền tôi, nhưng lại sẵn lòng làm phiền Kim Joo Young sao?

Thấy người kia im lặng, Mi Ri ngước mắt nhìn. Cô nhất thời không thể đoán ra tâm trạng của vị bác sĩ thú y, chỉ cảm thấy rõ ràng cô ấy đang chất chứa nhiều suy tư.

"Chị mệt à?"

"Không. Em ngủ thêm đi." Jin Young lắc đầu, tự thấy mình ghen tuông vô cớ. Mi Ri đang ở đây, trong vòng tay cô, cùng chiếc nhẫn chói lóa trên ngón áp úp. Cô không nên lo lắng thái quá như vậy, Jin Young âm thầm trấn an mình. Khẽ vuốt tóc Mi Ri, Jin Young dỗ người kia quay lại vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, sự bình tĩnh của Jin Young không kéo dài được lâu, chỉ chừng ba mươi phút sau, âm thanh ồn ào ngoài phòng khách khiến cô bừng tỉnh. Sợ Mi Ri thức giấc, Jin Young mở cửa, định nhắc nhở các con giữ trật tự, chẳng ngờ lại gặp người cô không hề mong đợi nhất. Trước mặt cô, người phụ nữ áo đen đang nô đùa cùng bọn trẻ, chọc vào lưng khiến Mi Joo cười ngặt nghẽo trên ghế sofa. Jin Young cau mặt, bắt đầu khó chịu bởi tần suất xuất hiện dày đặc của Kim Joo Young tại nhà Mi Ri. Rõ ràng đây là hành động cố tình gây hấn, nhất là sau khoảnh khắc va chạm của họ tối qua.

"Chào cô." Kim Joo Young quay đầu, phát hiện Jin Young âm thầm quan sát mình. Cô nhướng mày, nụ cười nửa miệng hiện rõ trên khóe môi.

"Xin chào." Jin Young lạnh lùng đáp lại.

"Mi Ri khỏe hơn chưa?" Joo Young hạ giọng hỏi. Không yên tâm về tình hình sức khỏe của Mi Ri nên cô đến đây từ sớm, dù biết chắc chắn sẽ gặp mặt Jin Young.

"Cô ấy đỡ rồi." Jin Young trả lời đơn giản.

"Hôm nay tôi đưa bọn trẻ ra ngoài được chứ? Tới trung tâm thương mại thôi. Tôi có hứa mua cho Myung Ri chiếc mũ hình gấu Pooh." Joo Young nói, đưa tay xoa đầu Myung Ri.

"Tôi đưa chúng đi được rồi, không cần phiền tới cô." Jin Young nhã nhặn đáp. Gần đây ở bệnh viện gặp một vài trục trặc nhỏ, lại phải đi công tác thường xuyên, nên cô không có nhiều cơ hội bên cạnh các con. Jin Young vừa muốn từ chối, lại cũng vừa muốn có thêm thời gian ở cạnh bọn trẻ.

"Tôi không phiền. Hơn nữa đây là lời hứa. Cô muốn tôi thất hứa với bọn trẻ sao?" Kim Joo Young nhíu mày. Không khó để nhận ra ý tứ của Jin Young, nhưng cô xưa nay chưa từng chịu để ai lấn át.

"Vậy tôi sẽ đưa các con đi cùng cô." Người phụ nữ áo trắng cứng rắn. Cô chìa tay về phía Myung Ri, "con muốn đi cùng ai nào?"

"Mama!" Bỏ hộp sữa xuống bàn, Myung Ri lật đật chạy lại, nhào vào lòng Jin Young. Hai đứa trẻ còn quá ngây thơ, không thể cảm nhận được cuộc chiến ngầm đang diễn ra giữa hai người phụ nữ lúc này.

Sắc mặt Kim Joo Young tối sầm. Cô siết tay, cố giữ vẻ điềm tĩnh. Jin Young thắng cô tám năm, nhưng không có nghĩa là nắm hoàn toàn lợi thế. Bất an trong lòng Jin Young, cô hiểu rõ hơn ai hết, bởi sâu thẳm trong tâm hồn, Kim Joo Young cũng chất chứa nỗi bất an tương tự. Tuy nhiên, trong tình huống này, kẻ kiểm soát được sẽ là người chiến thắng.

"Có chuyện gì thế?"

Mi Ri đột ngột xuất hiện. Cô khẽ cất giọng, lờ mờ thấy không khí trong căn phòng có phần căng thẳng.

"Không có gì. Tôi và Jin Young định đưa bọn trẻ tới trung tâm thương mại." Kim Joo Young mỉm cười.

"Hai người?" Mi Ri hỏi lại, sợ mình nghe nhầm.

"Mẹ, Mi Joo muốn mẹ đưa Mi Joo đi cơ..." Mi Joo nhõng nhẽo nắm lấy tay Mi Ri đòi bế.

"Mi Joo, mẹ mới ốm dậy, con để mẹ nghỉ ngơi thêm." Jin Young nhắc nhở con.

"Nhưng mà..." Mi Joo phụng phịu.

"Không sao, em cũng khỏe hơn rồi, để em đi cùng mọi người." Mi Ri cúi người vuốt má Mi Joo. Con gái cô xưa nay luôn bám mẹ, nhưng quan trọng hơn là, cô muốn tránh những rắc rối bất ngờ có thể xảy ra khi Jin Young và Joo Young đi cùng nhau.

***

Sau khi được mua cho chiếc mũ có hình tai gấu màu vàng, Myung Ri thích thú đội ngay lên đầu, dang hai tay chạy một vòng quanh cửa hàng. Sự đáng yêu của cô bé khiến nụ cười bất giác nở trên môi Kim Joo Young lúc nào không hay. Trong mắt cô lúc này, Myung Ri là đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới. Chỉ tiếc rằng đứa trẻ ấy đang vẫy tay cười với Jin Young ở đằng xa.

"A!" Không để ý, Myung Ri va phải một cô bé khác rồi ngã sõng soài ra đất.

Thấy em gái bị ngã, Mi Joo lao vội đến, đẩy người kia về phía sau. "Sao lại làm Myung Ri ngã?" Mi Joo hét lên.

Bị bất ngờ, alpha nhỏ tuổi kia loạng choạng mất vài giây rồi nhanh chóng giữ được thăng bằng. Vừa chỉnh lại được vạt áo khoác, chưa kịp nói gì, mới ngẩng đầu lên, cô bé đã gặp một khuôn mặt đáng sợ hơn. Người phụ nữ mặc áo đen đứng trước mặt, mái tóc chải búi gọn gàng cùng ánh mắt sắc lẹm như dao hướng thẳng về phía cô.

"Em bé không sao chứ?" Cô bé vội cúi xuống, lịch sự đỡ Myung Ri dậy.

"Myung Ri, con mau đứng lên rồi xin lỗi chị đi." Chứng kiến từ đầu đến cuối, Mi Ri lại gần, nghiêm khắc nhắc nhở Myung Ri.

"Tại sao lại phải xin lỗi?" Joo Young cùng Mi Joo đồng thanh nói, khuôn mặt cau có cực độ. Rõ ràng người bị ngã là Myung Ri, hà cớ gì Mi Ri bắt cô bé xin lỗi người lạ.

"Mẹ không nhìn rõ à? Lẽ ra đồ ngốc này phải tránh Myung Ri chứ?" Mi Joo hét lên, chỉ thẳng vào mặt cô bé kia.

"Mi Joo!" Mi Ri nhíu mày. "Không được nói người khác như thế. Myung Ri chạy nhảy không để ý va vào người khác là em ấy sai rồi."

Myung Ri tự biết mình sai, nhưng những người xung quanh đột nhiên to tiếng làm cô bé hơi hoảng loạn, hai mắt bắt đầu rưng rưng.

"Con gái tôi không phải xin lỗi ai hết." Thấy Myung Ri trông đáng thương như vậy, Joo Young vội vã bế cô bé lên.

"Kim Joo Young!" Mi Ri quắc mắt liếc nhìn người trước mặt.

"..." Kim Joo Young hạ giọng. "Con bé còn đang sợ, em để con bình tĩnh lại, rồi xin lỗi sau."

"Chuyện nhỏ thôi ấy mà." Jin Young tiến tới, cố xoa dịu bầu không khí. "Mama đi mua kem cho các con nhé? Sau đó Myung Ri bình tĩnh và xin lỗi chị bé này được không?"

"Để tôi đưa con bé đi mua." Joo Young lạnh lùng nói, ra sức vỗ về con gái đang thút thít trong lòng.

"A, xin lỗi, xin lỗi, con gái tôi lại gây chuyện gì sao?" Từ phía xa, người phụ nữ tóc ngắn chạy lại, quở trách con gái. "Kwon Jung! Mama dặn con đứng một chỗ rồi mà, sao lần nào cũng chạy lung tung!"

"Tại mama nói chuyện với cô bạn cũ đấy lâu quá đó. Lát nữa về con sẽ nói với mẹ." Kwon Jung khịt mũi.

"Nói linh tinh, đó là đối tác của mama." Kwon Sook giải thích. Cô quay sang, chợt nhận ra người phụ nữ áo đen mình từng gặp tại công viên giải trí lần trước. "Là cô sao? Trùng hợp quá. Mama bọn trẻ thông cảm nhé, Kwon Jung nhà tôi hơi hiếu động."

Kim Joo Young quăng cho Kwon Sook cái nhìn lạnh lẽo.

"Đây mới là mama của tụi con." Mi Joo nghe vậy bèn chỉ tay vào Jin Young.

"Ồ ồ, hóa ra cô áo đen đây là bảo mẫu của gia đình à?" Kwon Sook ngạc nhiên.

"..."

"Chị không cần xin lỗi đâu, là Myung Ri nhà chúng tôi va phải Kwon Jung. Con bé nên xin lỗi mới phải." Mi Ri nhẹ nhàng nói.

"Myung Ri xin lỗi chị." Trong vòng tay Joo Young, Myung Ri đã bình tĩnh hơn. Cô bé quẹt nước mắt, lịch sự nói với Kwon Jung.

"Không sao mà." Kwon Jung xua tay cười.

***

Buổi mua sắm kết thúc trong trầm mặc. Kim Joo Young im lặng suốt quãng thời gian còn lại. "Đây mới là mama của tụi con", lời Mi Joo nói rất rõ ràng. Trong tâm trí bọn trẻ, cô vẫn không thể thay thế Jin Young.

Ba người lớn và hai trẻ nhỏ lặng lẽ bước vào thang máy. Kim Joo Young bấm nút, chờ thang máy di chuyển. Đột nhiên điện bị tắt, xung quanh tối sầm. Mi Joo sợ hãi hét váng lên. Thật may mắn, chỉ chừng vài giây sau, đèn bật lại, thang máy hoạt động bình thường.

"Hai người về đi, tôi cũng đi đây." Joo Young chia tay Mi Ri ở hầm gửi xe. Cô chỉ nói đơn giản rồi xoay lưng bỏ đi, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng phức tạp.

Jin Young để ý thấy thái độ của Kim Joo Young nhưng không nói gì. Dù sao hôm nay cũng là một ngày dài, Mi Ri và các con đều mệt mỏi, cô không muốn phân tích những thứ bất thường khác nữa.

***

Một tuần sau đó, Kim Joo Young không qua nhà Mi Ri nữa. Có thời gian bên cạnh Mi Ri và các con, Jin Young tranh thủ dọn dẹp đồ đạc, giúp Mi Ri thu xếp trước khi chuyển bớt đồ sang căn hộ mới. Cô mở tủ, khệ nệ bê ra từng chiếc hộp lớn. Jin Young mỉm cười mở nắp chiếc hộp đầu tiên, trong đó là bộ bodysuit màu hồng cô mua cho các con từ ngày chúng đầy tháng. Bên dưới là một số quần áo và đồ chơi của bọn trẻ. Cô cẩn thận sắp xếp lại, mở xem chiếc hộp khác. Ngay khi những thứ bên trong hiện ra, nụ cười trên môi Jin Young lụi tắt. Thư, ảnh, gấu bông,... cùng rất nhiều thứ mà cô biết chắc chắn là quà kỷ niệm giữa Mi Ri và người phụ nữ ấy. Chuyện quá khứ như một bí mật được Mi Ri khóa kín, Jin Young cũng chưa từng hỏi. Chỉ không ngờ, nhiều năm trôi qua như vậy, Mi Ri vẫn giữ những thứ này. Sự khó chịu trào lên trong lòng Jin Young. Mi Ri còn nhớ đến chiếc hộp này không? Cô ấy có thường xuyên mở chúng ra xem chứ? Jin Young thở dài, cất lại mọi thứ vào vị trí cũ. Nỗi bất an trong cô cứ thế lớn dần lên.

"Chị sao thế?" Mi Ri hỏi, khẽ chạm vào vai Jin Young. Cả tối nay người kia vô cùng yên ắng, chỉ đứng cạnh ban công uống rượu. Cô cũng không hiểu, rốt cuộc vì sao tâm trạng Jin Young buồn bã như thế.

"Không có gì..." Jin Young lắc đầu, ánh mắt xa xăm hướng về bầu trời đêm. Cô nhấp một ngụm rượu trước khi quay đầu lại, khẽ mỉm cười với Mi Ri.

"Trông chị không vui. Ở công ty có vấn đề sao?" Mi Ri dịu giọng.

"Không..." Jin Young kéo Mi Ri lại gần, vùi mặt mình vào cổ cô ấy. "Mi Ri này... em yêu tôi, và thực sự muốn kết hôn với tôi chứ?"

Tim Mi Ri đập mạnh trong lồng ngực, tới mức cô sợ Jin Young sẽ nghe thấy. Cô chưa bao giờ tự hỏi bản thân câu này. Ở bên cạnh Jin Young rất dễ chịu, chị ấy là một người tốt, lại ân cần, chu đáo. Sự hiện diện của Jin Young trong cuộc sống của cô suốt tám năm qua quen thuộc tới mức cô quên mất tình cảm mình dành cho Jin Young là gì. Tình bạn ư? Chắc chắn không phải, họ thân mật và gần gũi nhiều hơn thế. Jin Young là người vô cùng đặc biệt với cô. Còn tình yêu? Cô có yêu Jin Young không?

"Mi Ri?"

"Chị... đến giờ này mà chị vẫn hỏi câu đó hay sao?" Mi Ri đáp, cảm thấy may mắn vì đối phương không nhìn thấy sắc mặt mình. Sao cũng được, quan trọng là họ sắp kết hôn, Mi Ri sẵn sàng xây dựng gia đình với người phụ nữ này, chẳng phải đó mới là điều cần để tâm?

***

Kim Joo Young liếc mắt nhìn đồng hồ. Nếu cô tính toán không lầm, chỉ chừng mười phút nữa, Mi Ri sẽ xuất hiện ở đây. Cô biết, sẽ rất khó khăn để thuyết phục Mi Ri tới căn hộ của cô, nhưng Kim Joo Young đã tìm ra cách. Mi Ri luôn như vậy, cô ấy sẽ mềm lòng, chỉ cần Joo Young tỏ ra đủ chân thành. Hai tuần qua, cô chỉ ghé thăm bọn trẻ đúng hai lần, cô giữ khoảng cách và thể hiện cư xử có chừng mực, chỉ để Mi Ri đồng ý lần này.

"Sau này tôi không thể làm phiền cuộc sống của em. Nhưng tôi muốn hỏi em một chuyện quan trọng, về việc xảy ra tại trung tâm thương mại lần trước. Bên cạnh đó, tôi có món quà cưới muốn tặng cho em." Đó là lý do Joo Young nói với Mi Ri.

"Được thôi." Mi Ri chần chừ vài giây rồi đáp.

***

Căn hộ của Kim Joo Young không khác nhiều so với lần đầu tiên Mi Ri ghé thăm nơi đây, vẫn là tông màu đen xám trầm buồn quen thuộc. Cánh cửa bật mở, người phụ nữ áo đen ra đón cô, trên người vẫn còn nguyên chiếc tạp dề.

"Chị nấu ăn?" Mi Ri hỏi, từ tốn bước vào. Mùi thơm từ thức ăn xộc vào mũi khiến bụng cô cồn cào. Kim Joo Young luôn là một đầu bếp tuyệt vời, điều này Mi Ri không thể phủ nhận.

"Em ngồi chờ tôi một lát. Bữa tối sẽ xong nhanh thôi." Joo Young kéo ghế bên bàn ăn cho Mi Ri ngồi xuống. Rồi bỗng nghĩ thế nào, cô quay lại hỏi, "một bữa tối đơn giản, không vấn đề gì chứ?"

Mi Ri khẽ mím môi, chậm rãi gật đầu. Joo Young rất có thành ý, cô cũng không cần quá gay gắt. Cô ngồi đó, nhìn bóng lưng Joo Young bận rộn trong bếp, bỗng dưng thở dài. Cảnh tượng này thật quá thân thuộc. Có những kỷ niệm sâu sắc đến nỗi, dù làm cách nào cũng chẳng thể phai mờ trong tâm trí. Chỉ có điều, chúng mãi mãi là chuyện đã qua.

"Để tôi làm." Joo Young nói trước khi giữ lấy con dao từ tay Mi Ri. Cô cúi người, gọt nốt trái táo đang dở trên tay người kia.

Kim Joo Young vừa tắm xong, mái tóc ngắn xõa ra vẫn còn ẩm ướt, mùi xạ hương từ cơ thể đối phương làm Mi Ri bất giác rùng mình. Đây chính là thứ hương thơm mạnh mẽ nồng nàn mà cô từng say đắm.

"Em cần giữ gìn đôi tay, không phải sao?" Joo Young đột ngột nghiêng đầu, chỉ một chút nữa là chạm vào da mặt Mi Ri.

***

"Em cần giữ gìn đôi tay, không phải sao?" Kim Joo Young nhăn nhó, vừa thổi vừa quấn urgo quanh ngón tay Mi Ri. Cô đi làm về muộn một chút mà Mi Ri đã hứng thú vào bếp, đồ ăn không xong, lại tự làm thương chính mình.

"Một xíu bất cẩn thôi mà." Mi Ri xua tay. "Em không thể để chị suốt ngày phải nấu ăn được."

"Em là bác sĩ phẫu thuật, những việc này để tôi làm." Joo Young vẫn tiếp tục cằn nhằn. "Em vừa đọc sách hướng dẫn nấu ăn vừa sơ chế thực phẩm, như thế rất dễ bị thương."

"Chị đau lòng à?" Mi Ri bật cười, vòng tay qua cổ Joo Young.

"Không, tôi bực mình!" Kim Joo Young hắng giọng, giả bộ cứng rắn.

"Khó hiểu thật..." Mi Ri lắc đầu.

"Cái gì khó hiểu?"

"Tại sao chị cứ sợ người khác biết chị chăm sóc em đến mức này?" Mi Ri hôn nhẹ lên má Joo Young. Bạn gái của cô quả thực rất thích sắm vai lạnh lùng, trước mặt bạn bè Mi Ri luôn tỏ ra cộc cằn khó chịu, nên hầu như không ai chịu tin Kim Joo Young nuông chiều tới mức dung túng cô như thế.

"Hừ, mỗi người một việc. Đây không phải là chăm sóc." Joo Young khịt mũi.

"Thế việc của em là gì?"

"..."

"Haha." Mi Ri cười khúc khích, thôi không trêu chọc bạn gái nữa. Cô chống tay lên cằm, nói với giọng điệu nghiêm túc. "Nhưng hôm nào chị dạy em nấu ăn nhé, sau này chắc vẫn sẽ cần dùng. Biết đâu có lúc chị đi vắng thì sao?"

"Suy nghĩ vớ vẩn. Làm gì có lúc nào tôi không ở bên em chứ?" Kim Joo Young nhổm người dậy, đẩy Mi Ri xuống giường. Cô luôn cảm thấy Mi Ri thiệt thòi khi yêu mình, nên cố gắng làm mọi thứ để cô ấy thoải mái. Mi Ri là người duy nhất trong cuộc đời khiến Joo Young thành tâm muốn vậy, là ngoại lệ đặc biệt của cô.

"Cái này... gia sư Kim muốn được trả công phải không?" Mi Ri mím môi, khẽ cong người khi bàn tay người kia luồn vào trong áo mình.

"Tôi yêu em. Sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời xa em."

***

Bữa tối kết thúc trong sự yên tĩnh dễ chịu. Quá khứ không phải là một chủ đề nên thảo luận với bạn gái cũ, vì vậy cả hai giữ những suy nghĩ cho riêng mình. Cuộc hội thoại của họ chỉ xoay quanh cặp song sinh, cũng như vài câu hỏi vô thưởng vô phạt về công việc.

Joo Young dọn dẹp bát đĩa, rồi trở lại với chai rượu trên tay. Cô cẩn thận rót rượu, đẩy cốc ít hơn về phía Mi Ri, chờ đối phương nhấp một ngụm rồi mới cất lời.

"Tại sao thế, Mi Ri?"

Mi Ri ngước mắt. Cô biết Joo Young đề cập đến chuyện gì. Trong khoảnh khắc hoảng sợ vì thang máy ngắt điện đột ngột, người cô nắm chặt cánh tay, không ai khác chính là Kim Joo Young.

"Chỉ là... một sự nhầm lẫn." Mi Ri cụp mắt.

Kim Joo Young thở dài. Phản xạ trong giờ phút nguy hiểm mới thực sự cho biết con người ta nghĩ gì. Dường như cơ thể Mi Ri trung thực hơn tâm trí cô ấy rất nhiều.

"Em... có còn yêu tôi không?"

Câu hỏi của Kim Joo Young lặng lẽ và nặng trĩu. Màn mây mù bao phủ cặp mắt Mi Ri, cô cân nhắc trước khi lên tiếng. "Mới đây, Jin Young cũng hỏi tôi câu tương tự, rằng tôi có yêu chị ấy không..."

Joo Young nín thở, chờ đợi vế tiếp theo.

"Tôi sẽ kết hôn với Jin Young." Mi Ri trả lời dứt khoát. Đó là sự lựa của cô, Mi Ri nghĩ Joo Young cần biết.

"Tôi hiểu rồi." Kim Joo Young không hỏi gì thêm. Người phụ nữ áo đen quay đi, tự thưởng thức ly rượu đắng của chính mình. "Cảm ơn em vì đã thành thực, và dành thời gian tới đây. Có câu trả lời của em hôm nay, như tôi từng nói, tôi sẽ cố hết sức không làm phiền cuộc sống của em, mọi thứ tôi làm sẽ chỉ là vì bọn trẻ." Kim Joo Young ngừng vài giây trước khi nói tiếp. "Nhưng dù hai ta không còn đi chung đường, tôi không trở thành chỗ dựa cho em như đã hứa, tôi vẫn có thể tặng em một món quà, thay cho lời chúc phúc chứ?"

"Tất nhiên rồi." Mi Ri gật đầu, không rõ Joo Young muốn tặng cô thứ gì.

"Em uống thêm chút nhé?" Joo Young nhoài người, rót thêm rượu cho Mi Ri.

"Ối..." Mi Ri giật mình. Cốc rượu bị Joo Young vô tình đẩy vào, đổ ướt hết trên người cô.

"Xin lỗi, tôi sơ ý quá." Joo Young cố gắng dùng giấy thấm chất lỏng trên váy Mi Ri nhưng không thể, nó vẫn để lại một vệt sẫm màu khó chịu.

"Em thay tạm thứ này... đưa đồ tôi bỏ vào máy giặt rồi sấy, sẽ khô nhanh thôi." Joo Young vội vào phòng tìm chiếc áo choàng lụa màu đen, giống như áo ngủ, đưa nó cho Mi Ri.

Mi Ri vào phòng tắm thay đồ. Khi cô quay lại, Joo Young đã bật sẵn một bản nhạc. Vị cố vấn cúi người, làm động tác mời khiêu vũ.

"Cái này...?" Mi Ri ngơ ngác.

"Là món quà tôi muốn dành tặng em." Trong giai điệu Mi Ri yêu thích, Kim Joo Young uyển chuyển tiến tới, nắm lấy tay Mi Ri, để cô ấy xoay một vòng. "Trước đây, em từng nói muốn thấy tôi khiêu vũ. Nếu em muốn, đây là thứ tốt đẹp cuối cùng tôi có thể dành cho em."

Mắt Mi Ri mờ đi vì cảm động. Cô nhớ Kim Joo Young thích xem nhưng rất ghét nhảy, cô ấy cho rằng đó là loại hành động phô trương, không phù hợp với bản thân. Mi Ri từng nài nỉ vài lần nhưng Joo Young không đồng ý. Cô cũng đã nhanh chóng quên câu chuyện này, cho đến tận ngày hôm nay.

Hai người mải mê khiêu vũ, không hay sự hiện diện của người phụ nữ khác ở ngay cửa.

"Mi Ri?"

"Jin Young?" Mi Ri hốt hoảng, vội buông tay Joo Young ra. Tiếng nhạc bên tai bỗng trở nên chao đảo. Cô chợt nhận ra mình đang trong tình huống gì, lại thêm bộ trang phục trên người, nhìn ánh mắt Jin Young cũng đoán được chị ấy đang nghĩ sao trong đầu.

"Đây là câu trả lời của em?" Jin Young đứng bần thần. Cô chỉ kịp nói một câu trước khi bỏ đi, đóng sầm cánh cửa.

"Em mau chạy theo giải thích cho cô ấy, đừng để cô ấy hiểu lầm." Kim Joo Young giục giã.

"Tôi..." Mi Ri cứng đờ người. Cô vội chạy đuổi theo Jin Young.

Chỉ còn lại trong căn phòng, người phụ nữ áo đen chậm rãi thưởng thức nốt ly rượu. Từng ngón tay gõ lên mặt bàn, khóe miệng Kim Joo Young cong lên thành nụ cười tự mãn.

.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top