Chương 11: Làm sao để quên?
Trái với lời nói ban đầu "đến thăm con vào ngày cuối tuần", sự hiện diện của Kim Joo Young tại nhà Mi Ri bỗng dày đặc hơn dự kiến. Không chỉ cuối tuần, tối những ngày bình thường Joo Young cũng tới chơi với bọn trẻ.
Jin Young nhấp một ngụm rượu, nhíu mày nhìn về phía người phụ nữ áo đen đang hướng dẫn Mi Joo làm bài tập. Cô biết chính mình đề xuất để Joo Young tiếp xúc với các con, nhưng dường như sự cao thượng của cô đang bị người này lợi dụng. Jin Young lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Thực tế, Kim Joo Young là mẹ bọn trẻ, và cô ấy đã cứu sống Mi Joo. Cặp song sinh có quyền ở với mẹ ruột, đó là điều cô biết mình phải chấp nhận nếu lựa chọn sống cùng Mi Ri. Chỉ là... trong lòng cô vẫn có chút khó chịu. Lỡ bọn trẻ yêu mến Joo Young hơn cô? Lỡ Mi Ri động lòng với Joo Young? Không muốn bản thân chìm trong hoài nghi, Jin Young thở dài, bỏ ra ngoài ban công hóng gió.
"Chị sao thế?" Mi Ri bất ngờ xuất hiện phía sau, nghiêng đầu nhìn Jin Young. Cô tất nhiên cảm nhận được sự thiếu thoải mái khi hai người phụ nữ ấy ở gần nhau, nhưng bản thân Mi Ri cũng rất khó xử.
"Không có gì." Jin Young cười hiền hòa. Cô đặt ly rượu sang bên cạnh, xoay người vòng tay qua eo ôm lấy Mi Ri, kéo cô ấy vào lòng, tựa cằm lên vai Mi Ri. Hơi ấm từ Mi Ri khiến cô bình tĩnh lại đôi chút.
"Sang tuần chị có muốn đi chọn nội thất không?" Mi Ri đổi chủ đề. Họ thống nhất sẽ chuyển về biệt thự mới sau đám cưới, nên tạm thời cả hai vẫn sống tại nhà riêng, tránh việc vận chuyển đồ đạc phức tạp.
"Ừ, hôm nào em rảnh, tôi sẽ đến đón em." Jin Young chậm rãi đáp.
"Em xin lỗi..." Mi Ri chớp mắt. Cô thực lòng không muốn Jin Young cảm thấy như người thừa. Nhưng sự dữ dội của Kim Joo Young luôn lấn át tất thảy mọi người, chắc chắn Jin Young không mấy dễ chịu khi chứng kiến Joo Young chăm sóc các con- những đứa trẻ mà Jin Young yêu mến nuôi nấng bấy lâu nay.
"Không phải lỗi của em." Jin Young đứng thẳng người, khẽ hôn lên má Mi Ri.
"Joo Young nói, vì sau khi kết hôn chúng ta chuyển về sống chung, chị ấy không muốn làm phiền nên bây giờ mới tranh thủ thời gian thăm nom các con..." Mi Ri cố gắng giải thích.
"Tôi hiểu mà." Jin Young cắt lời. Ở phía sau lưng Mi Ri, Kim Joo Young đang đứng giữa phòng khách, tay cầm cốc nước. Jin Young biết, người phụ nữ ấy chắc chắn sẽ nhìn ra đây. Cô vuốt má Mi Ri, khẽ cúi đầu kéo cô ấy vào nụ hôn nồng nhiệt. Cần phải tự tin lên, Jin Young động viên chính mình. Mi Ri là vị hôn thê của cô, trên ngón tay em ấy là chiếc nhẫn cô chính tay xỏ vào, cô không nên lo lắng như vậy. Mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi.
Cốc nước trên tay Kim Joo Young rung lên. Người phụ nữ áo đen quay mặt đi, cố xóa hình ảnh vừa nhìn thấy ra khỏi đầu. Lông mày xếch ngược, khóe miệng Joo Young giật giật, nụ cười của sự giận dữ bị kìm nén trông thật kỳ dị. Tuy cô vô cùng ghét bỏ việc người khác chạm vào Mi Ri, nhưng rõ ràng, Jin Young đang muốn phô diễn cho cô thấy tình cảm giữa cô ta và Mi Ri nồng thắm ra sao. Thật thảm hại, Jin Young, chẳng lẽ cô bất an đến thế?
***
Tóc chải búi gọn phía sau, áo khoác dạ đen đóng kín cúc, quần tây dài phẳng phiu, trên tay cầm chiếc cặp đen cùng màu, Kim Joo Young trông giống gia sư hơn là một người mẹ tới thăm con. Dù đã tiếp xúc bọn trẻ một thời gian, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ lâu để cô chiếm được tình cảm của chúng, nhất là khi Myung Ri cùng Mi Joo kiên quyết không gọi cô là mama. Joo Young vốn kiên nhẫn, song lại hay hoài nghi, cô tự hỏi vấn đề nằm ở đâu, là do bọn trẻ hay do phương pháp. Bởi rõ ràng, Joo Young đã cố lấy lòng chúng bằng mọi thủ đoạn trên đời.
"Cô Kim?" Mi Joo mở cửa rồi chạy tọt vào trong nhà.
"..." Kim Joo Young thở dài. Dù sao cô cũng dần quen với sự bất thường của đám trẻ, cố gắng thêm một chút cũng không sao.
Trên ghế sofa trong phòng khách, Myung Ri mải mê cùng đống búp bê xinh đẹp, trong khi Mi Joo trèo lên trèo xuống, lăn lộn quanh thành ghế.
"Mẹ các con đâu?" Joo Young hỏi, đưa mắt nhìn xung quanh. Hôm nay là cuối tuần, bình thường Mi Ri sẽ ở nhà, nhưng cô không nhìn thấy bóng dáng ấy đâu cả.
"Mẹ đang ngủ." Mi Joo trả lời ngắn gọn.
Đang ngủ? Joo Young nâng khuỷu tay, trên chiếc đồng hồ đeo ngoài cổ tay áo màu đen, kim giờ nhích gần đến số mười một. Vì sao Mi Ri còn ngủ? Hay là... Hình ảnh lướt qua não bộ làm Joo Young cứng người. Cô hắng giọng, cố giữ giọng điệu bình tĩnh.
"Vậy... mama Jin Young đâu?"
"Tuần này mama đi công tác, Myung Ri chưa được gặp mama..." Myung Ri ủ rũ nói.
"Myung Ri đừng buồn, để chị vào phòng lấy điện thoại của mẹ gọi mama cho Myung Ri nhé?" Mi Joo vội vàng ngồi xuống bên cạnh, xoa má an ủi Myung Ri. Ngoài mẹ ra, em gái vẫn là người cô bé quan tâm chăm sóc nhất.
Joo Young đứng đó, nhưng không thực sự quan tâm tới câu chuyện của bọn trẻ. Cô thở phào, vậy là... không phải Jin Young ở lại đây đêm qua. Dù biết cô và Mi Ri chia tay, Mi Ri chắc chắn đã thuộc về người khác, nhưng ý nghĩ phải chia sẻ Mi Ri chưa bao giờ khiến Kim Joo Young dễ chịu.
***
"Mi Ri?"
"Con mượn điện thoại chút nha mẹ." Mi Joo cầm điện thoại rồi chạy vụt ra ngoài, bỏ mặc Joo Young đứng tần ngần ngoài cửa phòng ngủ của Mi Ri.
"Mi Ri?" Joo Young gọi lại lần nữa với âm lượng to hơn. Cô chợt linh cảm chẳng lành khi người kia vẫn nằm yên trên giường không nhúc nhích, cũng chẳng đáp lại cô.
Người phụ nữ áo đen vội tiến đến, đưa tay chạm vào mặt Mi Ri.
Nóng quá.
"Mi Ri!" Joo Young hốt hoảng kéo chăn, xoay Mi Ri đang nằm li bì lại, vỗ nhẹ vào má cô ấy. "Mau thức dậy, Mi Ri!" Trong vòng tay cô, cơ thể Mi Ri nóng bừng, hai má cũng hơi ửng đỏ.
"Joo Young?" Mi Ri chậm chạp mở mắt. Đầu cô đau nhức như đeo đá, nặng nề tới mức không nhấc người lên nổi.
"Em mệt nhiều không?" Joo Young thở dài, không lạ gì tình trạng này của Mi Ri. Sau bao nhiêu năm, Mi Ri vẫn vậy, không hề biết cách tự chăm sóc bản thân. Mỗi lần sốt đều nằm ngủ tới lịm đi, thuốc cũng không buồn uống.
"Hmmm..." Mi Ri lúng búng trong miệng, vừa buồn ngủ, lại vừa mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt nằm xuống.
Kim Joo Young ra ngoài, mở tủ tìm thuốc hạ sốt rồi quay lại, đưa cho Mi Ri. Cô kiên nhẫn ngồi chờ một lúc, kiểm tra thân nhiệt Mi Ri dần ổn định mới đi ra phòng khách, nơi hai đứa trẻ ríu rít trò chuyện qua điện thoại với Jin Young. Một cách điềm tĩnh, Joo Young xuống bếp, tự tay chuẩn bị ít đồ ăn nóng cho Mi Ri. Nếu cô ấy vẫn là Mi Ri của tám năm trước, hơn ai hết, Kim Joo Young là người hiểu nhất khẩu vị cũng như cách chăm sóc Mi Ri khi ốm đau.
***
Mi Ri dụi mắt, hơi bất ngờ vì cảnh tượng trước mặt mình. Myung Ri cùng Mi Joo ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn, cùng chia nhau món gà rán thơm phức. Ở bên cạnh, Joo Young đang trộn salad, chia ra hai đĩa nhỏ cho các con.
"Em dậy rồi à? Lại đây."
Mi Ri từ tốn ngồi xuống bàn, trong khi Joo Young đi hâm nóng đồ ăn, chuẩn bị riêng cho cô một bát súp nóng.
"Em ăn đi." Joo Young đặt đồ ăn trước mặt Mi Ri, tháo tạp dề vắt ra sau ghế. Cô cẩn thận xúc trước một thìa, thổi nguội bớt rồi mới hướng thìa về phía Mi Ri.
Nhưng Mi Ri im lặng.
"Lần sau chị cứ dặn quản gia Han làm." Cả giọng nói lẫn khuôn mặt Mi Ri đều lạnh lẽo.
"Mẹ sao thế ạ? Bình thường mẹ thích món này lắm mà?" Mi Joo tròn mắt ngạc nhiên. Lau vội bàn tay dính dầu mỡ vào chiếc khăn cạnh đó, Mi Joo trượt xuống, nhào vào lòng ôm lấy Mi Ri. Cô bé vốn không hiểu chuyện phức tạp giữa hai người lớn, chỉ cảm thấy Joo Young nấu ăn rất ngon, vì lẽ gì mẹ không muốn ăn món súp thơm phức đó.
"Mẹ đang hơi mệt. Mi Joo để mẹ nghỉ ngơi." Joo Young nhắc nhở con. Cô đặt thìa xuống, nhìn theo bóng lưng Mi Ri xoay lại, bỏ vào trong phòng ngủ.
***
"Nếu thứ này là quản gia Han làm thì em có muốn ăn không?" Joo Young gõ tay vào cửa, trên tay là một bát súp khác.
Ngồi thừ trên giường, Mi Ri lặng thinh, nhưng cũng không phản đối khi Joo Young tiến lại gần mình. Cô không biết vì sao mình phản ứng thái quá như thế, có lẽ do thể chất không khỏe dẫn tới tinh thần nhạy cảm hơn thường ngày. Việc Joo Young cư xử hệt như trước đây làm Mi Ri khó chịu. Những ký ức về quãng thời gian tốt đẹp lẫn thời khắc đau khổ cứ thế ùa về, khiến cô thấy dường như mình chưa thể vượt qua. Kim Joo Young đã ân cần như vậy, và cũng tàn nhẫn như vậy. Cô từng yêu người phụ nữ này bao nhiêu thì càng bị chị ta làm tổn thương bấy nhiêu.
"Xin lỗi, tôi không cố ý gay gắt với chị trước mặt bọn trẻ." Mi Ri lấy lại bình tĩnh. Chuyện của riêng bọn họ, lẽ ra cô không nên bột phát khi ở cạnh các con.
"Em cần ăn để uống thuốc chứ?" Joo Young ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, phớt lờ câu nói của Mi Ri.
Mi Ri thở hắt. Cô đón lấy bát súp từ tay Joo Young, xúc một thìa cho vào miệng. Mùi vị này... Mi Ri tất nhiên nhận ra nó được nấu bởi ai. Trong căn nhà nhỏ đó, Joo Young từng chăm sóc cô thế nào, Mi Ri là người nhớ rõ nhất.
"Tôi lỡ nấu mất rồi, nhưng nếu thứ này khiến em không thoải mái, tôi sẽ nói với quản gia Han làm cho em món khác."
"Cũng được, Joo Young. Tám năm trôi qua, khẩu vị của tôi khác nhiều rồi."
Kim Joo Young không nói gì, bình thản nhận lại bát súp từ tay Mi Ri. Ý tứ của đối phương quá rõ ràng. Thậm chí, ngay cả khi cô ấy không nói ra, Joo Young vẫn biết Mi Ri luôn muốn vạch ra ranh giới thẳng tắp giữa hai người.
"Ừ." Kim Joo Young đứng dậy. "Để tôi nhắn với quản gia Han."
"Không phiền chị. Tôi tự làm được, chị..."
"Mi Ri." Kim Joo Young ngắt lời. Cô đặt bàn tay lên vai Mi Ri, ngăn không cho cô ấy đứng dậy. Người phụ nữ áo đen chớp mắt, hàng lông mày hơi giãn ra. "Tôi hiểu mà, Mi Ri. Nhưng tôi không thấy phiền. Vì sao, em biết không? Bởi trên thế giới này, mọi sự nhẫn nại của Kim Joo Young tôi, xưa nay không hề thay đổi, chỉ dành cho riêng em mà thôi."
***
Trên chiếc giường nhỏ, Mi Ri nghiêng người, tay cầm cuốn sách, chậm rãi đọc cho các con. Trong khi Mi Joo ôm chặt lấy mẹ, Myung Ri xoay người hút hộp sữa quen thuộc.
"Hôm nay mẹ hơi mệt, đọc tới đây thôi nhé." Mi Ri dịu dàng nói. Cô vuốt tóc, hôn lên trán Mi Joo.
"Nhưng con muốn nghe nốt..." Mi Joo nhõng nhẽo.
"Ừm, vậy..."
"Để tôi đọc nốt cho." Xuất hiện ngay phía cửa, Kim Joo Young đột ngột đề nghị. Chiếc áo khoác đen trên người đã cài cúc gọn gàng, cô định ghé qua chào bọn trẻ trước khi ra về.
Mi Ri trầm tư vài giây. Ánh mắt Joo Young hướng về phía cô, người phụ nữ áo đen vẫn chưa bước qua cánh cửa, giống như đang chờ đợi cô cho phép. Joo Young chưa từng có cơ hội đọc sách cho Myung Ri và Mi Joo, bởi cô ấy luôn ra về trước khi chúng đi ngủ.
"Được thôi." Mi Ri nhích người, đưa cuốn sách cho Joo Young.
Ngồi xuống cạnh mép giường, Kim Joo Young lật giở trang sách. Winnie the Pooh của A. A. Milne... Trái tim Joo Young bất giác thắt lại. Đây là cuốn sách cô gần như thuộc lòng.
***
"Nếu cậu sống một trăm năm, tớ muốn được sống một trăm năm trừ đi một ngày, để tớ sẽ chẳng bao giờ phải sống thiếu cậu."
"Chà, sao hôm nay chị lại đọc truyện thiếu nhi thế này?" Mi Ri cười, hơi ngửa cổ ra sau khi Joo Young ôm lấy cô.
"Tìm thấy nó trên giá sách của em cuối tuần trước. Không ngờ sách dành cho trẻ em cũng thú vị ngang mấy chuyên đề toán tôi đang nghiên cứu." Joo Young khẽ đẩy Mi Ri xuống giường, những ngón tay khôn ngoan nhanh chóng luồn dưới lớp áo.
"Tất nhiên rồi. Nhưng trước đây chị chưa từng đọc sách thiếu nhi sao?" Mi Ri nghiêng đầu, mở tròn hai mắt. Hành động ấy khiến cô trông thật ngây thơ. Nhưng bên dưới, bàn tay cô đã chạm vào cúc quần Joo Young, chậm chạp cởi chúng ra.
"Không." Joo Young lắc đầu. Đọc sách trước giờ ngủ không phải truyền thống trong gia đình cô. Mẹ cô luôn quá bận rộn, và Joo Young thích dành thời gian giải các loại bài tập hơn. Chỉ không ngờ, cuốn sách đầu tiên cô tìm thấy tại nhà Mi Ri lại gây ấn tượng với cô như vậy, cho dù cô đã là một sinh viên đại học, không còn là trẻ con nữa.
"Ừm..." Mi Ri ậm ừ trong miệng. Khóa quần người kia cũng đã kéo xuống một chút, thuận tiện cho bàn tay ngoan ngoãn tiến vào.
"Nào..." Joo Young giữ lấy cổ tay Mi Ri. "Tôi không mang... Hôm nay không phải ngày an toàn của em. Chúng ta không nên tạo ra thiếu nhi lúc này."
"Ồ..." Mi Ri cười khúc khích. "Xem ai đang nói kìa. Nhưng hôm nay không có ai ở nhà. Chẳng phải gia sư Kim nên khuyến khích em trong kỳ thi sắp tới sao?"
"Không được. Lỡ..." Kim Joo Young nghiêm túc cân nhắc, mặc dù câu nói của người bạn gái tuổi teen quá sức hấp dẫn, nhưng tất nhiên họ không thể làm mẹ ở độ tuổi này.
"Vậy thì thôi." Mi Ri tỏ vẻ hờn dỗi. "Chị sợ có con với em sao?"
"Không phải, chỉ là..."
"Em biết mà." Mi Ri chặn môi Joo Young. "Sau này kết hôn rồi, chị có nấu ăn cho các con không?"
"Có, vì em đâu biết làm?"
"..." Mi Ri lườm người trước mặt. "Thế còn đọc sách cho chúng?"
"Tôi cũng sẽ làm. Đọc thêm nhiều sách một chút không vấn đề gì."
"Kim Joo Young..."
"Ừ?"
"Em cũng... không muốn sống ngày nào thiếu chị..."
***
Joo Young đọc được thêm vài trang sách thì không gian bỗng yên tĩnh lạ thường. Cô quay sang nhìn, thấy Mi Ri đã ngủ say. Trong lòng mẹ, Mi Joo há miệng ngáy to, Myung Ri cũng bắt đầu thiu thiu ngủ. Ánh đèn vàng phủ lớp sáng mỏng lên ba người, vừa yên bình, vừa đầm ấm. Joo Young nín thở, cảnh tượng bình thường ấy bỗng khiến trong lòng cô nảy sinh buồn vui lẫn lộn. Lẽ ra, đây mới là gia đình cô nên có suốt tám năm đằng đẵng, thay vì những năm tháng cô đơn tại đất nước xa lạ.
Không hề hay biết có người đang quan sát, Mi Ri khẽ cựa mình, vòng tay ôm lấy Mi Joo. Trên ngón tay cô ấy, chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, tựa như mũi dao xoáy vào lồng ngực đối phương.
"Có một trí nhớ tốt có thể là đặc ân, nhưng nhiều khi, với tôi, nó trở thành lời nguyền. Mi Ri à, dù hết sức cố gắng, nhưng tôi không biết phải làm thế nào để quên đi kỷ niệm giữa hai ta?" Joo Young thì thầm, dường như nói cho chính mình.
Đặt cuốn sách xuống bên cạnh, Kim Joo Young đứng dậy, đắn đo một hồi, khẽ đưa tay vuốt má Mi Ri. Người phụ nữ này chính là ngoại lệ duy nhất của cô? Vì sao lại trở thành vị hôn thê của người khác?
"Mama..." Myung Ri bỗng nhiên đưa tay dụi mắt, âm thanh ngái ngủ cũng trở nên rõ ràng hơn. "Mama..." Cô bé nhắc lại.
Mama?
Tim Joo Young thắt lại. Con bé vừa gọi cô là mama?
"Mama..."
"Myung Ri..."
"Cảm phiền cố vấn Kim."
Kim Joo Young đứng thẳng dậy, trong thoáng chốc lấy lại vẻ mặt lạnh lẽo thường ngày. Cô quay đầu, đối diện với Jin Young đứng sau lưng mình.
Người phụ nữ mặc áo choàng dài màu trắng, trên cổ còn nguyên chiếc khăn đỏ, vội vã bỏ ngang chuyến công tác vì nghe tin Mi Ri bị ốm. Mặt cô cau lại, hoàn toàn không vui vẻ khi gặp vị khách này trong căn nhà của mình. Cô thậm chí còn không buồn giả bộ tỏ ra bình thường.
"Mama..." Myung Ri gọi lần nữa.
"Mama đây." Lướt qua mặt người kia, Jin Young cúi người, bế Myung Ri lên vai.
"Mama về rồi, Myung Ri nhớ mama..." Myung Ri nói nhỏ, vòng tay ôm cổ Jin Young.
"Mama cũng nhớ con." Jin Young vỗ về con gái. Lúc này, cô mới quay mặt về phía Joo Young. "Cảm ơn cố vấn Kim, cô có thể về được rồi. Gia đình của tôi, tôi tự biết cách chăm sóc."
"Ừ." Người phụ nữ áo đen trả lời, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười gây hấn. "Vậy các con của tôi, nhờ cả vào cô."
—-----------------------------------
.
.
.
.
.
.
Au: Tui thực sự rất thích ả áo đen phản diện này, hành hạ ả chút cũng vui lắm.
Cố lên các pạn, tôi bik các pạn cũng mệt-chik-mịa vì ăn drama nhưng mà sắp qua rồi. Tôi sẽ không hành ả nữa đâu.
Hoặc có?
T__T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top