𝐭𝐫𝐨𝐢𝐬
'huhu..' cha junho mặt mày nhem nhuốc cả nước mắt, khóc đến sưng đỏ cả mắt, cả người em giờ chỉ lấm lem trong cát, chả là em đang nghịch cát ở trong một công viên, nó có vẻ hiu quạnh, em đang lay hoay với cái lâu đài cát kia thì có một hai tên to con đi lại phá.
chúng nó đạp đổ cả lâu đài cát mà em cất công xây dựng, chúng nó còn hất cát vào người junho nữa, thế là em sợ quá nên khóc bù lu bù loa vầy nè.
'nè hai tên kia ! ai cho mấy người bắt nạt junho của yohan này hả ?' kim yohan chỉ vừa đi mua hai hộp sữa chuối, tính cho junho 1 hộp, chỉ vừa mới rời mắt khỏi một tý là junho gặp chuyện. junho là đang bị bắt nạt đó, kim yohan này đâu thể bỏ qua được.
'mày là thằng nào ? tự nhiên xen vào chuyện của hai tụi tao vậy, tránh ra' 1 tên đứng ra đẩy vai yohan, nó còn giở giọng khiêu khích anh.
'mày đụng ai thì đụng, chứ đụng vào chajun của yohan này là toi đời rồi' yohan bay lại cho hai tên đó 1 trận, với khả năng luyện taekwondo từ nhỏ thì việc đánh thắng chúng nó chỉ là chuyện nhỏ. còn hai tên đó thì sợ xanh cả mặt, vắt chân lên cổ vội chạy đi.
'chajun, không sao chứ ?' yohan quay lại ân cần hỏi em, lấy tay phủi phủi những mảng cát trên người em.
'hong...hong sao hic..' cha junho thấy kim yohan giải nguy thì không khỏi vui mừng, cư nhiên vẫn khóc.
'nè nè nín đi, không được khóc nữa'
'hic..hic...'
'chajunie không được khóc, sẽ xấu lắm đó'
'nhưng mà anh yohanie không đến sớm hơn..hic'
'yohanie xin lỗi, giờ nín đi nè ! chajun mà còn khóc là yohanie hong có thương nữa đâu á nha'
'chajun nín ! anh yohanie đừng có hết thương chajun mà :<'
'chajun của anh đáng iu như vậy, sao anh nỡ không thương được chứ ヾ(*'∀'*)ノ♡
'ann yohanie cũng đẹp trai lắm á, còn ngầu nữa'
'nè, cho chajun đó, không được khóc nữa nghen' kim yohan chìa ra trước mặt em hộp sữa chuối, em vui vẻ đón lấy. lấy ống hút cắm vào rồi hút, miệng em chúm chím lại, đáng yêu cực.
1 lớn 1 nhỏ ngồi mỗi người 1 hộp sữa chuối, dưới ánh chiều tà, cha junho lại ngước lên thấy kim yohan mặt đang mang mác một chút buồn bã cùng trầm tĩnh, thấy vậy, junho thắc mắc.
'anh yohanie ơi, sao anh buồn hiu dạ ?'
'à ừm...chajun này'
'dạ ?'
'anh...sắp phải chuyển nhà rồi'
'ơ..không chịu đâu...hic..' nghe như sét đánh ngang tai, em không, không tin, yohanie anh không được bỏ rơi chajun, phải ở lại cơ, antue.
'chajun đừng khóc, mốt lớn yohanie sẽ quay lại tìm chajun mà, nha nha' kim yohan quay lại ôm junho vào lòng mà vỗ về, thật tình nếu anh đi rồi thì còn ai chơi với em mỗi ngày, ai mua sữa chuối cho em, ai chăm sóc em từng li từng tý một ?
'anh yohanie hứa rồi đó, nhất định phải tìm chajun đó' cha junho dõng dạc nói, không có anh yohan rồi, em sẽ phải tự độc lập thôi, không thể cứ nhút nhát như vầy được.
'anh...anh phải đi rồi...chúng ta sẽ gặp lại nhau, chờ anh nhé' nói rồi kim yohan hôn nhẹ lên mái tóc nâu sậm của junho, xoa đầu em mấy cái rồi luyến tiếc rời khỏi công viên.
'anh yohanie, chajun em nhất định sẽ chờ anh' rời xa vòng tay của yohan, chưa bao giờ cha junho cảm thấy lạc lõng như lúc này, em cô đơn, sao có cảm giác xa cách quá, anh yohan ơi, chajun sẽ chờ mà.
mấy năm sau, cha junho 18, kim yohan 21
'lâu rồi mới gặp lại mày đó, trông bô zai hẳn ra nhỉ' lee hangyul cậu bạn đồng niên đứng kế bên huých vai kim yohan một cái, phải, đã 10 năm kể từ khi kim yohan xa cha junho, anh vẫn giữ...vẫn giữ chiếc vòng bạc ấy, vì khi quay lại anh có thể kiếm em dễ dàng hơn.
vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ thì kim yohan đụng trúng 1 cậu trai trên hành lang trường, người đó có dáng vẻ ngây thơ, đôi mắt long lanh như chú cún con và cái đầu nấm nâu sậm, nó làm kim yohan nhớ đến junho, sao lại trùng hợp thế nhỉ ? cha junho cũng đáng iu như vầy nè.
'a..xin..xin lỗi' cậu bạn đó sau khi nhận thức được bản thân vừa bất cẩn đụng phải anh, liền rối rít cúi đầu xin lỗi, rồi vội vã chạy đi, khi đi ngang qua người anh, mùi bạc hà bốc lên xộc thẳng vào mũi em, mùi này...quen quen nhỉ ?
'khoan...cảm giác này là sao ? không lẽ...'
ra chơi, kim yohan vừa đi quanh quẩn ngay sân trường, dưới gốc cây bồ đề, anh thấy cậu bạn hồi sáng đang ngồi đọc sách, trông bình yên làm sao, 'khoan đã, khuôn mặt đó, ánh mắt đó, chả lẽ là chajunie sao ? không mình phải làm cho rõ mới được'
nói rồi anh bước đến, đứng ngay trước mắt cậu, cậu banh đó đang đọc sách nhưng lại bị người của anh che khuất ánh sáng, liền ngẩng đầu lên, thề chu choa ơi, đôi mắt cậu ấy long lanh như chú cún kìa, đáng yêu y chang junho hồi nhỏ vậy đó.
'cậu...tên gì ?' kim yohan mở lời trước
'tôi...là..cha junho'
'là em ấy sao ? nhưng khoan, trên đời này thiếu gì người trùng tên, ta phải làm cho rõ' mặc dù nghe tên, kim yohan thấy rất vui vì có thể cậu ấy là junho, nhưng phải làm cho rõ đã.
'anh yohanie ơi chajunie đau quá hic hic' để minh bạch, kim yohan bèn nhái lại giọng nhõng nhẽo của cha junho hồi xưa, nó làm cha junho nghe thấy, hai bên tai em giờ đỏ như con tôm luộc, 'sao..sao anh ta biết ? câu đó mình từng nói với anh yohanie mà'
'yohanie ơi chajunie đau lắm'
'anh yohanie hứa rồi đó, nhất định phải tìm chajun đó'
'anh yohanie, chajun nhất định sẽ chờ anh ư ư~'
'nè đủ rồi đó cái tên đáng ghét kia' cha junho không thể chịu nỗi khi kim yohan nhái lại giọng mình, hừ, thật tức muốn khóc đi mà.
'ơ chajunie của anh có bao giờ lớn tiếng với anh đâu chứ ?:<' kim yohan thấy cha junho lớn tiếng như vậy không khỏi supprise, hình như mình đùa hơi quá.
'tôi lớn tiếng với anh thì sao chứ, mặc kệ tôi, hừ' cha junho dỗi thiệt rồi, hanyokim này lo mà dỗ bé đi nha.
'đúng là...em vẫn trẻ con như ngày nào nhỉ' kim yohan nói rồi lấy hai tay bóp hai cái má bánh bao của junho, quay đầu em lại mặt đối mặt với mình
'mới đó đã quên anh rồi sao ? anh buồn lắm đó chajun à' kim yohan nói rồi giơ chiếc vòng tay bằng bạc ra trước mắt cha junho, làm em bàng hoàng không ngớt, chiếc vòng đó, là vòng đôi giữa mình và anh yohanie mà ? chả lẽ...
'chẳng lẽ anh là...' cha junho trợn hai mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh
'em đúng là ngốc thật đó' kim yohan giở giọng trêu em
'hic...' một giọt, hai giọt, nước mắt trực trào ra, lăn dài trên má em, anh yohanie, là anh thật sao ? đúng là anh rồi.
'ây ây sao lại khóc nữa rồi ? nín đi nè, yohanie của em đây' kim yohan xót xa đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt em, bé con của anh mới đó đã nức nở rồi, kim yohan ôm trọn cha junho vào lòng, xoa xoa tấm lưng cho em nín khóc
'anh yohanie...đã nói...là sẽ quay lại...tìm chajunie...anh có biết..em đợi lâu lắm rồi không ? hic..' cha junho nức nở, liền bấu lấy vai áo kim yohan, úp mặt vào lòng ngực anh khóc lấy khóc để.
'anh xin lỗi vì đã bỏ em, giờ ta quay lại rồi nhé' kim yohan nói rồi xoa xoa đầu em. kim yohan thỉ thủ bên tai em.
'làm người yêu anh nha cha junho ?'
'vâ-vâng' cha junho gật đầu lia lịa, em bé của anh có lẽ đã chịu cô đơn lâu rồi, không sao, đã có anh rồi, ta bắt đầu lại nhé.
thật may mắn khi hai ta được gặp nhau giữa dòng người đông đúc này, cảm ơn vì đã cho anh được gặp em, cảm ơn vì đã cho em được gặp anh, cảm ơn vì ông trời đã cho hai ta gặp nhau.
chúng ta là tri kỷ, là một phần của trang nhật ký, là tri ân, là hồi ức vô cùng đẹp đẽ và hạnh phúc
là chúng ta
xin đừng để lạc mất nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top