Ngôi nhà mới
(Nguồn của hình: Fanpage Tuyên Huyên VN)
Hôm nay là ngày đầu tiên Jessica dọn đến nhà mới. Đặt thùng cartoon cuối cùng vào nhà, cô tiến đến bên nơi cửa sổ còn thơm mùi gỗ mới đang hé mở, hít thở không khí trong lành. Nơi đây làm tâm hồn cô bình yên đến kì lạ. Nó khiến cô quên đi những xô bồ ồn ào của cuộc sống, và cuốn đi cả những tâm sự chất chứa trong trái tim tưởng chừng như lành lặn kia.
"Tiểu Bảo! Con có đứng lại ngay không?"
Giọng la lớn tiếng của một người đàn ông khiến cô giật mình. Cô nhìn qua cửa sổ thì thấy một người đàn ông đang đuổi theo một bé trai, chạy vụt qua rồi biến mất. Lo lắng cho đứa nhỏ, cô định chạy ra xem thì đứa nhỏ đó đang tiến vào nhà cô và thằng bé đã nhanh chóng núp sau chiếc thùng carton ngay sau lưng Jessica.
"Tiểu Bảo, con có nghe không, bước ra đây!"
Ngay khi người đàn ông đó định bước tới, dường như theo phản xạ, cô bước ra ngăn cản từng bước chân hằng hộc của người đàn ông đang bốc hoả kia.
"Xin lỗi, có thể anh coi tôi nhiều chuyện cũng được, nhưng nếu anh bước tới gần đứa bé này và có hành động bạo lực với nó, tôi sẵn sàng thưa anh tội ngược đãi trẻ em."
"Cô đừng xía vào chuyện gia đình tôi, thằng ranh con này tôi hiểu nó hơn cô đấy. Tiểu Bảo, con có về ngay không?"
Dường như lúc này, trong đầu của ông ấy không còn hai chữ "bình tĩnh" nữa. Ông dùng đôi mắt đang sùng sục giận dữ nhìn Jessica, rồi liếc qua chỗ của thằng bé. Jessica bất giác nhìn theo, cô thấy thằng bé đang ngước đôi mắt đầy khiêu khích nhìn về phía ba nó. Chính đôi mắt đó càng làm cho tâm trạng của người đàn ông đó ngày một tệ hơn. Đôi mắt giận dữ ấy dường như đang toé lửa, và cố gắng tiếp cận đứa nhỏ. Theo phản xạ, Jessica quay lại, cuối người xuống ôm lấy đứa nhỏ như muốn bảo vệ. Thằng bé rúc người vào Jessica, trong khi đó, Jessica quay đầu lại, ra tín hiệu với người đàn ông đừng đến gần nữa.
"Choảng"
Tiếng động lớn phát ra từ nhà đối diện làm cho cả ba người giật mình. Người đàn ông còn đang giận dữ ban nãy bỗng nhiên biến sắc, chạy thật nhanh sang ngôi nhà đối diện. Đứa bé đang được Jessica ôm cũng chạy theo. Chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cô chợt nghe tiếng của một bé gái đang khóc rất to. Cô chạy theo sang nhà đối diện và thấy người đàn ông đó đang ngồi bệt xuống đất và dỗ dành đứa bé gái
"Tiểu Bối con có sao không... Con bị đụng trúng ở đâu vậy, nói ba biết đi?... Tiểu Bối..."
Đứa nhỏ nghe ba hỏi liền nín khóc, khụt khịt mũi rồi chạy sang chỗ anh hai gần nơi Jessica đang đứng. Cô lại bất chợt nhìn sang người đàng ông kia. Khuôn mặt tức giận lúc nãy bây giờ lại được thay bằng vẻ mặt mệt mỏi, ủ rủ, hay nói đúng hơn là vô vọng nhìn về phía hai đứa trẻ đang khép nép đứng sát bên cô. Có thể do lúc nãy xảy ra quá nhiều chuyện, nên bây giờ cô vẫn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà nhỏ đối diện này. Nhưng trước hết cô phải an ủi hai đứa bé trước.
Cô cúi xuống đứa bé gái, đứa bé theo phản xạ rụt người lại, nhìn anh hai của nó. Anh hai nó gật đầu, nó rụt rè dịch người sang Jessica. Cô vuốt mái tóc ngắn đến vai của nó rồi từ từ tiến sát lại ôm trọn con bé rồi từ tốn hỏi:
"Công chúa nhỏ, con có thể nói cho cô nghe có chuyện gì không?"
Jessica nhìn con bé với ánh mắt ôn nhu, ánh mắt mà từ rất lâu rồi Tiểu Bảo chưa bao giờ được thấy. Con bé đưa đôi mắt tròn xoe ngấn nước nhìn Jessica: "Đau....Mẹ". Nó nằm trọn trong lòng Jessica, vùi mặt vào lòng ngực cô khóc nức nở và lặp đi lặp lại 2 từ đấy.
Jessica đảo một vòng mắt quanh phòng khách để tìm mẹ của cô bé, nhưng lại không thấy ai khác ngoài cô và ba cha con họ. Cô bé vẫn còn đang khóc, Jessica vỗ lưng cô bé để trấn an tinh thần và ngước lên nói với người cha.
"Tôi nghĩ chúng ta nên đưa con bé đi khám bác sĩ, vì chúng ta không biết con bé đau ở đâu."
"Được rồi, chúng ta sẽ đến bệnh viện."
Anh tiến lại gần muốn bế Tiểu Bối, nhưng con bé vẫn cứ rúc mình vào người của Jessica. Cảm nhận được vòng tay siết chặt hơn của con bé, cô nhẹ nhàng nói với anh.
"Không sao, tôi sẽ giữ hai đứa bé giúp anh."
Tiểu Bảo đi sát bên cô, còn Tiểu Bối thì được cô bồng trên tay, thằng bé đợi cô cùng đi đến chỗ thang máy, tuyệt nhiên bám dính lấy cô. Bước đến thang máy, Tiểu Bảo bấm nút, rồi cùng cô bước vào trong, cô tinh ý kêu Tiểu Bảo chờ Louis. Riêng Louis, anh đã cẩn thận sang nhà của Jessica đóng cửa lại. Người đàn ông này cũng chu đáo lắm.
Cả bốn người tiến đến chiếc xe Ferrari được để ở tầng hầm chung cư. Anh nhanh chóng mở cửa xe cho Tiểu Bảo và Jessica bước vào. Tiểu Bảo vào trước, Jessica nhẹ nhàng bế Tiểu Bối ngồi vào trong xe.
Trên đường đi sự im lặng đến chết người ấy bao trùm cả chiếc xe. Tiểu Bảo và Tiếu Bối gối đầu lên đùi cô và đã ngủ say, chỉ còn cô và Louis.
"À nãy giờ tôi quên hỏi tên của anh. Anh tên gì vậy?" Jessica mở lời trước để làm tan biến cái không khí ngột ngạt kia.
"Tôi... Tôi tên Cổ Thiên Lạc, cô có thể gọi tôi là Louis. Còn cô?"
"Tôi tên Tuyên Huyên, anh có thể gọi tôi là Jessica."
"Chuyện ban nãy bên nhà cô tôi thành thật xin lỗi, lúc đó tôi nóng quá nên nói hơi lớn tiếng với cô."
"Không sao cả, lúc đó tôi cũng có lỗi mà, tôi còn nghĩ anh là người hay đánh đập trẻ em."
"Tình huống lúc đó ai cũng sẽ nghĩ thế mà."
Nói chuyện được một lúc thì họ đến bệnh viện. Ngồi ở khi vực chờ, Tiểu Bảo vẫn cứ ngồi sát bên cô. Cô chợt nhận ra, từ lúc ở bên nhà cô cho đến bây giờ, Tiểu Bảo vẫn không nói một lời. Cô nhìn thằng bé và hiểu rằng nó vẫn còn buồn ngủ. Cô choàng tay qua vai thằng bé rồi để nó gối đầu lên đùi cô ngủ tiếp. Tiểu Bảo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lại chỉ còn cô và Louis. Cô bất giác nhìn sang Louis, rồi trong đầu lại xuất hiện những câu hỏi "Chuyện gì đã xảy ra thế này? Mẹ của bọn trẻ đâu, tại sao hai đứa bé lại không thích Louis đến thế?"... Bao
nhiêu câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện, nhưng cô không biết cách nào để lên tiếng hỏi Louis. Từ nãy đến giờ quá nhiều chuyện xảy ra nên cô chưa chợp mắt được lúc nào. Vừa định nhắm mắt lại thì...
"Ai là người nhà của Cổ Tiểu Bối?"
"Là tôi... Tôi là ba của Tiểu Bối, con gái tôi sao rồi bác sĩ?"
Tiếng kêu của vị bác sĩ già khiến Jessica tỉnh giấc. Cô đứng dậy cùng Louis và nghe vị bác sĩ kia nói:
"Chúng tôi đã chụp X-quang sơ bộ cho cô bé, không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Tôi nghĩ con bé có thể xuất viện rồi."
"Cám ơn bác sĩ"
Vị bác sĩ bước đi, Louis vào phòng cấp cứu bế Tiểu Bối đang còn ngủ say rồi đi ra ngoài định đánh thức Tiểu Bảo.
"Đừng đánh thức thằng bé, cho nó ngủ một lát nữa, tôi sẽ chăm sóc nó giúp anh, anh cứ lo cho Tiểu Bối đi."
Rồi cô bế Tiểu Bảo bước ra xe cùng với Louis. Tiểu Bảo nặng hơn cô tưởng nên đi được một đoạn, trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Tinh ý nhận ra, Louis mau chóng đến chỗ chiếc xe đặt Tiểu Bối vào trong rồi quay lại chỗ Jessica bồng Tiểu Bảo vào xe giúp cô. Chiếc xe lăn bánh quay về khu chung cư, lại một không khí im lặng, im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng động cơ của chiếc xe hơi đời mới này đang hoạt động. Jessica tranh thủ chợp mắt một lúc.
Đến nơi, Tiểu Bảo đã dậy từ lúc nào, Louis đánh thức Jessica và Tiểu Bối. Nhưng con nít thường hay gắt ngủ, nên Tiểu Bối quấy không chịu dậy, Tiểu Bảo thì đi đằng trước để bấm cửa thang máy, nên lần này Louis lại bế Tiểu Bối trên tay và cùng Tiểu Bảo, Jessica lên lầu.
Vì là nhà báo nên Jessica rất hay để ý những chi tiết nhỏ xung quanh cuộc sống của mình, và lần này cô lại nhanh mắt nhận ra, cách Louis một tay bế Tiểu Bối, một tay lấy chìa khoá mở cửa nhà rất nhanh và thành thục, chứng tỏ anh đã làm việc này rất thường xuyên, nên Jessica nghĩ rằng, anh không phải là người ba không quan tâm đến con cái.
"Jessica, hay cô vào nhà tôi ngồi nghỉ một lát, nãy giờ gia đình tôi làm phiền cô quá"
Chưa kịp từ chối, Tiểu Bảo đã nhanh chóng kéo tay cô và đẩy cửa đi vào nhà. Louis theo sau, nhẹ nhàng đóng cửa lại, lại nhẹ nhàng đi đến một căn phòng nhỏ. Cánh cửa mở ra, Jessica thấy trong căn phòng nhỏ xinh ấy là hai chiếc giường, một chiếc là hình Spiderman và một chiếc có hình công chúa Elsa. Louis nhẹ nhàng đặt Tiểu Bối lên chiếc giường công chúa, đắp chăn cho con gái rồi khẽ khàng bước ra ngoài đóng cửa phòng lại. Louis bước ra phòng khách, nới Jessica đang ngồi cạnh Tiểu Bảo, anh ngại ngùng tiến lại gần và mở lời
"Jessica à... Thật lòng tôi rất cám ơn cô từ nãy đến giờ trông con giúp tôi".
"Không có gì cả, chúng ta từ nay là hàng xóm, thì cũng coi như là bạn đi... Thôi chết, tôi chưa dọn xong đồ đạc nữa, cũng trưa rồi, thôi, xin phép anh tôi về dọn đồ đạc, dịp khác chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé."
Jessica nhanh chóng đứng dậy, tiến lại phía cửa
"Cô không ngại nếu tôi đến giúp cô chứ? Xem như tôi cám ơn cô một lần nữa vậy."
Jessica thoáng ngạc nhiên, cô tư lự một hồi rồi nhẹ nhàng gật đầu và mỉm cười với anh. Louis đưa Jessica ra ngoài và khép hờ cửa, phòng khi Tiểu Bảo hay Tiểu Bối có chuyện, anh dễ dàng chạy sang. Đến nhà Jessica, Louis phụ cô đem những thùng carton nặng chứa toàn sách chuyên ngành báo chí của cô vào căn phòng làm việc và để chúng lên kệ. Còn Jessica thì sắp xếp lại phòng khách. Làm được một chút thì đã gần chiều, Jessica bảo Louis về trước để lo cho hai con nhỏ, rồi cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ và đặt mình lên chiếc giường êm ái. Chuyện xảy ra hôm nay cùng với chuyến đi dài ở bệnh viện khiến cô khá mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống là cô ngủ ngay, không nhớ đến những thắc mắc về gia đình gà trống nuôi con gần nhà cô. Cô chìm vào giấc ngủ say, nhưng cô không biết được, ngày hôm nay chính là sự khởi đầu mới trong cuộc đời của cô.
-End Chap 1-
P/s: Truyện này mình trans lại từ fic tiếng anh nên mình sẽ có thêm một vài chi tiết khác với truyện gốc nha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top