Jessica's pancake
Những tia nắng chói chang nghịch ngợm len vào nhà, nhảy nhót trên đôi mắt của Jessica làm cô phải tỉnh giấc, nhưng nguyên nhân khác khiến cô phải thoát ra khỏi giấc ngủ êm đềm ấy là những tiếng ồn từ một ngôi nhà nào đó phát ra. Đó là tiếng cãi nhau của một cậu bé trai và một người đàn ông. Cô nhanh chóng ngồi dậy, bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
Cũng đã khá lâu kể từ khi cô bước vào nhà tắm, và cô mong là những tiếng ồn ào ấy sẽ chấm dứt, nhưng không, tiếng cãi nhau ấy ngày càng lớn tiếng hơn khiến cô lo lắng. Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ 30, cô không biết có chuyện gì đã khiến cho họ cãi nhau nhiều như vậy. Bao nhiêu câu hỏi chợt hiện lên trong đầu cô , và hình ảnh giận dữ của Louis hôm qua chợt thoáng qua trong trí nhớ của cô
"Lỡ đâu Tiểu Bảo lại khiến ba nó giận nữa thì sao? Lỡ như Louis không kiềm chế được mà đánh nó?"
Những điều lo lắng ấy càng thôi thúc cô qua nhà của Louis. Đứng trước cửa, cô chưa biết có nên vào hay không thì cô nghe được tiền khóc của Tiểu Bối, cô gõ cửa, cánh cửa mở ra, và cô bắt gặp khuôn mặt giận dữ của Louis. Không biết có chuyện gì, cô đảo mắt tìm kiếm Tiểu Bảo và Tiểu Bối, nhưng bị Louis chắn hết tầm nhìn. Cô nhìn Louis với ánh mắt đầy quang ngại, lên tiếng hỏi nhỏ:
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Không, không ổn chút nào!"
Tiếng la của Tiểu Bảo khiến cô giật mình. Chưa kịp định thần lại, Louis đã khiến cô giật mình thêm lần nữa.
"Sao con có thể hét lên như thế hả Tiểu Bảo, ai cho con ăn nói hỗn hào với người lớn như thế? Thật không có phép tắc. À, Jessica, mời cô vào nhà, thật lại làm phiền cô rồi."
Cô không nói gì, chỉ nở một nụ cười để xua tan đi cái không khí nặng nề ấy. Bước vào trong, cô thấy Tiểu Bảo đang đứng trên chiếc ghế nơi bàn ăn, còn Tiểu Bối thì trốn dưới gầm bàn khóc nức nở. Cô nhanh chóng tiến đến gần Tiểu Bối, nhẹ nhàng ngồi xuống và an ủi Tiểu Bối.
"Tiểu Bối, con còn nhớ dì không? Nào, ra đây với dì nào, trốn ở đấy không phải là em bé ngoan đâu."
Dường như nhận ra Jessica, Tiểu Bối từ từ bò ra khỏi gầm bàn. Jessica nhanh chóng đón lấy con bé, ôm nó vào lòng và dỗ dành. Con bé từ từ nín khóc và ôm chặt lấy Jessica.
Khi Tiểu Bối đã nín hẳn, cô ngước lên nhìn hai cha con đang chiến tranh lạnh kia. Quả thật, đến giờ cô mới để ý kỹ, ai nói họ không phải là cha con, chính là nói dối, từ tướng đứng chống hông cho tới biểu cảm khuôn mặt lúc giận dữ, họ giống nhau quá mức. Quay lại với thực trạng, Jessica lên tiếng hỏi Tiểu Bảo một cách từ tốn để phá tan cái không khí ngột ngạt kia.
"Tiểu Bảo, con có thể nói cho dì nghe đã xảy ra chuyện gì không?"
Tiểu Bảo hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Jessica. Chắc cũng đã từ lâu rồi không ai hỏi thằng bé hay để ý đến những suy nghĩ của thằng bé. Tiểu Bảo nhìn Jessica một lúc rồi nhanh miệng nói:
"Con muốn ăn bánh ở McDonald."
"Con có biết McDonald rất xa ở đây không, đã trễ lắm rồi, nếu các con không ăn đúng giờ sẽ không tốt, sao con không hiểu vậy Tiểu Bảo, con là anh phải làm gương cho em chứ?"
Louis quay sang la Tiểu Bảo, khiến chi thằng bé càng bực mình hơn. Vừa lúc Tiểu Bảo định đáp trả lại ba của nó, Jessica nhanh chóng hỏi:
"Thế con muốn ăn loại bánh nào?"
"Pancakes."
"Vậy hay là cô làm Pancakes cho con nhé."
"Dạ được."
"Vậy còn Tiểu Bối, con có muốn cùng cô làm bánh để chúng ta cùng ăn không?"
Cô cúi xuống hỏi Tiểu Bối, tinh nghịch bẹo chiếc mũi nhỏ xinh của cô bé đang nằm gọc trong lòng cô. Con bé nghe được ăn bánh ngọt thì mừng rỡ, vui vẻ gật đầu.
"Hay là tôi làm một vài cái cho anh luôn nhé."
Jessica ngước lên nhìn Louis, anh dường như đã khá bình tĩnh so với lúc nãy, cánh tay anh thả lỏng và gương mặt đã dãn ra. Anh ngại ngần nhìn Jessica và gật đầu.
"Vâng, cám ơn cô nhiều." Louis nhìn cô với ánh nhìn thiện cảm. Thật cũng đã lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác này, cảm giác được người khác quan tâm.
"Nào, ai muốn phụ cô làm bánh nào?"
"Con, con phụ cô"
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy hai đứa nhỏ cười vui vẻ đến như vậy. Tiểu Bối vội vàng nắm tay Jessica kéo cô vào nhà bếp, Tiểu Bảo cũng nhanh nhảu chạy theo sau. Cảnh tượng vui vẻ này đã từ lâu rồi không xuất hiện trong căn nhà nhỏ của Louis.
Jessica vào bếp cùng Tiểu Bảo và Tiểu Bối, lấy một chiếc tô nhựa đặt lên bàn bếp và tìm nguyên liệu quan trọng: bột bánh Pancakes. Sau khi ngó nghiêng một hồi, cô hỏi vọng ra ngoài phòng khách:
"Nhà anh có bột bánh Pancakes không Louis?"
"Ohh... Nhà tôi không có Jessica."
Cô chợt khựng lại và suy nghĩ. Không thể để hai đứa nhỏ thất vọng như vậy được. Người lớn khi đã hứa làm gì thì phải làm. Cô nhìn quanh gian bếp một lần nữa và thấy vài lát bánh mì, cô bước lại gần lấy nó và tiến đến mở cửa tủ lạnh, cô thấy còn vài quả trứng. May là trước đây cô thường hay nghiên cứu về làm bánh, đặc biệt là Pancakes nên cô biết được cách làm của nhiều loại Pancakes khác nhau. Nhưng cô lại lo lắng đây không phải là loại Pancakes mà hai anh em Tiểu Bảo thích, nên cô quay sang hỏi nhỏ Tiểu Bảo và Tiểu Bối:
"Tiểu Bảo, Tiểu Bối à, do ở nhà hai con không có bột làm bánh Pancakes, nên cô sẽ làm một loại bánh khác, nhưng cũng tựa tựa như Pancakes vậy, hai con có đồng ý không?"
Hai đứa nhỏ gật đầu lia lịa, chúng chỉ cần có bánh ăn là vui rồi. Thế là Jessica bắt tay vào làm. Cô lấy miếng bánh mì trong dĩa và dùng miệnh tô ịn xuống miếng bánh mì, tại ra một hình tròn. Tiểu Bảo đứng sát bên nhìn hứng thú, cô quay sang và nói:
"Con đã thấy cô làm mẫu vài cái rồi, vậy con có muốn làm thử không?"
Thằng bé mỉm cười với Jessica thể hiện rằng mình sẵn sàng làm việc này. Jessica để những lát bánh mì sang chiếc bàn ăn gần đó để Tiểu Bảo và Tiểu Bối có không gian rộng hơn để làm. Sau đó, cô quay lại tiếp tục công đoạn đánh trứng. Cô đập trứng để ra cái tô, đánh đều tay, rồi sử dụng những mẩu bánh có những lỗ tròn ban nãy làm khuôn. Cô để chúng vào trong chảo, đổ trứng đã đánh vào chỗ hình tròn ấy cùng với vài lát thịt nguội, sau một hồi thì những chiếc bánh cũng đã làm xong.
"Tiểu Bảo, Tiểu Bối à, các con có thể giúp cô đem mấy cái dĩa này ra bàn ăn trước được không?"
Hai đứa nhỏ nhanh nhảu đưa tay đỡ lấy hai dĩa bánh thơm phức ra bàn ăn, trong khi đó Jessica đang dọn dẹp lại căn bếp cho gọn gàng. Rồi cô đến phía tủ lạnh, lấy từ trong đó ra một chai sữa và rót ra 4 cái ly. Louis từ ngoài bước vào căn bếp sau khi dọn dẹp xong phòng khách, anh phụ cô đem hai ly sữa ra ngoài, và đưa cho Tiểu Bảo và Tiểu Bối trước.
Đâu đó xong hết, cô lại gần bọn trẻ hỏi bông đùa:
"Không biết cô có được ngồi ăn chung với hoàng tử Tiểu Bảo và công chúa Tiểu Bối không ta?"
"Dạ được". Tiểu Bảo và Tiểu Bối đồng thanh đáp lại. Chúng nhìn cô với đôi mắt tinh nghịch cùng với nụ cười đáng yêu. Thật lúc này cô chỉ muốn lao đến mà ôm hôn hai đứa nhóc dễ thương ấy. Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi kéo ghế ngồi xuống gần Tiểu Bối, bắt đầu thưởng thức bữa ăn ngon do chính tay cô làm.
Cảnh tượng này thật êm đềm, khiến cho Louis cảm thấy rất thư thái và thoải mái. Anh khônn nghĩ rằng có một ngày trong căn nhà của anh lại có một khoảng thời gian nhẹ nhàng và vui vẻ như thế. Những đứa con của anh ăn ngon lành, và hơn hết, anh được nhìn thấy chúng cười. Đã lâu rồi, Tiểu Bảo và Tiểu Bối không được vui như ngày hôm nay.
"Jessica à, cám ơn bánh Pancakes của cô nhé, nếu không không biết đến mấy giờ chúng tôi mới có thể dùng bữa."
Jessica mỉm cười nhìn Louis. Nụ cười của cô thật ấm áp khiến anh chợt khựng lại, nụ cười này, cảm giác này 3 năm nay anh đã không còn lưu giữ trong ký ức anh nữa, nhưng giờ đây nó vô tình được khơi dậy lại từ nụ cười của cô... Cảm giác ấm cúng của gia đình...
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top