phần 4 : anh trai

Nathan's pov
  
  
  Tôi là nathan duangkamol mẹ tôi là silli duangkamol
Từ nhỏ ba tôi đã bỏ mẹ con tôi theo người phụ nữ khác nên gia đình tôi đã rất khó khăn cũng vì như vậy mà mẹ tôi đã trải qua những khoảng thời gian đau khổ nhất đời bà , bà thường tự trách bản thân không đủ tốt để ba tôi theo người phụ nữ khác
   Bà đã có một khoảng thời gian phải đi điều trị tâm lí về việc này
  Tôi còn nhớ ngày hôm đó khi mà mẹ tôi cùng tôi bước ra khỏi phòng khám mẹ đã vô tình đụng trúng một người đàn ông , ông ta có vẻ giàu và ga lăng khi đỡ mẹ tôi dậy lại còn mời cơm xem như xin lỗi nữa
   Mẹ tôi ban đầu không đồng ý nhưng rồi cũng bị thuyết phục , bữa cơm diễn ra cũng bình thường nhưng người đàn ông đó và mẹ tôi lại nói chuyện rất thân thiết như kiểu đã quen nhau lâu rồi ấy rồi thậm chí ông ấy còn cho số mẹ tôi nữa nói thật khi mà ông ấy chở hai mẹ con tôi về còn quay lại cười rồi chào tạm biệt mẹ tôi nữa
  Từ khi đó mẹ tôi bắt đầu nói chuyện rất nhiều với một ai đó mà tôi còn nghe mỗi lần khi kết thúc câu chuyện sẽ là tạm biệt anh hoặc hẹn gặp lại anh sau , tôi đã gặng hỏi mẹ nhưng bà không trả lời mà luôn lản tránh
   - rồi điều gì đến cũng đến , mẹ tôi bắt đầu đi sớm về khuya nhưng mỗi lần như vậy mẹ lại mang quà về cho tôi , tôi đã hỏi mẹ tiền ở đâu mà mẹ mua nhiều quá vậy , mỗi lần như vậy bà ấy cũng chỉ ậm ừ cho qua
  Một lần tôi đi học về khi vừa bước vào nhà mẹ tôi và người đàn ông đó đứng cùng nhau
  Silli : ' a con về rồi lại đây con yêuddeer mẹ giới thiệu nhé đây là chú apinya chatmanee chú là bạn trai của mẹ , mẹ biết hơi khó nói nhưng trước sau gì cũng phải cho con biết nên '
   Mẹ tôi chưa nói xong tôi đã ngắt lời bà ấy , tôi cảm thấy shock nặng khi mà ba tôi bỏ đi chỉ mới 3 tháng mẹ đã có người đàn ông mới
  Tôi không chấp nhận được việc này trực tiếp đi lên phòng không thèm chào lấy một câu , sau lần đó chú ấy đã cố gắng thân thiết với tôi hơn ví dụ như mua đồ mới cho tôi , chở tôi đi chơi , đi học . Mặc dù không muốn nhưng cũng phải chịu tôi cũng không muốn mẹ buồn
  
  - một hôm nọ khi đang say giấc bỗng tôi nghe tiếng đổ vỡ dưới nhà , tôi chạy ra núp chỗ cầu thang len lén nhìn ra thì thấy chú chatmanee đang ôm mẹ tôi , còn bà đang khóc , tôi nheo mắt lại nhìn ra thì thấy ba tôi đang ôm một người phụ nữ khác , mẹ tôi hét lên
  Silli : ' anh thôi đi , tôi không cho anh mang con của tôi đi đâu hết '
  ' hừ nếu cô muốn thì cũng được tôi cũng chẳng cái cục nợ đấy
  
  Ba tôi nói xong liền bế người phụ nữ kia lên đi ra ngoài cửa còn không chửi rủa mấy câu nữa
Chú chatmanee vừa ôm mẹ tôi vừa an ủi bà
Tôi cũng không muốn nhìn nữa đi lên phòng đóng chặt cửa lại ngồi thụp xuống một góc khóc
  Gia đình tôi đã từng rất hạnh phúc nhưng tại sao lại xảy ra những chuyện như vậy tôi đã làm gì sai mà phải hứng chịu những điều đó , khóc nhiều quá tôi cũng thiếp đi lúc nào không biết khi tỉnh dậy thì chú chatmanee đã ngồi đối diện từ lúc nào
   Chatmanee : ' ta biết cháu đã rất buồn nhưng ta có một đề nghị này cháu có muốn cùng ta và mẹ cháu chuyển đến nhà ta sống không '
  ' nếu cháu đồng ý ta sẽ rút học bạ cho cháu vào ngày mai và chở cháu cùng mẹ cháu về nhà ta '
  Tôi im lặng rồi gật đầu một cái bởi vì căn bản tôi cũng không muốn ở lại nơi này nữa , chú ấy đứng dậy mỉm cười rồi bước ra ngoài
Đúng như chú ấy nói hôm sau tôi và mẹ đã yên vị trên chiếc xe hiệu của chú ấy

  - mẹ tôi ngồi ghế phụ còn tôi ngồi ghế sau hai người ấy cứ như vậy mà nói chuyện vui vẻ đến lúc tới nhà chú ấy , mà cũng chẳng phải nhà nữa là biệt thự mới đúng , hàng chục người hầu đứng xếp hàng chào đón ông ấy và hai mẹ con tôi

  Tôi đi theo hai người vào trong nhà thì ông ấy đi lại gần sofa kéo một cậu bé ra  vừa vỗ về vào vai nó vừa nói
  Chatmanee : ' đây là dì silli và anh nathan hai người này từ nay sẽ trở thành người một nhà với hai chúng ta '
  Cậu bé đó chạy lại gần tôi nhìn thì cũng tầm 10 tuổi nhưng khuôn mặt lại rất dễ thương còn có má bánh bao nữa , cậu ấy chạy lại kéo tay mẹ tôi không biết tôi có nhìn nhầm hay không nhưng chỉ thấy bà ấy gượng cười mà thôi
  Tôi đi lại kéo em ấy lại và hỏi
  Nathan : ' em tên gì vậy còn anh là nathan duangkamol '
' dạ em là prachaya chatmanee anh có thể gọi em là singto được rồi '
  Em ấy mỉm cười nói với tôi thật sự thì không biết như nào nhưng kể từ lúc em ấy cười với tôi , tôi đã sinh ra cảm giác muốn bảo vệ em ấy cả đời

" lạ thật " tôi tự nhủ
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top