8
| 08.07.2022 |
Chưa bao giờ nó thấy uất ức và khóc nhiều như bây giờ cả nhưng cũng đã lâu rồi nó mới cảm nhận lại được nỗi đau tinh thần và nỗi khao khát muốn đem mình đi siêu thoát sớm đến vậy. Chỉ có điều mọi thứ chỉ là những suy nghĩ trẻ con của nó, do chính nó tự tạo. Nghĩ rằng ai đó sẽ đau lòng khi nó ra đi nhưng không điều đó chỉ để che đi sự nhút nhát đến thảm hại của nó vì không thể trực tiếp đưa mình đến con đường chết ấy, để mở cổng cho linh hồn nó được siêu thoát khỏi cái cơ thể đang kiệt quệ, dần bị hao mòn từng ngày. Nó tự làm cho cái chết của nó có phần kéo dài đi và đau đớn từng chút một như đang tự hành hạ tra tấn bản thân, tinh thần của nó vì nghĩ rằng chỉ như thế mà nó cảm thấy không một chút luyến tiếc gì với cơ thể, với cuộc sống và những con người xung quanh nó đã và đang tiếp xúc.
Nó rất thích ngủ vì khi ngủ nó cảm thấy mình được an ủi,, nó cảm nhận được sự ấm áp của một kẻ lạ mặt trong cõi mộng hư vô ấy. Nơi nó sẽ nhận được những cái ôm ấp, những lời an ủi nhỏ nhoi hay ít nhất những cử chỉ, hành động quan tâm tinh tế của những con người đó. Là nơi nó có thể cảm nhận được sự yêu thương vô điều kiện hay cảm nhận được sự an toàn khi bên họ dù chả biết họ là ai, đến từ đâu nhưng đó lại là tất cả những gì mà nó cần sau một ngày dài buồn bã và mệt mỏi.
Nó nhớ bóng của người ấy, kẻ đã ôm chặt, bao bọc lấy nó trong giấc mơ khi nó lạc trong cái mê cung lạnh lẽo ấy. Khi nó co ro ở một góc nhỏ như đang trốn tránh một thứ nào đó đe dọa đến tính mạng của nó dù cho những người nó gọi là cha là mẹ nhưng với nó vẫn không đủ cảm thấy an toàn khi ở bên họ. Họ chỉ đến để làm nền chứ chẳng làm gì cả khiến nó rơi vào tuyệt vọng, mất niềm tin đi với những thứ xung quanh thì gã lại đến ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy vì sợ vì lạnh của nó. Gã không nói những lời an ủi hay phát ra bất kỳ thứ âm thanh nào khác ngoài tiếng thở không vương chút hơi ấm mà chỉ nhẹ nhàng ôm chặt, vuốt tấm lưng của nó bế nó ra khỏi đây. Nó trong vòng tay gã cũng chẳng kháng cự hay làm gì mà nhìn những lối đi ngoằn ngoèo trong cái mê cung chẳng mấy chốc giữa nó và gã có nhiều sự gắn bó đến lạ.
Gã đang tìm lối thoát cho cả hai mãi đến khi gần cánh cổng vàng lớn phảng phất khói sương dày đặc ấy tựa như là đường dẫn đến cõi thiên đàng ấy gã mới thả nó xuống. Nghĩ rằng như cả hai có thể nắm lấy tay bước qua nó nhưng bỗng một thế lực vô hình nào đó kéo và tách cả hai ra mặc cho tiếng hét cầu xin gọi gã của nó cũng không tài nào chạm lấy nhau. Thế là chấm hết nó thức dậy trên chiếc giường quen thuộc cùng mồ hôi nhễ nhại trên cơ thể, dù cho bao lần nó cố ngủ thì cũng không bao giờ gặp lại cái không gian ấy, không bao giờ được gặp lại gã một lần nào nữa.
Nó không biết đã bao lâu rồi nó mới thấy được bản thân được tự do vui vẻ như này cả. Có lẽ là hôm 26.08 chăng? Ngày ấy không hẳn là vui đối với nó cho lắm thôi thì cũng tính vào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top