3
Nó đã và được sống, sống một cuộc đời thật ích kỷ và nhỏ nhen. Sống cho chính bản thân nó, nó sống không cho phép mình thương lấy bất kì ai bởi xung quanh nó chỉ toàn những con người phức tạp. Không ai cho nó một chút phút giây được nghỉ ngơi, giây phút vơi đi cảnh giác, cũng không ai cho có thể cho nó chút sự an ủi và cảm giác được an toàn.
Người đập tan cái niềm đam mê cháy rực với nghề đang nơm nớp ấp ủ bên trong tim nó là người thân, người mém nữa thành công đẩy nó vào con đường cùng lại chính người từ bé nó đã ngây ngô, dại khờ trao hết mọi tin yêu cho.
Ừ nó cũng hèn thật khi chả dám vươn lên, lúc nào cũng tạo cho mình vỏ bọc sống trong nơm nớp lo sợ với những con người và thế giới xung quanh. Nó không bao được sống chính mình, lúc nào cũng phải gượng ép sống trong khuôn mẫu sẵn có. Một đứa con ngoan đôi lúc cãi lại chỉ để lấy lại chút cái lòng tự tôn ít ỏi bên trong.
Có một khoảng thời gian ngắn nó được cho phép cắt một mái tóc mới, ngắn củn như một đứa con trai. Không biết nó đã vui đến như nào khi được ngắm nghía một con người mới của mình trong gương. Nhưng khoảng thời gian ít ỏi đó chẳng được kéo dài là bao, mái tóc đã dài một lầ nữa quay lại với vòng lặp cũ.
Cho là mọi thứ dù luôn không theo ý muốn của nó đi. Nó vẫn luôn cố gắng sống từng ngày cho rằng mọi việc là ổn, vẫn cố giữ lạc quan sống tiếp. Nhưng đến nó còn không biết liệu nó có thể duy trì được mãi như thế không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top