Em có tin vào tiền kiếp_Song Huyền


"Minh huynh...Minh huynh..."

Khung cảnh xung quanh là một màu trắng xóa, thiếu niên đang cất tiếng gọi ai đó cũng vận một thân bạch y trắng như vậy, chiếc phiến giấy có một chữ phong ở giữa che đi nửa khuôn mặt của chàng thiếu niên. Ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt làm Hạ Huyền không tài nào nhìn rõ được mặt thiếu niên.

"Ai đó..."

Thật lạ, rõ ràng thiếu niên áo trắng đó không phải gọi tên cậu nhưng không biết vì sao cậu lại cất tiếng đáp trả thiếu niên đó, cái tên kia là xa lạ không quen biết nhưng sao cậu lại thấy nó gần gũi như thế?

"Minh huynh chạy..."

"Tít tít tít..." tiếng chuông báo thức vang dội khắp căn phòng, Hạ Huyền từ từ mở mắt nhìn trần nhà, cậu đưa tay gác lên trán đờ đẫn suy nghĩ. Giấc mơ lúc nảy đã là lần thứ năm cậu mơ thấy mấy ngày qua, người xuất hiện trong mơ cậu có cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng lại không biết là ai.

"Rốt cuộc, em là ai?"

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, một cô gái tầm mười lâm, mười sáu mặc bộ đồng phục nữ sinh cấp ba đứng trước cửa vừa cột tóc vừa nhìn Hạ Huyền bằng ánh mắt hiền hòa.

-"Anh hai, xuống ăn sáng đi học kìa."

-"Ờ."
.
.
.
.
.
Sáng thứ hai ngày nào cũng bận rộn tấp nập, chỉ cần đi ra khỏi nhà trễ là sẽ bị kẹt xe. Hạ Huyền trước giờ đi học rất sớm, nhưng hôm nay lại xui vì xe quên đổ xăng nên đến được trường đã là sáu giờ ba mươi.

Bãi đậu xe ở đại học Bắc Kinh tuy rộng nhưng cũng không thể chứa hết xe, tìm được chỗ đậu phải nói là một kỳ công. Đến khi bước ra khỏi xe, Hạ Huyền đưa mắt nhìn lên trời, ánh nắng nhè nhẹ của sáng sớm vừa làm người ta dễ chịu cũng làm người ta khó chịu kia lại làm cậu nhớ đến giấc mơ hồi sáng. 

-"Người đó là ai? Sao lại cứ xuất hiện trong mơ thế nhỉ?"

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, miệng thì không ngừng húp sì sụp ly trà sữa trong tay không hề quan tâm đến ai khác.

-"Hạ học trưởng ơi!"

Xung quanh ồn ào đến mấy Hạ Huyền cũng nghe được tiếng gọi này, tim cậu bỗng lỡ mất một nhịp, trà sữa đang trong miệng chưa kịp nuốt vì giật mình mà làm cậu sặc sụa. Hạ Huyền quay mặt lại liền thấy Sư Thanh Huyền đang mỉm cười với cậu, mặt cậu bỗng đỏ lên.

-"Huyền..."

-"Lâu lắm rồi mới thấy anh đi trễ một hôm đấy."

Sư Thanh Huyền vừa nói vừa cười, tay cậu lấy từ trong túi ra một phần hamburger nhét vào tay Hạ Huyền rồi liền một mạch chạy đi trong sự ngơ ngác của ai kia.

Cầm chiếc bánh trong tay, tim Hạ Huyền không ngừng đau lên dữ dội, dường như có thứ gì đó đang nở rộ từ lồng ngực của cậu, cơn đau này từ lâu đã xuất hiện khi Hạ Huyền không xem Sư Thanh Huyền là bạn nữa, mỗi lần chỉ cần thấy Sư Thanh Huyền hoặc vài hành động nhỏ từ người đó, Hạ Huyền đều sẽ đau tim đến đáng thương. Vốn đã cho đây là thói quen nhưng dạo này triệu chứng này ngày càng nhiều và nhường như nó còn đau hơn những lần trước gấp hai lần.

Hạ Huyền cười khổ một cái rồi vừa ngậm chiếc bánh vừa đi vào lớp học.

-"Chắc phải hẹn lịch đi khám rồi."
.
.
.
.
.

-"Tôi nói này bạn trẻ."

-"Sao?"

-"Cậu ăn gì mà trong phổi lại có hoa thế?"

-"Hả"

Hạ Huyền sau tiết học buổi sáng liền lái xe đến phòng khám của bác sĩ Cố, vị này cùng cậu là bạn thân  trên đường đua, vào một lần họ là đối thủ của nhau, vì ngang tài ngang sức mà giờ lại là bạn thân trí cốt.

Hạ Huyền ngạc nhiên cầm bản siêu âm trong tay mà không khỏi bàn hoàng. Không chỉ ở phổi mà ngay tim cậu lại có một bông hoa hồng nho nhỏ mọc ngay tâm của trái tim, gai nhọn tuy nhỏ nhưng lại làm đau đến khó thở.

-"Cái này là bệnh hiếm hả?"

-"Đúng vậy, mà cũng không đúng lắm."

-"??"

Bác sĩ Cố đứng lên đi đến máy nước nóng lạnh gót cho Hạ Huyền một ly nước ấm, anh vừa đi chỉ vào ảnh siêu âm vừa nói.

  - "Đây chỉ là một căn bệnh hư cấu do các nhà văn viết tiểu thuyết nghĩ ra thôi. Tên đầy đủ của nó là Hanahaki, cậu có nghe gì về nó chưa?"

  - "Tôi ít khi đọc tiểu thuyết..."

  - "Người cắm hoa vào buồng phổi của tôi, tuy đẹp nhưng tôi không thở được." Bác sĩ Cố đưa mắt nhìn Hạ Huyền.

  - "Anh chắc là thích đọc tiểu thuyết lắm nhỉ?"

  Bác sĩ Cố ho nhẹ một cái, hai tay anh đặt trên bàn, nghiêm túc nhìn Hạ Huyền làm cậu có một chút lo lắng.

  - "Bệnh này chỉ có ở người đang yêu đơn phương. Tôi hỏi cậu, cậu đang đơn phương ai?"

Câu hỏi trúng tim đen, Hạ Huyền mặt mày ngơ ngác nhìn bác sĩ Cố không biết phải trả lời như thế nào vì câu hỏi này quá đột ngột. Vốn đã biết câu trả lời nhưng bác sĩ Cố vẫn cứ thích chọc bệnh nhân.

  - "Tôi không biết cậu đang đơn phương cô nào hay anh nào hết nhưng tôi chỉ muốn nhắc cho cậu biết. Nếu tình cảm đơn phương không được đáp trả thì cậu sẽ chết, Hạ Huyền, bệnh này không đơn giản đâu."

Hạ Huyền trầm ngâm một lát rồi thở dài một hơi, cậu đứng dạy chuẩn bị ra về.

  - "Tôi biết rồi, đi rước An nhi đây.".
.
.
.
.
.

Đường phổ ở Bắc Kinh luôn xinh đẹp và nhộn nhịp, tại một con hẻm trên con đường nào đó, bên trong có một có một căn nhà quái lạ khác hẳn với những căn nhà xung quanh nó. Sư Thanh Huyền vì dạo này hay mơ thấy một người áo đen nên có chút lo lắng, cậu vì nghe bạn bè giới thiệu nên mới đến căn nhà này để xem bói. Bước vào nhà cậu không khỏi ngạc nhiên vì cách bày trí không hề giống như trong tưởng tượng của mình. Căn phòng mang xu hướng trầm lặng, tất cả vật trong nhà đều được làm bằng tre và gỗ mắc tiền, cảnh vật và không khí vô cùng nhẹ nhàng dễ thở mang cho người ta một cảm giác thư thái. Ấy thế mà vài phút trước Sư Thanh Huyền lại nghĩ đây là một nơi u ám mang một màu đỏ đáng sợ và bùa chú khắp nhà. Thật đúng là xem nhiều phim ma quá rồi.

  - "Công tử đến đây là muốn xem về tình duyên hay sự nghiệp?"

Giọng nói dịu dàng của cô gái đang ngồi giữa phòng làm Sư Thanh Huyền giật mình quay sang nhìn cô. Cô gái này phải nói là vô cùng xinh đẹp, không phải nét đẹp của thời hiện đại mà là nét đẹp của thời cổ đại phong kiến, cô khoác lên mình bộ Minh phục màu hồng phấn, tóc dài đen tuyền cài trăm ngọc, môi đỏ cùng lông mi, gương mặt thanh tú làm mê hoặc lòng người. Sư Thanh Huyền nhìn đến say mê, nếu cô ấy mà trở về thời phong kiến chắc chắn sẽ là đại mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành. Chỉ tiết, giờ là thời buổi hiện đại, nét đẹp này không được ưu chuộng nữa, Sư Thanh Huyền có chút tiếc nuối.

  - "Tôi đến để xem về giấc mơ."

  - "Giấc mơ?"

  - "Dạo này tôi cứ mơ thấy ác mộng."

  - "Ta hiểu rồi, mời công tử ngồi."

Thiếu nữ nhẹ nhàng nâng trà lên gót mời khách, bàn tay trắng nõn nà đeo chiếc vòng cẩm thạch màu xanh nhẹ nhàng mà uyên chuyển cầm lấy ấm trà canh nâng lên đến độ cao vừa phải khẽ nghiêng bình rót xuống, tiếng nước giữa không trung rơi xuống ly ngọc tạo thành một thứ âm thanh trong trẻo vang vọng khắp căn phong vốn đang yên tĩnh làm tâm người thoải mái như đang đứng giữa thảo nguyên có gió mùa thu thôi qua.

  - "Công tử lúc nảy nói là thấy ác mộng, vậy ác mộng đó là gì?"

Sư Thanh Huyền thở dài một cái chuẩn bị kể ra điều khùng khiếp nhất mà cậu từng trải qua trong đời.

Cảnh tượng hai tay bị xích sắt khóa lại, một người đàn ông mặc đồ đen quỷ dị tay dính đầy máu đang cầm đầu của ai đó, hắn đứng trước mặt cậu, mặc kệ tiếng khóc lóc cầu xin của cậu. Tuy Sư Thanh Huyền không thấy rõ mặt của người đó nhưng cậu lại cảm thấy người nọ thân thuộc đến lạ, cũng làm cậu đau lòng đến lạ.

Vai Sư Thanh Huyền khẽ run khi từ từ nhớ đến giấc mơ đó và chính miệng mình kể cho cô gái ngồi đối diện nghe. Vị thiếu nữ xinh đẹp nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu trấn an, cô dịu dàng mỉm cười với cậu, đưa ly trà cho cậu uống để lấy lại bình tĩnh.

  - "Công tử có tin vào chuyện kiếp trước không?"

  - "Hả?...trước giờ tôi chưa từng tin."

  - "Vậy hôm nay người nên tin đi. Nếu công tử không ngại, ta cùng ngài có thể trở về kiếp trước của ngài để xem có chuyện gì xảy ra mà ngài lại mơ thấy ác mộng. Ngài đồng ý chứ?"

Chần chừ một lúc Sư Thanh Huyền liền gật đầu đồng ý. Tay cậu cầm lên ly trà rồi một hơi nóc cạn, không lâu sau tầm mắt liền mơ hồ đống lại, cậu thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
.
.
.

Sư Thanh Huyền từ từ mở mắt ra, cảnh vật xung quanh thay đổi trong chớp nhoáng. Cậu đang cùng cô gái nọ đứng giữa chợ.

  - "Đây..."

  - "Đây là kiếp trước của người."

Cảnh vật xa lạ lại làm Sư Thanh Huyền quen thuộc không thôi. Thời cổ đại hàng quán được trang trí bày bố vô cùng đơn giản, cậu nhìn xung quanh, càng nhìn càng cảm thấy lồng ngực đau nhói.

  - "Đi, chúng ta đi tìm người ở kiếp trước."

  - "Được...à, cho tôi hỏi cô tên gì thế?"

-"Công tử cứ gọi ta là tiểu Vy."

Sư Thanh Huyền cùng tiểu Vy đi khắp thành trấn, tìm mọi ngóc ngách chỉ mong tìm thấy một người giống cậu nhưng lại chẳng thấy được gì. Ở trong giấc mơ khá lâu, Sư Thanh Huyền bắt đầu cảm thấy choáng váng, đầu óc cậu mơ hồ quay cuồng. Tiểu Vy bên đó thấy vậy liền thi triển một loại pháp bảo nào đó bí ẩn, không lâu sau, hai người lại dịch chuyển đến một nơi khác. Lần này, Sư Thanh Huyền thấy chính mình đang bị giam giữ ở một nơi tối tăm, hai tay bị xích giống y như trong mơ.

  - "Đây là tôi?"

  - "Ừm..."

Tròng mắt Sư Thanh Huyền trợn lớn, cảnh tượng tiếp theo cậu thấy y như trong mơ, tiếng khóc vang vọng khắp phòng giam, người đàn ông mặc áo đen tay dính đầy máu đang cầm một cái đầu của ai đó đứng kế bên lạnh lùng nhìn cậu. Bước chân Sư Thanh Huyền không nghe theo sai bảo của bản thân tự do bước tới khung cảnh trước mắt. Đầu Sư Thanh Huyền đau nhói, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng phía trước, từ ký ức vụn vặt được khai mở, từ nụ cười, giọt nước mắt trong hồi ức của kiếp trước chầm chậm hiện ra làm tim Sư Thanh Huyền đau thắt lại. Kiếp trước vì ngờ đổi mệnh nên cậu mới được làm thần, hạnh phúc cậu có được ở kiếp trước được đánh đổi bằng sự hi sinh của rất nhiều người, anh trai cậu, gia đình của người đó và người đó. Nhưng người đó rốt cuộc là ai? Người đang đứng ở đằng kia là ai sao cậu không thể nào nhớ được tên của hắn? Sư Thanh Huyền thấy người mặc áo đen vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi dù có làm cậu tổn thương, dù có dày vò thân xác này cậu cũng đều cam tâm chấp nhận mà không hề oán trách lấy một câu.

Mắt Sư Thanh Huyền dần đỏ lên, hai hàng lệ nóng hổi rơi xuống gò má trắng hồng, môi cậu cất lên tiếng gọi quen thuộc, gọi tên người kia một tiếng :"Minh huynh..."

Là Hạ Huyền, người đó chính là Hạ Huyền.

  - "Công tử, công tử...mau tỉnh lại."

Tiểu Vy biết Sư Thanh Huyền đã rơi vào mộng cảnh của chính mình liền cố hết sức giữ cậu lại không cho cậu bước về phía trước nữa, cô gọi tên cậu đến cổ họng kho nóng mà cậu vẫn nửa tỉnh nửa mơ hất tay cô ra chính mình đi đến gần người đó.

  - "Minh huynh..."

Sư Thanh Huyền với tay sờ gò má Hạ Huyền, lúc này mắt cậu mới có tia sáng và bình tĩnh trở lại.

  - "Tiểu Vy, họ không thấy được chúng ta đúng không?"

Tiểu Vy bên này thở nhẹ một hơi, nàng chỉnh lại y phục rồi nhìn Sư Thanh Huyền ung dung nói.

  - "Đúng, công tử có thể thấy họ, có thể chạm vào, nhưng họ sẽ không thấy chúng ta."

Môi cậu cong lên một nụ cười mãn nguyện. Giờ thì cậu đã nhớ tên người này, biết người này là ai. Sau này cũng có thể gặp người đó bất cứ lúc nào rồi.

  - "Thật may quá, vì anh vẫn luôn bên em."
.
.
.
.
.

Cánh hoa trong sân nhà rơi xuống mặt đất, hai người cuối cùng cũng đã tỉnh lại kết thúc chuyến đi về quá khứ.

  - "Tiểu Vy, cảm ơn cô."

  - "Không có gì, giờ thì công tử đã biết mình là ai rồi chứ?"

  - "Ừm, kiếp trước tôi đã từng làm thần, kiếp này, tôi là tôi."

Gió từ ngoài nhè nhẹ thổi vào căn phòng, Sư Thanh Huyền đã về, tiểu Vy bình tĩnh gót cho mình một ly trà rồi nhàn rỗi thưởng thức từng ngụm. Cô lấy cái gáo bằng gỗ múc nước từ trong bình ra đổ vào ấm pha thêm một bình trà ấm.

  - "Hai người ra được rồi đó."

Không có tiếng đáp trả nào ngoài tiếng gió, tiểu Vy lại ung dung uống thêm một ngụm trà. Không lâu sau đó, từ sau tấm bình phong gỗ xuất hiện một nam một nữ từ từ bước ra.

  - "Sư phụ..."

  - "Lúc nảy, chắc Hạ công tử cũng đã thấy hết rồi chứ?"

Sắt mặt của Hạ Huyền lúc này không thể diễn tả được, lúc nảy trước khi trở về kiếp trước. Tiểu Vy đã bày pháp trận giúp Hạ Huyền và Hạ An có thể thấy được những gì mà Sư Thanh Huyền cùng cô thấy được trong mơ. Từng hình ảnh mà Sư Thanh Huyền thấy, hắn cũng thấy hết. Không ngờ kiếp trước của hai người lại trái ngang như thế. Bàn tay Hạ Huyền siếc thành nấm đấm, mặt mày đen kịt bước ra ngoài.

  - "An nhi, nhớ về sớm."

Nói rồi cậu cũng đi mất để lại Hạ An cùng tiểu Vy trong phòng. Bên này tiểu Vy đột nhiên thấy người không khỏe, cô chống tay lên bàn kho khan ra một ngụm máu, vẻ bình tĩnh kia được thay thế bằng trạng thái run lẩy bẩy.

  - "Sư phụ, người có sao không?"

  - "Không sao, ở trong mộng cảnh lâu quá nên mới vậy thôi. An nhi, con mau về đi, ta đột nhiên có dự cảm chẳng lành."
.
.
.
.
.

Đường phố tấp nập, không biết từ đâu bỗng xuất hiện một chiếc moto chạy hết tốc lực như con chiến mã đang cùng chủ nhân của nó xông pha nơi chiến trường. Hạ Huyền phóng bay như điên mặc kệ sống chết mà phi thẳng về phía trước. Gặp chiếc đèn đỏ nào hắn cũng đều mặc phi thẳng, tâm trí Hạ Huyền rối bời không biết phải chạy về đâu. Hắn giờ rất sợ gặp Sư Thanh Huyền,  tuy kiếp trước ai đúng ai đều đã gõ nhưng giờ Hạ Huyền lại cảm thấy tội lỗi vô cùng. Tim hắn co thắt lại, lồng ngực cảm thấy nhói đau. Hạ Huyền bắt đầu cảm thấy khó thở, tầm mắt hắn dần mờ đi, hắn như cảm nhận được bông hoa trong đang lớn dần, gai nhỏ đang đâm vào từng mạch máu.

  "Tít tít tít..." Tiếng còi xe ôtô vang khắp ngã tư, Hạ Huyền chưa kịp đánh tay lái đã liền tông trúng chiếc ô tô đấy. Cậu rơi khỏi xe, lăn mấy dòng rồi chìm vào hôn mê bất tỉnh.
.
.
.
.
.

"Tiểu Huyền..."

  - "Hả?"

  - "Sao dạo này mình không thấy Hạ học trưởng đâu hết vậy?"

  - "Mình đâu biết đâu."

Khuôn viên, hành lang, lớp học...cảnh vật xung quanh đều không thay đổi chỉ là Hạ Huyền một tuần nay không thấy đi học. Sư Thanh Huyền có chút lo nhưng vẫn không dám tới thẳng nhà vì vụ lần trước đi xem bói.

Dọc trên con đường nhỏ, Sư Thanh Huyền thất thần đi đi lại lại, quẹo tới quẹo lui gần trăm con hẻm bất tri bất giác lại đứng trước cửa nhà của Hạ Huyền.

Sư Thanh Huyền nuốt một ngụm nước bọt rồi thở dài:"Thôi vậy, xem như là duyên đi."

Cánh cửa nhà vừa mở ra, Sư Thanh Huyền liền thấy em gái của Hạ Huyền đang ngồi với hai người một nam một nữ.

Hạ An thấy cậu liền vui vẻ mỉm cười;"Anh đến thăm anh hai em hả?"

Sư Thanh Huyền ngập ngừng :"Ờ, ừm...anh không thấy Hạ học trưởng đến trường một tuần rồi nên hơi lo."

Hạ An :"Anh hai đang nằm dưỡng bệnh trong phòng đấy."

Sư Thanh Huyền sửng sốt :"Hạ học trưởng bị gì vậy?"

Hạ An :"Anh vào phòng mà hỏi ảnh."

Sư Thanh Huyền :"Vậy...anh lên đây."

Hạ An :"Dạ."

Nói rồi Sư Thanh Huyền một mạch chạy lên phòng. Ở dưới lầu, bác sĩ Cố, Hạ An cùng tiểu Vy ngồi kế bên nhau không ai nói gì.

Tiểu Vy :"Tôi về đây, nhà còn đống trà phơi chưa lấy vào nữa."

Hạ An :"Sư phụ đi thong thả."

Tiểu Vy cũng đi, lúc này chỉ còn mỗi Hạ An và bác sĩ Cố.

  - "An nhi, cô gái lúc nảy là thầy bói hả?'

  - "Vâng."

  - "Cho anh xin số được không? Anh muốn làm...à không, anh muốn đi xem bói ấy mà..."

  - "Không cho."

  - "Gì?"
.
.
.
.
.

Hạ Huyền buồn bã ngồi trên giường nhìn ra phía cửa sổ, tâm trạng hắn mấy ngày nay lên voi xuống chó vô cùng, giấc mơ về người áo trắng khi đó không còn xuất hiện mỗi tối nữa, cũng đúng thôi, người đó đang ở gần hắn mà. Đột nhiên hắn có một ảo tưởng hão huyền là Sư Thanh Huyền sẽ đến thăm hắn nhưng rồi lại bị chính sự tuyệt vọng dấp tắt đi.

  - "Thấy hết chuyện kiếp trước rồi, em ấy làm sao mà tới. Có tới thì làm sao mà nói chuyện vui vẻ được như trước đây?"

Cánh cửa phòng từ từ mở ra, người mà Hạ Huyền mong ngóng mấy nay giờ lại xuất hiện trước mắt hắn. Hạ Huyền ngạc nhiên vỗ nhẹ vào má một cái, có phải nhớ quá ra ảo tưởng rồi không?

  - "Sao em có thể không đến..."

Hạ Huyền trợn lớn mắt định mở miệng ra nói gì đó nhưng Sư Thanh Huyền lại nhanh hơn hắn, cậu chạy lại giường bịp miệng hắn lại không cho hắn nói dù chỉ là nửa câu chữ.

  - "Anh nghe em nói hết được không?"

Hạ Huyền gật đầu rồi Sư Thanh Huyền mới gạt tay khỏi miệng hắn, cậu né tránh ánh mắt kia từ từ hít thở rồi nói."

  - "Em xin lỗi, lời xin lỗi này là của kiếp trước. Xin lỗi vì đã cướp đi mệnh của anh, lấy đi tất cà những thứ thuộc về anh. Em biết là em sai."

  - Em không sai, đó là kiếp trước, mọi chuyện của kiếp trước đều đã xong hết rồi. Giờ là kiếp này... Sư Thanh Huyền, em không sai."

  - "...em...còn muốn nói...em...thích anh..."

Bầu không khí trở im ắng đến đáng sợ. Lòng ngực Hạ Huyền bỗng trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết, hắn lấy tay chạm sờ sờ lòng ngực. Ngạc nhiên đưa mắt nhìn Sư Thanh Huyền, còn cậu thì bị hắn nhìn như thế liền ngại ngùng tưởng đối phương không thích mình nên liền đứng chạy định chạy đi.

  - "Em xin lỗi..."

  - "Khoan, đợi đã."

"Đùng" một cái đập mạnh vào cửa phòng, Hạ Huyền vậy mà không một phút bối rối lại đè Sư Thanh Huyền lên cửa phòng. Khoảng cách của hai người vô cùng gần nhau, chỉ cần một người nhích người là có thể chạm môi.

Sư Thanh Huyền mặt đỏ như cà chua:"Anh..."

Hạ Huyền mặt mày nghiêm túc nói:"Nghe anh nói."

  - "Em đừng đi, có được không?"

  - "..."

  - "Tim vỡ rồi làm sao gắn lại được? Em đi rồi làm sao tôi sống đây? Sư Thanh Huyền, anh không chỉ là thích em, cũng không phải yêu em. Hơn cả thích và yêu, anh thương em."

Bất ngờ to lớn đột ngột ập đến, Sư Thanh Huyền đơ người trong chốt lát rồi lại trở về trạng thái bình tĩnh. Cậu vòng tay qua cổ Hạ Huyền kéo hắn xuống cùng mình môi lưỡi giao triền.

Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, đến khi bốn phiến môi tách ra Sư Thanh Huyền vui vẻ mỉm cười.

  - "Em muốn quan mình chính đại làm người yêu anh."

  - "Em muốn gì cũng được."

Nói rồi Hạ Huyền bế Sư Thanh Huyền lên đi về phía trường, lúc rời khỏi cánh cửa vẫn không quên khóa chốt lại.

Hoàng hôn đỏ cam rực lửa, trong phòng còn muốn nóng hơn cả hoàng hôn.

Kiếp trước họ là nghiệp duyên, kiếp này họ là nhân duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top