Đóa hoa năm ấy


Từng cơn gió vô tình lướt qua hàng cây khẽ kéo theo vài chiếc lá già vì không trụ được trên cành cây mà cuốn theo bay mất. Đom đóm nhỏ bé bay phất phới trên mặt đất, khu rừng vào ban đêm yên lặng đến đáng sợ, lúc này Tạ Liên vì không ngủ được mà leo lên cây cổ thụ cao cao ngắm trăng. Mặt trăng to tròn sáng rực, thứ ánh sáng mờ ảo ấy chiếu xuống trần gian, sáng cả khu rừng tăm tối.

Tiếng gió thổi vi vu bên tai làm Tạ Liên thoải mái không thôi. Đang thưởng thức sự yên tĩnh của riêng mình, Tạ Liên mắt sáng như sao bỗng nhìn thấy phía xa xa có bóng dáng nhỏ bé đang run run. Vì tò mò mà đôi cánh mỏng như thủy tinh tung ra chuẩn bị bay lên bầu trời đêm nay.

  - "Em bị lạc à?"

Cậu bé mặc đồ đỏ đang dụi mắt bỗng dừng lại động tác, cậu đưa đôi mắt ướt át lên nhìn Tạ Liên.

  - "Anh là ai?"

  - "Ta là tinh linh của khu rừng này."

Phải nói nhóc con này vô cùng bình tĩnh, nhìn thấy Tạ Liên ăn mặc kỳ lạ, trên người có một đôi cánh cũng kỳ lạ không kém mà lại chẳng hề sợ hãi hay la hét gì. Bất quá, chuyện này Tạ Liên lại không để tâm, thứ cậu quan tâm bây giờ là đứa trẻ kia. Trong rừng lạnh giá mà nó chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng manh, bả vai hơi run run, Tạ Liên thấy vậy liền ôm chầm lấy nhóc con áo đỏ, dùng cánh bao phủ cả hai người.

  - "Em đừng sợ, ta sẽ đưa em về nhà."

Đứa nhỏ không biết vì sao ở trong lòng Tạ Liên nó lại cảm thấy ấm áp an toàn, đến khi cả hai bay vào không trung cậu nhóc mới sững sờ mở to đôi mắt ngước nhìn Tạ Liên. Người này xinh đẹp tuyệt vời, nhìn một lần liền muốn nhìn thêm mấy lần. Tay cậu nhóc siết chặt áo của Tạ Liên hơn, nhường như nó chẳng muốn rời khỏi cậu dù chỉ một phút.

Đến đường lớn nơi con người sinh sống, Tạ Liên nhẹ nhàng hạ cánh, cũng thả cậu nhóc mình đang ôm trong lòng kia xuống, cậu mỉm cười nhìn nó.

  - "Em về đi."

  - "Chúng...chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?"

  - "Sẽ còn"

  - "Thật chứ?"

  - "Thật, ta sẽ vẫn ở đây, đợi đến khi em lớn thì có thể đến khu rừng này gặp ta."

  - "Được."

.
.
.
.
.

  - "Được"

Hoa Thành đứng trước một căn nhà lớn, tay cầm một quyển sổ nói với một người đang đứng kế bên hắn.

  - "Vậy đồ đạc sẽ chuyển vào chiều nay."

  - "Tôi biết rồi."

  - "Tôi sẽ thuê cho Hoa tổng một phòng ở Resort nhé."

  - "Ừm."

  - "Vâng."

Nói xong người đàn ông lớn tuổi hơn Hoa Thành liền quay người bước đi bỏ lại mình hắn. Hoa Thành thở dài một hơi rồi từ từ bước vào bên trong căn nhà lớn.

Khu viên của ngôi nhà được bày trí vô cùng đơn giản, thảm cỏ nhân tạo xanh mát cùng vài chậu hoa kiển đơn giản. Ngôi nhà được Hoa Thành mua lại với mục đích nghỉ mát, tuy ngoài miệng chỉ nói là vô tình mua nhưng thật ra trong tâm lại cố tình mua để tìm kiếm một người.

Hoa Thành đứng trên ban công, ngước nhìn về phía cánh rừng xa xa khẽ mỉm cười. Gió thổi ngang qua làm tóc hắn bay theo gió.

  - "Liệu anh có còn ở đây không? Linh tinh của em?"

.
.
.
.
.

Trong khu rừng xanh thâm thẩm, nơi chưa được con người nhúng tay vào, có một tộc tinh linh sinh sống ôn hòa với muôn thú nơi đây. Tạ Liên vốn là thiếu niên tươi sáng hồn nhiên, người gặp người thích, xinh đẹp mỹ miều làm ai cũng rung động. Cậu rất được coi trọng, ông rất muốn giao lại chức vụ quan trọng này cho Tạ Liên nhưng vì cậu vẫn còn quá hồn nhiên vui đùa mà giờ vẫn chưa làm được gì.

  - "Ngươi thật sự thấy em ấy sao?"

Chú chim nhỏ có bộ lông xanh đậu trên ngón tay Tạ Liên khẽ kêu một tiếng. Tinh linh vốn là sinh vật được rừng xanh yêu xanh, ban cho nhiều sức mạnh kỳ diệu, một trong những sức mạnh đó là có thể nói chuyện và nghe được muôn thú nói gì. Tạ Liên rất thích sức mạnh này của bản thân, có nó cậu không cảm thấy cô đơn.

  - "Em ấy giờ lớn lắm sao?"

Chú chim xanh vẫy cánh hót to một tiếng, Tạ Liên mỉm cười lấy một ngón tay xoa xoa đầu nó.

  - "Được, ta sẽ đi gặp em ấy."

.
.
.
.
.

Đến tối khi mọi vật chìm sâu vào giấc ngủ, Tạ Liên mới dám vang rộng đôi cánh thủy tinh đi tìm Hoa Thành. Theo như lời chú chim nói, Hoa Thành vừa mua được nhà ở đây và đang ở một nơi khác mà con người hay ở tạm vài ngày.

Khu Resort cao cấp dù sáng hay tối cũng đều sáng đèn, người người tấp nập, Tạ Liên lần đầu tiên nhìn thấy nhiều con người như thế, lòng cậu có chút sợ hãi nhưng vì muốn xem cậu nhóc năm ấy giờ đã lớn như nào nên phải tự an ủi bản thân mạnh mẽ lên.

Hoa Thành ở tách biệt bên ngoài, vị trí phòng hắn ở không hướng ra biển mà lại hướng vào rừng. Hắn giờ đang ngồi ngồi ban công nhăm nhi tách trà nóng, màn hình của laptop trên bàn vẫn sáng, giờ đã khuya mà hắn vẫn phải làm việc. Tạ Liên ở xa nhìn Hoa Thành như thế liền có chút đau lòng. Còn Hoa Thành từ lâu đã cảm nhận được có ai đó đang  theo dõi mình liền phòng bị rồi lại thôi, hắn khẽ mỉm cười rồi lại dán mắt vào laptop tập trung làm cho xong công việc.

Cả hai không ai nói gì, chỉ để tiếng gió thay lời của nhau,

  - "Quả nhiên đã to xác đến thế rồi, biết vậy lúc đó sẽ ôm em ấy lâu hơn một chút..."

Thời gian cứ trôi đi thật nhanh, Tạ Liên vẫn đứng ở xa nhìn Hoa Thành cho đến khi hắn đứng dậy, vào phòng. Tạ Liên vẫn còn cảnh giác, đợi cho đến khi đèn trong phòng tắt hết cậu mới bay lại đứng trên ban công nhìn vào xem xem Hoa Thành đã ngủ chưa.

Đến khi không còn nghe một chút động tĩnh nào, Tạ Liên thở dài một hơi rồi quay người chuẩn bị vươn cánh bay về nhà. Đôi cánh vừa vươn ra, cánh cửa kính ngoài ban công liền bị mở toang, một cánh tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Tạ Liên khéo cậu vào trong.

Hoa Thành khẽ nhếch môi, hắn dùng một lực cực mạnh kéo lấy Tạ Liên vào trong phòng ném cậu lên giường rồi khóa chặt cửa ngoài ban công tránh việc cậu chạy trốn. Động tác nhanh gọn liền đè Tạ Liên xuống giường. Hoa Thành cúi đầu, miệng cau lên một nụ cười xinh đẹp khiến ai nhìn vào cũng đều phải ngất ngây.

  - "Chà chà, tiểu tinh linh xinh đẹp nào đây nhỉ?"

Tạ Liên bất ngờ bị một gã đàn ông đè lên người liền có chút tức giận, cậu vốn là tinh linh được mọi người trong tộc sùng phái tôn kính vậy mà người này lại dám đối xử với cậu như thế. Tạ Liên vươn tay đánh vào bả vai Hoa Thành, nói là đánh nhưng lực đạo rất nhẹ như sợ làm hắn đau, còn hắn vì hành động này của cậu mà lại cảm thấy tiểu tinh linh này đáng yêu vô cùng.

  - "Đi ra..."

Tạ Liên cố gắng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của người nọ, nhưng càng cố Hoa Thành lại ôm cậu chặt hơn nữa, hắn vùi đầu vào hõm vai cậu khẽ thì thầm.

  - "Không thả, em tìm anh đã tám năm rồi, sợ nếu thả anh sẽ bay mất."

Tim Tạ Liên vì câu nói này mà đập thình thịch. Vốn dĩ, lời hứa lúc trước là để trấn an hắn nhưng xem ra, Hoa Thành lại coi đó là thật.

Sự tức giận trong người dần nguôi đi, Tạ Liên dịu dàng đặt tay lên mái tóc đen huyền của Hoa Thành khẽ vuốt nhẹ.

  - "Em tìm thấy ta rồi đó, ta sẽ không đi nữa đâu."

  - "Ở lại với em được không?'

  - "..."

  - "Được không?  Xin anh đó, tinh linh..."

  - "Được."

.
.
.
.
.

Tối đêm đó, hai người nói chuyện với nhau đến tận sáng, Tạ Liên dần hiểu thêm về thế giới của Hoa Thành và những cố gắng hắn đã làm để có thể tìm gặp cậu một nữa. Hoa Thành cũng hiểu được Tạ Liên là tinh linh cao quý như nào. Cả hai nói nói cười cười rồi Tạ Liên lại thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh dạy đã là buổi sáng.

Tạ Liên nằm trên giường của Hoa Thành từ từ mở mắt, cậu nhìn mọi thứ xung quanh đều xa lạ liền đâm ra sợ hãi rồi lại sực nhớ ra tối qua mình cùng Hoa Thành tâm sự đến khuya. Cậu chống tay ngồi dạy nhìn về phía ban công, Mặt Trời cũng đã đến đỉnh mà cậu vẫn còn ở đây, cả một buổi về e rằng tộc trưởng sẽ lo lắm đây.

Hoa Thành từ ngoài phòng bước vào, hắn đống nhẹ cánh cửa lại như sợ thức giấc. Mắt thấy Tạ Liên đã tỉnh hắn liền mỉm cười bước đến bên giường ngồi xuống nhìn cậu.

  - "Tối qua anh ngủ có ngon không?"

  - "Tam Lang, mấy giờ rồi?"

  - "Mười giờ ba mươi, còn sớm."

Nghe Hoa Thành nói đã mười giờ ba mươi, mắt Tạ Liên liền mở to hết cỡ, cậu vội vàng đứng dậy định chạy vội ra cửa ban công liền bị Hoa Thành nhanh chân hơn chặn lại, hắn ôm cậu vào lòng, giọng có chút ủy khuất nói.

  - "Anh lại muốn đi đâu nữa vậy?"

  - "Về nhà, đã một buổi không về rồi, sợ là tộc trưởng sẽ hiểu lầm anh bị con người bắt mất."

  - "Tối qua anh đã hứa với em là sẽ không đi đâu nữa mà. Anh đã hứa là sẽ bên em mà, ca ca.."

Hoa Thành lấy hai tay đặt lên gò má Tạ Liên, bắt cậu phải mắt đối mắt với hắn. Tạ Liên nhìn vào đôi mắt Hoa Thành, thấy được sự ủy khuất còn có một chút gì đó sợ hãi mất mát của hắn liền làm tim cậu nhũn ra. Cậu tự cười bản thân một cái, không thể hiểu được vì sao cậu không thể chối từ Hoa Thành được, rõ ràng chỉ mới gặp nhau có hai lần mà tim của cậu lại vì hắn mà đập nhanh liên hồi.

  - "Được, anh ở lại với em mà, nhưng anh phải về nói cho tộc trưởng biết rằng anh không sao để người bớt lo."

Hoa Thành nghe được hứa phát ra từ miệng Tạ Liên lại yên lòng, hắn nới lỏng cái ôm ra, mỉm cười nói.

  - "Trưa chúng ta sẽ đi, giờ anh phải đi ăn sáng đã."

Lúc nảy vì quá hoảng loạn mà Tạ Liên không để ý bụng mình sớm đã đánh trống đòi ăn, tối hôm qua vì nôn nóng muốn xem Hoa Thành mà cậu đã bỏ buổi tối rồi lại ngủ tới giờ bỏ luôn cả buổi sáng, chiếc bụng giờ trống rỗng kêu la vang dội. Tạ Liên thấy vậy mặt liền đỏ lên. Hoa Thành thấy cậu xấu hổ liền phì cười, hắn nắm tay cậu đưa cho một bộ đồ trắng tinh.

  - "Mau thay đồ, chúng ta đi ăn nhé."

.
.
.
.
.

Phố xá đông đúc, dòng người đi đi lại lại chen chen chúc chúc, Tạ Liên lần đầu đứng giữa thế giới loài người liền có chút hồi hộp, Hoa Thành nắm chặt tay cậu như trấn an rằng mọi chuyện đều không sao đâu.

Hai người sau khi ăn xong liền dạo chơi ở chợ, Tạ Liên vừa khoác tay với Hoa Thành vừa đi xung quanh nhìn ngắm mọi thứ, từng gian hàng, cửa tiệm lớn nhỏ tấp nập người chén chấn mua sắm trông vô cùng vui nhộn.

Hoa Thành nảy giờ đi kế bên nhìn Tạ Liên ngây ngô lần đầu bước đến thế giới mà hắn sống, nhìn chỉ biết phì cười. Hắn vươn tay ôm lấy một bên vai của Tạ Liên kéo sát cậu vào trong lòng.

  - "Anh thấy sao? Ở đây thú vị chứ?"

  - "Ừm, quả nhiên rất thú vị."

  - "Sau này anh còn sẽ thấy nhiều cái thú vị hơn nữa."

  - "Ừm."

Hai người dạo chơi đến chạnh vạng mới nhớ đến việc phải đưa Tạ Liên  trở về tộc. Hoa Thành thực sự chỉ muốn giữ Tạ Liên lại bên mình, không cho đi đâu hết. Hắn tìm cậu đã tám năm, một lần gặp gỡ, một lời hứa hẹn đã làm hắn động tâm với tinh linh bé nhỏ này, ngày tháng ôm mộng về Tạ Liên đối với hắn là sự dày vò đến xé tâm can. Nếu có thể giữ Tạ Liên lại ở bên mình thì dù có phải trả giá như thế nào hắn cũng đều sẽ đồng ý.

Băng qua trùng trùng cây cối cũng đã đến được nơi Tạ Liên sinh sống. Những tinh linh khác khi nhìn thấy Tạ Liên quay về liền vui mừng đi báo cho tộc trưởng, nhưng khi thấy cậu mang Hoa Thành về liền trở nên sợ hãi đề phòng.

  - "Liên, đây là..." Một tinh linh khác hỏi cậu.

  - "Khụ, đây là Hoa Thành, là cậu nhóc loài người tám năm trước ta từng cứu."

  - "Sao giờ hắn còn ở đây?" Phong Tín cáu gắt hỏi cậu.

  - "Chuyện là..."

Không khí xung quanh bắt đầu trầm xuống, dường như sự xuất hiện của Hoa Thành đã làm nơi đây trở nên không còn khí sắc vui tươi như trước nữa, một khoảng không im lặng đến đáng sợ cùng những cặp mắt đề phòng của các tinh linh lại làm Hoa Thành cảm thấy khó chịu nhưng lại không hề sợ hãi.

  - "Tam Lang, đừng sợ nha."

  - "Còn gọi với cái tên thân thiết như thế sao? Tên kia, ngươi làm gì Liên rồi?" Mộ Tình tay đặt lên vũ khí, khí thế bức người như lúc nào cũng có thể vào trận.

  - "Ca ca, ta sợ..." Hoa Thành núp phía sau Tạ Liên bày ra bộ dáng sợ sệt.

  - "Đừng sợ, có ta ở đây rồi."
 
Phong Tín, Mộ Tình thấy Tạ Liên che chắn cho Hoa Thành liền đâm ra tức giận, rõ ràng là hắn giả vờ mà cậu còn không thấy sao? Rốt cuộc tên nhóc loài người này đã bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi mà lại khiến Tạ Liên mê muội như vậy?

  - "Liên, tộc trưởng cho gọi cậu với cậu nhóc loài người kia."

Một cô gái bỗng xuất hiện cứu vãn tình hình lúc này. Mọi người cuối cùng cũng đã bỏ xuống lớp phòng bị, ai cũng tản ra đi làm việc của mình riêng chỉ có hai người Phong Tín và Mộ Tình vẫn còn đề phòng mà đứng ngay ra đó.

  - "Phong Tín, Mộ Tình, đủ rồi."

Đến khi cả hai đến gặp tộc trưởng, Phong Tín, Mộ Tình mới ngừng đề phòng. Đến một gian nhà nhỏ ngây trung tâm của ngôi làng, bên trong có một cô gái ngồi ngăn ngắn ở chính giữa nhà nở một nụ cười ôn nhu nhìn Tạ Liên, cô xoay đầu ra nhìn về phía Hoa Thành liền gật đầu một cái thau cho lời chào, Hoa Thành cũng gật đầu đáp lại cô.

  - "Tộc trưởng, con về rồi." Tạ Liên gãi gãi đầu nói.

  - "Nguyên tối qua con đã đi đâu?"

  - "Con ở với Tam Lang á." Nói đoạn còn kéo kéo áo của Hoa Thành.

  - "Được rồi, ta biết con ở với cậu ấy, không cần phải giải thích chi đâu."

  - "Anh ấy ở với tôi chắc chắn sẽ an toàn, người không cần phải lo lắng." Hoa Thành khoang tay nói.

  - "Ta là tộc trưởng của tộc tinh linh, Vũ Sư Hoàng."

  - "Hoa Thành."

Hoa Thành lạnh nhạt nói với cô, Vũ Sư Hoàng nghe hắn nói vậy không hề tức giận mà còn cười với cậu. Tạ Liên ở kế bên hai người không biết nói gì, tay cậu cứ đan vào nhau, lâu lâu nhìn Hoa  Thành một cái rồi lại nhìn sang Vũ Sư Hoàng.

  - "Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé." Hắn ngừng lại giấy lát, tay vươn ra kéo Tạ Liên vào lòng rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. "Tôi muốn đem người này đi."

  - "..."

  - "A, Tam Lang à." Tạ Liên đỏ mặt trách mắng hắn.

  Nhìn một loạt hành động này của Hoa Thành và Tạ Liên, Vũ Sư Hoàng không nói gì, cô nhẹ nhàng uống một ngụm trà rồi điềm đạm nói.

  - "Nếu muốn mang cậu ấy thì phải hỏi ý kiến của cậu ấy. Ta không thể quyết định được, dù gì Liên cũng lớn rồi."

  - "Quyết định của con sao thưa tộc trưởng... "

  - "Đúng vậy, con muốn đi hay ở là do con chọn, ta sẽ không cản."

Tạ Liên im lặng một lúc lâu, cậu trước giờ là một người ngây thơ không màn sự đời, tộc trưởng vì sự hồn nhiên này của cậu mà không hề giao cho cậu một trọng trách gì quá nặng nề. Bao năm tháng qua Tạ Liên sống ở đây, cậu cùng bạn bè ngày ngày vui vẻ cũng đã quen. Còn Hoa Thành tuy chỉ mới tiếp xúc nhưng hắn lại mang cho cậu một cảm giác vô cùng kỳ lạ không giống với những ngươi bạn khác, là loại cảm giác an toàn cùng sự nóng bỏng của đôi mắt. Bây giờ tộc trưởng lại bắt cậu chọn một trong hai điều trên quả là quyết định khó khăn.

Hoa Thành bên này thấy Tạ Liên im lâu như thế, lòng cũng bắt đầu sợ hãi. Hắn sợ nếu Tạ Liên chọn ở lại đây thì chắc có lẽ hắn sẽ không bao giờ gặp được cậu nữa. Tình cảm hắn dành cho cậu đến cuối cũng chỉ là tình cảm đơn phương.

Tay Tạ Liên bỗng nắm chặt lấy bàn tay đang run của Hoa Thành, cậu dùng ánh mắt kiên định nhìn Vũ Sư Hoàng, trên môi vẫn giữa nụ cười dịu hiền.

  - "Con muốn ở với Tam Lang."

  - "Được." Vũ Sư Hoàng điềm tĩnh nói, dường như cô đã biết trước được kết quả, trên mặt không hề có một tia bất ngờ nào."Ta nghĩ, con đã bắt đầu biết yêu một người rồi đó."

  - "Yêu một người sao..."

  - "Một khi tinh linh đã yêu ai đó, thì sẽ vĩnh viễn chỉ có đối phương ở trong lòng, dù cho họ có phũ nhận đi điều đó. Liên, con rất dũng cảm khi đã đưa ra sự lựa chọn này."Cô nhìn Hoa Thành, mỉm cười."Nhờ cậu chăm sóc đứa nhỏ này, nó là người mà ta yêu thương nhất trong tộc."

  - "Tôi biết rồi."

Ba người nói chuyện với nhau một hồi lâu, trời cũng đã dần tối, Tạ Liên cùng Hoa Thành không thể về vì ban đêm trong rừng rất nguy hiểm nên họ đành ở lại nhà của Tạ Liên trong làng.

Tạ Liên ngồi trên giường sắc mặt thẩn thờ suy ngẫm lại câu nói vừa rồi tộc trưởng, miệng cậu không ngừng lập đi lập lại câu "Đã biết yêu".

  - "Rốt cuộc yêu là gì?"

Hoa Thành từ ngoài bước vào phòng thấy Tạ Liên đang ngồi trên giường, ý cười trên môi hắn lộ rõ ra. Hắn bước tới cạnh giường, hai tay đặt lên nệm êm tạo thành một vòng khóa quanh người Tạ Liên. Hoa Thành cúi đầu, hắn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu, trên môi không hẹn mà cau lên một nụ cười gian manh.

  - "Ca ca, anh đang nghĩ gì đó?"

Tạ Liên bị vây hãm liền đỏ mặt, cậu xoay mặt đi hướng khác trốn tranh ảnh nhìn nóng bỏng kia.

  - "Không có gì quan trọng, chỉ là đang nghĩ về lời của tộc trưởng nói thôi."

  - "Ồ..."

Hoa Thành được nước lấn tới, tay ôm lấy đầu Tạ Liên rồi đè cậu xuống giường.

  - "Ca ca trước giờ chưa biết yêu là gì sao?"

  - "Không biết.' Tạ Liên thành thật trả lời.

Ý cười trên môi Hoa Thành càng rõ hơn, hắn nâng cầm Tạ Liên lên dò xét.

  - "Vậy Tam Lang sẽ chỉ cho ca ca cách yêu nha. Đầu tiên, khi yêu người ta thường làm cái này nè."

Không kịp để Tạ Liên phản ứng lại, môi Hoa Thành nhẹ nhàng đặt lên bờ môi đỏ hồng của Tạ Liên, hắn dịu dàng luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng của người kia. Chiếc lưỡi nhỏ như con rắn không xương quét nhẹ lên hàm trên mẫn cảm cùng thịt non bên trong. Tạ Liên bị hôn đến choáng váng đầu óc, tay cậu siết chặt áo đỏ của Hoa Thành, nhịp thở bắt đầu dồn dập, âm thanh từ răng môi phát ra người mặt đỏ tai hồng. Đến khi bị Tạ Liên đánh nhẹ vào vai, Hoa Thành mới lưu luyến rời khỏi đôi môi kia. Chỗ hai người vừa tách ra liền kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh thủy quang.

Tạ Liên được giải thoát liền nằm trên giường thở hổn hển, cậu lấy tay che đi miệng mình, đưa đôi mắt ướt át nhìn Hoa Thành. Hắn cũng nhìn cậu nảy giờ không dời mắt. Đột nhiên, Tạ Liên lại đỏ mặt quay lưng đi hướng khác tránh né ánh mắt ánh mắt sáng như sao kia, rõ ràng là mình nhìn người ta trước mà sao lại đỏ mặt.

Hoa Thành phì cười nằm xuống kế bên cậu, hắn lấy tay vỗ vỗ lưng Tạ Liên giúp cậu điều chỉnh nhịp thở.

  - "Ca ca, ngủ thôi."

.
.
.
.
.

Thời gian lại tiếp tục trôi đi, bỏ lại những thứ không đuổi kịp chúng. Tạ Liên và Hoa Thành mới đây mà đã ở bên nhau được một năm rồi. Cuộc sống của hai vô cùng bình dị, sáng Hoa Thành sẽ đến công ty đi làm, nhưng lúc nào hắn cũng đi trễ vì cứ mãi ôm Tạ Liên hôn hôn. Tạ Liên thì ở nhà đợi hắn về, lâu lâu chán quá cậu sẽ xuống bếp làm vài món ăn, tuy mấy ngón đó đơn giản nhưng khi vào tay Tạ Liên lại thành vài món khó nói mà chỉ có Hoa Thành mới ăn được. Tối đến cả hai lại ôm nhau trên giường, người đọc sách, người còn lại ôm chầm lấy đối phương chăm chú lắng nghe. Cuộc sống trôi qua đơn giản như thế nhưng đối với cả hai, khoảng thời gian này đáng giá biết bao nhiêu.

Sau vườn, Hoa Thành vui vẻ nằm trên đùi Tạ Liên cùng cậu thưởng thức ngày nghỉ cuối tuần. Tạ Liên tay cầm hoa đan tới đan lui cuối cùng cũng đã kết xong một vòng hoa màu trắng vô cùng đáng yêu.

  - "Xong rồi." Nói đoạn liền đội lên đầu cho Hoa Thành.

Hoa Thành đầu đội vòng hoa do chính người thương của mình đan liền mỉm cười, hắn ngồi dậy, vươn hai tay ra ôm lấy gò má Tạ Liên cùng cậu trán cụng trán.

  - "Ca ca."

  - "Tam...Tam Lang... " Tạ Liên đỏ mặt ấp a ấp úng.

  - "Gả cho em được không?"

Cơn gió nhẹ vô tình ngang qua cuốn theo vài cánh hoa lài thơm thơm, khung cảnh hai người ngồi dưới bãi cỏ xanh, cánh hoa bay phất phới tạo thành một cảnh tượng lãng mạn khiến người nhìn vào đều ước ao mình là hai người ở trong đó.

Tạ Liên hai mắt mở to ngạc nhiên đến độ không biết phải nói gì lúc này. Đôi mắt sáng như những vì sao trong đêm đen nhìn Hoa Thành chầm chầm. Tay cậu cầm lấy bàn tay đang đặt trên gò má mình, miệng nở ra một nụ cười hạnh phúc tựa như đã đợi câu nói này rất lâu rồi.

  - "Ừm." Tạ Liên giọng nghẹn ngào nói.

Hoa Thành ánh mắt tràn đầy hạnh phúc ôm chầm lấy cậu. Cũng không biết là ai bắt đầu trước, môi hai người chầm chậm chạm vào nhau, cùng quấn quýt triền miên.

Hoa Thành nhẹ nhàng đè Tạ Liên xuống bãi cỏ xanh mướt, ôn nhu hôn từ trán đến mi mắt rồi đôi môi kia. Cổ áo bị mở tung lộ ra chiếc cổ dài trắng nõn cùng xương quai xanh rõ rệt. Môi nhẹ nhàng hôn xuống cần cổ xinh đẹp tạo ra từng vết đỏ hoan ái, người dưới thân khẽ ngân lên một tiếng.

Tạ Liên lấy tay cố gắng kéo Hoa Thành ra liền bị người đang chơi đùa trên thân thể mình bắt lấy hai cổ tay kéo lên đỉnh đầu. Hoa Thành cười nhẹ, nụ hôn dần trải dài xuống từ bụng đến điểm mẫn càm kia.

  - "A..."

Nơi nhạy cảm bị khoang miệng ấm nóng bao phủ, Tạ Liên giật mình phát ra tiếng rên tỉ trầm thấp, cậu vội che kín miệng. Phân thân ở trong khoang miệng Hoa Thành làm cho toàn thân Tạ Liên run lên dữ dội, cậu nắm chặt lấy quần áo lót dưới thân.

Hoa Thành nhả ra nuốt vào phân thân của Tạ Liên, lưỡi liếm dọc từ cán lên đến đỉnh, lâu lâu ở lỗ nhỏ khẽ liếm một vòng làm Tạ Liên không kiềm được rên lên một tiếng.

Cơ thể Tạ Liên bỗng run lên dữ dội, đầu óc một mảnh trắng tinh. Một dòng dịch trắng đục xuất ra đầy miệng Hoa Thành, Tạ Liên cuối cùng cũng phóng thích.

  - "Ca ca."

Môi bị người kia chiếm lấy, Tạ Liên theo bản năng choàng tay qua cổ Hoa Thành, mùi xạ hương quen thuộc làm cho cả hai càng thêm động lòng.

Lúc này gió cũng đã ngừng thổi, cánh hoa khẽ rơi xuống mặt đất, dường như mọi thứ xung quanh đều bị thời gian làm cho đống băng lại bởi cảnh triền miên nóng bỏng này.

Tạ Liên mơ hồ ôm chặt Hoa Thành, cảm nhận từng đợt tấn công của hắn. Cậu cảm thấy cây gậy thịt đang trong cơ thể mình điên cuồng ra vào. Từng nơi nó đi qua đều đem lại khoái cảm dạt dào đánh tan lý trí của Tạ Liên.

Hoa Thành để chân Tạ Liên lên vai mạnh mẽ luận động, từ cú đâm vào rút ra như bão táp phong ba khiến người dưới thân nức nở rên rỉ, nước mắt cũng đã rơi rồi

Không biết qua bao lâu, Tạ Liên bị Hoa Thành chơi đùa đến nước mắt giằng giụa khóc lóc xin tha. Hắn cuối cùng cũng xuất ra bên trong cậu.

Hoa Thành nhẹ khoác cho Tạ Liên mắt mở lim dim một chiếc áo trắng rồi bế cậu vào nhà.

Dòng nước êm ái nhẹ ôm lấy cơ thể mệt mỏi của Tạ Liên. Hoa Thành không biết từ lúc nào đã chuẩn bị sẫn nước ấm, hắn đặt Tạ Liên xuống bồn, tỉ mỉ giúp cậu lau rửa sạch sẽ.

  - "Ca ca, nếu mệt thì anh ngủ đi."

Một câu Hoa Thành vừa nói ra Tạ Liên liền có phản ứng, cậu nhẹ gật đầu rồi từ từ giao hết cho Hoa Thành, mặc hắn xử trí mà chìm vào giấc ngủ xâu.

Hoa Thành sau khi tắm rửa sạch sẽ cho Tạ Liên liền giúp cậu thay quần áo, hắn nhẹ nhàng đặt người xuống giường rồi đắp chăn lên người Tạ Liên. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn khi ngủ của Tạ Liên, Hoa Thành không chìm lòng được liền cúi đầu xuống hôn trán cậu một cái.

  - "Em thật sự rất yêu anh, yêu đến phát điên."

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, Hoa Thành mở cánh cửa gỗ ra, một cậu thanh niên nhan sắc tầm thường thấy cậu liền cúi đầu chào.

  - "Hoa tổng, 3 giờ chiều nay chúng ta có cuộc họp với đối tác."

  - "Tôi biết rồi."

.
.
.
.
.

Mặt Trời đã bắt đầu lặn xuống để Mặt Trăng lên chiếu rọi màn đêm, cả một vùng trời đều được bảo bọc lại bởi màu đỏ cảm nóng chảy. Hoa Thành cuối cùng cũng đã họp xong, lần này đối tác có phần dễ tính nên vụ thương lượng đã được kết thúc nhanh chóng trong yên bình.

Về tới nhà, Hoa Thành vẫn không thấy Tạ Liên đâu, mọi thường vào giờ này, Tạ Liên khi nghe tiếng cửa đã chạy đến ôm chầm lấy hắn vào lòng. Giờ đến cả hình bóng của Tạ Liên cũng không thấy, Hoa Thành liền có chút lo lắng. Hắn vội lên lầu, mở cửa phòng ra, Tạ Liên vẫn còn nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền. Hắn bước tới, ngồi bên mép giường đình kêu Tạ Liên dậy. Tay vừa sờ lấy gò má người thương, Hoa Thành hai mắt liền mở to.

Cơ thể Tạ Liên không biết từ lúc nào đã nóng như lửa thiêu, cơ thể trắng sữa ẩn ẩn sắc hồng, trán đổ đầy mồ hôi.

  - "Ca ca, mau dạy đi. Anh sốt rồi kìa."

Hắn cố lay người Tạ Liên chỉ mong cậu mau mở mắt, nhưng dù có lay đến mức nào thì Tạ Liên vẫn nằm bất động. Hoa Thành sốt ruột không thôi, hắn cúi xuống hôn lên môi Tạ Liên để đánh thức cậu.

  - "Ưm..."

Tiếng kêu nhỏ bé đột nhiên phát ra từ miệng Tạ Liên, cậu từ từ mở ra đánh nhẹ vào vai Hoa Thành.

Hoa Thành thấy người đã tỉnh cũng không hôn nữa, hắn tay đặt lên trán Tạ Liên thăm dò.

  - "Anh thấy trong người thế nào?"

  - "Trong người... Hơi nóng..." Tạ Liên mơ hồ nói.

  - "Em đi gọi bác sĩ."

.
.
.
.
.

Khoảng không đỏ rực, khói cùng lửa đỏ bốc lên nghi ngút. Lính cứu hỏa từng người một xông pha vào biển lửa nguy hiểm. Khu rừng không biết vì nguyên do gì mà lại cháy, đến lúc mọi người sống gần ở đó phát hiện ra thì đã quá muộn, lửa lớn bao phủ cả nửa khu rừng, xe cứu hỏa hết chiếc này đến chiếc khác lần lượt xếp hàng chạy đến. Trượt thăng trên cao hai ba chiếc phun nước xuống từng đốm lửa đang cháy bừng. Động vật chạy tán loạn, vài con vì yếu thế chạy không kịp ngọn lửa đang lan ra mà phải bỏ mạng.

  - "Mẹ nó! Đứa điên nào đốt rừng vậy? Bởi vậy con người đúng là ngu ngốc." Phong Tín vừa tạo lá chắn cho ngôi làng vừa chửi rốn lên.

  - "Im miệng mà dữ sức đi." Mộ Tình bên này chửi lại Phong Tín.

Ngôi làng được một lớp lá chắn do các tinh linh hợp sức tạo thành liền trở nên an toàn, ngọn lửa bên ngoài cũng không thể làm gì được ngôi làng.

Trong gian nhà của Vũ Sư Hoàng, cô ngồi yên một chỗ hai mắt nhắm lại, cơ thể bỗng nhiên tỏa ra một nguồn ánh sáng dịu êm, nguồn ánh sáng này từ từ loan ra khắp nơi, bao bọc cả ngôi làng lại.

Các tinh linh bây giờ mới bình tĩnh lại, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm vì tộc trưởng đã ra tay bảo hộ họ. Phong Tín, Mộ Tình không còn gì ngăn cản nữa liền chạy thẳng đến chỗ Vũ Sư Hoàng.

  - "Tộc trưởng... " Mộ Tình thở hổn hển.

  - "Tín, Tình, mau đi xem cây đại thụ đó, bảo hộ cây đại thụ."

Nghe được mệnh lệnh, cả hai vứt sự mệt mỏi qua một bên chạy thẳng ra khỏi làng đi xâu vào đám lửa đang cháy.

.
.
.
.
.

Tạ Liên nằm trên giường, mồ hôi từ trán chảy xuống ướt cả trán, bên bàn khăn trắng cùng nước ấm thay đổi liên tục, thuốc để khắp bàn.

Hoa Thành tay vắt chiếc khăn trắng cho thật khô rồi lại đắp lên trán Tạ Liên. Hắn lo lắng cho Tạ Liên đến độ cơm cũng không ăn, quần áo cũng không thay.

Ngoài ban công chọt lóe lên một tia sáng, bóng hình của một con gái từ từ  bước ra từ ánh sáng ấy làm Hoa Thành nhíu mày lại.

Vũ Sư Hoàng bước đến bên giường, tay cô chạm nhẹ vào trán Tạ Liên dò xét.

  - "Liên..." Cô thử gọi tên của Tạ Liên.

Không nghe thấy lời hồi đáp, Vũ Sư Hoàng thu tay lại hướng Hoa Thành nói.

  - "Cơn sốt của Liên không phải là cơn sốt bình thường."

  - "Vậy?'

  - "Không giấu gì cậu, Liên vốn không phải một tinh linh bình thường như bao tinh linh khác. Cậu ấy vô cùng đặt biệt."

  - "Có gì thì cô mau nói nhanh đi."

Vũ Sư Hoàng thở dài một hơi, cô hướng mắt nhìn Tạ Liên trầm ngâm.

  - "Vốn dĩ, tinh linh được sinh ra bằng phấn hoa, nhưng liên thì khác. Cậu ấy là con của xuân thần. Cậu ấy đặc biệt, cách cậu ấy sinh ra cũng sẽ khác với mọi người. Một trăm năm trước, Liên được sinh ra từ một cây đại thụ."

  - "Rồi nó liên quan gì đến cơn sốt của ca ca?" Hoa Thành bắt đầu mất kiên nhẫn.

  - "Khu rừng vừa mới bị cháy thì cơn sốt của Liên đã bắt đầu nặng hơn. E rằng, cây đại thụ gặp nguy hiểm nên mới ảnh hưởng đến Liên."

"Ưm..."

Người đang nằm trên giường khẽ cử động, Hoa Thành vội ngồi xuống đỡ Tạ Liên ngồi đậy.

Tạ Liên mặt mày nhăn lại gắng gượng mở mắt ra nhìn Hoa Thành. Đến khi thấy được đôi mắt ấy, cậu mới yên tâm dựa vào người hắn.

  - "Tam Lang... "

  - "Ca ca, ta ở đây."

  - "Hoa Thành, cậu là người duy nhất có thể cứu Liên. Vì cậu là người mà Liên yêu nhất nên chỉ có cậu mới có thể phá vỡ kết giới giữa Liên và cây đại thụ ấy." Vũ Sư Hoàng nói.

  - "Khi phá rồi thì anh ấy sẽ bị gì?" Hoa Thành đôi mắt u sầu ôm chặt Tạ Liên vào lòng.

  - "Liên sẽ trở thành một con người bình thường. Điều này đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ không thấy được các tinh linh và không thể trở về làng được."

Hoa Thành hôn lên mi mắt của Tạ Liên. Lòng hắn giờ rối rắm một đoạn, phá bỏ kết giới Tạ Liên sẽ khỏi bệnh, đây là việc đáng vui mừng. Nhưng cái giá phải trả lại làm người ta đau lòng khôn siết, không thể trở về nơi mình lớn lên. Hoa Thành dù có muốn Tạ Liên ở bên mình đến đây nhưng hắn vẫn không nhẫn tâm đến độ cấm cậu trở về nhà.

  - "Được, tôi sẽ đi."

Ánh mắt Hoa Thành trầm xuống, xem ra lần này ca ca của hắn sẽ giận hắn đến chừng nào vì hắn không hỏi qua ý kiến của người ta là lại tự ý quyết định.

  - "Ta trao cho cậu sức mạnh Liên, nó sẽ giúp cậu đến được chỗ cây đại thụ nhanh nhất có thể."

Ngón tay của Vũ Sư Hoàng chạm vào trán của Tạ Liên liền kéo ra một tia sáng nhỏ nhoi, tia sáng dần dần bay đến chỗ Hoa Thành rồi biến mất ngay vị trí của trái tim hắn.

.
.
.
.
.

  - "Rồi xong, cái cây được an toàn nhưng lại cháy mất một nửa." Phong Tín chống nạnh nói.

  - "Cũng may, lửa cũng đã được dập tắt." Mộ Tình khoanh tay đứng kế bên nói.

Sau gần 5 tiếng đồng hồ, ngọn lửa dữ dội kia cũng đã được dập tắt bởi những người lính dũng cảm. Thiệt hại để lại cho khu rừng cũng khá lớn, cây cối cháy khô, muôn thú chết hết một nửa, vài con vật đang trong sổ đỏ cần được bảo vệ chỉ còn lại vài con. Khói bay mịt mù.

Lúc Phong Tín và Mộ Tình chạy đến, cây đại thụ cũng đang cháy, may mà cả hai đến kịp, ngăn chặn được một nửa nên cây đại thụ mới tránh khỏi nguy hiểm.

Kết giới giờ đã được thu hồi lại, Phong Tín ngồi chồm hỗm lấy tay sờ phần rễ bị cháy của cây, trong lòng co chút buồn bả.

  - "Không biết Liên có sao không nữa."

  - "Hỏi thừa, đương nhiên là có sao rồi, chỉ không biết là nhẹ hay nặng thôi." Mộ Tình trợn mắt nói

  - "Mẹ nó, không quân tâm người ta thì bớt nói mấy lời đấy đi thằng khùng."

  - "Mày nói ai khùng."

  - "Mày đó."

  - "Muốn gì đây hả thằng kia."

Nguy hiểm vừa qua, Phong Tín,  Mộ Tình lại nhàn rỗi lại bắt đầu chửi nhau. Cả hai đang hăng say đấu võ miệng, chuẩn bị vào tư thế chiến đấu thì ba người Vũ Sư Hoàng, Hoa Thành và Tạ Liên lại xuất hiện ngăn chặng lại cuộc chiến.

  - "Tộc trưởng, Liên...ê, sao thằng nhóc này lại ở đây?" Phong Tín đang nhéo má Mộ Tình nói.

  - "Yên ân ao ứ?"

  - "Tình nói gì vậy?" Vũ Sư Hoàng hỏi

  - "Liên không sao chứ?" Phong Tín trả lời.

Tạ Liên giờ cũng đã bớt sốt, cậu đã có thể mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. Hoa Thành đang bế cậu trên tay.  Thấy cơn sốt quái ác kia đã dịu đi một chút, hắn liền an lòng đặt Tạ Liên ngồi xuống đất.

Hoa Thành từ từ bước đến cây đại thụ, tay chạm vào thân cây, đầu cũng cụng vào, hai mắt nhắm lại.

Một đoạn kí ức nhẹ nhàng lướt qua đầu hắn. Thì ra, Tạ Liên đã sống qua một trăm năm có lẽ, cậu từng là thiếu niên ngây ngô hồn nhiên không màn sự đời, vui đùa tung tăng cùng muôn loài. Đoạn kí ức lại xẹt đi, cảnh tượng năm đó Tạ Liên cứu Hoa Thành hiện ngây trước mắt hắn rồi lại nhanh chóng chuyển cảnh.

Hoa Thành mở mắt ra, hắn quay đầu nhìn Tạ Liên rồi cau lên một nụ cười.

  - "Hóa ra, chúng ta chưa từng xa cách. Hóa ra, anh vốn luôn bên em ngay từ giây phút đó, chỉ là em chưa hề nhận ra."

Năm đó, trước khi tạm biệt Hoa Thành, Tạ Liên đã trao cho hắn một viên san hô đỏ mới câu nói có nó bên cạnh như có anh bên em. Đúng như lời Tạ Liên nói, kể từ giây phút đó, Tạ Liên đã luôn âm thầm theo dõi từng bước đi của Hoa Thành. Đoạn đường mà hắn lớn lên có một người vẫn luôn đứng ở phía sau, bảo vệ hắn. Lúc hắn ốm đau bệnh tật, chính Tạ Liên là người dùng phép giúp hắn mau chóng phục hồi.

Từng hành động trong âm thầm giờ đã được đưa ra ánh sáng, Hoa Thành xem xong hết tất cả những đoạn ký ức kia, lòng như dạy sóng. Vốn dĩ, hai người chưa từng tách rời, vẫn luôn bên nhau trong những năm qua, chỉ là một người không biết vẫn có một người đang dõi theo mình.

Hoa Thành ôm chặt Tạ Liên vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen tuyền kia.

  - "Ca ca, anh có muốn trở thành con người không?" Hoa Thành ôn nhu hỏi cậu.

Tạ Liên cũng gian tay ra ôm lại hắn, dịu dàng đáp một tiếng có.

Khoảnh khắc hai người đứng trước cây đại thụ cao cao, thời gian như muốn dừng lại để hình ảnh tay nắm chặt tay kia mãi mãi khắc ghi trong tim Hoa Thành và Tạ Liên.

Cây đại thụ bỗng sáng lên cùng với cơ thể Tạ Liên, không lâu sau tất cả đều trở lại bình thường. Đôi cánh mỏng như thủy tinh giờ đây cũng đã dần dần biến mất. Giờ đây, mọi thứ đều đã trở lại vạch xuất phát của nó.

  - "Tộc trưởng..." Tạ Liên vui mừng xoay đầu qua muốn kheo với ba người kia, nhưng khi xoay đầu, cậu còn thấy ai nữa, kí ức con đường cũng biến mất. Nước mắt Tạ Liên không tự chủ được rơi xuống.

  - "Không sao đâu ca ca, họ vẫn luôn bên ta." Hoa Thành ôm lấy Tạ Liên vào lòng vỗ về.

  - "Ừm..."

.
.
.
.
.

Trang sách trên bàn nhẹ nhàng được một bàn tay đeo nhẫn ở ngón áp út đống lại. Hoa Thành đặt cây bút xuống bàn, mắt nhìn về phía bóng người xa xa kia.

Tạ Liên tay cầm vòng hoa vui vẻ chạy lại, cậu hớn hở đội vòng hoa kia lên đầu Hoa Thành. Hắn vui vẻ mỉm cười ôm lấy Tạ Liên, lấy vòng hoa kia xuống đội lại cho Tạ Liên, Hoa Thành hôn lên má Tạ Liên.

  - "Ca ca."

  - "Tam Lang."

Ngàn lời yêu thương muốn đối phương biết hợp lại thành tên gọi, ngàn nụ hôn muốn tặng đối phương lại họp thành một cái ôm dịu dàng ấm áp.

Mọi chuyện giờ đã qua, hai ta mãi cùng nhau nắm tay đi hết chặng đường đời, bình bình an an, giông giông bão bão đều có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top