Phần 3
#PSOD
——————————————————————-
Chiều nay sau khi được gọi dậy một cách rất nhẹ nhàng bằng chiếc loa phát thanh của bố thì tôi đã có một chuyến đi rất thực tế, mang nhiều ý nghĩa và nên được phổ biến rộng rãi, đó là: đi rửa bát. Vâng :)) Thực ra thì rửa bát ngày nào cũng làm cả, chỉ có hôm nay hơi đặc biệt chút chút, tại lúc trưa nhà tôi có một bữa tiệc nho nhỏ, tụ họp đại gia đình đến chung vui. Ừ! Ăn thì ai chả vui, chỉ có đứa rửa bát mới buồn thôi. Thế là vừa rửa bát tôi vừa nghĩ sau này nếu tôi đi xem mắt xong gặp bà mẹ chồng nào thích thử tài nữ công gia chánh của con dâu bằng cách rửa bát ấy. Thì tôi chắc chắn sẽ lao ngay ra khỏi nhà bà đó mua về một cái máy rửa bát, sút bể hết bát đĩa nhà bà rồi nói: " Con bác đi xem mắt chứ không phải đi xem máy rửa bát, nhưng tiện đây cháu tặng bác luôn cái máy này đấy, lần sau bác có đưa con trai đi xem mắt thì bảo người tiếp theo vá hộ bác cái đũng quần, có khi nó tốt lên nó tặng cả cái máy may cho bác luôn cũng nên bác ạ, thôi chào bác, cháu về shopping vài lô đất cho khuây khoả đây ạ". Sau đó tôi phủi đít ra về.
Ôi! Nghĩ thôi cũng thấy ngầu rồi. Nhưng tôi xạol đấy, thời buổi khó khăn thế này, lấy đâu ra tiền mà mua máy rửa bát cho người lạ! Thà mua về báo hiếu cho cha mẹ để sau này đỡ phải rửa còn hợp lí hơn. Nhưng nghĩ là thế chứ có ai thèm đi xem mắt không mới là vấn đề, ừ hơi buồn đấy! Nhưng kệ! Sau này rồi tính, đang trẻ con mà, lo xa mau già lắm :)) Nghĩ thế tôi liền đi lên phòng, ngó nghía một lúc chợt tôi phát hiện ra chiếc đàn uku màu tím chung thủy của mình. Ôi! Hoài niệm quá, còn đâu những ngày đem đàn ra cầu thang của trường ngồi ăn xin. Ừ nhưng tại cái đàn này tôi chợt nhớ đến thằng crush cũ biết chơi đàn, thằng Hiếu.
Tôi quen Hiếu vào một buổi chiều không có mưa rơi, chắc do gu của tôi toàn là thanh niên ưu tú nên Hiếu cũng như những bạn crush khác. Hiếu cao hơn tôi một cái đầu cộng thêm đoạn từ vai đến nách, Hiếu có ngoại hình rất ưa nhìn. Nói chung là ấn tượng đầu về là Hiếu rất tốt.
Học cùng nhau lâu dần tôi mới biết A! Thì ra Hiếu học rất ngu tiếng anh, y như tôi vậy. Ừ! Vì thế nên bọn tôi mới có duyên học thêm cùng lớp anh. Nhưng bù lại Hiếu khá có thiên phú về hoá, trong khi tôi dốt toàn bộ 15môn, ừ! Kể ra cũng hơi nhục đấy nhưng không sao. Thời gian đầu do chưa quen nên lớp vũng không nói chuyện nhiều, nhưng dần dần mọi người cũng la liếm nhau, sau đó chơi chung rất thân như một gia đình hạnh phúc.
Thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, vào một ngày trời mưa lâm dâm :)) Cô giáo có chút việc bận nên cho chúng tôi ngồi làm đề. Tôi vẩn vơ nhìn ra ngoài cửa sổ, buột miệng nói:
-Trời này mà nghe chuyện ma thì bao phê bọn mày ạ.
Tôi vừa dứt lời, mọi ánh đổ dồn vào tôi như gói bim được mang vào lớp sau mỗi giờ ra chơi vậy. Sau 3s mong chờ, cả lũ đổ đốn lao vào ngồi cạnh tôi, ánh mắt đầy hâm mộ kiểu như ' kể mau không tao dốc đầu mày ra cửa sổ giờ' . Tại lòng tự ái của tôi cao lắm, phải nhờ tử tế thì tôi mới kể cơ, thế là tôi kể liền cho bọn nó nghe chuyện đầu tiên. Nghe xong cả bọn sợ vcl ra nhưng vẫn ngồi hóng hớt nghe tiếp. Tôi hắng giọng một cái rồi chuẩn bị kể tiếp chuyện cho lũ con thơ thì, giọng nói đầy mạnh mẽ của Hiếu vang lên:
-Thôi! Đừng kể nữa, tối tao ngủ một mình.
Ừ tối mày ngủ một mình chứ mày có ngủ với ba mình tao cũng chẳng quan tâm Hiếu ạ... Mà khoan, thế là mày sợ ma à Hiếu :)). Mày gặp tao là mày nát rồi Hiếu ạ. Dù hiểu ý nó, nhưng tôi vẫn hỏi:
-Thì làm sao??
Mặt Hiếu trở nên ủy mị, thỏ thẻ đáp:
-Tao sợ ma.
Thế là cả bọn gào lên cười, cười như chưa từng bao giờ được xem phim hành động Ấn Độ
Biết được Hiếu sợ ma tôi vui lắm ngày đéo nào cũng đọc chuyện ma, vừa lên kể cho tụi bạn, vừa lên doạ Hiếu. Đấy là khi tôi chưa thích Hiếu.
Ừ! Hay lắm. Nhưng nghiệp chụp éo chừa đứa nào, và rồi thì ngày tôi lên thớt đã đến, việc đọc truyện ma và doạ Hiếu như trở thành thói quen trong tôi, cho đến một ngày tôi chợt nhận ra, thôi thế là chetme tôi rồi. Tôi thích Hiếu cmnr. Ôi! Tôi hối hận vcl ra, chắc giờ trong tiềm thức của Hiếu đã nhận định tôi là một con quái vật toàn kể chuyện ma trong tuổi thơ của nó. Ừ! Mà làm đéo gì có đứa nào lại đi thích quái vật bao giờ. Tôi buồn lắm. Nhưng không sao tôi tự an ủi, Belle trong người đẹp và quái thú vẫn thích thằng nam chính lông lá đấy thôi, dù nó là hoàng tử còn tôi thì đéo.
Sau năm nghìn sáu trăm bảy mươi tám lượt cố gắng trấn an bản thân và tìm lại khuôn mặt dày bằng ba lớp bê tông của tôi ngày xưa, thế là tôi đã trở lại, mang trong mình đầy đủ bản lĩnh, chuẩn bị đi học để cưa cẩm crush, thì ông trời đã bảo là: đéo nhé! :))
Ừ! Có gì hot khi mà vừa lên lớp tôi đã thấy một luồng không khí rạo rực vch ra . Vào hẳn trong lớp thì thấy bọn nó đang tranh nhau cái ảnh thẻ còn Hiếu thì ngồi đấy, cười kiểu huyền bí vcl. Thế là dù chưa hiểu cái gì tôi cũng quăng ngay cái cặp vào góc lao vào lũ cực đoan kia tranh giành. Ai mà ngờ được thế mà tôi lại là đứa giành được cái ảnh chứ.
Ngồi vật ra đất tôi bắt đầu nghiên cứu chiến lợi phẩm. Trong ảnh là một con bé, chắc thua tuổi bọn tôi có khuân mặt tròn tròn, tuy đây là ảnh thẻ trường chụp nhưng mặt con bé ấy vẫn có những nét rất xinh xắn, ưa nhìn. Tôi ngửa đầu lên hỏi:
-Cái gì đây?
- ảnh thẻ??_Hiếu đáp.
- Ừ! Thế thì có gì hay mà bọn nó giành nhau??-_-_-
Cả lũ nhìn tôi khó hiểu, kiểu đéo biết gì mà cũng đi giành giật, thứ lạ lone. Thề lúc đó mặt tôi thộn ra như cục cứt mũi ấy, nhưng cuối cùng Hiếu đã chịu há mồm ra giúp tôi khai thông sự đời trong khi cả lũ chỉ biết khinh bỉ tôi, ôi! Hiếu đúng là người tốt mà! Crush của tôi có khác,hihi.
-Người yêu tao đấy!_ Hiếu nhẹ nhàng đáp
Ồ! Ra là thế! Thế mà bọn nó cũng tranh nhau, lạ thật đấy!
Mà khoan!
-Người yêu á!_ Tôi gào lên,ôi đéo,tại sao????
- ừ! Người yêu tao đấy, xinh không? Em ấy thua tao 1 tuổi. Học sinh giỏi toán-anh đấy, xinh cực, học giỏi lắm, học sinh giỏi đấy, xinh cực giỏi lắm
Xinh cực, giỏi lắm
Xinh cực giỏi
Xinh cực
Xinh
...
Thôi! Đủ rồi! Tao mệt rồi! Đừng thều thào nữa.
Tâm trạng tôi lúc ấy tan nát bét luôn, cả buổi học mà cứ nhìn vào mặt cô, làm cô tưởng tôi bị điên, nhưng nào phải, đây là thất crush đấy! Ôi buồn ghê lắm, nhưng biết sao bây giờ, người ta có người yêu rồi, chả lẽ lại xen vào, làm người ai lại làm trò kém duyên thế. Thế là thôi, từ nay đéo đọc truyện ma nữa nhé, đéo kể truyện ma nữa, đéo học toán với anh nữa luôn, tức thật. Nhưng đùa đấy đéo học anh thì được chứ toán là môn bắt buộc cmnr, không học thì ra chuồng bò nhé.
Thế là tôi phải ngẫm lại cuộc đời thật chứ, lần đầu đi crush, tuần sau nó có người yêu là đen, lần thứ hai cảm nắng nó lại có sẵn người yêu luôn là do mình chậm và không đỏ lắm chứ đến lần này thì chắc chắn là do mình học chưa giỏi môn anh và mấy môn tự nhiên rồi. Vậy nên các bạn nhớ nhé, trước khi thích đứa nào thì nên học giỏi trước cái đã rồi yêu đương sau. Thế nhá :))
#penser #Dinh
Ảnh: Pinterest
———————————————————————-
*Mọi người có thể like page để cập nhật truyện nhanh hơn, mình cảm ơn nhiều nhé ❤️❤️**
Đây là link ạ 🥰 :
https://www.facebook.com/penserteam/
Hoặc mọi người có thể dựa và hình bìa của truyện để tìm page🥰🥰 mãi yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top