01+02. Cơm tấm 52k

23h30, năm 2023, Sài Gòn

"Lần này mày tính ở lại Việt Nam luôn, hay có về lại Canada không?" Thanh Tuấn vừa lái xe vừa quay sang hỏi thằng bạn đang ngồi ghế phụ lái cạnh mình. Theo như lời nó kể Thanh Tuấn thì hồi trước nhà nó nghèo lắm, ấy mà từ hồi làm rapper thì phất lên cái một. Bây giờ thì tay cầm tiền tỉ, bên cạnh lúc nào cũng là mấy cô em trắng trẻo, xinh đẹp vây quanh. Đã vậy sau này còn sang Canada ở một thời gian, giờ về lại Việt Nam không biết có dự định gì không đây.

Thế Anh thở dài mệt mỏi đáp lại "Tao cũng chưa biết, ở bên đó vài năm nên chán rồi thì về thôi. Giờ thì để tao ngủ được chưa". Thú thật, Thế Anh mới vừa đáp xuống từ máy bay, mấy tiếng trên máy bay ngủ chẳng được. Giờ được thằng bạn rước về mà nó cứ lải nhải miết, coi có mệt đầu không chứ.

Thanh Tuấn liếc xéo một cái rồi nói xấu nó trong bụng, không lẽ giờ anh nói tiếp để nó khỏi nghỉ ngơi gì luôn cho bỏ ghét, đã nhờ vả rồi mà còn bị thái độ vậy đó.

"Liếc liếc cái con khỉ, giờ khuya rồi bố mày sợ bị cướp nên mới nhờ mày thôi". Nếu không vì kí ức khó phai năm đó, thì Thế Anh cũng không có tính lo xa với cẩn thận như bây giờ.

Lúc Thanh Tuấn chở Thế Anh đến khách sạn cũng đã hơn 12 giờ đêm. Thế Anh cũng vội tạm biệt cậu bạn rồi xách đồ đạc lên phòng và đi ngủ.

Khoảng 2 giờ sáng thì chiếc bụng đói cồn cào đã làm hắn tỉnh giấc. Mà giờ này thì làm gì còn quán nào mở cửa, hắn đành lên mạng tìm thử mấy quán ăn đêm. Nhưng khổ nỗi mấy quán đêm toàn ở xa khách sạn hắn ở, bỗng có một nơi xuất hiện trong tâm trí Thế Anh "Giờ mình cũng đã về Việt Nam rồi, thôi ghé quán đó lại lần nữa xem sao". Nghĩ là làm, hắn bỏ túi đúng 50 ngàn tiền mặt (mà Thanh Tuấn đưa do chưa đổi tiền Việt) và 1 chiếc thẻ đen

Rảo bước trên đường trong màn đêm đen tĩnh mịch ở con phố Sài Gòn, lòng Thế Anh bồi hồi nhớ lại bao nhiêu là kỉ niệm, và đặc biệt là kỉ niệm với người đó. Người đó là một người đặc biệt, vô cùng quan trọng trong lòng Thế Anh, người đã tiếp cho hắn sức mạnh để vượt qua những gian nan nhiều năm về trước, người bên hắn khi hắn khó khăn nhưng giờ đây khi hắn đã thành công rồi thì lại không có được người đó bên cạnh. Một người vội đến và vội đi.

Mãi lạc trong dòng suy nghĩ như cơn sóng cuộn trào trong tâm trí, cuối cùng Thế Anh cũng đã đến nơi đó - quán cơm kỉ niệm với người ấy. Nhưng hiện tại, nơi đây đã không còn là quán cơm xưa nữa mà đã đổi thành một tiệm giặt là. Suốt 16 năm qua, Thế Anh ghé thăm nơi này rất nhiều lần chỉ để đợi mong hình bóng ấy trở về, nhưng có lẽ ông trời phụ lòng người, phụ lòng Thế Anh. Quay gót rời đi với tâm trạng có chút hụt hẫng, chỉ là một chút thôi vì sau ngần ấy năm, hi vọng về tin tức của người ấy cũng đã cạn dần.

"Ê ê tránh ra ông nội aaaaa"

Tình hình hiện tại là Thế Anh đang nằm sõng soài dưới đất, còn chủ nhân của giọng hét vừa rồi cũng té nhưng còn thảm hơn là bị đè bởi chiếc xe đạp của cậu ta.

"Địt mẹ thằng cha mắc dịch này, đi trong hẻm tối mà im im tưởng ma không đó". Cậu trai nọ vừa đẩy chiếc xe đạp vừa lom khom đứng dậy, miệng vẫn không quên làu bàu trách ông chú già cũng đang cố đứng dậy đằng kia.

"Thằng nhóc, mày tông trúng tao còn không xin lỗi, ở đó mà đi nói cái gì". Tất nhiên Thế Anh cũng không chịu thua thằng nhỏ láo toét trước mặt, nhìn mặt cậu ta non chẹt chắc tầm cỡ 19,20 tuổi mà hỗn hết chỗ nói.

Đối phương cũng nhận ra bản thân có hơi lỡ lời nên cũng lúng túng không biết làm sao. Mà Thế Anh cũng là anh lớn nên không chấp nhặt gì mấy đứa con nít háo thắng.

"Ờ thì tôi xin lỗi, được chưa?". Người nhỏ hơn kia phải xuống nước xin lỗi trước vì dù gì bản thân cũng là người đàng hoàng . Thấy cha già đằng trước mặt vẫn còn hơi hầm hầm, không biết do còn giận hay nét mặt ổng vậy nữa. "Giờ anh tính đi đâu để tôi chở cho, coi như chuộc lỗi làm anh té. Khuya rồi không có ma nào chở anh về như tôi đâu."

"Gần đây có quán ăn nào còn mở không?".Cú té vừa rồi cũng không làm hắn quên đi chiếc bụng đói, vì dù gì mục đích chính của việc ra đường lúc 2 giờ sáng này là tìm gì bỏ bụng mà.

Nghe câu hỏi của đối phương, mắt cậu trai trẻ sáng rực như đèn pha ô tô, miệng thì cười gian manh hết sức. Nhưng tất nhiên hình ảnh này không thể lộ ra cho Thế Anh thấy được rồi. "E hèm, thì tôi cũng có biết quán cơm tấm kia, lên xe đi tôi chở anh đi".

Không ngần ngại gì, Thế Anh leo lên sau xe đạp của cậu nhóc, phó thác cho nhóc đó chở mình đến quán cơm. Đi được tầm 2,3 phút thì đã đến nơi, hắn cũng bất ngờ sao gần đến thế.

"Ủa giao cơm về rồi hả mày?"

Âm thanh phát ra làm Thế Anh chú ý đến người đang vừa nướng thịt vừa cầm điện thoại chơi game kia. Đó là một anh chàng khá điển trai, cao ráo.

"Dạ anh hai em mới về".

Hắn cũng ngầm đoán được người đang nướng thịt đó với thằng nhóc mới chở hắn là hai anh em. Ủa khoan, vậy quán cơm này là của nó luôn hả ?!

"Ngơ ngác gì vậy, vô chỗ đi tôi làm cho ông suất cơm đặc biệt"

Tự nhiên Thế Anh cũng răm rắp nghe theo lời nó ngồi vào bàn, giờ này khuya nên chắc quán vắng, chứ nhìn cũng sạch sẽ với sáng sủa nên không đến nỗi ế đâu nhỉ.

"Đây, cơm tấm đặc biệt cho ông chú cô đơn giữa trời đông lạnh giá". Đặt dĩa cơm tấm xuống bàn cho Thế Anh mà cậu nhóc vẫn không quên buông thời châm chọc làm Thế Anh mặt đen như đít nồi.

Vì đang đói nên hắn cũng vội lấy muỗng và bỏ ngay muỗng cơm đầu tiên vào miệng. Ồ cũng khá đấy, sườn cũng trông rất hấp dẫn mặc dù thấy thằng cha nướng sườn hồi nãy nhìn hơi ẩu, chả vị vừa phải, ốp la còn được chiên lòng đào. Dĩa cơm vừa ngon vừa bắt mắt như một bản thiết kế vĩ đại, làm Thế Anh rất hài lòng, mỗi tội...

"Mẹ nó thằng nào pha nước mắm ăn kinh thế!". Hắn ta thề, nước mắm là linh hồn của cơm tấm, vậy mà nước mắm quán này làm dở tệ, mặn chát khó nuốt vô cùng. Chỉ một chén nước mắm cũng đủ phá huỷ hương vị cả dĩa cơm.

"Khen chê gì nữa cha nội". Người nhỏ kia nghe nước mắm bị chê liền sấn tới chỗ bàn Thế Anh mà chất vấn.

"Nếm đi rồi biết, nó là cái gì".

Nghe lời thách thức của Thế Anh, thân làm chủ quán, cậu ta cũng không sợ gì mà nếm thử "Phụttt"

Thế Anh cười khẩy.

"Khoaaaa, ông ra coi nước mắm nay kì vậy". Quê độ vì nước mắm dở thật, cậu chủ nhỏ phải gọi "anh hai" ra giải quyết.

"Vụ gì vậy?". Hoàng Khoa đang nướng thịt phải bỏ dở, lật đật chạy vào xem có biến gì. Nhìn thấy chén nước mắm anh liền nhớ ra.

"À, nãy nước mắm hết nên anh tự pha lại đó. Lần đầu lỡ làm ngọt quá nên bỏ thêm xíu nước mắm, xong anh thấy thiếu chua anh bỏ thêm miếng chanh, rồi cái..."

"Được rồi". Mặt cậu chủ nhỏ sượng trân cứng ngắt như mới bị xịt keo, tất cả là do ông anh báo thủ của cậu mà ra "Khách chê kìa, anh tính sao"

Hoàng Khoa lật đật vô bếp làm gì đó, một lát sau anh đi ra với cốc trà đá trên tay. "Trà đá đây, quý khách thứ lỗi nha"

Thế Anh đón lấy cốc trà đá trên tay Hoàng Khoa rồi vội uống để bay đi cái mùi khó chịu của nước chén nước mắm tinh hoa hội tụ đó.

"Thôi tính tiền luôn đi, tôi về". Hắn cũng không phải dạng ăn nhiều, vả lại cũng bị mất hứng ngang nên không muốn ăn nữa.

"Của anh hết 52 ngàn"

Thế Anh nghe giá tiền mà giật mình, giá này không phải quá cao, mà vấn đề là hắn đem đúng có 50 ngàn.

"Gì? Sao menu ghi cơm tấm đặc biệt 50k"

"Tiền trà đá nữa anh trai, trà đá 2k". Hoàng Khoa lanh chanh trả lời.

Thấy cái kiểu hốt hoảng của cha nội này quen quen lắm, bán quán riết cậu cũng hiểu bỏ bà cái kiểu nghe tính tiền xong là mặt hoang mang như cha này.

"Thôi tính ổng 50k thôi anh, do anh pha nước mắm dở ổng mới uống trà đá mà"

Thế Anh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, hên hồi nãy không xài khăn giấy, nó tính thêm nữa chắc chết luôn quá. Thò tay vô quần móc tờ 50 ra trả, tính nói "Khỏi thối" cho ngầu mà sao nãy giờ mò hoài mà không thấy tờ tiền đâu. Sự lo lắng trong lòng Thế Anh trỗi dậy phần 2. "Bỏ mẹ rồi, chắc nãy bị té nên tờ tiền cũng rớt theo luôn rồi".

Hắn cười nụ cười thân thiện "Quán mình có quẹt thẻ không ha?"

"Không anh". Câu trả lời của Hoàng Khoa như tạt gáo nước lạnh vô mặt hắn. Toang Thế Anh rồi.

"Chết rồi, tôi không có đủ tiền mặt". Chẳng lẽ nhìn hắn ăn diện sang trọng vậy mà đi nói bản thân đem đúng 50 ngàn còn làm rớt mất thì nhục chịu sao nổi.

Cậu chủ quán nghe vậy thì cặp mắt híp lại như hai sợi chỉ, chân mày cũng chau lại vào nhau "Vậy giờ ông chú tính sao?"

"Khách sạn tôi ở gần đây, để tôi về lấy tiền". Vừa dứt câu Thế Anh định đứng dậy đi luôn mà bị ông anh cao ráo kia với cậu ta chặn lại.

"Tụi tui bị dụ nhiều lắm rồi, tính chuồn chứ gì. Trả tiền đi rồi tính gì tính."

Từ sau khoảng thời gian Thế Anh vượt khó kiếm tiền đến giờ, đây là lần đầu hắn lâm vào tình cảnh oái ăm này. Mới mấy ngày trước ở Canada hắn còn vào bar ăn chơi, chi mấy chục triệu cho một đêm ở đó mà giờ thiếu 50 ngàn tiền cơm tấm để rồi bị hiểu lầm là lừa đảo.

"Ngại quá hai anh đừng hiểu lầm, giờ tôi với anh trao đổi số điện thoại cho anh yên tâm trước, mai tôi đem tiền ra trả". Giờ Thế Anh chỉ còn cách này để tìm đường binh cho bản thân.

Cậu chủ kia lại bày ra vẻ mặt đăm chiêu, nghĩ ngợi gì đó rồi cuối cùng lại gật gật đầu đồng ý. Thấy Thế Anh móc điện thoại ra, cậu ta cũng hợp tác thuận theo mà đọc số điện thoại mình.

"Cậu tên gì?". Bấm số xong đến phần lưu tên thì hắn nhận ra nãy giờ chưa biết tên của cậu nhóc.

"Bảo"

"Thanh Bảo"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top