Cơm sôi bớt lửa

Minh Đức đến từ miền Nam, anh chuyển công tác vào Bắc dạy theo chỉ thị của Bộ Giáo dục, đây là năm đầu tiên của anh ở nơi này. Trong khi phương ngữ miền Nam của anh gây khó chịu cho một số người, thì phương ngữ miền Bắc cũng gây khó chịu cho anh. Đức có dáng người cao lớn, da ngăm đen chắc khỏe, bàn tay anh rộng và dài, tấm lưng vững chãi và bờ vai đó của anh khiến người ta cảm thấy tin tưởng, những đặc điểm đó càng nổi bật hơn trong chiếc áo sơ mi sọc ca-ro sáng màu và quần tây đen. Trông anh luôn lịch sự và nghiêm túc quá mức cần thiết ở vùng thôn quê hẻo lánh,- nơi mọi người vốn quen hòa nhã và trọng tính mềm mại tại miền Bắc này. Minh Đức đã có gia đình, người ta biết thế khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới luôn được đeo trên ngón áp út bàn tay trái, nhưng không bao giờ họ thấy con cái hay vợ anh đâu. Chung quy anh là một giáo viên giỏi và là một đồng nghiệp vui tính, ngoài những điều đó ra thì không cần quan tâm thứ gì khác nữa.

Tuệ Nhi là một cô bé ngoan ngoãn, cô cùng bố mẹ rời thành phố cũ để chuyển đến đây do điều kiện gia đình xảy ra biến cố. Là một người sáng tuệ và lanh lợi, cô thích nghi với môi trường mới rất nhanh, nhưng chưa bao giờ cô nói giọng Bắc như bạn bè. Điều đó không quan trọng, cô vẫn là học sinh giỏi và là một người bạn đáng tin cậy, mọi người yêu mến cô như cách cô yêu mến mọi người. Tuệ Nhi sinh ra với gương mặt mà nếu bạn chọn đúng góc nhìn, cô ấy trông ngây thơ trẻ con, nhưng nếu bạn nhìn lệch đi một chút, nét già dặn hiện rõ trên mặt cô như nó đã ở đó từ lâu rồi. Mái tóc cô luôn được búi cao khiến cho mọi biểu cảm dễ dàng phô bày ra hết, cô sạch sẽ trong bộ đồng phục, cô đáng yêu với nụ cười của mình. Minh Đức thích nhìn cô cười và nhận xét đó là một học trò đáng mến, nhưng chưa bao giờ anh mơ tưởng về cô. Có nhiều giáo viên nghĩ về học trò mình như những thiếu nữ tự do, anh không phải là giáo viên như thế. Chiếc nhẫn vàng trên tay anh luôn siết chặt không kể phút giây nào.

Nhưng Tuệ Nhi lại thích anh, lần đầu tiên có một người trong trường cô yêu mến theo một cách khác. Có nhiều nữ sinh cảm mến giáo viên của mình bằng sự ngây thơ, hồn nhiên mà chúng tưởng đó là yêu, ngây thơ và hồn nhiên gọi cảm xúc đó là yêu. Thường thì thời gian sẽ chứng minh điều đó. Tuệ Nhi thì khác. Cô biết chính xác mình đang làm gì và đang dấn thân vào điều gì. Cô biết chính xác trái tim mình nằm ở đâu. Có một tiết học về kết cấu bên trong Trái Đất mà cô rất thích, sách nói rằng Trái Đất được chia ra làm nhiều lớp và trong đó lớp lõi nằm tại vị trí sâu nhất đồng thời cũng nóng nhất. Tuệ Nhi nghĩ rằng trái tim con người cũng vậy, và khi cô đứng trên hành lang tầng hai nhìn xuống sân trường để bắt gặp Minh Đức cười rạng rỡ trong một chiều nắng mùa xuân, cô biết tiếng lòng mình đang nghe thấy trong ngực chính là thứ âm thanh yêu thương phát ra từ lõi trái tim mình. Con người đích thực là một tạo vật tuyệt đẹp, còn thiên nhiên là màu sắc cho tạo vật đó thêm rực rỡ. Cô thích nhìn anh cười, thích nhìn nắng trải trên nụ cười đấy, thích cơ thể anh trong bộ đồ tây, thích luôn cả giọng nói và những câu đùa. Đôi khi đứng từ xa quan sát anh một cách vui thích, cô thấy mình buồn cười quá vì đã nghĩ về anh nhiều như vậy.

Trong thị trấn, ngoài trường cô đang học còn nhiều những nơi khác, nhà thờ; nhà chùa; các quán rượu; công trình lớn nhỏ san sát nhau xếp thành hàng trải dọc con dốc thoải xuôi về phương Nam. Từ đường cái bắt điểm từ trường học, đi xuống con dốc lớn và rẽ sang phải vào con hẻm nhỏ dẫn về phía nghĩa địa là nhà Tuệ Nhi,- xung quanh bao phủ bởi những cây tùng bách tán. Trong nhà cô có ba phòng tất cả, một trong số chúng thuộc về cô và trên chiếc đệm dày bày đầy những gấu bông, sách vở là nơi cô thường nằm để suy nghĩ. Những suy nghiệm của cô làm nên mùi hương cho căn phòng.

Ngoài một trái tim biết rõ nó đang nghĩ gì và trong giai đoạn nào, cô cũng có một bộ não biết rõ nó đang nghĩ gì và trong giai đoạn nào. Lần đầu tiên khi biết rằng mình đang yêu một giáo viên, Tuệ Nhi phát ốm vì điều đó. Cô sốt miên man trên giường, những giọt mồ hôi đổ ra thay cho những giọt nước mắt vì cô biết mình đang mang trong lòng một cảm xúc yêu thương sai trái. Thành kiến, luân thường và luật lệ là ba thứ mà con người ta không sao thoát ra khỏi. Đêm đó thành kiến quật ngã cô tạo ra những cơn sốt, luân thường dùng roi da quật vào đầu cô tạo ra những cơn đau, còn luật lệ siết lấy cổ cô biến chúng thành những cơn khó thở.

Nhưng như thế thì đã làm sao? cô nghĩ trong cơn mê man mình không đáng bị như thế này vì mình hoàn toàn trong sáng. Mình có một trái tim đủ nhạy cảm, một bộ não đủ tinh tường và một đôi mắt đủ sáng để nhìn rõ đâu là lằn ranh giới hạn cho tất cả. Cảm xúc trong mình không phải là một con ngựa hoang, nó là một con ngựa thuần và mình chế ngự được nó. Một khi chúng mình còn xưng hô là thầy trò, khi đó sẽ chẳng có điều gì ám muội xảy ra.

Những giây phút còn lại của đêm trôi qua, ngày hôm sau Tuệ Nhi khỏi bệnh.

Thời tiết đang dần xấu đi, hàng cây tràm trong nghĩa địa ngả nghiêng, mưa; nắng; mưa nắng. Hoa tràm tàn rồi rụng, trên đất vàng một màu hoa nhỏ li ti, gió thổi mưa rơi làm chúng úa màu rồi chôn xác dưới những lớp đất cát. Phần lớn học sinh tắm mình trong cái nóng ẩm thấp này, vì điều đó báo hiệu một mùa hè cùng kì nghỉ dài đã đến. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày tổng kết năm học, trong đó chúng chỉ phải học ba ngày đầu, ba ngày còn lại chúng được nghỉ, đấy là thời gian dành cho học sinh chuẩn bị tinh thần tập dợt cho những thái độ tốt để bày tỏ trong ngày tổng kết. Tổng kết là một ngày lễ nội bộ đáng được trân trọng theo cách của nó. Trong ba ngày nghỉ đó, trời mưa như trút, kiến thức một năm qua trôi theo những dòng nước còn chữ nghĩa trong vở bị xếp vào một góc chờ người mua ve chai đến thu lượm. Tuệ Nhi cảm thấy thân thể mình nặng nề, vào ngày khô hơi nước đóng trên da cô, vào ngày mưa hơi lạnh làm cóng tay chân cô. Đầu óc cô trống rỗng còn trái tim cô tuy không nghỉ nhưng cũng cô quạnh. Suốt thời gian được nghỉ, Nhi luôn nghĩ về anh. Mọi việc trở nên tồi tệ hơn khi không được thấy Minh Đức. Cô không thể ngủ yên khi cứ nghĩ mãi về anh, những ngày trong năm học được nhìn anh thì cô có thể mang ánh mắt anh vào trong giấc ngủ, giờ thì không như thế nữa. Cô nhận ra mình đã nghĩ về anh nhiều hơn, thoạt đầu cô thấy điều đó thật buồn cười, sau đó cô lo sợ. Giá như được thổ lộ ra thì chuyện sẽ dễ dàng hơn. Điều đó sẽ thỏa mãn con tim nhưng lí trí thì không, không thể phá đi bức rào chắn thầy trò này vì không thể nào phá đi chiếc nhẫn anh đang đeo trên tay. Chiếc nhẫn đó siết chặt tay anh, với cô thì nó siết chặt trái tim cô lại. Tuệ Nhi không thể nào ngủ yên, làm sao để ngủ khi ta cứ nhầm lẫn và đan xen giữa hai trạng thái không thể ngủ và không muốn ngủ? Cô tin rằng khi ngày nghỉ ba ngày này kết thúc, vào lúc anh và cô gặp lại hay đúng hơn là khi cô được nhìn thấy anh lần nữa thì chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Cô không đặt tên cho nó được, nhưng cô biết. Những đêm trắng và hình hài của nó mài dũa cho cô những cảm xúc sắc nhọn hơn trong tim.

Buổi sáng ngày tổng kết, Nhi dậy sớm, hay đúng hơn là cô đã không hề ngủ, cô bồn chồn và lo lắng ăn sáng, thay đồ rồi đi đến trường. Khi cô nhìn thấy Minh Đức từ xa, mọi thứ bình thường trở lại. Người ta bày ra những cái bàn và ghế cho buổi lễ, dàn nhạc, trống và cả những lẵng hoa đều đã sẵn sàng.

- Vậy là đã tổng kết rồi, một năm học lại trôi qua nữa. Một người nói

- Không hẳn, nó đi qua, đi cùng chúng ta. Chúng ta đã bắt kịp nó, năm nay là một năm tốt. Tôi đã có được những học trò giỏi, lại còn ngoan. Anh trả lời.

- Kia là một trong số đó phải không? Người nọ chỉ vào Tuệ Nhi, cô đang vuốt lại vạt áp cho phẳng, mái tóc buộc cao gọn gàng như thường lệ.

- Tốt nhất. Anh chữa lại, mỉm cười khi thấy cô. Cô bé rất ngoan, khó tìm được ai ghét cô ấy.

- Bé đó sẽ trao cho chúng ta những bông hoa cài ngực trong chốc nữa, ngay đây. Người đó chỉ tay lên ngực trái mình.

- Thế thì tuyệt. Một cảm giác hãnh diện khi học trò cưng của mình cài hoa cho mình vào ngày chia tay. Minh Đức cười rạng rỡ, cuộc trò chuyện kết thúc khi tiếng nhạc nổi lên.

Nghi thức ban đầu trôi qua trong sự nghiêm trang nhàm chán, trước đây Nhi từng đi dạo cùng một con rùa cạn, và sự chậm chạp của nó làm cô phát điên, nghi thức này cũng vậy, lòng cô nôn nao còn chân cô bủn rủn.

- Cậu hồi hộp phải không? Cô bé bưng khay đựng những bông hoa hỏi nhỏ.

- À...một chút, phải.

- Mình hiểu mà, đây là lần đầu cậu cài hoa của cậu. Phải chú ý đừng để ghim đâm vào người các thày nhé!

Nhi không trả lời, sự chia sẻ của người bạn chỉ khiến cô thêm căng thẳng. Sẽ ra sao nếu tay cô quá run và làm anh bị thương? Đó là viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra. Cô biết sẽ có chuyện gì đó bùng phát khi cô gặp lại anh, nhưng chưa có điều gì diễn ra như cô nghĩ cả. Có phải là chuyện đó không?

Một giáo viên phụ trách ra hiệu cho cô và các bạn bắt đầu, Nhi phẩy mạnh tay ra sau như muốn giũ bỏ hết cảm xúc bấn loạn trong mình. Khi cô bước ra ngoài, không khí buổi lễ khiến cô dịu đi, cô đang trở lại bình thường và cần phải duy trì cảm xúc này. Cơn lo lắng bồn chồn theo kẽ tay rỉ ra ngoài và bốc hơi dưới sức nóng mặt trời.

Tuệ Nhỉ phải đi qua một vài người trước khi đến được chỗ của Minh Đức. Anh đứng nghiêm trang dưới ánh sáng đổ bóng trên mặt như những bức tượng Hy Lạp thời Phục Hưng, ý nghĩ đó hài hước kinh khủng trong óc cô làm cô không sao chịu nổi. Chưa bao giờ Nhi được đứng gần anh như thế này, luôn là hành lang và khoảng sân ngăn cách, hoặc bục giảng và bàn ghế giữa hai người họ. Cô đứng đến vai anh, nghe tiếng tim đập của cả hai, một trong số đó là của cô, thanh hơn, nhanh hơn, cảm xúc hơn. Nhi vuốt những ngón tay cứng đờ của mình lên ngực anh, không phải để vuốt áo anh cho phẳng mà để làm cơ thể cô mềm ra, cho những khớp cơ thôi căng cứng, nhưng chúng không chịu mềm. Nhiệt độ cơ thể anh qua lớp áo lan đến tim cô và mọi thứ nóng rực lên. Song cô cũng đã cài xong bông hoa và Minh Đức trao cho cô một nụ cười bằng ánh mắt. Đấy là nụ cười mà cô đã thiếu trong những giấc ngủ vào ba ngày nghỉ vừa qua.

Phần còn lại của buổi lễ diễn ra bình thường, Nhi về chỗ ngồi của mình, không nhìn anh lấy một lần bởi vì cô đã nhìn đủ. Không đủ cho con tim nhưng đã đủ, thậm chí là dư cho lí trí.

Đường về nhà nóng ran, những hạt nước trên da cô nặng trĩu, cô nóng từ trong ra ngoài, rồi lại bị hơi nóng từ môi trường đẩy vào trong, không làm sao thoát ra được cơn nóng này. Nhất là bàn tay, bàn tay cô đã dùng để chạm lên ngực anh bỏng rát, các khớp tay cứng đờ, những bó cơ giật đập như lòng ngực anh khi đó. Đây không còn là tay cô nữa, đây đã hóa thành trái tim anh, nóng như nó nên nóng và đập như nó nên đập. Cô vội vã đút tay vào túi, giấu nó đi như giấu một nỗi hổ thẹn.

Khi Tuệ Nhi về đến nhà, trời mưa những giọt đầu tiên, và trong lúc bên ngoài đang xối xả những hạt mưa, bên trong phòng tắm cô cũng đang xả ra dòng nước từ vòi sen. Cô kì cọ thân mình, chà sát nhiều lần bằng bọt biển, ngâm bàn tay tội lỗi kia vào dòng nước. Cô vẫy nó cho khô, rồi lại xả, rồi lại vẫy. Nhiệt độ hạ thấp trong không khí nhưng người cô vẫn nóng như thế, cái lõi trong cô đang bùng cháy, lớp vỏ đã tan chảy, bức tường đã sụp đổ, và dung nham đang tràn ra thiêu đốt tế báo cô, nhăm nhe hăm dọa trí óc cô.

Đêm đó cô trải qua một cơn sốt mê man, lơ lửng giữa ham muốn và mệt mỏi. Bàn tay cô vẫn được giấu kín trong lớp áo, nhưng cơ thể cô khao khát một điều gì đó mà chỉ bàn tay đó mới có thể thỏa mãn được. Trái tim cô rực lửa còn trí óc oán than những lời trách móc. Cô muốn nó và không muốn nó, cô muốn nó nhưng cô sợ nó. Nhi nhắm chặt đôi hàng mi để không phải thấy những thành kiến, luân thường và luật lệ đang múa may trước mặt. Mồ hôi chảy thành dòng trên trán, trên cổ và khắp cơ thể cô, bàn tay được giấu kín trở nên nhớp nháp kinh tởm. Trong bóng tối cô úp mặt vào gối để không phải đối diện với chính mình, đứng trên vành móng ngựa với thẩm phán lương tri, Nhi câm lặng ngoan ngoãn. Cô không còn gì để nói, cô không đủ tỉnh táo, cổ họng cô đau buốt, khô khốc, chỉ phát ra được những tiếng kêu đứt quãng vô nghĩa và rời rạc. Nước mắt cô chảy dài trên mặt, kết thúc cuộc đời ướt nhẹp trên thớ vải.

- Chúng tớ đã chờ cho đến ngày cậu hết ốm để tổ chức cuộc chia tay này

- Các cậu thật tốt. Nhưng tớ e là mình không thể tham gia. Cô nói qua điện thoại.

- Cậu vẫn còn ốm sao?

- Tớ sợ là vậy. Các cậu không nên trì hoãn bữa tiệc thêm nữa. Hãy tổ chức mà không có tớ.

- Như thế thì thật là đáng tiếc.

- Đúng vậy, nhưng không còn cách nào khác.

- Có thầy Đức cùng tham gia đấy.

Tuệ Nhi im lặng, cô nén một hơi thở gấp trong phổi rồi trả lời:

- Thật sao? Quả là đáng tiếc thật. Nhưng cúp ở đây nhé, tớ nghĩ là bếp cơm đang sôi và cầu cứu tớ. Vả lại, tớ lên cơn sốt và thấy mệt lắm.

- Ôi...đành vậy. Gặp cậu sau.

Cả hai cúp máy cùng một lúc, cô ra sau nhà kiểm tra bếp cơm đang nấu dở, lấy bớt củi ra và mở nắp vung. Cách đó không xa, trên bàn học là là đơn xin chuyển trường đã hoàn thành nằm đấy chờ mẹ kí tên vào. Trong cô, cơn sốt hẵng còn nóng hổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top