Chương 87

Tui nghĩ tới đây xưng anh xem được rồi, nên tui đổi xưng hô nghen hehe

************

Ra khỏi nghĩa trang thì trời đã chạng vạng tối.

Mọi người ăn tối xong ở bên ngoài, rồi ghé qua một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố.

Vali của Hứa Thanh Hoà đã được gửi đến khách sạn từ trước.

Cậu vui mừng lao tới mở ra kiểm tra ngay.

Bùi gia chẳng qua chỉ muốn mượn cậu để dụ Bùi Thịnh Diệp đến giải quyết chuyện, mấy món đồ nhỏ nhặt của cậu họ tất nhiên chẳng buồn để mắt tới. Cậu chỉ lo bọn họ quăng đồ lung tung làm hỏng mất những thứ trong vali, chẳng hạn như... đồ dưỡng da của cậu.

Trong phòng khách sạn đang bật máy sưởi, Bùi Thịnh Diệp vừa bước vào đã thấy nóng đến khó chịu, lập tức cởi áo khoác. Vừa treo áo lên xong, anh quay đầu lại thì thấy Hứa Thanh Hoà đang ngồi xổm trước vali, cẩn thận sờ từng chai lọ, kiểm tra xong còn đặt ngay ngắn lên bàn bên cạnh.

Anh tiện miệng hỏi: "Là thuốc bổ hay thực phẩm chức năng vậy?"

Hứa Thanh Hoà đặt một chai xuống bàn, liếc anh một cái rõ dài rồi nói: "Loài người vô tri! Đây là bộ dưỡng da mới em vừa mua đấy, mới dùng có mấy ngày thôi!"

Bùi Thịnh Diệp: "..."

Anh tiện tay nhặt một chai lên xem, trên nhãn chỉ có mấy dòng chữ nước ngoài, toàn những từ như "cấp ẩm", "làm mềm mịn" gì đó. Anh lắc thử, bên trong đúng là nước.

"Cái này khác gì nước lọc đâu?" Anh cau mày hỏi.

Hứa Thanh Hoà ngẩng lên, nhìn thấy anh đang lắc chai tinh chất, liền nhảy dựng, giật chai lại đặt lên bàn: "Đừng có nghịch lung tung, đắt lắm đó!"

Bùi Thịnh Diệp không mấy để tâm: "Đắt cỡ nào?"

Hứa Thanh Hoà: "Chỉ một chai 30ml thôi mà hơn một vạn đấy!"

Bùi Thịnh Diệp "..." vuốt cằm: "Ngành mỹ phẩm lợi nhuận cao vậy sao?"

Hứa Thanh Hoà cạn lời: "Anh thì biết gì chứ? Anh có biết trong chai này có bao nhiêu tinh chất thực vật, bao nhiêu thành phần tái tạo da không?!"

Bùi Thịnh Diệp: "Nghe giống như thuế IQ(tiền ngu)."

Hứa Thanh Hoà: "...Hừ!"

Cậu lười không thèm để ý lời nói của tên trai thẳng này, cúi xuống tiếp tục dọn dẹp.

Bùi Thịnh Diệp liếc đồng hồ, rồi thật sự lấy điện thoại ra gọi.

"Các cậu làm một bản khảo sát về ngành hàng dưỡng da, chủ yếu tìm hiểu tỷ lệ đầu tư – lợi nhuận, phần công nghệ cũng có thể tham khảo thêm... Đúng rồi, càng nhanh càng tốt."

Hứa Thanh Hoà: "..."

Bùi Thịnh Diệp tắt máy, nhìn biểu cảm bất lực của Hứa Thanh Hoà, nhướn mày hỏi: "Sao vậy?"

Hứa Thanh Hoà: "...Không có gì."

Khi cậu dọn dẹp gần xong thì có người đem hành lý đến cho Bùi Thịnh Diệp.

Hứa Thanh Hoà nhìn thấy một người đàn ông trung niên tóc nâu quen thuộc, nhanh chóng đứng dậy: "Bác Jason."

Bác Jason này giống như quản gia của Bùi Thịnh Diệp, phụ trách quản lý tài sản riêng của anh, từ quần áo bốn mùa, phụ kiện cho đến vật dụng hàng ngày đều do bác lo liệu.

Thời gian cậu mang thai, đã gặp bác Jason vài lần, cả tủ quần áo, đồng hồ, ghim cài áo, giày dép đều là bác ấy chuẩn bị đầy đủ.

Bác Jason đã bạc hai bên tóc mai, khoảng hơn năm mươi tuổi, người K quốc với phong thái lịch lãm, dịu dàng. Nhìn thấy Hứa Thanh Hoà, cũng rất vui vẻ: "Hứa tiên sinh, lâu rồi không gặp... Trông cậu gầy đi nhiều rồi, đang giảm cân sao?"

Hứa Thanh Hoà cười cong môi: "Đúng rồi, phim trước yêu cầu phải gầy hơn một chút, nhưng giờ đã quay xong rồi, sắp tới cháu có thể ăn uống thoải mái rồi."

Bác Jason: "Vậy thì tốt rồi, lát nữa tôi sẽ tìm một chuyên gia dinh dưỡng thiết kế thực đơn cho cậu — ừm," chú ngừng lại một chút, quay sang Bùi Thịnh Diệp, "Tiên sinh, hay là tôi tìm cho các cậu một đầu bếp luôn nhỉ?"

Hứa Thanh Hoà: "À, còn thím Lâm thì sao?"

Bùi Thịnh Diệp suy nghĩ một lát, nói: "Vẫn nên tìm đầu bếp. Hồi đó em không tiện, anh mới nhờ bà ngoại gọi thím Lâm đến, giờ thì có thể cho dì ấy về lại viên tử rồi."

Hứa Thanh Hoà: "Ra vậy..."

Bùi Thịnh Diệp cảm nhận được chút gì đó, nói tiếp: "Tể Tể giờ đã lớn, sau này em đi quay phim chắc phải gửi nó ở khu vui chơi thôi, có dịp gặp mặt cũng nhiều."

Hứa Thanh Hoà hơi ngạc nhiên, rồi cười, gật đầu: "Được."

Bác Jason vẫn mỉm cười nhìn họ, nói: "Vậy bác đi tìm đầu bếp phù hợp đây."

Bùi Thịnh Diệp: "Mất công bác rồi."

Bác Jason cúi người: "Vậy bác xin phép trước, hai người nên nghỉ sớm."

Hứa Thanh Hoà tiễn bác ra cửa, nhìn chú xuống thang máy rồi mới đóng cửa lại.

Bùi Thịnh Diệp đang treo quần áo.

Hứa Thanh Hoà thì đã thu dọn xong từ sớm, thấy vậy cũng đi lại giúp, tiện miệng nói: "Bác Jason giúp anh lo xong hết đồ đạc trong thời gian ngắn như vậy, anh cũng không tiễn bác ấy một chút."

Bùi Thịnh Diệp: "Mua gì chứ? Đồ này mang từ chỗ ở bên K quốc của anh qua đấy."

Bùi Thịnh Diệp: "Từ nhà đó đến nghĩa trang lái xe hết ba tiếng rưỡi."

Hứa Thanh Hoà: "...Ờ."

Bùi Thịnh Diệp dừng tay, nghiêng đầu nhìn cậu: "Muốn qua đó xem không?"

Hứa Thanh Hoà vừa treo áo len mỏng lên vừa đáp: "Em chỉ thuận miệng thôi mà. Dù sao ở khách sạn cũng không tiện bằng ở nhà, cái gì cũng phải mò."

Bùi Thịnh Diệp ngừng lại: "Không hẳn, có một chỗ rất tiện."

Hứa Thanh Hoà ngẩng lên ngạc nhiên: "Hả?"

Bùi Thịnh Diệp nghiêng người cúi đầu, hôn lên môi cậu một cái: "Có sẵn bao."

Hứa Thanh Hoà: "..."

Hôn xong, anh thuận thế xoay cậu lại, đẩy vào cửa tủ quần áo.

Hành động quá nhanh khiến Hứa Thanh Hoà chưa kịp phản ứng, đầu vừa ngửa ra sau thì được bàn tay anh đưa lên đỡ lấy. Cậu khẽ nhướn mày, tay chống lên vai anh, đón lấy bóng người đang áp sát xuống.

Trong phòng khách sạn đang bật sưởi, không khí như nóng lên hẳn.

Chiếc áo khoác dày của Hứa Thanh Hoà đã được cởi ra khi thu dọn hành lý, bên trong chỉ còn áo len mỏng. Đầu ngón tay có vết chai của đối phương lướt qua, mang theo cảm giác tê rần như điện giật, khiến cả người càng thêm nóng.

Nóng, ngột ngạt, thở không nổi... Hứa Thanh Hoà chịu không nổi, đấm anh hai cái.

Bùi Thịnh Diệp hiểu ý, nới lỏng chút, rồi tiện tay trượt xuống dưới, dừng lại ở yết hầu cậu, nhẹ nhàng cắn một cái.

Thắt lưng Hứa Thanh Hoà tê rần, suýt chút nữa bật ra tiếng.

Bùi Thịnh Diệp nhận ra, liền ấn nhẹ lên eo cậu, cười khẽ: "Thích chỗ này à?"

Hứa Thanh Hoà vừa thẹn vừa bực, túm lấy lớp da sau gáy anh kéo một cái: "Nói nhảm gì vậy? Có làm tiếp không thì bảo?"

Bùi Thịnh Diệp thản nhiên như không: "Em thấy sao?" Nói rồi, anh gạt tay cậu ra, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Hứa Thanh Hoà: "?"

Ngay sau đó, Bùi Thịnh Diệp vén phắt áo len của cậu lên, vài ba động tác đã cởi phăng, để lộ lớp áo mỏng mềm ôm sát bên trong.

Hứa Thanh Hoà: "..."

Bùi Thịnh Diệp buông tay cậu, cúi xuống lần nữa.

Nhưng Hứa Thanh Hoà giơ tay cản lại, còn cố gắng đẩy anh ra, miệng lắp bắp: "Đợi... đợi chút!"

Bùi Thịnh Diệp cau mày, đè cậu lại: "Đợi gì nữa?"

Hứa Thanh Hoà giãy không ra, tức đến mức lại giáng cho anh một cú: "Đồ thô lỗ nhà anh—em có chạy đi đâu đâu, buông tay!"

Bùi Thịnh Diệp thoáng ngập ngừng.

Hứa Thanh Hoà: "...Thôi kệ." Tay cậu từ từ trượt xuống dưới.

Bùi Thịnh Diệp: "!?"

Ánh mắt Hứa Thanh Hoà lảng đi, lẩm bẩm như nói với chính mình: "Lần trước anh còn giúp em nữa mà... anh nhịn lâu vậy rồi, để em giúp trước... em không muốn mai dậy không nổi..."

Câu trước câu sau chẳng ăn nhập gì, nhưng Bùi Thịnh Diệp lại hiểu ngay.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, ánh mắt ngập nước, hai má đỏ bừng, anh không kìm được nữa, lại đè người xuống hôn ngấu nghiến một trận.

Hứa Thanh Hoà bị hôn đến choáng váng, còn chưa kịp hoàn hồn thì ngón tay đã bị kéo sang.

Cậu: "."

Cắn răng, tay run run chậm rãi tiếp tục...

Bùi Thịnh Diệp hít mạnh một hơi, rồi cắn mạnh một cái lên cổ cậu, giọng trầm khàn: "Em đang quyến rũ anh đó à?"

Hứa Thanh Hoà vừa thẹn vừa giận: "Anh còn phá nữa thì em không làm nữa đâu đó!"

Bùi Thịnh Diệp: "...Được rồi."

Lúc này Hứa Thanh Hoà mới đỏ mặt tía tai tiếp tục.

Trán Bùi Thịnh Diệp tựa vào cánh tủ bên tai cậu, hơi thở dồn dập, nóng rực. Lòng bàn tay anh lướt trên người Hứa Thanh Hoà, vừa thô bạo vừa mãnh liệt, như thể muốn đem cậu nghiền nát trong tay.

Hứa Thanh Hoà chịu không nổi, giục: "Anh nhanh lên đi."

Bùi Thịnh Diệp cũng không khá hơn: "Bảo bối, em đang làm khó người đấy."

Hứa Thanh Hoà: "."

Cậu nghiến răng, khẽ khuỵu gối xuống—

Bùi Thịnh Diệp lập tức kéo cậu lại, cau mày: "Không cần đâu."

Hứa Thanh Hoà: "Vậy anh định để nó mọc rễ chắc? Ra tay đi chứ!"

Bùi Thịnh Diệp: "..."

Anh bất lực thở dài: "Để anh làm."

Hứa Thanh Hoà còn chưa kịp nói gì thì cả người đã bị xoay người ép sát vào tủ quần áo.

Chỉ vài nhịp thở sau—

Cậu hoảng đến mức hét lên: "Anh điên rồi à!? Muốn làm chết em hả!?"

Bùi Thịnh Diệp bật cười trầm thấp: "Sao anh nỡ làm vậy được?" Nói rồi còn vỗ vỗ cậu: "Đứng vững nhé."

Da đầu Hứa Thanh Hoà tê rần: "Anh đúng là...!"

Bùi Thịnh Diệp cúi người, ghé sát tai cậu cười khẽ: "Chỗ này cũng bôi kem dưỡng à? Mềm vậy cơ mà."

Hứa Thanh Hoà: "...Im miệng lại giùm cái!"

Cuối cùng cũng xong, Hứa Thanh Hoà cảm giác như da dẻ mình sắp bong tróc hết cả ra rồi.

Cậu không nhịn được mà chửi thề: "Anh còn là người không đấy? Nhịn lâu vậy có được phát lì xì không —— Má!"

Bỗng cả người bị nhấc bổng lên, hoảng đến mức em ôm chặt lấy anh: "Anh làm cái quái gì vậy hả?"

"Em nói xem." Bùi Thịnh Diệp vác cậu lên vai, khuôn mặt sắc lạnh nay chỉ còn lại ham muốn cuồng nhiệt lồ lộ trong ánh mắt.

Hứa Thanh Hoà: "......"

"Rầm" một tiếng, cửa phòng bị đóng sập lại.

Ngay sau đó, cậu bị ném thẳng lên chiếc giường KingSize trong phòng Tổng thống.

Cậu vừa lồm cồm bò dậy: "Anh —— Ưm!" Lần này bị đè úp xuống đệm, chăn gần như nhấn chìm cả người, suýt nữa thì nghẹt thở.

Má, cái đồ chó điên này quên mất là cậu cao gần mét tám, cũng không nhẹ à?

Cậu giãy đạp túi bụi, cố gắng vùng ra.

Nhưng Bùi Thịnh Diệp chỉ cần một tay cũng đủ giữ chặt cậu lại, vừa cắn vừa cởi từng chiếc cúc áo sơ mi một cách thô bạo.

Cả quá trình vừa vội vã vừa hung hãn, giống như muốn làm tình bằng bản năng hơn là yêu đương, khiến cậu tức điên, ngẩng cổ lên cắn một phát đau điếng vào vai anh.

Bùi Thịnh Diệp rít khẽ: "Đừng có chọc anh."

Cậu buông ra, trừng mắt: "Phì, tin anh chắc! Vừa mới xong, không biết nghỉ à?"

Bùi Thịnh Diệp cúi sát, giọng trầm thấp: "Chút nữa em sẽ biết ngay ——"

"Đinh dong ——"

"Đinh dong, đinh dong, đinh dong ——"

"Đinh dong đinh dong đinh dong ——"

Bùi Thịnh Diệp: "......"

Hứa Thanh Hoà: "......"

Bùi Thịnh Diệp hoàn toàn không muốn quan tâm.

Nhưng tiếng chuông cửa cứ vang lên như đòi mạng:"Đinh dong, đinh dong", dồn dập không ngừng.

Thấy mặt anh đen lại như sắp bốc khói, Hứa Thanh Hoà nhịn cười hỏi: "Anh đặt đồ ăn à? Hay gọi mấy dịch vụ... đặc biệt trong khách sạn?"

Bùi Thịnh Diệp lạnh lùng đáp: "Không có." Anh nhíu mày, vẻ mặt u ám: "Nhân viên mà nhấn chuông kiểu này, khách sạn này đóng cửa sớm."

Hứa Thanh Hoà như ngộ ra: "Ờ ha... Không lẽ là William hay ai đó tìm anh?" Nói rồi huých anh một cái: "Dậy đi, ra xem thử."

Bùi Thịnh Diệp trừng mắt nhìn cậu, rõ ràng là định... bơ luôn.

Hứa Thanh Hoà vừa bực vừa buồn cười, tung chân đá anh một phát: "Vậy mà anh còn hứng được hả?"

Bùi Thịnh Diệp: "..."

...Đúng là không nổi được nữa.

Anh bực bội đưa tay vò đầu, rồi miễn cưỡng kéo quần lên, cả người toát ra khí thế lạnh lùng như sắp đi xử ai.

Hứa Thanh Hoà nhìn anh khoác bộ mặt sát khí bước ra ngoài, không nhịn được vùi đầu vào gối mà cười nắc nẻ.

Cười xong, người cũng dịu đi được chút, cái cảm giác bức bối lúc nãy cũng tan bớt. Nhưng rồi cậu bỗng giật mình nhận ra —— ngoài kia nãy giờ im re, không có động tĩnh gì cả, mà Bùi Thịnh Diệp cũng chưa quay lại...

Tim em đập thịch một cái, chẳng lẽ thật sự có chuyện?

Không dám nghĩ nhiều, cậu vội vàng bật dậy, lượm quần áo mặc vào, chạy thẳng ra cửa phòng.

Cửa vừa mở, lập tức nghe thấy tiếng nói chuyện.

"...Chuyển động dòng tiền..."

Hứa Thanh Hoà thầm nghĩ, đúng thật là có chuyện rồi.

Cậu theo hành lang bước ra phòng khách, nhìn thấy một khuôn mặt dù biến dạng đến mức hóa thành tro bụi cũng vẫn nhận ra được.

Tần Tranh dựa lưng lơ đễnh trên sofa, nhướng mày, vung tay một cách thoải mái: "Chào~~ xin lỗi đã làm phiền buổi vận động sau bữa ăn của hai người."

Hứa Thanh Hoà đứng đơ người.

Bùi Thịnh Diệp đang cởi trần lập tức quay đầu lại, nhìn cậu từ đầu đến chân rồi ra hiệu: "Lại đây."

Hứa Thanh Hoà: "... Em đi lấy cho anh cái áo." Nói rồi quay người vào phòng.

Bùi Thịnh Diệp cau mày, rồi quay trở lại, vẻ mặt đã bình tĩnh trở lại.

"Tại sao tôi phải hợp tác với anh?" anh hỏi.

Tần Tranh: "Số tiền lớn thế này, anh không thấy hấp dẫn sao?"

Bùi Thịnh Diệp: "So với lợi nhuận, tôi quan tâm đến rủi ro hơn."

Tần Tranh không quan tâm chút nào: "Rủi ro và lợi nhuận luôn song hành, vừa an toàn bảo toàn vốn, vừa có lợi nhuận cao, anh có dám đầu tư không?"

Bùi Thịnh Diệp: "An toàn hay không không phải anh quyết định." Đằng sau vang lên tiếng bước chân, anh quay lại vừa kịp nhận áo người kia đưa.

"Đừng để bị cảm." Hứa Thanh Hoà nói.

Tần Tranh cười khẩy: "Khách sạn này máy sưởi ít nhất cũng phải bật đến 28 độ, không bị say nắng đã là may, còn nói bị cảm." Vừa nói xong thì Bùi Thịnh Diệp đã mặc áo sơ mi và cài nút hết rồi nhìn sang, "... chết tiệt."

Bùi gia giờ sao mà trở nên lề mề thế này rồi?

Ánh mắt hắn dịch chuyển, dừng lại trên chàng trai tuấn tú hắn chưa bao giờ để ý.

Hứa Thanh Hoà không thèm để ý, vòng qua sofa ngồi xuống bên cạnh Bùi Thịnh Diệp.

Bùi Thịnh Diệp lại không vui, lạnh lùng liếc sang: "Anh nhìn gì?"

Tần Tranh cũng không sợ, rút mắt lại, cười nhăn nhở: "Nhìn tiểu tình nhân của anh— được được được!" Hắn giơ hai tay ra dấu đầu hàng, "Không phải tiểu tình nhân, mà là người yêu, được chưa?"

Hứa Thanh Hoà hơi ngẩn người, quay đầu nhìn Bùi Thịnh Diệp.

Người kia vẫn lạnh lùng nhìn Tần Tranh: "Không có chuyện gì thì cút đi."

Tần Tranh: "Ê, không được đâu, dự án Đông Phi —"

"Goldschs đã rút vốn rồi, không còn can thiệp vào dự án này nữa."

Tần Tranh: "Anh biết tôi có ý gì mà. Nếu anh giúp tôi lần này, tôi chia anh ba phần — bốn phần!"

Bùi Thịnh Diệp: "Tôi không hứng thú."

Tần Tranh cười gian xảo: "Anh suy nghĩ kỹ đi, nếu tôi thắng cược lần này, về sau anh đừng hòng khai thác gì ở Đông Phi nữa."

Bùi Thịnh Diệp dựa vào sofa: "Mấy thứ ở Đông Phi có đáng để anh, tối ngày mò tới đây đặt điều kiện không? Anh không nói thật rồi."

Tần Tranh tức cười: "Này, ai cũng như anh à? Nếu ăn được dự án Đông Phi, ít nhất cũng phải vài chục tỷ."

Bùi Thịnh Diệp giọng lạnh: "Vậy thì xin chúc mừng anh trước."

Tần Tranh: "..." Lau mặt, "Thôi được rồi, tại tôi không chọn đúng lúc, làm phiền hai vợ chồng ân ái rồi."

Bùi Thịnh Diệp: "Biết là được."

Hứa Thanh Hoà: "..."

Tần Tranh: "Trời ơi chưa đến tám giờ tối ai mà biết hai người lại sốt ruột vậy chứ?"

Hứa Thanh Hoà: "..."

Bùi Thịnh Diệp cười nhạt: "Tần tiên sinh tối ngày tới đây, là để bàn chuyện trong phòng tôi à? Hay là thầm yêu tôi, hay yêu người yêu tôi?" Đôi mắt sắc lạnh soi thẳng.

Hứa Thanh Hoà giật mình, vỗ vai anh: "Đừng nghĩ tới mấy chuyện kinh khủng như vậy."

Tần Tranh: "..."

Bùi Thịnh Diệp lấy lại bình tĩnh, nắm tay cậu, bóp nhẹ, rồi lại nhìn Tần Tranh: "Dự án Đông Phi khỏi nói nữa. Tôi muốn hỏi về dự án Zalla... Dự án này đã đi vào thực tế rồi, ang bỗng nhiên nhảy vào, định làm gì?"

Tần Tranh thờ ơ: "Sao lại gọi là nhảy vào chứ? Bùi tiên sinh muốn kiếm tiền, Tần gia tôi cũng muốn, Zalla lại không phải nhà anh, anh lo làm gì? Tôi vô tội mà." Hắn vẻ mặt ngây thơ, "Hơn nữa, dự án mở rộng, tuy thời gian hoàn vốn lâu, nhưng có tiền là được, đúng không?"

Bùi Thịnh Diệp lạnh lùng nhìn hắn.

Tần Tranh cười ha hả, ung dung đứng dậy: "Mấy dự án đã triển khai như Zalla thì anh khỏi để ý, có thời gian thì nghĩ nhiều hơn về Đông Phi đi. Tôi đoán còn lộn xộn thêm một thời gian nữa. Nếu anh đổi ý, nhớ gọi tôi."

Bùi Thịnh Diệp không có ý tiễn khách, vẫn tựa lưng trên sofa.

Tần Tranh ném cho Hứa Thanh Hoà – người nãy giờ vẫn im lặng – một cái liếc mắt đưa tình: "Tôi đi đây, Hứa mỹ nhân, rảnh mời tôi cà phê nhé."

Hứa Thanh Hoà tỏ vẻ ghét bỏ: "Tiền cà phê chuyển khoản đi, coi như có lòng là được."

Tần Tranh: "..." Dừng lại, ngắm nghía cậu một hồi rồi bật cười: "Thú vị thật, chẳng trách... Giờ tôi cũng thấy thích cậu thật đấy—"

Bùi Thịnh Diệp đứng bật dậy.

Tần Tranh lập tức tăng tốc, vọt ra tới cửa, trước khi mở còn quay đầu cười với Bùi Thịnh Diệp: "Tôi tin, chẳng mấy chốc tôi sẽ nhận được tin anh đổi ý." Rồi lại ném thêm một cái liếc mắt cho Hứa Thanh Hoà, "Tạm biệt, Hứa mỹ nhân."

Hứa Thanh Hoà: "..." Buồn nôn quá đi.

Bùi Thịnh Diệp lại nhíu mày, như đang suy nghĩ gì đó.

Hứa Thanh Hoà vừa định mở miệng thì cửa – vừa mới đóng lại chưa bao lâu – lại vang lên tiếng gõ.

Bùi Thịnh Diệp đè cậu xuống ghế, tự mình đi mở cửa.

Ngoài cửa là William.

William đóng cửa lại, gật đầu với Hứa Thanh Hoà, rồi đứng ngay tại chỗ trao đổi với Bùi Thịnh Diệp: "Bên ngoài không thấy dấu hiệu gì bất thường."

Bùi Thịnh Diệp lạnh giọng: "Hắn mà dễ lộ sơ hở vậy, đã không leo lên được vị trí đó trong Tần gia. Điều tra luồng tiền của hắn đi."

"Đã điều tra rồi, không có gì bất ổn." William giải thích: "Dự án Zalla, hắn xuất hiện với tư cách đại diện Tần gia, dòng tiền cũng đi qua tài khoản công. Dự án Đông Phi cũng vậy. Với tư cách trưởng bộ phận đầu tư dự án, việc đi khảo sát thực địa, giải ngân vốn đều hợp lý."

Bùi Thịnh Diệp cau mày: "Không đúng. Quy mô dòng tiền của Tần gia không thể lớn đến vậy. Chỉ riêng hai dự án này thôi đã gần như vét sạch Tần gia— Thì ra, hắn tính giở trò này!"

William lập tức hiểu ra: "Hắn muốn giết ngược lại Tần gia?"

Bùi Thịnh Diệp gật đầu: "Một mình hắn chắc chắn không làm nổi. Hôm nay tới đây, là muốn lôi Goldschs nhảy vào, kéo thêm một tay giúp sức."

William nhíu mày: "Hắn tìm sai người rồi? Anh sao có thể giúp hắn?"

Bùi Thịnh Diệp khẽ trầm giọng: "... Nhưng nếu, là Bùi gia—"

Tiếng rung điện thoại ngắt ngang.

Ba người trong phòng đồng loạt nhìn về phía chiếc điện thoại nằm hờ hững trên bàn trà.

Bùi Thịnh Diệp sải bước tới, cầm máy lên.

"...Nói đi... Được, tôi biết rồi."

Hứa Thanh Hoà thấy sắc mặt anh đột ngột lạnh băng, tim thắt lại, lập tức hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Bùi Thịnh Diệp ngẩng đầu nhìn cậu: "Trang viên Bùi gia nghi ngờ rò rỉ khí gas, vừa xảy ra nổ lớn. Bốn người chết, mười hai người bị thương, hai người đang cấp cứu."

Hứa Thanh Hoà: "!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top