Chương 76

Dương Ninh Hạo cười nhếch mép liên tục: "Chính là hèn mà."

Hứa Thanh Hòa ngoảnh mặt đi, nắm chặt tay đe dọa: "Im đi, mày có muốn ăn vài cái tát nữa không?"

Nhắc đến chuyện đó, Dương Ninh Hạo lập tức cảm thấy má phải đau nhói. Hắn cũng nắm chặt tay: "Mày dám đánh tao à? Mày biết tao là ai không?"

Hứa Thanh Hòa khinh bỉ cười nhạt: "Mẹ mày quên dặn mày rồi à?"

Dương Ninh Hạo không chịu được, lại lao tới lần nữa.

Tề Trạch vừa ngẩn người, lập tức tỉnh táo lại, lại giơ tay ra ngăn cản.

"Đủ rồi, đừng gây ồn nữa!" anh ta quát lớn. "Mọi người còn phải hợp tác mấy tháng nữa, chẳng lẽ phim không quay nữa sao?"

Dương Ninh Hạo ngay lập tức chuyển mũi dùi sang anh ta: "Mày không vừa mắt thì đừng nhìn! Giả vờ làm đàn anh ở đây làm gì? Mày nghĩ mày là ai to tát lắm sao? Ngoài phim trường có đầy loại như mày, mỗi ngày cứ giả vờ đàn anh trước mặt tao, mày là cái thá gì chứ?"

Tề Trạch mặt vẫn không đổi, thậm chí còn nói nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Tôi là gì không nói, nhưng mày đã ở trong đoàn phim thì phải nghe theo chỉ đạo của đạo diễn, đừng có—"

"Im miệng đi! Tao một quảng cáo tiền còn gấp mấy bộ phim mày đóng, mày dạy tao sao? Đạo diễn Văn kiểu cũ rích đấy, cả đời cũng chẳng làm ra phim hay, nghe ông ta làm gì—"

"Tít."

Dương Ninh Hạo khựng lại, quay đầu nhìn về phía Tề Trạch cùng một lúc.

Hứa Thanh Hòa lắc lắc điện thoại, cười tít mắt: "Mày nói xem, nếu tao phát đoạn ghi âm này ra ngoài, mày còn 'một quảng cáo bằng mấy phim' nổi nữa không?"

Dương Ninh Hạo: "..."

Tề Trạch: "..."

Hứa Thanh Hòa: "Tiếp đi chứ, tao còn chưa xem đủ."

Dương Ninh Hạo nghiến răng ken két: "Mày nghĩ tao không dìm chết mày được à? Tề Trạch ít ra còn có chút tiếng tăm, còn mày—một đứa vô danh tiểu tốt, tao chỉ cần nhúc nhích ngón tay là đạp nát được. Nói mới nhớ, với cái độ nổi tiếng như mày thì sao lại nhận được vai trong phim này?"

Hắn liếc từ đầu tới chân Hứa Thanh Hòa, giọng đầy khiêu khích: "Dựa hơi kim chủ nào vậy? Hay là hầu hạ trên giường không tốt, đến vai nam phụ cũng không kiếm nổi?"

Tề Trạch nhíu mày: "Dương Ninh Hạo, đừng có—"

"Cũng không hẳn." Hứa Thanh Hòa thản nhiên phủi bụi trên áo. Quần áo cổ trang thật là phiền, rộng thùng thình, dễ bám bụi, còn vướng víu đánh nhau. "Kim chủ của tao đúng là hơi kém, không thì sao mày còn được nhảy nhót trong đoàn phim. Tao làm nam chính, phim này có flop cũng chẳng sao. Còn mày..." Cậu ngước mắt, nhìn Dương Ninh Hạo đầy khinh miệt, "Người ta xem như đang coi khỉ diễn trò ấy."

Tề Trạch vội lên tiếng: "Thanh Hòa, đừng nói linh tinh." Mấy chuyện kim chủ này không thể đem ra nói bừa được.

Nhưng Dương Ninh Hạo chỉ nghe lọt mỗi từ "khỉ diễn trò", lập tức nổi đóa: "Mày nói ai là con khỉ?"

Hứa Thanh Hòa chẳng hứng thú đôi co, chỉ cười nhạt: "Mày không phải rất giỏi sao? Tao đứng đây này, muốn đuổi tao khỏi đoàn thì mời ra tay đi. Còn không thì sau này đóng mấy cảnh đánh nhau, nhớ cẩn thận một chút... Nhỡ đâu bị thương thì đừng trách tao không nhắc trước đấy."

Sắc mặt Dương Ninh Hạo sầm xuống: "Mày đang uy hiếp tao à?"

Hứa Thanh Hòa làm bộ kinh ngạc: "Giờ mày mới nghe ra à?"

Dương Ninh Hạo gằn giọng: "Khẩu khí mày lớn thật đấy. Mày tưởng cái công ty rách nát của mày, hay kim chủ mèo cỏ gì đó có thể đấu với bên Sáng Thế Ảnh Nghiệp của bọn tao chắc?" Hắn bật cười khinh khỉnh. "Tốt nhất là đừng có không biết điều—"

"Làm gì đấy, làm gì đấy?!" Giọng ông Văn đạo diễn vang lên ầm ầm từ cửa ra vào. "Vừa tan làm đã đánh nhau, mấy người quay chưa đủ cảnh hả? Có cần tôi treo ngược lên quay tiếp không?!"

Dương Ninh Hạo khựng lại, quay đầu nhìn về phía Tề Trạch cùng một lúc.

Ba người cùng quay đầu nhìn lại.

Đạo diễn Văn cùng mấy người bên tổ sản xuất vội vàng chạy vào, phía sau còn có cô hóa trang ló đầu vào nhìn, theo sau là trợ lý của Dương Ninh Hạo.

Dương Ninh Hạo trừng mắt lườm trợ lý một cái, rồi quay sang phía đạo diễn và tổ sản xuất: "Tôi đang yên đang lành thì bị người ta tát mấy bạt tai, mấy người tính sao hả?!" Vừa nói, hắn vừa nghiêng đầu sang một bên, để họ nhìn gương mặt sưng đỏ của mình.

Đạo diễn Văn kinh ngạc: "Ai đánh cậu?" Ánh mắt đảo qua Tề Trạch – người luôn hiền lành – rồi dừng lại ở Hứa Thanh Hòa.

Hứa Thanh Hòa bình tĩnh giơ tay: "Tôi."

Đạo diễn Văn tức giận: "Cậu đánh cậu ta làm gì? Cậu ta còn phải quay phim đấy, mặt sưng thế kia thì chậm tiến độ biết bao nhiêu—"

"Không sưng thì cũng chẳng có bao nhiêu tiến độ đâu... Đạo diễn Văn, hay là đổi nam chính đi." Hứa Thanh Hòa chân thành đề nghị, "Giữ người thế này lại chỉ tổ đốt tiền đoàn phim mỗi ngày thôi."

Đạo diễn Văn nổi cáu: "Diễn viên nào mà chẳng NG? Dù NG cũng không phải lý do để các cậu đánh nhau!"

Người giám chế cũng theo đó mắng mỏ.

Hứa Thanh Hòa lập tức nhận lỗi: "Xin lỗi, lần này là tôi nóng nảy. Tôi không nên vì suýt chút nữa xảy ra án mạng mà mất bình tĩnh, tôi xin lỗi."

Đạo diễn Văn sững người: "...Ý cậu là sao?"

Hứa Thanh Hòa chỉ vào cây trâm sắt dưới đất, lại chỉ sang Dương Ninh Hạo, tóm tắt lại sự việc vừa rồi một cách ngắn gọn, rõ ràng. Dứt lời, cậu bước tới nhặt cây trâm lên, mạnh tay chọc xuống nền đất phủ phông xanh, lập tức tạo ra một lỗ thủng.

"Thật chắc chắn, tổ đạo cụ làm việc có tâm đấy." Cậu cười nói.

Vẻ mặt đạo diễn Văn và mấy người trong tổ sản xuất đồng loạt thay đổi, ngay cả Tề Trạch cũng lạnh sống lưng, sợ hãi trong thoáng chốc.

Đạo diễn Văn trừng mắt nhìn Dương Ninh Hạo, giận dữ chất vấn: "Cậu đang làm cái gì vậy? Muốn giết người à?!"

Dương Ninh Hạo không phục: "Liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ tiện tay hất một cái thôi, ai biết anh ta đứng không vững!"

Đạo diễn Văn: "Không việc gì lại hất tay hất chân—"

"Đạo diễn Văn, phim trường có gắn camera giám sát đó." Hứa Thanh Hòa thản nhiên bổ sung.

Đạo diễn Văn lập tức nói: "Đúng rồi! Lão Trương, đi trích xuất camera cho tôi! Hôm nay tôi nhất định phải nhìn xem người bên Sáng Thế ngông cuồng đến mức nào!"

Dương Ninh Hạo: "..."

Còn Hứa Thanh Hòa thì nói: "Đạo diễn, các người từ từ tra nh.a Tôi đi ăn trước đây."

Đạo diễn Văn trợn mắt: "Ăn cái gì mà ăn? Đánh người xong còn muốn chạy? Nhịn đói cho tôi!"

Hứa Thanh Hòa: "."

Không đi được, cậu dứt khoát gọi cô hóa trang lại giúp mình gỡ tóc giả, cởi phục trang cổ trang.

Trong lúc tháo tóc giả, đạo diễn Văn và mấy người bên tổ đã xem xong đoạn camera.

Toàn là dân chuyên quay phim, họ điều chỉnh tốc độ chậm, phóng to hình ảnh vài cái là thấy rõ mồn một — ngay cả nụ cười của Dương Ninh Hạo trước khi hất tay cũng nhìn rõ ràng.

Gương mặt đạo diễn Văn lập tức sầm lại.

Dương Ninh Hạo có chút chột dạ, lầm bầm: "Ai mà biết anh ta còn đội thứ đó trên đầu, tôi chỉ muốn trêu anh ta một chút thôi mà."

Đạo diễn Văn tức đến ôm ngực: "Trêu chọc? Cậu suýt chút nữa làm người ta mất mạng đó! — Tôi mặc kệ công ty cậu nâng cậu thế nào, nếu cậu không sửa lại cái tính này, khỏi đóng phim nữa!"

Sắc mặt Dương Ninh Hạo thay đổi đôi chút: "Ý ông là gì?"

Đạo diễn Văn: "Tôi vừa gọi điện cho công ty của cậu rồi. Cậu không hợp làm diễn viên, nên đi hát đi —"

"Không thể nào!" Dương Ninh Hạo hơi hoảng, tức tối ngắt lời, "Đây là tài nguyên của tôi, không có sự đồng ý của cậu tôi, đừng hòng ai cướp được!"

Đạo diễn Văn: "Tôi biết cậu của cậu là cổ đông của Sáng Thế, tôi cũng biết công ty của cậu đang cố bảo vệ cậu. Nhưng tôi nói thẳng, nếu cậu còn không phối hợp, thì mấy trăm triệu đầu tư của Sáng Thế lần này coi như đổ sông đổ biển! Đến lúc đó, cậu nói xem, Sáng Thế sẽ giữ cậu, hay giữ bộ phim? Giờ lại còn chơi mấy trò bẩn thỉu thế này... Xin lỗi, mời cậu về từ nơi cậu đến."

Lúc này, Dương Ninh Hạo mới thật sự hoảng hốt: "Cậu tôi sẽ không để ông thay tôi đâu, đừng mơ — tôi gọi cho cậu tôi ngay bây giờ!"

Đạo diễn Văn đưa tay ra: "Tùy cậu." Rồi cũng móc điện thoại, "Tôi cũng gọi cho bên Sáng Thế xem. Tôi muốn xem rốt cuộc họ chọn giữ tiền hay giữ cậu."

Dương Ninh Hạo gào lên, giọng có phần chột dạ: "Ông dám thay tôi? Ông không sợ Sáng Thế rút vốn à?!"

Đạo diễn Văn bật cười: "Tôi chỉ yêu cầu Sáng Thế đổi người, đâu có bảo họ rút vốn. Cậu đang sợ cái gì vậy?"

Dương Ninh Hạo: "......" Thấy đạo diễn Văn đi sang một bên gọi điện cho lãnh đạo cấp cao của Sáng Thế, hắn cuống cuồng cũng gọi ngay cho ông cậu đang là cổ đông ở đó.

Hứa Thanh Hoà nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng vô cùng mãn nguyện, quay người bước đi.

Tề Trạch vẫn im lặng từ đầu tới giờ, lúc này cũng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

Hứa Thanh Hoà thầm hiểu rõ — tính cách một con người không thể thay đổi trong ngày một ngày hai, ân tình là một chuyện, nhưng nếu nói chuyện không hợp, thì cũng đừng cố cưỡng ép.

Vậy nên cậu quyết định... lặng lẽ chuồn đi.

Đạo diễn Văn bên kia còn đang náo nhiệt, mấy người bên sản xuất cũng túm tụm bàn xem ai trong số nghệ sĩ nhà Sáng Thế có thể thay thế đóng vai nam chính tiên hiệp, ai còn lịch trống.

Hứa Thanh Hoà ôm bộ đồ diễn, lén lút vòng qua họ, chuồn ra ngoài.

Chưa kịp tới phòng hóa trang, đã nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Cậu theo phản xạ ngoái đầu nhìn lại.

Thấy Tề Trạch cũng đang ôm trang phục diễn, đi phía sau.

Cậu nhướng mày, rồi quay đầu tiếp tục bước đi.

Tề Trạch không nói gì, lặng lẽ đi theo.

Hai người một trước một sau bước vào phòng hóa trang, lần lượt treo trang phục diễn lên.

Phụ kiện đầu tóc gì đó đã giao cho chị hóa trang rồi, nên chỉ cần treo đồ lên là có thể tan làm.

Hứa Thanh Hòa đảo mắt nhìn quanh, đoán chị phụ trách phục trang bên đạo cụ chắc đã đi ăn cơm, bèn chụp một tấm ảnh bộ đồ đã treo ngay ngắn, gửi cho chị ấy.

Tiện mắt liếc qua Tề Trạch cũng đang treo đồ bên kia, cậu thuận tay nhắn thêm câu nhắc cả đồ của anh ta, rồi cất điện thoại chuẩn bị đi ăn.

Hôm nay được tan làm sớm hơn mọi ngày, nhưng giờ cơm tối cũng gần hết, nếu còn không ăn thì cậu cũng không dám ăn nữa.

Vừa bước ra khỏi phòng hóa trang, Thẩm Đông đã xách hộp cơm tìm đến.

"Anh Thanh Hòa," Thẩm Đông giơ hộp cơm trong tay lên, nói: "Anh vẫn chưa qua, nên em mang đến cho anh luôn. Em thấy muộn quá rồi nên gọi thêm cho anh một phần salad, loại không có sốt ấy."

Hứa Thanh Hòa thở phào nhẹ nhõm: "Tốt quá, thế này là có thể ăn kèm được rồi — em ăn chưa?"

Thẩm Đông cười hì hì: "Chưa ạ, em cả ngày rảnh rỗi chẳng làm gì, chả thấy đói, đợi một lát cũng không sao."

Hứa Thanh Hòa: "Đi, cùng đi ăn nào."

Hai người sóng bước đi ra ngoài.

"Thanh Hòa." Tề Trạch gọi với theo.

Hứa Thanh Hòa dừng bước, ngoái đầu lại cười: "Trạch ca muốn đi ăn cùng à? Nhưng mà trợ lý em chỉ mang phần của em thôi đó nha."

Thái độ từ chối của Hứa Thanh Hòa không quá rõ ràng, nhưng lại hoàn toàn khác biệt với sự thân thiện ban đầu.

Tề Trạch không hiểu: "Tại sao cậu lại giận như vậy?" Anh ta giải thích, "Vừa rồi tôi không có ý trách cậu đánh nhau. Cậu đã cứu tôi, còn đứng ra bênh vực tôi, tôi rất cảm kích. Tôi chỉ lo chuyện cậu xích mích với cậu ta sẽ khiến việc hợp tác sau này khó khăn hơn, chứ không phải muốn làm người tốt gì đâu."

Hứa Thanh Hòa: "..."

Cậu vỗ nhẹ vào vai Thẩm Đông: "Em đi trước đợi anh một lát, anh sẽ ra ngay."

Thẩm Đông liếc nhìn Tề Trạch, thấp giọng hỏi: "Có rắc rối gì à?"

Hứa Thanh Hòa: "Không có, chỉ nói vài câu thôi."

Thẩm Đông hơi chần chừ rồi gật đầu, xách mấy hộp đồ ăn rời đi.

Hứa Thanh Hòa quay lại nhìn Tề Trạch: "Trạch ca, anh cảm thấy vừa rồi tôi mắng anh nặng lời quá, nên mới đặc biệt tới giải thích à?"

Tề Trạch: "Không phải." Anh ta do dự một chút, nói nhỏ, "Tôi... chỉ là không hiểu."

Lời nói của anh ta không rõ ràng, nhưng Hứa Thanh Hòa lại hiểu: "Không hiểu tại sao làm người tốt rồi mà vẫn bị mắng?"

Tề Trạch ngập ngừng gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Tôi biết cậu là vì bênh vực tôi, nhưng tôi lại không đứng về phía cậu..."

"Không phải vậy." Hứa Thanh Hòa nhìn anh ta, khó hiểu, "Mỗi chuyện anh làm đều phải tính xem sẽ đứng về phía ai sao? Không thể sống thoải mái theo lòng mình một chút à?"

Tề Trạch: "Dù sao sau này cũng phải hợp tác..."

"Anh có thể chọn không hợp tác. Nếu thật sự không thể tránh được—anh là diễn viên, thì chỉ cần diễn cho ra cảm xúc trong phim là được. Hết cảnh thì quay lưng bỏ đi, không phải xong rồi sao?"

Tề Trạch cười khổ: "Cậu nói thì dễ lắm. Không có chỗ dựa, ai dám trở mặt với người ta?"

Hứa Thanh Hòa: "Anh đóng phim bao năm, diễn xuất ai cũng thấy rõ. Dù có đắc tội với tư bản lớn nào đi nữa, đạo diễn không dám dùng anh thì anh không thể tự bỏ tiền làm phim ngắn, làm webdrama, tự tìm đường khác à? Cùng lắm thì... tiền bối Hải Lâm là để làm cảnh chắc?"

Sắc mặt Tề Trạch thay đổi: "Cậu biết rồi?"

Hứa Thanh Hòa nhún vai: "Trùng hợp thôi, em ở cùng khu với anh."

Tề Trạch: "..." Anh ta nhìn chằm chằm Hứa Thanh Hòa: "Nên ngay từ đầu cậu đã biết, mới nhiệt tình với tôi như vậy?"

Hứa Thanh Hòa: "..." cậu bực mình, "Anh là không tin vào nhân cách mình, hay không tin vào diễn xuất của mình vậy?"

Tề Trạch há miệng, muốn nói gì đó.

Hứa Thanh Hòa nhắc nhở: "Tôi mới nói rồi, tôi ở cùng khu với anh."

Tề Trạch ngơ ngác: "Ờ, rồi sao?"

Hứa Thanh Hòa: "Khu đó tuy tên quê mùa muốn chết, nhưng không thể phủ nhận, đó là một trong những khu căn hộ đắt nhất ở Kinh thị, đúng không?"

Tề Trạch: "...Đúng."

Hứa Thanh Hòa chỉ vào mũi mình: "Tiểu khu đó đắt như vậy, tôi, cũng sống ở đó."

Tề Trạch: "..." thử dò xét, "Nghe như cậu xuất thân không tệ?"

Hứa Thanh Hòa thản nhiên: "Không có đâu, tôi đơn thuần là ăn bám."

Tề Trạch: "."

Vậy nên, chuyện lúc nãy Hứa Thanh Hòa cãi nhau với Dương Ninh Hạo và có nhắc đến kim chủ... là thật?

Hứa Thanh Hòa: "Anh cảm thấy không đúng à?"

Tề Trạch uyển chuyển: "Cậu là người của công chúng, nếu bị lộ ra ngoài, danh tiếng có thể bị ảnh hưởng..."

Hứa Thanh Hòa khoanh tay: "Có khả năng nào là tôi không quan tâm đến việc bị lộ không?"

Tề Trạch cau mày: "Cậu còn trẻ, cậu không hiểu—"

"Em thấy người không hiểu ở đây là anh đấy." Hứa Thanh Hòa ngắt lời, "Anh nhìn xem, em sống ở một khu căn hộ đắt đỏ như vây, thậm chí căn hộ đó còn đứng tên em. Vậy mà em lại vào đoàn phim này, đóng một vai miễn cưỡng mới được gọi là nam ba. Anh nghĩ vấn đề nằm ở đâu?"

Tề Trạch: "...Người nhà cậu không ủng hộ cậu đóng phim à?"

Hứa Thanh Hòa chớp mắt, xoa cằm: "Cái này, em thật sự chưa hỏi bao giờ."

Tề Trạch: "..."

Hứa Thanh Hòa phẩy tay: Hứa Thanh Hoà vẫy tay: "Chuyện đó không quan trọng. Anh chỉ cần biết, quan hệ hay mối thân quen, tiền bạc thế nào cũng không ảnh hưởng đến việc mình cứ đi từng bước, đóng phim, nhận phim theo cách của mình, dù có lúc thất bại."

Tề Trạch: "......" Thế nào gọi là 'đi từng bước mà thất bại'?

Có lẽ vì biểu cảm của Tề Trạch quá rõ, Hứa Thanh Hoà liền giải thích: "Dù em có người hỗ trợ, nhưng em chỉ nhận những vai trong khả năng và tầm danh tiếng của mình thôi. Sự ủng hộ của gia đình là tấm lòng, là tình cảm, nhưng việc chọn lựa là của em dựa trên nguyên tắc riêng. Miễn không vượt qua giới hạn đó, em sẵn lòng nhận sự giúp đỡ, ví dụ như tìm cho em một quản lý đáng tin cậy, hoặc không để ai đẩy em vào những tình huống tệ hại."

Cậu dừng một chút, rồi nói: "Anh đóng phim đã mười năm rồi, anh không hiểu những chiêu trò trong giới sao? Hay là anh thích bị lợi dụng, thích phải uống rượu với nhà đầu tư đến mức say mèm, rồi còn bị những gương mặt trẻ không có thực lực mạt sát trước mặt?"

Tề Trạch há hốc mồm: "...... Tôi không thích đâu."

Hứa Thanh Hoà: "Nhưng em thấy anh rất... hợp."

Tề Trạch: "Vậy sao cậu không vạch trần?"

Hứa Thanh Hoà: "Em chỉ muốn thử xem mình có thể đi được bao xa thôi — mà cũng không giấu giếm gì đâu, chẳng có ai hỏi em đã kết hôn chưa mà."

Tề Trạch: "......"

Hứa Thanh Hoà: "Đóng phim một cách bình yên không tốt sao? Sao cứ phải tự tạo cho mình cái hình tượng tự cường tự lập?"

Tề Trạch: "......" Vừa như muốn biện hộ, lại như đang thuyết phục bản thân, "Tôi chỉ muốn chứng minh, chứng minh mình cũng làm được."

Hứa Thanh Hoà: "Chứng minh bản thân có rất nhiều cách mà. Anh chơi trò 'làm nhiều vai' mười năm rồi, có được kết quả gì đâu. Đã đến lúc anh nên đổi cách khác."

"Ví dụ như, lựa chọn kịch bản kỹ càng hơn, hợp tác với đạo diễn giỏi, diễn viên hay, để tạo ra tác phẩm tốt."

Tề Trạch không nói gì nữa.

Chủ đề dường như đã lạc xa khỏi ban đầu rất nhiều. Hứa Thanh Hoà có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng nhìn thấy Tề Trạch cau mày, vẻ mặt khó hiểu... cậu quyết định trước hết gọi điện thoại.

【Hứa Ha Ha: Mèo con thò đầu ra.jpg】

【Hứa Ha Ha: Có chuyện chút, gọi điện cho anh được không?】

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại cậu đã reo lên.

Hứa Thanh Hoà nhìn màn hình hiện ba chữ Hắc lão đại, thỏa mãn bấm nghe: "Anh không bận à?"

Nghe tiếng, Tề Trạch đang suy nghĩ liếc nhìn cậu một cái rồi quay người định đi.

Hứa Thanh Hoà giữ lấy vai anh ta, miệng "lời ra tiếng vào": "Nghe này."

Tề Trạch do dự một chút, rồi dừng lại.

Bên kia điện thoại vang lên giọng nói: "Đây là giờ nghỉ rồi, tôi dù có là đại ma vương cũng phải để nhân viên ăn cơm chứ?"

Hứa Thanh Hoà vội nhìn đồng hồ — đã 7 giờ 23 phút.

Cậu cười khẩy: "Ôi, không để ý giờ tí nào — vậy anh ăn cơm chưa?" Còn cái đại ma vương kia, cậu làm như không nghe thấy.

"Ăn rồi." Bên phía Bùi Thịnh Diệp hình như đang lật tài liệu, "Nói đi, có chuyện gì?"

Hứa Thanh Hoà nghẹn lời một chút, than thở: "Không có chuyện thì không thể gọi cho anh à?"

Bên kia dừng một chút, nói chậm rãi: "Hình như em nhắn tin nói có chuyện mà."

Hứa Thanh Hoà: "......" Liếc sang Tề Trạch bên cạnh, vội chuyển chủ đề: "Là như này, hôm nay tôi đã đánh một diễn viên của Sáng Thế, anh biết Sáng Thế Ảnh Nghiệp chứ? Có làm phiền anh không?"

Tề Trạch lộ vẻ ngạc nhiên.

Bùi Thịnh Diệp: "Người ta không chết chứ?"

Hứa Thanh Hoà: "...... Anh nghĩ gì vậy? Tôi là công dân tốt mà, chỉ đơn thuần đánh cho một trận thôi — ừm, có chút tổn thương nhẹ ngoài da." Ví dụ như mặt bị sưng ấy.

Bùi Thịnh Diệp: "Không chết thì gọi tôi làm gì? Chết mới có rắc rối chứ."

Hứa Thanh Hoà: "......"

Tề Trạch nghe vậy: "......"

Bùi Thịnh Diệp: "Được rồi, tôi bảy giờ rưỡi phải họp quốc tế, lát nói sau."

"Tít—" điện thoại tắt.

Hứa Thanh Hoà: "......" Nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của Tề Trạch, cậu cười gượng: "Ban đầu chỉ định làm mẫu cho anh xem — xin lỗi, tình cảm không sâu, cuộc gọi khiếu nại không có hồn."

Tề Trạch: "......"

Hứa Thanh Hoà chợt nghĩ ra gì đó, tò mò nói: "Hay anh thử gọi cho tiền bối Hải Lâm, hỏi xem anh ấy sẽ xử lý thế nào?" Cậu rất tò mò nam nhân của người khác khi bị kiện sẽ ứng xử ra sao.

Tề Trạch: "...... Cái này... tôi chưa từng thử..."

Hứa Thanh Hoà khích lệ: "Thử đi, nhanh thử đi."

Tề Trạch do dự rồi cầm lấy điện thoại.

Tít tít hai tiếng, bên kia lập tức nghe máy.

"Tiểu Trạch, sao rồi?" Giọng Hải Lâm mang chút lo lắng, "Em không ở đoàn phim à? Có chuyện gì xảy ra à?"

Tề Trạch ngập ngừng: "Không có..."

Bên kia Hải Lâm còn lo lắng hơn: "Vậy có phải em không khỏe không?"

Tề Trạch mở miệng muốn nói.

Hứa Thanh Hoà đẩy nhẹ anh ta, im lặng thúc giục.

Tề Trạch liếc nhìn anh, ấp úng: "À, hôm nay em..."

Bên kia kiên nhẫn đáp: "Ừ, nói đi."

Hứa Thanh Hoà sốt ruột như quan thái giám nóng lòng hộ vua, cứ vòng quanh anh ta, muốn giật điện thoại về tự nói.

Tề Trạch hít sâu một hơi: "Lâm ca, hôm nay em... bị mắng, còn suýt bị người ta làm bị thương — em... muốn đánh hắn, được không?"

Bên kia im lặng.

Tề Trạch nhìn điện thoại, chắc chắn chưa tắt máy, tiếp tục nói: "... Hắn là ngôi sao đang được Sáng Thế đẩy mạnh, đánh hắn có thể sẽ gây rắc rối..." Giọng anh ta nhỏ đến mức đỏ cả tai, "À... anh có thể giúp em không?"

Bên kia vẫn im lặng.

Hứa Thanh Hoà gãi đầu, thở hổn hển: "Nói sao, nói sao?"

Trong điện thoại vang lên một tiếng "rầm" rất lớn.

Tề Trạch giật mình, giữ chặt điện thoại: "Lâm ca?! Anh sao vậy?"

"Không sao không sao, anh vô tình làm rơi cái bàn đó — ừm, không sao đâu — Vậy, em định đánh ai? Đánh được không? Sức em yếu quá, bị thương thì sao — hay để anh gửi hai tay chân đến giúp em?! Em yên tâm, dù em có đánh cả lão tổng Ảnh Thế, anh cũng lo cho em hết!!"

Tề Trạch: "......"

Hứa Thanh Hoà đã dán sát mặt vào điện thoại của anh ta, giơ ngón cái lên, khẩu hình miệng: Bạn trai anh, ngầu đó!

Tề Trạch: "......"


**********

Tác giả có lời muốn nói:

Hứa Thanh Hoà: Những lời ngọt ngào thế này, còn đáng tin hơn bạn trai tôi!

Bùi Thịnh Diệp: ??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top