Chương 65

Bùi Thịnh Diệp chắc đang bận nên vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Tể Tể cũng vừa gặm xong chiếc bánh quy, giơ đôi tay lấm lem nước miếng và bánh vụn, vui vẻ líu ríu kêu lên.

Hứa Thanh Hoà vội vàng cất điện thoại, lục trong túi xe đẩy lấy khăn ướt ra, lau tay và miệng cho con.

Tể Tể: "Baba, bánh~ bánh~!"

Hứa Thanh Hoà ném khăn vào thùng rác trong phòng khách, lấy bình nước nhỏ ra dỗ dành: "Uống mấy ngụm nước trước nào, lát nữa ngoan ngoãn sẽ có thêm bánh."

Tể Tể hiểu ý, hai tay ôm bình nước, tu tu uống mấy ngụm.

Hứa Thanh Hoà vừa cất bình nước xong, Hải Lâm đã quay lại với một hộp thuốc trên tay.

"Ngại quá, cái này bình thường là người yêu tôi dọn dẹp, tôi tìm mãi mới thấy."

Hứa Thanh Hoà lại nghĩ đến Tề Trạch, liền thăm dò: "Người yêu anh không có ở nhà sao?"

Hải Lâm nhe răng cười, hàm răng trắng đều: "Đi làm rồi. Bận như trâu kéo cày, suốt ngày không thấy mặt, không hiểu kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì nữa."

Hứa Thanh Hoà âm thầm gật đầu — đúng như trong ký ức.

Hải Lâm đặt hộp thuốc lên bàn trà, ngồi xuống: "Tôi xem vết thương trước nhé."

Hứa Thanh Hoà vội nghiêng chân tránh: "Tôi tự làm được... Anh có kéo không? Tôi cắt ống quần ra cho dễ xử lý."

Hải Lâm cũng không ép: "Đợi chút."

Khi kéo được mang tới, Hứa Thanh Hoà xoẹt xoẹt cắt phăng hai ống quần, lộ ra hai mảng da trầy đỏ ửng, loang lổ máu.

Hải Lâm nhíu mày: "Trông nghiêm trọng đấy."

Hứa Thanh Hoà lại bật cười: "Thật ra không sao đâu, chỉ là trầy da thôi." Còn dính chút cát. Đau thì đúng là đau, nhưng vết thương không nặng. Chỉ là quần màu trắng, nên máu nhìn rõ hơn.

Cậu dùng bông thấm cồn iod, nhẹ tay lau vết thương.

Hải Lâm: "Xì—"

Hứa Thanh Hoà: "..." Rốt cuộc ai bị thương vậy? Cậu đành kiếm cớ: "Anh có nước uống không? Lúc ra ngoài tôi quên mang."

Hải Lâm: "Có có, để tôi đi lấy." Nói rồi nhanh chân rời khỏi phòng.

Hứa Thanh Hoà mới cúi đầu, tập trung vệ sinh vết thương, băng lại bằng gạc, sau đó dán băng keo y tế, xong xuôi.

Tể Tể thấy ba loay hoay với hộp thuốc, nhảy nhót đòi với tay ra.

Hứa Thanh Hoà sợ bé lật ngược xe đẩy, vội vàng giữ tay Tể Tể lại, dỗ dành: "Tể Tể ngoan, những thứ này không thể chơi đâu." Một tay còn lại cố gắng thu dọn đồ đạc.

Hải Lâm cầm theo mấy chai nước bước ra, thấy cảnh tượng này, vội vàng chạy lại: "Để tôi, để tôi dọn." Nhanh chóng đặt chai xuống, vừa thu dọn vừa nói, "Không biết anh thích uống gì, tôi lấy vài loại rồi, anh cứ chọn. Còn bé uống sữa tươi được không? Ở đây tôi chỉ có loại này thôi."

Hứa Thanh Hoà buông tay, cười nói: "Cái gì cũng được, tôi không kén đâu." Tuy nói vậy, cậu vẫn chọn một chai nước soda không đường, mở nắp uống một chút cho có lệ.

Hải Lâm thu dọn đồ xong, quay lại nhìn thấy cảnh này, cười nói: "Anh giống hệt người yêu tôi. Em ấy cũng chỉ uống soda này, không thì là trà, nước lọc, có đường là không động tới."

Hứa Thanh Hoà cười giải thích: "Tôi là diễn viên mà, phải giữ dáng."

Hải Lâm: "?!"

Anh ta ngạc nhiên, "Anh là diễn viên? Người yêu tôi— à, xin lỗi nhé, tôi ít xem tivi phim ảnh, không có ấn tượng lắm..."

Hứa Thanh Hoà: "Tôi là người mới mới, tác phẩm chưa nhiều, Hải tiền bối không biết cũng là điều bình thường."

Hải Lâm dường như rất vui vẻ: "Từ từ thôi, ngành diễn này không thể vội vàng—hay là chúng ta thêm WeChat đi?" Có vẻ như cảm thấy mình quá nhiệt tình, anh ta vội vàng bổ sung, "Anh cũng sống trong khu này phải không? Chúng ta là hàng xóm, sau này có chuyện gì tiện qua lại."

Hứa Thanh Hoà ban đầu đã đến vì anh ta và Tề Trạch, tất nhiên sẽ không phản đối.

Vậy là họ đã thành công thêm bạn trên WeChat.

Tể Tể không chịu ngồi trong xe nữa, cố gắng muốn bò xuống.

Hứa Thanh Hoà đành phải dỗ dành trước: "Tể Tể ngoan, không xuống đâu."

Hải Lâm nghĩ một chút, từ trong ngăn kéo lấy ra một cục rubik, giơ trước mặt Tể Tể: "Bạn nhỏ, nhìn này." Anh ta xoay xoay hai vòng, "Muốn không?"

Tể Tể lập tức giơ tay ra: "Muốn, muốn!"

Hải Lâm mỉm cười đưa cho bé.

Hứa Thanh Hoà nhẹ thở phào: "Làm phiền anh rồi."

Hải Lâm nhìn vào đầu gối cậu, rồi hỏi: "Anh định đi đâu à? Có cần tôi đưa không?"

Hứa Thanh Hoà lắc đầu: "Chỉ định đi siêu thị dạo một chút, giờ như này thì thôi, gọi đồ ăn là được rồi."

Hải Lâm có vẻ hơi áy náy: "Dạo này anh không có việc gì phải không? Liệu có ảnh hưởng đến công việc không?"

Hứa Thanh Hoà: "Không sao, đúng lúc nghỉ ngơi." Cậu vỗ vỗ đầu Tể Tể, "Mấy ngày này chỉ ở nhà với con, không sao đâu."

Hải Lâm cũng liếc nhìn đứa trẻ, rồi cười nói: "Đây là con anh à? Kết hôn sớm vậy, hiếm thấy đấy—không ảnh hưởng đến công việc của anh chứ?"

Hứa Thanh Hoà: "Không đâu, chỉ là khi đi quay phải nhờ người nhà chăm sóc nó thôi."

Hải Lâm ngạc nhiên: "Không quay phim thì anh chăm sóc nó à?"

Hứa Thanh Hoà: "Đa số là vậy." Cậu không muốn tiếp tục nói về chuyện này, liền chuyển chủ đề: "Mà tôi cũng không ngờ Hải tiền bối đã kết hôn rồi, nếu bị lộ ra, chắc fan sẽ khóc mất."

Hải Lâm vung tay: "Tôi đâu phải idol, tôi làm công việc hậu đài, kết hôn hay không cũng chẳng sao."

Hứa Thanh Hoà cố ý hỏi: "Vậy sao không công khai? Như thế có vẻ không công bằng với người yêu anh."

Hải Lâm ngừng lại một chút rồi bình thản nói: "Là người yêu tôi không tiện công khai, em ấy cũng là diễn viên."

Hứa Thanh Hoà giả vờ ngạc nhiên: "Thật sao? Tôi có quen không?"

Hải Lâm khéo léo nói: "Em ấy chưa từng nhắc tới anh."

"Chuyện đó cũng bình thường thôi, tôi là diễn viên mới mà... Vậy sao các anh không công khai? Có phải công ty không cho phép không?"

Hải Lâm: "Chắc công ty cũng không biết đâu, người yêu tôi muốn tự lập, không muốn dựa vào mối quan hệ hay tiếng tăm của tôi, nên nhất quyết không chịu công khai."

Hứa Thanh Hoà: "......" Nếu như Tề Trạch mang tâm lý như vậy, không trách được anh ấy lại miệt mài nhận phim và tham gia các chương trình thực tế.

Khi nhắc đến chuyện này, Hải Lâm có vẻ cũng không vui, liền nói: "Thôi, đừng nhắc đến em ấy nữa—còn anh, anh đã công khai chưa?"

Hứa Thanh Hoà: "...... Chưa." Cậu có chút ngượng ngùng, "Tình huống của tôi cũng giống như người yêu anh, nếu công khai thì không được tốt lắm."

Hải Lâm: "......"

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, không nói gì.

Hứa Thanh Hoà có được số WeChat rồi, mà Tề Trạch cũng không có ở nhà, nên cậu không muốn ở lại lâu nữa. Nói mấy câu rồi đứng dậy chào tạm biệt.

Hải Lâm thấy cậu đẩy xe cho con, chân còn bị thương, liền nhiệt tình tiễn cậu về nhà.

Hứa Thanh Hoà không thể từ chối sự nhiệt tình của anh ta, đành để anh ta tiễn—dù sao thì khu dân cư này có an ninh rất tốt, sẽ không có người lạ nào vào quấy rầy hay gây chuyện, không sợ bị scandal.

Sau khi tiễn cậu vào nhà, Hải Lâm cũng không vào ngồi, chỉ chào một tiếng rồi rời đi.

Hứa Thanh Hoà đặt Tể Tể xuống đất, để con tự chơi, rồi lấy điện thoại ra, nghĩ cách làm sao để xin được WeChat của Tề Trạch từ Hải Lâm.

Hai người chỉ mới gặp nhau, mà vừa rồi Hải Lâm hoàn toàn không nhắc gì đến tên và giới tính của người yêu mình, đủ để thấy thái độ của anh ta như thế nào.

Hứa Thanh Hoà đang nghĩ cách làm sao để tiếp cận anh ta thêm một chút.

Đang lúc suy nghĩ, điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Là Bùi Thịnh Diệp.

"Vết thương nặng không? Để chú Lưu đưa em đi bệnh viện kiểm tra xem."

Hứa Thanh Hoà vội vàng nói: "Không cần đâu, chỉ là trầy xước thôi, vì quần trắng nên nhìn có vẻ đáng sợ thôi."

"Bị sao mà lại tự làm mình bị thương vậy?"

Hứa Thanh Hoà: "Ngã thôi."

Bùi Thịnh Diệp: "......" Giọng anh lộ rõ sự bất lực, "Sao không mang vệ sĩ đi theo?"

Hứa Thanh Hoà: "Tôi chỉ định ra ngoài tiểu khu một chút, không muốn phiền phức."

Bùi Thịnh Diệp thở dài một hơi ở đầu dây bên kia.

Hứa Thanh Hoà: "Sao vậy? Tôi chỉ ngã một cái mà thôi."

Bùi Thịnh Diệp: " Tôi chỉ cảm thán thôi, vẫn phải kiềm chế."

Hứa Thanh Hoà: "......" Cậu đỏ mặt, vô thức nhìn Tể Tể, xác nhận con đang chơi vui vẻ, rồi mới hạ giọng, "Anh có thể nghĩ cái gì khác không?"

"Khác?" Bùi Thịnh Diệp ngừng một lát, rồi nói, "Tư thế khác cũng được, chỉ cần em—"

Hứa Thanh Hoà tắt điện thoại.

Tên này... đâu còn chút lạnh lùng vô tình như trước, giờ suốt ngày hành xử như một tên lưu manh.

Hai người đã kết hôn hơn một năm, vẫn luôn giữ khoảng cách, thực sự là khó khăn cho anh —

Chậc, khó khăn cái gì chứ, tên này đã ba mươi mấy rồi, đâu phải là lần đầu tiên phải chịu đựng cái tình huống này.

Lập tức, Hứa Thanh Hoà cảm thấy mình lại có lý.

Vì trước đó khi vào đoàn phim, những lớp học thanh nhạc, diễn xuất, và khiêu vũ của cậu đều bị tạm ngừng, lần này có nửa tháng nghỉ, phải tranh thủ làm bài tập giao cho thầy cô — à, lớp khiêu vũ thì thôi, bỏ qua đi.

Nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy có nhiều việc cần làm, không thể ngồi yên được nữa.

Ngày hôm đó cứ bận rộn cả ngày.

Đợi đến khi Bùi Thịnh Diệp trở về, Hứa Thanh Hoà đã chuẩn bị đi ngủ.

Bùi Thịnh Diệp nhìn thấy Tể Tể đang bò qua bò lại trên giường, tiến lại gần: "Để tôi xem vết thương."

Hứa Thanh Hoà đang mặc quần đùi ở nhà, lúc tắm đã bôi thuốc iodine và thay băng gạc, nghe vậy vội vàng nói: "Thật sự không sao đâu, băng gạc chỉ để tránh bụi và va chạm thôi."

Bùi Thịnh Diệp nâng cậu lên, nhẹ nhàng để anh ngồi lên giường, rồi quỳ một chân xuống, cẩn thận tháo miếng băng dính y tế, tỉ mỉ kiểm tra vết thương.

Hứa Thanh Hoà tựa vào giường, để anh nắm lấy bắp chân mình, còn an ủi: "Thật sự không sao đâu, vết thương gần như lành rồi."

Bùi Thịnh Diệp tháo hết băng gạc ra xem kỹ, rồi mới buông tay cậu, ngẩng đầu lên hỏi: "Em sợ chó à?"

Hứa Thanh Hoà: "... Anh biết tôi ngã như thế nào à?"

Bùi Thịnh Diệp: "Có nhiều camera an ninh trong khu này."

Hứa Thanh Hoà: "À..."

Bùi Thịnh Diệp: "Có phải vì lần mang thai mà bị sợ hãi không?"

Hứa Thanh Hoà: "Không phải."

Bùi Thịnh Diệp: "Vậy sao em lại..."

Hứa Thanh Hoà ôm lấy anh rồi bắt đầu hôn một trận.

Bùi Thịnh Diệp: "..."

Anh nắm sau gáy cậu, kéo lại hôn ngược một cái.

Hứa Thanh Hoà thở phào. Chỉ cần đừng hỏi thêm gì nữa là được rồi—

Cho đến khi bị người ta đè ngã xuống giường.

Bàn tay ấm nóng luồn vào từ ống quần rộng thùng thình.

Hứa Thanh Hoà vòng tay ôm lấy anh, ngửa cổ thở dốc, rồi vô thức nhấc chân cọ lên—

Khựng lại.

Bùi Thịnh Diệp cảm nhận được, liền nhẹ nhàng đỡ lấy phía sau đầu gối cậu, cúi đầu khẽ thở dài.

Hứa Thanh Hoà ngại chết đi được, mặt đỏ bừng, lúng túng nói: "Hay là... để tôi giúp anh nha?"

"Em giúp chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa—" Chưa nói hết câu, đã bị một cái mông tròn ục ục đè lên mặt.

Tể Tể mũm mĩm ngồi ngay lên đầu anh, còn nhún nhảy hai phát, vỗ tay reo to: "Ba ba! Ba ba!"

Bùi Thịnh Diệp: "..."

Hứa Thanh Hoà: "... Phụt!"

......

Hứa Thanh Hoà ở nhà mấy hôm, vết thương ở đầu gối cũng đóng vảy rồi, nhưng vẫn không nghĩ ra nên mở lời với Hải Lâm về chuyện liên quan đến Tề Trạch như thế nào.

Cậu dứt khoát nhờ Ôn Thuỵ Thần giúp điều tra lịch trình và thông báo công việc của Tề Trạch.

Ôn Thuỵ Thần tuy thấy khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng tra được.

"...Còn một show truyền hình nữa, mấy tháng gần đây đại khái chỉ có từng đó." Ôn Thuỵ Thần lật xong tài liệu, nói, "Cậu cần lịch làm gì? Muốn ký hợp đồng với cậu ta à? Danh tiếng thì không lớn, nhưng diễn xuất tốt, không kén việc, dễ bảo, giá cũng mềm... Nhìn khối lượng công việc này đi, đúng kiểu cuồng việc luôn ấy, công ty họ chắc chẳng dễ gì mà buông tay đâu."

Hứa Thanh Hoà không giải thích, chỉ hỏi: "Có cách nào để tôi chen được vào mấy lịch làm việc đó không? Không cần vai chính gì, vai phụ hay vai quần chúng cũng được, miễn là có thể gặp được anh ta."

Ôn Thuỵ Thần khựng lại: "Nhắc trước nha—"

"Tôi biết tôi kết hôn rồi, tôi không phải nhìn trúng anh ta." Hứa Thanh Hoà bất đắc dĩ, "Chỉ là có chuyện muốn tìm anh ta, nhưng lại không tiện đường đường chính chính tới tìm."

"...Rồi, để tôi hỏi thử."

Ôn Thuỵ Thần làm việc rất nhanh, ngay chiều hôm đó đã gọi lại cho cậu, nói rằng trong đoàn phim hiện tại của Tề Trạch có năm vai diễn có thể cắm vào, đều là vai nhỏ, chỉ có một cảnh, nếu cậu thu xếp được thì mai có thể đến liền.

"Đào vai á?" — Hứa Thanh Hoà chần chừ, "Cướp mất vai của ai rồi? Có mấy diễn viên nhỏ, kiếm được một vai một cảnh cũng không dễ gì." Cậu từng nếm trải mưa gió, không muốn xé mất chiếc ô của người khác.

Ôn Thuỵ Thần nói: "Là vai khách mời đặc biệt, không trả tiền, ai rảnh thì lên đóng, cướp cái gì mà cướp? Bên đó còn chê cậu không đủ nổi tiếng ấy chứ."

Hứa Thanh Hoà: "..."

"Vậy vai gì?"

"Một nạn nhân, vừa xuất hiện chưa tới một phút đã chết, cậu đóng sao cũng được."

Hứa Thanh Hoà: "...Ờ."

Sáng hôm sau, Ôn Thuỵ Thần ngồi xe riêng đến đón cậu, chở thẳng đến đoàn phim nơi Tề Trạch đang quay.

Phim của Tề Trạch hiện quay ở phim trường, lái xe chưa đến một tiếng đã tới nơi.

Đạo diễn dĩ nhiên đã biết trước sự việc, chào hỏi Hứa Thanh Hoà xong thì cho người đưa cậu đi hoá trang.

Hứa Thanh Hoà quay sang nhìn Ôn Thuỵ Thần, cậu vẫy tay: "Đi đi, tôi ký hợp đồng với đạo diễn Hoàng xong là về luôn." Dù chỉ là khách mời, nhưng vẫn phải làm hợp đồng đàng hoàng, để khỏi phát sinh rắc rối sau này.

Đạo diễn Hoàng cũng giục: "Cậu cứ đi hoá trang đi, mấy chuyện nhỏ này không cần cậu bận tâm."

Hứa Thanh Hoà: "..."

 Cúi đầu lủi thủi theo nhân viên đi hóa trang.

Vừa bước vào phòng hóa trang, cậu đã thấy Tề Trạch đang bị chuyên viên trang điểm giữ lại để bôi máu giả lên mặt.

Dù đang trang điểm cho vết thương, nhưng khuôn mặt Tề Trạch vẫn rất đẹp. Khác với kiểu đẹp sắc sảo pha chút lạnh lùng của Hứa Thanh Hoà, vẻ điển trai của Tề Trạch mềm mại hơn, khi cười thậm chí còn mang nét trẻ con, giống như búp bê vậy.

Cũng chính vì ngoại hình không đủ khí chất nên anh ta mãi chẳng nhận được vai nam chính. Vài năm gần đây, Tề Trạch chủ yếu đóng phản diện — nào là thái giám, ẻo lả, lập dị, đủ kiểu. Diễn xuất thì khỏi chê, nhưng độ nổi tiếng lại chẳng bao nhiêu, đi thảm đỏ cũng chẳng ai đoái hoài.

So với Hải Lâm — người đã nổi tiếng lâu năm, lại là cây đa cây đề trong giới sáng tác — Tề Trạch có tâm lý áp lực cũng là điều dễ hiểu.

Nếu là người khác, Hứa Thanh Hoà chắc chẳng muốn để tâm.

Nhưng ở kiếp trước, sau khi Tề Trạch qua đời, Hải Lâm như phát điên, hết cắn người này đến công kích người kia. Công ty quản lý của Tề Trạch và ê-kíp chương trình — những người gián tiếp gây ra cái chết đột ngột đó — vì muốn đùn đẩy trách nhiệm mà liên tục bôi nhọ anh ấy.

Hải Lâm sao chịu nổi chuyện đó? Thế là  bắt đầu "lật lại hồ sơ" cho Tề Trạch.

Tài liệu quyên góp cho người nghèo, viện trợ thiên tai, những bức ảnh đến tận vùng sâu vùng xa, tin nhắn nhờ người này người kia xin vai diễn cho tân binh... Từng việc từng việc đều là việc thiện, nhưng chưa từng được công bố ra ngoài.

Cũng chính nhờ đống ảnh chụp màn hình và tin nhắn mà Hải Lâm đăng lên, Hứa Thanh Hoà mới biết: thì ra trước kia Tề Trạch từng âm thầm giúp cậu một lần.

Lúc ấy, cậu vừa tham gia một chương trình tạp kỹ dùng livestream làm chiêu trò, thì bị phu nhân của Lưu tổng tát thẳng mặt trước hàng triệu khán giả đang xem trực tiếp. Nhưng khi cậu vừa mở miệng phản bác, chương trình lập tức cắt sóng.

Danh tiếng của cậu lập tức rớt xuống đáy, suốt một thời gian dài không có công việc nào. Công việc duy nhất cậu có được, là do Triệu Hiển Nghĩa kêu cậu đi làm bạn tiếp khách ở một quán KTV.

Ngay lập tức, cậu dùng chai rượu đập vào đầu tên nhà tài trợ béo phì đó.

Sau đó, cậu bị Triệu Hiển Nghĩa và công ty cho "dưỡng" một thời gian dài, suốt hơn nửa năm không có công việc.

Cậu đã vượt qua Triệu Hiển Nghĩa, đi khắp nơi gửi hồ sơ, tham gia phỏng vấn ở các đoàn phim, nhưng chỉ toàn gặp thất bại, cho đến khi đoàn làm phim 《Vùng đất không người》 nhận cậu, cho cậu một vai phản diện nhỏ.

Trong tin nhắn trò chuyện của Hải Lâm, rõ ràng có đoạn chat của Tề Trạch giúp cậu nói tốt với đạo diễn《Vùng đất không người》:

"Tôi đã xem cậu ấy đóng phim, có tài năng đấy, vai diễn này trông cũng hợp với cậu ấy."

"Thật sự nếu cậu ta có vấn đề, thì cũng không đến nỗi lâu không nhận được phim, chắc là hiểu lầm thôi."

"Chúng ta đều biết phẩm hạnh của Thịnh Đông, thằng bé này chắc là bị chậm thăng tiến thôi."

......

Lúc đó, Hứa Thanh Hòa đã bị hủy hoại ngoại hình, tinh thần sa sút, sống vô hồn, nhìn thấy những dòng tin nhắn này, cậu chẳng cảm thấy gì... Giờ đây, nhớ lại mọi chuyện trước kia, cậu lại nghĩ, một người trong sáng như vậy, sao lại phải chết trẻ?

Mọi suy nghĩ chỉ qua đi trong chớp mắt.

Hứa Thanh Hòa giả vờ không để ý đến sự hướng dẫn của nhân viên, cố tình đi đến chỗ ngồi bên cạnh Tề Trạch rồi chào hỏi.

"Chào anh Tề Trạch, em là Hứa Thanh Hòa của Húc Dương Văn Hóa."

Tề Trạch không thể đứng dậy, chỉ cố gắng quay mặt qua nhìn cậu, cười nói: "Chào em, rất vui được gặp em... Em đến để diễn vai nạn nhân hôm nay à?"

Hứa Thanh Hòa gật đầu: "Đúng rồi, đúng lúc được nghỉ phép, người đại diện đặc biệt tìm cho em chút việc, tránh việc ở nhà nằm dài, quên hết cách diễn."

Tề Trạch cười khẽ, nói: "Hôm qua em mới hỏi đoàn phim phải không? Đạo diễn chúng tôi tối qua mới thông báo về việc đổi lịch quay hôm nay."

"Đúng vậy, xin lỗi, hy vọng không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim của các anh."

"Không sao đâu, vốn dĩ là phải quay cảnh này mà."

"Vậy tốt rồi," Hứa Thanh Hòa cảm thán, "Em chỉ đến làm việc thiện thôi, không thể vừa làm mà lại bị mắng được."

Tề Trạch cười: "Đúng là vậy."

Hứa Thanh Hòa thấy thợ trang điểm đang chăm chút cho trán mình, vội vàng rút điện thoại ra: "Anh Tề Trạch, thêm WeChat đi? Em thật sự thích anh, nếu mà có WeChat của anh, chuyến này em cũng không tính là đến vô ích."

Cậu thẳng thắn không giấu giếm, Tề Trạch cũng khá bất ngờ: "Em thích anh à?"

"Đương nhiên rồi, anh Tề Trạch diễn nhiều vai phản diện, em đều từng xem qua hết." Hứa Thanh Hòa liệt kê một vài vai diễn, rồi nói tiếp, "Vai phản diện mà em vừa mới quay xong trong tháng này, em còn đặc biệt tham khảo vai diễn của anh trong 《Thuận gió》, rất tuyệt vời, không được giải Nam phụ xuất sắc, chắc là ban giám khảo mắt kém rồi!"

Tề Trạch mỉm cười, nhưng nụ cười dần thu lại: "Thật sao? Vai đó thật ra cũng bình thường thôi..."

"Không không không, anh Tề Trạch, anh thật sự diễn rất tốt." Hứa Thanh Hòa lấy hết khả năng tâng bốc, "Khi nhìn gần mới thấy ngoại hình của anh mềm mại như vậy, không hề nhìn ra anh đã ba mươi rồi. Hơn nữa, với ngoại hình của anh, anh lại có thể diễn vai cứng cáp như vậy, thật quá xuất sắc..."

Một tràng tâng bốc và khen ngợi, Hứa Thanh Hòa nghĩ chắc chắn Tề Trạch sẽ vui hơn nữa.

Không ngờ, sau khi chỉnh sửa xong trang điểm, Tề Trạch đứng dậy, khẽ lễ phép nói: "Cảm ơn em, thật ra anh không giỏi như vậy, em quá khen rồi."

Hứa Thanh Hòa vẫn còn đang cầm điện thoại ngẩn người, vội vàng nói: "Em không có—"

"Anh xong rồi." Tề Trạch gật đầu về phía cậu, mỉm cười nói: "Anh ra ngoài chuẩn bị trước, em từ từ nhé~"

Hứa Thanh Hòa: "......"

Khi câuh trang điểm xong bước ra, Tề Trạch đã ngồi sẵn trong phim trường, nhắm mắt lại để chuẩn bị tâm lý.

Hứa Thanh Hòa do dự định tiến lại gần, nhưng bị đạo diễn mắt sắc phát hiện, gọi cậu qua bắt đầu hướng dẫn diễn—dù chỉ là một phút, nhưng đó là cảnh quay, phải diễn cho ra chất.

Hứa Thanh Hòa không thể làm gì khác ngoài việc thu lại tâm trạng, tập trung nghe đạo diễn phân cảnh và tập động tác.

......

Cảnh quay dài một phút, nhưng lại quay suốt cả buổi sáng.

Khi kết thúc, Hứa Thanh Hòa không tiến lại gần Tề Trạch nữa, mà cầm điện thoại, thêm WeChat của đạo diễn, nhà sản xuất, các diễn viên lớn nhỏ và cả nhân viên... WeChat của Tề Trạch cũng đã thuận lợi lấy được.

Sau đó, chưa kịp về nhà, ngay trên xe cậu lập tức nhắn tin cho Tề Trạch.

Nghĩ đến phản ứng của Tề Trạch trong phòng trang điểm, Hứa Thanh Hòa không vòng vo nữa, trực tiếp hỏi luôn:

【Hứa Ha Ha: Anh Tề Trạch, anh có hứng chuyển sang Húc Dương Văn Hóa không?】

Tề Trạch trả lời WeChat rất nhanh:

【Tề Trạch: Không có đâu, cảm ơn em nhé [mỉm cười.jpg]】

Hứa Thanh Hòa không bỏ cuộc, bắt đầu gửi cho anh ta giới thiệu về công ty, điều lệ công ty, các dự án hợp tác công ty đã công bố trong năm nay.

Liên tục "tấn công", cậu gửi liền một loạt mười mấy tin nhắn.

【Tề Trạch: ......】

【Tề Trạch: Xin lỗi nhé, tôi và công ty, người đại diện đều là bạn lâu năm, không muốn thay đổi đâu.】

Hứa Thanh Hòa đang cau mày suy nghĩ cách thuyết phục, chưa kịp nói gì thì đối phương lại gửi một tin nhắn.

【Tề Trạch: Dù nói vậy có chút đột ngột, nhưng tôi đã có người yêu rồi.】

Hứa Thanh Hòa: "?"

Hứa Thanh Hòa: "......"

Không phải chứ, sao lại có hiểu lầm này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top