Chương 64

Hứa Thanh Hòa do dự: "Ông ấy đã làm gì? Sao anh lại đối xử với ông ấy như vậy?"

Bùi Thịnh Diệp đứng dậy: "Trên đời làm gì có nhiều 'tại sao' như vậy? Ông ta phạm pháp, tôi cho ông ta vào tù. Vậy thôi."

Hứa Thanh Hòa cũng đứng dậy theo: "Nhưng, đó là ba anh mà."

Bùi Thịnh Diệp: "Em biết ông ta có bao nhiêu đứa con không?"

Hứa Thanh Hòa: "Hả?"

Bùi Thịnh Diệp: "Chính tôi điều tra ra, con trai hai mươi mốt đứa, con gái mười bảy."

Hứa Thanh Hòa: "!!"

Anh nuốt nước bọt: "Ông ta... cưới bao nhiêu người?"

Bùi Thịnh Diệp xoa cằm: "Nếu sau khi ra tù còn cưới nổi, chắc cũng chỉ được hai người."

Nói cách khác, hiện giờ chỉ từng cưới mẹ của Bùi Thịnh Diệp. Hứa Thanh Hòa: "...Vậy cũng coi như chơi bời dữ dội rồi ha."

Bùi Thịnh Diệp: "Chuẩn, mà bị ông ta chơi chết cũng không ít."

Hứa Thanh Hòa: "..." Cậu há miệng định nói gì, rồi lại hỏi, "Không sợ dính mấy bệnh truyền nhiễm à?"

Bùi Thịnh Diệp vỗ đầu cậu: "Em không hiểu đâu."

Hứa Thanh Hòa nhìn chằm chằm anh.

Bùi Thịnh Diệp bình thản đáp lại ánh mắt đó, còn hỏi lại: "Giờ em thấy tôi bất hiếu nữa không?"

Hứa Thanh Hòa lắc đầu. Chơi bời đến mức làm người chết, con riêng đẻ đầy ra thế kia, không cần nghĩ cũng biết là dạng người gì.

Cậu ngẫm một lát rồi hỏi: "Anh tống ông ta vào lúc nào?"

Bùi Thịnh Diệp nhớ lại: "Gần mười năm rồi."

Hứa Thanh Hòa: "...Rồi sau đó anh thâu tóm GoldSachs?"

Bùi Thịnh Diệp hờ hững: "Cỡ đó."

Hứa Thanh Hòa tràn đầy ngưỡng mộ: "Anh giỏi thật." Không trách lần đi K quốc dự tiệc cuối năm, người Bùi gia lại kiêng dè cậu đến vậy.

Bùi Thịnh Diệp nhướng mày: "Vậy là giỏi rồi?"

Hứa Thanh Hòa "ừ" một tiếng, cụp mắt xuống: "Không giống em, sống—từng ấy năm rồi, giờ mới nhận ra một số chuyện."

Bùi Thịnh Diệp nghe thấy sự ngập ngừng nhỏ xíu trong câu, ánh mắt khẽ động: "Ví dụ?"

Hứa Thanh Hòa cười tự giễu: "Ví dụ, trước đây tôi cứ tưởng mình là kẻ thừa, là gánh nặng, giờ mới hiểu... thật ra tôi chỉ là nạn nhân dưới sự hèn nhát và trốn tránh của người khác."

Bùi Thịnh Diệp nheo mắt lại: "Chương Lễ Lịch liên lạc với em rồi?"

Hứa Thanh Hòa: "Hả? Chưa mà." Ngừng một nhịp, cậu đột nhiên kinh ngạc, "Anh có ý gì? Anh cũng biết chuyện anh ấy—anh ấy——"

Bùi Thịnh Diệp: "Tôi từng điều tra em."

Hứa Thanh Hòa: "Tôi biết mà, không cần lặp lại nhiều lần đâu—Đ* má, cả chuyện này cũng tra ra luôn hả?!"

Bùi Thịnh Diệp nhướng mày: "Dù sao cũng sắp kết hôn, phải biết rõ đối phương có từng lăng nhăng không chứ."

Hứa Thanh Hòa: "."

Rồi không nhịn được hỏi: "Nếu tôi thật sự từng lăng nhăng, anh còn cưới nữa không?"

Bùi Thịnh Diệp: "Kết hôn chỉ là một trong những cách thôi."

Hứa Thanh Hòa lập tức hiểu: "Xem ra anh cũng hợp gu tôi đấy."

Bùi Thịnh Diệp cúi người sát lại bên tai cậu, bật cười khẽ: "Dù sao thì tôi cũng tính bao dưỡng em rồi."

Hứa Thanh Hòa giơ tay đấm cho một cái: "Nói chuyện nghiêm túc đi!"

Bùi Thịnh Diệp chẳng thấy đau, nắm lấy tay cậu: "Chuyện nghiêm túc gì cơ?"

Hứa Thanh Hòa hơi lúng túng, nhìn sang Tể Tể, dứt khoát kéo anh ngồi xuống thảm.

Bùi Thịnh Diệp cũng ngồi xuống theo, một chân duỗi thẳng, một chân co lại, tay khoác lên đầu gối, vừa vặn ôm nửa người Hứa Thanh Hòa đang ngồi khoanh chân vào lòng mình.

Hứa Thanh Hòa thấy không tự nhiên, vội lùi ra mấy bước, ngồi xuống cạnh Tể Tể.

Bùi Thịnh Diệp nhìn cậu, nửa cười nửa không: "Chạy gì vậy?"

Hứa Thanh Hoà bĩu môi: "Liên quan gì đến anh." Rồi quay sang hỏi: "Anh đã biết từ sớm là tôi với Chương Lễ Lịch khụ... là anh ta thích tôi, đúng không?"

Bùi Thịnh Diệp: "Cỡ đó."

Hứa Thanh Hoà ngớ người: "Khó trách hồi trưa anh cứ phải mò qua nhà hàng ăn chực. Hoá ra là sợ bị cắm sừng hả?"

Bùi Thịnh Diệp cười khan: "Tôi sợ em khóc thôi."

Hứa Thanh Hoà: "...!" Lập tức đạp một phát: "Anh mới là người khóc ấy!"

Bùi Thịnh Diệp vẫn cười: "Chứ em nghĩ Chương Lễ Lịch có gì đáng để tôi phải quan tâm?"

Hứa Thanh Hoà bị anh cười đến nổi da gà, rùng mình xoa cánh tay, rồi quay ra đấm vào bắp chân anh hai cái: "Cười kiểu gì mà ghê vậy, nổi cả da gà."

Bùi Thịnh Diệp: "..."

Hứa Thanh Hoà ngập ngừng: "Nhưng mà... anh ta cũng đâu có tệ dữ vậy?"

Bùi Thịnh Diệp: "Em nói phần nào? Là chuyện sau khi bị lộ thì bỏ mặc đứa em kế còn nhỏ đang sống nhờ nhà người ta mà tự chạy trốn, hay là chuyện mấy năm chẳng đoái hoài, thỉnh thoảng mới quăng vài cái lì xì hay món quà gọi là 'quan tâm'?"

Hứa Thanh Hoà im lặng: "... Nghe vậy thì đúng là... khó mà nói giúp." Rồi lẩm bẩm như tự nói với mình: "Sao hồi trước tôi lại thấy anh ta tốt với mình nhỉ..."

Bùi Thịnh Diệp khẽ cười: "Tại vì em chưa từng thấy gì khác."

Hứa Thanh Hoà: "..."

Bùi Thịnh Diệp nói khẽ: "Đừng liên lạc với anh ta nữa."

Hứa Thanh Hoà nhận ra trong lời đó có chút gì khác thường, quay đầu nhìn anh hai giây, rồi bật cười trêu chọc: "Ghen à?"

Bùi Thịnh Diệp nhìn ánh mắt cong cong của cậu, nghiêng người, vươn tay dài một cái kéo cậu lại gần.

Hứa Thanh Hoà như bị dịch chuyển tức thời, bật ra một tiếng: "Đệt! Anh làm cái gì mà thô bạo vậy—"

Lời còn chưa dứt đã bị chặn lại.

Cậu vùng vẫy định ngồi dậy, nhưng Bùi Thịnh Diệp lật người, đè cậu xuống thảm, giữ cằm cậu hôn đến nghiến ngấu.

Chưa tới mấy cái, Hứa Thanh Hoà đã tay chân mềm nhũn, nằm yên mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Mẹ nó, thể lực vốn đã thua người ta, giờ còn... sắp ngạt thở đến nơi rồi...

Thôi kệ, đánh không lại thì nhập hội cho đỡ khổ.

Cậu bỏ cuộc, ôm lấy vai Bùi Thịnh Diệp, cố giành lại chút oxy.

Ngón tay thô ráp của anh lần vào trong áo ngủ.

Hứa Thanh Hoà bị vuốt ve đến mức toàn thân nóng bừng, cứ vậy dán chặt lấy người đàn ông kia.

Bùi Thịnh Diệp hơi khựng lại, rồi đột ngột buông cậu ra.

Hứa Thanh Hoà vẫn đang ôm vai anh, rướn người hôn theo, mơ màng hỏi: "Sao vậy?"

Bùi Thịnh Diệp hôn nhẹ lên khoé môi cậu như dỗ dành, giọng trầm khàn bật ra hai chữ: "Tể Tể."

Hứa Thanh Hoà: "...!"

Má!

Cậu ngay lập tức tỉnh táo lại, nhìn qua vai người đàn ông, thấy Tể Tể đang bò trên lưng Bùi Thịnh Diệp, liên tục nhảy nhót, vỗ tay, miệng cứ lẩm bẩm "hôn hôn", "baba hôn hôn".

Hứa Thanh Hoà: "..."

Đối diện với ánh mắt đầy dục vọng của Bùi Thịnh Diệp, cậu cười gượng: "Hay là... đợi hôm khác đi?"

Bùi Thịnh Diệp: "..." Anh nhíu mày, khóe miệng giật giật, như thể có thể ép chết một con muỗi: "Nếu Tể Tể cứ ở đây, tôi phải kìm nén đến khi nào?"

Hứa Thanh Hoà xấu hổ: "Con còn nhỏ mà..."

Bùi Thịnh Diệp nghiến răng: "Nó có thể lớn chỉ trong mấy ngày sao?"

Hứa Thanh Hoà tỏ vẻ vô tội cực độ: "Giờ làm sao đây... Mấy tháng nay bảo mẫu chỉ có bốn ngày nghỉ, thím Lâm cũng gần như vậy, hôm nay họ mới được cho nghỉ..."

Bùi Thịnh Diệp: "..."

Tể Tể thấy hai người không để ý đến mình, bắt đầu cố gắng trèo lên lưng Bùi Thịnh Diệp.

Bùi Thịnh Diệp hít sâu một hơi, lại hít thêm một hơi nữa.

Hứa Thanh Hoà cảm nhận được sự kích động chưa thể dịu xuống của anh, lòng hơi mềm lại, tiến lại gần hôn anh, thì thầm: "Hay là... đợi Tể Tể ngủ rồi làm?"

Bùi Thịnh Diệp đôi mắt tối lại: "Được!"

Hứa Thanh Hoà vỗ vào anh: "Ra đi." Cái thân hình cao lớn hơn một mét chín đè lên người cậu, nặng như chì.

Bùi Thịnh Diệp không muốn di chuyển lắm: "Hay là tôi làm nhanh một chút?"

Hứa Thanh Hoà: "... Anh tưởng anh nhanh à? Nếu anh nhanh thì để tôi làm cho xong đi."

Bùi Thịnh Diệp: "." Anh tức giận, hôn mạnh lên má cậu một cái.

Hứa Thanh Hoà đau đớn, vừa định mắng người, thì Bùi Thịnh Diệp cuối cùng cũng xoay người, ngồi sang một bên.

Cậu không kịp nói gì, vội vàng bò dậy.

Tể Tể nhào tới: "Baba hôn hôn."

Hứa Thanh Hoà vội ôm lấy thằng bé: "Được, ba hôn hôn~" rồi đặt một nụ hôn lên má bé con mũm mĩm.

Tể Tể cười khúc khích không ngừng.

Sau khi dỗ xong con, Hứa Thanh Hoà nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, ánh mắt như sói nhìn mình, lòng có chút xấu hổ: "Vậy tôi đưa con về ngủ nha." Cậu dừng lại một chút rồi thấp giọng nói tiếp, "Một lát sẽ qua tìm anh."

Bùi Thịnh Diệp: "Được."

Hứa Thanh Hoà đứng dậy, thấy anh vẫn còn ngồi đó, chân co lại, trong lòng càng thêm xấu hổ, vội ôm lấy Tể Tể rời đi.

Bùi Thịnh Diệp nhìn theo bóng cậu biến mất ở cửa cầu thang, tức giận túm tóc một cái, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc khả năng đưa con trai đi gửi.

Liếc nhìn một chỗ nào đó, tinh thần phấn chấn, anh quyết định đến phòng làm việc để tĩnh tâm làm việc một lát.

Và anh đã làm việc trong đó hơn một giờ.

Hứa Thanh Hoà đã nói sẽ qua tìm anh, nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu.

Bùi Thịnh Diệp nhíu mày, nhìn đồng hồ, quăng máy tính bảng sang một bên, đứng dậy đi tìm cậu.

Hành lang vắng lặng, không có tiếng của đứa trẻ đang ầm ĩ, cũng không có giọng nói trong trẻo, ấm áp của Hứa Thanh Hoà — chắc là Tể Tể đã ngủ rồi.

Bùi Thịnh Diệp nhướng mày, bước nhanh hơn, mở cửa phòng mình.

Bóng tối, lạnh lẽo, không một bóng người.

Bùi Thịnh Diệp: "...?"

Anh quay người, đi đến phòng ngủ chính, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa.

Ánh sáng từ đèn ngủ nhỏ chiếu sáng dịu nhẹ, ấm áp, chiếc chăn mỏng có hình chú vịt vàng trên điều hòa hơi nhô lên.

Bùi Thịnh Diệp đi bước nhẹ đến gần.

Tể Tể đang nằm ngửa, vô tư chiếm lấy giữa giường lớn, ngủ say sưa.

Và người nói sẽ đến tìm anh, Hứa Thanh Hoà, lại nằm nghiêng bảo vệ Tể Tể, nửa mặt chôn vào gối... cũng đã ngủ mất.

Bùi Thịnh Diệp: "..."

Thôi được rồi.

......

Hứa Thanh Hoà tỉnh dậy, mò mẫm xung quanh một lúc, cuối cùng khi nhớ ra chuyện này, Bùi Thịnh Diệp đã rời nhà đi làm.

Hứa Thanh Hoà nhìn về phía thủ phạm, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cũng không thể trách ba, phải không? Ba đã quay phim suốt hai tháng mà không được nghỉ ngơi đầy đủ... Ngủ quên mất là chuyện bình thường mà."

Tể Tể vỗ tay theo đúng lúc: "Thường! Thường!"

Hứa Thanh Hoà hôn con một cái đầy yêu thương: "Có vẻ Tể Tể cũng đồng ý nhỉ~ Vậy chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi!"

Tuy ngoài mặt nói cứng nhưng cũng không dám đụng vào Bùi Thịnh Diệp, chỉ ở nhà với Tể Tể và làm lơ mọi chuyện.

Cậu đã cho thím Lâm, bảo mẫu nghỉ phép, còn vệ sĩ, chú Lưu thì đã có nhà hàng bao bữa, thường ngày chỉ có một mình cậu ở nhà, nấu ăn gì cũng rất đơn giản.

Thím Lâm biết cậu kiểm soát lượng calo trong đồ ăn, thường xuyên chuẩn bị thịt gà ức, khoai tây... mấy tháng nay cậu cũng ăn như vậy.

Nhưng hôm nay cậu không muốn làm vậy nữa.

Mùa thu đến, trời trong xanh, Tể Tể đã lâu không ra ngoài, Hứa Thanh Hoà quyết định sẽ dắt Tể Tể ra ngoài đi dạo, ghé siêu thị mua một ít nguyên liệu tươi ngon để làm đồ ăn dặm cho Tể Tể.

Tể Tể giờ đã hơn mười tháng, mọc khá nhiều răng, bảo mẫu cũng hay làm một ít cháo trứng, bột gạo, và đồ ăn nghiền trái cây cho bé.

Hôm nay bảo mẫu không có ở nhà, Hứa Thanh Hoà cũng không muốn để Tể Tể chỉ uống sữa và bột gạo suốt cả ngày.

Cậu quyết định sẽ đến siêu thị lớn ở góc phố. Cậu thường xuyên ra vào đó và thấy cũng không đông lắm, giờ này lại là giờ làm việc, khách hàng chắc chắn sẽ ít hơn.

Đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm, Hứa Thanh Hoà còn cho Tể Tể đội một chiếc mũ giống mình, hai ba con mặc áo hoodie giống hệt nhau rồi xuất phát.

Đương nhiên, cậu đẩy xe em bé.

Nói đùa thôi, đứa bé mười mấy cân, bế một lúc không sao, nhưng mà bế một hai tiếng thì mệt muốn chết.

Tiểu khu Hoà Mỹ này tên nghe khá quê, lại nằm ở ngoài tam hoàn, nếu không phải Hứa Thanh Hoà nhớ là có vài đại minh tinh sống ở đây, cậu chắc chắn sẽ nghĩ đây là khu chung cư tồi tàn.

Tuy vậy, tiểu khu này cây cối xanh tươi, và mỗi ngôi biệt thự đều có khu vườn riêng, đi bộ trong khu này chẳng khác gì đi trong công viên.

Hứa Thanh Hoà không vội, đẩy xe em bé từ từ đi, gặp hoa đẹp, đèn đường xinh xắn hay những thùng rác sạch sẽ đều dừng lại để giới thiệu cho Tể Tể, vừa dẫn con khám phá thế giới vừa dạy con nói.

"... Đó là chim nhỏ, Tể Tể nói với ba nào, chim~nhỏ"

Tể Tể vẫy tay về phía những con chim đang đi dạo trên thảm cỏ: "Liệu~ chim liệu~~"

Hứa Thanh Hoà kiên nhẫn: "Là chim, niao chim~"

"Niêu~~"

Hứa Thanh Hoà khen ngợi: "Nói đúng rồi đó, thưởng cho con một miếng bánh nhỏ." Cậu lấy ra một hộp nhỏ từ túi xe đẩy, lấy một miếng bánh dài bằng ngón tay, nhét vào tay Tể Tể.

Dĩ nhiên, đó là bánh dành riêng cho trẻ em, hay còn gọi là bánh nhai răng.

Tể Tể vui mừng khôn xiết, nắm chặt miếng bánh cho vào miệng.

Hứa Thanh Hoà vuốt đầu con, thu lại hộp bánh, đứng dậy, đẩy xe em bé tiếp tục đi ra ngoài.

Mới đi được vài bước, một con chó Golden Retriever bỗng nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra, lao thẳng về phía xe đẩy.

Hứa Thanh Hoà cảm thấy huyết mạch như ngừng chảy, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả trí óc, lập tức lao tới ôm chặt Tể Tể.

"Tiểu béo quay lại!!"

Cơn thở gấp của con chó như đang vang lên ngay sau gáy, Hứa Thanh Hoà thậm chí có thể nghe được tiếng thở hổn hển.

Cậu nhắm mắt, cơ thể run rẩy, quỳ gối trên đất, ôm chặt Tể Tể. 

"Anh không sao chứ?" Một giọng nói lạ có chút lo lắng và căng thẳng vang lên, "Tiểu béo không cắn người đâu, đừng sợ nha! Nhìn này, tôi còn giữ dây xích mà — Tiểu béo, ngồi!"

Tể Tể trong xe đẩy cảm thấy không thoải mái, "Ba, ba" vừa nói vừa vùng vẫy.

Hứa Thanh Hoà từ từ hồi phục, nhận ra rằng âm thanh thở hổn hển phía sau đã giảm đi nhiều, liền vội vã buông tay, tháo tay ra khỏi người Tể Tể, vuốt ve mặt và cánh tay con, giọng run rẩy: "Tể Tể ngoan, ba dùng lực quá, xin lỗi con."

Tể Tể hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, khi được buông ra, nó nhìn ba một chút, rồi tiếp tục gặm miếng bánh trong tay.

"Thật sự xin lỗi." Giọng nói đó lại cất lên, "Tiểu béo nhà tôi thật sự không lao vào người đâu, nó thường xuyên chạy qua đây, tôi không nghĩ sẽ có người ở đây! Thật sự rất xin lỗi."

Sau một lúc Hứa Thanh Hoà lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, rồi dũng cảm quay lại nhìn.

Một người đàn ông đội mũ bóng chày và đeo khẩu trang, đang giữ dây xích chó, đứng cách đó vài bước, ánh mắt đầy sự áy náy nhìn cậu. Khi thấy cậu quay lại, người đàn ông vội vàng giơ tay lên ra hiệu: "Anh xem, tôi thật sự giữ dây xích rồi, tiểu béo cũng ngoan ngoãn rồi."

Hứa Thanh Hoà liếc qua sợi dây xích trong tay người đàn ông, rồi nhìn chú chó Golden Retriever to lớn đang ngồi cúi đầu thè lưỡi, lại không thể không run rẩy.

Người đàn ông nhận ra sự bất ổn, liền tiến lên một bước, quan tâm hỏi: "Anh không sao chứ?"

"Đừng lại gần!" Hứa Thanh Hoà giọng run rẩy quát, chỉ khi chắc chắn người đàn ông lùi lại hai bước, cậu mới dùng tay chống đất, từ từ đứng dậy.

"Á...Chân anh..."

Hứa Thanh Hoà cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện phần vải ở đầu gối đã bị mài rách, còn dính cả máu.

Mới vào thu, lại thêm nắng to, ban ngày nhiệt độ có thể lên đến hai mươi tám, hai mươi chín độ, trưa thậm chí gần chạm ba mươi. Vậy nên cậu chỉ mặc một chiếc quần thể thao mỏng kiểu hè, dù là quần dài nhưng rất nhẹ.

Lúc đó cậu đang dẫn con đi dạo trên đường dạo bộ trong khuôn viên chung cư, lối đi rải đá vụn, nhìn thì đẹp mắt nhưng không hẳn bằng phẳng—đi bộ, đẩy xe nôi hay thậm chí đẩy xe lăn thì không sao, nhưng nếu ngã thì đúng là rát thật.

Người đàn ông kia càng thêm áy náy: "Thật sự xin lỗi anh! Nhà tôi ở ngay gần đây thôi, đi vài bước là tới. Anh qua đó bôi thuốc trước đã, vết thương này nhìn cũng nghiêm trọng đấy."

Hứa Thanh Hoà liếc nhìn chú chó Golden Retriever to đùng phía sau, dứt khoát từ chối: "Không cần." Rồi cậu nắm lấy tay cầm xe đẩy, định rời đi.

Người đàn ông bước lên một bước: "Không, không, tôi không phải người xấu, thật sự chỉ là tai nạn thôi." Anh ta suy nghĩ một chút, rồi kéo khẩu trang xuống, "Tôi là Hải Lâm, cậu nhận ra tôi chứ?"

Hứa Thanh Hoà sững lại.

Hải Lâm – nhà soạn nhạc nổi tiếng, hàng loạt hit đình đám và giải thưởng anh ta đạt được đủ để xếp một vòng quanh tiểu khu Hoà Mỹ.

Hứa Thanh Hoà không phải người trong giới âm nhạc, nhưng cậu cũng nghe nhạc. Quan trọng hơn là... kiếp trước, cái tên nhà soạn nhạc đình đám này từng xuất hiện trong một vụ việc gây rúng động cùng một nam diễn viên nổi tiếng đột ngột qua đời.

Không phải anh ta hại chết diễn viên kia.

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, nam diễn viên ấy đột tử vì kiệt sức trong phòng trang điểm, chính vị đại lão giới sáng tác này đã đứng ra nhận là người yêu của anh ấy, lo liệu toàn bộ hậu sự.

Cậu nhớ như in, trên bản tin lúc đó, Hải Lâm với gương mặt tiều tụy, đôi mắt đỏ au, nghiến răng nói: "Tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ ai đã hại chết Tề Trạch."

Người diễn viên đó tên là Tề Trạch, một gương mặt thường xuyên đóng vai phụ, tuy không nổi đình nổi đám nhưng cũng có chút tiếng tăm.

Nhẩm lại thời gian, thì vụ việc Tề Trạch đột tử... chỉ còn cách hiện tại vài tháng nữa thôi.

Hứa Thanh Hoà do dự nhìn chú chó Golden Retriever kia một cái, rồi cắn răng: "Được."

Hải Lâm sững sờ: "Hả?"

Hứa Thanh Hoà: "Không phải anh bảo tới nhà anh bôi thuốc à? Nhưng... anh phải dắt con chó đi trước đã... tôi sợ chó."

"À à, được được." – Hải Lâm vội vàng cầm lấy dây dắt chó, bước nhanh lên trước – "Tôi đi trước dẫn đường, cậu cứ từ từ theo nha."

Hứa Thanh Hoà: "Ừ." – Cậu đẩy xe nôi, chậm rãi đi theo phía sau.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu mới nhận ra vết thương ở đầu gối đúng là không nhẹ, lại nằm ngay khớp gối, mỗi bước đi đều kéo theo da thịt bị căng ra, đau đến muốn rớt nước mắt.

Hải Lâm không nói dối, ngay sau bụi hoa đó chính là căn biệt thự của anh ta.

Anh ta chạy vội đi, nhốt chú chó Golden Retriever đang sủa ầm ĩ vào chuồng trong sân, rồi lại vội vàng quay lại đỡ Hứa Thanh Hoà.

Hứa Thanh Hoà xua tay: "Giúp tôi đẩy xe thôi." Cậu vẫn còn hơi run, đầu gối đau nhói, sợ đứng không vững.

Hải Lâm lập tức đón lấy tay cầm xe nôi, vừa nhẹ nhàng đẩy, vừa đi sát bên cạnh, lo lắng hỏi: "Cậu sợ chó đến vậy sao? Nhìn sắc mặt cậu kém lắm đó."

Hứa Thanh Hoà gượng cười: "Chủ yếu là... yếu tố tâm lý thôi."

Hải Lâm gật đầu tỏ vẻ hiểu: "Bị chó cắn rồi à?"

"Ừ."

Hải Lâm thở dài: "Chà, chuyện đó thì đúng là... không trách cậu được rồi."

Hai người cùng bước vào nhà, Hải Lâm dẫn Hứa Thanh Hoà ngồi xuống sofa, sau đó đẩy xe nôi lại gần để cậu có thể trông con tiện hơn, rồi nói: "Cậu chờ chút, tôi đi lấy hộp y tế."

"Được."

Hải Lâm lập tức chạy nhanh vào trong.

Hứa Thanh Hoà đưa mắt quan sát xung quanh. Bố cục căn biệt thự này khá giống nhà cậu, nhưng phong cách trang trí thì hoàn toàn khác biệt.

Nhà của Hải Lâm mang đậm cảm giác thiết kế: bức tranh treo tường với hình dạng lạ mắt, lọ hoa đường nét uốn lượn đặt cạnh tivi, giá đỡ chậu cây hình người que ở khúc cua cầu thang... Nhìn thì có phần kỳ quặc, nhưng lại toát lên nét độc đáo riêng.

Hứa Thanh Hoà ngắm nghía mấy vòng, thấy Hải Lâm vẫn chưa quay lại, Tể Tể vẫn đang ngoạm bánh quy gặm ngon lành, cậu bèn lấy điện thoại ra.

【Hứa Ha Ha: ảnh.jpg】

【Hứa Ha Ha: bị thương rồi T_T】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top