Chương 104
Bùi Thịnh Diệp: "Em quen vợ hắn à?"
Hứa Thanh Hòa: "...Không quen." Nói cho đúng thì, kiếp này cậu còn chưa từng gặp mặt Lưu Thăng.
Bùi Thịnh Diệp nhìn chằm chằm cậu.
Hứa Thanh Hòa chột dạ, liếc mắt né đi, đầu óc đột nhiên lóe lên, lập tức móc điện thoại ra, mở tin nhắn, đưa thẳng màn hình đến trước mặt anh.
"Cái này em nhận được sáng nay, anh xem thử coi có liên quan không."
Bùi Thịnh Diệp lướt mắt qua, sắc mặt hơi trầm xuống, cầm lấy điện thoại.
Hứa Thanh Hòa nhìn anh chuyển tiếp số điện thoại đó đi, do dự một chút rồi nói: "Còn có một tên biến thái gọi điện cho em nữa..."
Bùi Thịnh Diệp khựng lại, ngẩng đầu lên: "Biến thái?"
Hứa Thanh Hòa: "Ừ, sáng nay em nhận được cuộc gọi lạ, vừa bắt máy đã nói mấy câu ghê tởm kiểu gạ gẫm linh tinh, buồn nôn chết đi được, lúc đó em còn tưởng là fan cuồng—"
"Cho anh số đó." Lông mày Bùi Thịnh Diệp thoáng lạnh đi.
Hứa Thanh Hòa đưa số cho anh, rồi áy náy nói: "Hai chuyện này chắc có liên quan đến sự cố vừa rồi, em đáng lẽ phải cẩn thận hơn."
Bùi Thịnh Diệp lưu số lại: "Không phải lỗi của em, trước giờ em chưa từng gặp mấy chuyện như vậy, không nghĩ đến là bình thường." Anh xoa nhẹ vành tai cậu, "Là do anh xử lý chưa tới nơi tới chốn."
Hứa Thanh Hòa: "?"
"Chuyện giao dịch giữa Lưu Thăng, Thành Lâm và Triệu Hiển Nghĩa lần trước, anh có thể tạm thời buông tay một chút, xem như quà cảm ơn vì đã làm mối."
Hứa Thanh Hòa: "..." khẽ đập anh một cái.
Toàn nói linh tinh.
Bùi Thịnh Diệp bóp nhẹ tai cậu, nói tiếp: "Triệu Hiển Nghĩa được Tần Tranh bảo kê, nhưng cũng không dám manh động với em. Thành Lâm thì bị đè ép suốt hai năm, chỉ nhận được một chương trình tạp kỹ, còn Minh Huy chắc cầm cự tới sau Tết là tuyên bố phá sản thôi."
Hứa Thanh Hòa: "..." Không ngờ người này đã âm thầm làm nhiều chuyện như vậy?
Giọng Bùi Thịnh Diệp chùng xuống, pha chút lạnh lẽo: "Loại người như Lưu Thăng, Minh Huy đã gặp bao nhiêu rắc rối trong hai năm qua, vậy mà hắn còn liên tục tìm đến Ôn Thụy Thần, mưu đồ với em chưa dứt—"
Hứa Thanh Hòa: "..." Sao cậu không biết gì hết vậy?
"Anh dứt khoát mạnh tay, đạp cho cái công ty nát bét của hắn xuống vực luôn." Bùi Thịnh Diệp kéo Hứa Thanh Hòa ôm vào lòng, "Không ngờ..." lại xảy ra chuyện hôm nay.
Hứa Thanh Hòa vòng tay ôm eo anh: "Cho dù hôm nay anh không có ở đó, em chắc chắn cũng chẳng sao đâu. Tên đó nhìn một cái là biết không phải người từng luyện qua, chỉ biết giơ dao dọa người, em đá một cú là bay xa liền—"
"Không được." Bùi Thịnh Diệp nâng mặt cậu lên, cau mày, "Sau này nếu gặp tình huống như vậy, em không được liều mình, tránh xa càng xa càng tốt, đừng bao giờ dùng lý với mấy kẻ liều mạng."
Hứa Thanh Hòa không phục: "Chẳng phải anh cũng lao vào đó sao?"
Bùi Thịnh Diệp: "Em mà đánh thắng được anh thì mới được làm vậy."
Hứa Thanh Hòa: "..."
Bùi Thịnh Diệp cúi đầu, cắn cậu một cái: "Ngoan, đừng làm anh lo nữa."
Hứa Thanh Hòa im lặng, không nói gì thêm.
Bùi Thịnh Diệp: "Lần này là anh sơ suất."
Hứa Thanh Hòa: "Em cũng vậy, em cũng bất cẩn... xin lỗi."
Hai người nhìn nhau.
Hứa Thanh Hòa không nhịn được bật cười: "Bọn mình thế này là—"
Bùi Thịnh Diệp liền ôm cậu, hôn ngấu nghiến một trận.
Hứa Thanh Hòa vòng tay ôm chặt, đáp lại anh.
Vừa trải qua một sự cố bất ngờ, cả hai vẫn còn chút bàng hoàng, nhất là Hứa Thanh Hòa – lần này thậm chí còn chủ động đầy nhiệt tình, đưa lưỡi trêu chọc vài lần đã khiến Bùi Thịnh Diệp bị khiêu khích đến mức không chịu nổi.
Hơi thở của Bùi Thịnh Diệp bắt đầu hỗn loạn, anh trực tiếp bế Hứa Thanh Hòa đặt lên bàn làm việc.
Hứa Thanh Hòa vừa mới chớp mắt đã thấy mình đổi chỗ, không nhịn được cười khẽ, trêu: "Anh đúng là... trong sáng quá ha—" chưa kịp nói xong đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn.
Cậu càng muốn bật cười, tâm địa vừa nổi lên chút ranh mãnh, tay đã luồn vào bên trong chiếc áo khoác mở rộng của ai kia, bắt đầu nghịch ngợm.
Bùi Thịnh Diệp khẽ khựng lại một nhịp —
Chẳng bao lâu, Hứa Thanh Hoà đã bắt đầu hối hận.
Cậu vẫn còn đang mặc áo khoác dày ra ngoài, thậm chí còn chưa kịp gỡ mũ xuống, vậy mà đã bị Bùi Thịnh Diệp đè lên chiếc bàn gỗ lớn, bị anh bắt nạt đến mức chẳng còn sức phản kháng.
Bùi Thịnh Diệp khàn giọng hỏi bên tai cậu: "Còn nghĩ anh trong sáng không?"
Hứa Thanh Hoà mơ màng mở mắt, ánh nhìn mờ mịt nhìn anh.
Bùi Thịnh Diệp nhịn không được cúi đầu, dừng lại một chút rồi lại hỏi tiếp: "Giờ còn thấy anh là người 'thuần khiết' nữa không?"
Hứa Thanh Hoà chịu không nổi, tay bấu chặt lấy vai anh, giọng khàn khàn cầu xin: "Anh..."
Đôi môi đỏ mọng, đuôi mắt ửng hồng, nét quyến rũ như trời sinh. Bùi Thịnh Diệp không đợi được cậu trả lời, lại tiếp tục mạnh mẽ tấn công, ép đến mức khiến Hứa Thanh Hoà không kìm được bật ra vài tiếng rên khe khẽ...
Sau đó, Hứa Thanh Hoà cuộn tròn lại trên ghế sofa, nhìn Bùi Thịnh Diệp đang dọn dẹp chiến trường, bực bội lẩm bẩm: "Phòng ngủ ngay sát bên, anh nghĩ gì mà lại đi làm loạn với em ở đây?"
Bùi Thịnh Diệp ném khăn giấy vào thùng rác, quay lại nhìn cậu, hỏi: "Khó chịu à?"
Hứa Thanh Hoà mặt đỏ ửng, né tránh ánh mắt anh, lẩm bẩm như oán trách: "Cũng... tạm ổn."
Bùi Thịnh Diệp bật cười khẽ, ghé lại gần cắn cậu một cái, cười trêu: "Vậy anh để sẵn ít đồ ở thư phòng nhé, lần sau chúng ta thử lại?"
Hứa Thanh Hoà: "...Anh khỏi cần để gì hết!"
Về khoản mặt dày, cậu thật sự tự thấy mình còn kém xa.
Bùi Thịnh Diệp đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt vẫn còn vương chút xuân sắc của cậu, khẽ hỏi: "Muộn chút nữa rồi hãy xuống nhé?"
Hứa Thanh Hoà uể oải "ừ" một tiếng.
Áo khoác sớm đã bị vứt lên lưng ghế sofa, cậu mặc chiếc áo len màu be, cả người rúc trong sofa trông vừa ngoan vừa sạch sẽ. Bùi Thịnh Diệp vuốt ve cậu, động tác dần trở nên mơ hồ——
Hứa Thanh Hoà nhanh tay nắm lấy ngón tay anh, bất lực lên tiếng: "Em đói rồi... để lát nữa!" Nói xong liền xoay người ngồi dậy, quỳ trên ghế, đưa tay mò vào túi áo khoác của anh.
Bùi Thịnh Diệp đỡ lấy eo cậu, hỏi: "Sao vậy?"
Hứa Thanh Hoà lôi điện thoại của cậu ra, bấm sáng màn hình, trợn mắt kinh ngạc: "Má ơi, mấy giờ rồi?!"
Bùi Thịnh Diệp thản nhiên: "Hửm. Đói rồi hả?"
Hứa Thanh Hoà cau mày nói: "Không phải... mà là sao mẹ em chưa gọi tụi mình xuống ăn cơm? Lúc tụi mình mới về rõ ràng gần tới giờ ăn rồi mà?"
Bùi Thịnh Diệp: "......"
Cả hai đồng loạt quay nhìn về phía cửa thư phòng.
Hứa Thanh Hoà nuốt nước bọt, kéo vạt áo khoác anh, thì thầm "Anh... khóa cửa rồi chứ?"
Bùi Thịnh Diệp: "...Chưa."
Hứa Thanh Hoà như sét đánh ngang tai, ngồi phịch xuống sofa, ôm đầu gào lên: "Á á á á em không muốn sống nữa!"
Bùi Thịnh Diệp: "..."
Trong thư phòng chần chừ hồi lâu, cuối cùng Hứa Thanh Hoà không nhịn được, đẩy Bùi Thịnh Diệp ra ngoài, bắt anh đi "do thám tình hình" dưới nhà.
Bùi Thịnh Diệp dở khóc dở cười, nể mặt cậu ngại ngùng, đành thật sự xuống lầu xem xét.
Một lúc sau, anh quay trở lại.
Hứa Thanh Hoà thò đầu ra từ khe cửa thư phòng, dáo dác hỏi nhỏ: "Mẹ em nói gì không?"
Bùi Thịnh Diệp kéo cậu ra ngoài: "Không có ở nhà. Nhưng bà để phần cơm cho tụi mình trong nồi rồi."
Hứa Thanh Hoà ngớ người: "Không có ở nhà?"
Bùi Thịnh Diệp nhún vai: "Sợ em ngại đến mức nhịn đói luôn, nên bà tránh đi cho em dễ thở."
Hứa Thanh Hoà đẩy nhẹ anh: "Bộ là lỗi của em hả?"
"Là lỗi anh, là lỗi anh." Bùi Thịnh Diệp ôm vai cậu, cười dỗ dành, dẫn cậu xuống dưới lầu: "Đi, ăn chút gì đã."
Hai người ngồi trong bếp ăn bữa trưa muộn. Ăn xong đang rửa bát thì Lâm Viễn Phương dắt theo Tể Tể đi vào.
"Để đó mẹ rửa cho, Tể Tể buồn ngủ rồi, mau đưa thằng bé đi ngủ trưa đi."
Hứa Thanh Hoà giật mình, vội vàng lau tay: "Được được, để con đưa thằng bé đi ngủ." Nói xong là vọt tới, bế Tể Tể lên rồi nhanh như chớp chuồn đi.
Lâm Viễn Phương: "..."
Quay đầu lại, nhìn thấy Bùi Thịnh Diệp vẫn đang bình thản rửa mấy cái bát cuối cùng.
Bùi Thịnh Diệp nhìn bà một cái, chủ động lên tiếng: "Dì muốn nói gì với cháu sao?"
Lâm Viễn Phương ngập ngừng một lúc rồi nói: "Dì nghĩ rồi, chắc qua mùng na hay mùng năm dì sẽ dọn ra ngoài, vậy có được không?" Ý bà là chuyện nhà cửa, "Không được thì thuê tạm căn gần trường học, dì vẫn xoay được."
Bùi Thịnh Diệp hơi nhíu mày: "Dì ở đây không thoải mái sao? Tết còn chưa hết mà dì đã muốn dọn đi, Thanh Hoà sẽ buồn đấy."
Lâm Viễn Phương nói: "Không phải không thoải mái, chỉ là để hai đứa đỡ ngại. Nhất là Thanh Hoà, thằng bé ngại lắm, dì ở đây thì hai đứa khó tự nhiên. Dù sao cũng là ở Kinh thị, ở đâu mà chẳng là ở."
Bùi Thịnh Diệp: "..."
Lâm Viễn Phương nói: "Dì hiểu hai đứa còn trẻ, bồng bột, nhưng lần sau cũng nên chọn lúc thích hợp một chút. May mà dì đi gọi hai đứa, chứ mấy đứa như A Triết chưa trải đời, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra."
"Dì ơi," Bùi Thịnh Diệp ngắt lời, "cháu sẽ sắp xếp nhanh chóng."
Lâm Viễn Phương im lặng.
Bùi Thịnh Diệp rửa xong bát, đặt xuống, lấy một tờ giấy lau tay, nhìn bà nghiêm túc nói: "Lần này là cháu nóng vội quá, trong thời gian tới cháu sẽ chú ý hơn. Phiền dì đừng nhắc lại chuyện này trước mặt Thanh Hoà."
Lâm Viễn Phương im lặng.
......
Bùi Thịnh Diệp không có thói quen ngủ trưa, rửa bát xong liền lên phòng làm việc.
Hứa Thanh Hoà ở trong phòng đọc sách tranh cho Tể Tể, dỗ bé ngủ rồi mới nhẹ nhàng bước ra, nhanh chóng lẻn vào phòng làm việc của anh.
Bùi Thịnh Diệp thấy dáng vẻ như kẻ trộm, vào còn phải thò đầu ra ngó ngó, mỉm cười, đặt bút xuống, thong thả dựa vào lưng ghế hỏi: "Bảo bối, hình như là biết ngon rồi đúng không?"
Hứa Thanh Hoà: "..." liếc anh một cái, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nghĩ một lát rồi lại mở cửa.
Bùi Thịnh Diệp cười: "Sau này cứ mở cửa là có vấn đề hả?"
Hứa Thanh Hoà mới thấy hành động mở cửa có chút ngớ ngẩn, bẽn lẽn đóng cửa lại, đi đến bên anh nói: "Em đến hỏi chuyện quan trọng."
Bùi Thịnh Diệp: "Chuyện sáng nay? Hay là chuyện Lưu Thăng?"
Hứa Thanh Hoà còn hơi mỏi mệt, đi đến bàn, kéo ghế ngồi xuống hỏi: "Em đưa cho anh hai số điện thoại, anh bảo đi tìm người tra rồi, có kết quả chưa?"
"Người gọi cho em là Lưu Thăng. Tin nhắn thì của vợ hắn."
Hứa Thanh Hoà đứng hình một lúc.
Bùi Thịnh Diệp gõ nhẹ ngón tay lên bàn, chậm rãi nói: "Ngay khi mới về, em đã có linh cảm đó là Lưu thái thái... Có phải em từng tiếp xúc với bà ta không?" Ánh mắt anh nhìn Hứa Thanh Hoà một cách thăm dò, kiểu mà lâu rồi anh chưa từng thể hiện.
Hứa Thanh Hoà dứt khoát và tự tin: "Không có."
Dù sao đời này cậu chưa từng gặp, cậu nhất quyết không thừa nhận, ai làm gì được?
Bùi Thịnh Diệp không nói gì, lấy máy tính bảng, bấm vài cái rồi đưa cho cậu: "Xem mấy tấm ảnh này đi."
Hứa Thanh Hoà nhận lấy.
Tấm đầu tiên là ảnh một người trung niên chụp nghiêng, mặc áo bông đen, co rúm cổ lại, nhìn hơi quen mắt.
Bùi Thịnh Diệp nhắc: "Là kẻ hôm nay."
Hứa Thanh Hoà đáp: "Ồ."
Cậu tiếp tục kéo sang ảnh tiếp theo, là Lưu Thăng.
So với hình ảnh đầy khí thế trong kiếp trước, ảnh này Lưu Thăng nhăn mày, mặt đầy lo lắng, người còn gầy hẳn đi, dưới chân vương vãi đầy đầu lọc thuốc.
Hứa Thanh Hoà mặt không đổi sắc, lướt qua ảnh tiếp theo.
Tấm tiếp theo, vẫn ở cùng địa điểm, vẫn là Lưu Thăng, nhưng có thêm một người — Tần Tranh.
Trong ảnh, Tần Tranh đang chụp hình mặt Lưu Thăng, trên mặt hắn cười tươi rói, nhưng Lưu Thăng đối diện thì co rúm cổ, vẻ mặt cam chịu, nhút nhát.
Hứa Thanh Hoà chăm chú nhìn nụ cười trên mặt Tần Tranh—
"Bảo bối?" Bàn tay ấm áp, hơi chai chai, nhẹ nhàng chạm lên tay cậu, "Có lạnh không?"
Hứa Thanh Hoà tỉnh lại, phát hiện Bùi Thịnh Diệp đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng. Cậu lấy lại bình tĩnh, vỗ nhẹ mu bàn tay đối phương: "Anh yên tâm, em không sao—" Trong lúc Bùi Thịnh Diệp nhíu mày, cậu sửa lại: "Thật ra là em vừa nghĩ đến chuyện không được vui."
Bùi Thịnh Diệp hỏi: "Chuyện gì?"
Hứa Thanh Hoà lắc đầu, cúi tiếp xuống xem ảnh.
Tấm tiếp theo là ảnh Tần Tranh và Lưu thái thái ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, hai người thoải mái uống trà, đối lập hoàn toàn với tấm ảnh trước.
Hứa Thanh Hoà nhíu mày: "Sao vợ chồng họ lại chỉ liên lạc riêng với Tần Tranh? Anh chắc kẻ đó là Lưu thái thái thuê thật à?"
Bùi Thịnh Diệp nhìn cậu: "Em sao biết đó là Lưu phu nhân?"
Hứa Thanh Hoà đáp: "...Anh vừa nói mà, em không ngu đến mức đó."
Bùi Thịnh Diệp im lặng.
Hứa Thanh Hoà thúc giục: "Nói đi."
Bùi Thịnh Diệp bất đắc dĩ, đành kể lại toàn bộ tình hình.
Tóm lại, ban đầu Tần Tranh tìm đến là để tiếp cận Lưu tổng, Lưu tổng có gan ăn tiền nhưng không có chí lớn, lại thêm tài chính công ty hoàn toàn nằm trong tay Lưu thái thái, nên chẳng dám làm gì cả.
Tần Tranh đành chuyển hướng sang tiếp xúc với Lưu thái thái.
Lưu thái thái nghe nói công ty liên tiếp thua lỗ, các nhà cung cấp cũng gặp trục trặc đều vì một minh tinh nhỏ — một minh tinh mà chồng bà ta để mắt tới — làm sao có thể chịu nổi.
Lúc đó, thái tử gia Chấn Hòa, Cố Thịnh Đình, đang rình rập để bôi nhọ Hứa Thanh Hoà, bà ta liền lợi dụng tình hình, nhưng không ngờ Hứa Thanh Hoà cùng công ty quản lý của hắn nhẹ nhàng giải quyết, không bị thiệt hại gì, thậm chí bên Chấn Hòa còn mất quyền kiểm soát, công ty Lưu thái thái bị khóa nguồn tiền và chuẩn bị phá sản.
Lưu thái thái không thể chịu đựng nổi nữa. Tin nhắn sáng nay chính là lời cảnh cáo cuối cùng gửi đến Hứa Thanh Hoà.
Hứa Thanh Hoà sợ hãi: "Chỉ trong chưa đến bốn tiếng mà mọi chuyện xảy ra... Thảo nào Minh Huy luôn do Lưu thái thái nắm quyền, hành động nhanh như vậy, vượt xa Lưu tổng mấy bậc."
Bùi Thịnh Diệp nhìn cậu: "Em hiểu rõ tình hình Minh Huy lắm đấy."
Hứa Thanh Hoà liếc anh: "Đừng có cứ chọc em mãi, nghi ngờ thì cứ hỏi thẳng—dù hỏi thì em cũng không nói đâu."
Cằm ngẩng cao, dáng vẻ kiêu ngạo đến cực điểm.
Bùi Thịnh Diệp chống một tay lên bàn, người hơi nghiêng về phía trước, giọng mang theo ý cười trêu chọc: "Bảo bối, em đang ỷ được sũng mà kiêu à?"
Hứa Thanh Hoà hừ một tiếng: "Phi, ai chiều ai?" Không muốn tán nhảm nữa, liền kéo câu chuyện trở lại: "Những thứ anh tra được, có giao cho cảnh sát không?"
Bùi Thịnh Diệp: "Đương nhiên."
Anh điềm nhiên đáp: "Kẻ biết luật mà còn phạm luật thì phải chịu chế tài pháp luật, nếu không làm sao bảo vệ quyền lợi cho những công dân tuân thủ pháp luật như chúng ta?"
Còn đưa thế nào, đó là chuyện của anh.
Hứa Thanh Hoà: "..."
Đại ca, anh mang khuôn mặt như ông trùm hắc đạo mà nói câu này, có cảm thấy... không hợp không?
Thôi vậy, đừng để ý tiểu tiết.
Cậu hỏi tiếp: "Vậy lần này có bắt được Tần Tranh không?"
Bùi Thịnh Diệp: "Hắn không trực tiếp ra tay, không bắt được."
Hứa Thanh Hoà ngạc nhiên, chỉ vào tấm ảnh trên máy tính bảng: "Vậy còn cái này?"
Bùi Thịnh Diệp gõ nhẹ lên bàn: "Bảo bối nhìn kỹ lại đi, họ mặc áo sơ mi đấy."
Hứa Thanh Hoà cúi đầu nhìn kỹ lại. Quả thật là vậy.
Vậy thì nếu tính ra, lúc Tần Tranh liên hệ với Lưu tổng chắc là từ hồi đầu thu.
Bùi Thịnh Diệp nói: "Tần Tranh không cần bỏ tiền, cũng chẳng cần bỏ người. Hắn chỉ gặp bọn họ một lần cách đây mấy tháng, kiểu gì cũng không dính dáng đến chuyện này đâu."
Hứa Thanh Hòa thất vọng, rồi nhớ tới vụ tai nạn ở nhà máy, liền hỏi: "Vậy bên M quốc cũng không bắt được hắn à?"
Bùi Thịnh Diệp: "Bảo bối, đừng nghĩ nước nào cũng giống Hoa Quốc. Đừng nói là không có bằng chứng rõ ràng, dù có đi nữa thì ở M quốc – nơi đồng tiền làm vua – hắn cũng thoát được dễ như chơi."
Hứa Thanh Hòa nghiến răng: "Thật sự là bó tay với hắn rồi sao?"
Bùi Thịnh Diệp nhìn cậu: "Bảo bối em chỉ là một diễn viên thôi."
Hứa Thanh Hòa ngơ ngác: "Hả? Tự nhiên nói lan man gì vậy?"
Bùi Thịnh Diệp: "Chuyện như này, để anh lo. Em nghĩ nhiều làm gì?"
Hứa Thanh Hòa không phục: "Em quan tâm đến cách giải quyết, muốn biết quá trình xử lý thì không được chắc?"
Bùi Thịnh Diệp nhướng mày: "Vụ này dính đến thương mại quốc tế, hợp đồng kỳ hạn, kinh tế học, tài chính học, luật kinh tế quốc tế, quy tắc thương mại toàn cầu... Em chắc muốn anh giảng từng món một không?"
Hứa Thanh Hòa: "...Nếu anh không giải thích nổi cho dễ hiểu thì chứng tỏ anh kém rồi."
Bùi Thịnh Diệp: "..."
Vậy là hai người bắt đầu "đối đầu căng thẳng". Thực ra là Hứa Thanh Hòa thì bùng nổ, còn Bùi Thịnh Diệp thì từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, thậm chí còn tựa lưng vào ghế, thong dong nhìn cậu đập bàn ầm ầm, cho tới khi có cuộc gọi đến.
Hứa Thanh Hòa nghe anh nói một tràng tiếng L quốc, lâu lâu chen vài con số, biết ngay là chuyện công việc. Cậu bĩu môi, phẩy tay với anh rồi xoay người bỏ đi.
Gần tới giờ rồi, Hứa Thanh Hòa quay về phòng gọi Tể Tể dậy, sau đó giao cho Chương Lễ Triết đang ngồi xem tivi ở phòng khách trông giúp, còn cậu thì xoay người vào bếp cùng Lâm Viễn Phương chuẩn bị bữa cơm tất niên.
Có lẽ vì bận bịu với nồi niêu xoong chảo mà Lâm Viễn Phương không đả động gì đến chuyện hai người cả buổi trưa không ló mặt ra ăn cơm — mà nhắc đến cũng chỉ tổ thêm ngại. Nói chung, hai mẹ con phối hợp nhịp nhàng, làm liền một mạch bảy món mặn một món canh, đủ tám món, coi như lấy vía cho năm mới phát tài phát lộc!
Hứa Thanh Hòa còn đào từ hầm rượu ra một chai vang, đến cả Tể Tể cũng được chia một tí xíu dính đáy ly.
Trong bữa cơm tất niên, dù Bùi Thịnh Diệp chỉ nói mấy câu, nhưng có Lâm Viễn Phương lải nhải chuyện linh tinh, có anh em nhà Hứa Thanh Hòa cãi nhau chí chóe, lại thêm Tể Tể chạy tới chạy lui... chỉ vài người thôi mà ăn uống rôm rả như có nguyên một đại gia đình.
Cơm nước xong xuôi, dọn dẹp đâu vào đấy, mấy người chuyển qua phòng khách, theo thông lệ đêm giao thừa — bật tivi xem Gala mừng xuân.
Vừa mới mở chương trình là ba mẹ con nhà Hứa Thanh Hoà đã bắt đầu chế giễu không thương tiếc, đặc biệt là Hứa Thanh Hòa.
Thấy đoạn nào "ấn tượng", cậu liền vỗ đùi cái bốp — mà không phải đùi mình, đùi Bùi Thịnh Diệp — vừa đập vừa tức tối mắng:
"Cái chương trình gì xàm dữ vậy trời?!"
"Lời thoại này nghiêm túc thật á?!"
"Quay trước mà hát ra cái kiểu này luôn hả?!"
......
Bùi Thịnh Diệp: "..."
Xem hết Gala, Tể Tể cũng đã ngủ gật từ lúc nào.
Mọi người ai về phòng nấy.
Hứa Thanh Hòa vừa đặt Tể Tể xuống giường xong thì bất ngờ bị ai đó ôm từ phía sau.
Cậu ngạc nhiên quay đầu lại: "Anh Thịnh Diệp?"
Bùi Thịnh Diệp khẽ cắn tai cậu, thấp giọng thì thầm: "Bảo bối, anh bị thương rồi."
Hứa Thanh Hòa: "Hả?"
Bùi Thịnh Diệp nắm lấy tay cậu: "Em đập anh cả buổi tối, chắc chắn sưng lên rồi, sờ thử xem?"
Hứa Thanh Hòa: "..."
Không biết xấu hổ, cậu rõ ràng là vỗ đùi mà.
Nhưng mà...
Hứa Thanh Hòa gỡ tay người nào đó ra, xoay người lại, vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ khàng nói: "Anh Thịnh Diệp, giao thừa vui vvẻ. Chúc anh năm nào cũng bình an, mọi chuyện đều như ý."
Bùi Thịnh Diệp sững người.
Hứa Thanh Hòa cười cong cả mắt: "Còn nữa, đừng quên bao lì xì to to cho em ngày mai nha—ưm..."
Đêm giao thừa được tiếp thêm năng lượng năm mới, hôm sau lại không phải dậy sớm, hai người không kiêng dè gì mà cùng nhau trải qua một "trận vận động" mướt mồ hôi chào năm mới.
......
Mùng Một Tết.
Bùi Thịnh Diệp vẫn dậy sớm luyện quyền như thường lệ. Trên đường quay về phòng tắm rửa, anh bất ngờ bị Lâm Viễn Phương – cũng dậy sớm – dúi cho một phong bao lì xì đỏ chót.
"Chúc con bình an khỏe mạnh, vạn sự như ý!" Bà cười tươi rói.
Bùi Thịnh Diệp cầm lấy bao lì xì dày cộm, ngẩn người một chút mới chậm rãi lên tiếng: "Cháu chúc dì năm mới—"
"Cháu không ngại thì... gọi ta là mẹ, giống Thanh Hòa luôn đi."
Bùi Thịnh Diệp khựng lại.
Lâm Viễn Phương: "Mẹ thấy cả nhà mà cứ gọi dì thế kia thật lạ lùng — thôi mà, cũng chỉ là cách xưng hô thôi, tùy con muốn gọi dì hay gọi mẹ, dù sao con cũng là người yêu của con trai mẹ mà — à, lát nữa nhớ gọi Thanh Hòa dậy nhé, mùng một đầu năm thì không được ngủ nướng đâu."
Có vẻ hơi ngại, bà đổi chủ đề nhanh chóng, nói một tràng rồi vội vàng đi mất.
Bùi Thịnh Diệp rút mắt khỏi bà, nhìn xuống bao lì xì trong tay hồi lâu, rồi cầm lì xì quay vào phòng.
Hứa Thanh Hòa đang ngủ say bỗng dưng bị một "ngọn núi Thái Sơn" đè lên người, suýt chút nữa ngạt thở. Cậu mở mắt liền mắng:
"Bùi Thịnh Diệp, anh thần kinh hả—"
"Bảo bối, mình làm đi!"
Hứa Thanh Hòa: "..."
Chết tiệt, tên này luyện quyền phát điên rồi à?
......
Một năm mới trôi qua với sự sa đọa và phóng túng không ngừng. Sáng làm, tối làm, thỉnh thoảng lại bị nhét vào góc nhà hôn hít, ve vuốt không ngừng.
Hứa Thanh Hòa chưa bao giờ mong Bùi Thịnh Diệp đi công tác dữ dội như lúc này, thậm chí muốn đá bay anh ra khỏi L quốc, K quốc, hay bất cứ quốc gia nào, miễn trước mặt đừng chọc tức anh.
May mà chuyện ở phòng làm việc từ đó không xảy ra nữa.
May mắn thay, Bùi Thịnh Diệp đã đi làm trở lại vào mùng 3 Tết, nên Hứa Thanh Hòa mới được thở phào, nghỉ ngơi vài ngày — trừ mấy buổi tối.
Đến mùng 8 Tết, khi các cơ quan bắt đầu làm việc trở lại, thủ tục nhà đất và đăng ký hộ khẩu cho Lâm Viễn Phương cùng Chương Lễ Tiết đã hoàn tất.
Sau đó, Lâm Viễn Phương sốt ruột không đợi được, liền dẫn theo Chương Lễ Triết chuyển đi ngay.
Hứa Thanh Hòa đành bất lực, nhưng vì Lâm Viễn Phương nói muốn đi trước để quen thuộc hàng xóm, khu chợ, lại còn tìm việc làm, hơn nữa Chương Lễ Triết cũng sắp khai giảng, nên cậu không ngăn cản mà còn theo giúp dọn nhà.
Căn nhà mới là nhà có sẵn nội thất, nên không phải sửa sang nhiều, chỉ cần thay đồ đạc, trang trí là có thể xách vali đến ở luôn.
Hứa Thanh Hòa đi loanh quanh nhà mới của Lâm Viễn Phương một hồi, thấy cũng chẳng có gì phải thêm thắt, đành lưu luyến mà quay về nhà mình.
Cậu đã không còn là đứa trẻ nữa, cuối cùng cũng phải sống cuộc đời riêng của mình.
Sau mấy ngày nghỉ ngơi lười biếng ở nhà, từ mùng 8, mọi thứ trở lại quỹ đạo bình thường, ví dụ như việc tập nhảy, luyện diễn xuất.
Ôn Thuỵ Thần cũng bắt đầu sắp xếp công việc cho cậu. Công việc đầu năm là thu âm OST cho phim 《Chiết Thiên》.
Kiếp trước, 《Chiết Thiên》 bị hủy ngay từ đầu, không kịp ra mắt. Kiếp này, nam chính, nam phụ, nam ba đều thay đổi, lại có Chấn Hòa Ảnh nghiệp góp vốn, kinh phí dồi dào, vừa quay vừa dựng gấp rút, sắp sửa ra phim.
Nhạc sĩ tài ba Hải Lâm trực tiếp đảm nhiệm phần nhạc mở đầu, nhạc kết thúc, ca khúc chủ đề, thậm chí cả OST cho nhân vật phụ nhỏ bé như cậu cũng do Hải Lâm sáng tác.
Dù biết đây là nhờ dựa hơi danh tiếng của Tề Trạch, Hứa Thanh Hòa vẫn rất vui mừng.
Lấy được bản nhạc, Hứa Thanh Hòa liền đi gõ cửa thầy Brandon.
Trước khi tham gia 《Chiết Thiên》, lớp thanh nhạc của cậu đã giảm tần suất. Theo lời thầy Brandon, hát là chuyện phải luyện tập tích lũy từng ngày từng tháng, giống như nhảy múa hay hội họa, không có đường tắt nào cả, lớp học chỉ giúp hướng dẫn thôi.
Lần này cậu phải hát, lại là lần đầu thu âm ca khúc, tất nhiên phải tìm thầy chuyên nghiệp chỉ dẫn thật kỹ để xuất hiện trong trạng thái tốt nhất trước mọi người.
Tập luyện miệt mài với bản nhạc suốt hai ngày, rồi đến ngày thu âm.
Vẫn như cũ, vệ sĩ lái xe đưa cậu đến phòng thu.
Ôn Thuỵ Thần và Thẩm Đông đã có mặt đợi sẵn. Vừa gặp, Ôn Thuỵ Thần nói: "Hải lão sư cũng đến rồi, anh ấy là người sáng tác nhạc, thường tự tay kiểm tra chất lượng thu âm, nghe nói rất nghiêm khắc, nên lúc thu âm em phải tập trung nhé."
Hứa Thanh Hòa: "Yên tâm đi, em có bao giờ để sai sót chứ?"
Ôn Thuỵ Thần hơi thở phào: "Nghe nói anh ấy—"
"Đây." Hứa Thanh Hòa rút một phong bao lì xì, đưa vào tay anh ta, "Lì xì đầu năm!"
Ôn Thuỵ Thần: "...Tết Nguyên Tiêu còn mấy ngày nữa mà."
"Chưa hết Tết là vẫn còn Tết mà. Ai bảo em mãi chưa gặp được mọi người?" Hứa Thanh Hòa cũng đưa phong bao cho Thẩm Đông, "Chúc mừng năm mới!"
Thẩm Đông cười khúc khích: "Cảm ơn ông chủ!"
Ôn Thuỵ Thần mới thôi không nói nữa, dẫn Hứa Thanh Hòa đi vào, dừng lại trước cửa một phòng thu âm.
"Cố gắng hát thật tốt nhé!" Anh ta nói với Hứa Thanh Hòa, rồi đẩy cửa bước vào: "Hải lão sư, Liễu lão sư, Thanh Hòa đã đến."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top