Chương 102

Phạm Diệc Hàm: "Tôi cũng muốn hỏi cậu nè, cậu có phốt gì bị người ta nắm được không?"

Hứa Thanh Hòa: "Không phải anh nói là bọn họ dùng phốt để trao đổi à? Ba anh không nhìn thấy gì à?"

Phạm Diệc Hàm: "Cậu tưởng ai cũng ngây thơ như cậu chắc? Người ta mà không thấy có thành ý thì sao đưa đồ ra? Ba tôi chỉ thấy cái danh sách thôi."

Hứa Thanh Hòa: "...Ờ." Cậu đưa tay gãi đầu: "Vậy để tôi ngẫm lại xem." Hai kiếp cộng lại, chuyện từ hồi mới debut cũng xa lắc xa lơ rồi, cậu thật sự không nhớ mình có cái phốt nào nghiêm trọng cả.

Phạm Diệc Hàm: "Cậu mau nghĩ đi——"

"Không đúng!" – Hứa Thanh Hòa bỗng phản ứng lại, "Tôi nghĩ làm quái gì? Ai mà chẳng có tí quá khứ đen tối? Tôi đâu có làm chuyện phạm pháp hay buôn Y, mại dâm gì đâu, mắc gì phải hoảng? Thịnh Đông chơi chiêu này, là muốn chọc giận cả showbiz à?"

Phạm Diệc Hàm: "Vậy giờ sao? Ba tôi bảo rồi, tụi nó không thấy 'thỏ' thì không buông 'diều', không cầm được thứ gì trong tay là không chịu nhả."

Hứa Thanh Hòa: "Chỉ có danh sách thôi hả? Không có gì khác à?"

"Chỉ có danh sách. Còn lại đều bàn riêng——người ta không ngu như cậu, đang lên hot search rần rần thế kia, ai mà để lại chứng cứ chứ?"

Hứa Thanh Hòa: "Tch, mấy gã này!" Rồi như sực nhớ ra điều gì: "Khoan đã, vậy chuyện Thành Lâm là sao?"

"Nghe nói phốt của cậu nằm trong tay cô ta—à không, không chỉ của cậu, mà rất nhiều nghệ sĩ khác, cô ta đều dính một chút."

Hứa Thanh Hòa: "......"

Phạm Diệc Hàm: "...Không phải cái tôi đang nghĩ tới đó chứ?"

Hứa Thanh Hòa: "Tôi chưa xem video, nhưng nghe người ta kể lại thì... cảm giác là, khả năng có thật."

Phạm Diệc Hàm lè lưỡi: "Cô ta có hậu thuẫn gì ghê gớm lắm à, sao mà ghê vậy?"

Hứa Thanh Hòa trầm ngâm: "Có lẽ không phải có chống lưng, mà vì quá trơ trẽn thôi."

Phạm Diệc Hàm: "......"

Hai người cùng lúc im bặt, không ai nói gì nữa.

Lúc này Bùi Thịnh Diệp vừa xong việc với cái thang xếp, tay xách đồ đi ngang qua, liếc nhìn một cái rồi nhắc: "Tể Tể sắp chạy ra ngoài rồi kìa."

Hứa Thanh Hòa sực tỉnh, nói vào điện thoại: "Tôi hỏi thử hắc lão đại cái đã, gọi lại cho anh sau."

Hắc lão đại Bùi Thịnh Diệp: "......"

Hứa Thanh Hòa ném điện thoại sang một bên, chạy tới kéo anh vào một góc, vừa chạy vừa lén lút nhìn về phía bếp, như sợ Lâm Viễn Phương bất thình lình chui ra từ đâu đó.

Bùi Thịnh Diệp bị dáng vẻ đó chọc cười, cúi xuống cắn nhẹ vào cằm cậu một cái.

Hứa Thanh Hòa đẩy anh một phát: "Đừng có phá, đang bàn chuyện nghiêm túc đó."

Bùi Thịnh Diệp luồn tay ôm lấy eo cậu, cười cợt: "Chuyện gì mà phải lén lút vậy hả?"

Hứa Thanh Hòa hất tay anh ra: "Nghe em nói đã..." Cậu thuật lại toàn bộ những gì Phạm Diệc Hàm vừa kể.

Bùi Thịnh Diệp nhướng mày: "Phốt á?" Anh đưa tay xoa cằm, "Anh còn điều tra được cả chuyện em năm mười một tuổi đánh nhau khóc sưng mũi chạy về nhà, có gì mà anh chưa biết?"

Hứa Thanh Hòa: "......" Cậu không nói không rằng, mặt lạnh tanh, xoay người vặn mạnh một cái vào eo anh.

Bùi Thịnh Diệp giật người một cái, vội túm lấy tay cậu, dở khóc dở cười: "Đừng có khiêu khích anh."

Hứa Thanh Hòa: "......Em đang nói chuyện nghiêm túc đó!"

Bùi Thịnh Diệp cũng nghiêm túc gật đầu: "Anh cũng đang rất nghiêm túc đây—" Nói tới đây lại ngừng một chút, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cười nửa trêu, "Anh nhớ không lầm thì, em chỉ có đúng một cái gọi là 'phốt', mấy cái còn lại toàn tin vịt."

Hứa Thanh Hòa phản xạ lại ngay: "Phốt gì cơ?"

Bùi Thịnh Diệp chỉ vào sống mũi mình: "Say xỉn bò lên giường anh."

Hứa Thanh Hòa: "......"

Bùi Thịnh Diệp chậm rãi nói tiếp, vẻ mặt vô cùng thản nhiên nhưng đầy ý tứ: "Xem ra chuyện em đã kết hôn sắp bị phanh phui rồi."

Hứa Thanh Hòa: "......" Cậu do dự một lúc: "Nhỡ không phải chuyện đó thì sao?"

Bùi Thịnh Diệp dứt khoát: "Thì kiện bọn họ tội phỉ báng."

Hứa Thanh Hòa: "."

Đợi đã.

"Không đúng... Sao Thành Lâm lại biết chuyện của tụi mình? Lại còn có cả 'bằng chứng' trong tay?" Nếu cô ta thật sự biết, sao còn dám đưa tên em vào danh sách? Không sợ hắc lão đại truy cùng giết tận à?

Bùi Thịnh Diệp chẳng mấy quan tâm, vẫn vừa tháo vừa treo đèn lồng, động tác thảnh thơi.

"Chắc là chỉ biết lơ mơ thôi." Anh nói như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Hứa Thanh Hòa vẫn chưa thông suốt: "Nếu anh nói là Triệu Hiển Nghĩa, thì còn hợp lý. Chứ Thành Lâm với em không hề liên quan."

Bùi Thịnh Diệp cầm đèn lồng nhỏ quơ quơ trước mặt cậu: "Bảo bối, em thật quá ngây thơ. Với một số người, lợi ích mới là trên hết, chứ không phải là có dây mơ rễ má gì hay không."

Hứa Thanh Hòa chợt nhớ đến đoạn video mà Yến Nhã Tuyết từng nói đến...

Một linh cảm không lành chợt nảy lên trong lòng.

"Hồi đó em còn là lính mới, tuy không tránh khỏi đi tiệc rượu nhưng em đều kiểm soát rất kỹ."

Bùi Thịnh Diệp dừng tay, quay sang nhìn cậu.

"Lúc đó em vừa được đề cử giải tân binh, người ngoài có thể nghĩ là em phấn khích quá chén, nhưng em tự biết bản thân mình — em không phải kiểu người dễ mất kiểm soát. Em không thể nào say đến mức mê man không biết gì được... Trước giờ em vẫn luôn nghĩ là Triệu Hiển Nghĩa tráo rượu."

Hứa Thanh Hòa ngẩng đầu nhìn anh: "Cho nên... không phải à?"

Bùi Thịnh Diệp không giấu giếm, gật đầu: "Ừ. Người kéo Lưu Thăng ở 1906 đến là Thành Lâm."

Hứa Thanh Hòa ngẩn ra một lúc mới phản ứng được người tên Lưu Thăng kia là ai.

Hôm đó, Triệu Hiển Nghĩa đặt phòng khách sạn cho cậu ở tầng 19, phòng 1906. Nhưng do uống nhiều, cậu vào nhà vệ sinh một lúc rồi mơ mơ màng màng đi nhầm lên tầng 29 — vào phòng 2906.

Mà ở phòng 1906, là Lưu tổng của Minh Huy đang chờ cậu — Lưu tổng, họ Lưu tên Thăng, kiếp trước chính là kẻ khiến danh tiếng cậu sụp đổ hoàn toàn.

Hứa Thanh Hòa há miệng: "...Cô ta làm vậy để làm gì?"

Bùi Thịnh Diệp đáp: "Mỗi người đều có thứ mình cần thôi." Anh xoa đầu cậu, dịu giọng: "Em không làm gì sai, đừng nghĩ nhiều."

Hứa Thanh Hòa khẽ "ồ" một tiếng: "Cho nên anh mới ra tay với Thịnh Đông và Thành Lâm?"

Bùi Thịnh Diệp không nói gì, chỉ giơ cái đèn lồng trong tay lên: "Lại đây giúp anh một tay?"

Hứa Thanh Hòa dở khóc dở cười: "Sắp toang rồi mà anh vẫn bình thản vậy hả?"

Bùi Thịnh Diệp quay người, treo đèn lên chậu cây, nhàn nhã nói: "Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cùng lắm chỉ là đám người sắp chết vùng vẫy giãy dụa thôi."

Hứa Thanh Hòa: "?"

Cậu bán tín bán nghi lại gần: "Anh biết trước bọn họ sẽ làm vậy? Đã có cách đối phó rồi?"

Bùi Thịnh Diệp cúi mắt liếc cậu một cái, nói: "Người bình thường cũng chẳng nghĩ ra trò bẩn đó đâu, anh không đến mức liệu sự như thần."

Hứa Thanh Hòa lo lắng: "Vậy còn vụ này thì sao? Em còn đỡ, chứ trong tay họ còn giữ bí mật của bao nhiêu nghệ sĩ nữa, không biết sẽ có bao nhiêu người bị vạ lây—"

Bùi Thịnh Diệp thong thả chen vào: "Bảo bối, em không mệt thì giúp anh treo đèn lồng đi."

Hứa Thanh Hòa nghiêng đầu ngó biểu cảm của anh: "Anh bình tĩnh vậy... có phải có hậu chiêu gì không?"

Bùi Thịnh Diệp: "Em cứ ngoan ngoãn ở nhà, chờ ăn Tết là được." Vừa nói vừa bước sang treo đèn phía bên kia.

Hứa Thanh Hòa lập tức ôm lấy tay anh: "Aaaa em tò mò lắm rồi đó, mau kể tiếp cho em đi mà!"

Bùi Thịnh Diệp: "Kể rồi thì còn gì thú vị nữa." Anh vừa nói vừa kéo cậu đi theo.

Hứa Thanh Hòa bắt đầu lặp chiêu: "Anh Thịnh Diệp à~~"

Bùi Thịnh Diệp bật cười: "Làm nũng cũng vô ích——"

"Hai người các con đấy!!" Lâm Viễn Phương hùng hổ từ bếp đi ra, tay cầm cái xẻng, tay kia còn lôi theo Tể Tể: "Tể Tể chạy tọt vào bếp rồi đấy, hai đứa đang làm cái gì vậy hả?!"

Hứa Thanh Hòa: "..."

Bùi Thịnh Diệp: "..."

Hứa Thanh Hòa vội buông tay anh ra, cụp tai cụp đuôi chạy tới kéo Tể Tể về.

Tể Tể tay vẫn còn ướt nhẹp, nhảy chân sáo: "Baba, nhổ rau!"

Lâm Viễn Phương nghiêm giọng: "Có thể quản con kỹ một chút không? Con mới bao nhiêu tuổi, cứ để nó chạy loạn, lỡ xảy ra chuyện thì sao?!"

Hứa Thanh Hòa áy náy: "Tại tụi con đang bận chút nên quên mất..." Rồi cúi đầu dụ dỗ bé, "Tể Tể, chúng ta lên lầu tưới hoa nha."

Tể Tể phấn khích reo lên: "Dạ ~~"

Dưới ánh mắt của Lâm Viễn Phương, Hứa Thanh Hòa kéo tay Tể Tể, vòng qua ghế sofa, tranh thủ cầm điện thoại rồi nhanh chóng lên lầu.

Trên tầng thượng có nhà kính đón nắng, thím Lâm trồng mấy chậu ớt và cà chua. Thỉnh thoảng cậu cũng nghịch ngợm trồng thêm vài loại hoa, giống cây lặt vặt. So với năm ngoái, nơi này đã phong phú hơn nhiều.

Hứa Thanh Hòa mặc áo mưa và ủng trẻ con cho Tể Tể, rồi đổ nước vào bình tưới nhỏ cho bé. Còn mình thì lặng lẽ theo sau, nhìn Tể Tể tưới cây.

Tiện tay cậu cũng nhắn cho Phạm Diệc Hàm một tin, bảo cậu ta khỏi bận tâm. Phạm Diệc Hàm nghe cậu cũng không rõ chuyện gì, tức đến nghiến răng, quay đầu đi tìm ba mình hỏi cho ra lẽ.

Hứa Thanh Hòa thì cũng tò mò chẳng kém, cầm điện thoại không ngừng lướt Weibo, chờ dưa lớn bùng nổ.

Ngoài những từ khóa liên quan đến Thịnh Đông và nghệ sĩ của công ty đó, mọi thứ trên Weibo đều bình thường, không chút động tĩnh.

Từ lúc dẫn Tể Tể chạy khắp nơi chơi, cho đến bữa tối, rồi lúc Tể Tể tắm rửa đi ngủ, cậu vẫn không rời điện thoại. Weibo vẫn vậy, mấy từ khóa về Thịnh Đông cứ như mua vé tháng, bám trụ nguyên trên hot search.

Mọi người bắt đầu thấy tò mò.

【Yến Nhã Tuyết: Người của Thịnh Đông chẳng ai làm việc à? Cả ngày cả đêm không gỡ hot search sao?】

【Nhậm Tĩnh Kiêu: Cảm thấy rất kỳ lạ, cứ như bị ép giữ hot search vậy】

【Tề Trạch: Rất kỳ lạ, không giống phong cách của Thịnh Đông】

【Phạm Diệc Hàm: Có khi nào... họ chính là bị ép giữ hot search không nhỉ...】

【Yến Nhã Tuyết: Em có biết gì rồi hả? Nói mau đi! [lắc vai.jpg]】

【Nhậm Tĩnh Kiêu: Có tin nóng không? Cấp tốc báo!】

【Lộ Gia Huyên: Vểnh tai lên.jpg】

【Diêu Thắng: Vểnh tai lên.jpg】

【Phạm Diệc Hàm: Tôi không biết gì, nhưng tôi biết có người biết】

Mọi người lập tức hiểu ý, đồng loạt tag Hứa Thanh Hòa.

【Hứa Thanh Hòa: Đừng tag tôi, tôi cũng không biết】

【Phạm Diệc Hàm: Vị đó nhà cậu biết mà, lúc này không lên tiếng thì còn để làm gì? (chỉ chỉ trỏ trỏ.jpg)】

Mọi người đồng loạt copy và spam tin nhắn.

【Hứa Thanh Hòa: [đá bay.jpg]】

【Tề Trạch: Có rồi】

【Hứa Thanh Hòa: Ba của đứa nhỏ biết chưa?】

Mọi người cười ha ha ha, rồi lại tiếp tục spam copy.

【Tề Trạch: ......】

【Tề Trạch: Mọi người xem hot search đi, nó đổi rồi.】

Mọi người giật mình, đồng loạt chuyển sang xem Weibo.

Hot search:

#Giải Trí Thịnh Đông gian lận sổ sách

#Cổ đông Giải Trí Thịnh Đông biển thủ

#Giải Trí Thịnh Đông liên quan đến bán Y

#Hợp đồng âm dương Giải Trí Thịnh Đông

#Giải Trí Thịnh Đông liên quan đến ma túy

......

Một chuỗi dài các hashtag.

Cư dân mạng đều sửng sốt.

"Thịnh Đông xong đời rồi!"

"Họ đã đắc tội với lão đại nào vậy?"

"Tôi cứ tưởng Thịnh Đông là đại gia, hóa ra tôi tầm nhìn còn hạn hẹp quá."

"Đây chính là cuộc chiến giữa các thế lực tài chính sao?"

"Vậy cái video tối qua chỉ mới là khởi đầu thôi à?"

"Nói thật thì, Thịnh Đông thua lần này không oan, kinh tởm thật sự."

"Lãnh đạo thì lãnh đạo, nghệ sĩ dưới trướng mới khổ, không biết số phận thế nào."

"Cú này gay cấn thật, hấp dẫn ngang ngửa Gala Xuân luôn!"

......

Cuối cùng, Hứa Thanh Hoà cũng hiểu tại sao Bùi Thịnh Diệp lại không hề lo lắng chút nào.

Ôi trời, anh đúng là định dọn sạch Thịnh Đông luôn rồi!

Cậu không nhịn được, chuyển sang WeChat, gửi cho người đang làm việc trong phòng làm việc một biểu tượng cảm xúc:

【Hứa Ha Ha:Giơ ngón cái.jpg】

【Bùi:Nụ cười đậu nành.jpg】

Hứa Ha Ha nhìn chằm chằm cái mặt cười nhưng không thật của biểu tượng đậu nành đó một hồi lâu, rồi lặng lẽ tắt cửa sổ chat.

Nhóm WeChat cũng im lặng một lúc lâu, chắc là mọi người đều đang chăm chú xem Weibo.

Hứa Thanh Hoà vừa định đặt điện thoại xuống thì có tin nhắn đến.

Là lời mời kết bạn.

Cậu ngạc nhiên, nhấn vào xem —

Lâm công chúa gửi lời mời kết bạn.

Ghi chú: Tôi là Thành Lâm.

Hứa Thanh Hoà: "?"

Cậu do dự một lúc, không đồng ý kết bạn.

Dù là chuyện của Lưu tổng hay vụ video tập thể, đều có thể nhìn thấy bản chất của Thành Lâm.

Lúc này cô ta tìm đến, hoặc là dò hỏi ngấm ngầm, hoặc là đến để đe dọa. Dù là cái nào thì cậu cũng không hứng thú.

Cậu suy nghĩ một chút, nhắn tin hỏi Nghiêm Tư, hỏi vài câu rồi nhận được câu trả lời, vui vẻ quay lại nhóm WeChat.

【Hứa Ha Ha:Anh em! Mọi người ở Thịnh Đông, có quen biết mấy quản lý hoặc nghệ sĩ đáng tin cậy nào không?】

【Nhậm Tĩnh Kiêu:Mùi quen quen nhỉ】

【Lộ Gia Huyên:Cảm giác thân quen】

【Vũ Triều:Lời mở đầu quen thuộc đây rồi】

【Phạm Diệc Hàm:Cậu ấy đến rồi, mang theo hợp đồng đến rồi!】

【Tề Trạch:?】

【Diêu Thắng:?】

【Phạm Diệc Hàm:Hai vị trên kia chắc chưa biết, đây là Đát Kỷ của giới giải trí, chuẩn bị ra tay!】

【Hứa Ha Ha:... Đứng đắn một chút! Nghiêm tổng đang chờ đó!】

【Yến Nhã Tuyết:Báo cáo! Chị có thể giới thiệu hai người.】

【Nhậm Tĩnh Kiêu:Tôi cũng có! Người cũng được, dù chỉ là tuyến 18 thôi.】

【Nhậm Tĩnh Kiêu:Đứa nhỏ ngoan đấy!】

【Hứa Ha Ha:Ồ, có tình hình rồi!】

【Phạm Diệc Hàm:Ôi giời ơi, trai độc thân lâu năm cũng sắp thoát ế à?】

【Nhậm Tĩnh Kiêu:Chưa đâu, đang theo đuổi đây [ngại ngùng.jpg]】

......

Hứa Thanh Hoà vừa chat nhóm vừa chuyển tiếp liên hệ riêng nhận được cho Nghiêm Tư.

Đang gõ điện thoại thì cửa phòng bị đẩy mở.

Cậu dừng lại, nhìn về phía Bùi Thịnh Diệp bước vào.

Bùi Thịnh Diệp liếc nhìn Tể Tể đang say ngủ, thì thầm: "Sao vẫn chưa ngủ?"

Hứa Thanh Hoà mới để ý đã gần 12 giờ đêm, ngượng ngùng nói: "À, tại đang hóng chuyện quên cả thời gian..."

Bùi Thịnh Diệp bất đắc dĩ, đóng cửa bước vào phòng.

Hứa Thanh Hoà nhắn lời chào trong nhóm rồi leo lên giường, đặt điện thoại lên bàn.

Trong phòng chỉ bật đèn ngủ, vừa khi Bùi Thịnh Diệp đến bên giường, Tể Tể đang nằm úp mặt đặt điện thoại bỗng thấy một khoảng tối lớn che mất ánh sáng.

Cậu nói: "Anh em cản sáng rồi."

Bùi Thịnh Diệp đang cởi cúc áo, nghe vậy dừng tay, nhìn cậu: "Anh em?"

Hứa Thanh Hoà ngẩng đầu lên: "Sao, không được gọi à?"

Bùi Thịnh Diệp cười khẩy, cởi áo ngủ ra, lộ thân hình rắn chắc. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, còn có thể thấy những vết trầy xước đang đóng vảy nhỏ trên da.

Hứa Thanh Hoà bỗng nhiên bị thân hình rắn chắc kia thu hút, đứng hình một lúc rồi đỏ mặt ngay lập tức.

"Anh cởi đồ làm gì vậy?!" Cậu vừa dùng tay vừa dùng chân bò lùi lại trên giường, "Anh mới...— biến thái chết đi được —"

Bùi Thịnh Diệp: "......"

Tiếp tục cởi quần, chậm rãi nói: "Em quên à, anh ngủ trần mà."

Hứa Thanh Hoà thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt né tránh: "Anh nên tôn trọng em—và cả con trai nữa!"

Bùi Thịnh Diệp cười khẽ, kéo chăn lên giường: "Anh nghĩ anh đã rất tôn trọng rồi, ít ra vẫn để lại một mảnh vải."

Hứa Ha Ha: "......" Mảnh nhỏ xíu đó che được cái gì cơ?!

Chưa kịp phản bác, cánh tay rắn chắc vươn tới, ôm lấy cậu kéo vào lòng người đàn ông.

Cậu: "!!"

Bùi Thịnh Diệp: "Không quậy em nữa, ngủ đi."

Hứa Thanh Hoà: "......"

Dựa sát vào "lò sưởi" tự nhiên ấm áp, trong mùa đông thật sự là điều vô cùng thoải mái. Cậu chỉ do dự một giây rồi thư giãn, yên tâm dựa đầu lên "lò sưởi" đó.

Bùi Thịnh Diệp vặn nhỏ đèn ngủ, hôn nhẹ lên tóc cậu, vòng tay ôm lấy eo, nhắm mắt lại, thở đều.

Hôm nay, Hứa Thanh Hoà ngủ đến gần hơn 1 giờ trưa, nên không ngủ được nữa.

Cậu cố lật mình nhưng người đàn ông không buông tay: "Bảo bối?"

Hứa Thanh Hoà càu nhàu: "Em không buồn ngủ, ngủ không được."

Lặng một lúc, "Anh ngủ trước đi, em chơi điện thoại thêm chút nữa."

Bùi Thịnh Diệp: "......"

Hứa Thanh Hoà cứng người lại, định phản đối—

Bùi Thịnh Diệp nhẹ nhàng hôn lên tai cậu, nói nhỏ an ủi: "Em còn chưa bình tĩnh lại, anh không động em, anh giúp em ra chút mồ hôi."

Hứa Thanh Hoà rờn rợn ở da đầu: "Không cần—ờ..."

Sau một hồi vật lộn ra chút mồ hôi nhẹ, Hứa ThanhHoà cuối cùng cũng mệt, ngoan ngoãn dựa vào lòng Bùi Thịnh Diệp mà ngủ thiếp đi.

Cả đêm không mộng mị.

Cảm thấy vẫn chưa ngủ đủ, nhưng lại bị tiếng xì xào nhỏ nhẹ làm tỉnh giấc. Cậu mơ màng mở mắt, nhìn thấy Bùi Thịnh Diệp đang mặc quần áo.

"Mấy giờ rồi?"

Nhìn thấy cậu dụi mắt, Bùi Thịnh Diệp tiến lại gần, hôn nhẹ lên khóe môi cậu, nói nhỏ: "Còn sớm, em ngủ tiếp đi."

Hứa Thanh Hoà vội lấy tay bịt miệng, thì thầm: "Làm gì vậy? Em còn chưa đánh răng rửa mặt."

Bùi Thịnh Diệp cười nhẹ, xoa đầu cậu: "Anh đi tập quyền."

"Ồ." Hứa Thanh Hoà nhìn anh mở cửa bước ra, ngáp một cái, cuộn chăn lại, lại ngủ tiếp.

Rồi sau đó, lại bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc.

Tể Tể bên cạnh cũng lẩm bẩm như sắp tỉnh. Cậu vội vã ngồi dậy tắt tiếng điện thoại, nhẹ nhàng vỗ về con trai.

Tể Tể lại ngủ tiếp — mùa đông ngủ lâu, bé có thể ngủ đến hơn tám giờ sáng.

Hứa Thanh Hoà thở phào nhẹ nhõm.

Màn hình điện thoại vẫn nhấp nháy cuộc gọi đến, là một chuỗi số điện thoại lạ.

Cậu nhìn đồng hồ đúng tám giờ, nhăn mày, rồi nghe máy.

"Ai đó?" Vừa mới ngủ dậy, giọng cậu còn hơi khàn khàn.

Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi cười nói: "Giọng Hứa lão sư thật quyến rũ, sáng sớm thế này, thật khiến người ta không thể chịu nổi."

Hứa Thanh Hoà: "......"

Tắt máy.

Giữa dịp đầu năm mới mà, thật không may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top