Chương 101

Là ảnh quan hệ tập thể.

Nam nữ hơn chục người, đủ kiểu tư thế, đủ loại đạo cụ. Thân thể trần trụi vắt vẻo khắp nơi, dơ bẩn và kinh tởm đến cực độ.

Hứa Thanh Hoà chỉ muốn móc mắt mình ra ngay tại chỗ.

Yến Nhã Tuyết nhắn tin cho cậu:

【Yến Nhã Tuyết: Tấm thứ tư chị đã làm mờ rồi, cái cô bé đó ấy】

【Hứa Ha Ha: Gương mặt mới à?】

【Yến Nhã Tuyết: ...Cũng coi là vậy】

【Yến Nhã Tuyết: Dạo gần đây Thành Lâm làm mentor trong một show tuyển chọn ấy, cô bé này là học viên của cô ta. Không rõ đã ký hợp đồng chưa.】

【Yến Nhã Tuyết: Trong video đó, Thành Lâm đè cô bé kia xuống, rồi giúp giám đốc Thịnh Đông...】

【Yến Nhã Tuyết: Bằng miệng】

【Hứa Ha Ha: ...】

Yến Nhã Tuyết tưởng cậu không tin, liền nhắn tiếp:
【Video không quay trọn, nhưng trong đoạn đó, cô bé rõ ràng là không muốn. Thành Lâm liền tát cho một cái, còn mắng, nói làm bộ làm tịch gì, không chịu chơi thì vào showbiz làm gì. Rồi ép cô bé quỳ xuống】

【Hứa Ha Ha: ...】

【Yến Nhã Tuyết: Thành Lâm lúc nào cũng tỏ ra là kiểu chị gái dịu dàng, ai ngờ lại là loại người như vậy】

【Yến Nhã Tuyết: Còn nhiều cảnh điên hơn nữa, em đừng xem làm gì, đau mắt lắm】

【Yến Nhã Tuyết: À đúng rồi, còn có cả Lý Tử Hiên nữa】

【Hứa Ha Ha: ...Tối qua hắn ta không phải còn ở tiệc cuối năm của Hi Hòa à?】

【Yến Nhã Tuyết: Ừ, nhưng hình như video là do hắn ta quay】

【Hứa Ha Ha: ???】

【Yến Nhã Tuyết: Không không, chắc là bị gắn camera siêu nhỏ. Nhìn góc quay thì đoán là từ khuyên tai hay thứ gì đó. Từ lúc hắn ta bước vào, nói chuyện, rồi cởi đồ, tất cả đều thấy rõ ràng】

【Yến Nhã Tuyết: Hắn ta lần này coi như xong đời. Bên Thịnh Đông giờ chắc đang muốn lột da xé xác, không bị phong sát toàn mạng thì phí hết cả loạt hot search này rồi】

【Hứa Ha Ha: .】

Đặt điện thoại xuống, cậu ngẩng đầu, đưa mắt nhìn quanh.

Vừa hay Bùi Thịnh Diệp bưng bát từ bếp đi ra, chạm phải ánh nhìn của cậu thì nhướn mày: "Kiếm anh à?"

Hứa Thanh Hòa nhìn bát trong tay anh, ngạc nhiên hỏi: "Anh nấu à?"

Bùi Thịnh Diệp đáp: "Dì nấu, tài xế vừa mang tới."

Hứa Thanh Hòa: "!!" Mắt tròn mắt dẹt, hoảng hốt nói: "Anh nói gì với mẹ vậy?!"

Bùi Thịnh Diệp: "Em say rượu, ăn không nổi."

Hứa Thanh Hòa: "." Mắt cá chết, "Tại sao không phải là anh say?"

Bùi Thịnh Diệp đặt bát cháo trước mặt cậu, bình thản nói: "Vì là anh gọi điện."

Hứa Thanh Hòa: "......"

Giờ đã gần một giờ chiều, bụng đói đến dính cả vào lưng. May mà cháo đã để nguội bớt, vừa ăn, lại là cháo ngô bách hợp nấu với thịt nạc, thơm ngọt nhẹ nhàng. Cậu ăn một hơi sạch sành sanh, rồi đưa bát ra.

"Còn muốn." Cậu nói, giọng đầy lý lẽ.

Bùi Thịnh Diệp tùy ý ngồi lên tay vịn ghế sofa, nhìn cậu ăn. Thấy cậu đưa bát ra trước mặt, anh bật cười, nhận lấy rồi xoa đầu cậu: "Đợi chút."

Hứa Thanh Hòa lập tức vui vẻ hẳn, xoay người nằm sấp lên lưng ghế sofa, mắt dõi theo anh bước vào bếp mở.

"Chuyện bên Thịnh Đông... có phải do anh giở trò không?" – cậu hỏi.

Bùi Thịnh Diệp không ngoái đầu lại: "Em hỏi phần nào?"

Hứa Thanh Hòa cười khẩy: "Còn bày đặt giả ngơ!"

Bùi Thịnh Diệp múc cháo xong, bưng ra ngoài: "Anh đâu biết em hỏi cái gì – cổ phiếu, dự án hay chuyện khác?"

Hứa Thanh Hòa nghe ra hàm ý trong lời anh, kinh ngạc: "Anh đều ra tay cả à?!"

Bùi Thịnh Diệp đặt bát cháo xuống, cúi đầu cắn nhẹ môi cậu một cái, rồi nhếch môi: "Sao lại ngọt thế nhỉ?"

Hứa Thanh Hòa: "... Cháo có bắp, ngọt là đúng rồi." Ngừng một chút, cậu lườm, "Anh không thấy bẩn à?"

Bùi Thịnh Diệp: "Không bẩn."

Hứa Thanh Hòa không nhịn được cong mày, cong mắt, vui vẻ tiếp tục ăn cháo.

Bùi Thịnh Diệp ngồi xuống bên cạnh: "Em đang hỏi chuyện tối qua à?"

Hứa Thanh Hòa vừa nhai cháo vừa gật đầu lia lịa: "Ừ ừ."

Bùi Thịnh Diệp nói: "Anh đâu thể tiêm thuốc kích thích không công, đúng không?" Anh đưa tay nhéo tai cậu một cái, "Xem bảo bối của anh mệt đến mức nào kìa."

Hứa Thanh Hòa: "..." Đặt bát xuống, lập tức nhào tới cho anh một trận.

Bùi Thịnh Diệp ôm chặt lấy cậu, mặc cậu giở trò.

Hứa Thanh Hòa đánh anh một hồi, nhưng cái tên da dày thịt béo này chẳng cảm thấy gì, ngược lại còn tranh thủ bóp mông cậu.

Hứa Thanh Hòa: "..." Thôi bỏ đi, ăn cháo tiếp cho rồi.

Cậu bực bội ngồi lại ghế sofa.

"Anh không sợ bị vắt kiệt tinh mà chết à?" – cậu lầm bầm.

Bùi Thịnh Diệp: "Cũng có sợ đấy. Lần sau mà bảo bối khóc nữa, anh tuyệt đối sẽ không mềm lòng—"

Lời còn chưa dứt đã bị đè mặt bằng cái gối ôm.

Hứa Thanh Hòa cảm nhận được cái gối khẽ rung lên, liền đấm thêm phát xuyên qua lớp vải: "Im miệng!" Rồi thả ra, tiếp tục ăn cháo.

Bùi Thịnh Diệp lấy gối ra, hỏi: "Không hỏi nữa à?"

Hứa Thanh Hòa không ngẩng đầu: "Không muốn nói chuyện với anh." Chẳng câu nào nghiêm túc cả.

Bùi Thịnh Diệp khẽ cười, cuối cùng cũng thôi trêu chọc, nghiêm túc nói: "Lý Tử Hiên đã hợp tác với Tần Tranh rồi. Màn tối qua là anh cố tình diễn cho họ xem."

Hứa Thanh Hòa nhớ đến chuyện thuốc kích thích, lập tức nuốt cháo xong liền hỏi: "Anh thật sự không sao chứ?"

Bùi Thịnh Diệp: "Không sao. Anh quen rồi, liều lượng đó với anh—"

"Quen rồi là sao?" – Hứa Thanh Hòa căng thẳng – "Anh nghiện à?"

Bùi Thịnh Diệp nhẹ nhàng xoa lưng cậu, trấn an: "Không phải. Chỉ là trước đây tiếp xúc nhiều thôi." Không đợi cậu hỏi, anh tự giải thích: "Hồi ở biệt thự Bùi gia, họ cách vài hôm lại cho anh dùng cái đó."

Hứa Thanh Hòa ngớ người: "... Dắt anh chơi à?"

Bùi Thịnh Diệp: "Cho ít thuốc, nhét vài người đẹp vào, còn gắn camera trong phòng. Em gọi thế là chơi à? Bảo bối, em đáng yêu thật."

Hứa Thanh Hòa: "... Hồi đó anh mấy tuổi?"

Bùi Thịnh Diệp thờ ơ nói: "Cỡ mười tuổi."

Hứa Thanh Hòa giật mình: "Nhỏ vậy? Không phải là sau khi anh đã có tiếng nói ở Goldschs sao?"

Bùi Thịnh Diệp: "... Em nghĩ anh không có tiếng nói từ lúc mười mấy tuổi à? Bảo bối, phải có chút niềm tin vào đàn ông của em chứ."

Hứa Thanh Hòa: "..." Cũng đúng, người này hai mấy tuổi đã là người nắm quyền ở Goldschs, đúng là biến thái cấp cao. "Còn ba anh thì sao? Ông ta không nói gì à?"

Bùi Thịnh Diệp cười nhạt: "Có lẽ có nói vài câu, anh không nhớ. Nhưng lúc tình nhân của ông ta bò lên giường anh, thì ông ấy vẫn rất hào phóng đấy."

Hứa Thanh Hòa: "..."

Bùi Thịnh Diệp bật cười trầm thấp: "Sao không hỏi anh có nếm thử không—"

Hứa Thanh Hòa đặt thìa xuống, xoay người ôm chặt lấy eo anh.

Bùi Thịnh Diệp ngẩn ra: "Bảo bối?"

Hứa Thanh Hòa gác cằm lên vai anh, khẽ nói: "Hồi đó chắc anh buồn lắm nhỉ?"
Mười mấy tuổi, mẹ mất, bị bao vây bởi bầy sói, đến cả ba ruột cũng nhẫn tâm như vậy...

Thảo nào anh ở K quốc không về dinh thự Bùi gia, thảo nào giữa anh và Bùi gia lại căng thẳng như nước với lửa...

Chỉ nghĩ đến những cảnh đó thôi, Hứa Thanh Hòa đã không khỏi cảm thấy trong lòng vừa chua xót vừa đau nhói.

Bùi Thịnh Diệp nhẹ nhàng vuốt gáy cậu, hôn lên tai cậu: "Bảo bối."

Hứa Thanh Hòa: "Ừ?"

Bùi Thịnh Diệp thở dài cười: "Anh thật sự bị em vắt kiệt rồi, phải để anh nghỉ ngơi một chút."

Hứa Thanh Hòa: "?"

Rồi bỗng nhiên...

Hứa Thanh Hòa đánh thẳng một quyền vào ngực anh: "Dọn sạch hết mấy thứ rác rưởi trong đầu anh đi!!"

Bùi Thịnh Diệp cười thầm không ngớt.

Hứa Thanh Hòa ngồi dậy: "Nói chuyện nghiêm túc đi."

Bùi Thịnh Diệp ôm lấy cậu, nhìn xuống chén cháo trên bàn: "Ăn xong chưa?"

Hứa Thanh Hòa: "Ừ, gần xong rồi, ăn nữa là no căng mất."

Bùi Thịnh Diệp hơi thu lại nụ cười: "Ăn ít quá—"

Hứa Thanh Hòa che miệng anh lại: "Được rồi, ăn ít mà nhiều bữa."

Bùi Thịnh Diệp: "Để anh tìm cho em một chuyên gia dinh dưỡng, đừng tự ý làm gì linh tinh."

Hứa Thanh Hòa ngoan ngoãn: "Ờ." Rồi kéo chủ đề trở lại: "Anh trước giờ bị dính bẫy nhiều lần lắm phải không? Cơ thể có ổn không?"

Bùi Thịnh Diệp: "Đừng lo, có vấn đề thì anh đã không đứng đây với em đâu."

Hứa Thanh Hòa vẫn còn sợ: "Lần sau ít liên hệ với bọn họ hơn đi."

"Ừ."

"Bọn bên Thịnh Đông kia..."

Bùi Thịnh Diệp nói: "Họ có lẽ muốn dùng mỹ nhân kế, anh chỉ là lấy kế làm kế thôi."

Hứa Thanh Hòa nhớ lại câu nói chưa dứt của Trương Nguyên Thịnh: "Anh đã cho họ uống thuốc rồi à?"

Bùi Thịnh Diệp nhìn cậu: "Sân khấu là họ dựng lên, anh chỉ giúp họ vui hơn một chút thôi."

Hứa Thanh Hòa vội nói: "Em không phải nghi ngờ anh, chỉ là... đừng đụng vào mấy thứ cấm kỵ đó," cắn môi, nói nhỏ, "em sợ anh gặp chuyện."

Bùi Thịnh Diệp: "Được."

Hứa Thanh Hòa ngẩn người: "Anh thật sự đồng ý rồi sao?"

Bùi Thịnh Diệp: "Sao lại không được? Bọn họ đầy rẫy bệnh tật như vậy, làm sao anh 'hạ gục' được họ." Anh nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc ngắn gọn gàng của Hứa Thanh Hòa, giọng nhẹ nhàng: "Nếu không phải họ tìm cách làm khó anh, anh cũng không họ lên hotsearch đâu."

Anh chắc chắn đang nói đến Lý Tử Hiên. Hứa Thanh Hòa nghiêng mắt hỏi: "Anh không thích kiểu ngoại hình như Lý Tử Hiên hả?"

Bùi Thịnh Diệp ngừng tay lại, uốn cong ngón tay gõ nhẹ sau gáy cậu.

Hứa Thanh Hòa che đầu: "Sao vậy?"

Bùi Thịnh Diệp: "Dù tìm người nào cũng được, nhưng mà phải tìm giống em, không thì không được."

Hứa Thanh Hòa mỉm cười, hiểu ý anh.

Tâm trạng tốt, cậu đùa: "Cũng phải thôi, thấy em leo lên giường thành công rồi, chắc họ cũng muốn thử xem sao."

Bùi Thịnh Diệp: "..."

Hứa Thanh Hòa: "Mà cũng chẳng tra kỹ, em rõ ràng là 'cha truyền con nối'—"

Bùi Thịnh Diệp ôm lấy cậu, cắn vài cái rồi hỏi: "Có muốn sinh thêm đứa nữa không, để quý hơn chút?"

Hứa Thanh Hòa im lặng không nói gì.

Rồi lại không nhịn được: "Nói thật, anh ngày ngày bị nhét mỹ nhân vào người, lúc đầu thấy em thì sao lại... em thật sự hợp gu anh à?"

Bùi Thịnh Diệp nửa cười nửa mỉm, nhìn cậu: "Anh thật sự quên rồi à?"

Hứa Thanh Hòa lúng túng: "Thật sự không nhớ..."

Bùi Thịnh Diệp ôm chặt cậu, trêu chọc: "Lúc đó em vừa tới đã trêu anh, bảo anh theo em ăn ngon mặc đẹp, còn muốn đem anh về làm vợ cả nữa—"

Hứa Thanh Hòa vội che miệng anh lại: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa." Cậu ngượng muốn chết, "Lúc đó thật sự say rồi!" Không thì sao lại nói những lời hổ thẹn như vậy.

Nhưng mà...

"Anh không ngờ anh lại thích kiểu như em!" Cậu chê bai.

Bùi Thịnh Diệp cười trầm thấp: "Không, anh chỉ thích mỗi em thôi."

Hứa Thanh Hòa bặm môi tự đắc: "Đúng rồi, em đây, dáng vẻ tuấn tú, dung mạo hơn cả Phan An, ai nhìn cũng mê!"

Kết quả là Bùi Thịnh Diệp lại giữ chặt cậu, cắn vài cái nữa.

Hai người lăn lộn trên sofa một hồi, rồi Hứa Thanh Hòa vùng dậy: "Không được, em phải lướt Weibo hóng chuyện đã."

Bùi Thịnh Diệp: "......"

Hứa Thanh Hòa thật sự nằm dài trên sofa lướt Weibo, dĩ nhiên còn chat nhóm nữa.

Bùi Thịnh Diệp bất đắc dĩ, từ phòng làm việc lấy ra một chiếc laptop, ngồi cạnh bên.

Hứa Thanh Hòa lưng đau chân mỏi, trên sofa không ngừng đổi tư thế, lúc thì nằm sấp, lúc thì nằm ngửa, thậm chí còn gác chân lên người Bùi Thịnh Diệp đang xem email và trả lời thư.

Bùi Thịnh Diệp cũng để vậy, vừa gõ phím vừa đưa tay xoa lưng cho cậu.

Hứa Thanh Hòa cảm thấy thư thái trong người, cũng bớt giận với hành động quá mức của người kia đêm qua, dù sao thật ra, nói đi nói lại thì cũng là hai người cùng vui vẻ đồng ý... mà cậu cũng có hưởng thụ... khụ khụ khụ.

Đương nhiên chuyện này không thể nói với tên khốn kia nghe.

Buổi chiều nhàn nhã kết thúc bởi một cuộc gọi từ Lâm Viễn Phương.

"...Đã 29 Tết rồi, hai con còn bận gì vậy? Khi nào về? Trên đường về nhớ mang theo chút..."

Hứa Thanh Hòa: "...Dạ dạ dạ, sớm thôi... biết rồi..."

Cúp máy, Hứa Thanh Hòa lau mồ hôi trên trán.

Dọn dẹp một chút, chuẩn bị về nhà.

Chờ thang máy, Hứa Thanh Hòa vẫn còn hơi ngượng, mắt cứ liếc sang bên đối diện.

Long Đình Ngự Cảnh là khu biệt thự cao cấp, mỗi tầng chỉ có hai căn hộ. Tối qua lúc họ làm ầm ĩ trước cửa, cũng gần chín giờ tối, đúng lúc phần lớn mọi người đang ở nhà...

Bị nghe thấy thì thôi, giờ lại sợ gặp đúng người thì thật là ngại ngùng.

Bùi Thịnh Diệp đứng bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt đó, không nhịn được cười nhẹ: "Ngại à?"

Hứa Thanh Hòa trợn mắt đáp lại, thấy câu hỏi rõ ràng biết rồi mà còn hỏi thật là ngớ ngẩn.

Bùi Thịnh Diệp vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Tầng này đều là của anh."

Hứa Thanh Hòa: "......"

Quả thật chẳng biết gì về sự ngang ngược của người giàu.

Về đến nhà, Lâm Viễn Phương không nghĩ nhiều, chỉ lấy ra mấy túi đồ đỏ rực, bảo họ đi dán lên cửa.

Hứa Thanh Hòa: "......" Vừa định với tay lấy, liền bị Bùi Thịnh Diệp chặn lấy: "Để anh làm."

Hứa Thanh Hòa liếc anh: "Anh biết dán ở đâu không?"

Bùi Thịnh Diệp nghiêng đầu nhìn cậu: "Năm ngoái đã dán một lần rồi, anh chưa già đến mức quên nhanh vậy đâu."

Hứa Thanh Hòa phun cười: "Được rồi được rồi, anh trẻ nhất, vậy thì giao cho anh làm nha."

Bùi Thịnh Diệp vuốt đầu cậu rồi mang mấy túi đồ đi mất.

Hứa Thanh Hòa nhìn Lâm Viễn Phương, định lẻn đi, ai ngờ bị nhét cho một đứa con.

"Một đêm không về, con cái cũng không thèm để ý." Lâm Viễn Phương không hài lòng nói, "Hai vợ chồng các con thế nào vậy, có con rồi mà cũng chẳng quan tâm."

Hứa Thanh Hòa hơi áy náy, nhỏ giọng: "Cũng tại đi tiếp khách thôi mà..."

"Thôi được, rồi, Thịnh Diệp đã nói với mẹ rồi." Lâm Viễn Phương nhìn bóng người xa dần, hạ giọng, "Sáng nay có người mang đến cho mẹ và A Triết nhiều quần áo lắm, cái này là con sắp xếp à?"

Hứa Thanh Hòa ngẩn người một chút rồi cười: "Không phải. Có lẽ là trợ lý cuộc sống của anh Thịnh Diệp sắp xếp."

Lâm Viễn Phương lo lắng: "Nhìn cũng không rẻ đâu, còn giao tận nhà nữa. Mặc dù hai người đã kết hôn rồi, nhưng việc tiền bạc nhà cửa còn—"

"Cứ coi như là con tặng vậy." Hứa Thanh Hòa cắt lời, "Giờ con cũng có chút giá trị rồi. Nếu mẹ cảm thấy áy náy, con sẽ mua vài món quà cho anh ấy, coi như là mẹ tặng."

Lâm Viễn Phương suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Được, mua đồ đắt tiền, tốt nhất ấy. Không đủ tiền thì cứ nói với mẹ."

Hứa Thanh Hòa đáp lại: "Được, nhất định mua loại tốt nhất!" Nói xong dỗ dành mẹ xong, kéo theo Tể Tể đi tìm Bùi Thịnh Diệp.

Người kia đang đứng bên cạnh thang cuốn tháo dỡ đồ trang trí, thấy họ đến liền nhướn mày hỏi: "Định tặng quà cho anh à?"

Hứa Thanh Hòa nhìn Tể Tể đứng nhón chân với lấy chiếc đèn lồng trong tay anh, tiện tay kéo xuống một cái: "Con nghe thấy rồi đấy." Rồi đưa đèn lồng cho Tể Tể, "Con muốn gì, ba mua cho."

Cực kì hào phóng, cực kì rộng lượng!

Bùi Thịnh Diệp trêu chọc nhìn cậu: "Hình như có người năm ngoái còn đi vay mượn để tặng quà, đến giờ vẫn chưa trả, năm nay định mượn bao nhiêu nữa?"

Hứa Thanh Hòa im lặng, quay đầu đi: "Tể Tể, chúng ta vào phòng khách chơi, không thèm quan tâm phụ thân xấu tính!"

Bùi Thịnh Diệp cười khúc khích.

Hứa Thanh Hòa dẫn con về phòng khách, lại nằm dài trên ghế sofa.

Tể Tể chơi một lúc với chiếc đèn lồng, thấy chán thì lại lôi đồ chơi của ba ra nghịch.

Hứa Thanh Hòa rảnh rỗi lấy điện thoại ra lướt Weibo.

Hot search vẫn là giải trí Thịnh Đông đứng đầu bảng, sự việc video tập thể đã lên men cả ngày, đến giờ vẫn chưa có ai lên tiếng phản hồi.

Hứa Thanh Hòa lướt qua danh sách hot search, không thấy gì mới, định thoát ra thì bất chợt nhận ra mình cũng đang lọt vào cuối bảng hot search —

#HứaThanhHòa và Thịnh Đông

Tim cậu đập nhanh hơn, vội bấm vào xem.

@Dưa Hấu Nhỏ: @Hứa Thanh Hoà năm ngoái dù lỗ tiền cũng phải rút khỏi Thịnh Đông, có phải là vì mấy chuyện dơ bẩn này không?

@Tuyết Trên Núi: Năm ngoái ai cũng nghĩ @Hứa Thanh Hoà chấm dứt hợp đồng với Thịnh Đông là tự tìm đường chết, giờ nhìn lại, chỉ có cậu ấy mới thực sự có đầu óc.

@Whisky Không Ăn Gà: Tự nhiên hiểu ra rồi đó @Hứa Thanh Hoà, đúng là Đát Kỷ của giới giải trí, vừa xinh đẹp vừa thông minh, ai mà không mê cho được chứ!?

......

Thật sự, vừa sợ vừa vui.

Hứa Thanh Hòa thở phào nhẹ nhõm, vào phần siêu thoại để xem fan nói gì.

Phần lớn đều bày tỏ sự cảm kích, may mắn và ủng hộ cậu.

Cậu đang xem vui vẻ thì điện thoại reo lên.

Hứa Thanh Hòa hơi ngạc nhiên, bắt máy rồi đùa: "Người bận rộn như anh mà cũng có thời gian gọi cho tôi cơ à?"

Đầu dây bên kia, Phạm Diệc Hàm chẳng buồn đáp lại câu đùa đó, mở miệng hỏi thẳng: "Hồi xưa cậu với Thịnh Đông căng thẳng đến mức đó à?"

Hứa Thanh Hòa ngớ người: "Hả? Chắc là không đâu?" Cậu chỉ mâu thuẫn với Triệu Hiển Nghĩa thôi. Giờ gã kia có Tần Tranh chống lưng, đang phất lên như diều gặp gió ở Tân Nhạc, hai bên gần như chẳng còn dây dưa gì nữa.

Phạm Diệc Hàm cũng sững lại: "Vậy thì sao lại..." Cậu ta ngập ngừng một chút, rồi lại hỏi: "Vậy còn chuyện giữa cậu với Thành Lâm là sao?"

Hứa Thanh Hòa càng mơ hồ: "Thành Lâm? Tôi hồi còn ở Thịnh Đông chỉ là lính mới, còn chưa có danh tiếng gì, chỉ từng gặp chị ta mấy lần, chào hỏi xã giao thôi mà."

Phạm Diệc Hàm: "......"

Hứa Thanh Hòa: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Phạm Diệc Hàm đáp: "Ba tôi có giữ một ít cổ phần ở công ty quản lý của tôi, ông ấy nghe nói Thịnh Đông đang ôm một đống tài liệu tìm đường đầu quân cho Tân Nhạc, muốn giữ lại chút tài nguyên và nghệ sĩ còn sót lại."

Hứa Thanh Hòa: "Ờm... rồi sao? Có vấn đề gì à?"

Phạm Diệc Hàm: "Cậu tưởng Thịnh Đông chỉ đơn giản mang tài nguyên và nghệ sĩ đến đầu quân thôi à? Mẹ nó, bọn họ mang theo cả đống phốt và bí mật đời tư của nghệ sĩ, rồi 'vô tình' đưa danh sách đó lên ban lãnh đạo Tân Nhạc để họ... tự chọn!!"

Còn chọn để làm gì, không cần nói cũng hiểu rồi.

Hứa Thanh Hòa: "......"

Cậu kinh ngạc thốt lên: "Wow, tôi chỉ biết Thịnh Đông không biết xấu hổ, đâu ngờ lại mặt dày đến mức này. Mở mang tầm mắt thật sự."

Phạm Diệc Hàm quát lên: "Cậu còn có tâm trạng đùa nữa à?! Cậu cũng có tên trong cái danh sách đó đó!! Ba tôi cầm danh sách tới hỏi tôi, tôi sốc đến mức không nói nổi câu nào luôn!!"

Hứa Thanh Hòa: "???"

Cậu sửng sốt: "Tôi rời khỏi Thịnh Đông hơn một năm rồi mà!? Sao vẫn còn lôi tôi vô chuyện này vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top