Chương 19

Cánh cửa phòng ngủ bị ai đó đóng lại vang lên "cách" một tiếng, Đường Kiều đang dựa vào đầu giường xem phim vội vàng thò đầu ra, thấy là Tiêu Chiến thì lập tức mừng rỡ nhảy xuống khỏi giường tầng, miệng còn không ngừng lẩm bẩm.

"Ôi chao, cuối cùng cậu cũng về rồi! Tớ đói sắp chết đây, chỉ chờ cậu mang phần về đấy."

Cậu ta vội vàng chạy tới nhận lấy đồ ăn đêm trên tay Tiêu Chiến, mắt sáng rỡ, thuận miệng hỏi luôn:

"Nhưng mà cậu chỉ đi chụp ảnh thôi, sao lại về muộn vậy?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ ôm cốc Oden đang bốc khói nghi ngút mà ngẩn người.

Đường Kiều phát hiện ra, nghi hoặc nhìn chằm chằm vào anh mấy giây, cuối cùng cũng đợi được Tiêu Chiến hoàn hồn lại.

"Sao.... sao vậy?" Anh giấu đầu lòi đuôi, lúng túng mỉm cười.

Đường Kiều nhướn mày, ánh mắt nhanh chóng rơi xuống đôi môi hơi sưng của Tiêu Chiến.

"Ơ kìa, môi cậu.... sao lại đỏ thế?"

Tiêu Chiến sững người, vội vàng đưa tay lên che miệng, liếc nhìn cốc Oden trong tay, luống cuống nói:

"Tớ.... À, cái này, cái này là do lẩu Oden quá cay."

Ánh mắt Đường Kiều lại sáng lên:

"Cậu mà lại sợ cay à?"

Tiêu Chiến không biết trả lời thế nào, chỉ có thể giơ tay đẩy cậu ta ra:

"Được rồi được rồi.... Mau ăn mỳ xào của cậu đi."

Anh chạy đến bên bàn ngồi xuống, cúi đầu ngoan ngoãn ăn lẩu Oden, mấy chiếc xiên trống trơn đặt trong ống, chỉ còn một chút củ cải và rong biển, nhưng anh lại giống như không nỡ ăn hết, cứ chậm rãi nhai từng miếng một.

Lẩu Oden cũng không cay, nhưng đôi môi anh vẫn nóng như bị bỏng, vành tai cũng đỏ bừng lên tự bao giờ, cứ ăn được mấy miếng, anh lại vùi mặt xuống, không nhịn được mà bật cười khúc khích.

Dòng sông bên cạnh Vịnh Trăng lặng lẽ và trong vắt, bóng trăng lay động trên mặt nước, chỉ cần liếc mắt cũng khiến hàng mi của anh run lên theo. Điều này làm cho Tiêu Chiến chỉ có thể khe khẽ nhắm mắt lại, để hàng mi nhẹ nhàng lướt qua má của người trước mặt. Anh nghiêng đầu, ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn chưa thành thục của đối phương - nồng nhiệt nhưng không vội vã.

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cổ tay anh, cả đôi môi lẫn các khớp tay đều run rẩy.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến biết, hóa ra hôn môi cũng giống như uống rượu - có thể khiến người ta choáng váng, mê man.

Anh nằm bò ra bàn, càng nghĩ mặt càng nóng. Nhưng trớ trêu thay, cảm giác ấy, hình ảnh ấy lại rõ ràng đến mức đuổi cũng không đi. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên, anh giật mình ngồi dậy, lấy ra xem.

Vương Nhất Bác: [Mình về đến nơi rồi.]

Vương Nhất Bác: ☺️

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, chỉ nhìn mấy chữ đó thôi cũng đã bắt đầu nhớ cậu ấy rồi.

[Ừm.]

Anh nhắn lại, cũng gửi thêm một biểu tượng giống y hệt.

Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh: [Mình đi tắm đã, chút nữa lại tới tìm cậu.]

Tiêu Chiến: [Khủng long nhỏ gật đầu 'dạ dạ'.png]

Vương Nhất Bác: [Khủng long nhỏ thẹn thùng.png]

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào biểu cảm xấu hổ đó vài giây, đầu óc lại rối tinh rối mù, tất cả đều là hình ảnh Vương Nhất Bác nghiêng người hôn anh.

Anh úp mặt vào cánh tay, âm thầm gào thét một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Sau đó ngồi dậy, tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại, điều khiến anh chú ý đến đầu tiên là cái tên lưu trong danh bạ của Vương Nhất Bác - chỉ là họ tên bình thường, không có gì đặc biệt.

Đã... Đã như thế rồi, ít nhất cũng phải đổi thành cái gì thân mật hơn chứ.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc, nhấn vào ảnh đại diện của Vương Nhất Bác, đang nghĩ xem nên đổi thành gì thì thấy thông báo vòng bạn bè có bài đăng mới.

Anh sững người, vội vàng nhấn vào xem - thì ra ba phút trước, Vương Nhất Bác đã đăng bài đầu tiên lên trang cá nhân.

[Cảm ơn vì đêm nay có trăng.]

Hình ảnh kèm theo là mặt nước sóng sánh ở Vịnh Trăng, cả bóng trăng phản chiếu trên mặt nước.

Tiêu Chiến khẽ cong môi, thả tim vào bài đăng, còn thuận tay bình luận một câu, sau đó mới thoát ra, nhanh chóng đổi tên lưu trong danh bạ của Vương Nhất Bác.

Chỉ một ký hiệu: 100%.

Làm xong mọi việc, anh đặt điện thoại xuống, quay lại với cốc lẩu Oden của mình. Thời tiết đã chuyển lạnh, món ăn này để lâu như vậy cũng không còn nóng nữa, nhưng Tiêu Chiến vẫn nâng chiếc cốc giấy lên nhẹ nhàng vuốt ve. Ký ức lại kéo anh qua về cái đêm thức trắng để biên tập phim hôm ấy.

Anh ngẩn người một lúc, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy chú khủng long nhỏ được đặt nơi góc bàn học. Nó hơi nghiêng đầu, ngồi ngoan ngoãn, đôi mắt đen nhánh như hai hạt đậu trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

Tiêu Chiến bật cười, không kìm được vươn tay cầm nó lên, ôm vào lòng, xoa xoa cái đầu mềm mại của nó.

Ánh mắt anh sau đó lại lệch về hướng kệ sách, nhìn thấy cuốn album ảnh mà Vương Nhất Bác đã tặng.

Anh lặng lẽ nhìn một lát, đặt khủng long nhỏ xuống, cúi đầu lấy từ trong ngăn kéo bàn ra một tấm vé xem vũ kịch, Lương Chúc.

Tiêu Chiến ngả người tựa vào ghế, ánh mắt lướt qua từng món đồ, chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm áp đang lan tỏa trong lồng ngực, như thể được thứ gì đó bao bọc, lấp đầy mọi khoảng trống.

Trái tim anh đập mạnh hơn, tiếng vang lên cũng rất rõ ràng.

Có lẽ cuối cùng anh cũng xác nhận được một điều - anh đang được Vương Nhất Bác yêu, một cách dịu dàng và trọn vẹn.

Anh đã yêu, vào một ngày nắng đẹp, lại còn có cả ánh trăng.

-

Nói đến chuyện yêu đương, Vương Nhất Bác cũng vụng về chẳng kém gì Tiêu Chiến.

Cậu đi tắm mà cứ như đánh trận, mới mười phút đã mang cái đầu ướt nhẹp quay lại ký túc xá, lấy khăn lông vò lung tung lên tóc rồi vội vàng cầm lấy điện thoại. Tiếc là, bên kia chỉ gửi lại một câu: [Mình cũng đi tắm đây.]

Vì thế cậu chỉ có thể dựa vào ghế ngồi đợi, mà giờ này cũng không còn sớm nữa, chút nữa thôi, ký túc xá sẽ phải tắt đèn.

Thông báo từ vòng bạn bè nhảy lên liên tục, phần lớn là like, còn có vài người ngạc nhiên khi thấy cậu cũng biết đăng bài. Bình luận thì ít ỏi, vì nội dung dù sao cũng khá mơ hồ - nhưng có một dòng đến từ Tiêu Chiến.

[Từ giờ, đêm nào cũng có ánh trăng.]

Vương Nhất Bác ôm điện thoại, cười ngây ngốc.

Cậu làm mới trang cá nhân, phát hiện vài phút trước anh cũng vừa đăng một bài lên vòng bạn bè. Không có status nào, chỉ có chín bức ảnh.

Vương Nhất Bác mở từng bức ảnh một, bất giác như rơi vào trong mộng.

Tấm đầu tiên là khoảnh khắc hai người gặp nhau lần đầu - anh vô tình chụp được cảnh cậu đang nhảy múa dưới ánh đèn đường.

Tấm thứ hai là một ngày mưa cách đây không lâu, cậu che một chiếc ô màu vàng đi ngang qua, tình cờ lọt vào ống kính của anh.

Sau đó là bức ảnh hôm cậu tới tìm anh để lấy căn cước công dân - chỉ có một bàn tay đang đặt trên vai cô gái, gân xanh nổi rõ, các đốt xương rõ ràng.

Dưới nữa là một bức ảnh cận cảnh, khung hình dừng lại nơi ấn đường đang nhíu lại của cậu.

Những tấm còn lại gồm: album ảnh mà cậu tặng anh vào ngày sinh nhật, cốc lẩu Oden hai người vừa cùng nhau mua, chú khủng long nhỏ thay cậu cùng anh bầu bạn, vé xem vũ kịch,... và cả ảnh đêm ở Vịnh Trăng.

Tổng cộng đúng chín tấm.

Mỗi tấm ảnh đều được chỉnh màu và căn khung đồng nhất, hài hòa - phù hợp với chủ nghĩa hoàn hảo của nhiếp ảnh gia Tiêu.

Cậu nhìn những bức ảnh một lúc, đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cậu và anh trong căng tin vào ngày mưa đó.

Khi ấy, cậu mang theo tâm tư giấu kín hỏi anh - liệu có một ngày nào đó, cậu cũng xuất hiện trên trang cá nhân của anh không,

Nhưng Tiêu Chiến tưởng là cậu đang trêu mình, còn hỏi lại xem có phải cậu muốn đặt lịch chụp ảnh không.

- "Vậy chờ đến khi nào tôi gom đủ chín tấm mới đăng."

- "Được, tôi đợi."

Và hôm nay, cậu đã đợi được rồi.

Điện thoại rung lên - là Tiêu Chiến nhắn tin báo đã tắm xong. Nhưng trong lòng Vương Nhất Bác vẫn xao xuyến, chẳng nghĩ ngợi nhiều, lập tức gửi đi một cuộc gọi thoại.

Cậu bước ra ban công, dựa vào lan can, nín thở chờ đợi. Chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Alo?" Giọng Tiêu Chiến vang lên nhẹ nhàng, mềm như gió, "Sao vậy?"

"Không có gì." Vương Nhất Bác khẽ đáp, "Chỉ là ... muốn nghe giọng cậu một chút."

Bên tai lập tức vang lên tiếng cười rất nhẹ, "Không phải mới tách ra một lát thôi à."

"Ừm... Nhưng vẫn nhớ." Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng, khẽ gọi, "Tiêu Chiến, mình thích cậu lắm."

Đầu dây bên kia im lặng một lát, giọng Tiêu Chiến vang lên, nghe mềm đến mức dính cả vào tim.

"... Mình cũng vậy." Anh cuối cùng cũng nghiêm túc nói với cậu, "Mình cũng thích cậu, Vương Nhất Bác."

-

Nhưng mà mấy ngày sau, thời tiết ở Giang Xuyên đã chuyển sang hoàn toàn lạnh giá, thỉnh thoảng còn có mưa rơi rả rích, khí trời oi bức, ẩm ướt, khiến người ta cực kỳ khó chịu. Thế nên vào cuối tuần, cũng không có mấy ai buồn ra ngoài.

Tới gần trưa, Châu Vĩ vẫn lười biếng nằm lì trên giường, đồ ăn muốn gọi không giao được thẳng vào trường. Cậu ta dựa vào đầu giường vò đầu bứt tai, nghiêng đầu lại thấy Vương Nhất Bác đang khom lưng thay giày ở cửa.

Cậu ta ngẩn người, vội hỏi:

"Ê lão Vương, mày tới căng tin ăn cơm à? Mua hộ tao một suất nhé."

Chu Quân Nhiên đang dựa vào ghế chơi game, nghe thấy cũng ngẩng đầu, liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái.

"Không." Vương Nhất Bác với tay lấy chiếc ô màu vàng tươi trên giá, "Tao đi hẹn hò."

"Mẹ kiếp, hẹn hò--" Châu Vỹ la lên, rồi đột nhiên nhớ ra đối tượng hẹn hò của Vương Nhất Bác là ai, vội vàng kìm giọng xuống, "Ờ... Ờ, hẹn hò, mày đi hẹn hò đi...."

Châu Vỹ vừa lẩm bẩm vừa cúi đầu liếc nhìn Chu Quân Nhiên, thấy người nọ không hề ngẩng đầu lên mà vẫn chuyên chú chơi game, không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cánh cửa khép lại, trong phòng ngủ lại càng yên tĩnh. Châu Vỹ ngả người xuống, vẫn quyết định gọi cơm hộp. Chu Quân Nhiên đeo tai nghe, ngón tay gõ bạch bạch xuống màn hình, ấn mạnh đến mức muốn vỡ cả lớp kính cường lực.

Chu Quân Nhiên cau mày, cưỡng ép chính mình tập trung bắn tỉa kẻ thù, lại không ngờ trên màn hình bật lên một cửa sổ, là một cuộc gọi Wechat.

Cậu ta vội vàng giơ tay gạt xuống, nhưng đã bị giết chỉ trong tích tắc.

Cơn giận khó khăn mới kìm chế nổi lập tức bùng trở lại, Chu Quân Nhiên chuyển sang Wechat, bấm nhận cuộc gọi, chưa kịp nghe gì đã chửi: "Sao em cứ gọi cho anh làm gì thế?! Không thể gửi tin nhắn được sao? Em có biết là anh đang chơi game không?!"

Đầu bên kia im ắng vài giây, khi mở miệng thì giọng nói cũng cực kỳ ủy khuất: "Anh hung dữ cái gì chứ! Em đã gửi cho anh nhiều tin nhắn như vậy, anh đều không trả lời, cho nên em mới phải gọi điện thoại! Làm sao em biết được anh đang chơi game...."

Chu Quân Nhiên thở hắt ra, liếc nhìn Châu Vỹ vẫn đang cuộn mình trên giường, liền đi ra ban công, đóng cửa lại rồi mới tiếp tục nói: ".... Vậy em tìm anh rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Chu Quân Nhiên, em là bạn gái của anh, chẳng lẽ phải có việc mới được tìm anh à? Sao anh lại như thế, bây giờ đối xử với em thiếu kiên nhẫn như vậy.... Hôm nay là thứ sáu, anh cũng không định ở bên em một chút à?"

Chu Quân Nhiên nhìn màn mưa bụi lất phất bên ngoài, lại nghĩ tới bộ dạng hưng phấn của Vương Nhất Bác trước khi ra cửa, bàn tay đặt trên lan can siết chặt đến mức đốt tay trắng bệch.

"Thời tiết xấu, anh không có tâm trạng." Cậu ta buồn bực nói, "Em tìm bạn cùng phòng ra ngoài chơi đi, anh cúp máy nhé."

"Này!" Khâu Tiêu vội vàng gọi giật lại, "Trước kia anh không phải như vậy. Thời tiết xấu thì sao chứ, cũng không nhất định là phải ra ngoài chơi. Em chỉ muốn ở cùng anh một chút thôi...."

"...." Chu Quân Nhiên trầm mặc vài giây, xoa xoa ấn đường, "Anh thật sự không có tâm trạng. Ngày mai không được à?"

Đầu bên kia cũng im lặng, một lát sau mới lẩm bẩm nói: "Có phải là.... Nếu người tìm gặp anh là Tiêu Chiến, anh sẽ không từ chối đúng không?"

Chu Quân Nhiên cứng người, cơn tức giận đè nặng trong lồng ngực lại dâng lên, "Em nhắc đến cậu ấy làm gì? Liên quan gì tới cậu ấy chứ?"

"Anh đừng tưởng em không nhìn ra.... Từ sau sinh nhật anh,cả ngày anh không lấy lại được tinh thần, làm cái gì cũng không có hứng thú, còn không cho người khác nhắc đến anh ấy, chỉ cần nhắc tới là anh liền nổi giận." Khâu Tiêu nói, "Chu Quân Nhiên, anh nói rõ ràng cho em, anh và anh ấy rốt cuộc có quan hệ gì? Anh ấy ở bên Vương Nhất Bác thì ảnh hưởng gì tới anh? Anh lại vì bọn họ mà thay đổi nhiều đến vậy."

"Anh...." Chu Quân Nhiên chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, trong lòng cũng không thoải mái, nếu muốn cậu ta thẳng thắn, cậu ta cũng không biết phải thẳng thắn như thế nào.

Quan hệ giữa cậu ta và Tiêu Chiến là gì? Còn có thể là quan hệ gì được chứ? Quan hệ của bọn họ từ nhỏ đến lớn đều không hề thay đổi, cũng chưa từng thay đổi.

"Bọn anh là bạn lớn lên bên nhau từ nhỏ, còn có thể là gì." Cậu ta nói, ".... Anh, mấy ngày nay tâm trạng anh không tốt, chính là không thể chấp nhận được việc người bạn lớn lên bên cạnh mình lại.... yêu đương với đàn ông."

".... Thật à?"

"Anh lừa em làm gì? Nếu không thì sao?" Chu Quân Nhiên nhếch môi cười một tiếng, "Vốn dĩ quan hệ của bọn anh rất tốt, làm cái gì cũng ở bên nhau, kết quả là cậu ấy thích đàn ông, làm anh không biết nên như thế nào mới có thể tiếp tục làm bạn bè với cậu ấy, thật kỳ quặc.... Hơn nữa người đàn ông kia lại là bạn cùng phòng với anh, càng nghĩ càng thấy quái dị."

Khâu Tiêu miễn cưỡng tin, chần chừ vài giây lại hỏi: "Vậy hôm sinh nhật anh ôm anh ấy, lại còn khóc lóc nói những lời đó...."

"Uống nhiều quá, anh uống nhiều nên nói linh tinh thôi." Chu Quân Nhiên nhớ lại cũng cảm thấy xấu hổ, vội vàng lẩn tránh đề tài này, "Được rồi được rồi, tiểu tổ tông của anh, đừng nói chuyện này nữa, anh tới tìm em không được sao? Em đang ở đâu, anh tới tìm em nhé."

Lúc này Khâu Tiêu mới mỉm cười, "Cũng không còn sớm nữa. Em đang ở thư viện, trời sắp mưa rồi, anh tới đón em đi."

Chu Quân Nhiên nhìn chằm chằm vào những chiếc ô rải rác dưới tầng một lát, rầu rĩ ừ một tiếng, "Được, anh tới ngay đây."

-

Đèn trong rạp chiếu phim bật sáng, màn hình lớn bắt đầu chiếu những dòng chữ phụ đề. Số khán giả ít ỏi cũng lần lượt rời đi, chỉ còn hai người ngồi chính giữa vẫn còn hào hứng, dựa sát vào nhau mà thì thầm thảo luận.

Mãi cho đến khi nhân viên vệ sinh bắt đầu vào thu dọn và nhắc nhở, bọn họ mới lưu luyến đứng dậy, một trước một sau đi ra khỏi rạp.

"Cảnh cuối cùng ấy, siêu đỉnh đúng không?" Tiêu Chiến kéo tay áo Vương Nhất Bác, đôi mắt sáng long lanh, "Ngôn ngữ điện ảnh của đạo diễn này rất tuyệt, cả bộ phim không hề có cảnh thừa. Thế nên phim của ông ấy xem đi xem lại bao nhiêu lần cũng không chán, chi tiết thì siêu nhiều!"

Vương Nhất Bác khẽ "ừm" một tiếng, nghiêng đầu nhìn anh: "Vậy đây là lần thứ mấy cậu xem rồi?"

Tiêu Chiến bật cười: "Ừm... là lần thứ năm rồi đó. Nhưng đây là lần đầu tiên mình xem trong rạp. Mình không ngờ bộ phim này lại được chiếu lại, đúng là may mắn quá trời."

"Vậy thì cậu may mắn, mà mình cũng may mắn - được cùng cậu tới rạp xem bộ phim cậu thích đến như vậy." Vương Nhất Bác vừa nói vừa giơ tay ôm lấy Tiêu Chiến, "Xem trên màn hình lớn với xem trên máy tính chắc khác nhau nhiều lắm ha?"

"Đúng rồi!" Tiêu Chiến hào hứng nói, "Tác động thị giác mạnh hơn hẳn. Dù là phim đã sản xuất nhiều năm rồi, nhưng sau khi được phục chế lại, cảm giác xem vẫn rất tuyệt! Quả nhiên, phim điện ảnh vẫn phải xem ở rạp mới đúng chất."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Vậy... chúng mình tranh thủ lúc phim còn chiếu, quay lại xem thêm lần nữa nhé?"

Tiêu Chiến ngẩn ra một chút, có vẻ bất ngờ: "... Cậu muốn đi xem lại cùng mình thật sao?"

"Dĩ nhiên. Cậu nói rồi mà - phim này đáng xem đi xem lại nhiều lần." Vương Nhất Bác mỉm cười, "Mình mới xem một lần, rõ ràng là chưa đủ."

Tiêu Chiến mím môi, không giấu nổi nụ cười nơi khóe miệng: "Được, vậy tuần sau lại đến xem lần nữa."

Xem phim xong thì cũng vừa tới giờ ăn tối. Tiêu Chiến muốn ăn phở Việt, nhưng quán đó không nằm trong trung tâm thương mại, nên hai người liền xuống tầng một chuẩn bị rời đi. Không ngờ vừa bước ra khỏi cửa, một cơn mưa lạnh giá đã tạt thẳng vào mặt, rơi xuống da lại càng thêm ngứa ngáy.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn trời một lúc, không vội bước tiếp, mà lấy điện thoại ra định đặt xe.

"Quán đó hình như không xa lắm, bọn mình đi bộ hay gọi xe nhỉ?" Cậu vừa xem tuyến đường vừa hỏi, "Nhưng mà bây giờ đang đúng giờ cao điểm, dễ bị kẹt xe lắm."

Tiêu Chiến lại không chú ý đến mấy chuyện đó, chầm chậm tiến lại gần cậu, ôm lấy cánh tay cậu, siết chặt.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, "Sao vậy?"

"Thật ra... trước khi đến đây, mình còn hơi lo là cậu không thích thể loại phim này." Tiêu Chiến nhìn cậu, nhỏ nhẹ nói, "Phim nghệ thuật khá kén người xem, nội dung cũng kỳ lạ, rời rạc. Nhất Bác... Cậu nói thật đi, cậu thích thật chứ? Không phải đang chiều theo ý mình đấy chứ?"

Đôi mắt Tiêu Chiến long lanh, ươn ướt nhìn cậu không rời, giọng nói lại nhẹ nhàng như gió, chỉ một tiếng "Nhất Bác" cũng khiến bàn tay cầm điện thoại của cậu không vững, vội vàng nhét nó vào túi rồi nắm lấy tay anh, khẽ cười.

"Nghĩ gì vậy, đương nhiên là mình thích thật rồi." Vương Nhất Bác bóp nhẹ lên đốt tay anh, "Tuy là hơi khó hiểu thật, nhưng không ảnh hưởng tới việc mình thích nó mà. Hơn nữa nghe cậu kể thì mình cũng hiểu được đại khái rồi. Cậu thích xem phim, còn mình lại thích được nghe cậu kể, thích được xem cùng cậu - rất thú vị."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, lại nghiêng đầu dựa sát vào cậu, "... Thật không?"

"Thật mà, thật đó." Vương Nhất Bác bật cười, lặp lại lần nữa, "Bình thường cậu không hay nói nhiều, chỉ khi nhắc đến những thứ cậu thích mới bắt đầu nói không ngừng. Mình thích nghe cậu nói chuyện, làm chuyện gì cùng cậu mình cũng thích."

"Tiêu Chiến, đừng suy nghĩ quá nhiều." Cậu không kìm được đưa tay nhéo má anh, "Chỉ cần ở bên cậu, dù thế nào mình cũng thấy vui."

Chỗ vừa bị nhéo còn để lại một vết đỏ nhạt. Tiêu Chiến nghiêng đầu, tự xoa xoa mặt, có vẻ hơi ngượng ngùng, chỉ nhẹ nhàng "Ồ" một tiếng, khe khẽ nói thêm: "Mình cũng vậy."

Vương Nhất Bác thích dáng vẻ ngoan ngoãn này của anh, ngón tay nắm lấy tay áo cậu, dính người như một con thú nhỏ. Cậu không nhịn được, lại xoa đầu anh một cái rồi mới bung ô, "Được rồi, đi thôi, đi ăn nào."

Chiếc ô khá lớn, Vương Nhất Bác chỉ cần nghiêng ô ra phía ngoài một chút là có thể che được cho cả hai người. Cậu đang định ôm lấy anh thì Tiêu Chiến giữ tay lại, nâng cao chiếc ô hơn một chút, vừa vặn che được góc khuất nhỏ trước cửa trung tâm thương mại nơi họ đang đứng.

Bầu trời âm u bị tán ô che lại, trong tầm mắt chỉ còn lại màu vàng rực của mặt ô. Vương Nhất Bác khó hiểu quay đầu lại, đang định hỏi thì cảm thấy môi bị chạm nhẹ, hơi thở của Vương Nhất Bác cũng lướt qua môi cậu.

Vương Nhất Bác khựng lại, ngơ ngác nhìn anh.

"... Lúc đang xem phim, mình đã.... muốn hôn cậu rồi." Tiêu Chiến nhìn cậu, vành tai đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại không hề trốn tránh, "Chỉ là sợ cậu thấy mình....không đứng đắn."

Vương Nhất Bác im lặng vài giây, khóe môi khẽ cong lên, rồi bất ngờ siết lấy cánh tay Tiêu Chiến, ép anh dựa hẳn vào bức tường phía sau. Cậu hơi nhích đầu gối, gần như đẩy cả người anh dán sát vào tường.

Chiếc ô cũng được kéo lại, bao lấy hai người trong góc khuất chật chội ấy - vừa mập mờ vừa kín đáo.

Tiêu Chiến khẽ giật mình, nhưng hoàn toàn không có ý định lùi lại, tay vẫn ngoan ngoãn nắm chặt lấy tay áo cậu.

Vương Nhất Bác cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của anh một lúc, thì thầm: "... Biết vậy thì mình đã không nhịn từ lâu rồi."

Dứt lời, cậu đưa tay giữ lấy cằm Tiêu Chiến, cúi đầu hôn anh thật mạnh. Chỉ một cái hôn mà khiến người trong lòng bật ra tiếng rên rất nhỏ, lông mi cũng run lên, cuối cùng ngượng ngùng khép mắt lại, bàn tay đang nắm áo Vương Nhất Bác cũng vô thức siết chặt hơn, cuối cùng chậm rãi.... vòng qua cổ cậu.

Vương Nhất Bác dán môi vào anh một lúc, vẫn cảm thấy chưa đủ, liền đưa tay nhéo nhẹ hai má Tiêu Chiến, dễ dàng khiến anh hé miệng, để lộ ra khoảng hồng nơi khóe môi.

Cậu ngẩng đầu, ngập ngừng một chút, rồi khàn giọng gọi anh: "Bảo bối."

"Thè lưỡi ra."

Tiêu Chiến bị tiếng gọi của cậu làm cho mê man, cậu nói gì anh làm nấy, rất nhanh đã ngoan ngoãn thè ra một đoạn lưỡi, vừa nhỏ lại vừa mềm. Vương Nhất Bác lập tức nhắm mắt lại, cúi đầu hôn tiếp, ngậm lấy chiếc lưỡi ướt át đó mà tham lam mút mát. Dù đây chẳng phải là lần đầu cậu nếm thử hương vị này, nhưng vẫn khiến tim đập thình thịch, càng hôn lại càng không thể dừng lại, không kìm được mà ôm lấy anh, vuốt ve anh, như thế muốn hòa tan người trước mặt vào trong cơ thể mình.

Đang đắm chìm trong nụ hôn thì đột nhiên nghe thấy một tiếng "Cạch" - có thứ gì đó rơi xuống đất. Tiêu Chiến mở mắt trước, liếc thấy ánh sáng trên đầu thì vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra, "Ô... ô rơi rồi."

Thật may là lúc này không có người đi ngang qua. Anh xấu hổ đến mức mặt đỏ môi cũng đỏ, vội vàng giơ tay lau nước dãi từ khóe môi chảy xuống, không dám nhìn cậu.

Vương Nhất Bác thở hổn hển, vốn định nói đi ăn thôi, nhưng thấy Tiêu Chiến dựa vào tường vụng về lau miệng, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc không tên.

Cậu nhặt chiếc ô lên, đặt lên vai, lại lần nữa tiến đến gần, kéo cả hai người vào trong tán ô, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang muốn che mặt của Tiêu Chiến, nghiêng đầu hôn lên môi anh.

"Ưm..." Tiêu Chiến phát ra một tiếng rên khe khẽ, đôi chân cũng mềm nhũn, "Ưm... chờ... chờ đã."

Vương Nhất Bác sao có thể nghe thấy được, trực tiếp kéo tay anh để anh ôm sát mình, chờ đến khi Tiêu Chiến ngoan ngoãn ôm lấy cổ cậu, mới lại đặt tay xuống, dán lên eo anh. Tiêu Chiến mặc quần áo rất dày, nhưng là áo khoác ngắn, từ phía dưới có thể dò tay vào trong quần áo. Vương Nhất Bác không tùy tiện sờ vào, chỉ nhẹ nhàng dán vào lớp áo sơ mi, vuốt ve đến sống lưng anh, mạnh mẽ xoa nắn.

Tiêu Chiến bị cậu sờ đến phát run, đầu óc mụ mị, lại nhớ đến giấc mơ khi trước, thân thể càng thêm tê dại, vùi đầu vào trong cậu mà rên rỉ không ngừng.

"Ưm.... Nhất Bấc...."

Anh ôm chặt lấy cậu, chỉ động đưa môi lại gần, đầu ngả lên vai cậu. Hai người quấn lấy nhau, cổ chạm cổ, dán sát vào nhau đến mức gần như không có kẽ hở.

Cuối cùng miệng đều bị hôn đến nóng bỏng lại sưng tấy, Tiêu Chiến mới khẽ khàng đẩy cậu ta, thẹn thùng lẩm bẩm: "Cậu định hôn tới khi nào chứ...."

Vương Nhất Bác lấy lại hơi thở, nghiêng người nhìn ra bên ngoài, mưa vẫn chưa tạnh nhưng nhỏ đi rất nhiều, mỏng mà nhẹ như tơ.

Cậu cười khẽ, vẫn không chịu buông ra, vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, lại áp sát vào người anh.

"... Hôn đến khi mưa tạnh, có được không?" Cậu chạm vào trán anh, lại chạm vào môi một cái, "Hửm? Được không?"

Hai tay Tiêu Chiến vẫn nắm chặt áo cậu, khiến áo nhăn lại, ngay cả lông mi cũng nóng lên, nhưng anh không trốn tránh, thậm chí còn thân mật cọ cọ chóp mũi cậu.

"Vậy... Cậu phải cầm ô chắc nhé." Anh lí nhí nói, "Đừng để người ta nhìn thấy."

Vương Nhất Bác bật cười, nghiêng đầu khẽ đáp, "Biết rồi." Sau đó lại cúi xuống hôn anh.

Mưa vẫn rơi, người đi đường vội vàng bước, chẳng ai chú ý đến góc nhỏ gần cửa, nơi có hai đôi giày đứng chạm vào nhau, thân mật sóng đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top