Chương 10
Nói muốn mời người ta ăn cơm mà lại ăn trong căng tin thì ngại, Tiêu Chiến liền dẫn Vương Nhất Bác tới một nhà hàng đồ nướng gần trường học, đúng vào giờ ăn tối, nhà hàng rất đông khách, phải đợi một lúc mới có chỗ ngồi.
Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một chiếc giỏ nhựa, dặn dò: "Cứ lấy thoải mái, đừng khách sáo với tôi."
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, vừa nhấc tay đã lấy ra một quả cà tím căng tròn.
Động tác của Tiêu Chiến khựng lại, do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói gì.
Bọn họ chọn đầy một chiếc giỏ lớn, biết Vương Nhất Bác không ăn cay, Tiêu Chiến còn cố ý dặn ông chủ đừng thêm ớt, lại tự mình cầm một cái đĩa nhỏ có chia hai ngăn tới.
"Muốn uống gì không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "....Bia nhé?"
Vương Nhất Bác bật cười, "Muốn uống thật à?"
"Cứ ăn đồ nướng BBQ là muốn uống." Nhớ lần trước uống không nhiều mà lại ngủ quên mất, Tiêu Chiến có chút xấu hổ, nhưng vẫn nói, "Không sao mà, không phải là có cậu ở đây sao."
Nghe nói vậy, Vương Nhất Bác cũng không có ý kiến gì nữa, "Ừm, vậy thì uống."
Vì thế, bọn họ trực tiếp gọi ông chủ mang tới mười chai bia lạnh, uống không hết thì trả lại.
Đồ nướng BBQ mang lên khá chậm, hai người ngồi chờ một lát mới lục tục đưa tới, món chín đầu tiên là cà tím.
Vương Nhất Bác gắp một miếng đưa vào miệng, mùi tỏi thơm nức, hương vị cũng rất tuyệt, cậu thuận thế đẩy đĩa qua chỗ Tiêu Chiến, "Mau ăn đi."
Tiêu Chiến khẽ cau mày, xấu hổ cười cười, "Thật ra... Tôi không thể ăn được cà tím."
Vương Nhất Bác ngẩn người.
"Tôi không chịu nổi mùi cà tím." Anh lại đẩy đĩa cà tím nướng đến trước mặt Vương Nhất Bác, "Cậu ăn ngon là tốt rồi, ăn nhiều một chút."
"... Sao vừa rồi cậu không nói?" Vương Nhất Bác cau mày.
"Không phải cậu muốn ăn à?"
"Không sao, cũng không nhất định phải ăn mà." Vương Nhất Bác nói, hai ba gắp đã quét sạch đĩa cà tím vào trong bát mình, sau đó đẩy chiếc đĩa ra xa, "Sau này không thích gì thì cứ nói với tôi."
Tiêu Chiến nhìn theo, khẽ cười ừ một tiếng.
"À đúng rồi." Anh kéo cặp sách lại, lục lọi một chút, lấy ra căn cước công dân đưa cho cậu, "Cẩn thận lại quên, mau cất đi."
Vương Nhất Bác cầm lấy, nhìn bức ảnh phía trên, lại sửng sốt bật cười, ".... Cậu lấy sai rồi."
Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn về phía cậu, lấy tấm căn cước kia xem lại, hoá ra là của chính anh.
Anh vội vàng đem căn cước cất vào cặp sách, khẽ Ôi chao một tiếng, "Sao lại.... sao lại mang nhầm rồi."
Nụ cười của Vương Nhất Bác vẫn treo trên khóe miệng, nhớ tới bức ảnh trên tấm căn cước vừa nhìn thấy, không nhịn được khẽ lẩm bẩm, "Đáng yêu thật đấy."
Cũng may là Tiêu Chiến không nghe rõ, vẫn cúi đầu lục tung cặp sách, sốt ruột kêu lên: "Hình như tôi thật sự mang nhầm rồi, căn cước của cậu vẫn để trong ngăn kéo."
"Không sao đâu, lần sau mang tới cho tôi." Một đĩa xiên nướng được mang lên, Vương Nhất Bác thuận thế đẩy tới trước mặt Tiêu Chiến, "Ăn trước đã."
Tiêu Chiến đành phải gật đầu, cầm lấy một xiên bánh gạo nướng lên cắn một miếng, bộ dạng nhai nuốt giống hệt thỏ con.
"A, đói chết tôi rồi." Anh ăn trông ngon hơn những lần trước rất nhiều, "Cậu cũng ăn đi, không đủ chút nữa lại gọi thêm."
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, im lặng tiếp tục rót bia.
Tâm trạng thoạt nhìn có vẻ rất tốt, cũng không có gì khác thường, có lẽ.... đã lấy lại tinh thần sau chuyện của Chu Quân Nhiên.
May quá.
Bữa ăn này cực kỳ vui vẻ, bọn họ cũng trò chuyện rất nhiều. Tuy rằng giữa cả hai không có quá nhiều đề tài để thảo luận, nhưng Vương Nhất Bác luôn có thể tìm được biện pháp để không khí giữa cả hai không trở nên tẻ nhạt.
Cậu sẽ hỏi xem Tiêu Chiến thích xem loại phim nào, nhờ anh giới thiệu cho vài bộ; cũng nhắc tới bộ ảnh kia, nói rằng lúc nhận được cậu cũng giở ra xem, thực sự chụp rất đẹp; cuối cùng lại trở về những bức ảnh vừa mới chụp, nói qua nói lại một hồi lâu, thậm chí còn khiến Tiêu Chiến có ảo giác bọn họ vô cùng thân thuộc.
Anh không chán ghét ảo giác này, liên tục mỉm cười, bưng cốc uống với Vương Nhất Bác hết cốc này tới cốc khác.
Mãi tới khi mười mấy chai bia cạn tới đáy, Vương Nhất Bác mới phát hiện, hình như Tiêu Chiến đã say.
Anh say cũng rất ngoan, má ửng hồng, ngồi im lặng, có người gọi thì đáp lại, chỉ là không có sức lực, đến ngồi cũng không thể ngồi thẳng. Vương Nhất Bác thầm nghĩ nguy rồi, vội vàng chạy tới đỡ anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt anh.
"Tiêu Chiến?" Cậu sợ anh ngã, vì vậy ôm anh vào lòng, hỏi: "Cậu có ổn không? Có tự đi được không?"
"A....?" Tiêu Chiến nhíu mày kêu lên một tiếng, lại vùi đầu vào cổ cậu, "Ừm...."
Ừm, chắc là không được rồi.
Vương Nhất Bác bật cười, cứ ôm anh như vậy, để mặc anh rúc vào ngực mình, đột nhiên không biết nên cảm thấy hối hận hay là may mắn.
Nhưng cậu không có thời gian nghĩ nhiều, sau khi tính tiền liền cầm lấy túi xách của cả hai, khom người cõng Tiêu Chiến lên lưng.
Tiêu Chiến cao nhưng không nặng, đầu dán lên vai cậu, không biết đang lẩm bẩm cái gì, hơi thở rất nặng, cũng rất nóng, phả vào bên tai Vương Nhất Bác, chỉ một lát đã nhuộm đỏ cả tai cậu.
Vương Nhất Bác xốc anh lên, bước ra khỏi cửa hàng đồ nướng.
Đáng lẽ nên đưa người trở về ký túc xá, nhưng anh đã uống say như vậy, không biết nửa đêm có ngã xuống khỏi giường không. Hơn nữa, giường ở ký túc xá đều cao, không tiện chăm sóc lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn đưa người đi thuê phòng ở một khách sạn lân cận.
Khách sạn ở gần các trường đại học thường không sang trọng, nhưng Vương Nhất Bác cũng không quan tâm, cậu chỉ cần sạch sẽ là được. Sau khi mở cửa phòng, cậu nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống giường, đứng bên cạnh thở hắt ra một hơi.
Vậy.... Bây giờ thì sao?
Vương Nhất Bác nhìn anh rúc vào trong chăn, mơ màng ngủ, nhất thời không biết nên nói cái gì bây giờ.
Đồ nướng có mùi rất nặng, bọn họ còn uống cả bia, trên người đều nồng nặc mùi, cho dù thế nào cũng phải cởi áo khoác ra đã. Vương Nhất Bác nghĩ, vẫn cúi người xuống, tay đặt lên cổ áo khoác của anh.
".... Tiêu Chiến." Cậu còn cố ý nhắc nhở, "Tôi, tôi sợ cậu khó chịu nên cởi một chút quần áo nhé. Cậu không ngại chứ?"
Người nọ không trả lời được, chỉ mơ hồ hừ một tiếng.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, lẩm bẩm: ".... Dù sao cũng chỉ cởi áo khoác thôi mà."
Cậu cởi cúc áo len, mở rộng sang hai bên, lại nâng một cánh tay của Tiêu Chiến lên, vừa nhẹ giọng dỗ dành, vừa giúp anh cởi tay áo. Cậu vốn tưởng rằng chỉ cởi áo thôi, nhưng khi Tiêu Chiến nửa kín nửa hở như thế này, ánh mắt cậu lại không tự chủ được cứ dán chặt lấy mặt anh, dừng ở khóe môi đỏ hé mở, cùng với nốt ruồi dưới khóe môi.
Vương Nhất Bác lập tức nhíu mày, nhắm mắt lại, thống khổ kéo nửa tay áo còn lại, sau đó vội vàng đứng dậy, nhưng không ngờ, Tiêu Chiến đột nhiên nâng tay, ôm lấy cậu.
Vương Nhất Bác hoảng sợ, vội vàng chống tay sang hai bên, tránh đè lên người anh.
".... Tiêu Chiến?" Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ngơ ngác của anh, "Cậu, cậu tỉnh rồi à?"
Tiêu Chiến quả thật có mở mắt, nhưng ánh mắt lại mơ màng, thoạt nhìn có vẻ chưa hoàn toàn tỉnh táo. Anh vươn tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, lòng bàn tay cọ vào đuôi tóc cậu gây ngứa ngáy, trêu chọc như có như không.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh, đầu óc hỗn loạn, chất cồn chưa tan hết hình như lại cuồn cuộn dâng lên, kêu gào cổ động, muốn cậu làm việc trước nay không dám làm.
Cậu choáng váng, tay không khỏi vươn tới sườn mặt Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoa nắn, ôm lấy má anh, ngón cái vuốt ve khóe môi anh, xoa lên cả nốt ruồi kia. Chỗ đó rất nóng, cũng rất mềm, lại vì hơi rượu mà trở nên ướt át, giống như phấn hồng tan trong nước.
Hơi thở của Vương Nhất Bác hoàn toàn chậm lại, nhịp tim lại tăng nhanh, thùm thụp đập vào ngực cậu.
Cậu từ từ nhắm mắt, không tự chủ được tiến tới gần, mặc cho hơi thở của Tiêu Chiến phả vào trên mặt, càng lúc càng gần, càng lúc càng nóng.
Nhưng đúng lúc đó, cậu đột nhiên nghe thấy Tiêu Chiến nói: ".... Tớ ghét cậu."
Vương Nhất Bác lập tức hoàn hồn, vội vàng nhổm người dậy, hoảng loạn nhìn anh, "Tôi, tôi.... Thật xin lỗi, tôi không cố ý --"
Nhưng nhìn thấy mấy giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt của Tiêu Chiến, những từ cuối cùng lại nghẹn trong cổ họng.
"Chu.... Quân Nhiên...." Tiêu Chiến lại nhắm mắt, nhưng nước mắt vẫn chảy dài, "Tớ.... ghét cậu, tên chết tiệt nhà cậu...."
Vương Nhất Bác cau mày, do dự một lát, vẫn vươn tay lau nước mắt cho anh.
Đừng khóc, Tiêu Chiến, đừng khóc vì cậu ta nữa.
Đầu ngón tay ướt át nóng bỏng khiến trái tim Vương Nhất Bác càng thêm chua xót và phẫn nộ.
"Ngoan, ngủ đi." Cậu nhẹ giọng dỗ dành, "Ngủ một giấc là ổn thôi."
Cánh tay vừa ôm lấy cổ cậu buông thõng xuống, xem ra Tiêu Chiến đã ngủ rồi. Vương Nhất Bác dừng lại môt lát, thận trọng trượt xuống khỏi người Tiêu Chiến, giũ giũ áo khoác của anh treo sang bên cạnh, lại lấy chăn đắp cho anh, rót một cốc nước đặt lên đầu giường, cuối cùng mới sang chiếc giường bên cạnh nghỉ ngơi.
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nặng nề của Tiêu Chiến.
"Ngủ ngon." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, "Ngày mai gặp."
-
"Tư —— tư ——"
Tiêu Chiến nhíu mày, miễn cưỡng thò tay ra, sờ soạng bên gối hồi lâu nhưng không tìm thấy điện thoại. Anh mất kiên nhẫn, chuẩn bị nổi nóng thì âm thanh kia đột nhiên ngừng lại.
Anh mở mắt, chưa kịp tỉnh hoàn toàn đã nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú.
"Ừm...?!" Tiêu Chiến giật nảy người, "Cậu.... Tôi, chúng ta....?"
Vương Nhất Bác bị phản ứng của anh chọc cười, đem điện thoại đặt lại trên tủ đầu giường, "Dậy đi, buổi sáng cậu có giờ học không?"
Ký ức đứt quãng tối hôm qua bây giờ mới tràn vào trong óc, Tiêu Chiến xoa xoa huyệt thái dương, khàn khàn hỏi: "Trời ạ, tôi lại uống say à?"
"Ừm, sao rồi, có đau đầu không?" Vương Nhất Bác hỏi, "Đau đầu thì uống chút thuốc giải rượu nhé?"
Tiêu Chiến nghe thấy vậy liền nhìn lên tủ đầu giường, nước, thuốc giải rượu, thậm chí cả bữa sáng cũng đã dọn sẵn, phục vụ thế này đúng là của khách sạn năm sao.
Anh càng cảm thấy thẹn thùng, vùi mặt vào chăn, ồm ồm nói: "Thật xin lỗi.... Hôm qua gây phiền phức cho cậu rồi."
Nói xong lại đột ngột ngẩng đầu lên, "Tôi, tôi uống say có phát điên gì không?"
Vương Nhất Bác bật cười, bàn tay do dự giữa không trung, cuối cùng vẫn chạm vào mái tóc bù xù của anh, "Không có, cậu rất ngoan."
Tiêu Chiến bị sự đụng chạm này làm cho sửng sốt, sau đó cảm thấy xấu hổ, cúi đầu khẽ ừ một tiếng, "Vậy, vậy thì tốt rồi."
Hai người cũng không nói gì, bầu không khí lúc này bỗng chốc trở nên vi diệu, đúng lúc này, điện thoại của Tiêu Chiến rung lên, anh vội vàng lấy ra xem, là Đường Kiều gửi tin nhắn tới, hỏi anh ngày hôm qua lêu lổng ở đâu, sao bây giờ vẫn chưa về.
Tiêu Chiến vội vàng trả lời, còn giải thích một hồi, sau đó hốt hoảng xuống giường, "Tiết 3 tôi có giờ học, phải chạy thôi.... Trời ơi, sau này tôi sẽ không bao giờ chạm vào rượu bia nữa."
Vương Nhất Bác cười cười, lại nói: "Chỉ cần đảm bảo lúc không an toàn thì không uống là được."
"Ha ha...." Tiêu Chiến ngây ngô cười, "Cũng may là có cậu ở đây."
Vương Nhất Bác nhướng mày, tâm tình rất tốt, "Mau rửa mặt đi."
Động tác của Tiêu Chiến rất nhanh, chỉ một lát đã chuẩn bị xong rồi. Hai người chạy một mạch tới trường, cũng may là khoảng cách không xa lắm, chỉ là không thay quần áo nên bị ám mùi, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải chịu thôi.
Vương Nhất Bác không có tiết học, vì thế đưa người tới khu giảng đường, thấy vẫn đủ thời gian thì trấn an: "Đừng nôn nóng, vẫn còn sớm, không đến muộn đâu."
Tiêu Chiến ừ một tiếng, thấy thang máy vừa tới tầng một, liền vội vàng vẫy vẫy tay với cậu, "Tôi đi trước nhé. Cậu cũng mau về ký túc xá đi!"
Vương Nhất Bác đáp "Được", thấy Tiêu Chiến xoay người đi rồi, lại không nhịn dược gọi anh một tiếng.
"Tiêu Chiến."
Người nọ đột ngột quay đầu, ánh mắt sáng ngời.
"Sau này muốn uống rượu đều có thể tìm tôi." Cậu nói, "Lúc nào cũng dược."
Tiêu Chiến cười rộ lên, gật mạnh đầu, "Được."
-
Cánh cửa ký túc xá bị đẩy ra, Châu Vỹ theo bản năng liếc nhìn, thấy là Vương Nhất Bác thì vui vẻ lên tiếng, "Ồ, ngài đã về rồi sao?"
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, mệt mỏi xoa xoa mặt, "Tao tắm trước đã."
Châu Vỹ buồn bực nói: "Tối hôm qua mày đi đâu thế?"
Ngày hôm qua Vương Nhất Bác chỉ nói trên nhóm là có việc không về, nhưng không nói lí do cụ thể.
"....." Cậu nhếch môi, cố tình nói, "Hẹn hò thôi."
Châu Vỹ lập tức mở to hai mắt, "Cái gì?! Mày mày mày mày --- Mày nói rõ ràng cho tao. Đã nói rồi đấy, ai có người yêu trước thì là chó! Là chuyên ngành nào? Có cùng khoa với chúng ta không? Là học muội à? Vương Nhất Bác! Mày khai thật ra cho tao!"
"Đủ rồi." Vương Nhất Bác chọc cậu ta, "Kích động như vậy, ai không biết còn tưởng tao lừa mày."
Châu Vỹ xích lại gần, "Mẹ nó, sao từng người từng người đều có bạn gái thế, tao chịu rồi đấy."
Vương Nhất Bác chậc lưỡi, "Nói chuyện nghe tôn trọng chút đi."
"Được được được, tao không nói nữa là được chứ gì." Châu Vỹ hùng hổ tiếp tục chơi game, "Tao không tin, hôm nay dù thế nào tao cũng phải tìm được một em gái trên mạng."
Vương Nhất Bác khẽ cười, cuối cùng vẫn giải thích: "Chọc mày thôi, bọn tao còn chưa bắt đầu mà."
"Vậy thì ít nhất mày cũng muốn bắt đầu rồi." Châu Vỹ gào lên, "Đâu giống tao, aizzz.... Làm bạn với mấy soái ca như bọn mày đúng là phiền thật đấy, không có ai chú ý tới tao."
La hét ầm ĩ như vậy lại hấp dẫn sự chú ý của Chu Quân Nhiên đang gọi điện ngoài ban công. Người nọ cất điện thoại, nghe thấy thì vui vẻ hỏi: "Nói cái gì vậy? Kích động đến như thế."
Châu Vỹ lập tức nói: "Vương Nhất Bác hóa ra --"
"Chu Quân Nhiên." Vương Nhất Bác lại cắt ngang lời cậu ta, "Tao hỏi mày chuyện này."
Chu Quân Nhiên nghi hoặc nhướng mày, "Ừm?"
Vương Nhất Bác đi qua, choàng tay ôm lấy vai cậu ta, kéo người ra ban công, còn thuận tay đóng cửa lại.
Vương Nhất Bác rất ít khi chủ động tiếp xúc thân thể với người khác, bởi vậy, Chu Quân Nhiên càng thêm buồn bực, cười hỏi: "Mày làm sao vậy?"
Quả nhiên, Vương Nhất Bác rất nhanh đã buông tay, nghiêng đầu hỏi: "Mày thích Tiêu Chiến à?"
Chu Quân Nhiên sửng sốt, sắc mặt cũng trở nên cổ quái.
"Mày... nói cái gì vậy?" Cậu ta khó khăn hỏi, "Thích cái gì, là... Là loại thích nào?"
"Chính là loại muốn cùng cậu ấy yêu đương ấy." Vương Nhất Bác nói thẳng.
Mắt Chu Quân Nhiên trừng to, miệng hé mở, không thể tin được nói: "A....? Cái này, đương nhiên, đương nhiên là không thích rồi."
"Tao...." Cậu ta lắp bắp, nhấn mạnh lại, "Sao tao lại thích cậu ấy chứ? Tao có, có bạn gái rồi. Mày không phải cũng biết rồi sao?"
"Được." Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu, "Vậy tao theo đuổi cậu ấy."
Chu Quân Nhiên sững sờ, ".... Cái gì?"
"Tao nói, tao muốn theo đuổi cậu ấy." Vẻ mặt Vương Nhất Bác không hề gợn sóng, "Sau này mày quấn lấy cậu ấy ít thôi, đừng quấy rầy bọn tao."
Mặt Chu Quân Nhiên lúc xanh lúc đỏ, đến nói cũng không biết phải nói như thế nào.
"Không phải chứ.... Này, Tiêu Chiến là nam mà." Cậu ta kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ mày--"
"Nam thì làm sao vậy?" Vương Nhất Bác nhướng mày, "Mày kỳ thị đồng tính luyến ái?"
Chu Quân Nhiên nghẹn họng, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, cứng nhắc lắc đầu, "Không, không đến mức đó...."
"Có thì cũng không sao cả." Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai cậu ta, nói xong liền quay lưng đi, "Tao chỉ cần mày nhớ kĩ, sau này cách xa cậu ấy ra một chút."
"Dù sao thì mày cũng không thích cậu ấy." Cậu quay đầu lại mỉm cười, trong mắt lại có chút cảnh cáo, "Đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top