2.

Thành phố bước vào mùa mưa bằng những trận giông bất chợt ghé qua lúc nửa đêm. Tiếng mưa hắt vào cửa sổ kính cũ kỹ, hòa cùng tiếng sấm rền vang xa xăm từ phía rìa đại lộ. Bên trong chiếc hộp chưa đầy hai mươi mét vuông, ánh sáng duy nhất phát ra là quầng sáng xanh nhạt từ hai chiếc màn hình máy tính đặt cạnh nhau trên chiếc bàn gỗ thấp.

Juhoon kéo lại chiếc chăn mỏng đắp ngang chân cho James, mắt vẫn không rời khỏi những hàng biểu đồ dữ liệu phức tạp. Tuần này dự án của công ty cậu bước vào giai đoạn nước rút. Là một chuyên viên phân tích, Juhoon luôn phải căng mình sàng lọc hàng triệu dòng số liệu khô khốc để kịp tiến độ. Lưng cậu mỏi nhừ, đôi mắt đã bắt đầu cay xè vì thiếu ngủ.

Thế nhưng, mỗi khi mệt mỏi định buông xuôi, Juhoon chỉ cần liếc mắt sang bên cạnh. Ở đó, James đang đeo tai nghe, chăm chú gõ từng dòng dịch thuật cho một tài liệu y khoa quốc tế. Tiếng lách cách từ bàn phím của James vang lên đều đặn, tựa như một bản nhạc êm dịu gạt đi sự sốt ruột trong lòng Juhoon.

Hôm nay, Juhoon vừa nhận được một khoản tiền thưởng nhỏ nhờ hoàn thành xuất sắc báo cáo quý. Đối với một đứa trẻ phải tự lực cánh sinh từ sớm như cậu, mỗi một khoản thu nhập tăng thêm đều là một viên gạch vững chắc cho tương lai. Nhưng việc đầu tiên Juhoon làm sau khi rời công ty không phải là gửi hết vào tài khoản tiết kiệm, mà là ghé qua một cửa hàng dược phẩm cao cấp.

"Anh James, tạm nghỉ một chút đi anh."

Juhoon với tay tắt bớt một tab màn hình của người thương, đặt lên bàn một chiếc lọ thủy tinh nhỏ màu nâu sẫm cùng một chiếc bình giữ nhiệt mới tinh.

James giật mình gỡ tai nghe ra, giọng anh đã có phần khản đặc sau chuỗi ngày dài đứng dịch cabin liên tục. "Cái gì đây em?"

"Xịt keo ong hữu cơ và trà thảo mộc giữ ấm đấy. Em nghe giọng anh dạo này khản lắm rồi. Anh là phiên dịch viên, phải giữ giọng chứ." Juhoon vừa nói vừa chu đáo mở nắp bình trà, hương quế và gừng thơm nồng nhẹ nhàng lan tỏa, xua đi cái lạnh lẽo của trận mưa đêm.

Juhoon khẽ nhướng mày, vẻ mặt không giấu sự mong ngóng được đối phương công nhận: "Tiền thưởng của em đấy. Đã bảo rồi, em nuôi được anh mà. Sau này có nhiều tiền, em còn mua cho anh nhiều thứ tốt hơn nữa kìa."

James nhìn chiếc bình giữ nhiệt còn bốc khói nghi ngút, rồi nhìn sang gương mặt tràn đầy năng lượng tuổi trẻ của Juhoon. Trái tim anh mềm đi, một cảm giác ấm áp đan xen với niềm xót xa dâng lên nghẹn ứ trong lồng ngực. Anh đưa bàn tay hơi gầy của mình ra, dịu dàng đan vào những ngón tay của Juhoon, khẽ siết chặt.

"Ừ, Juhoon của anh là giỏi nhất. Anh sẽ dùng thật ngoan." James mỉm cười, đôi mắt cong lên lấp lánh dưới ánh đèn màn hình. Anh đưa chai xịt lên dùng thử, vị ngọt đắng tràn vào khoang họng, làm dịu đi cơn đau rát buốt mà anh đã âm thầm chịu đựng suốt cả tuần qua.

Hai người trẻ lại tiếp tục chìm vào không gian làm việc tĩnh lặng. Juhoon mở file excel quản lý tài chính của hai đứa lên. Cậu cẩn thận cộng thêm khoản tiền thưởng ngày hôm nay vào số dư. Nhìn con số tổng đang nhích dần về gần mục tiêu đặt cọc căn hộ, Juhoon không kìm được mà xoay ghế sang, hào hứng vỗ nhẹ vào vai James.

"Anh James, anh xem này. Với tốc độ này, tầm nửa năm nữa thôi là tụi mình đủ tiền cọc căn chung cư ở khu bên kia sông rồi. Chỗ đó gần công ty em, mà anh đi dịch hội nghị cũng tiện đường cao tốc nữa."

James dừng gõ máy. Anh nhìn vào con số trên màn hình của Juhoon, rồi nhìn sang bản dự toán chi tiết từng khoản từ tiền nhà, tiền ăn đến tiền tích lũy mà Juhoon đã tỉ mỉ thiết lập. Đối với hai đứa trẻ từng lớn lên trong sự bấp bênh, căn nhà không chỉ là một tài sản, nó là sự cứu rỗi, là bằng chứng cho thấy họ cuối cùng cũng có một chốn để thuộc về vĩnh viễn trên cõi đời này.

"Juhoon đã tính toán thì anh hoàn toàn tin tưởng." James tựa đầu vào vai cậu em nhỏ, giọng anh trầm thấp hòa vào tiếng mưa rơi. "Đến lúc dọn sang nhà mới, anh sẽ thầu hết việc dọn dẹp, em chỉ cần đi làm về và ăn cơm thôi, chịu không?"

"Chốt thế nhé. Lúc đó căn bếp sẽ rộng gấp ba chỗ này, em sẽ mua cho anh cái lò nướng thật xịn." Juhoon cười khúc khích, lòng ngập tràn những viễn cảnh tươi sáng của ngày mai.

Đồng hồ điểm ba giờ sáng, trận mưa ngoài kia cuối cùng cũng ngớt hạt. Juhoon vì quá mệt nên đã gục đầu ngủ thiếp đi ngay trên bàn làm việc, hơi thở cậu đều đặn và bình yên.

Lúc này, James mới chậm rãi gập máy tính của mình lại. Anh đứng dậy, bước chân nhẹ đến mức không phát ra một tiếng động. Anh dịu dàng điều chỉnh tư thế cho cậu dễ chịu, đắp một lớp chăn mỏng kín cổ. Nhìn gương mặt ngủ say còn vương nét trẻ con của Juhoon, ánh mắt James chìm vào một khoảng mênh mông u tối.

Anh bước nhanh vào nhà vệ sinh chật hẹp, khẽ khép chặt cửa lại.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng, James không thể nhẫn nhịn được nữa. Anh gập người xuống bồn rửa mặt, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Anh cố giữ cho tiếng ho không lọt ra ngoài, nhưng từng cơn oằn oại từ sâu trong cuống phổi vẫn khiến anh run lên bần bật. Khi James ngẩng đầu lên nhìn vào chiếc gương ố vàng, những vệt máu đỏ tươi đã nhuốm đầy lòng bàn tay.

Anh xả nước, nhìn dòng máu đỏ bị cuốn trôi vào lòng ống lạnh lẽo. Anh run rẩy mở chiếc túi nhỏ giấu sâu trong túi áo khoác treo trên tường, lấy ra một lọ thuốc không có nhãn mác, nuốt lấy hai viên.

Dựa lưng vào cánh cửa nhà vệ sinh lạnh ngắt, James nhắm chặt mắt, cố điều hòa lại nhịp thở đang hỗn loạn của mình. Anh đưa tay sờ lên cổ họng. Cơn đau tạm thời dịu bớt, nhưng James biết rõ, thời gian của mình không còn nhiều nữa. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố chuẩn bị đón những tia sáng hừng đông đầu tiên sau một đêm mưa dài. James khẽ lầm bầm, như tự nói với chính mình. "Phải cố thêm một chút nữa. Nhất định phải cùng em ấy ký xong hợp đồng mua nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top