mèo ăn cơm chó
tôi là con mèo. ừa, con mèo của nhã hân. tôi cũng không định viết gì đâu, ai rảnh? nhưng mà tức quá. nói rồi đúng không? tôi là con mèo của-nhã-hân. tức là chị ta phải chơi với tôi, phải vuốt tôi, phải cho tôi ăn, phải cho tôi ngồi lên mặt, phải hốt cứt cho tôi, đúng không? tôi đường đường là con mèo của-chị-ta. hồi trước nhã hân cũng là một con sen gương mẫu lắm. nhưng hơn một năm trở lại đây thì dẹp đi. nhã hân bỏ bê tôi đến độ chị ta không thèm hốt cứt cho tôi luôn đó mọi người. giờ chị ta toàn đùn việc cho em gái thôi. em gái chị ta dễ thương lắm nhưng mà tôi vẫn tức.
nguyên nhân tôi bị thất sủng chắc mọi người cũng đoán được. có cái gì bất ngờ hông? nhã hân có bồ. quá đáng đến nỗi chị ta đặt tên con chó mới nhận nuôi là món bồ chị ta thích luôn đó mọi người. có cái gì bất ngờ hông? tên con chó là súp cua.
nhắc mới nhớ, hôm trước bồ chị ta có ghé nhà tôi (ừ thì nhà của ba mẹ nhã hân). cái này thì không có tức nhưng mà mắc cười lắm, tôi kể cho nghe. hôm đó nhã hân lúng ta lúng túng như con gà mắc thóc vậy. chị ta dắt bồ về nhà nhưng mà trong lốt "bạn thân". được cái là ba mẹ nhiệt tình lắm, nhất là mẹ luôn. lúc này mẹ chưa có biết "bạn thân" của nhã hân thật ra là bồ chị ta nha.
-ủa bé hân dắt bạn vô phòng chơi đi con, để con bé ngoài này nó ngại.
-bé hương ở lại ăn cơm rồi hả về con.
-thôi tối rồi hay bữa nay con ở lại ngủ với bé hân đi, mai nó chở con về.
mẹ ơi bộ mẹ hông thấy bé hân với bé hương đang ngại đỏ hết cả mặt luôn hả mẹ của con? hay tối nay nhà mình ăn canh cà chua đi.
rồi sao nữa?
hi. đừng có quên tôi là mèo. "trong nhà có nuôi mèo thì cái nhà là của con mèo.", chắc mọi người biết câu này mà đúng hông, tôi nói á. nên phòng của nhã hân cũng là phòng của tôi.
cái này thì chắc mọi người hông biết. nhã hân thích nói chuyện một mình lắm. chị ta không có bị điên đâu, thói quen thôi à. càng căng thẳng, hồi hộp thì nhã hân càng nói nhiều. như bây giờ nè, chị ta nói liến thoắng luôn. biết sao không? bồ nhã hân, bé hương, đang tắm, trong phòng nhã hân. mọi sự cũng tại "vậy bữa nay bé hương ngủ lại nha con, tối rồi. con đi tắm đi. để cô nói bé hân lấy đồ nó cho con mặc đỡ."
giờ nhã hân không giống con gà mắc thóc nữa, chị ta giống con điên hơn.
-chết rồi, sao giờ ta? trời đất ơi tin nổi không phạm trần thiên hương đang tắm trong phòng tắm của mình và quan trọng hơn là bản sắp mặc chung đồ với mình nữa? trời đất ơi sao giờ? bản thích mặc đồ dài hay đồ ngắn? bản có thích mặc đồ hello kitty hông? hay bản thích đồ trơn? bản thích màu tối hay màu sáng? bản mặc xong mình có nên giặt đồ hông? hu hu không thể nào đem bộ đồ thiên hương mặc rồi đi giặt được. nhưng mà làm vậy mình có giống con biến thái hông ta? cà phê sữa ơi chị làm cái gì bây giờ hu hu chị rối quá? hu hu thiên hương bản còn đang tắm ở trỏng nữa kìa em có nghe tiếng tim chị đập badum badum doki doki hông cà phê sữa iu?
ừa, cà phê sữa là tên tôi á.
nhã hân cứ nói luôn mồm như vậy cho đến khi chị ta nhận ra phòng tắm của mình làm quái gì có cách âm đâu.
-hân ơi...tui mặc đồ gì cũng được...
-đồ của hân mà...
-giặt đi nha...
-....
=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top