Cơm Chiên nhà ai? - Phiên ngoại 1
Mùa hè lại bắt đầu, ngoài cửa sổ là tiếng ve kêu rộn ràng cùng nhành cây xanh mơn mởn đang vui đùa cùng làn gió nhẹ lướt qua, thổi đi chút nắng nóng oi ả ngoài kia. Cơm Chiên nằm gối đầu lên đùi Junkyu, miệng liên tục nhóp nhép mấy miếng lê ngon ngọt được ba đút cho mà tâm trạng vui vẻ, bé con vừa thoát khỏi trường học nên miệng cứ líu lo không ngừng, được ở cạnh ba và bố cả ngày mà không phải làm bài tập thì còn gì bằng nữa chứ.
Kim Cơm Chiên bắt đầu năm học mới bằng tâm trạng háo hức mong chờ, rồi cuối cùng lại bị những con số cùng chữ viết khiến bé phiền lòng không thôi, bé nhận ra rằng học sinh lớp một không giống với em bé mẫu giáo tí nào, bé bây giờ còn phải làm bài tập về nhà, không còn nhiều thời gian để bắt khủng long cùng bố nữa, Kim Cơm Chiên nhiều lần giương đôi mắt long lanh lên nhìn bố, hy vọng mong manh rằng hôm nay sẽ có người giúp bé viết hết từ vựng mới mà cô giáo dạy cho, nhưng người bố đáng kính chỉ lắc đầu nguầy nguậy, vì ba ba xinh đẹp cạnh bên đang nhìn chầm chầm lấy bố con hai người bằng đôi mắt không thể nào nghiêm khắc hơn, Kim Cơm Chiên bị ánh mắt lạnh lùng kia doạ cho rụt cổ, ngoan ngoãn cúi đầu mà hoàn thành bài tập về nhà.
Thật may mắn làm sao, cuối cùng cũng đã đến lúc được nghỉ hè, Kim Cơm Chiên vui vẻ tận hưởng những ngày đầu mùa thong thả của bé, gối đầu lên đùi ba trên chiếc xích đu trong sân nhà, miệng ngập trong mùi vị ngọt ngào thanh mát của quả lê vừa chín tới, tay ôm khủng long đưa qua đưa lại, sống trong thế giới ngập tràn ánh sáng của bản thân. Junkyu xoa xoa đầu con nhỏ, ánh mắt chan chứa yêu thương mà nhìn ngắm gương mặt non nớt của Cơm Chiên, không ai phủ nhận rằng, con trai chính là cục pin nhỏ mà hai người bọn họ không thể sống thiếu trong cuộc đời này được, mỗi ngày tan tầm, chen chúc trong dòng xe cộ nối đuôi nhau dài đẳng đẳng, đi xuyên qua khói bụi thành phố, rủ bỏ nặng nề của nhân gian, nhìn ngắm nụ cười trong trẻo ngây thơ của Cơm Chiên khi được ba và bố đón về nhà, "cục pin nhỏ" ngồi trên tay bố, miệng không ngừng líu lo chuyện trong lớp hôm nay, nào là bạn A bàn bên kể với bé chú khủng long nào mạnh nhất, rồi bạn B thì nói về biệt đội siêu nhân trên TV, mấy câu chuyện trẻ con ngây ngô được Haruto cùng Junkyu lắng nghe không sót một chữ, cũng đáp lại bé thật nhiệt tình, vui vẻ ngập tràn mà nhìn ngắm bé con của hai người đang lớn lên một cách thật khoẻ mạnh đáng yêu.
Quay trở lại với con gió mùa hè ở thực tại, Kim Cơm Chiên sau khi ăn một bụng liền tù tì hai quả lê to thì tràn đầy năng lượng mà nhảy khỏi chân ba, cầm theo bé khủng long, ôm thêm cây súng bắn bong bóng mà nhảy nhót quanh sân vườn, đôi mắt sáng khi bắt gặp anh Junghwan đang trên đường về nhà từ trường đại học. Sinh viên năm ba So Junghwan cùng học sinh lớp một Kim Cơm Chiên gặp nhau liền như bắt trúng tần số, nhảy cẩng lên vui mừng, bé con chạy ào ra mở cửa nhà, kéo anh Junghwan vào trong cùng bé bắt khủng long nhỏ. Junkyu đi lại xoa đầu Junghwan mấy cái, nhóc con lớn nhanh quá, càng lớn lại càng đẹp trai, nhưng vẫn cứ như đứa bé ấy, cười lên thật đáng yêu. Junkyu để lại hai anh em ngoài sân tự do chơi đùa, đi vào nhà mà vẽ nốt mấy bức tranh, nhìn đi nhìn lại cũng đã gần đến giờ Haruto quay trở về.
Trong tích tắt, hai anh em chơi đùa cũng đã hơn tiếng trôi qua, nào là cùng nhau bắt khủng long, rồi ném banh vào rổ, Junghwan còn cõng Cơm Chiên trên lưng để nhóc đóng giả làm siêu nhân, cuối cùng mang một thân mồ hôi nhễ nhại mà chạy vào nhà, Cơm Chiên rót cho anh trai cùng mình một cốc nước lạnh to, Hwan ừng ực một hơi rồi bế em lên trả lại cho Junkyu đang ngồi ngoài ban công tầng hai, bản thân cũng chạy về nhà. Junkyu đón lấy Cơm Chiên, hôn một cái vào má bé rồi lại khịt khịt mũi:
"Kim Cơm Chiên, con hôi quá, hết làm em bé thơm thơm rồi"
Nhóc con bị ba chê liền chu mỏ ra phản đối:
"Cơm Chiên tắm rồi lại thơm thơm"
"Nghỉ ngơi một tí đi, bố về tắm cho con nhé, bố sắp về rồi"
Cũng chẳng để hai người phải chờ lâu, Junkyu vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng xe quen thuộc đậu vào trước cổng, Haruto mặc áo sơ mi trắng bước xuống, bỏ áo ngoài quần, cà vạc cùng vest khoác ngoài cũng ôm trên tay, trông có vẻ hơi luộm thuộm, Cơm Chiên thấy bố liền chạy ào xuống:
"Bố ơi, bố về, con với bố cùng nhau tắm nhé"
Haruto đón lấy con trai đang nhào vào lòng mình, hôn lấy hôn để hai cá má phúng phính ấy.
"Anh dẫn con đi tắm, xong rồi giúp em dọn cơm, nhé" Junkyu giương đôi mắt long lanh nhìn Haruto, ra dáng nóc nhà mà phân công nhiệm vụ. Haruto cũng không vừa gì, rất thể hiện mình là một trụ cột vững vàng, hôn một cái thật kêu lên má cậu, vâng lời cõng Cơm Chiên chạy ào vào phòng tắm, loay hoay một hồi rồi cả hai bố con lại sạch sẽ thơm tho, bé cưng nhanh chóng bay thật nhanh vào phòng bếp, ôm lấy chân Junkyu đang bận bịu xào xào nấu nấu ở phía trên mà nhõng nhẽo:
"Con lại thơm thơm rồi nè, ba cho con ăn với"
"Cơm chín rồi sẽ cho con ăn, bây giờ cùng với bố dọn bát đũa ra nhé, Cơm Chiên có làm được không?"
"Được ạ"
Căn bếp nhỏ xinh toả lên mùi hương từ bát canh nóng hổi, nồi cơm vừa chín tới được Haruto xới hẳn một tô đầy yên vị trên bàn ăn, Cơm Chiên cẩn thận bê từng cái bát nhỏ đặt vào vị trí của ba người, cũng ngoan ngoãn mà ngồi vào ghế nhỏ của bé, Haruto mang một đĩa đầy ụ đồ ăn ngon mà Junkyu đã cất công chuẩn bị ra, xới cơm vào bát cho cả nhà, rồi cùng nhau nói mấy câu chuyện trên trời dưới đất, Cơm Chiên mồm nhét đầy thịt bò ngọt mềm được ba xào chín tới, liên tục khen cơm hôm nay Junkyu làm là ngon nhất trên đời, Haruto bên kia nhìn thấy một màn nịnh nọt của con trai liền buồn cười mà xoa đầu bé, nhưng mà cũng đúng, cơm nhà quả thật chính là mùi vị tuyệt nhất thế gian.
Một nhà ba người nhanh chóng mà trãi qua bữa cơm tối vui vẻ cùng nhau, Cơm Chiên sau khi được ba vệ sinh răng miệng thật sạch sẽ liền chui ra phòng khách mà tiếp tục chơi đùa cùng với khủng long con của bé, Haruto nhận nhiệm vụ rửa bát cho vợ yêu, ngoan ngoãn cặm cụi lau lau chùi chùi trong rất chi chuyên nghiệp, Junkyu ngồi nhìn ngắm bóng dáng loay hoay kia, tấm lưng rộng lớn mang theo tạp dề trên eo trông đáng yêu đến mềm nhũn tâm can cậu. Hai người cứ yên lặng làm việc của mình, Haruto rửa bát, Junkyu thì ngắm nhìn anh, tiếng Cơm Chiên cười khúc khích ngoài phòng khách vang vào càng làm cho tình yêu thêm phần viên mãn. Mặc kệ ngoài kia là gió to hay bão lớn, chỉ cần bước qua cánh cửa nhà là đã rột rửa hết tất thẩy muộn phiền của thế gian, ăn thêm một bát cơm đầy do chính tay người yêu thương chuẩn bị, hôn lấy chiếc má tròn phúng phính của đứa trẻ thơ, cảm nhận thế giới xoay vòng theo quỹ đạo rồi chìm vào giấc ngủ, mang theo hạnh phúc yên bình mà đi đến ngày mai.
________________________________
Đột nhiên một đêm nọ, sau khi vừa cặm cụi hoàn thành một mớ bài tập nặng nề thì mình đọc được câu văn này, nên là muốn viết một chút, để cùng mọi người chia sẽ chút bình yên 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top