Cơm Chiên nhà ai? (9)

"Ba ơi, bế con lên cho con xem với" - Cơm Chiên ôm chân Junkyu vòi cậu bế lên để xe m chảo thức ăn vừa được làm xong, mùi thơm lam toả khắp căn phòng, Cơm Chiên nhỏ bụng kêu lào xào vòi vỉnh.

"Được, để ba bế con lên, muốn ăn thử không?" - Junkyu bế con trai lên ôm ngang hông mình, tay còn lại lấy mui múc một ít thức ăn thổi thổi cho nguội rồi kề vào miệng Cơm Chiên, cậu bé được ăn thì cười toe toét, cơm ba nấu là ngon nhất trên đời. Junkyu thấy con trai vui vẻ thì liền vui vẻ theo, hôn lên cặp má phúng phính của Cơm Chiên một cái thật kêu.

Haruto sau khi chào tạm biệt ba mẹ Junkyu, liền cùng Jaehyuk bắt chuyến tàu sớm nhất quay trở lại Seoul, anh không kiềm được lòng muốn nhìn thấy hai ba con cậu ngay tức khắc. Giờ này đây anh vẫn đang đứng ngoài cửa nhìn ngắm cảnh tượng ấm áp bên trong ngôi nhà, tim đập rộn ràng, vừa vui mừng như điên vì đứa nhỏ đáng yêu ấy là con trai ruột của anh, vừa đau lòng khôn xiết khi nghĩ tới những khó khăn mà một mình Junkyu phải chịu trong suốt bốn năm anh vắng mặt, những thiếu thốn của Cơm Chiên khi vắng bố những năm đầu đời. Thật sự ngay lúc này anh rất muốn mở cửa xông vào, ôm chầm lấy hai ba con họ, bảo với Cơm Chiên rằng "bố đi làm về rồi, từ bây giờ bố sẽ ở bên cạnh Cơm Chiên, không rời xa con nữa", muốn xin lỗi Junkyu vì những chuyện đã qua, sau này sẽ bên cạnh em vượt qua tất cả mọi cột mốc trong đời. Nhưng nếu anh làm vậy, chắc chắn cậu sẽ lại cự tuyệt, anh muốn xây dựng cho cậu một lòng tin, một sự an toàn mạnh mẽ khi ở bên anh, hơn nữa anh vẫn còn lời hứa với bố mẹ cậu nhất định phải thực hiện.

Kể từ hôm đó, mỗi ngày sau khi tan tầm Haruto đều lái xe đến trước cổng nhà Junkyu muốn cùng cậu đi đón Cơm Chiên, khi thì lấy lý do công việc tiện đường đi qua đây, khi thì bảo Cơm Chiên nhớ chú Ruto nên muốn qua thăm bé, những ngày đầu, dù cho bất kì lý do nào cũng bị Junkyu từ chối, cậu cứ gặp mặt anh là chạy đi chổ khác, cậu cũng có ngốc đâu, làm sao mà không biết là anh viện cớ cơ chứ.

"Hôm nay để anh chở em đi đón Cơm được không? Tiện đường thôi mà" - Haruto hạ giọng năn nỉ.

"Rốt cuộc là anh muốn gì?" - Junkyu nhăn mặt hỏi, cậu mà không biết anh có ý đồ thì mới lạ?

"Anh làm gì có ý đồ gì xấu xa đâu chứ, Cơm Chiên cũng mến chú Ruto mà, anh tiện đường nên muốn em đỡ cực thôi, dù sao đi bộ mà còn vác thêm con heo con đó nữa thì cực lắm, cho anh chở em đi nhé"

"Anh nói ai là heo đó? Thằng bé cũng có mũm mĩm lắm đâu" - Junkyu bực tức khi Haruto kêu Cơm Chiên của cậu là con heo con, xì, heo thì sao? Cũng là do một tay cậu nuôi, anh chỉ góp giống thôi mà dám kêu Cơm Chiên là heo à?

"Được rồi, Cơm Chiên không phải heo, anh mới là heo, em đừng giận nhé" - Junkyu là nhất, Cơm Chiên là nhì, cậu nói gì thì anh nghe đó.

"Kệ anh muốn làm gì thì làm" - Junkyu quay người bỏ đi, nhất quyết không lên xe, Haruto biết không thể dụ được cậu liền chậm chạp theo sau, dù sao cũng phải chậm rãi mà xây dựng lại lòng tin của cậu, không thể gấp gáp được.

Đường từ nhà Junkyu tới trường mầm non của Cơm Chiên đi bộ cũng mất khoảng mười lăm phút, Haruto cứ như vậy im lặng mà đi theo sau Junkyu, cậu tuy cảm thấy lạ lùng nhưng cảm giác có anh theo sau lại mang chút gì đó yên tâm đến lạ, một chút mà cậu mong ngóng suốt bốn năm qua.

Cuối cùng cùng đến nơi, vì mãi lo cãi nhau với Haruto ban nãy nên Junkyu đến muộn so với giờ tan học của Cơm Chiên mười phút, bé được giáo viên bế đứng trước cổng đợi ba mà xị mặt cả ra, Junkyu thấy thì vừa buồn cười con trai vừa tức cái đuôi cứ lẽo đẽo theo mình từ nãy đến giờ, quay lại liếc anh một cái, từ lúc đến trường, Haruto đã vọt xuống khỏi xe, đứng sau lưng Junkyu nhìn thấy bé con làm mặt dỗi vì phụ huynh tới muộn liền muốn thơm một cái cho bỏ ghét. Bị Junkyu lườm nguýt cũng quên cả buồn mà đưa tay ra đòi bế Cơm Chiên. Nhóc con thấy chú Ruto tới đón mình liền hết giận mà vui mừng đòi chú bế, bị Junkyu liếc một phát liền ngoan ngoãn quay lại lòng ba.

"Để anh bế cho, em định bế con đi bộ suốt mười lắm phút thật đấy à? Mỏi tay lắm đấy, không thì lên xe anh chở về" - Haruto bị hụt tay bế con liền năn nỉ Junkyu thêm lần nữa, mong lần này có Cơm Chiên giúp đỡ sẽ dụ được cậu đi lên xe. Nhưng rốt cuộc Junkyu còn chẳng thèm trả lời, lườm một cái rồi nhấc bổng Cơm Chiên đi. Nhóc con không hiểu chuyện gì, nhưng chắc là chú Ruto đang bị ba giận mất rồi, giống với mỗi lần Cơm Chiên nghịch hư đều bị ba giận cho, cậu bé mím môi nhìn chú Ruto buồn hiu sau lưng, bé cũng muốn chú bế lắm, nhưng chú dỗ ba trước đi nhé, bé hông dám cãi lời ba đâu.

Haruto nhất quyết bỏ lại xe ở gần trường học, gọi cho nhân viên lái về, còn anh thì đi bộ theo sau hai ba con Junkyu, trên đường đi Cơm Chiên và Ruto liên tục trao đổi tín hiệu bằng khẩu hình miệng, cũng không chắc là cả hai có hiểu ý nhau nhau hay không nữa. Junkyu im lặng nhìn hai người làm trò, cảm giác ấm áp len lỏi qua từng kẽ tim.

Haruto vừa hay nhận được cuộc gọi họp gấp, nên anh liền chạy nhanh để đuổi kịp ha ba con, vượt lên phía trên cản đường hai người lại:

"Anh nhận được thông báo họp gấp, phải đi làm kiếm tiền rồi, anh về trước nhé, em bế con về cẩn thận, mai anh lại đến, tạm biệt hai người" - Haruto biết rằng muốn xây dựng cho cậu một lòng tin cùng cảm giác an toàn mạnh mẽ, thì nhất định không thể để cậu quay đầu lại mà không biết anh đang ở đâu. Nói đoạn, anh xoa đầu Cơm Chiên, nói câu tạm biệt cục cưng rồi bắt một chiếc taxi quay về trung tâm thành phố.

Junkyu ngẩn ngơ trước lời nói vừa rồi của Haruto, cái này là đang báo cáo lịch trình cho mình hay sao? Cơm Chiên trên tay nhìn ba thẫn thờ sau câu nói của chú Ruto, liền nhanh nhảu mà nói:

"Chú Ruto chọc giận ba sao? Chú Ruto không ngoan ạ? Để con bảo chú sửa sai rồi ba tha lỗi cho chú được hông?" - Cơm Chiên dù chưa nhận bố nhưng cách bé đối xử với Haruto khiến Junkyu cảm thán, đúng là phụ tử tình thâm.
"Con bênh vực người ta quá nhỉ?" - Junkyu cười khổ.

"Nhưng con thương ba nhất, chú Ruto vẫn xếp sau ba thôi" - Kim - nịnh nọt là giỏi - Cơm Chiên.

"Dẻo mồm quá đi, tối nay muốn ăn gì nào? Anh Junghwan lại hẹn con đi chơi bóng rổ đấy, đi đi rồi về sẽ có cơm ngay" - Junkyu hôn cái miệng nhỏ xíu của con trai, bế bé đi vào siêu thị gần đó mua ít đồ ăn rồi cả hai ba con lại dắt nhau về trong ánh nắng chiều tươi đẹp.

________________________________________

"Sahi à, để anh giúp" - Jaehyuk từ xa thấy Asahi đang bê một chồng giấy cao đi về văn phòng của cậu, vì đã nói rõ bản thân sẽ tiếp tục theo đuổi đến khi nào cậu đồng ý thì thôi nên cũng chẳng chần chừ mà chạy lại ôm hết đống giấy trên tay cậu về bên mình, mặc kệ Sahi đứng chết trân vì bị cướp mất công việc.

"Anh để em làm cho, là công việc của em mà" ,- Asahi ngỏ ý muốn từ chối sự giúp đỡ của Jaehyuk như mọi lần. Nhưng anh không còn buồn nữa, thay vào đó quyết tâm mặt dày hơn, muốn ôm người về thì nhất định không được bỏ cuộc.

"Anh còn muốn giúp em làm cả việc nhà nữa cơ, lau dọn nhà cửa hay rửa chén nấu ăn anh đều sẽ học hết, cái đống này có nặng nề gì đâu"

Asahi bị lời bày tỏ bất ngờ này làm cho ngây cả ra, hôm ấy anh chủ động nhắn tin sau chuỗi ngày im lặng, bảo rằng sẽ tiếp tục theo đuổi mà khiến cậu không thể ngủ suốt hai đêm liền, kể từ khi anh quay về sau hai ngày nghỉ phép thì lạ lẫm vô cùng, dù cậu có từ chối anh bao nhiêu lần anh cũng như không nghe không thấy, cậu bất lực cười khổ, nói thầm trong lòng người gì đâu mà lì ghê.

___________________________________

"Sahi à, em có ở nhà không?" - Jaehyuk gọi đến bằng giọng điệu say khướt.

"Em có, anh gọi em giờ này có việc gì sao?" - Sahi nghe ra anh lại uống rượu nữa rồi, cậu cố gắng kiềm chế mắng anh một trận vì cứ uống miết thôi, không biết thương cho cái dạ dày hay sao ấy?

"Em đừng la anh nhé, anh phải đi làm nên mới uống rượu thôi, em ra mở cửa cho anh được không? Về nhà xa quá anh sợ anh xỉu giữa đường mất"

Asahi nghe tới đây thì bần thần suy nghĩ không biết có nên đi ra mở cửa cho cho cái tên say xỉn kia hay không? Nhưng cuối cùng vẫn vì thương nên cũng đi ra cho anh vào.

"Yoon Jaehyuk anh nặng quá đấy buông em ra nào" - Asahi vừa mở cửa thì liền bị một thân hình cao lớn ôm vào lòng, tựa đầu lên vai cậu, cậu sợ hãi muốn đẩy anh ra nhưng lại bị ôm chặt hơn giống hệt như mọi lần.

"Sahi cho anh ôm đi anh hứa không làm gì em đâu, anh tuy say nhưng không mất lí trí đâu" - Jaehyuk cuối cùng cũng biết được lí do cậu đẩy anh ra lúc anh say xỉn là gì? Chắc chắn cậu sợ anh lại không kiềm chế được mà làm gì bậy bạ thì hậu quả không biết sẽ như thế nào, chắc lại sẽ có một Cơm Chiên thứ hai mất.

"Anh buông em ra đi, em đi rót cho anh chút nước ấm uống cho tỉnh người nào" - Asahi ngỡ ngàn trước câu nói của Jaehyuk, thầm nghĩ chắc do say nên nói đại. Cậu đẩy anh xuống ghế sofa rồi đi vào bếp bật nước nấu cho anh một ly trà ấm.

Đang đứng đợi nước sôi thì dưới eo truyền đến cảm xúc ấm áp lạ thường, thì ra là Jaehyuk từ phía sau ôm chầm lấy Asahi, nhẹ nhàng đặt cầm lên vai cậu, hít hà mùi hương của bộ quần áo ngủ được giặt phơi cẩn thận còn vương vấn chút hơi nắng chiều ấp áp.

"Anh đã ăn cơm trước khi đi uống rượu rồi nên Sahi đừng lo nhé, anh cũng không uống nhiều đâu, từ bây giờ anh sẽ để cho cấp dưới đi bàn chuyện làm ăn, sẽ theo ý em mà ít uống lại, em đừng cau có với anh nữa" - Asahi bị Jaehyuk ôm bất ngờ, muốn vùng khỏi tay anh nhưng bị anh siết chặt, rồi lại bị những lời nói đầy chân thành này làm cho cảm động, bỗng không muốn thoát ra nữa, người này cuối cùng cũng biết làm cho cậu yên tâm.
___________________

OTP đáng iu quá ạ 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top