Cơm Chiên nhà ai? (7)

Haruto sau khi nói lời tạm biệt với Jihoon thì cũng bước lên xe ra về, trong đầu anh đang có hàng nghìn hàng vạn câu hỏi mà không biết phải giải đáp từ đâu. Vợ cậu là ai? Cơm Chiên rốt cuộc đến từ đâu? Tại sao bây giờ chỉ còn hai ba con cậu? Bầu không khí trầm ngâm trong xe được chú tài xế phá vỡ bằng một câu hỏi khiến anh giật mình:

"Ruto à, chú muốn nói với con điều này, chú biết là hơi vô lý, nhưng mà con có cảm thấy thằng bé mà con cứu hôm nọ ấy trông rất giống với con hay không? Đặc biệt là đôi mắt ấy, ngoài đôi má phính ra thì trông rất giống con lúc bé." - chú tài xế là nhân viên lâu năm của ba anh, chứng kiến anh từ lúc mới chập chững biết đi cho đến lúc trưởng thành chín chắn, không quá khó để nhìn ra gương mặt của Cơm Chiên thật sự rất giống anh lúc còn tấm bé.

Ruto hơi đơ người khi nghe chú nói, anh nhìn Cơm Chiên quả thật có chút quen mắt, không biết là giống ai? Người thân nào đó mà anh đã rất lâu rồi không gặp hay sao?

"Có lẽ là do người giống người thôi chú" - Haruto trấn an chú tài xế, có lẽ thật sự là do duyên phận hi hữu.

"Chú thật sự cảm thấy rất giống Ruto à, chú không nhìn lầm đâu, nếu như là người giống người như cháu nói thì quả thật giữa cháu và thằng bé có mối duyên đặc biệt đấy" - Chú tài xế một mực khẳng định mắt nhìn của mình, chú đã đi qua hơn nửa đời người, tuyệt đối không thể nhìn nhầm trường hợp này được.

Haruto rơi vào trầm tư suy nghĩ, thật sự rất giống sao? Để kiểm chứng lại suy nghĩ của chú tài xế, Haruto liền nhắn tin cho Jaehyuk, muốn xin một tấm ảnh của Cơm Chiên, viện cớ là muốn cho mẹ mình xem vì bà rất yêu con nít, nghe anh kể về cậu bé đáng yêu mình gặp được ở công ty đối tác liền một mực muốn xem qua. Yoon Jaehyuk cũng không ngần ngại mà gửi vài tấm ảnh anh chụp Cơm Chiên trong điện thoại cho Haruto.

Tối đó sau khi giải quyết hết tất thảy công việc còn tồn đọng, Haruto mở điện thoại lên và nhìn đăm chiêu vào hình của Cơm Chiên, bất giác mỉm cười, đáng yêu quá, đây mà là con của anh thì chắc hẳn anh sẽ không ngại mà hái sao trên trời xuống cho bé mất.

Bất chợt có tiếng gõ cửa truyền vào, là mẹ của anh, bà thức dậy để xuống bếp để lấy nước thì thấy trong phòng con trai vẫn sáng đèn liền gõ cửa vào hỏi.

"Sao giờ này con trai của mẹ còn chưa ngủ nữa? Nếu đã giải quyết công việc xong rồi thì con nên ngủ sớm đi chứ" - mẹ ngồi xuống bên cạnh xoa đầu anh.

"Mẹ, con hỏi mẹ việc này một chút, được không? Dạo này con có gặp được một bé con, thằng bé đáng yêu lắm, nhưng vấn đề là, chú tài xế nhà mình lại bảo bé rất giống con ngày nhỏ, con cũng không biết là có giống thật không nữa, đây mẹ xem, là hình của thằng bé" - Haruto đưa điện thoại ra cho mẹ xem, bất giác mong chờ câu trả lời.

Mẹ anh nhận lấy điện thoại từ tay con trai, nhìn đăm chiêu vào hơn tận năm phút liền, gương mặt tràn đầy sự nghi hoặc

"Ruto à, mấy năm nay con có làm gì có lỗi với con gái nhà ai không? Hay có quên đi cái gì đó không? Hả?" - mẹ anh đột nhiên thốt ra câu hỏi làm anh đơ người, thật sự rất giống hay sao?

"Con chắc chắn với mẹ là không, con chỉ có một mình em ấy thôi, mà đây là" - Haruto ngập ngừng.

"Đây chính là con trai của Junkyu đó mẹ, là con trai ruột của em ấy"

Mẹ anh nghe đến đây thì không khỏi sốc, tất nhiên bà biết Junkyu là ai chứ, là người khiến con trai bà mang bệnh tương tư suốt mấy năm nay, bà và cả gia đình ban đầu vốn không chấp nhận mối quan hệ này, gia đình bà là một gia đình mang nặng tư tưởng truyền thống, từ lúc Haruto trưởng thành bà đã nhắm sẵn cho anh một cô vợ môn đăng hộ đối, chuẩn bị giới thiệu cho hai đứa quen nhau thì anh lại come out, nói mình hiện tại đang có bạn trai, cả hai rất hạnh phúc, mong gia đình ủng hộ, bà và chồng khi đó rất sốc, quyết tâm phản đối kịch liệt mối duyên này, nhưng Haruto và Junkyu vẫn mạnh mẽ mà nắm lấy tay nhau. Tuy nhiên không biết vì sao mà bốn năm trước thằng bé kia lại bất ngờ đá con trai bà, cứ tưởng sau khi bị đá thì anh sẽ tỉnh ngộ và nghe theo lời mình quen một người con gái, sau đó lập gia đình, có những đứa con xinh xắn. Nhưng không, một năm đầu anh như người sống dỡ chết dỡ, đi làm về thì chui tọt vào phòng không giao tiếp gì với ai, cơm không buồn ăn, nhiều lần phải nhập viện vì bị tuột đường huyết do làm việc quá nhiều nhưng không nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ. Trong những năm tiếp theo, anh sống ổn định hơn, không còn bỏ mặc mạng sống của chính mình nữa, nhưng tâm tình vẫn luôn khép kín, chỉ những dịp như tết hay đám giỗ ông bà mới thấy anh chui ra khỏi phòng chỉ để thắp nhang cho tổ tiên. Trãi qua bao nhiêu năm, bà và chồng cũng dần bỏ cuộc trước sự cố chấp và si tình của thằng con trai út mà mặc kệ anh quen ai, trai hay gái, già hay trẻ, miễn sao là người tử tế, là người mang mầm sống trở về với anh là hai người đã hạnh phúc lắm rồi, không một sự cứng rắn nào lại có thể chịu đựng nổi trước tấm chân tình của một người yêu sâu đậm cả.
"Thật sự là con trai của cậu ấy sao?" - quá vô lí, bà cảm thấy thật sự quá vô lí, thằng bé trông ảnh quá giống với Ruto nhà bà lúc nhỏ, đôi mắt ấy không thể lẫn vào đâu, thậm chí bà còn nhìn ra cả điểm giống bà trên tấm ảnh chụp toàn thân của bé.

Haruto tiễn mẹ ra khỏi phòng, nếu cả mẹ cũng đã chắc chắn như thế thì quả thật anh không tài nào cãi nổi nữa, một suy nghĩ táo bạo chợt loé lên trong đầu liền bị anh dập tắt, không thể nào có chuyện đó được, quá phản khoa học. Nhưng ngoài cách đó ra thì không còn cách nào có thể giải thích cho trường hợp này.
Ngày hôm sau, sau khi tan làm, Haruto tự lái xe đến gần nhà Junkyu, bám theo cậu tìm được trường mầm non Cơm Chiên đang theo học. Kể từ hôm đó, sau mỗi giờ tan tầm, anh đều lái xe thật nhanh để đứng đợi cơ hội nói chuyện riêng với Cơm Chiên, anh muốn hỏi bé vài điều, Cơm Chiên sẽ không giấu diếm gì với anh cả, anh tin chắc điều đó.

Cuối cùng cơ hội cũng tới, Junkyu hôm nay lại bận việc nên có nhờ Junghwan đi học về nhân tiện đón Cơm Chiên hộ cậu. Haruto thấy Junghwan tay bế Cơm Chiên ra khỏi lớp học thì cũng bước xuống xe, bé con trông thấy chú Ruto thì vui mừng hết lớn, đang ngồi trên tay anh Hwan mà lại nhướng người đòi chú bế ngay. Junghwan cũng nhận ra đây là người đã cứu Cơm Chiên hôm ấy, liền gỡ xuống lớp đề phòng. Haruto mượn cớ muốn mời hai anh em đi ăn gà rán để hỏi chuyện, hai tâm hồn ăn uống nghe được ăn là gật đầu đồng ý không cần suy nghĩ nhiều.

Ở quán gà, Cơm Chiên ngồi trong lòng Ruto cầm chiếc đùi gà chiên giòn ăn vui vẻ, Junghwan cũng vậy, cậu bé nhai hết sức nhiệt tình, Haruto nhìn hai anh em ăn mà bất giác buồn cười, quả là con nít, được ăn ngon là niềm vui đơn giản mỗi ngày.

"Cơm Chiên có thích không? Lần sau chú lại dẫn con và anh Hwan đi ăn nhé" - Haruto lại không nhịn được trước hai chiếc má phính của Cơm Chiên, bẹo bẹo rồi hỏi.

"Chú có thể dẫn cả anh JeongJeong đi không?"

"Anh JeongJeong là ai vậy nhỉ?"

"Anh JeongJeong là bạn của con, là bạn trai của anh Junghwan đấy ạ" - thằng bé ngây ngô trả lời, làm Junghwan đang nhai mỳ bên kia ho sặc sụa.

"Em nói bậy gì đấy Cơm? Chỉ là bạn bình thường thôi, anh mét ba tét mông em bây giờ" - Junghwan ngại ngùng mà hăm doạ em. Cơm Chiên cũng chẳng vừa, bé con tung ra bằng chứng cho thông báo của mình ngay.

"Rõ ràng là anh Woo nói với em như vậy, anh Woo bảo anh là bạn trai anh Hwan, kêu em cứ thấy ai lại gần anh thì báo ảnh biết, ảnh xử liền"

"Em đừng có nghe ông đó dạy bậy, anh mét ba em bây giờ" - Hwan thề là Hwan ngượng chín hết cả mặt rồi.

"Hai đứa không cãi nhau nữa, Cơm Chiên cho chú hỏi vài chuyện được không hả?" - Ruto cắt ngang cuộc cãi vã đầy sự gà bông của hai đứa nhỏ, tập trung vào chủ đề chính.

"Chú cứ hỏi đi, Cơm Chiên sẽ không giấu chú bất cứ thứ gì đâu?" - bé con làm bộ giơ ngón tay út dính đầy sốt thịt lên, hứa đảm bảo. Ruto bật cười khanh khách, cục cưng đáng yêu quá, tuy hiện tại hơi luộm thuộm nhưng vẫn rất là đáng yêu.

"Chú nghe bảo hai năm trước con mới về lại đây, thế lúc trước con ở đâu vậy?"

"Lúc đó Cơm Chiên còn nhỏ lắm, con hông nhớ nữa, con chỉ biết là quê ngoại là ở núi thôi, con hông nhớ núi tên gì hết"

"Là núi Namsan ở Chungju ạ, là quê của anh Junkyu ba Cơm Chiên á anh, Cơm Chiên mỗi năm đều về thăm ông bà vài lần đấy" - Junghwan thêm vào cho Ruto dễ hiểu.

"Con nói quê ngoại, vậy ông bà ngoại con cũng ở Chungju sao?" - Haruto lùng bùng lỗ tai, anh nghe thấy điều anh không mong muốn rồi.

"Ông bà ngoại con cũng ở Chungju".
"Thế mẹ của con thì sao? Thôi, không cần trả lời chú cũng được, con ăn tiếp đi" - Haruto không kiềm được lòng hỏi, hỏi xong lại sợ tổn thương Cơm Chiên nên đành thôi

"Ớ!!! Cơm Chiên có ba và bố thôi, Cơm Chiên đâu có mẹ" - bé con thành thật trả lời. Bé không buồn đâu, bé có ba và bố cơ mà.

Haruto đơ người trước câu nói của Cơm Chiên, Cơm Chiên sau đó lại nói thêm.
"Gia đình của Cơm Chiên có ba và bố, có ông bà ngoại, có ông bà là ba mẹ của cậu Sahi, có cậu Sahi và Cơm Chiên nữa, chú Ruto muốn nghe con kể về gia đình của con hông?"

"Ông bà ngoại và ông bà rất cưng Cơm Chiên, ở quê Cơm Chiên còn có bạn là bác núi và chị cây nữa, cậu Sahi cũng rất cưng Cơm Chiên, mỗi khi có cậu mà ba muốn tét mông con thì cậu sẽ chạy ra bế con đi, không để con bị tét mông, ba con cũng thương con nữa, ba là người nấu cơm cho con ăn, giặt quần áo cho con mặc, đưa con tới trường và ru con ngủ mỗi ngày, còn bố con thì đi làm xa rồi, ba và bà ngoại bảo bố con đi làm xa ơi là xa, bố chưa về được nên là con đừng giận bố, Cơm Chiên không có giận bố đâu, bố đi làm vất vả nên Cơm Chiên thương bố nhắm"

"Này Kim Cơm Chiên, em gặp bạn mới đều có đúng cái đoạn văn này thôi sao? Anh nghe muốn thuộc rồi nè" - Junghwan than trời, thằng bé này gặp ai cũng hát đúng một đoạn văn, nghe một lần thì thấy cảm động lắm, nghe nhiều lần lại thấy nhóc con này buồn cười chết mất. Junkyu cũng bất lực vì cái sự cởi mở của con trai mình, cậu nhớ không lầm cả cậu và bố nó đều thuộc tuýp người phải thân thiết lắm mới chia sẽ nhưng thằng này lại không biết giống ai?

"Em có một gia đình hạnh phúc nên muốn chia sẽ cho mọi người" - Kim - ba tuổi - Cơm Chiên thốt ra câu nói khiến người khác ngây người, những đứa trẻ sinh ra trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương có một loại tự tin không phải ai cũng có được.

"Được rồi hai đứa ăn đi, ăn no hẳn về nhé, Junghwan và Cơm Chiên này, chú nhờ hai đứa một chuyện được không? Giữ bí mật chuyện ngày hôm nay được không? Ba con bảo với chú là con không nên ăn vặt nhiều nhưng chú lỡ mời hai đứa ăn cả một bàn rồi, sợ là ba sẽ la chú mất" - Haruto nói dối không chớp mắt, nếu để Junkyu biết được, sợ là sẽ ôm Cơm Chiên chạy đi nữa mất.

"Dạ vâng chú, con sẽ giữ bí mật này, lần sau chú lại dẫn con đi nữa nha, ba không cho con ăn nhiều thức ăn nhanh đâu, ba dặn là phải ăn cơm ba nấu cơ"

Junghwan bên kia thấy lạ lạ nhưng cũng không biết lạ chổ nào, đúng là anh Junkyu không cho Cơm ăn ngoài thật, nên lí do này nghe cũng khá là hợp lí đấy.
Sau khi tiễn hai đứa nhỏ đến gần nhà, Haruto cũng quay trở về, suy nghĩ trong đầu anh lại hỗn độn thêm một tầng rồi, bố của Cơm Chiên là ai? Tại sao bé lại giống mình đến vậy? Ngồi một chổ suy nghĩ mãi cũng không thể ra đáp án, Haruto quyết tâm liều một trận, về quê Junkyu, núi Namsan để tìm hiểu một chút về gia đình của cậu. Trước đây lúc quen nhau, Junkyu chỉ nói quê cậu ở một vùng núi thuộc Chungju, khi đến thời điểm thích hợp, cậu sẽ dẫn anh về ra mắt bố mẹ. Bây giờ cũng đã phải mấy năm rồi kể từ lời hứa đó, vậy mà vẫn chưa thể cùng cậu về gặp mặt gia đình, thôi thì để anh tự đi vậy.
___________________________________________

Lại là lời cảm ơn của tui đây 🤧 tui xin cảm ơn mọi người nhiều lứm vì đã ủng hộ bé cưng đầu tay của tui nhiều như vậy 🥺 nhìn thứ hạng trên hastag HaruKyu tăng lên từng ngày cùng với từng thông báo có lượt vote mới làm cho tui vui xỉu ngang xỉu dọc. Tuy văn phong cùng đầu óc của tui còn non trẻ nên đọc thấy nó trẻ trâu nhưng mọi người vẫn ủng hộ 🥺 huhu chân thành cảm ơn mn nhiều lứmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top