Cơm Chiên nhà ai? (6)
Haruto đi theo địa chỉ nhà Asahi đã cho anh, là một khu phố nhỏ yên bình nằm nơi ngoại ô của thành phố nhộn nhịp, ánh đè ấm áp từ những ngôi nhà xung quanh đổ xuống lòng đường, như sưởi ấm cho những con người đang mong ngóng trở về mái ấm thân yêu sau một khoảng thời gian chật vật với thế giới bên ngoài.
Ngôi nhà của Junkyu nhỏ xinh nằm gọn gàng nơi cuối con phố, tường được sơn màu trắng hơi ngã vàng, trước sân nhà là một vườn hoa nho nhỏ cùng lối đi vào được làm từ đá cuội và một cánh cửa gỗ bên trên treo chiếc bảng có dòng chữ "Nhà của Cơm Chiên". Bên trong nhà bật đèn, cửa sổ bằng kính được đóng lại nhưng vẫn có thể thấy được người bên trong đang làm gì. Haruto thấy Cơm Chiên nhỏ đang quấn quýt dưới chân Junkyu trong bếp, cậu thì vừa xoa đầu con trai vừa không ngơi tay khoáy khoáy chiếc nồi. Khung cảnh ấm áp này có ai lại không mơ ước cơ chứ? Người mình yêu cùng bé con đứng cạnh nhau trong gian bếp, hơi ấm toả ra cùng mùi hương của thức ăn như liều thuốc chửa lành trái tim. Thế mà anh lại vui không nổi, đứa nhỏ quấn quýt cùng cậu bây giờ không phải là con anh, gia đình mà cậu thuộc về cũng không có bóng hình anh nơi ấy.
Có nên gõ cửa hay không? Nếu anh gõ cửa thì ai sẽ là người ra tiếp đón? Là cậu? Hay Cơm Chiên? Hay là vợ cậu đây? Anh biết chắc bản thân mình không đủ can đảm để nhìn thấy cảnh tượng gia đình hạnh phúc ấy.
Bên trong căn nhà, Junkyu bần thần nấu cháo cho Cơm Chiên ăn. Vì tâm tình hỗn loạn nên cậu đã làm cháy hết một phần trước đó. Cơm Chiên đói bụng chạy vào bếp ôm chân ba đòi ăn, bé biết ba đang buồn chứ, từ lúc đón bé ở công ty của cậu về ba cứ không ngừng khóc, bé đã cố gắng tự kiểm điểm lại bản thân mình không biết hôm nay bé không ngoan hay không? Rõ ràng là hôm nay bé rất ngoan? Vậy tại sao ba lại khóc? Tại chú Ruto phải không? Chú Ruto rõ ràng là người tốt mà? Cái đầu nhỏ của Cơm Chiên suy đi nghĩ lại mãi cũng không thể tìm ra đáp án, chịu thôi, bé là em bé, mà em bé thì không thể hiểu nổi chuyện người lớn đâu.
Cuối cùng thì làm xong bát cháo cho Cơm Chiên, Junkyu bế con ngồi lên ghế trẻ em, bắt đầu đút từng muỗng nhỏ, Cơm Chiên đánh liều:
"Ba ơi sao ba khóc hoài dạ? Chú Ruto ăn hiếp ba sao"
Không nhắc thì thôi, chính miệng nhóc con nhắc tới bố lại càng làm cho lòng cậu thêm rối bời. Junkyu giữ im lặng trước câu hỏi ngây ngô của con trai.
"Không phải đâu, mà cũng không đúng, ba không biết phải giải thích cho con hiểu như thế nào nữa" - Sau một hồi dài, cậu bế lấy Cơm Chiên ngồi lên đùi mình, gục cằm lên bờ vai nhỏ xíu, hít hà lấy hương sữa dấu yêu để giúp cậu bình tâm.
"Cơm Chiên nhỏ có nhớ bố không?" - Junkyu lại rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhắc tới bố trước mặt con trai.
"Con nhớ bố, nhưng con cần ba hơn, nếu bố làm ba khóc thì bố đừng về nữa" - Cơm Chiên mếu máu, lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt Junkyu.
"Bố không làm ba khóc, bố cũng không có lỗi với ba, nhưng ba sợ..." - cậu không dám nói với con trai, rằng có lẽ bố sẽ không chấp nhận được nguồn gốc của nó, tâm hồn ngây ngô của Cơm Chiên là thứ cậu phải bảo vệ suốt đời.
"Vậy tại sao ba khóc?"
"Ba thấy có lỗi với Cơm Chiên, con có giận ba không? Bởi vì con không giống với các bạn?"
Cơm Chiên nhỏ biết mình khác người, ở trường các bạn đều có ba, và có mẹ, riêng bé chỉ có ba và bố thôi, mà bé còn chưa gặp bố lần nào, khi cô giáo hỏi về những thành viên trong gia đình, bé kể bé có ông bà ngoại, có ba, có bố, có cậu Sahi, có ông bà là ba mẹ của cậu Sahi. Đáp lại lời nói ngây ngô chân thành của bé là rất nhiều ánh mắt tò mò từ các bạn xung quanh, rất may cô giáo của bé là một người tâm lý, nhanh chóng giải đáp sự tò mò của đám nhóc xung quanh:
"Gia đình là nơi có những người yêu thương chúng ta vô điều kiện, nơi mà tình thân là thứ gắn kết chúng ta lại với nhau, gia đình có thể có bố và mẹ, cũng có thể có ba và bố, có mẹ và mẹ, hoặc chỉ duy nhất mẹ, chỉ duy nhất bố, điều đó không quan trọng, quan trọng là tình thân giữa họ dành cho nhau, gia đình của Min Hyun có ba và bố, còn có ông bà luôn yêu thương con, con là một cậu bé đặc biệt, nên Min Hyunie của cô không cần phải buồn nhé"
Quay trở về thực tại, Cơm Chiên hôn tới tấp lên gương mặt đẫm nước mắt của ba, nói:
"Con không giận ba đâu, nhưng con đang rất muốn giận bố đó, bố đi làm lâu quá sao không về với con? Tại sao bố lại làm ba khóc như thế này?" - Cơm Chiên hờn dỗi khóc.
"Có một số chuyện Cơm Chiên vẫn chưa đến tuổi hiểu thấu, nhưng mong con đừng giận bố nhé, không phải bố làm cho ba khóc đâu, cũng không phải bố bỏ rơi chúng ta, chỉ là chưa phải lúc" - Junkyu an ủi con trai, cũng an ủi chính mình.
Cuộc trò chuyện đẫm nước mắt của hai ba con kết thúc bằng tiếng kêu ọt ọt từ bụng Cơm Chiên truyền đến, ông nhỏ tuy bất bình nhưng không đủ năng lượng để quấy tiếp nữa rồi.
___________________________________________
"Anh là ai vậy?" - Park Jihoon từ ngõ bước vào cổng nhà Junkyu. Lúc chiều anh dẫn Jeongwoo đi tái khám đã thấy một người đàn ông đứng trước cửa nhà thằng bạn, đến tận tối lúc hai anh em ra về từ bệnh viện vẫn thấy người đó đứng ở cũ, làm Jihoon nghi ngờ.
"Tôi là bạn của Junkyu"
"Sao không bấm chuông gọi nó? Tôi thấy anh đứng đây từ chiều tới giờ, bộ nó không cho anh vô nhà hay sao? Cái thằng này, để đó tôi gọi nó ra" - Park Jihoon vốn thẳng thắng lại cọc cằn, nhưng lại là một người tốt.
"Không cần đâu, em ấy không muốn gặp tôi" - Haruto kéo Jihoon lại trước khi anh gõ cửa nhà Junkyu.
"Gì mà lạ lùng vậy? Anh có cần tôi giúp gì không?" - Jihoon nhiệt tình hỏi.
Haruto chần chừ đôi lúc, nghĩ lại mình cần phải hỏi một vài câu:
"Anh giúp tôi trả lời một số câu hỏi được không? Một chút thôi"
"Nhưng mà câu gì mới được?"
"Junkyu có vợ hả? Vợ cậu ấy là ai vậy?" - Tim anh đập mạnh khi nói ra đôi câu này, vừa mong vừa lại vừa sợ sệt đáp án sắp được nghe.
Park Jihoon thấy lạ, giữ đề phòng nên không nói sâu cho Haruto biết.
"Nhà chỉ có hai ba con thôi, vợ thì tôi không biết, hai năm trước dọn về đây thì đã một thân một mình bế theo Cơm Chiên rồi, nhưng mà,... cậu là bạn nó thật sao?"
"Thật sự là bạn, một người bạn cũ" - một người yêu - có lẽ là cũ của anh ấy.
"Được rồi, cậu muốn hỏi gì nữa không?" - Jihoon cảm thấy kì lạ, nhưng không thể hỏi thêm, dù gì cũng là chuyện riêng của Junkyu, hỏi bậy nó đấm anh mất.
"Cảm ơn anh, không có gì nữa" - Haruto mang một bụng thắc mắc, lững thững chào tạm biệt Jihoon, nhìn ngắn căn nhà thật sâu sau đó ra về.
_______________________________
"Ban nãy có ai đó đứng trước cửa nhà mày, đẹp trai ghê lắm, cao nữa, đứng lâu lắm, trước khi tao đưa Jeongwoo đi thì đã thấy rồi, đến lúc về vẫn chưa thấy đi, kêu là bạn cũ của mày, tao hỏi sao không gọi mày ra thì cái cha đó kêu là sợ m không muốn gặp, tao không hiểu chuyện gì hết, có khi nào là biến thái không? Hay tối nay mày bế Cơm Chiên qua nhà tao ngủ đi, ghê quá" - Park Jihoon tường thuật lại câu chuyện cho Junkyu nghe, sau khi Haruto ra về, Jihoon liền gõ cửa nhà, chui vô trong báo cáo.
Junkyu nghe xong mô tả thì lẳng lặng cả người, rõ ràng là anh ấy rồi, anh ấy đứng trước của nhà mình từ lúc chiều cơ, đáy lòng vừa bình ổn được một lúc thì lại dậy sóng, cậu bảo Jihoon không sao, về lo cơm nước đi, không cần sợ, người ấy quả thật là người quen.
Tiễn Jihoon ra về, Junkyu quay về phòng ngủ ôm lấy con trai đã say giấc từ lúc nào, thầm nghĩ, đứa nhỏ dễ thương quá, nếu anh ấy mà biết, anh ấy có một đứa nhỏ đáng yêu như vầy, anh ấy có thích hay không? Có cảm thấy sợ hãi với cái cách nó ra đời hay không? Trăm mối ngổn ngang như tơ vò, cậu mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ.
___________________________________________
Hôm nay đuối qué nên ngắn ngắn vậy hoi 🤧 thật ra là do ăn nhiều quá nên tui buồn ngủ tui gõ khum nổi, hoi mai tui bù nha mí pà 🤧 lần nữa cảm ơn mn đã ủng hộ cho tiệm bún nhỏ này của tui, yêu mn nhiều 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top