Cơm Chiên nhà ai? (14)
Cơm Chiên ngủ rồi, thằng bé lại chen vào nằm giữa ba và bố, chân đạp lung tung, hết đánh lên bụng ba rồi cạ lên ngực bố, Haruto cười trừ bất lực, chỉ biết chỉnh chỉnh lại chăn cho con trai. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đặt nơi đầu giường cùng với ánh trăng rọi vào từ ô cửa sổ, hai người họ nhìn nhau, đôi mắt rực rỡ trong đêm của đối phương như ngọn hải đăng giữa biển cả bao la, dẫn lối anh và em tìm về đất liền sau cơn bão lớn. Tình yêu là một thứ ngôn ngữ kì diệu của loài người, một thứ ngôn ngữ mà chữ viết hay lời nói không thể nào bộc lộ được hết cảm xúc bên trong, hơn hết ánh mắt chính là điều mãnh liệt nhất.
Haruto ngồi dậy đi xuống giường, kéo Junkyu đi theo mình ra ban công phòng ngủ, hiếm lắm cả hai mới có thời gian dành cho nhau. Junkyu vẫn còn đôi chút ngượng ngùng, xa nhau bốn năm, đã lâu lắm rồi hai người chưa từng ở riêng như thế này cả. Nói ra lại buồn cười nhưng Cơm Chiên luôn là bóng đèn nhỏ chen vào chính giữa hai người bọn họ, kể từ lúc quay trở về bên nhau, cả hai bị quay cuồng trong cuộc sống bỉm sữa mà chưa hề có giây phút nào gọi là riêng tư. Cơm Chiên luôn dính chặt lấy bố, Haruto thì chiều con thôi rồi. Chuyện con cái quấn thân khiến hai người quên mất rằng, trước khi xa nhau họ vẫn đang trong giai đoạn tình yêu nồng nhiệt, mãi đến hôm nay khi Cơm Chiên đi ngủ sớm vì ban chiều mãi lo chơi, Haruto và Junkyu mới có chút không gian riêng tư.
"Anh kéo em ra đây làm gì?" - Junkyu ngượng ngùng kéo tay Haruto lại.
"Ra đây hóng gió một chút, em cũng chưa buồn ngủ mà"
Ngoài ban công phòng ngủ Junkyu trồng vài chậu cây xinh xắn, là do cậu trồng để dỗ dành lấy Cơm Chiên, thằng bé vốn là đứa nhỏ của núi rừng, sinh ra ở làng, từ lúc mở mắt chào đời đã nhìn thấy đồi núi nhấp nhô cùng hàng hàng lớp lớp những cây táo sai trĩu quả, lúc ấy bé vẫn còn là đứa trẻ sơ sinh chưa có kí ức, mỗi sáng bà ngoại thường bế bé ra ngoài sân nhà, trước mặt là bác núi cao cao với ông mặt trời núp đằng sau toả ra ánh nắng ấm áp, có chị cây tắm mình trong làn sương vẫn còn đọng lại từ tối đêm qua. Sau này khi cùng ba đi xuống phố, bé vì nhớ ông bà ngoại mà khóc rưng rức hết mấy hôm, Junkyu hết cách liền đem mấy chậu cây nhỏ về, mỗi sáng làm theo mẹ mà ôm Cơm Chiên ra ngồi ngoài ban công, để bé nhìn ngắm ông mặt trời cùng bạn cây nho nhỏ. Thì thầm vào tai bé rằng, ông mặt trời trên cao kia cũng đang chiếu sáng cho quê nhà thân thương.
Haruto kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế mây, ôm lấy vòng eo nho nhỏ đã không còn săn chắc như xưa của cậu, thay vào đó là sự mềm mại truyền qua lớp áo ngủ ấm áp. Junkyu dù ngại ngùng cùng không vùng vẫy, ngồi im cho anh ôm lấy mình từ phía sau. Bầu trời đêm nay thật đẹp, ánh trăng rầm rực rỡ cùng muôn vàn vì sao lấp lánh, gió thổi nhẹ làm một vài phiến lá nhỏ lao xao. Haruto ôm Junkyu chặt hơn vào lòng, gác cầm lên vai cậu, hít hà lấy mùi hương từ bộ quần áo ngủ đơn sơ, không giống như bốn năm về trước, không phải là mùi hương từ những chai nước hoa tươi trẻ anh hay mua tặng cậu, thay vào đó là mùi của nước giặt quần áo, là mùi của lon sữa bột vừa pha.
"Em thơm quá" - Haruto vùi đầu vào vào cổ cậu, hít lấy một hơn thật dài.
"Có gì đâu mà thơm" - Junkyu cười, vỗ lấy cái đầu đang ngọ nguậy không yên kia.
"Sau này cũng giặt quần áo của anh luôn được không? Anh muốn quần áo của mình thơm giống em và con"
"Thật không, lỡ người ta chê thì sao? Mùi nước xả vải chứ đâu phải nước hoa"
"Mùi nhà, nhà của chúng ta" - Haruto nhìn vào mắt cậu, chân thành mà đắm say.
"Được, sau này cứ để em" - Junkyu nhìn anh cười khẽ, ừ thì nhà.
"Sau này nhờ em cả"
Haruto vẫn không ngóc đầu ra khỏi cổ Junkyu, hai vẫn ôm lấy cái eo của cậu, bắt đầu cách một lớp áo, xoa xoa bụng nhỏ mềm mại.
"Cực lắm đúng không?"
"Anh bảo cái gì mà cực cơ?" - cậu mơ màng trước câu hỏi của anh.
"Mang thằng nhóc đó"
"Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Đã lâu lắm rồi mà" - Junkyu xoa lấy mái đầu đã lún phún vài sợi bạc của anh.
"Anh muốn biết, nói anh nghe đi, cực lắm phải không?"
Haruto ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt sáng trong của cậu, vẫn là ánh sáng tinh tươm của những ngày xưa củ, ánh sáng thuần khiết đáng yêu làm anh vương vấn cả một đời. Junkyu lấy tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt điển trai ấy, kề trán mình lên trán anh, cả hai nhìn nhau thật sâu:
"Có mệt nhưng em hạnh phúc lắm. Anh muốn nghe về chuyện lúc đó không? Em kể anh nghe nhé, đợi em một tí" - Junkyu thoát khỏi vòng tay của Haruto, lật đật chạy vào nhà tìm kiếm thứ gì đấy, sau một hồi quay lại chỗ củ, bắt đầu kể anh nghe về những ngày của bốn năm về trước.
"Tấm hình này là lần đầu tiên đi siêu âm, anh thấy không? Cơm Chiên lúc đó mới bé bằng hạt gạo thôi này" - Junkyu cầm lấy ngón tay của anh chỉ vào tấm ảnh đã ngã vàng, trên ảnh là Cơm Chiên lúc vừa hai tháng.
"Còn cái này là ba tháng này, to hơn được một chút, anh có thấy cái tay hông? Có chút xíu luôn í"
"Cái này là sáu tháng này, tay chân rõ cả rồi, nó dài hơn con người ta nhiều lắm í, đúng là con trai anh mà"
"Còn cái này là gần sinh rồi, lúc đó nó đạp em ghê lắm í, con anh hư thật mà, nhưng mà chui ra dễ lắm, có nửa tiếng là xong thôi, nặng ba cân luôn đó"
Junkyu nằm trong lòng anh lật ra từng tấm ảnh cũ kĩ, kể anh nghe về những ngày tháng ấy, chính bản thân cậu cũng rơi nước mắt lúc nào không hay, là nhớ lại rồi tủi thân đi, cứ cho là vậy.
"Lúc sinh đau lắm phải không?" - Haruto lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt nõn nà của cậu, đau lòng không thôi mà hỏi.
"Không đau đâu, em có chích thuốc tê mà, không đau, thật sự không đau, đừng khóc nữa. Anh nhìn này, hình này là vừa mới sinh xong, ông ngoại chụp đó, Cơm Chiên còn chưa mở mắt nữa"
"Lúc này là đầy tháng này, giống anh nhỉ?"
Cậu cầm trên tay tấm ảnh chụp cậu bế Cơm Chiên lúc vừa đầy tháng, gương mặt nhăn nhó lúc vừa chào đời của bé con bây giờ đã tròn trịa trắng trẻo hơn hẳn, ngũ quan cũng dần rõ rệt hơn, quả thật là bản sao nhí của Haruto.
Anh nhìn ngắm từng tấm hình mà cậu khoe, nhẹ nhàng sờ từ gương mặt, tới cái tay cái chân của Cơm Chiên, như muốn đi xuyên vào đấy để nâng niu bé ở từng khoảnh khắc. Thật may vì cậu đã chụp lại, thật may làm sao để anh có thể nhìn ngắm con trai lúc vừa bước đến cuộc đời.
Junkyu chủ động hôn lấy anh, cả hai chìm vào thế giới riêng say đắm, một lúc lâu sau vì không thở được mới buông lấy nhau ra, trán kề trán mà tận hưởng mùi vị còn đọng lại trên vành môi mỏng hồng hào. Bỗng dưng Haruto hít lấy một hơi thật sâu, như dồn hết can đảm mà hỏi cậu:
"Junkyu này, khi nào em sẵn sàng, thì mình về gặp ba mẹ anh nhé" anh lại siết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu hơn một chút, hôn lên mái tóc thơm mùi bạc hà của cậu, anh biết rõ gia đình anh chính là nỗi trăn trở lớn nhất trong lòng của Junkyu, từ trước đến nay luôn là như thế, nhưng thật lòng anh không muốn giấu ba mẹ chuyện này, Haruto đã xác định rõ ràng tương lai sẽ cùng cậu xây dựng gia đình, chuyện chung thân đại sự vốn không nên giấu diếm ba mẹ làm gì, cậu và Cơm Chiên sẽ đường đường chính chính trở thành vợ con của anh, gia đình anh sẽ biết, dòng họ anh sẽ biết, Haruto chưa bao giờ có ý định sẽ giấu nhẹm đi.
Nhưng anh sẽ đợi, sẽ đợi đến khi nào Junkyu đồng ý cùng anh đi gặp mặt song thân, sẽ không cưỡng ép cậu làm điều cậu mà cậu không mong muốn.
Junkyu ngồi im lặng trong lòng Haruto, nghe tiếng tim đập của anh mà lấy lại đôi chút bình tĩnh, đúng, cậu sợ, cậu vẫn còn rất sợ ba mẹ của anh, bốn năm về trước sự phản đối gay gắt của họ cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cậu ôm Cơm Chiên chạy đi mất, không biết bây giờ bác trai bác gái có chịu chấp nhận anh hay không? Có chấp nhận đứa cháu nội này không nữa? Haruto hiểu rõ tâm tình của cậu. Hôn lấy cái má lúm đồng tiền mà trấn an.
"Em không cần phải lo, em có anh bên cạnh đây mà"
Cậu cười cười mà ôm lấy anh, đúng vậy, cậu có anh bên cạnh cơ mà, mọi thứ sẽ chẳng là gì nếu một nhà ba người bọn họ ở bên nhau. Junkyu đã không còn một mình nữa, trong nhà bây giờ đã có bóng dáng của anh, cùng cậu xây đắp nên mái ấm cho Cơm Chiên bình yên khôn lớn.
Đang chìm đắm trong không gian tình tứ của cả hai thì tiếng động trong phòng làm Haruto và Junkyu bừng tĩnh, xém tí quên mất là con trai đang ngủ một mình trong đấy, lúc đi vào thì thằng nhóc con đã đạp hết cả chăn xuống giường, bạn gấu bông cũng cùng số phận mà nằm chơi vơi dưới sàn nhà lạnh lẽo, Junkyu đỡ trán nhìn Haruto, cái nết ngủ xấu từ lúc trong bụng cho tới lúc chui ra, anh cũng bất lực không thôi mà đánh nhẹ vào mông nhóc con, chỉnh sửa lại tư thế của Cơm Chiên cho đứng đắn rồi cả hai cùng nằm xuống hai bên, đề phòng nữa đêm nó lại lọt xuống dưới giường mất. Cơm Chiên mũi thính bắt được mùi của ba liền chui vào lòng Junkyu, hai tay hai chân ôm chặt cậu không buông, thức dậy thì dính lấy bố, ngủ rồi mới nhớ là mình có ba. Junkyu bị hành động vô thức của đó chọc cười, hôn lấy cái má bánh bao kia một cái rồi xoa xoa lưng nhóc, "à ơi" mấy câu ru bé con quay lại giấc ngủ say.
________________________________
Yoon Jaehyuk đi công tác về rồi, anh về sớm hơn hẳn nữa tháng so với lịch trình vốn có, cũng chỉ vì quá nhớ người bạn nhỏ ở nơi Hàn Quốc xa xôi mà đánh đổi bằng nhiều đêm không ngủ để hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến. Mỗi ngày gọi điện cho cậu chưa bao giờ là đủ để lấp đầy nổi nhớ trong anh. Jaehyuk về sớm mà không báo, bàn giao hết mọi việc liền tự thân đặt chuyến bay sớm nhất về Seoul, mang theo thân mình mệt mỏi vì nhiều đêm không ngủ đủ giấc mà vật vờ ở sân bay.
Ngoài ô cửa sổ máy bay là tầng tầng lớp lớp những áng mây đen kịt nặng trĩu. Kể từ lúc biết mình yêu Asahi, anh chưa bao giờ phải xa cậu lâu đến như thế, có xa mới có biết, thật sự chẳng thể sống thiếu người kia nữa rồi. Thật may mắn vì sắp gặp lại em.
Về đến Seoul, bầu trời đêm đang mưa rơi tầm tã, giờ này có lẽ cậu đã yên giấc nồng, không muốn làm phiền giấc ngủ của người kia nên Jaehyuk đành bắt taxi về nhà, đợi đến sáng mai qua tìm cậu vậy.
"Leng keng"
Tiếng chuông báo thức mỗi ngày đều đặn vang lên, kéo Asahi tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, đêm qua thật sự là một đêm dài, một giấc mơ không được đẹp lắm đã đến, cậu gãi nhẹ mi mắt, xuống giường sắp xếp lại chăn mền rồi làm vệ sinh cá nhân, trong lòng nhẩm tính, khoảng nửa tháng nữa thì Jaehyuk sẽ về, trong suốt thời gian qua, tình yêu cùng hy vọng lớn dần lên trong trái tim đầy sợ hãi của Asahi, cậu cũng muốn có một gia đình, có hai người và nhóc con của họ, cả ba sẽ cùng bên nhau, giống như nhà của anh Junkyu vậy. Ngẫm đếm từng ngày anh đi xa, ngẫm tính từng ngày anh sẽ về, cậu biết bản thân thật sự chẳng thể trốn thoát khỏi lưới tình mà ông trời đã giăng sẵn cho cả hai được nữa.
Asahi thẫn thờ lấy cho mình một hộp sữa chua cùng một quả chuối, buổi sáng của cậu chỉ đơn giản có vậy thôi. Đang ngồi trên bàn ăn thì chuông cửa vang lên làm cậu giật mình, ai lại đến giờ này vậy nhỉ? Lững thững đi ra mở cửa không ngờ lại rơi vào một cái ôm thân thuộc, là Jaehyuk. Anh ôm cậu kéo vào nhà, dùng chân đóng chặt cửa lại, siết lấy cánh tay dưới eo, gục đầu vào chiếc cổ trắng ngần của cậu mà hít lấy hít để, Asahi không khỏi bất ngờ, cậu thú thật với bản thân là mình cũng nhớ anh nhiều lắm, con tim không nở vùng vẫy khỏi cái ôm ấm áp kia mà còn khiến cơ thể có xu hướng muốn đáp trả, hai cánh tay đang duỗi thẳng nâng lên, muốn ôm lấy anh vào lòng, nhưng cuối cùng lại ngại ngùng không thôi. Jaehyuk vẫn đang chìm đắm vào sự mềm mại của cậu, bao nhiêu mệt mỏi suốt mấy tháng qua như được trút hết đi.
"Còn nửa tháng nữa mới xong cơ mà, sao anh lại về sớm thế?" - Asahi kiềm nén vui mừng trong lòng, vỗ vỗ mấy cái vào vai anh.
"Anh làm xong công việc rồi, nên được về sớm, nhớ em" - Jaehyuk buông cậu ra, nhìn vào gương mặt vẫn còn một chút ngái ngủ kia, yêu thương tràn ngập trong lòng, nếu mỗi sáng đều được ngắm em như thế này thì may mắn biết mấy.
"Anh đã ăn sáng chưa vậy?" - Asahi mỉm cười ngại ngùng, lãng tránh lời bày tỏ của anh.
"Anh chưa ăn, nhưng mà.... Asahi này, sau này tụi mình ở bên nhau có được không?" - Jaehyuk từ phía sau ôm chầm lấy Asahi, quyết định đặt cược một lần vậy.
"Anh,... Anh thật sự không thể sống thiếu em đâu Sahi à."
Asahi hoàn hồn từ lời tỏ tình bất chợt của anh, tim đập nhanh như vừa được gắn thêm động cơ phân khối lớn.
"Sahi à, tụi mình cùng nhau có được không? Tụi mình sẽ ở bên nhau nhé" - Jaehyuk gục đầu lên vai cậu, hơi ấm từ những giọt nước mắt của anh như kim châm chích vào từng thớ thịt trong tim, đau đớn không thôi.
"Jaehyuk này, anh có tin vào phép màu không?"- Asahi ôm lấy đôi bàn tay to lớn của anh dưới eo mình, bắt lấy một tia hy vọng, biến nó thành tất cả sự dũng cảm trong tim cậu ngay lúc này, quyết định sẽ đặt cược một lần vào anh, đặt cược vào tình yêu và sự tử tế của Yoon Jaehyuk.
"Jaehyuk này, trả lời em đi, anh có tin vào phép màu không?"
"Em chính là phép màu, phép màu của cuộc đời anh" - Jaahyuk hôn lấy chiếc cổ mềm mại, hít hà mùi hương ấm ấm áp của cậu để lấy lại chút bình tĩnh sau khi nghe câu hỏi ấy.
"Em không phải phép màu, em là người được phép màu chọn lựa, Jaehyuk này, anh có thích em bé không?"
"Anh sẽ không cùng người con gái khác sinh con, không bao giờ, nếu như em muốn thì tụi mình xin con nuôi nhé"
"Không cần đâu, em ... em sẽ mang con đến với chúng ta, em làm được, Jaehyuk à, em thật sự làm được" - Asahi bật khóc nức nở, cậu đã lấy sạch dũng khí bên trong mình để nói rõ với anh, khúc mắc bấy lâu cuối cùng cũng được bộc bạch, cậu lo lắng hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người kia, có khi nào giây tiếp theo đây, cậu sẽ vĩnh viễn mất đi người con trai ấm áp này chăng.
"Đừng khóc nữa, em khóc anh xót, Asahi, nghe anh này." - Jaehyuk xoay người cậu lại, cả hai đối diện với nhau, đối diện với tình cảm thầm kín suốt mấy năm qua luôn giằng xé tim can họ.
"Anh xin lỗi vì giấu em bao lâu nay, anh chỉ là muốn mang lại cho em cảm giác an toàn, để em có thể tự bộc bạch với anh về bí mật này mà thôi, thật ra anh đã biết rồi, anh cùng Haruto về mặt gặp ba mẹ của Junkyu, anh xin lỗi vì giấu em trong suốt khoảng thời gian qua. Sahi à, em thật sự là một phép màu đó, anh rất thích trẻ con, con của chúng ta anh lại càng thích, nếu em đồng ý sinh con cho anh thì đó đã là vinh hạnh lớn nhất cuộc đời anh rồi, anh sẽ yêu thương nhóc con thật nhiều, em không cần phải lo lắng nhé"
"Thật không, anh đi cùng anh rể thật à?" - Asahi sựng lại khi nghe những lời tâm tình của anh, gì đấy? Thật sự là giấu cậu bấy lâu nay à?
"Em đừng có giận, anh chỉ muốn để em tự nói ra thôi, bây giờ em đánh anh cũng được, đừng có đuổi anh đi mà xin em đấy" - Jaehyuk sợ Asahi sẽ nổi giận đùng đùng vì anh giấu diếm cậu bấy lâu nay, sẽ tống cổ anh ra khỏi nhà mấy hôm không chịu nói chuyện mất, nhưng may mắn thay cho anh, cậu đúng là có hơi giận vì bị anh giấu diếm, nhưng suy cho cùng cũng là vì cậu nên anh mới làm thế mà thôi.
"Sau này đừng giấu em gì nữa"
"Được, nghe lời em, sẽ không giấu em gì cả, sau này củi gạo mắm muối hay mua nhà mua xe anh sẽ đều để em quyết định, tụi mình sẽ ở bên nhau nhé" - Jaehyuk ôm chầm lấy Asahi, hôn phớt lên đôi môi hồng hào của cậu.
"Anh chỉ giỏi cái miệng thôi, sau này mà để em phát hiện anh giấu diếm cái gì thì xác định, em không có nương tay đâu đấy, anh suy nghĩ cho kĩ"
"Tùy em xử lí, sau này đều nghe em" - Jaehyuk lại tiếp tục dán môi mình vào môi cậu, bờ môi mềm mại bị nụ hôn đầy yêu chiều làm cho đỏ hồng trông yêu kiều xinh xắn làm sao. Sau này, sẽ cùng anh lo lắng củi gạo mắm muối trong nhà, đèn nhà mình sẽ lại sáng lên vào mỗi khi chập tối, sẽ có em đợi anh.
Ngoài kia mặt trời cũng dần ló dạng, những ánh nắng ấm áp đầu tiên của ngày mới xuyên qua ô cửa kính bao trùm lấy đôi tình nhân vượt qua bao nhiêu thử thách mới đến được với nhau này mà nhảy nhót chúc mừng. Mặt trời lên rồi, ngày hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc.
____________
Edit:
mọi người thích mùi bột giặt với mùi nước xả hông? Tui thì thích cực, tui còn mê cả mùi nước lau sàn nữa 😀 cảm giác quần áo nhà cửa thơm tho nó thích lắm lắm luôn 😀 đi ra ngoài mà gặp bạn nào quần áo thơm phưng phức hay nhà cửa bạn í sạch bon là tui đổ liền luôn, mí bạn đó là kiểu biết chăm sóc bản thân, biết sắp xếp cuộc sống và gọn gàng sạch sẽ á mọi người 🥺 mê cực. Tui thậm chí đi ra ngoài mà chỉ cần quần áo thơm phưng phức là đã đủ tự tin rồi chả cần nước hoa luôn, tự nhiên nói tới đây cái nhớ Mashi ngang luôn :')) lãng xẹt thiệt sự nhưng mà,... Viết mấy dòng đó mà nhớ bồ tui dễ sợ, mấy thành viên khác kêu phòng Mashi thơm nức cái mũi mùi bột giặt luôn é, còn hay giặt chăn mền đồ nữa 🥺 má nhớ bồ qué mí thím oi
Edit 2:
Ôi, thật sự thì, ngày hôm nay tui up chương này có nhiều điều trùng hợp quá mấy bà ơi 🥺
Đây là bàn tay và bàn chân của em bé Yoshi được in trên ga tàu điện ngầm cùng với những em bé sinh vào năm 2000 ở Kobe đó mọi người 🥺 nhìn đáng yêu quá đi mất, trong chương này cũng có chi tiết Haruto yêu thương mà sờ vào bàn tay bàn chân của Cơm Chiên trong ảnh siêu âm. Ui cha, thật sự,... Muốn khóc luôn rồi nè 🥺 bao nhiêu yêu thương của ba mẹ giành cho 🥺 năm ấy ba mẹ Kanemoto chắc chắn cũng yêu thương đôi bàn tay bàn chân này của cục cưng hai người lắm nhỉ 🥺
"Lớn lên mạnh mẽ và nhẹ nhàng nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top