Cơm Chiên nhà ai? (13)

Asahi sau khi đi công tác về liền tức tốc chạy vào bệnh viện, cậu đáp chuyến bay sớm nhất về Seoul trong đêm khi xong hết công việc, sau khi gỏ cửa liền bước vào, đập vào mắt cậu là hình ảnh Cơm Chiên đang dính lấy Haruto, cả hai người đang cùng đọc sách, trông có vẻ rất vui, Junkyu ngồi cạnh bên đang xử lí một chút công việc của triển lãm sắp tới, Asahi bị bầu không khí hoà hợp này làm cho ngây người, cậu chưa hiểu nổi rốt cuộc là chuyện đã xảy ra, đành lên tiếng chào hỏi trước:

"Anh, em vừa về đến, Cơm Chiên không sao chứ?

"Á, cậu Sahi, cậu mới về ạ, cậu bay có mệt hông?" - Cơm Chiên ngồi trong lòng bố nghe giọng Sahi liền bỏ sách qua một bên, nhướng người lên mừng rỡ, nhóc con được ba kể rằng cậu Sahi đã đi công tác ở tỉnh nên không đến thăm bé ngay lập tức được, bây giờ nhìn thấy cậu đến, bé mừng rỡ vô cùng.

"Ừ, cậu không mệt, quan trọng là Cơm Chiên khoẻ mạnh thôi" - Asahi xoa đầu cháu trai, cảm nhận làn da mát rượi của cậu bé tâm trạng liền thả lỏng, thằng nhóc con này vốn hay bệnh, cậu cũng biết rồi, không ngờ lần này lại sốt cao mà còn dai dẳng như thế, giữa đêm khuya mưa gió anh Junkyu gọi điện làm cậu sốt ruột cả một đêm. Phải cố gắng làm cho xong công việc sớm nhất có thể, đặt vé máy bay về trông cháu.

"Em có ăn gì chưa? Hay lại nhịn đói rồi" - Junkyu giả vờ nghiêm khắc hỏi.

"Em chưa có ăn, anh đi ăn với em một chút được không?" - Asahi lấy cớ kéo Junkyu ra ngoài hỏi rõ mọi chuyện.

"Hai bố con ở lại đây nhé, ba đi với cậu một chút" - Junkyu tạm biệt Haruto cùng Cơm Chiên, đóng cửa phòng lại rồi cùng Asahi ra ngoài hành lang bệnh viện.

"Chuyện gì vậy anh?" - Asahi không kiềm được lòng mà hỏi.

"Anh ấy biết rồi, là ba mẹ anh nói cho anh ấy biết đó" - Junkyu đáp, khoé môi nhẹ nâng lên cười ngại ngùng.

"Là cô chú hả? Bộ cô chú có lên thành phố hay sao? Sao em không biết vậy?"

"Không, ba mẹ anh không có lên đây, là anh ấy tự mình tìm đến"

Sáng sớm hôm nay khi Cơm Chiên còn ngủ say giấc, nhị vị phụ huynh của bé thì lại thức sớm hơn rất nhiều, Haruto ra ngoài mua đồ ăn về cho cả nhà, Junkyu ở lại thì thắc mắc không hiểu tại sao anh lại biết được chuyện này, chắc chắn không phải Sahi nhà cậu nói, nên khi anh vừa về, cậu liền hỏi rõ. Haruto cũng không muốn giấu Junkyu, anh kể rõ sự tình từ việc chú tài xế và mẹ anh nghi ngờ khi nhìn ảnh Cơm Chiên, đến việc anh cùng Jaehyuk đi đến làng của Junkyu và gặp ba mẹ của cậu, cả chuyện anh nhờ ba mẹ không nói cho cậu nghe về cuộc gặp gỡ ấy. Junkyu bất ngờ vì còn có cả Jaehyuk đi theo, Haruto bảo cậu không cần phải lo, Jaehyuk rất yêu Asahi nhà cậu, nhưng có lẽ do Asahi vẫn chưa đủ tự tin cùng can đảm để nói rõ mọi chuyện nên cả hai người bọn họ vẫn chưa đi đến đâu. Junkyu nghe xong thì yên tâm một chút, cậu và Haruto quyết định giữ kín chuyện Jaehyuk cũng về làng với Asahi, có lẽ chuyện trong lòng thì nên để người trong lòng giải quyết.

Asahi nghe được Haruto về làng để gặp cô chú, cậu trầm ngâm nhìn Junkyu một lúc lâu, rồi ôm chầm lấy anh trai của mình:

"Chúc mừng anh, sau này phải thật hạnh phúc nhé" - từ tận đáy lòng, cậu yêu thương Junkyu như anh trai ruột thịt, cũng thương Cơm Chiên như con ruột của mình, những năm qua khó khăn của anh cậu đều tận mắt chứng kiến, cho dù bản thân có cố gắng giúp đỡ anh trai cấp mấy thì cũng không thể bù đắp lấy sự thiếu thốn mà anh và Cơm Chiên phải chịu trong mấy năm qua, người làm cho anh hạnh phúc, bây giờ đang ở cạnh bên và yêu thương từng chút một của anh. Asahi không phải là người hay mau nước mắt, cậu không thích khóc trước mặt người khác một tí nào, từng chút từng chút tình cảm của cậu dành cho hai người Junkyu và Cơm Chiên đều hoá thành hành động trong suốt bốn năm qua, và cả sau này nữa, em và gia đình sẽ mãi mãi bên cạnh anh.

"Sahi à, em cũng vậy nhé" Junkyu ôm chầm lấy đứa em trai ít nói của mình, thân hình nhỏ xíu ngày nào còn lon ton đi theo sau lưng anh quanh quẩn trong sân nhà bây giờ đã cao lớn trưởng thành, ra dáng một người thanh niên chửng chạc, vậy mà bóng lưng gầy gò một mình đi đi về về của cậu trong đêm lại khiến anh đau lòng không thôi. Giữa nơi thành phố đông đúc tấp nập này, liệu có nơi nào gọi là nhà dành riêng cho em? Ánh trăng soi sáng con đường, nhưng tâm tình lại bị ánh mây mù che khuất lối, đường về nhà chắc hãy còn xa.

_________________________________

Asahi ở bệnh viện một lúc thì đến công ty, tối mịt mới lủi thủi về nhà, vừa tắm xong, đang lấy khăn lau khô tóc thì bên ngoài truyền đến tiếng chuông, cậu bước ra ngoài mở cửa, là Jaehyuk, cả một ngày hôm nay không thấy anh đâu, nghe các chị đồng nghiệp trong công ty bảo nhau bên phòng kinh doanh có chuyện gì gấp lắm, cả phòng họp từ sáng đến tối, nghe thế cậu liền hơi hụt hẫng trong lòng, chắc hẳn anh cũng không có thời gian đâu mà để ý tới mấy chuyện khác. Mang tâm trạng nặng nề đi về nhà, cứ ngỡ hôm nay như vậy là lẳng lặng trôi qua, ai có ngờ anh vẫn chạy đi tìm cậu.

Jaehyuk cầm trên tay một hộp bánh ngọt nhỏ, thấy Sahi liền tươi cười rạng rỡ mà đưa nó cho cậu, là anh vừa nãy chạy xe ngang qua, thấy chiếc bánh đáng yêu liền muốn cho cậu nếm thử mùi vị thế nào.

"Cảm ơn anh nhé" - Sahi mở rộng cửa đón anh vào nhà, nhận lấy chiếc bánh nhỏ xinh mà anh tặng cậu, trong lòng không khỏi vui vẻ.

"Em vừa về sáng nay nhưng anh bận không ra đón em được, mà làm sao phải gấp rút như thế chứ? Em còn tận 2 ngày nữa mới kết thúc lịch trình mà" - Jaehyuk đi theo Sahi vào bếp, nhận lấy ly trà ấm nóng từ tay cậu, tò mò hỏi.

"Cơm Chiên bị bệnh, em về sớm để thăm cháu" - cả hai người ngồi xuống chiếc bàn ăn nho nhỏ đặt ở phòng bếp, Asahi lấy dao và đĩa ra, cắt cho anh một miếng bánh to.

"Thằng bé đã đỡ chưa?" - Jaehyuk lo lắng khi nghe tin Cơm Chiên bị bệnh, anh cũng rất thích nhóc con.

"Đã đỡ rồi, anh ăn một ít đã" - Sahi dụi chiếc thìa vào tay Jaehyuk, tối nay khi cậu tan làm, phòng kinh doanh đèn đuốc vẫn sáng trưng chắc hẳn anh chưa ăn được gì tử tế, bây giờ cũng đã gần 10 giờ đêm.

"Sahi này, anh có chuyện muốn nói" - Jaehyuk ngập ngừng.

"Chuyện gì vậy, anh cứ nói đi" - Asahi ôm chân trên ghế nhìn anh.

"Ngày mai anh phải đi công tác, dự kiến phải ba tháng mới được về, công ty gặp phải một chút trục trặc, nên là..."

"Ừ, vậy anh ăn cho no đã, đã soạn hành lí chưa?" - Asahi giấu đi sự hụt hẫng trong lòng, giả vờ bình tĩnh mà hỏi anh.

"Anh vẫn chưa, vừa tan làm liền qua gặp em, anh sợ ngày mai đi gấp sẽ không thể nhìn em trong ba tháng tới mất"
Asahi im lặng mất một lúc sau khi anh anh nói, liền bỏ lại một câu:

"Ăn đi đã" - cậu xoay người bước vào phòng ngủ. Để lại Jaehyuk ngơ ra ở đó, không dám cãi lời cậu mà ngoan ngoãn ăn sạch phần bánh cậu cắt cho.

Một lúc sao, Asahi mở cửa phòng bước ra, cậu đã thay bộ đồ ngủ ở nhà bằng một chiếc quần jean áo thun đơn giản, Jaehyuk thấy vậy liền thắc mắc:

"Em đi đâu giờ này vậy? Sao không ở nhà ngủ? Để anh chở em đi"

"Đi sắp xếp hành lí cho anh, giờ này còn ngồi đây thì đêm nay anh không cần ngủ nhỉ?" - Asahi nhìn người con trai ngày mai đi công tác xa mà bây giờ vẫn ở nhà cậu vắt một chân lên ghế thong thả đến lạ kia, vừa tức vừa buồn cười. Jaehyuk nghe được cậu sắp xếp hành lí cho, ngờ nghệch mất một lúc mới tức tốc xách áo khoác trên ghế sofa, dắt tay cậu ra khỏi cửa nhà.

__________________________________________

"Anh đi công tác ở đâu?" - Asahi tay vừa xếp chiếc áo thun vừa hỏi.

"Ở Mỹ" - Jaehyuk bên này đang lau chùi đôi giày tây của mình lên tiếng.

"Ừ" - Asahi trả lời ngắn gọn, tay lại gấp thêm vài cái áo ấm cho anh, bây giờ thời tiết bên đấy chắc cũng đang chuẩn bị vào đông.

Xong quần áo lại đến một mớ những loại thuốc thông dụng cùng thực phẩm chức năng ban nãy vừa mua, gói này là thuốc đau bao tử, tên này uống rượu triền miên nên cái dạ dày của hắn cũng sắp chầu ông bà mất rồi, còn cái này là thuốc đau đầu, cái này nữa là trị cảm cúm, rồi cả thuốc hạ sốt, mọi thứ đều được cậu tỉ mĩ dùng bút lông đánh dấu, nhét vào ngăn ngoài cùng của vali. Soạn thêm một túi toàn là thanh dinh dưỡng cho anh, sợ lúc anh làm việc quá nhiều mà quên mất là phải ăn uống. Kiểm tra một lượt đầy đủ mọi thứ, kéo khoá vali lại rồi đẩy vào góc tường. Jaehyuk bên ngoài cũng soạn xong giày dép cùng đồ dùng cá nhân vào một vali nhỏ hơn, cũng đẩy đến cùng chổ với cậu.

"Không có Sahi thì đêm nay anh xác định rồi" - Jaehyuk nịnh nọt.

"Bớt bớt cái miệng chút đi, xong rồi thì em đi về đây"

"Đi đường cẩn thận, tới nơi nhớ báo" - Asahi im lặng hồi lâu, cũng không yên lòng mà nhắn nhủ một câu.

"Khoang đã, tối nay ở lại đâu đi, khuya rồi, về nguy hiểm lắm" - Jaehyuk chạy lại nắm lấy cổ tay Asahi, ngăn không cho cậu đi về.

"Vậy... không hay cho lắm" - Asahi ngượng ngùng từ chối.

"Ở lại đi, em ngủ phòng này đi, anh qua phòng bên cạnh, em yên tâm" - Jaehyuk nhìn thấu tâm tình của Asahi, tự mình chui qua phòng kế bên mà ngủ, không làm phiền cậu nữa. Asahi bất ngờ vì câu nói của anh, lần trước lúc anh say cậu còn nghĩ là do uống rượu vào rồi nói đại, nhưng hôm tỉnh táo, vậy thì ý anh là gì đây, nhìn lại đồng hồ cũng đã 2h đêm, chung cư nhà cậu cũng đóng cửa mất rồi, hết cách đành thuận theo ý anh mà nằm xuống giường ngủ mất.

Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông báo thức len ken làm Asahi tỉnh giấc, cậu nhíu mày nhìn căn phòng khác lạ trước mắt, chợt nhớ ra đây không phải nhà mình, nhìn đồng hồ có lẻ giờ này anh cũng đã lên máy bay rồi, Asahi lững thững bước xuống giường, định về nhà thay đồ rồi mới đi làm. Ra khỏi phòng vậy mà lại thấy một bửa sáng với hai chiếc bánh sừng trâu cùng ly sữa vẫn còn ấm nóng nằm yên vị trên bàn ăn, bên cạnh là tờ giấy note ghi vội vã của anh để lại:

"Đừng bỏ bửa nhé, anh đi đây, tới nơi nhất định sẽ gọi cho em, ba tháng sau gặp lại, tạm biệt Sahi"

Asahi nhìn ngắm từng dòng chữ vội vàng của anh, vuốt ve tờ giấy note rồi bỏ nó vào trong túi áo, ngồi xuống bàn cầm lấy chiếc bánh ngon lành còn vương vấn chút hơi ấm kia, mùi thơm từ bột mì nướng bốc lên khiến cậu ấm áp trong lòng.

______________________________________________

Jaehyuk đi công tác đến nay cũng hơn nửa tháng, đều đặn mỗi ngày đều gọi điện về cho cậu, Asahi tuy không có biểu hiện gì lộ ra trên mặt, nhưng tâm tình lại có chút trông đợi không nói nên lời. Cậu cũng đều đặn cuối tuần là đi về ngoại ô chơi với cháu, nhưng Cơm Chiên có bố rồi thì dính chặt lấy Haruto không buông, cậu cũng không nở tách hai người họ ra, xoa đầu Cơm Chiên mấy cái rồi cùng Junkyu gói mandu ăn tối.

Haruto kể từ lúc được làm bố liền cưng chiều thằng nhóc con của anh và Junkyu không thôi, cơm của Cơm Chiên mấy ngày hôm nay đều là do một tay Haruto đút, tự tay chơi đùa, tắm rửa cùng bé, chỉ cần nhóc gọi "bố ơi" một tiếng thì cho dù có đang họp hành quan trọng cùng cấp dưới cũng bế nó lên để trên đùi. Đám nhân viên nhìn ông sếp nghiêm khắc của mình sau hai ngày nghỉ phép liền đùng một cái biến thành bố bỉm sửa, mà con cũng ba tuổi luôn rồi thì sốc mất mấy ngày. Junkyu thấy anh chiều chuộng Cơm Chiên quá nhiều liền làm một khoá công tác tư tưởng, thống nhất về chính sách dạy dỗ mầm non tổ quốc với Haruto, anh bị cậu giảng cho một trận các tác hại của việc quá nuông chiều trẻ sẽ dẫn đến hậu quả A B C D như thế nào đấy, Haruto không cãi lại được một câu nào, liền đồng ý chấp nhận sau này sẽ cứng rắn hơn một chút. Cơm Chiên cũng không thoát nạn, bị ba bắt lại ngồi giữa ghế sofa thống nhất về quy định trong nhà sau này:

Thứ nhất: Kim Cơm Chiên phải tự xúc cơm ăn.

Thứ hai: Kim Cơm Chiên phải tự mặc quần áo.

Thứ ba: Kim Cơm Chiên không được phép mè nheo bố trong lúc bố đang làm việc.

Cơm Chiên gật gù đồng ý, bé không dám cãi lời ba đâu, ba mà giận lên là sẽ đáng sợ lắm, hai bố con bị ba giáo huấn một trận liền ngoan ngoãn mà làm theo.

Asahi bị gia đình này chọc cho nhịn cười một trận đỏ hết cả mặt, cậu yên tĩnh ngồi cặm cụi ăn lấy bát mandu của mình, nhìn Cơm Chiên ngồi bên cạnh đang liếc đôi mắt long lanh nhìn bố tỏ vẻ đáng thương. Haruto bắt lấy ánh mắt của con trai, bất lực, anh cũng đâu thể làm gì được. Asahi vỗ đầu Cơm Chiên một cái:

"Ai bảo con lì?" Cậu buồn cười mà chọc ghẹo cháu, Cơm Chiên bĩu môi buồn bả, nhưng không dám phản kháng, bé sợ ba lắm cơ.

Lúc chuẩn bị ra về, Asahi được Junkyu dúi vào tay một túi to ơi là to, có kimchi, có đậu hủ, rong biển, chả cá, mandu, rồi cả mấy quả táo, quả lê anh cũng cố mà nhét vào... Junkyu không yên lòng em trai gầy gò, chuẩn bị một tá những thức ăn Asahi thích, trước khi cậu đi còn dặn dò:

"Em phải ăn hết cho anh, phải có da có thịt một chút mới được, gầy tong teo như thế này tết về anh biết ăn nói làm sao với bác đây? Ăn không hết thì biết tay anh"

"Em biết rồi, em sẽ ăn hết mà, em về trước đây, cuối tuần em lại ghé" - Asahi ôm túi đồ ăn nặng trịch của Junkyu lên taxi, chào tạm biệt hai ba con rồi đi về nội thành.

Ngồi yên lặng trên xe, tay vẫn ôm lấy túi thức ăn to đùng mà Junkyu chuẩn bị, nhớ về không khí gia đình ấm áp dưới mái nhà nhỏ của anh làm cậu có chút chờ mong cùng hy vọng, nghĩ đến người đang bận rộn ở trời Tây xa xôi kia, tự hỏi bản thân không biết dáng vẻ của anh khi ôm con trẻ sẽ ra sao? Liệu có dịu dàng và ân cần giống Haruto hay không nhỉ? Sẽ chăm sóc yêu thương nhóc con của cả hai như thế nào? Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm quen biết, Asahi thật sự có chút hy vọng cùng chờ mong vào tương lai của hai người bọn họ.

________________________________________

"Anh Jaehyuk, tôi nghĩ là việc này cũng không cần quá gấp đâu, anh còn chưa ăn trưa nữa, nghỉ tay một lúc rồi làm tiếp" - đồng nghiệp bên cạnh hỏi han khi thấy anh làm việc quần quật suốt cả ngày trời không ngơi nghỉ, đúng là chuyến công tác này để giải quyết vấn đề cấp bách của công ty, nhưng chẳng phải khi qua đến đây mọi thứ đều đã có lịch trình hẳn hoi sao? Theo như đúng kế hoạch đề ra thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả sớm thôi, anh gấp làm gì chứ? Jeahyuk bên kia mắt không rời lấy màn hình laptop, tay vẫn gõ lách cách không chút biểu cảm mà trả lời:

"Ừm, nhưng mà tôi có việc riêng, ráng làm cho xong để về nước sớm hơn chút, mà bây giờ ở Hàn là mấy giờ rồi nhỉ?" - Jaehyuk giật mình chợt nhớ ra, ngày hôm nay anh vẫn chưa gọi điện cho Sahi, tức tốc chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn, vừa bấm gọi bên kia liền có người nghe máy:

"Em nghe đây" - giọng Asahi bên kia đầu dây vang lên.

"Xin lỗi em, hôm nay anh quên mất"

"Không sao, anh đã ăn cơm chưa đấy?"

"Anh ăn rồi, à, ờm,...nhưng đồ ăn không ngon lắm, anh vẫn thích cơm em nấu hơn cơ" - Yoon Jaehyuk biết chẳng thể giấu được em, liền bày trò nịnh nọt, nhưng đáng tiếc thay người bên kia đầu dây lại là Asahi chứ không phải ai khác.

"Ờ, kệ anh, không ăn thì lăn quay ra đó thôi chứ gì" - Asahi bình thản trả lời, cậu lại chả rõ cái người này vì bận rộn mà chẳng thèm ăn cơm à? Chỉ được cái mồm khéo nịnh.

"Em đừng giận, anh đi ăn ngay đây, đừng có giận anh nhé, đợi anh về thì tha hồ cho em mắng mà" - anh Yoon chột dạ gấp rút hối lỗi.

"Đi đâu thì đi đi, em tắt máy đây, sếp mắng"

"Ổng dám mắng em thì mách anh, anh mắng lại ổng cho"

"Anh thì hay lắm, bớt cái mồm lại lo nhai cơm đi, em làm việc đây" - nói rồi cậu tắt máy, bị mắng thật chứ có đùa anh đâu. Đợi sếp của mình vừa đi, Asahi liền nhìn vào màn hình cười mỉm, cái tên dẻo mồm dẻo miệng này.

Jaehyuk kéo điện thoại ra khỏi tay, lục tìm thanh năng lượng cậu chuẩn bị sẵn cho mà ăn vội, tập trung giải quyết công việc cho xong nhanh còn về nhà với cậu nữa.
__________________________

Cô chủ tiệm:

Hai ông bạn của tui thú dzị ghê zậy ák

Edit: ủa bít nóng là chì khum????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top