Oneshot
Kano - Shima
Trên màn hình điện thoại hiển thị hai giờ năm mươi hai phút sáng, bầu trời bên ngoài đã một mảng đen kịt, chỉ còn lờ mờ thấy một vài bóng đèn thắp sáng con đường.
Shima Nishino sắp bước qua tuổi mười bảy, lần đầu tiên trong đời có bạn trai, không tránh được việc hồi hộp mà dẫn tới mất ngủ. Mái tóc màu vàng mềm mại rũ trên chiếc gối xám, đôi mắt mở lớn nhìn trần nhà. Dù có làm thế nào thì đôi mắt xanh như viên ngọc và mái tóc đen óng của người kia vẫn luôn trong tâm trí Shima lúc này. Cả giọng nói nhẹ nhàng nhưng không chút yếu đuối, còn cho người nghe cảm giác kiên cường và tính chắc chắn trong câu nói.
"Tớ thích cậu, Shima!"
"A a a a a a..."
Nghĩ tới đây Shima lại ôm gối lăn một vòng trên giường, trái tim đập dữ dội, cậu hạnh phúc hạnh phúc tới nỗi mất ngủ. Cái con người chỉ cần ngả lưng xuống mền gối mềm mại thì chưa đầy hai giây đã lăn ra ngủ say, lúc này vì một người con trai mà mất ngủ.
Cả hai không dễ dàng gì mới đến được với nhau, càng như vậy Shima càng trân trọng mỗi khoảnh khắc cả hai ở bên. Shima tự dặn lòng, cậu cần ngủ sớm, ngày mai còn đón bạn trai đi học nữa. Tự ép bản thân phải ngủ, rồi thời gian dần trôi, Shima cũng không biết được mình đã thiếp đi từ lúc nào. Tới khi bên tai bị tiếng ồn đánh thức, Shima mới khó chịu mở đôi mắt nặng trịch ra.
Shima còn đang mơ màng thì bên vai đột nhiên bị ai đó va mạnh vào. Đang ngủ mà làm phiền thì một người có dễ tính tới đâu cũng sẽ thấy khó chịu, nói gì tới người nóng nảy ưa đánh nhau như Shima.
Cậu nâng mắt, sắc mặt khó coi vô cùng nhìn người đang khép nép cúi đầu xin lỗi.
"Tớ, tớ xin lỗi!"
Shima híp mắt, trầm giọng nói: "Cút!"
Người nọ được tha mà vui vẻ tới phát khóc, cuống quýt cong đít chạy. Mới sáng đã chọc phải ma vương, cậu đúng là xui xẻo muốn chết.
Vì đang vui vẻ hạnh phúc nên Shima cũng lười động tay động chân với tên nhãi nọ. Cậu chớp chớp đôi mắt để thanh tĩnh, chẳng hiểu tại sao mình lại đang ở trong lớp nhưng sao cũng được, cậu phải đi tìm bạn trai bé nhỏ của mình.
Cậu quét mắt nhìn khắp lớp học, dù cho mấy khuôn mặt bạn học có hơi lạ nhưng Shima lại chẳng để ý, tại người bình thường đi học ba ngày trốn mất một ngày, hai ngày còn lại lên lớp hết ngủ thì ngồi ngẩn người, đừng nói tới mặt giáo viên, bạn học cậu còn chẳng biết ai. À, trừ bạn trai nhỏ ra.
Shima nhìn một vòng trong lớp, rồi lại hơi nhíu mày tìm kiếm bóng dáng ấy lần nữa. Vậy mà cậu không thấy bạn trai mình đâu, cái con người luôn ngồi một cục trong lớp nay lại chẳng thấy đâu. Này đúng là lạ nè!!!
Shima chớp mắt, đưa ra kết luận, bạn trai nhỏ đi vệ sinh rồi. Vì vậy cậu cũng không có đi tìm mà ngồi trong lớp chờ người. Nhưng chờ cho đến khi chuông vào lớp vang lên cũng chẳng nhìn thấy ai, chẳng lẽ nghỉ học?
Nghỉ vậy Shima mặc kệ thầy giáo đang giảng bài phía trên, quay người kéo thằng ngồi phía sau, hỏi: "Kano Kuroki đâu?"
Đột nhiên bị điểm danh, bạn học nhỏ sợ tới mức mồ hôi chảy ròng, không hiểu "ma vương" muốn nói gì, lắp bắp kinh hãi: "Kano Kuroki là ai?"
Shima nhíu mày, tuy trong lòng có dự cảm không tốt nhưng vẫn kiên nhẫn nói: "Tên ngốc hay ngồi một mình, mặt lúc nào cũng duy trì một cảm xúc!"
Người nọ nghe vậy, thật sự nghiêm túc suy nghĩ rồi vương ngón tay chỉ chếch hướng dãy bàn thứ ba, vị trí thứ hai từ trên xuống: "Cậu muốn nói tới Kuna?"
Theo hướng tay Shima cũng nhìn qua, nhưng điều này chỉ làm cậu tức giận hơn: "Tôi nói là Kano Kuroki kia mà!"
Cậu bạn sợ tới mức rụt cổ, mếu máo muốn khóc: "Tớ thực sự không biết ai là Kano Kuroki cả!"
Nhìn vẻ mặt không giống đang đùa giỡn, đầu óc Shima căng cứng, đứng bật dậy rời khỏi lớp học dưới ánh mắt trừng lớn của giáo viên.
Shima đi trên hành lang lớp học, lúc này đang là giờ lên lớp nên chẳng có mấy ai đi lại bên ngoài. Cậu đi thẳng tới phòng y tế, nhưng mà tại vị trí này, tại căn phòng này, ngày hôm qua cậu nghe được lời tỏ tình. Ấy vậy mà lúc này phòng y tế không thấy mà chỉ thấy phòng âm nhạc?
Shima vô thức đi trên sân trường, đập vào mắt là bảng hiệu của trường cấp ba. Dù hay trốn học nhưng mà đâu ai tới nỗi không nhớ được tên trường mình đang theo học. Hôm nay tên ngôi trường này lại khác hoàn toàn với ngày hôm qua.
Cách bố trí phòng học khác nhau, tên trường khác nhau đặc biệt là không ai biết tới sự hiện diện của bạn trai cậu.
Shima vò đầu bức tóc bước ra khỏi sân trường, cậu dự định sẽ đến thẳng nhà Kano. Nhưng vừa đi được vài bước đã bị đám người ăn mặc lòe loẹt, đầu tóc đủ màu chặn lại. Trên mặt mấy người bọn họ ghi rõ mấy chữ: "Có tiền giao tiền, có đồ giao đồ."
Trong lòng đang buồn bực nên Shima nào có tâm trí để mấy người này vào mắt, dứt khoát lơ đi, vòng qua bọn họ mà đi. Ấy vậy mà "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", cũng đừng trách cậu, từ đầu cậu đâu có muốn đánh nhau.
Shima để lại bốn người nằm kêu than dưới đất, trên khóe môi mang vết thương nhỏ đi thẳng đến hướng nhà Kano. Con đường này cậu đã đi nhiều lần, ngôi nhà ấy cậu đã ở lại không biết bao nhiêu đêm.
Shima ngẩn ra, nhìn ngôi nhà cực kỳ quen thuộc, nhưng tên trên bản hiệu không phải là Kuroki mà là một cái tên xa lạ.
Đầu óc choáng váng tới mức không hiểu chuyện gì, hôm qua hai người chỉ mới chính thức bên nhau, còn chưa được ngày nào mà giờ phút này người thì không thấy đâu, cứ như chưa từng tồn tại vậy.
Shima chẳng biết cậu về nhà bằng cách nào, căn nhà cậu ở vẫn chẳng có ai, lạnh lẽo và u tối.
Bảy giờ sáng chuông báo thức kêu, Shima máy móc tới trường. Đã một tuần trôi qua, người yêu không tìm thấy nhưng cậu biết rằng, thế giới này không phải thế giới của cậu, thế giới không có Kano, và trái tim lạnh lẽo này chẳng có ai sưởi ấm.
Một tuần gần đây không khí trong lớp học như mang theo một tầng khí lạnh. Cả lớp chẳng biết là ai đã chọc "ma vương", sắc mặt bình thường đã xấu nay càng khủng bố hơn. Ngay cả giáo viên đến lớp cũng thấy áp lực, có người tự hỏi khi nào Shima mới cúp học. Đi học đều đều như vậy thật sự không quen.
Shima chống cằm nhìn cửa sổ, không để ý tới những người xung quanh. Cậu sắp phát điên rồi, mỗi giây mỗi phút cậu đều muốn trở về, muốn tìm kiếm Kano. Con người Shima chưa bao giờ tốt bụng, một học sinh cá biệt lâu năm.
Cậu nhớ ngày đầu đi học, bởi vì trong lòng đang buồn bực nên mấy tên tự xưng là đại ca của trường tìm cậu gây chuyện, Shima cũng thuận theo mà đập cho chúng một trận. Rồi cứ vậy trở thành đại ca tiếp theo. Bởi vì tính khí thất thường nên rất nhanh cái danh "Ma vương" ra đời.
Sự việc này thật giống "cậu" ở đây, gia đình, hoàn cảnh chẳng khác là bao, nhưng lại chẳng có người quan trọng nhất, Kano của cậu.
"Chào mọi người, mình là Kano Kuroki."
Đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Shima đờ đẫn quay đầu nhìn thiếu niên đứng bên bục giảng.
Thiếu niên có mái tóc màu tóc đen, đôi mắt xanh đẹp đẽ quen thuộc, ánh mắt hơn rủ xuống, làn da trắng nõn của người ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
Thầy giáo bên cạnh nói: "Hiện tại phía trên đã kín, em chịu khó ngồi ở cuối lớp nhé. Phía sau em Nishino!"
Kano nghe vậy, nâng mắt nhìn vị trí thầy yêu cầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của người bên dưới. Mái tóc màu vàng được ánh nắng mặt trời chiếu vào sáng lấp lánh, đôi mắt màu đỏ như một viên ngọc quý.
Đột nhiên Kano cảm thấy tức ngực, trái tim như bị ai đó bóp chặt. Cậu hạ mắt, tránh đi ánh mắt của người nọ. Ánh mắt đó, ánh mắt chứa đầy yêu thương, xen lẫn hạnh phúc vào vui mừng.
Cậu không hiểu người kia tại sao lại nhìn cậu với biểu cảm như vậy. Kano nhắc chân bước đi, không để tâm tới cả lớp vì cậu chuyển đến mà đang nháo loạn. Con người Kano trước giờ đều vậy, lầm lì chẳng khác gì cục đá. Dù chính bản thân biết điều này sẽ gây khó chịu cho người khác, cũng rất khó kết bạn trong môi trường mới. Nhưng mà Kano không để tâm, quan tâm làm gì những người không liên quan tới cậu.
Kano kéo ghế ngồi xuống, chậm chạp lấy sách vở đặt trên bàn, cố gắng lờ đi ánh mắt đang dán chặt trên mặt cậu.
Shima quay hẳn người Kano, đưa lưng về phía giáo viên, chống cằm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Kano.
"Em đang làm gì vậy Nishino!" Giáo viên phía trên thấy vậy tức giận mắng.
Hàng mi cong dài của Kano run lên, đôi mắt xanh thẳm liếc nhìn Shima, lạnh nhạt nói: "Thầy giáo gọi lên bảng giải bài kìa, bạn Nishino!"
Khóe môi của Shima cong lên, nói một câu chẳng liên quan: "Không phải là Nishino mà là Shima!"
Mí mắt Kano hơi giật, lần đầu gặp mặt đã yêu cầu cách gọi thân mật như vậy, mà đây cũng là người đầu tiên yêu cầu Kano gọi bằng tên đó. Dù trong lòng nổi lên từng cơn gợn sóng nhỏ, nhưng nét mặt của Kano vẫn rất bình tĩnh, nhìn thầy giáo bước xuống muốn xách cổ tên phiền phức này cậu cũng không có ý tốt nhắc nhở.
"Em giỏi lắm Nishino!" Động tác của thầy giáo nhanh gọn, xách tai Shima kéo lên. Bởi vì tâm trạng rất vui vẻ nên Shima đối diện với giáo viên cũng chẳng tức giận, mà rất ngoan ngoãn cúi đầu nghe mắng.
"Trưa Kano muốn ăn gì?"
"Chúng ta cùng đi căn tin nha!"
"Kano mệt sao?"
"Kano uống sữa đi!"
"Shima muốn nghe Kano nói chuyện!"
"Bài này làm sao?"
"Còn câu này nữa!"
"..."
Đừng hỏi Kano cảm thấy như thế nào, ngay cả các bạn trong lớp cũng sợ tới mức không dám ồn ào.
Mấy ngày hôm nay không biết Ma vương làm sao mà cứ bám dính lấy bạn học mới, đặc biệt là cười rất là nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Shima cười nhiều như vậy, mà cũng nhờ vậy mà mấy bạn nữ trong lớp đã nhìn cậu bằng ánh mắt khác, còn có người can đảm đi tỏ tình nữa.
Kano chống cằm, ánh mắt nhìn xuống cuốn sách trên bàn, bên tai lại nghe vào những lời bàn tán của các bạn trong lớp.
"Đệt, tao ganh tị chết mất!"
"Mày nghĩ thằng Shima sẽ đồng ý chứ?"
"Được hotgirl tỏ tình có ngu mới không đồng ý, trừ khi..."
Người nọ nghe thằng đối diện không nói hết câu, tò mò: "Trừ khi?"
"Thì nó là gay chứ sao?"
"..."
Nói tới đây, cả bọn bắt giác đều liếc mắt nhìn về phía học sinh mới. Đã được một tuần nhưng bạn học mới này chưa từng bắt chuyện với bất kỳ ai trong lớp. Khuôn mặt lúc nào cũng một kiểu, chẳng bao giờ để tâm tới ai. Thật ra nếu như Shima không mặt dày bắt chuyện chắc bọn họ quên mất Kano còn biết nói chuyện.
"Kanooo!"
Chẳng biết Shima từ đâu nhào tới, ôm chầm lấy Kano, giọng nói có hơi làm nũng: "Cuối tuần này đi chơi với tớ được chứ?"
Các bạn trong lớp: "..."
Đôi mày Kano khẽ cau lại, động tác rất dứt khoát mà gỡ cánh tay Shima trên người mình ra, từ chối: "Tôi bận!"
Shima rất kiên nhẫn, năn nỉ: "Đừng vậy mà, mình đi thủy cung nhé! Tớ biết một thủy cung cách ba ga tàu là tới à!"
Người không có hứng thú với bất cứ thứ gì như Kano nhưng khi nghe tới hai từ "thủy cung" thì bất giác đôi mắt xanh sáng lên. Cậu chẳng biết mình gật đầu đồng ý lúc nào.
Kano từng nghĩ và không hiểu được. Tại sao người lần đầu gặp cậu lại hiểu rõ con người cậu hơn cả người thân bên cạnh. Từ sở thích tới những thứ cậu ghét. Và đặc biệt cảm giác khi ở bên cạnh Nishino, nó bình yên đến lạ kỳ.
Cậu không hiểu, tại sao cậu lại sinh ra tính ỷ lại trên người mới gặp một tuần.
Từ xa Kano đã nhìn thấy Nishino, người này dù đứng ở bắt kỳ đâu cũng rất nổi bậc. Có một vài nữ sinh đi qua đều ngoảnh đầu nhìn lại cậu ấy. Kano không biết gì về người này, và cả nơi này nữa. Nhưng trong lòng lại có cảm giác rất thân thuộc với nơi đây, và cả Nishino.
Có bạn trong lớp từng nhắc nhở cậu rằng, "đừng quá thân với Nishino, bởi vì cậu ấy không tốt, đánh nhau, trốn học không gì là không có". Nhưng cậu lại không nghĩ vậy, có cái gì đó nói với Kano rằng, Nishino là tất cả của cậu.
Cậu chuyển đến thành phố này một mình, ở trong căn phòng trọ cho thuê. Cậu đã từng nghĩ rằng, chỉ cần sống qua ngày thôi, thời gian rồi sẽ qua đi. Nhưng Nishino lại phá hỏng mọi dự định và kế hoạch của cậu.
Từng hành động, cử chỉ của Nishino như muốn nói rằng, "cậu ở đây, cậu ở bên cạnh tôi, đừng đi đâu cả."
Nhưng mà...
Như cảm nhận được gì đó, Shima quay đầu đã nhìn thấy Kano đứng giữa dòng người, khóe môi bất giác kéo ra một nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng sớm mai. Nó tỏa sáng và sinh đẹp.
Có người nói rằng, "Nishino chẳng bao giờ cười với ai cả" nhưng cậu ấy cười với Kano thật nhiều, thật đẹp.
Shima vội vàng bước đến, cậu theo thói quen muốn cầm lấy tay của Kano nhưng vẫn cố gắng kiềm lại, cậu biết bây giờ vẫn chưa phải lúc.
"Cậu tới rồi." Shima nở nụ cười.
Kano chỉ "ừm" một tiếng rồi cả hai cùng nhau đi về hướng thủy cung. Shima nói rất nhiều, kể cậu nghe những điều thú vị, hay những nơi cậu từng đi qua.
Ánh mắt Kano nhìn chú cá bơi trong bể, nghe vậy thì hỏi: "Trông cậu có vẻ hạnh phúc. Đi với người yêu sao."
Shima nghiêng đầu nhìn nửa khuôn mặt của Kano, khẽ cười: "Ừm, một người tớ rất yêu!"
Kano quay đầu đối diện với ánh mắt chứa đầy nỗi buồn của Shima, trong lòng chợt cảm thấy mất mát, nhưng vẫn nói: "Vậy chắc cậu yêu người đó rất nhiều nhỉ?"
"Ừm. Rất nhiều!" Shima nở một nụ cười đầy chua xót khi nhìn vào mắt của Kano.
Ở thủy cung luôn được chiếu bởi ánh sáng mờ ảo, mặt nước lại phản chiếu những tia sáng lấp lánh, chúng hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của Kano. Đây là người cậu yêu, cũng là người yêu của cậu. Là Kano của cậu. Shima vô thức nhìn Kano với ánh mắt mang đầy tình yêu, nỗi nhớ nhung và một tia buồn bã không nói nên lời.
Kano thấy rõ, trong con ngươi màu đỏ ấy. Cậu lại không hiểu, tại sao người này lại nhìn cậu với ánh mắt ấy, sự vui buồn lẫn lộn.
Kano vô thức nâng tay chạm vào khóe mắt của Shima, với lượng người rất đông vào cuối tuần nhưng giọng nói của Kano vẫn rất rõ ràng bên tai Shima.
"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không phải người cậu đang chờ đợi!"
Nói xong liền quay người bước đi, bỏ mặc Shima đứng chôn chân giữa dòng người lạ lẫm.
Mái tóc, làn da, đôi mắt, bờ môi, cả cách ăn mặc và giọng nói. Tất cả đều là Kano, nhưng chẳng phải là người yêu Kano của cậu.
Không biết từ lúc nào trên gò má Shima đã chảy dài hai dòng nước, cậu nhớ, nhớ Kano của cậu tới phát điên. Nhưng Shima biết, Kano ở thế giới này cũng là Kano của cậu.
Năm ngón tay Shima nắm chặt thành nắm đấm, vội vàng nâng bước chân đuổi theo.
Kano một mạch đi thẳng ra cổng, dù cậu rất thích động vật dưới biển nhưng lúc này chẳng có bao nhiêu tâm trạng để ngắm nhìn chúng. Cậu chỉ biết, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Nói xong lời kia, trái tim Kano như bị ai bóp chặt lấy, đau đớn đến thở không nổi.
Cậu biết chứ, cậu hiểu chứ. Từng hành động, từng cử chỉ, từng lời nói của Nishino đều nói rằng "đừng bỏ cậu ấy lại". Nhưng mà, sự thật thì Nishino lại nhìn thấy người khác trên cậu.
Kano từng nghĩ rằng, có lẽ cậu giống với người yêu của Nishino nhỉ?! Có thể là ngoại hình, tính cách. Nhưng tính cách thì chắc là không rồi, bởi vì cái tính cách nhạt nhẽo buồn chán của cậu thì ai mà thèm yêu, mà thèm trân trọng chứ!
Đột nhiên cánh tay bị kéo mạnh, cơ thể Kano vô thức bị lôi đi. Cậu vội nói: "Nishino, cậu muốn gì?"
Kano cố gắng muốn thoát khỏi cánh tay của Shima nhưng không thể, cậu bị ép kéo đến một góc kín gần đó.
Shima đẩy cậu vào tường, hai tay chống bên đầu, giọng nói phát ra run rẩy: "Kano, tớ thích cậu, rất thích cậu, cực kỳ thích cậu!"
Cậu gục đầu lên vai Kano, nức nở nói: "Tớ cũng nhớ cậu, rất nhớ cậu!"
Kano cúi đầu nhìn bờ rai hơi run lên của cậu thiếu niên, theo từng lời từng câu cậu ấy nói ra, chúng như nhấn chìm cậu xuống độ sâu ngàn mét, nó đau đớn và khó thở.
Cậu cố gắng hít một hơi thật dài, bình tĩnh nói với Shima: "Nishino, tôi không biết cậu đang nhầm lẫn tôi với ai. Nhưng tôi không phải người cậu đang tìm!"
"Không, không!" Shima vội lắc đầu: "Là cậu mà, là Kano của tớ, là người tớ yêu!"
Kano dùng hai tay đẩy mạnh Shima ra, lớn giọng: "Nishino!"
Đôi mắt Shima lấp lánh ánh nước, nhìn chằm chằm Kano, nức nở khóc: "Không phải Nishino, là Shima. Cậu hay gọi tớ là Shima kia mà!"
Hai hàng nước mắt của Shima rơi xuống, nó làm Kano hoảng loạn, cậu ngẩn ra không biết nên làm gì tiếp theo. Ai nói đây là "ma vương" vậy, sao sao lại khóc?
Kano không biết nên làm gì lúc này, vội dùng ngón tay lau nước mắt cho Shima: "Rồi rồi, là Shima, cậu đừng khóc nữa mà! Đừng khóc!"
Shima ngừng khóc, nấc lên hai tiếng rồi nức nở nói: "Cậu là Kano của tớ. Chúng ta từng nắm tay, ôm rồi hôn nhau nè. Tớ hay qua chỗ cậu ngủ lại, hai đứa mình còn ấy..."
Lời còn chưa nói hết thì miệng đã bị bịt kín lại, Kano hốt hoảng: "Cậu, cậu nói cái gì vậy? Ai ai hôn nhau với cậu chứ!"
Shima thấy khuôn mặt Kano trong bóng tối đã ửng đỏ, Kano vẫn là Kano, người luôn lạnh nhạt hờ hững nhưng sự thật lại rất hay xấu hổ. Cậu bất giác nảy ra ý định xấu, ghé sát tai Kano, thì thầm: "Có phải ở sau mông cậu có một nốt ruồi màu đỏ! Còn có ở đầu ngực nữa!"
"Nó rất đáng yêu!"
Kano vội bịt tai, hơi thở nóng hổi từ Shima làm tim cậu đập như trẩy hội. Kano vội mắng: "Cậu đừng nói bậy, rõ ràng... rõ ràng..." hình như có thật!
Kano dùng hai tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình, cậu biết là có cơ mà chẳng bao giờ để tâm tới. Vậy mà Shima lại biết, làm sao cậu ấy biết được! Cậu ấy còn nói chúng đáng yêu? Biến, biến thái!!!
Khóe môi Kano kéo lên, gỡ cánh tay Kano ra, gọi một tiếng: "Kano, nhìn tớ!"
Kano nghe gọi vô thức nhìn Shima, nhưng còn chưa kịp hiểu gì thì khuôn mặt cậu ấy đã phóng đại trước mặt Kano. Trên môi cảm nhận được hơi thở quen thuộc, mềm mại ấm nóng từ môi Shima.
Kano giật mình, môi hơi hé ra muốn nói nhưng lập tức đã bị Shima quấn tới, cậu ấy dùng đầu lưỡi chiếm đoạt hơi thở của Kano. Nụ hôn của cả hai triền miên và quấn quýt lấy nhau.
Kano ở tuổi mười bảy, lần đầu hôn người khác. Nhưng mà cậu lại thấy nó thật quen thuộc, như là cả hai đã từng hôn nhau rất nhiều lần trước đây.
Đột nhiên Kano có một suy nghĩ táo bạo, có phải cậu bị tai nạn mất trí nhớ không, cậu vô tình quên đi Shima. Chứ làm sao lại có những chuyện trùng hợp như vậy. Nếu là sự thật thì, Shima có phải đã rất đau khổ.
Cho tới khi môi sưng lên thì Shima mới buông tha cho cậu.
Kano không nói gì, Shima cũng không lên tiếng, cả hai cùng đi về căn nhà trọ mà Kano thuê.
Shima nói rất nhiều, nói về lần đầu hai người quen nhau, từ bạn tình rồi trở thành người yêu như thế nào. Càng nghe Kano chỉ càng thấy xấu hổ, cậu sao có thể bạo tới mức làm bạn tình với Shima chứ.
Cuối cùng thì Shima lại chốt bởi một câu. Không phải cậu bị mất trí nhớ, mà nơi này là một thế giới song song, cậu và Shima ở bên kia đã yêu nhau như vậy.
Điều này còn vô lý hơn nhiều so với chuyện cậu mất trí nhớ nữa á. Ai mà tin cho được???
Kể hết mọi chuyện làm lòng Shima nhẹ nhàng hơn, cậu không cần Kano tin vào những lời này, chỉ cần Kano bên cậu là được.
Shima nằm trên giường ôm chặt lấy Kano không cho bỏ chạy, Kano cũng hết cách. Cậu có nên tin vào những lời của Shima không? Nhưng cậu biết, cậu cảm nhận được tình cảm của cậu ấy. Cậu chấp nhận nó!
Kano dần thiếp đi trong vòng tay của Shima. Cậu bị đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc, trong cơn mơ màng cậu chẳng nhìn thấy ai nằm bên cạnh, cậu đoán rằng có lẽ Shima đã thức dậy và trở về nhà cậu ấy. Nên Kano cũng không nghĩ nhiều, cứ như vậy mà đến lớp.
Kano đứng trước cổng trường quen thuộc nhưng lại với một cái tên khác, cái tên cậu nghe được từ miệng Shima tối qua. Kano không phải Shima, cậu rất thông minh chỉ là không muốn gặp phiền phức nên mới luôn tránh xa mọi chuyện.
Có phải, nơi này là thế giới của Shima không?
Thế giới Shima và một Kano khác đã bên nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top