☆─=≡。.゚⊹ 🥯 ⊹゚.。≡=─☆
cho em xin vote và cmt ạ, em thích đọc cmt lắm
----------
đáng lẽ ra giờ này thì jeong jihoon đang ngon ngoãn trong phòng bếp nấu cái gì đó đón chồng về như mọi ngày, nhưng sanghyeok vào tới cửa vẫn không có con mèo nhỏ chạy ra đón. lee sanghyeok để vali ngay bên cạnh kệ dép, vừa tháo saint laurent jean derbies in smooth leather 'black' vừa lớn giọng gọi vợ.
"em ơi, cưng ơi, mèo ơi anh về rồi ! sao nhà cửa gì không có ai hết vậy?"
lee sanghyeok ghé vào phòng khách, vẫn còn bịch lays mở gói bị ăn dở, vụn bánh vương vãi trên sopha và sàn gỗ giáng hương bóng và video làm tình của hai người chiếu trên tivi đang ở trạng thái tạm dừng. âm thanh chít chít của chiếc dép cinnamoroll gắn kèn hơi dưới đáy vang vọng trong dãy hành lang sáng đèn, ánh sáng của chiếc đèn chùm pha lê dội bóng của người đàn ông đi tìm vợ.
cạch
là tiếng mở cửa phòng ngủ, chào đón sanghyeok là cái giường chăn gối không gấp gọn, ga giường nhăn nhúm còn bị ướt, cái áo sơ mi của anh cũng nhiễm nước nốt, kế bên... là hai cái dương vật giả và chai bôi trơn quên đóng nắp chứ không phải là mỹ nhân chân dài, mặc cái bộ đồ lụa hồng hồng bóng, mép vải viền ren, môi đỏ đỏ bóng màu son gọi chồng ơi anh hỡi giọng ngọt như tẩm đường. kéo anh nằm xuống rồi ngồi lên hạ bộ cưỡi cưỡi cọ cọ, rướn người xuống hôn lên vùng cơ dưới vai để lại dấu môi đỏ mờ mờ rồi trườn lên như con rắn né bàn tay của anh. đưa tay che miệng cười khúc khích chờ đợi anh thị tẩm.
lee sanghyeok từng thấy tự hào khi cha mẹ đã ban cho anh một bộ não tuyệt vời có trí tưởng tượng vô cùng phong phú. nhưng giờ nó là thứ giúp cho sự ảo tưởng viễn vong của anh đạt đỉnh điểm. anh đã đi hết từng căn
phòng một mà chẳng thấy vợ đâu cả, em ấy chắc đi cafe với người quen rồi , vậy nên anh sẽ đi mua sfogliatelle rồi chờ vợ về ăn chung. thế là tổng tài lái con maybach 62 zeppelin tằng tằng trên phố, ghé vào tiệm bánh ngọt. sfogliatelle là món bánh mà lúc còn cua jihoon thì anh đã mua rất nhiều món bánh ngọt của ý. thứ đồ tráng miệng nhiều lớp, vàng giòn và bên trong chứa đầy kem ricotta điểm xuyết hương vị của cam chanh vỏ quế, hình dạng trông như vỏ sò ở ngoài bãi biển riêng của nhà anh.
vào khoảng thời gian đó anh ghé vào chỗ tiệm bánh này khi mà em ghệ cũ đòi ăn đồ ở chỗ đó, anh kêu gói tất cả lại mỗi loại một phần, nhưng sfogliatelle còn đúng một phần mà jihoon đã kêu cửa hàng giữ cho mình, anh nói sẽ trả giá gấp đôi và đền mười phần bánh loại khác cho em, nhưng chú mèo vẫn lắc đầu lia lịa bảo là xin anh, em bị bắt kiên đồ ngọt, đây là lần duy nhất trong tháng em được ăn và em chỉ thèm duy nhất chỉ là sfogliatelle thế là dù có đủ cứng rắn thì lee sanghyeok cũng không thể tiếp tục bắt nạt em mèo khi người ta đã rưng rức nước mắt cuối đầu xuống, tay nhàu mép áo khoác xanh rêu đến nhăn nheo, môi hồng chu chu lẩm nhẩm là sẽ mét anh trai. lúc về thì ghệ xinh tươi của anh giận, vừa mắng vừa trách đòi chia tay vì anh đã mua thiếu vài thứ đồ ngọt. ok, sanghyeok chiều em vì anh cũng quá chán nản một người xấu tính rồi . giờ đầu óc anh chỉ còn là cái khoảnh khắc khi mà sanghyeok chịu thua nhường bánh thì em cười hé ra răng mèo, cười xinh đến nỗi ngày nào cũng ghé tiệm bánh đó nói là mua hết tất cả các loại bánh để được kì kèo nói chuyện với jihoon. sau đó sự thật vỡ lẽ khi anh vô tình nghe em nói chuyện với chủ tiệm.
"nè minseok à, nhờ anh mà em bán hết bánh biết bao nhiêu là mỗi ngày mà. em giao millefeuille bây giờ được không, anh thèm lắm".
"nhưng vợ em không cho em đi đêm, hyeonjun mà biết chắc em bị vặt cổ như vặt cổ gà mất".
ôi trời đất ơi! cậu ta ngày nào cũng ăn bánh đến tròn ủm má mềm mà lần đó khai là một tháng thì cậu chỉ nếm hương vị ngọt ngào đó một lần. đúng là đồ ranh ma, thế ngay khi vừa cúp điện thoại xong thì jeong jihoon đã bị sanghyeok níu về phòng tra khảo, không biết là tra khảo kiểu gì mà âm thanh phát ra toàn là âm thứ nhất của bảng chữ cái.
maybach 62 zeppelin của lee sanghyeok đậu kế chiếc rolls royce phantom, anh thấy quen quá nhỉ, hình như là thấy ở đâu rồi. à, lee minhyung hình như có vài chiếc. anh cũng không quan tâm lắm vì nó đâu phải là mục đích tới đây. mở cửa xe bước ra thì có ai đó gọi tên anh lại.
"sanghyeok hyung".
cửa kính xe được hạ xuống, là lee minhyung thật nè. mà cậu em này ở đây làm gì vậy? đáng lẽ phải ở nhà với vợ chứ nhỉ hay đi bắt gian mà vác theo cái khuôn mặt căng như dây đàn vậy.
"mày mua bánh à? sao không vào đi mà ngồi trong xe mặt nhăn mày nhó".
"em thấy soohwan đi chung với thằng nào nên giờ em mới ở đây".
vch đi bắt gian thiệt kìa.
"đi vô với anh, anh cố giúp cho mày".
hai người đàn ông bước ra từ hai xe sang, mặc vest ravazzolo và armani chỉnh tề, đôi mắt nghiêm nghị, một người mang saint laurent army derbies 'dark wine' một người mang dép lông trắng hình cinnamoroll vang lên âm thanh chít chít.
qua lớp kính mỏng trong hoạ tiết sọc chéo pixel như mấy khối kính trong minecraft, minhyung thấy em đứng ở quầy thanh toán, nắm tay người mặc hoodie xám tro trùm mũ lắc lắc, còn cười rất tươi nữa, tay kia cầm một hộp bánh bơ, sanghyeok đẩy cửa cho hắn vào. hắn giờ đang điên tiết lên, có khi cầm dao vào giết soohwan, người đứng kế em dâu xong, hắn nhớ lại hắn bực mấy vụ lúc trước anh sai vặt, dồn hết việc cho lee minhyung để đi du lịch với vợ thì lỡ ăn dao luôn sao, anh chưa muốn lên hóng hớt đường phố đâu.
hắn lao vào giựt phăng tay em ra, người kia bị sanghyeok đè xuống vặn tay, minhyung chẳng nói câu nào mà soohwan cũng chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra nên để mặc hắn vác em lên vai đi ra xe.
"đ-đau em, sanghyeok".
" hả?"
ta đa! người mặc áo hoodie chính là jeong jihoon, anh buôn ra liền. mọi người trong tiệm cũng tản ra, với tâm lý thích hóng chuyện thì hết chuyện là mọi người cũng trở về ai làm việc nấy. để chuộc tội thì lee sanghyeok mua millefeuille cho cậu vài cái lên tới xe thì anh mới nhận ra lý do mà cậu trùm mũ rồi.
"tóc em sao kì vậy, anh nhớ mấy ngày trước mình call nó còn bình thường mà".
"em mới cắt một ngày trước mà, đợi qua hai tuần là nó tự đẹp liền".
người này kể những câu chuyện mà lúc không có người kia ở bên, luyên tha luyên thuyên từ trên xe tới nhà. mà hình như không có ai nhớ tới em soohwan đang làm sao với cơn giận của lee minhyung nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top