Xanh lá, Đỏ, Vàng, Xanh lam, Tím, Tuyết, và màu sắc
Sunoo em trai áp út của chúng tôi rơi vào trạng thái hôn mê.
Chúng tôi tổ chức sinh nhật em trong một ngày tháng hai đẹp nhất, khi thời tiết bớt lạnh đi một chút và mặt trời thì ló dạng nhiều hơn bình thường. Không chỉ có chúng tôi, các hyung của em mà còn có các anh em họ, bạn bè. Mặc dù đã rất hạn chế nhưng cũng đến khoảng hai mươi người. Các hyung của em cảm ơn mọi người vì đã đến, họ chọc phá nhau rồi mở quà khoe với em. Mỗi người chúng tôi mặc một màu áo thật nổi bật, đứng trước giường bệnh của em rồi tự giới thiệu về mình. Đại loại là có những lời như sau:
- Sunoo, màu Xanh lá này tên là Heesung, anh cả của em đây. Yêu em nhiều lắm.
- Sunoo ah! Màu Vàng Jongseong sẽ nấu cho em bất cứ món gì mà em muốn!
- Sunnie của em! Xanh lam Jungwon đây, mau tỉnh dậy đi rồi em dạy cho cách quen bạn gái!
- Tím Jake hyung đây! Mau dậy rồi còn chơi điện tử.
- Màu Đỏ Sunghoon đây! Mau khỏe lên đi rồi hyung dạy em trượt băng nhé.
- Sunoo ah! Mọi người đang ở đây, màu Nâu K đang chào em đây!
- Anh là màu Hồng ………híc……. Hanbin đây……!
Còn nhiều nữa những sắc màu khác:
Xanh dương của Soobin
Olive cho Heuning
Vàng của chuối cho Yeonjun
Cam cho Beomgyu
Màu mận cho Taehyun
Tím nhạt cho Jimin hyung người đang gục vào vai màu Đen Jungkook khóc nức nở.
Xanh da trời cho Hoseok hyung
Màu trắng của Tuyết Niki, người yêu của em.
Màu bạc của Taehyung hyung
Mỗi người một câu chúc, mỗi người một bài hát, rồi tất cả một bài hát. Khiến cho các phòng bệnh khác xúm nhau qua để xem cả một dàn đồng ca khan tiếng dìm bè nhau, rồi các bác sĩ, y tá chạy đến cảnh cáo không được làm ồn quá (!). Và không quên chúc cậu bé đang nằm trên giường bệnh một câu sinh nhật tốt lành.
Sunoo ah, dù cho em có quên. Chúng tôi vẫn muốn một giây thôi làm những sắc màu trong trí nhớ của em.
Sunoo dễ thương, đứa em áp út tinh quái của chúng tôi, người yêu nhỏ của tôi, người bạn của tôi. Đã ra đi vào một ngày nắng tháng ba.
Rất yên bình.
Trong giấc ngủ không thể phá vỡ.
Một giấc ngủ quên lãng.
Hai tháng sau, chúng tôi nhận được một thùng hàng. Trong đó là một chiếc DVD và vài cuộn băng cassette, một chiếc rađio có dán hình năm chúng tôi và một lá thư được gởi từ bệnh viện.
Hóa ra, đây là những thứ mà Sunoo của chúng tôi nhờ các bác sĩ và y tá làm giúp và giữ hộ ngay từ khi khám bệnh lần đầu tiên. Trong thư là lời của những bác sĩ và y tá đã từng chăm sóc em, họ cảm ơn vì đã để em đến đây, vì em rất ngoan, vì em yêu họ như thế nào. Lá thư rất dài bởi do rất nhiều người viết, và sau mỗi đoạn chữ thì có một hay hai chỗ bị nhòe đi.
Họ cũng khóc, vì em trai chúng tôi cũng đã quên họ rồi.
Ngoài ra, trong thùng hàng còn có một chiếc phong bì dày, trong đó là toàn bộ tranh mà em vẽ từ khi vào bệnh viện. Những bức tranh có năm màu, bức nào cũng có sáu màu: Xanh lá, Đỏ, Xanh lam, Vàng, Tím và Xanh nhạt. Lúc đầu màu được tô hết cả trang giấy sau đó thì ít dần đi, mặt sau của mỗi trang là ngày tháng do cô y tá viết lên.
Bức tranh cuối cùng của em có bốn đường kẻ Xanh lá, Đỏ, Xanh lam và Tím.
Và ở góc của mỗi tờ tranh còn có một chấm màu trắng mà phải để ý kỹ mới thấy, đó là Tuyết.
“Hyung à, nếu lỡ em quên……… và không thể nhớ các hyung nữa…………… thì hãy tin là trái tim em vẫn nhớ và yêu các hyung………… rất nhiều……"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top