Xanh lá, Đỏ, Tím, Vàng,Tuyết
-Heesung, Sunghoon, Jake, Jay, Niki-
************************************
Sunoo, em trai chúng tôi giờ đã quên Jungwon, người em yêu quý của nó là ai rồi.
Sunoo, người yêu nhỏ của tôi giờ đã quên giọng nói của mình.
Vào một buổi sáng khi chúng tôi vào thăm, Sunoo đã thức dậy từ lâu. Em ôm Sunghoon, Đỏ của em, ôm Heesung xanh lá, Jongseong vàng và Jake tím, mỉm cười với Tuyết Niki nhưng lại không nhận ra Xanh lam Jungwon. Em hướng đôi mắt sợ sệt về phía Sunghoon để tìm kiếm sự giúp đỡ, chạy vào lòng hyung ấy, bỏ lại đằng sau màu Xanh lam khóc tức tưởi.
Đau còn hơn mất đi người thân.
Từ “quên”
Sau đó em không nói gì nữa, chứng quên xóa sạch ngôn từ của em. Ngay cả âm thanh từ cổ họng cũng chẳng thế phát ra được.
Chúng tôi níu giữ từng chút ký ức về mình trong em, những hình ảnh của chúng tôi trong mắt em. Chúng tôi cố gắng lưu chúng vào bộ nhớ ngắn ngủi của em. Mọi người hoảng loạn đến độ làm em bám chặt sau lưng tôi, Heesung hyung và Sunghoon khóc trong sợ hãi. Và ngay cả khi khóc, âm thanh phát ra cũng chỉ là tiếng sụt sịt của nước mũi.
Trong vòng vài phút, màu Tím này cũng đã bị em quên lãng.
Jake mỉm cười hát một bài đồng dao dễ thương cho em nghe, vừa nhảy vừa hát. Sunoo của chúng tôi quên hẳn sợ hãi, nhìn không chớp bóng dáng màu Tím trong nắng chiều của Jake.
Em trai áp út kiên cường của chúng tôi, vừa nhảy vừa hát, vừa rơi nước mắt nhưng tuyệt nhiên không để cho tiếng khóc làm lạc mất giọng. Cứ tiếp tục hát với múa như thế cho đến đêm, khi Sunoo mệt nhoài ngủ quên mất, còn lại tiếng vỗ tay theo nhịp của chúng tôi và bàn chân trần rướm máu của em.
Khi ấy, chúng tôi mới nghe tiếng em khóc.
Chúng tôi khóc.
Sunoo ah! Khi nào em quên anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top