Vàng


-Jongseong ( jay )-

************************************

Sunoo, em trai của chúng tôi hiện đang cố gắng nhớ.

Nó ý thức được bệnh quên của mình. Hay tự tay ghi lại nhiều thứ, nhưng một hay hai ngày sau đó lại tự tay xé đi, làu nhàu là tại sao có nhiều giấy như vậy trong nhà. Nhưng một hai tiếng sau lại tiếp tục hý hoáy viết viết.

Anh cả Heesung của chúng tôi thở dài khi nhìn thấy mấy tờ giấy dán sai chỗ, có khi nồi cơm thì ghi là kệ sách, còn điện thoại thì ghi là toa lét, sau đó lụi hụi dán lại mấy tờ giấy vào đúng chỗ của chúng.

Còn Sunghoon buồn bã ra chợ, mua về cơ mang nào là thức ăn để bồi bổ cho cậu em ngày một gầy. Mà lạ ở chỗ thằng nhóc chẳng bao giờ quên chỗ để chén đũa, cứ giờ ăn là mấy món đồ ấy được chính tay nó để lên bàn.

Jungwon, em út của chúng tôi mỗi lần nhìn thấy cái lưng dài lúi húi viết lách trên bàn thì lại vào nhà tắm mà khóc, cố gắng không để phát ra tiếng bởi sợ Jake cười.

Jake, đứa em Jake của chúng tôi mỗi lần nhìn mấy tờ giấy dán thì lại quay ra cửa, đến tiệm tạp hóa ở đầu phố để mua thêm giấy dán mới. Loại tốt nhất, dính được lâu nhất. Mong rằng chúng không bị lột ra, hay không thể lột ra được như mấy lần trước.

Chúng tôi sống trong niềm vui dán giấy của Sunoo, sống trong những nụ cười ngây ngô của nó. Chúng tôi vui vì nó vẫn nhớ tên chúng tôi.

Tên.

“Hyung, là ai vậy?” Sunoo đưa tay chỉ vào Sunghoon, ngước mắt nhìn Heesung hyung.

Jungwon bật khóc. Jake em chúng tôi ôm vai Sunoo thì thầm “Là Jungwon và Sunghoon mà em!”

Hai chúng tôi cười nhìn nhau, cố không để nước mắt rơi. Sunghoon bảo “Kìa Sunoo, giờ lại quên cả hyung rồi, thế thì không có bữa trưa đâu đấy!”

“Ai cho anh nấu bữa trưa! Sunghoon hyung đâu?” nó gắt, gương mặt em trai Sunghoon của tôi trở nên méo mó, rồi cố gượng lên nụ cười.

“Sunghoon hyung hiện đang bận ở công ty không thể về nhà được, hyung ấy nhờ anh đến nấu ăn cho Sunoo. Tên của hyung là Đỏ.”

Sunoo nhoẻn nụ cười ngây ngô, quay vào nhà. Bỏ lại anh em tôi đứng ở cửa ôm một Sunghoon khóc không thành tiếng.

Sunoo nhớ tên Sunghoon.

Tên “Sunghoon”

Sunoo nhớ “Đỏ”, nó cứ gọi Sunghoon như vậy và quấn lấy anh ấy như ngày xưa. Cái tên Sunghoon giờ đã quá dài đối với thằng bé. Gọi như vậy vì hình như kỹ năng viết nó cũng đã mất rồi, giờ trong nhà tòan là bút màu với giấy. Nó cứ vẽ, vẽ, vẽ và vẽ.

Bác sĩ bảo đó là quên, lúc đầu là tên rồi đến người, sau đó đến chữ, sau nữa là kỹ năng sống, rồi đến ngôn từ, đến cử động.

Mọi thứ nó đã học được từ khi mới ra đời, giờ trả lại hết.

Thứ còn lại đến giờ này chính là màu sắc.

Anh cả Heesung của tôi là Xanh lá.

Anh ba Jake là Tím

Anh tư Sunghoon là Đỏ

Em trai Jungwon là Xanh lam

Còn tôi, Jongseong là vàng

Mỗi người mặc độc một màu áo.

Từ đó, Sunoo gọi chúng tôi bằng màu. Màu chính là tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top