Tím


-Jake-

************************************

Sunoo, em trai chúng tôi giờ đã vào viện rồi.

Em vào viện hồi tháng trước sau một cơn động kinh nhẹ, khiến cho Sunghoon sợ đến ngất xỉu. Bác sĩ bảo, bệnh em trở nặng.

Chúng tôi thay nhau vào thăm, mỗi người một màu, Xanh lá, Đỏ, Xanh lam, Vàng và Tím. Cứ luôn túc trực bên em không rời xa. Lâu lâu mấy người anh họ và bạn của chúng tôi cũng ghé thăm, còn Tuyết thì ngày nào cũng đến.

Em gọi người em yêu, Niki, là Tuyết.

Dạo này em hay cười, gặp ai cũng cười. Nói đúng một câu “Xin chào, tôi là Xanh nhạt, còn bạn là ai?”. Mỗi khi Sunghoon đến thì em có nói hơn được vài chữ, khá khó khăn để phát âm được

“Đỏ, em đói!”

Chúng tôi cười với nhau, nhưng sau đó mỗi người ra ngoài gạt nước mắt.

Ngôn từ sắp rời bỏ em.

Mọi thứ trong ký ức em rời đi từng ngày, từng giờ, đến nỗi chúng tôi không thể ở nhà được nữa mà phải túc trực bên em. Chờ mỗi khi em mở mắt, ngắm nụ cười dại khờ của em. Mong duy nhất một điều.

Rằng, em đừng quên chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top