phiên ngoại
Thực ra cái chương này nó chả liên quan gì đến truyện kia đâu. Hay nói toẹt ra là đây là một oneshort riêng biệt mà tui lười đăng riêng quá nên đăng ké ở đây lun ¯\_(ツ)_/¯
Đây là link truyện gốc nha 👉 http://shimyulee.blogspot.com/2010/07/yeu-thuong-em-hon-moi-ieu-em-can.html?m=1
************************************
Sunoo à, yêu thương em hơn mọi thứ trên đời này là gì, em có biết không?
_ Bố mẹ ạ.
_ Không, mà là....
...
Cậu không nhớ Sunghoon hyung đã trả lời là gì. Ký ức về những ngày nắng ấy cứ nhạt nhòa dần sau những cơn mưa.
Chỉ nhớ Sunghoon hyung dịu dàng còn cậu thì bướng bỉnh.
Chỉ nhớ Sunghoon hyung thích trượt băng còn cậu là người tàn phá nó.
Chỉ nhớ là hình như cậu yêu người này. Rất nhiều.
Và hình như người này cũng yêu cậu. Rất nhiều.
.
.
.
_ Sunoo! Em có biết thứ gì luôn luôn là quan trọng nhất hay không?
_ Đồ ăn... à không, tiền... không, không... Đồ ăn và tiền.
_ Không! Mà là...
...
Cậu không nhớ Heesung hyung đã trả lời là gì. Kí ức về những ngày mưa ấy cứ cạn dần sau những mùa nắng.
Chỉ nhớ Heesung hyung nghiêm khắc còn cậu thì ưa quậy ngầm.
Chỉ nhớ Heesung hyung mạnh mẽ còn cậu tìm mọi cách để được như vậy.
Chỉ nhớ là hình như cậu cũng yêu người này. Rất nhiều.
Và hình như người này cũng yêu cậu. Rất nhiều.
.
.
.
Ngày nắng rồi ngày mưa. Ban đêm tiếp nối ban ngày. Cậu không đếm hết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Chỉ biết ngày ngày ở bên họ là ngày ngày hạnh phúc.
Cậu không nhớ mình đã hạnh phúc như thế nào.
Chỉ nhớ ngày ấy cãi nhau rất dữ dội.
Chỉ nhớ Sunghoon hyung khóc hết nước mắt. Heesung hyung chỉ nhìn cậu đi mà không ngăn cản.
.
.
.
_ Sunoo!!! Chẳng phải điều quan trọng nhất là ---
_ Em không cần!!!
...
Cậu không nhớ mình đã hả hê thế nào khi nói câu nói đó.
Chỉ nhớ trời không mưa nhưng nước vẫn tuôn ướt đẫm hai gò má.
.
.
.
_ Sunoo à, đố em biết thứ em cần nhất trên đời này là gì?
_ Xì, là cuốc sống chứ gì.
_ Không phải, ông cụ non à. Là...
...
Hình như cậu nhớ Jake hyung đã trả lời đó là gì. Nhưng càng nghĩ lại càng không nhớ ra được. Thời gian vô tình như gió làm cậu quên.
Chỉ nhớ Jake hyung hoạt bát còn cậu thì điềm tĩnh.
Chỉ nhớ Jake hyung ăn tham và cậu cũng không kém.
Cậu biết người này yêu cậu. Rất nhiều.
Và cậu cũng yêu người này. Rất nhiều.
.
.
.
_ Sunoo! Heesung hyung hỏi em rồi chứ? Điều gì luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ em?
_ Siêu nhân ~ Hahaha ~
_ Không, thằng nhóc này. Dĩ nhiên là...
...
Hình như cậu nhớ Jay hyung đã trả lời điều gì. Nhưng càng nghĩ lại càng không nhớ ra được. Thời gian vô tình như mây làm cậu quên.
Chỉ nhớ Jay hyung sâu sắc và cậu thì ôn hòa.
Chỉ nhớ Jay hyung nấu ăn ngon còn cậu thì giỏi quá cớ.
Cậu biết người này cũng yêu cậu. Rất nhiều.
Và cậu cũng yêu người này. Rất nhiều.
.
.
.
Gió thổi, mây trôi. Xuân, hạ, thu, đông cứ nối tiếp nhau. Cậu không thể đếm hết các mùa, chỉ biết ngày ngày ở bên họ là ngày ngày vui vẻ.
Hình như cậu nhớ mình đã vui vẻ như thế nào.
Chỉ không nhớ là ngày ấy đã níu kéo rất dữ dội.
Chỉ không nhớ Jake hyung đã tát cậu, Jay hyung không muốn nhìn mặt cậu nữa.
.
.
.
_ Tại sao phải đi cơ chứ? Chẳng lẽ em quên rằng yêu thương em nhất chính là ---
_ Em không nhớ!!!
...
Cậu nhớ mình đã đắc chí như thế nào khi nói câu nói đó.
Chỉ không nhớ mình đã cắn môi đến bật máu.
Chỉ không nhớ mình đã nhịn ăn đến lả đi.
Chỉ không nhớ mình đã đau khổ đến như thế nào.
Cậu không nhớ nổi cái ngày xa xăm ấy đang ở chốn nào. Chỉ nhớ mình đang tìm kiếm nó trong vô vọng.
Nếu thực sự có ngày của hạnh phúc thì cậu nguyện đem cả cuộc đời để đổi lấy nó, chỉ một ngày trong đời thôi, được trở về với nơi cậu đã bỏ ra đi.
Cứ thế, ngày đó ngỡ thật xa như khoảng cách nửa vòng Trái Đất của cậu và họ. Nào ngờ nó vẫn đang ở bên cậu đây.
"Bạn có 365 cuộc gọi nhỡ"
"Bạn có 365 tin nhắn hộp thư thoại"
"Sunoo à, về đi em nhé"
Chiếc điện thoại di động cũ rít cậu được Heesung hyung cho từ lâu lắm rồi. Cứ ngỡ một phút nóng giận khóa nó trong góc tủ thì sẽ không còn dấu vết gì của những hồi ức êm ấm đã qua.
Nào ngờ hạnh phúc vẫn đến. Ngày này qua những lời nhắn. Cậu bật nghe toàn bộ 365 mẩu tin đó dù biết rằng chúng đều có nội dung giống nhau.
Cậu có thể nhận ra giọng nói tức tưởi của một người, trầm ấm của một người, lanh lảnh của một người khác. Tất cả đều khóc. Tất cả đều đang chờ cậu về. Ngày ngày chờ cậu về.
"Tin nhắn thứ 365:
Sunoo, là hyung Heesung đây, không còn ai giận em nữa đâu. Vì vậy...
...về đi em nhé!"
Cậu bật khóc. Cậu biết người bên kia điện thoại cũng đang khóc.
Đó là tin nhắn đầu tiên và cũng là cuối cùng của Heesung hyung.
Nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng nức nở của mọi người.
"Trên đời này có rất nhiều thứ quý giá. Vì có quá nhiều như vậy mà nhiều khi ta lạc mất những thứ quan trọng nhất. Nhưng Sunoo à, nhớ thật kỹ em nhé, không bao giờ là quá muộn để tìm kiếm điều quan trọng cả. Nó chỉ muộn khi em buông xuôi thôi."
Cậu không nhớ ai đã nói câu đó. Chỉ nhớ lúc nhỏ chỉ nghe mà không hiểu. Đến lúc trưởng thành thì chỉ hiểu mà cứng đầu không bao giờ chịu làm theo. Đến bây giờ thực sự muốn làm như vậy, liệu có quá muộn?
Sunoo bật dậy. Mở vội ngăn tủ lấy mấy bộ đồ rồi quăng vào vali. Cậu nhét hết mọi thứ quơ được trong tầm tay vào rồi ùa ra khỏi chung cư.
Chỉ bây giờ thôi. Cậu muốn về "nhà".
Không cần biết bao xa, bao nhiêu thời gian đã trôi qua.
Không cần biết đã giận nhau như thế nào, đã khóc vì nhau như thế nào.
Nhưng cậu biết ngay bây giờ đây. Mình phải về nhà.
"Sân bay Gimpo chào đón quý khách."
Một năm có 365 ngày. Một ngày có 24 tiếng. Một tiếng có 60 phút. Nếu việc nhớ nhung phải kéo dài đến như vậy, liệu có mất đi?
"Taxi!!!"
Một năm có bốn mùa. Mỗi mùa lại có ba tháng. Mỗi tháng lại có lúc nắng lúc mưa. Nếu việc đợi chờ phải kéo dài đến như vậy, liệu có người tìm thấy?
"Cạch"
Cửa không khóa. Heesung hyung hay quên.
Nhà không người. Jay hyung lại đi đêm rồi.
Mùi thơm của súp rong biển. Hôm nay sinh nhật ai à?
Tiếng tivi ồn ào. Lại chơi game.
_ Heesung, anh lại quên khóa cửa nhà phải không?
_ Hở? - Có tiếng vọng ra từ phòng tắm.
_ Vậy mà em cứ tưởng Sunoo nó về.
_ Sunghoon !!! Gọi điện thoại cho tên ba chợn Jay Park về! Sắp tới giờ ăn cơm rồi!!!
_ Bày đặt gì nữa đây. Em thừa biết em gọi nó mới chịu lết về mà.
Nói vậy, Sunghoon vẫn đi vào phòng khách. Trên tay là tô canh rong biển.
"Xoảng"
_ Sun... Sunoo.
Cậu nhớ gương mặt này. Xinh đẹp và hiền dịu.
Nhưng cậu không nhớ là có nét thâm quầng trên đôi mắt kia. Cũng không nhớ là anh lại ốm đến vậy.
_ Gì vậy Sunghoon? Chén bể...
Cậu nhớ gương mặt này. Phong độ và đĩnh đạc.
Nhưng cậu không nhớ là nó lại mệt mỏi và khắc khổ đến như vậy.
_ Heesung hyung, Sunghoon ah! Gì vậy?
Cậu cũng nhớ gương mặt này. Đáng yêu và tươi tắn.
Nhưng cậu không biết từ lúc nào nó đã không còn phúng phính như trước nữa. Không biết bao giờ nét cười đã buồn như vậy.
"Cạch"
_ Em về rồi, em có mua bánh kem cho...
Tất nhiên cậu cũng nhớ gương mặt này. Khôi ngô và sáng sủa.
Nhưng cậu đâu nhớ nó u buồn. Cũng không nhớ đôi mắt đó lại ảm đạm đến như vậy.
Năm con người, mười con mắt. Cứ đứng nhìn nhau mãi.
Không ai nói gì.
Đúng hơn là không ai biết nói gì.
Thời gian ngừng đọng. Cho đến lúc Sunghoon nhẹ nhàng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của chiếc tô sứ. Khuôn mặt vẫn giữ điềm tĩnh mặc cho đôi vai đang run lên.
_ Em về rồi đấy à? Có biết muộn lắm rồi không? Mọi người chờ cơm kìa. Mai mốt sinh nhật mà về trễ nữa là biết tay hyung.
_ Thằng nhóc này, canh đúng giờ cơm mới về à? Đi tắm đi rồi ra dọn bàn.
_ Biết ngay là sẽ về giành ăn với mình mà. Thôi, đưa đồ đây. Xách vào rồi ra ăn bánh kem.
_ Ăn cái gì? Cơm tối xong mới đến tráng miệng. Phụ hyung xách bánh coi nào.
Muốn trả lời lắm mà không hiểu sao cậu chỉ còn biết nấc lên. 365 ngày xa cách như chưa từng tồn tại. Thù ghét không tồn tại khi yêu thương là vô hạn, bạn biết không?
Sunghoon hyung đang khóc trong nhà bếp.
Jay hyung lấy tay che mắt.
Heesung hyung ôm cậu.
Jake hyung mắng cậu.
Đêm đó cứ khóc mãi.
Nhưng hạnh phúc hình như đang đến.
.
.
.
Đoán xem em à, ai yêu thương em hơn mọi thứ trên đời?
Dĩ nhiên và mãi mãi là gia đình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top