6. Tím
Sẽ có lúc nàng nghĩ tím là sứ giả bình minh.
Hôm nay nàng lại khóc.
Ráng chiều phả lên mi mắt, má và cả đôi môi nàng một màu đỏ nhạt, tựa như chiếc khăn đang giúp nàng lau những giọt nước cứ rơi xuống bờ cát , hòa vào từng cơn sóng trong vô vọng.
Nàng cứ khóc, và khóc, và khóc.
Nàng khóc đến khi ráng chiều không còn đỏ nữa, nàng khóc tới khi hoàng hôn vỗ cánh bay qua làn mây, rướn tấm thân tím như oải hương màu thẫm của mình che phủ cả bầu trời, che phủ nàng.
Nàng như một báu vật, còn tím ấy như chiếc rương vàng lấp lánh.
Nàng đẹp kể cả khi khóc, kể cả khi nước mắt nhuốm màu hoàng hôn, kể cả khi tím kia che lấp.
Nàng đẹp nhưng không phù phiếm, mà rực rỡ.
Còn tím thì xoa dịu nàng, dẫu cho không phải là cái hôn ngọt ngào hay câu hát ngân nga.
Và nàng tự hỏi rằng, nếu như tím ấy phủ xuống nước mắt nàng, liệu nó có đau đớn lắm không.
Purple, purple, in my eyes
tears, tears, on your knife.
Tím, tím, trong mắt ta
nước mắt, nước mắt, trên dao chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top