5. Vàng

Sẽ có lúc nàng thấy sắc vàng thật cao quý.

Ở vương quốc Màu Nắng, người ta gọi nàng là quý cô Lấp Lánh đều có lí do cả. Bởi lẽ mái tóc nàng như được dệt từ tia nắng mới mọc lúc bình minh óng ánh, và như được biển rắc lên thứ kim tuyến dát vàng sáng chói. Lại bởi vì mái tóc ấy như những chạng mây hững hờ tha thướt, như ánh hào quang mà ai ai cũng tôn sùng.

Người ta bảo ấy là tinh tế.

Người ta bảo ấy là thuần khiết, hệt như giọt huyết mạch của hoàng tộc truyền từ vị vua này sang vị vua khác.

Thế nhưng, đó chỉ là trước kia.

Mái tóc nàng giờ đây đã trở nên cô quạnh, như trái tim đang dần héo úa trong lồng ngực. Vẫn là vàng đó, vẫn là thứ thuần khiết đó, vậy mà khiến người ta tưởng như ánh hào quang đơn độc của chiếc ngai vàng bị bỏ trống, bị lật đổ.

Vẫn là vàng,  nhưng lại là trắng dã.

Vẫn xinh đẹp, nhưng lại bi thương.

Hẳn là từ khi ngã xuống khỏi gót giày của điệu nhảy xoay vòng ấy, nàng đã vỡ vụn. Hệt như thủy tinh, chỉ vỡ mà không đau. Và chính vì không đau, nàng lại khập khiễng đứng dậy.

Bởi nàng muốn điệu nhảy ấy phải có kết thúc, dù là tứa máu, dù là   thương đau.

Roses and thorns, bloom in the sun,
    blood and bones, shattered by you.

                                                     Hoa hồng và gai, nở rộ dưới mặt trời.
                                                                   Máu và xương, tan tác vì người.
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top