4. Xanh
Sẽ có lúc nàng thấy thật xanh.
Thanh gươm bạc sẽ chẳng bao giờ màu xanh, nhưng bầu trời thì có.
Nỗi mập mờ sẽ chẳng bao giờ trong xanh, nhưng nước mắt lại vậy.
Tâm hồn yếu đuối sẽ chẳng thể nào xanh thẳm nếu như không có tấm khiên vững chắc.
Còn nàng thì vấp ngã trên đôi giày nhỏ của mình, chẳng còn xinh đẹp nữa.
Bầu trời sụp đổ nhưng xanh thì vẫn còn. Chỉ là, xanh ấy vắt lên đôi má nàng một màu ảm đạm, vắt lên những đốm tàn nhang duyên dáng hay sáng lên vì nụ cười tỏa nắng.
Nắng đã tắt, thế nên xanh càng tợn.
Hồng nhuốm tím, xanh đến đen kịt.
Gót giày đổ gục, xanh loang lổ.
Nước mắt tí tách, xanh cả sao trời.
Thổn thức, thổn thức, thổn thức.
Bản nhạc ca tụng tình thủy chung nứt vỡ trên nền trời, những ngôi sao thi nhau rơi xuống, bừng sáng cả tim can.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top