3. Đỏ

Sẽ có lúc nàng thấy sắc đỏ cao quý.

Cao quý và tàn độc, phũ phàng và lừa dối, thiêng liêng nhưng cũng thật bẽ bàng.

Đỏ ấy như một cái tát giáng xuống đôi má thiếu nữ chưa hiểu sự đời, lại như một con dao rạch vào giới hạn cuối cùng của sự thanh bạch, ngây thơ tôn quý.

Đỏ ấy từng được che đậy niềm hạnh phúc từ trắng cùng hồng, từng là thứ gì đó mà chẳng ai dám phạm vào, giống như loại tín ngưỡng mà tất cả loài người đều mù quáng nhìn vào , tùy ý văng lời đánh giá.

Thế thì sao, nàng chẳng sợ.

Vì nàng có những điệu nhảy tuyệt đẹp, biết quay gót và biết xoay vòng, biết đắm chìm và biết chấp nhận.

Vì nàng hiểu rồi một ngày cũng sẽ có người đến, mời nàng nhảy trước mặt mọi người rồi âm thầm rạch một đường vào giới hạn ấy , cầm tay nàng bôi lên thứ đỏ như một lời tuyên thệ.

Và nàng nghĩ ấy chính là hạnh phúc. Và nàng nghĩ ấy chính là sắc đỏ vĩnh hằng. Và nàng nghĩ đỏ này cũng như trắng biến thành mà thôi.

Thế nhưng nàng lại chẳng biết rằng mình đang tự giao cả tôn nghiêm cuối cùng ra để đánh cược.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top